Chương 11: Xin lỗi - Trò mèo và chuột (2)
Sự xuất hiện của Kỷ Triệt khiến cuộc đối đầu biến mất như chưa từng tồn tại.
Vừa ra ngoài một lát mà áo jacket của hắn đã dính đầy hơi nước. Vạt áo ôm sát vào dáng người thon gọn, mỗi bước đi đều phảng phất sự lạnh lẽo. Bàn tay to nắm hờ điện thoại, tay kia cầm chai nước tinh khiết trên bàn lên.
"Sao thế?"
Sau khi ngồi xuống, hắn liếc sang người bên cạnh. Diệp Tầm khẽ nhíu mày, hơi lạnh mặt. Nhưng khi nhận ra tầm mắt của hắn, cậu lập tức thu lại biểu cảm và trở về dáng vẻ trầm lặng thường ngày.
"Anh." Cậu chào một tiếng ngắn gọn.
"Ừ." Kỷ Triệt dời mắt, quay sang nhìn Khương Minh Hiên.
"Tôi có biết gì đâu." Khương Minh Hiên nhún vai: "Là thằng nhóc Khương Nghĩa gây chuyện đó."
Kỷ Triệt quét mắt sang, Khương Nghĩa lập tức cười gượng rồi đứng dậy. Vẻ mặt gã cứng đờ, hoàn toàn không dám làm càn trước mặt Kỷ Triệt: "Anh Kỷ, lúc nãy em chỉ đùa với Diệp Tầm thôi."
"Chỉ đùa thôi sao?" Khương Minh Hiên hỏi lại.
Khương Nghĩa nghiến răng, giờ gã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong phòng này. Dù cảm nhận được ánh nhìn từ khắp nơi, gã vẫn buộc phải cúi đầu thành thật: "Em sai rồi, anh Kỷ."
Kỷ Triệt không hỏi gã đã "đùa" gì: "Còn gì nữa không?"
Khương Nghĩa đành quay sang Diệp Tầm: "Xin lỗi nha Diệp Tầm, ban nãy là tôi sơ ý."
Đối diện với Diệp Tầm, gã chỉ thiếu điều viết rõ hai chữ "qua loa" lên mặt.
Kiều Phàm tức đến mức lập tức cười lạnh, vừa định lên tiếng thì Diệp Tầm đã mở miệng trước: "Không sao."
Cậu chủ nhỏ nhà họ Khương chịu xin lỗi mình đã là nhượng bộ. Tốt nhất là đừng làm lớn chuyện.
Như việc đều gọi Kỷ Triệt là "anh", nhưng một người được xem như em trai lớn lên bên hắn từ nhỏ, một người thì chỉ là kẻ simp lỏ bám dính không chịu buông. Bên nào nặng, bên nào nhẹ đã rõ rành rành.
Kiều Phàm vẫn không cam lòng: "Diệp Tầm, cậu đừng giận. Chắc chắn tôi sẽ đòi lại danh dự giúp cậu."
Nửa giờ để trốn vẫn chưa hết.
Trong phòng xuất hiện thêm vài bóng người. Họ mặc trang phục biểu diễn kịch cầu kỳ, bận rộn bố trí sân khấu. Mọi người đều biết đây là tiết mục trình diễn của buổi tiệc hôm nay, thế là họ lặng lẽ tự quay về ghế sofa. Trong tiếng trò chuyện xôn xao, ánh đèn càng lúc càng mờ đi.
Ánh sáng mờ ảo tạo ra không khí dễ chịu. Diệp Tầm nghiêng đầu, chủ động nắm cổ tay Kiều Phàm rồi khẽ lắc đầu trấn an: "Tôi không giận."
Kiều Phàm ngẩn người, vô thức hỏi: "Sao cậu lại..." Sao cậu lại không giận?
Khương Nghĩa là tay chơi nổi tiếng luôn được vây quanh trong xe sang và người đẹp. Thế mà đột nhiên gã lại mời Diệp Tầm làm bạn nhảy, rõ ràng chỉ muốn làm cậu bẽ mặt. Đặt mình vào vị trí đó, Kiều Phàm hận đến mức muốn dùng hết thủ đoạn của gia tộc để trả thù.
Một tia sáng lóe lên xua tan màn sương mù trong đầu.
Kiều Phàm bỗng sững lại. Phải rồi, Diệp Tầm chỉ là một học sinh được đặc cách. Cậu ấy không có gia thế, không có mối quan hệ. Cậu ấy lấy gì để đấu với Khương Nghĩa?
Hậu quả của hành động bốc đồng chắc chắn sẽ chẳng ra sao.
Cậu ta nhìn khuôn mặt đang khuất trong ánh sáng lờ mờ của Diệp Tầm. Đôi mắt cậu yên lặng nhìn về ánh đèn ở trung tâm sân khấu, bờ mi rủ xuống tạo thành đường cong rất nhạt, giấu đi tất cả mọi cảm xúc xuống đáy mắt.
Không hiểu sao, Kiều Phàm thấy hơi nặng lòng.
Sự yên bình dưới đôi mắt đó cứ như khúc dạo đầu trước cơn bão. Cậu ta luôn có cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó Diệp Tầm sẽ rời xa mình.
...
Cách một tay vịn ghế, sắc mặt Khương Nghĩa cũng chẳng khá hơn. Gã ngả đầu tựa lên sofa, ánh sáng chập chờn lướt qua khuôn mặt.
"Đang nghĩ gì vậy?" Khương Minh Hiên đột nhiên hỏi.
Khương Nghĩa hoàn hồn, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Anh, em còn có thể nghĩ gì nữa? Em biết lỗi thật rồi mà, em không dám động đến người của anh Kỷ nữa đâu."
Khương Minh Hiên dễ dàng nhận ra ánh mắt trốn tránh của gã. Mặt hắn ta lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng tối sầm lại. Hai anh em họ chìm trong bóng tối, không ai dám chen vào.
Người duy nhất ở đây có thể xen vào là Kỷ Triệt, nhưng hắn chỉ chống tay lên trán, ánh mắt hờ hững hướng về sân khấu.
"Anh Khương Minh Hiên..." Nụ cười trên mặt Khương Nghĩa dần cứng đờ.
"Khương Nghĩa." Khương Minh Hiên đặt tay lên vai gã, lực tay dần tăng lên, tràn ngập ý cảnh cáo: "Trước khi vào trường, tôi đã bảo cậu phải nghe lời tôi. Cậu ngu một lần thì không sao, nhưng không được ngu hết lần này đến lần khác. Hiểu chưa?"
Bị điểm mặt mắng ngu, mặt Khương Nghĩa lúc xanh lúc trắng: "Em... Em thật sự không có nghĩ gì khác mà anh! Thật đấy!"
"Vậy thì tốt." Nghe được lời cam đoan từ gã, Khương Minh Hiên mới buông tay: "Không phải lúc nào tôi cũng đứng ra giải quyết hậu quả cho cậu. Nếu còn lần sau, anh Kỷ chắc chắn sẽ không tha cho cậu."
Nói xong, hắn ta cầm ly rượu vang, bước từ bóng tối ra ánh sáng.
Khi đi ngang qua Diệp Tầm, cậu nhạy bén ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ ly rượu trong tay hắn ta, cơ thể Diệp Tầm hơi ngả về sau, âm thầm giữ khoảng cách.
Khương Minh Hiên dừng bước, thầm nghĩ cái người này đúng là khắc tinh của nhà họ Khương. Hắn ta dứt khoát đứng ngay sau sofa của Diệp Tầm, hỏi Kỷ Triệt: "Ai gọi thế?"
Kỷ Triệt ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, dưới mái tóc xõa tung, đôi mắt hắn lộ vẻ tối tăm đến lạ. Đôi lông mày sắc nét và sống mũi cao làm nổi bật nét lạnh lùng pha lẫn uể oải. Hắn duỗi chân bên mép bàn trà, giọng nói trầm thấp: "Phó Khải Trạc. Cậu ta gọi hỏi mượn địa bàn để làm gì đó."
Khương Minh Hiên: "Cậu nói với cậu ta rồi à?"
"Ừm."
"Với tính cách của cậu ta, chắc lại muốn tổ chức một buổi nữa."
Kỷ Triệt nói: "Tùy cậu ta đi."
Bên cạnh có người dựng tai nghe ngóng, cẩn thận chờ Kỷ Triệt nhắm mắt nghỉ ngơi xong mới dám lại gần hỏi nhỏ: "Minh Hiên, khi nào anh Phó và mọi người mới quay lại?"
"Nhớ cậu ấy rồi à?" Khương Minh Hiên cười đáp.
"Trước khi đi, anh Phó có đánh tiếng với em. Anh ấy bảo phải xử lý thằng lớp 11 đã bôi nhọ danh tiếng của anh ấy. Nhưng nghe nói nó định chuyển trường, bọn em muốn hỏi anh ấy xem phải làm sao."
"Chuyển trường à?" Khương Minh Hiên không mấy để tâm, hắn ta thản nhiên nói: "Chỉ cần khiến nó không chuyển được, thế là xong."
"Ồ? Làm thế nào?" Người kia phấn khởi, mắt sáng rực lên.
"Học viện Saint Del có yêu cầu đối với điểm tổng kết năm học trước. Nếu thành tích không tốt, học viện sẽ không cấp thư giới thiệu. Nếu không có thư này, bất kỳ trường nào trong Liên minh cũng không nhận. Các cậu..."
Hắn ta đột nhiên im bặt, ánh mắt hơi dời sang chỗ khác.
Diệp Tầm tựa lưng vào ghế sofa mềm mại, bình thản xem vở nhạc kịch trên sân khấu. Ánh sáng mờ mờ che khuất nét mặt cậu, Kiều Phàm khẽ thì thầm với cậu, cậu cũng nghiêng đầu sang đáp lại vài câu.
"Minh Hiên?"
Minh Hiên thu tầm mắt về, không hiểu sao có chút lơ đễnh. "Ừm... Hoặc xuống tay với nhân phẩm của cậu ta cũng được. Học viện sẽ chẳng muốn cấp thư giới thiệu cho một tên nhân phẩm không ngay thẳng đâu."
Người kia kích động ôm lấy vai Khương Minh Hiên. Cậu ta cố gắng hạ thấp giọng để không làm kinh động đến Kỷ Triệt: "Đúng là anh em tốt! Lần sau đến chơi trung tâm thương mại hoặc khách sạn thuộc tập đoàn nhà em, em thầu free mọi thứ cho anh!"
Minh Hiên cười nhạo một tiếng: "Muốn kéo Kỷ Triệt đến cùng có phải không?"
"Hehe." Người kia cười đáp: "Nếu anh Kỷ chịu đến thì đương nhiên em rất hoan nghênh —— Bố mẹ em cũng hoan nghênh mà."
"Được rồi, khỏi nịnh bợ." Khương Minh Hiên nhấp một ngụm rượu vang, hương thơm nồng đượm của nho lên men tỏa ra nơi đầu lưỡi. Hắn ta liếc qua phía bên cạnh, chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống: "Xem kịch đi."
Vở nhạc kịch Romeo và Juliet đang đến đoạn cao trào. Các diễn viên trên sân khấu biểu diễn đầy cảm xúc, nhưng khán giả bên dưới lại chẳng sao hứng thú nổi với tiết mục cũ rích này.
Ánh đèn, mưa lớn, nhạc nền... Tất cả như làm nhòa đi cảm giác về thời gian.
Không khí nơi này dần trở nên sôi động. Mọi người vừa xem vừa trò chuyện rôm rả, cho đến khi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ cầu thang. Ngay sau đó, năm sáu bóng người xuất hiện.
Bầu không khí đột nhiên lắng xuống.
Mọi người hứng thú nhìn sang.
Diệp Tầm vô thức liếc xem đồng hồ trên điện thoại, trò chơi bắt đầu lúc 8:40.
Chỉ mới mười phút trôi qua mà đã có bốn thành viên đội Chuột bị bắt —— Cổ tay của bọn họ bị nắm chặt, ánh mắt lo sợ bất an, đôi môi khẽ run rẩy.
Ánh đèn đột ngột bật lên, sáng rực rỡ đến mức chói mắt. Sân khấu bên cạnh chìm vào bóng tối. Các diễn viên nhạc kịch cũng tạm dừng biểu diễn, yên lặng dõi theo một vở kịch khác.
Khương Nghĩa nụ cười sang sảng. Với tư cách là quản trò và tổ chức trò chơi, gã trông vô cùng phấn khích: "Mới mười phút mà các cậu đã tóm được bốn đứa rồi sao?"
Nam sinh đội Mèo trả lời: "Bọn này ngốc lắm! Trốn trong nhà vệ sinh vừa vào là thấy ngay."
"Đừng bảo là cố ý nha?"
Có người ở tầng dưới châm chọc.
"Đám học sinh đặc cách này có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu mà. Không chừng chúng nó muốn thua để..." Bọn họ cười khẽ đầy ẩn ý.
Diệp Tầm nhìn về phía cầu thang nơi bốn học sinh được đặc cách đang đứng. Bốn nam sinh dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt được trang điểm tỉ mỉ càng tôn lên nét tinh xảo của họ. Bộ vest trắng tinh trên người khiến họ trông như bốn chú cừu non lạc vào hang cọp. Đến cả dáng vẻ run rẩy đầy sợ hãi kia cũng được tỉ mỉ bày ra để khiến người khác cảm thấy thương xót.
Diệp Tầm đột nhiên thấy choáng váng, hô hấp khó khăn.
Cậu khẽ nhắm mắt không muốn nhìn, nhưng ngay sau đó, cậu buộc bản thân phải mở mắt và tiếp tục quan sát khung cảnh trước mắt.
Cách đó vài chục mét, ánh mắt của cậu và bốn học sinh đặc cách bất ngờ chạm nhau.
Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, mặc bộ đồng phục giản dị nhất của học viện, xung quanh là những nhân vật đứng đầu của Saint Del. Có lẽ trong mắt người khác, cậu đang hoà mình vào cuộc chơi, thoải mái trò chuyện cười đùa.
Chính vì thế, ánh mắt của bốn người kia hướng thẳng về phía cậu. Chút do dự cuối cùng trong đáy mắt cũng tan biến.
"Những người này thì tạm thời..." Khương Nghĩa nói: "Sắp xếp cho họ một chỗ, cho họ vào bên trong trước đi."
Có vẻ Phó Khải Trạch thường chơi trò này nên những người phục vụ trong lâu đài nhanh chóng đưa bốn học sinh đặc cách xuống tầng, để họ ngồi ở góc sân khấu bên cạnh.
Khi họ đã yên vị.
Ánh đèn lại chiếu sáng sân khấu.
Đèn chùm trên cao sáng rực như ban ngày, tia sáng nhẹ nhàng hạ xuống.
Những diễn viên nhạc kịch cứ như những con rối sống, nét mặt vô cảm của họ bỗng chốc trở nên linh hoạt. Họ bất đầu nhảy múa khi tiếng nhạc vang lên, chiếc váy xanh ngọc bích lộng lẫy đính ren phức tạp tung bay trong không khí.
"... Đừng, đừng thề với ánh trăng. Trăng biến đổi thất thường, tháng nào cũng lúc tròn lúc khuyết, lúc sáng lúc tối. Nếu chàng thề với nó, tình yêu của chàng cũng sẽ vô thường như nó vậy!"
Tiếng nhạc thảm thiết vang vọng, nữ chính trên sân khấu rơi lệ.
Trên cầu thang liên tục xuất hiện thêm vài bóng người —— Trò chơi đã diễn ra được bốn mươi phút, tổng cộng đã có 12 người đội Chuột bị bắt.
Những học sinh đặc cách này trông vô cùng nhếch nhác, trên người bám đầy bùn đất và bụi bẩn. Họ đã trốn dưới thảm, trong tủ, sau bệ cửa sổ, nhưng rồi giữa những tiếng thở gấp căng thẳng, họ vẫn bị bắt bởi những kẻ đang cười cợt.
Ánh sáng không ngừng thay đổi, cảnh vật cũng dần chuyển theo.
Chiếc váy khiêu vũ duyên dáng trở nên nặng nề như một chú cánh bướm bị gãy cánh: "Nếu một ngày nào đó chàng phải rời đi, xin Người hãy biến chàng thành vô số ngôi sao nhỏ trên bầu trời. Để mọi người trên thế giới vì thế mà yêu đêm tối, chẳng còn lưu luyến ánh mặt trời và ban ngày nữa."
Thời gian cứ thế trôi. Một giờ nữa lại qua đi.
Chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa là trò chơi kết thúc. Lại thêm bảy tám học sinh đặc cách nhếch nhác bước ra. Ánh mắt họ lóe vẻ ảo não, trước tiên đếm thầm số người đã bị bắt.
15 người.
20 người.
24 người.
27 người.
...
Giai điệu hào hùng của bản nhạc đạt đến cao trào, các diễn viên trong vở nhạc kịch cúi chào dưới ánh sáng xanh thẳm: "Cuộc vui tàn bạo này rồi sẽ kết thúc bằng bi kịch ——!"
Trong tiếng vỗ tay lác đác, các diễn viên cúi chào và rời khỏi sân khấu.
Khương Nghĩa chậm rãi đứng dậy, gã liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười đầy hứng thú: "Còn mười phút cuối cùng... Hiện tại, sân chơi chỉ còn ba thành viên đội Chuột."
Đám đông bắt đầu xôn xao. Nhóm học sinh đặc cách mừng rỡ ôm nhau, họ lặng lẽ cầu nguyện cho ba người vẫn chưa bị phát hiện.
Những người còn lại trong sảnh thì nhướng mày, vẻ mặt khó đoán.
Là những học sinh chính thức nằm trên đỉnh chuỗi thức ăn của học viện, kể từ khi Saint Del mở suất đặt cách thì chưa từng có việc học sinh chính thức bị học sinh đặc cách vượt mặt.
Các thành viên đội Mèo lo lắng ra mặt, thì thầm trao đổi: "Đã tìm khắp nơi rồi, bọn họ còn có thể trốn ở đâu được nhỉ?"
"Đã tìm ở phòng ngủ của anh Phó chưa?"
"Đương nhiên rồi. Dù tôi không nghĩ họ dám trốn ở đó, nhưng chúng tôi cũng tìm thử cả rồi."
"Kỳ lạ thật..."
Diệp Tầm khẽ thở phào một hơi, cậu đứng dậy.
"Đi đâu đó?" Kỷ Triệt đang chợp mắt bên cạnh bất ngờ mở mắt ra, hắn lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt sáng trong.
Diệp Tầm sững sờ. Kỷ Triệt ở đâu thì nơi đó sẽ dần nguội lạnh, dù môi trường có sôi động thế nào cũng thế. Cậu bất giác căng thẳng, trả lời: "Anh, em xuống bếp lấy ít đồ ăn."
"Đói à?"
"Hơi hơi."
Kỷ Triệt nhắm mắt lại, mái tóc đen rủ xuống theo động tác chống tay lên trán của hắn, đáp: "Ừm."
Diệp Tầm thấy thật vô lý khi đến chuyện đi ăn cũng phải báo cáo, nhưng cậu vẫn vào bếp lấy sữa nóng và súp kem nấm vẫn đang được giữ ấm.
Đám người giúp việc đã biết ý mà chuyển sang bếp nhỏ phía sau để tiếp tục chuẩn bị đồ ăn và rượu cho sảnh lớn.
Diệp Tầm mở nắp nồi súp kem nấm, hơi nước bốc lên tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhưng cậu lại muốn ăn loại súp thanh đạm hơn. Sau khi đi một vòng quanh bếp, cuối cùng cậu cũng tìm được một nồi súp rong biển vân trứng để người giúp việc ăn lót dạ.
Vì đã nguội nên trên mặt nồi súp nổi một lớp dầu mỏng.
Diệp Tầm bật bếp. Ngọn lửa xanh tím bùng lên, cậu quen tay đặt nồi lên bếp, khuấy đều rong biển và trứng.
Bỗng nhiên, sau lưng vang lên những tiếng bước chân.
Diệp Tầm vô thức cau mày. Cậu xoay người lại, không ngờ người đến lại là Khương Minh Hiên.
"Anh Khương." Cậu không thể giả vờ không thấy nên bèn gọi để duy trì thiết lập nhân vật.
Khương Minh Hiên tựa vào bức tường cạnh cửa, nhìn cậu đầy lười biếng. Bộ Âu phục đính kim cương của hắn ta khiến hắn trông chẳng giống người lạc đường chút nào.
Diệp Tầm lưỡng lự hai giây giữa việc tiếp tục nấu súp và rời đi.
Cuối cùng, cậu dứt khoát tắt bếp, lịch sự mỉm cười với Khương Minh Hiên rồi quay lưng bước đi.
Cậu thực sự không muốn ở riêng với Khương Minh Hiên.
"Này." Khương Minh Hiên đột nhiên gọi cậu lại. Diệp Tầm đã sắp rời khỏi bếp, nghe tiếng liền cảnh giác quay đầu. Khương Minh Hiên nhìn cậu, nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo: "Có ý gì?"
Diệp Tầm không hiểu, nhưng cậu cảm nhận được sự đe dọa: "Là sao?"
Ánh mắt Khương Minh Hiên u ám khó đoán: "Tôi nói cậu đó, lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt như thế là có ý gì đây?"
Diệp Tầm nháy mắt toát mồ hôi lạnh, cậu cho rằng hắn ta đã nhận ra việc thân xác này đã thay đổi linh hồn.
Nhưng Khương Minh Hiên lại nói: "Tôi đã làm gì cậu mà cậu lại cư xử với tôi như vậy? Từ hôm qua cậu đã lén lút lườm tôi từ phía sau, tưởng tôi không nhận ra à?"
... Diệp Tầm cạn lời. Hôm qua trời bất ngờ đổ mưa, cậu mượn cớ đó để nhanh chóng chào tạm biệt với Kỷ Triệt, Khương Minh Hiên và cả con báo đen tên Caesar.
Nhưng không ngờ hôm nay Khương Minh Hiên lại nhắc đến chuyện đó.
"Anh Khương nghĩ nhiều rồi." Diệp Tầm chỉ có thể đáp vậy.
Khương Minh Hiên cười khẩy: "Bây giờ cậu lại đang lén mắng tôi trong lòng đúng không?"
Hả? Diệp Tầm khó hiểu.
Khương Minh Hiên: "... Đừng giả vờ nữa, cậu giả vờ chẳng giống chút nào."
Từ đầu đến cuối, vẻ mơ hồ và căng thẳng trên mặt Diệp Tầm vẫn vậy, trông cậu cứ như một người qua đường bị đổ oan.
Không thể nào nhìn thấu được suy nghĩ thực sự từ nét mặt của cậu. Khương Minh Hiên chậm rãi đứng thẳng người, trong mắt lộ ra chút thất bại và mất kiên nhẫn. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Tầm vài giây với vẻ mặt lạnh tanh, nghĩ rằng đúng là mình bị điên nên mới chạy vào bếp theo cái người này.
Đây đúng là một kẻ giỏi giả vờ.
"Được." Hắn ta cười nhạt một tiếng rồi quay người rời đi trước. Giọng nói chế giễu vọng lại từ xa: "Diệp Tầm, để tôi xem cậu có thể giấu được đến bao giờ."
...
Sau khi Khương Minh Hiên rời đi, căn bếp yên tĩnh trở lại.
Khương Minh Hiên đến khó hiểu, mà đi cũng khó hiểu không kém.
Vẻ mặt của Diệp Tầm dần bình thản trở lại, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi một mùi thơm thoang thoảng. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất là phải ăn gì đó để lót dạ.
Cậu bật bếp lần nữa, nồi canh rong biển dần sôi lên. Trên bàn không có bát đũa, Diệp Tầm cúi xuống, mở một ngăn tủ. Ánh đèn sáng ngời chiếu đến từ phía sau, cậu chớp mắt, đưa tay vào nửa chừng rồi bỗng cứng đờ ——
Bên trong chiếc tủ tối như mực, ba bóng người co rúm đang run rẩy chen chúc với nhau. Diệp Tầm cứng đờ nghiêng đầu nhìn họ, ánh mắt cậu chạm ngay vào một đôi mắt trong veo.
Đôi má của Đỗ Du Bạch đỏ bừng vì ngộp.
Ngày mưa lạnh lẽo nhưng tủ bát rất chật hẹp, không khí không lưu thông, ba người lặng lẽ tựa vào tường. Áp lực tâm lý khổng lồ khiến họ trông mệt mỏi và gầy gò đến lạ.
Diệp Tầm thoáng nghe thấy một tiếng nức nở rất khẽ.
Là hai học sinh đặc cách đang ngồi cạnh Đỗ Du Bạch, một nam một nữ. Có vẻ họ nghĩ rằng họ đã bị phát hiện, đến khóc cũng không dám khóc lớn mà chỉ dám chôn mặt vào vai Đỗ Du Bạch khóc rấm rứt.
Đỗ Du Bạch nhìn cậu, hơi thở cậu ta dồn dập, ánh mắt lóe lên sự kiên cường.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Người bên ngoài nhẹ nhàng lùi lại. Diệp Tầm cụp mắt xuống, bóng của hàng mi che khuất đôi mắt, cậu khẽ đóng cửa tủ lại cho họ.
Bóng tối lại bao trùm một lần nữa.
Trong mơ hồ, Đỗ Du Bạch nghe tiếng tim đập vang dội —— Thình thịch, thình thịch —— Đủ loại cảm xúc như căng thẳng, sợ hãi, kinh hoàng trộn lẫn vào nhau. Cậu ta kiệt sức ôm chặt Trần Thần và Minh Di, hai người họ vẫn chưa kịp hoàn hồn, cũng ôm chặt lấy cậu ta theo phản xạ.
Trò chơi chỉ còn lại ba phút.
Họ sắp giành được chiến thắng —— Sắp rồi.
Bỗng nhiên, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Ba người bất an nín thở, như lúc Diệp Tầm và Khương Minh Hiên đến đây.
Có vẻ những tiếng bước chân lộn xộn này thuộc về bốn hoặc năm người. Đó là thành viên đội Mèo, họ vừa đi vừa đoán xem ba người còn lại đang trốn ở đâu.
"Sao Khương Nghĩa lại bảo chúng ta vào bếp tìm sushi chứ? Sao cậu ta không tự đi? Thời gian của chúng ta rất quý giá đấy ——"
"... Diệp Tầm?" Sau một lúc dừng lại, tiếng nói chuyện trở nên hỗn loạn: "Sao cậu lại ở đây?"
"Không về à? coi chừng bên cạnh anh Kỷ có người khác thì đừng có hối hận."
"Cũng có thể lắm, mấy hôm nay có vài học sinh lợi dụng dịp kỷ niệm thành lập trường mà điên cuồng tiếp cận anh Kỷ. Đáng tiếc bọn họ chẳng có tài cán gì, cũng không diễn được tiết mục nào cả."
Trong chiếc tủ kín mít, Đỗ Du Bạch mím chặt môi. Cậu ta không ngờ ở nơi Kỷ Triệt không thể nhìn thấy, Diệp Tầm phải chịu đựng sự ác ý chẳng khác gì họ. Chỉ là một bên trực tiếp, một bên được che đậy bằng vô vàn vỏ bọc khác nhau.
Tâm trí cậu ta rối bời, chờ đợi câu trả lời của Diệp Tầm.
Nhưng đáp lại chỉ là một câu nhẹ bẫng: "—— Ăn súp không?"
Giọng của Diệp Tầm vẫn bình thản như mọi khi. Thậm chí Đỗ Du Bạch còn có thể tưởng tượng ra nét mặt của cậu lúc này. Ánh mắt cậu tập trung nhìn vào bếp, bóng lông mi khẽ phủ xuống, màu tuyết trắng hòa quyện với đen tuyền.
Mấy nam sinh kia cũng ngẩn ra như cậu ta, hình như họ đã quên luôn mục đích đến nhà bếp.
Họ đứng ngay trước đảo bếp, chỉ cách tủ bát một bước chân. Chỉ cần một trong số họ sinh nghi, trò chơi sẽ kết thúc hoàn toàn.
Khoảng lặng kéo dài một lúc. Cuối cùng, những người lên tiếng với giọng điệu kỳ quặc.
"Chúng tôi không đói... Nhưng nếu cậu đã mời, nể mặt anh Kỷ, bọn tôi có thể nếm thử tay nghề của cậu thế nào."
"Ừm." Diệp Tầm vẫn giữ giọng điệu thờ ơ, cậu không ngẩng đầu, chỉ nói: "Bát trong tủ khử trùng đằng kia, tự lấy, tự múc."
【Lời tác giả】
Đám nam sinh: Buồn cười, nghĩ tụi này chưa ăn súp bao giờ à.
Đám nam sinh: [Thơm ghê. jpg]
... Chương sau là kết thúc cảnh này rồi. Đau lưng mỏi vai quá, hẹn lại mọi người vào ngày mai, hôn hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com