Chương 10: Buổi tiệc
Nửa đêm, trời quả nhiên đổ mưa lớn.
Mưa xối xả trút xuống cửa sổ đánh thức Diệp Tầm đang ngủ. Cậu đi ra ban công kéo tấm rèm cửa nãy quên không đóng, từ hướng ban công nhìn ra ngoài chỉ thấy mặt biển đen thẳm, sóng dữ cuồn cuộn.
Điện thoại liên tục hiện thông báo mới.
Đài khí tượng thành phố lại tiếp tục phát cảnh báo mưa lớn, yêu cầu cả thành phố phải nghỉ học và nghỉ làm, mọi sự đều phải nghe theo điều phối của chính quyền. Khu vực cảng biển được phong tỏa hoàn toàn để đối phó với tình trạng ngập lụt do nước biển dâng cao.
Diễn đàn Bồ Câu Trắng cũng đăng thông báo mới dành cho tất cả học sinh.
Bắt đầu từ hôm nay, toàn trường Saint Del sẽ nghỉ học, cho đến khi cơn mưa ngừng lại, các hoạt động dạy học mới tiếp tục trở lại.
Diệp Tầm đặt điện thoại xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngày mai không cần dậy sớm, thế nên cậu ngủ một giấc thật sâu đến tận 10 giờ sáng. Khi kéo rèm cửa ra, sắc trời vẫn là một màu âm u.
Từ đằng xa, cậu có thể nhìn thấy rừng cây lá kim cao vun vút, những cây tùng, cây bách, cây thông, và cả tòa lâu đài cổ trang nghiêm màu đen như mực được xây dựng theo kiểu La Mã rất thần bí phủ đầy sương mưa, đỉnh tháp của lâu đài như ẩn hiện trong màn mưa mù mịt. Buổi tiệc tối nay sẽ được tổ chức ở đó.
Một buổi tiệc chào đón học sinh mới thật hoành tráng, để họ có thể cùng nhau vui vẻ hết mình.
Sau bữa tối, 6 giờ rưỡi, Diệp Tầm đến phòng tập múa của Kiều Phàm từ sớm để đợi cậu ta. Phòng tập múa này của cậu ta chiếm trọn một tầng, ngoài Kiều Phàm ra thì còn có thêm vài nam sinh khác đang mặc những bộ đồ bó được may vừa người rồi di chuyển cơ thể theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Không có gì để nghi ngờ khi Kiều Phàm chính là người nổi bật nhất trong số họ.
Tóc vàng mắt xanh, khí chất cao quý, mồ hôi làm ướt tóc và hai bên má cậu ta. Kiều Phàm thở nhẹ, ánh mắt tập trung nhìn hình ảnh chính mình trong gương và thực hiện một động tác xoay vòng với độ khó rất cao.
Sau khi giáo viên ra hiệu tan lớp và rời đi, không khí trong phòng tập múa chợt thay đổi hẳn.
Vài nam sinh vây quanh Kiều Phàm, cậu ta nhận khăn họ đưa tới rồi thong thả lau tóc, "Nghe nói cậu muốn múa chính trong buổi kỷ niệm thành lập trường vào tháng sau à?"
Thiếu niên duy nhất đang đứng trong góc phòng chầm chậm dừng lại động tác của mình, cậu ta cúi đầu, không nói lời nào.
"Cậu mà cũng dám mơ tưởng tới vị trí múa chính à?"
"Cơ thể thì cứng nhắc, động tác thì không được linh hoạt, ước gì tôi có được một nửa sự tin tự của cậu đấy. Kiều Phàm à, nếu loại người như cậu ta cũng được làm múa chính, tôi nghĩ Saint Del chúng ta chắc chắn sẽ mất mặt trong lễ kỷ niệm luôn ấy."
"Mấy đứa học sinh đặc cách này đúng là không biết thân biết phận mà, từ nhỏ Kiều Phàm đã được đích thân chủ tịch viện Âm nhạc Vũ đạo của Liên Minh dạy dỗ, cậu ta làm sao mà so được với cậu cơ chứ?"
Sắc mặt thiếu niên thoáng chốc tái nhợt, cậu ta siết chặt nắm đấm, không dám nói một lời.
Kiều Phàm cười nhạt, tiện tay vứt khăn lau sang một bên, thậm chí cậu ta còn không thèm hạ mình để đả kích đối phương. Với một học sinh đặc cách không chút quyền lực trong tay, từ việc học múa cũng là kiểu nhảy vào giữa chừng, đến việc việc gia đình phải nhịn ăn nhịn mặc sống tằn tiện mãi mới đủ tiền cho tham gia lớp ngoại khóa, một đối thủ cạnh tranh như vậy, đến cả xách giày cho cậu ta còn chẳng xứng nữa là.
Kiều Phàm xoay người, định đi lấy nước.
Vừa ngẩng đầu, cậu ta nhìn thấy Diệp Tầm đang đứng bên ngoài cửa, Diệp Tầm dựa người vào tường, biểu cảm của cậu bị che khuất sau ánh đèn mờ tối, không biết đã đến từ bao giờ và đã chứng kiến được những gì. Tay của Kiều Phàm khẽ run, chai nước trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh lớn: "Diệp Tầm!"
Biểu cảm của cậu bỗng chốc trở nên lo lắng và bất an.
"Sao vậy Kiều Phàm? Xảy ra chuyện... Ấy?"
Nam sinh vừa lại gần định hỏi thăm thì bị cậu ta đẩy mạnh ra, sau đó, chỉ kịp nhìn thấy Kiều Phàm nhanh chóng mở cửa lớn của phòng tập múa, lao ra ngoài, chạy đến trước mặt nam sinh đang đứng ngoài cửa: "Diệp Tầm à, sao cậu lại đến đây thế... Tôi cứ tưởng cậu không thèm để ý tôi nữa rồi chứ."
"Chuyện vừa nãy không phải như cậu nghĩ đâu, là cậu nam sinh đó, rõ ràng không có thực lực mà cứ đòi tranh múa chính với tôi, muốn tranh múa chính thì phải thắng buổi thi đấu, tháng sau là kỷ niệm thành lập trường rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với cậu ta——"
Từ đầu đến cuối, Diệp Tầm vẫn luôn kiên nhẫn nhìn cậu ta, rồi khẽ đáp: "Hóa ra là vậy."
Kiều Phàm không chớp mắt chăm chú quan sát sắc mặt cậu, cẩn trọng nói: "... Cậu phải tin tôi, tôi không bắt nạt người khác mà."
Cậu ta kéo nhẹ ống tay áo Diệp Tầm, một thiếu gia đã quen hất hàm sai khiến như cậu ta hiếm khi lộ ra vẻ yếu thế.
"Tôi biết rồi." Diệp Tầm bật cười, nắm lại tay cậu ta.
Sau một buổi tối tự điều chỉnh tâm trạng, Diệp Tầm đã lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đã thông suốt nhiều chuyện, cũng xác định rõ mục tiêu tương lai của bản thân, vậy nên cậu nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là tôi tin cậu, cậu thực sự múa đẹp hơn cậu ấy."
Từ góc nhìn của một người ngoài, gương mặt, vóc dáng, động tác và sự phối hợp nhịp nhàng của Kiều Phàm hoàn toàn xứng đáng đứng vị trí trung tâm của cả đội.
Kiều Phàm không ngờ rằng Diệp Tầm lại sẽ khen mình, cậu ta ngạc nhiên rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Tất nhiên rồi, kỹ năng cơ bản của tôi hơn cậu ta cả chục bậc ấy chứ. Mà sao tự nhiên cậu đến tìm tôi thế... À đúng rồi, tối nay có tiệc mà nhỉ. Diệp Tầm, cậu đừng đi trước đấy, đợi tôi mười phút, à không, năm phút thôi, tôi thay đồ rồi ra ngay!"
"Ừm." Diệp Tầm nói, "Không cần vội, từ giờ tới khi buổi tiệc bắt đầu còn nhiều thời gian."
Kiều Phàm ừ ừ ừ liên hồi, cứ đi được một chút thì lại ngoái đầu nhìn cậu, sau đó vội vã chạy về phòng thay đồ cuối hành lang. Những người còn lại trong phòng tập múa đã rời đi gần hết, Diệp Tầm thu ánh mắt khỏi người cậu ta, ngay lúc đó, cánh cửa phía sau lại bị đẩy mở.
"Lời cậu nói đúng là hoa mỹ thật đấy."
Là thiếu niên ban nãy đứng trong góc phòng tập.
Lại gần rồi mới thấy, khuôn mặt của cậu chàng cũng rất thanh tú, trông cậu ta có nét tao nhã và đoan chính, vóc dáng cũng mảnh mai và uyển chuyển, mồ hôi từ tóc dừng lại trên mi mắt, cậu ta nhìn Diệp Tầm với vẻ khinh thường và chán ghét, rồi lạnh lùng nói: "Phiền cậu chuyển lời với Kiều Phàm, tôi vẫn sẽ tiếp tục tranh múa chính với cậu ta."
Diệp Tầm bình nhìn tĩnh nhìn cậu ta.
Thiếu niên nói tiếp: "Đúng là tôi không được chủ tịch của viện Âm nhạc Vũ Đạo dạy kỹ năng cơ bản từ nhỏ, cũng không có gương mặt đẹp hay gia thế xuất chúng và cũng chỉ là đứa học nhảy nửa chừng thôi —— Nhưng tôi vẫn sẽ cạnh tranh với cậu ta."
"Ừm," Diệp Tầm không nhìn cậu chàng nữa, ánh mắt cậu rơi vào góc tối nơi ánh sáng không thể chiếu đến, "Vậy thì cố gắng lên nhé."
Thiếu niên nhíu mày, giọng nói ngày càng trở nên gay gắt: "Rõ ràng đều là học sinh đặc cách, vì sao cậu lại phản bội bọn tôi chứ."
Lần này tới lượt Diệp Tầm ngẩn ra, cậu ngập ngừng nói: "Phản bội bọn cậu?"
"Vốn dĩ học sinh đặc cách đến được học việc đã chẳng dễ sống gì, bọn tôi hợp sức lại cũng không thể so nổi với đám con nhà giàu này, không dễ gì mới có thể hợp lại với nhau, mọi người muốn hỗ trợ nhau vượt qua ba năm này, nhưng cậu lại ——"
Thiếu niên căm hận nói, "Cậu lại bám lấy đùi của Kỷ Triệt để sống sung sướng như vậy. Giờ đây, rất nhiều học sinh đặc cách đều đang học theo cách này của cậu, bọn họ không cần tôn nghiêm, không cần liêm sỉ để theo đuôi đám nhà giàu đó, trở thành một món đồ chơi, một con thú cưng! Cậu còn nói đây không phải là phản bội sao!"
Nói đến đây, lồng ngực cậu chàng phập phồng dữ dội, cơn giận thiêu đỏ cả khuôn mặt. Trong một thoáng sự tỉnh táo trở lại, nhưng cậu chàng không cảm thấy hối hận gì cả. Cậu ta biết rõ danh tiếng của Diệp Tầm trong học viện như thế nào: không biết xấu hổ, không từ thủ đoạn, chẳng có chút tự trọng, như một con chó săn luôn bám theo người khác.
Cậu ta siết chặt nấm đấm, chờ đợi phản ứng của Diệp Tầm, có thể Diệp Tầm sẽ mách cậu ta với Kiều Phàm không chừng, dù sao mối quan hệ giữa hai người họ cũng không tệ như lời đồn bên ngoài.
Sau một khoảng lặng dài, Diệp Tầm chỉ ngước mắt nhìn cậu thiếu niên một cái.
Cậu tựa người vào tường, dáng người mảnh khảnh, cao ráo
Bộ quân phục Saint Del đơn giản không thêm phụ kiện nào, tôn lên đôi vai gầy guộc. Cậu rất gầy, dáng người thanh mảnh không kém gì so với người tập luyện và ăn kiêng để nhảy múa bọn họ. Mái tóc hơi dài đen nhánh được cột gọn sau gáy, trông như một cái bóng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Không hiểu sao, cậu ta có thể thấy được vẻ chán ngán trong mắt cậu, đó không phải là sự chán ngán từ một kẻ bề trên khinh thường đối với kẻ yếu, mà giống như sự buồn bã và thương tiếc thay cho đồng loại vậy.
Diệp Tầm chẳng nói gì, đằng xa vang lên tiếng ngân nga ngày càng gần của Kiều Phàm. Cậu đứng thẳng người, khi đi ngang qua người cậu chàng, Diệp Tầm hơi dừng lại, nói: "Tôi khuyên cậu không nên cạnh tranh với Kiều Phàm."
Thiếu niên đang thất thần vì ánh mắt của Diệp Tầm chợt giật mình, đợi đến khi phản ứng lại, cậu ta vội la lên, "Cậu...!"
Muốn vượt qua ba năm ở đây một cách yên ổn thì học sống yên ổn đi." Diệp Tầm nói, "Trước khi cạnh tranh, hãy nghĩ xem một trận ganh đấu tranh vị trí thắng thua sẽ mang lại cho cậu điều gì."
"Dù có là gì thì tôi cũng không sợ!" Thiếu niên giận dữ nói, "... Cậu nghĩ tôi yếu đuối như cậu sao? Đồ nhát gan!"
Không rõ Diệp Tầm có nghe được lời cậu ta nói hay không, chỉ thấy cậu đi thẳng đến chỗ Kiều Phàm lúc này đang chạy về phía mình. Kiều Phàm thân thiết khoác tay Diệp Tầm, cậu ta hơi nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú rồi nhẹ giọng hỏi: "Cậu nhìn xem, bộ đồ này của tôi có đẹp không?"
"Màu rất hợp với cậu," Diệp Tầm cười, "Nhưng cậu có muốn gội đầu không?"
Kiều Phàm lập tức sững người, đứng đơ tại chỗ một lúc lâu mới hỏi: "Tóc tôi bết dầu lắm sao?"
Diệp Tầm ngạc nhiên không hiểu sao Kiều Phàm lại phản ứng mạnh như vậy: "Hả, hình như chỉ hơi ướt mồ hôi một chút thôi. Không gội cũng không sao... Kiều Phàm? Cậu đi đâu vậy?"
Hoàng tử tóc vàng không quay đầu lại, vừa đi vừa hậm hực đáp:
"Gội đầu!"
Đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, thiếu niên mới siết chặt nắm tay, hừ một tiếng, rồi cúi đầu rời đi.
*
Khi đến tòa lâu đài cổ cũng đã là 7 giờ rưỡi.
Kiều Phàm đã gội đầu, dưỡng da, khoác bộ vest phối đôi giày Tây tinh tế, thậm chí còn xịt cả nước hoa, giờ đang thoải mái vui vẻ kéo tay Diệp Tầm cùng nhau nhập tiệc.
Buổi tiệc bắt đầu lúc 8 giờ, lúc này trời đã trở tối, cả tòa lâu đài được thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Màu đèn mờ tối, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu dàng, trên tường cũng treo vài ngọn đèn dầu.
Cùng với những bức bích họa toàn tường như Faust hay Mười ngày đàm thoại, không gian lâu đài mang một phong cách cổ điển trang nhã, tựa như đưa họ quay về thời kỳ Trung cổ.
*Faust: Một nhân vật trong tác phẩm cùng tên, đã bán linh hồn của mình cho quỷ để đổi lấy sức mạnh và sự hiểu biết vô hạn.
*Mười Ngày ("The Decameron") là tập truyện kể về mười người trẻ trốn chạy dịch bệnh, mỗi người kể một câu chuyện mỗi ngày trong mười ngày.
Nhóm người hầu đi tới đi lui để bày biện thêm cho bàn dài phục vụ tiệc buffet và tháp rượu Champagne.
Diệp Tầm nhìn xung quanh một lượt, khi thấy nhóm người rụt rè tụ tập ở góc sảnh, cậu bỗng cảm thấy lòng mình trĩu nặng —— Đó là một nhóm học sinh đặc cách.
"Lạnh quá đi." Kiều Phàm lầm bầm, "Sao lại mở điều hòa thấp thế này làm gì, bọn họ tưởng chúng ta là ma cà rồng chắc?"
Người phục vụ đúng lúc đưa tới một chiếc áo khoác đen. Kiều Phàm kén chọn soi mói nhìn: "Kiểu dáng xấu quá, tôi không mặc đâu. Đổi cho tôi một chiếc áo choàng đi."
"Vâng." Người nọ rời đi, nhẹ nhàng hệt như lúc đến.
"Vẫn đỏm dáng như ngày nào nhỉ, bé Kiều Phàm." Một giọng nói lạ vang lên từ sau lưng, Diệp Tầm quay đầu lại, người vừa đến cũng mặc bộ vest màu trắng tinh chói lóa. Tóc gã được vuốt ngược về phía sau, nét mặt vừa ngông cuồng vừa tùy tiện, mặc dù sở hữu gương mặt điển trai nhưng lại khiến người khác muốn tránh xa.
Diệp Tầm nhớ rất rõ về người này.
Là nam sinh lần trước hôn lưỡi với một học sinh đặc cách ở phòng ăn, tên là Khương Nghĩa.
Em họ xa của Khương Minh Hiên.
Có lẽ cũng là người tổ chức bữa tiệc hôm nay.
Kiều Phàm ghét bỏ đứng chắn trước mặt Diệp Tầm, cậu ta vẫn còn nhớ chuyện hắn ta gián tiếp chọc giận Diệp Tầm, "Không biết nói chuyện thì câm miệng, tôi với anh không thân gì nhau đâu."
"Ha ha." Khương Nghĩa cũng chẳng để ý, ánh mắt gã chậm rãi rời khỏi Diệp Tầm, rồi nháy mắt với Kiều Phàm, "Tối nay có trò vui lắm đấy bé Kiều Phàm, có một số thứ không phải cứ muốn nuôi là được đâu, để anh xem thử xem lòng dạ bé Kiều Phàm được tới đâu nào."
"Anh bị điên à?" Kiều Phàm không hề bị gã ảnh hưởng, "Mắt có vấn đề thì đi khám bác sĩ đi."
Khương Nghĩa cười cười, đột nhiên gã đặt ly rượu xuống, khi mà cả sảnh lớn đang ngày càng trở nên huyên náo hơn, một tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, chỉ trong nháy mắt, gã đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người: "Được rồi, các bạn thân mến, đã đến lúc bắt đầu rồi."
"Bây giờ là..." Hắn ta nhìn đồng hồ, " 8 giờ đúng, tôi nghĩ tất cả những bạn thân mến nhận được lời mời đều đã đến rồi. Còn những ai chưa tới — qua đêm nay, chắc chắn họ sẽ hối hận."
Một tràng cười thiện ý vang lên.
"Con người tôi xưa nay không thích nói chuyện vòng vo, mời mọi người hãy nhìn thật kỹ bạn bè cạnh mình mình, cũng như quan sát hoàn cảnh xung quanh của nơi này."
Mọi người trong sảnh bắt đầu xôn xao.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên, tất cả đều hào hứng quan sát xung quanh, và ngay lập tức chú ý tới nhóm người tụ lại ở góc phòng. Khi ánh đèn "tách" một tiếng bật sáng, nhóm người nọ kinh ngạc kêu lên, cũng làm lộ ra nhan sắc và dáng người của bọn họ.
Cả một nhóm học sinh đặc cách nghèo khổ, bây giờ lại đang mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền được thiết kế riêng.
Những gương mặt thường ngày thanh tú nay được trang điểm nhẹ và làm tóc kỹ lưỡng khiến ai nấy đều mang vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết. Nhưng ánh mắt lo lắng, căng thẳng của họ lại giống những chú nai nhỏ trong rừng, gợi lên một vẻ đẹp tự nhiên chưa qua mài giũa.
Khương Nghĩa thờ ơ thu hồi ánh nhìn, khóe miệng cong lên nụ cười đầy ẩn ý, rồi lại nhìn về phía hai người đứng bên cạnh.
Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở khóe miệng đã trở nên cứng đờ. Kiều Phàm vẫn đứng ở vị trí cũ, nhíu mày nhìn đám học sinh đặc cách kia, còn mục tiêu Khương Nghĩa thực sự nhắm tới lại đang nhàn nhã bước về phía góc đại sảnh.
— Đó là nơi Kỷ Triệt đang đứng.
Trước giờ Kỷ Triệt luôn tỏ ra không mấy hứng thú với những hoạt động náo nhiệt này, mái tóc đen của hắn xõa tung, chiếc áo khoác gió ôm sát người tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp. Diệp Tầm đi thẳng tới cạnh hắn, hơi cúi đầu nói điều gì đó, Kỷ Triệt hơi nhướng mắt nhìn cậu một cái, rồi để Diệp Tầm ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn gần hắn.
Khương Nghĩa chậc lưỡi, thầm nghĩ không biết Diệp Tầm này may mắn hay là thông minh nữa.
Chắc là do may mắn.
Một kẻ sống phù phiếm nông cạn thì lấy đâu ra sự thông minh nhanh nhạy.
Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, trước tiếng thảo luận ngày càng sôi nổi của mọi người, gã cười cười, vỗ tay lần nữa rồi nói tiếp: "Chắc hẳn mọi người đã đoán được chủ đề của buổi tiệc hôm nay rồi phải không. Đúng vậy, chủ đề hôm nay chính là trò chơi trốn tìm!"
Một tràng tiếng ồn thất vọng vang lên.
Nghĩ gì vậy, tổ chức hoành tráng thế này chỉ để chơi trốn tìm thôi à?
Khương Nghĩa từ tốn nói: "Bây giờ, xin hãy cho phép tôi được nói đôi chút về luật chơi. Trò trốn tìm tối nay, tôi đã mời tới một số bạn học đặc biệt. Ít nhiều gì các bạn ở đây cũng có quen biết với những người này. Tối nay, họ sẽ là 'chuột', còn các bạn sẽ là 'mèo'."
"Thời gian chơi là hai tiếng rưỡi. Sau hai tiếng rưỡi, nếu đội chuột không bị bắt thì họ sẽ là đội chiến thắng và có quyền yêu cầu đội thua làm bất cứ điều gì. Ngược lại, nếu chuột bị bắt hết thì đội thắng có thể yêu cầu họ làm một việc."
"Mọi người không cần phải lo lắng, anh Kỷ sẽ làm trọng tài của trò chơi này. Tôi nghĩ không ai muốn phá luật đâu nhỉ?" Giang Nghĩa mỉm cười nói.
Những người vốn đang háo hức lập tức đơ người, đưa mắt nhìn nhau.
Ban đầu họ nghĩ lợi thế hoàn toàn thuộc về mình, thắng thua thế nào cũng chẳng quan trọng vì làm sao đám học sinh đặc cách kia có thể "lật kèo"? Nhưng nếu có Kỷ Triệt làm trọng tài thì chuyện này lại khác.
Chẳng một ai dám làm trái ý Kỷ Triệt cả.
Trong học viện này, Kỷ Triệt mới thật sự là người ngồi trên đỉnh cao của kim tự tháp.
Sau năm phút để mọi người đủ thời gian suy nghĩ, Khương Nghĩa tiếp tục: "Bây giờ, những ai muốn tham gia trò chơi thì xin mời đứng ở lại sảnh, còn không muốn tham gia thì tự động lùi về dãy sô pha. Hai phút nữa tôi sẽ thống kê lần cuối."
Đám đông nhốn nháo di chuyển.
"Đừng sợ," Dưới ánh đèn chói mắt, trong một góc sô pha, Đỗ Du Bạch nắm tay người bên cạnh, ánh mắt vô cùng kiên định, "Trần Thần, Minh Di, lát nữa hai cậu cứ theo tớ, tớ biết chỗ có thể trốn được."
Hai học sinh đặc cách đứng hai bên ôm chặt lấy tay cậu ta, cố gắng giữ bình tĩnh, "Du Bạch, cảm ơn cậu. Nếu không vì bọn tớ thì cậu cũng không bị dính vào chuyện rắc rối này."
"Cậu đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè mà." Ánh mắt Đỗ Du Bạch quét qua đám đông, cậu ta nhìn thẳng về một nơi, đó là chỗ Diệp Tầm đang ngồi. Cậu yên lặng cầm một ly nước chanh trên bàn lên rồi từ tốn uống.
Một cậu học sinh đặc cách, dưới ánh nhìn hâm mộ của toàn trường, được ngồi ở vị trí cạnh Kỷ Triệt.
Đó là điều gì đó hoàn toàn khác với bọn họ.
Một bên thì chật vật, còn một bên thì cao quý.
"Không chỉ là vì các cậu." Đỗ Du Bạch rời mắt, cậu ta rũ mi và nói: "Tớ chỉ muốn chứng minh rằng, học sinh đặc cách chúng ta cũng có cách đường đường chính chính giành lấy vị trí xứng đáng cho bản thân mình."
"..."
Trò chơi chính thức bắt đầu sau mười phút.
Đội chuột có nửa tiếng để trốn, trong thời gian đó, đội mèo có thể thỏa sức tận hưởng những món ăn ngon và các tiết mục âm nhạc. Sau một bài nhạc Waltz du dương, số thành viên thuộc đội mèo gần như gấp đôi đội chuột.
Một đội 30 người, đội kia 65 người.
Nếu không phải vì tòa lâu đài cổ này rất rộng, thì e là đã chẳng đủ chỗ cho trò chơi này rồi.
Sau khi đã hoàn thành phần dẫn dắt chương trình, Khương Nghĩa tháo chiếc nơ trên cổ xuống, gã chậm rãi bước về phía góc sảnh rồi chọn một chỗ ngồi xuống, "Tiểu Viên, cậu đi ăn gì đó đi."
Học sinh đặc cách tên Tiểu Viên lén thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức quay người rời đi.
"Sao lại nhìn anh như vậy?" Khương Nghĩa nhướng mày. Gã ngồi cạnh Kiều Phàm nhưng bị cậu ta ghét bỏ ngồi cách xa cả khoảng, nếu không phải vì quanh đó chỉ có một chiếc ghế đơn, mà Diệp Tầm cũng đã ngồi vào trước, thì có lẽ cậu ta đã chạy sang đấy ngồi từ lâu rồi.
"Bé Kiều Phàm à, em không đi chơi hả?" Khương Nghĩa hỏi.
"Chẳng có gì hay ho." Kiều Phàm nói, "Anh tưởng ai cũng nhàm chán như anh sao? Anh bắt chúng tôi ngồi đây hai tiếng rưỡi chỉ để chờ kết quả trò chơi này?"
"Sao lại thế được, anh mời cả người của đoàn kịch đến mà, lát nữa họ sẽ ra diễn ngay thôi. Có các vở 'Hamilton', 'Bóng ma trong nhà hát' với cả 'Carmen', em muốn xem vở nào?"
"Tùy."
Khương Nghĩa cười: "Biết ngay mà, nên lát nữa anh bảo họ diễn 'Romeo và Juliet' rồi."
Kiều Phàm vô cảm nhìn gã, cậu dứt khoát quay sang rồi lấy một trái quýt đưa cho Diệp Tầm.
"Quýt ngọt lắm." Giọng cậu ta nhẹ nhàng hơn nhiều, "Diệp Tầm, cậu muốn ăn không? Tôi bóc giúp cậu nha?"
"Không cần đâu, tôi uống nước chanh là được rồi." Diệp Tầm cười với cậu ta, ánh mắt rời khỏi cầu thang tầng một.
Khu vực đó giờ đã trống không, đội chuột - đội của các học sinh đặc cách - đã mất hút ở sâu bên trong. Lâu đài cổ có tổng cộng ba tầng, bóng dáng họ lộ rõ sự gấp gáp, hiển nhiên là phải tranh thủ từng giây để tìm chỗ trốn.
Diệp Tầm đã nhìn thấy Đỗ Du Bạch.
Trước đó, Đỗ Du Bạch luôn ẩn mình sau đám đông, cho tới tận bây giờ, cậu ta mới bình tĩnh xuất đầu lộ diện. Không ít thiếu gia nhà giàu trong phòng dõi ánh mắt về phía bóng lưng gầy gò mà quật cường kia kia, dường như cảm thấy thú vị, họ bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Người đẹp kia là ai thế?"
"Đỗ Du Bạch đó, người khi trước chống đối anh Kỷ đấy."
"Trông cậu ta đẹp vậy mà... Anh Kỷ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tao quyết định rồi, lát nữa nhất định tao phải bắt được nó."
"Bắt nó không dễ đâu, cái sảnh này có bao nhiêu người, thì phải hơn phân nửa là đang nhắm vào nó rồi. 'Quả ớt nhỏ' này mới nhập học hơn hai tháng mà đã gây không ít chuyện —— Nhưng mà... tao cũng thấy hứng thú với nó."
"Vậy thì xem ai giỏi hơn."
"... Diệp Tầm! Diệp Tầm!" Diệp Tầm mất một nhịp để kịp hoàn hồn lại. Miệng Kiều Phàm đang mấp máy, như muốn nói gì đó với cậu.
Cậu không nghe rõ là gì bèn hơi nghiêng người sang, cúi đầu dựa lại gần Kiều Phàm. Có ánh đèn sượt ngang qua lông mày và khóe mắt của cậu, tạo thành một màu đen sâu thẳm, "Sao thế?"
Kiều Phàm đột nhiên im bặt, cậu ta vô thức nuốt nước bọt, rồi nhỏ giọng nói: "... Tôi hỏi cậu có đói không, muốn ăn chút gì không."
"Tôi không đói lắm." Diệp Tầm ngồi thẳng người lại.
Khương Nghĩa chống cằm nhìn hai người họ nói chuyện, gã nhìn xung quanh một lượt: Kỷ Triệt vừa ra ngoài nghe điện thoại chưa quay lại; Khương Minh Hiên đang tán tỉnh ai đó ở gần đấy; Chu Dương thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gã hài lòng thu hồi tầm mắt, rồi cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Tầm mà chẳng có ý tốt gì, chậm rãi nói: "Ngồi ngoài quan sát đúng là hơi chán thật, hai người, không biết là có muốn thử đánh cược không?"
Diệp Tầm vẫn không chút phản ứng, như thể không nghe thấy gì.
Kiều Phàm ngầm lườm gã một cái, chắn trước người Diệp Tầm, "Không có cược gì hết, anh tự chơi một mình đi."
Nhưng Khương Nghĩa cũng không để bụng, gã chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tầm.
Gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm nào, cơ thể cậu vùi hẳn vào ghế sô pha mềm mại, Khương Nghĩa vốn đã cực kì tò mò với người mà Kỷ Triệt luôn đưa theo bên mình từ rất lâu rồi, bây giờ đến cả Kiều Phàm cũng bảo vệ cậu ta như vậy làm gã càng không thể kìm nén được ý muốn đùa giỡn ngả ngớn của mình: "Hay là, cậu cũng vào trốn thử đi?"
Cuối cùng Diệp Tầm cũng nâng mắt, lạnh lùng nhìn về phía gã.
Ánh mắt ấy dừng lại hẳn trên người gã, sự thờ ơ hoàn toàn biến mất, hàng mi cùng đường nét chân mày sắc sảo, dài và hẹp, đôi mắt đen thẳm như mực không mang chút cảm xúc nào toát lên sự lạnh lùng đến tột độ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gã.
Tâm trạng Khương Nghĩa bỗng trở nên rất hưng phấn.
Một sự hưng phấn rất khó tả, giống như gã vừa thấy được một chú chim chim màu trắng tuyết đang thu cánh đậu trên ngọn cành mỏng manh, mà gã lại có thể đến phá hủy nó dễ như trở bàn tay.
Nụ cười trên mặt gã ngày càng trở nên mờ ám, "Nếu tôi bắt được cậu, tôi cũng chẳng cần cậu làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn nhảy của tôi một lần là đủ..."
Diệp Tầm còn chưa biểu hiện gì, gương mặt Kiều Phàm đã tràn đầy lửa giận, cậu ta nắm chặt ly rượu, một giây trước khi bùng nổ thì đột nhiên ——
"Chậc." Tiếng tặc nhẹ của ai đó cắt ngang lời Khương Nghĩa, sau đó gã bị gõ một cái thật mạnh vào trán.
Sắc mặt Khương Nghĩa lập tức thay đổi, gã quay người lại định nhìn thử xem tên chán sống nào dám đụng vào đầu mình, nhưng vừa quay lại thì lập tức câm như hến: "... Anh Minh Hiên."
"Đang lên cơn gì đấy." Khương Minh Hiên mặc trên mình bộ vest lấp lánh được điểm xuyết bằng những hạt kim cương nhỏ, dáng người vai rộng chân dài.
Hắn ta thờ ơ cầm ly rượu trên tay, đứng sau hàng ghế sô pha, cũng không biết đã đứng đó bao lâu, ý cười trên mặt rất nhạt: "Người của A Triệt mà mày cũng dám đụng vào à?"
Nhắc tới cái tên Kỷ Triệt, lý trí của Khương Nghĩa lập tức quay lại, gã vội vàng giải thích: "Không phải đâu, em đâu định đụng vào người của anh Kỷ, em chỉ tính đùa với cậu ấy một chút..."
"Cậu ấy còn tới lượt mày đùa à?" Khương Minh Hiên lại gõ nhẹ đầu gã một cái, ánh mắt lướt qua gương mặt vô cảm của Diệp Tầm, khẽ cười, giọng điệu đầy ẩn ý:
"... Đúng là lớn gan thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com