Chương 14: Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường - Thư mời
Giấc ngủ lần này rất sâu, trong giấc mơ lấp lánh sắc màu, mờ mờ ảo ảo như một cơn mưa kéo dài vô tận.
Diệp Tầm có thể cảm nhận rõ sự tuyệt vọng và hoảng loạn của bản thân. Trước mắt cậu là những bóng dáng cao gầy mờ ảo, họ lạnh lùng nhìn cậu đang quỳ trên mặt đất. Dù dùng hết sức nhưng cậu vẫn không thể xua tan lớp sương mù bao phủ trên gương mặt họ.
Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là một màn nhung đỏ từ từ buông xuống. Trên sân khấu rộng lớn vô tận, ánh đèn sân khấu sáng rực nhưng chỉ mình cậu đứng đơn độc trong bóng tối, bất lực nhìn về phía ánh sáng đang dần khuất xa như một diễn viên đã kết thúc vai diễn.
...
... "Diệp Tầm, Diệp Tầm!" Tiếng gọi vang lên bên tai đánh thức cậu khỏi trạng thái mất trọng lực.
Diệp Tầm mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức khiến cậu có ảo giác rằng thời gian và không gian đã bị xáo trộn: "... Kiều Phàm?"
Kiều Phàm ngồi trên chiếc ghế bên giường, mắt đầy lo lắng.
Cậu ta lao đến, trừng mắt nhìn cậu chằm chằm với vẻ tức giận. Cậu ta nói như thể đổ đậu: "Bị bệnh sao không nói với tôi? Cậu định dọa tôi chết à?! Nếu không phải y tá nghe điện thoại thì có khi cậu xảy ra chuyện gì tôi cũng chẳng biết!"
Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta ngập nước, ướt sũng, trông cứ như một chú mèo Ba Tư bị dính nước. Cậu ta chỉ dám cẩn thận nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của Diệp Tầm rồi hỏi cậu một cách kìm nén: "Bây giờ cậu thấy thế nào rồi?"
Diệp Tầm hít một hơi sâu, cố nở nụ cười trấn an: "... Không sao đâu, chỉ cảm nhẹ thôi."
"Lừa đảo! Đến lúc này mà cậu vẫn còn nói dối!" Kiều Phàm tức giận lườm cậu.
Cậu không biết lúc này bản thân trông chật vật đến mức nào, đầu mướt mồ hôi lạnh, tóc dính vào trán, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Đôi bàn tay buông thõng bên giường gầy guộc, nổi rõ những đường gân xanh.
Cảm giác dính dính trên người khiến Diệp Tầm không thoải mái chút nào.
Cậu chống tay ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc dính ướt rồi chợt ngừng lại. Cậu nhíu mày, sờ trán mình: "Hình như... hạ sốt rồi?"
Kiều Phàm nhanh nhẹn nhấn chuông: "Bác sĩ, ở đây có bệnh nhân chưa khỏi bệnh đã đòi rời giường này!"
Cô y tá chạy tới rất nhanh, cô nghiêm mặt nhìn Diệp Tầm với vẻ mặt nghiêm nghị: "Mong bệnh nhân đừng tự ý cử động tay truyền dịch."
Diệp Tầm: "...?"
Sau một hồi giằng co, Diệp Tầm vẫn bị y tá ép nằm xuống giường, không thể động đậy. Còn Kiều Phàm đứng bên cạnh thì lại căng thẳng đến nín thở, chỉ tập trung nhìn sắc mặt y tá.
"Lạ thật." Y tá xoa cằm, vẻ mặt nghiêm trọng như vừa gặp phải một câu đố khó giải trên thế giới: "Hôm qua còn sốt cao tới 40 độ mà hôm nay lại bình thường rồi. 36,4 độ, còn thấp hơn hơn cả nhiệt độ bình thường của chị."
Kiều Phàm hỏi: "Có khi nào là hồi quang phản chiếu không?"
"Không đến mức đó đâu." Diệp Tầm cười khẽ rồi dựa vào gối, cậu nâng tay trái có kim truyền dịch lên, hỏi: "Còn cần truyền nước nữa không ạ?"
Cậu chỉ mới thấy người bệnh phải truyền nước chứ chưa từng thấy ai khỏe mạnh mà lại phải truyền nước cả.
"Giờ chị rút kim cho em. Thể chất của em kỳ lạ thật đó, cảm vặt thì biến thành sốt cao, sốt một đêm lại phục hồi nhanh chóng. Nói thật đi, đêm qua lúc chị đo nhiệt độ cho em, em có lén chườm nước nóng không?"
Diệp Tầm bất lực, cậu đã ngủ một giấc rất dài. Dù gặp những cơn ác mộng cậu không nhớ rõ, nhưng bây giờ cậu thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn: "Không có thật mà."
"Được rồi." Cô y tá cũng chỉ đùa thôi, cô nhìn Diệp Tầm rồi nói: "Xin lỗi vì đã nhận điện thoại của em, bạn em gọi nhỡ đến hàng chục cuộc nên chị nghĩ là có chuyện gấp nên mới nghe. Không ngờ vừa cúp máy được khoảng mười phút, cậu ấy đã chạy đến bệnh viện rồi."
Diệp Tầm nhìn Kiều Phàm đang cầm tay cậu lẩm bẩm những câu khó hiểu kiểu 'nhan sắc bị hủy hết rồi' với vẻ mặt buồn bã, ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều Phàm: "Không sao đâu, cậu ấy không phải người ngoài. Nhưng nếu thật sự thấy áy náy với em thì..."
Y tá nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng.
Diệp Tầm cười với cô: "Nếu thấy áy náy thì... cho em đi tắm được không?"
"Không được." Cô y tá nói theo phản xạ có điều kiện: "Đổi cái khác đi!"
"Người em sắp bốc mùi rồi." Diệp Tầm nhún vai: "Nếu ngày mai là tận thế, em cũng chỉ hy vọng có thể được tắm trước khi thế giới bị hủy diệt."
"Không bốc mùi mà." Bỗng có người áp sát vào vai cậu, Kiều Phàm khẽ khàng thả cái tay đang dán băng dính của Diệp Tầm xuống rồi tựa lên vai cậu: "Hoàn toàn không bốc mùi."
Hơi thở của cậu ta nhẹ nhàng lướt qua bên gáy Diệp Tầm. Hơi thở ấy lơ lửng trên chiếc cổ mịn màng tinh tế của Diệp Tầm cùng phần tóc đen được cậu nuôi dài bấy lâu nay. Cô y tá thấy cảnh này thì lộ vẻ giật mình ngộ ra.
Diệp Tầm đẩy Kiều Phàm ra, nói: "Hôi lắm."
"Không hôi mà." Kiều Phàm cứ như cố ý làm ngược ý cậu.
Diệp Tầm bất lực liếc cậu ta một cái: "Được rồi, không hôi thì không hôi, nhưng tôi vẫn muốn tắm."
Cô y tá – người có quyền quyết định cuối cùng – nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi, nhưng bắt buộc phải tắm nước nóng và không được tắm quá hai mươi phút!"
Giờ nhiệt độ ở Inus đã tiệm cận mười độ.
Là một ngày cuối thu lạnh giá. Kiều Phàm mặc áo khoác thật dày đến, trên chân mang đôi ủng dài chống nước.
Bệnh viện của trường có phòng đơn đầy đủ tiện nghi.
Nhà vệ sinh chia thành khu vực khô và ướt, Diệp Tầm bật vòi sen, hơi nước bốc lên làm cửa kính mờ đi. Cậu bỗng nghe thấy tiếng nói buồn buồn của Kiều Phàm vọng vào từ bên ngoài.
"Diệp Tầm... Cậu sốt cao là vì chuyện tôi nói với cậu phải không?"
"Chuyện gì?"
Trong phòng tắm nhỏ hẹp, Diệp Tầm chỉnh lại nhiệt độ nước, cậu vừa làm ướt tóc vừa bóp dầu gội ra tay.
Dầu gội trong bệnh viện còn đắt hơn cả loại cậu hay dùng. Bộ dụng cụ tắm gội này giá gần 500 tệ, trong khi dầu gội cậu mua chỉ có 50 tệ.
"Là chuyện..." Kiều Phàm ngập ngừng: "Đỗ Du Bạch muốn dự lễ kỷ niệm trường với anh Kỷ ấy. Xin lỗi, lúc đó tôi không biết cậu đang ở bệnh viện. Nếu biết thì đã đợi cậu khỏe lại rồi mới nói."
Diệp Tầm cười: "Tôi sốt là vì bị cảm lạnh, không liên quan đến cậu."
"Nhưng tôi vẫn không nên nói những chuyện này khi cậu đang bệnh." Giọng Kiều Phàm ngày càng nhỏ.
Diệp Tầm tắt vòi sen, nước ngừng chảy, cậu hỏi: "Nếu tôi nói tôi tha lỗi cho cậu, cậu có dễ chịu hơn chút nào không?"
"Ừm." Kiều Phàm gật đầu thật mạnh.
"Vậy tôi tha lỗi cho cậu."
Cậu lại mở nước, nhân lúc rảnh tranh thủ đánh răng.
Cách một cánh cửa, giọng Kiều Phàm đã trở nên vui vẻ và nhẹ nhàng hơn: "Diệp Tầm, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho tên Đỗ Du Bạch kia đâu."
Miệng Diệp Tầm đầy bọt nên tạm thời không thể trả lời.
"Cậu ta dám cướp cơ hội đến lễ kỷ niệm trường cùng anh Kỷ của cậu, đúng là không biết xấu hổ! Lần này dù cậu có nói gì thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Nếu ai cũng có thể qua mặt chúng ta để tiếp cận anh Kỷ, vậy bên anh Kỷ còn chỗ cho chúng ta sao? Huống hồ tôi đã phải luyện múa rất lâu vì ngày lễ này, giờ cậu không thể đến xem —— "
Giọng Kiều Phàm đột dừng bặt.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe hở, hơi nóng tràn ra, một bóng dáng ẩn hiện sau làn hơi nước mờ mờ. Kiều Phàm nín thở, cậu ta ngửi thấy hương thơm thanh nhã trong không khí, không kiềm chế được mà bước về phía trước một bước ——
Ngay sau đó, Diệp Tầm bước ra.
Cậu vẫn mặc bộ đồng phục Saint Del như mọi khi, áo sơ mi trắng cài kín cúc,những giọt nước từ tóc chảy xuống nhẹ nhàng chạm vào cổ áo, đôi mày cau lại, sắc mặt không tốt lắm: "Kiều Phàm, sao cậu lại biết tôi có thể đi dự lễ kỷ niệm trường với anh Kỷ?"
Kiều Phàm nhiệt tình nhận lấy khăn tắm và lau tóc giúp cậu: "Tối qua Đỗ Du Bạch đột nhiên đến lớp A tìm anh Kỷ, cậu ta bảo yêu cầu của cậu ta là được dự lễ kỷ niệm cùng anh Kỷ. Sau khi anh Kỷ đồng ý, Khương Minh Hiên có hỏi nếu đã đưa thư mời cho Đỗ Du Bạch thì Diệp Tầm phải làm sao?"
"Lớp A ở trên tầng cao nhất." Kiều Phàm nói xong thì dừng lại: "Lúc tôi nhận được tin này đã là sáng hôm sau. Nên tôi mới vội vàng gửi tin nhắn cho cậu ——"
Thấy cậu ta lại bắt đầu rơi vào cảm giác tội lỗi, Diệp Tầm lập tức cắt lời: "Còn ai biết chuyện tôi có thể đi dự lễ kỷ niệm với anh Kỷ không?"
Kiều Phàm nhất thời im lặng. Diệp Tầm bình tĩnh nhìn cậu ta, Kiều Phàm bị nhìn nên cầm điện thoại lên, mở ứng dụng Bồ Câu Trắng. Trên trang chủ có một bài đăng nổi bật, trên thông báo có hiện chữ "Bùng nổ."
——[Kinh chưa?! Thế giới này đúng là một cuốn tiểu thuyết máu chó tầm thường! Học sinh đặc cách họ Đ nọ có khả năng giành chiến thắng! D chỉ còn là quá khứ, chỉ nghe người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Cuối cùng ai sẽ giành chiến thắng đây? Hãy chờ xem lễ kỷ niệm năm nay —— Tin tức mới nhất từ tòa soạn trường!]
Diệp Tầm: "..."
Cậu mở bài viết, nội dung đề cập đến việc Kỷ Triệt bỏ rơi cậu vì Đỗ Du Bạch.
Các bình luận bên dưới cũng hỗn loạn.
[Đã bảo anh Kỷ có mới nới cũ từ lâu rồi mà. D có thể ở bên cạnh anh Kỷ lâu đến vậy đã là may mắn rồi.]
[Rốt cuộc Đ có gì tốt nhỉ? Sao anh Kỷ lại thích cậu ta...]
[Nghe nói D tức đến sinh bệnh luôn. Bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện đó.]
Diệp Tầm cau mày, cậu không hiểu sao mọi người lại quan tâm đến chuyện này đến vậy.
Cậu ngồi bên giường, đăm chiêu: "Kiều Phàm, sao cậu lại nói Đỗ Du Bạch cướp cơ hội của tôi?"
Kiều Phàm đang chải tóc cho cậu, nghe xong cậu ta ngây người một lát: "Đương nhiên là vì... À, tôi nhớ rồi. Hình như cậu chưa bao giờ tham gia lễ kỷ niệm trường."
Lễ kỷ niệm trường Saint Del chia thành lễ kỷ niệm nhỏ và lễ kỷ niệm lớn, lễ kỷ niệm nhỏ là những buổi học sinh lên biểu diễn của, lãnh đạo đến xem, không cần đăng báo cũng không cần mời quá nhiều người. Lễ kiểu này được tổ chức mỗi năm, những học sinh được tham gia đều là những người nổi bật ——
Điều này cũng lý giải cho việc nguyên chủ hoàn toàn không có ký ức gì về lễ kỷ niệm trường.
"Về phần lễ kỷ niệm lớn, cứ mười năm tổ chức một lần. Năm nay đúng vào lễ kỷ niệm ba trăm năm thành lập. Đây là một cột mốc lịch sử quan trọng của trường. Saint Del có một truyền thống, người có thư mời có thể mời một người bạn đi cùng."
Hơn một trăm năm trước, có một doanh nhân đã cố ý gửi thư mời cho một tên ăn mày để tên này làm bạn đồng hành. Vì hình tượng và hành động thiếu nhã nhặn, suýt chút nữa tên ăn mày đó đã gây ra một tai nạn lớn trong lịch sử lễ kỷ niệm Saint Del. Từ đó, Saint Del đã ban hành quy định mới: Lễ kỷ niệm hàng năm, người cầm thư mời vẫn chỉ có thể mời một người bạn đồng hành, nhưn người bạn này sẽ là bạn nhảy chính thức của họ.
Lễ kỷ niệm Saint Del kéo dài một tuần. Ngày đầu tiên là long trọng nhất, có các tiết mục biểu diễn, hiệu trưởng phát biểu chào mừng, các nhân vật lớn lên phát biểu và kết thúc bằng một buổi khiêu vũ giao lưu.
Ngày thứ hai đến thứ ba, học sinh có thể tự do tham gia các hoạt động, xem biểu diễn, tham gia các bữa tiệc nhỏ hoặc các hoạt động thú vị.
Từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy là các buổi du học ngắn hạn.
Trong suốt tuần lễ kỷ niệm, những người có thư mời là khách quý của trường Saint Del, họ được hưởng mọi quyền lợi —— Và bạn đồng hành của họ cũng thế.
Sau khi hiểu được những điều này, Diệp Tầm chậm rãi nhắm mắt lại. Trong phòng rất yên tĩnh, Kiều Phàm không nói gì mà chỉ lo lắng nhìn cậu, cậu ta cho rằng cậu đang rất thất vọng.
Một lúc lâu sau.
Cuối cùng Diệp Tầm cũng mở mắt, có vẻ như cậu thấy hơi buồn cười: "Khương Minh Hiên."
Kiều Phàm vô thức quay lại, phía sau không có ai cả. Cậu ta khó hiểu hỏi: "Hửm?"
Đúng là hắn ta biết cách làm mọi chuyện rối tung lên, nhưng chắc chắn kẻ chủ mưu vẫn là Kỷ Triệt. Chợt nhớ Kiều Phàm còn đang ở đây, Đỗ Du Bạch cười lạnh: "Anh Kỷ chưa bao giờ nói chuyện thư mời với tôi."
Kiều Phàm ngẩn người, mặt dần trở nên ngốc hơn: "... Nhưng nếu không làm bạn đồng hành thì anh Kỷ mời cậu ——"
Đỗ Du Bạch nói: "Anh ấy chỉ thông báo với tôi rằng anh ấy sẽ giữ một chỗ cho tôi trong ngày lễ kỷ niệm thôi."
"Chẳng lẽ anh ấy định đưa cậu một tấm vé vào cửa hả? Lễ kỷ niệm năm nay đã phát trước ba trăm vé cho học sinh để họ đi làm khán giả rồi... Chờ chút, nhưng anh Kỷ đã đưa thư mời cho Đỗ Du Bạch rồi ——"
Mặt Kiều Phàm đột nhiên biến sắc, cậu ta lập tức đưa tay giữ chặt bả vai Diệp Tầm. Diệp Tầm lấy lại tinh thần và nhìn sang cậu ta: "Sao vậy?"
"Diệp Tầm, tôi hiểu rồi!" Kiều Phàm nghiến răng nói: "Có thể anh Kỷ định vài ngày nữa mới đề cập với cậu chuyện thư mời. Nhưng lại bị cái tên Đỗ Du Bạch kia nhanh chân giành trước. Nếu vậy, chúng ta phải làm gì để đẩy Đỗ Du Bạch ra đây? Chỉ cần Đỗ Du Bạch không đi thì thư mời sẽ thuộc về cậu rồi còn gì..."
Đúng là cậu ta đã hiểu, chỉ là hiểu sai thôi.
Đỗ Du Bạch là một học sinh đặc cách. Có lẽ cậu ta thật sự muốn dự lễ kỷ niệm, nhưng liệu cậu ấy có chủ động yêu cầu Kỷ Triệt cho thư mời hay không thì sao người ngoài biết được chi tiết?
Dù sao đi nữa thì cuối cùng trò hề này cũng sẽ trở thành Đỗ Du Bạch cướp đi cơ hội của cậu, thành công trở thành bạn nhảy của Kỷ Triệt; còn cậu thì mất cơ hội, bất đắc dĩ rút lui và tức đến mức phải nằm viện.
Nếu nguyên chủ vẫn còn thì chỉ mỗi chuyện này cũng đã đủ để cậu và Đỗ Du Bạch không chết không dừng.
... Cái tên điên Kỷ Triệt này!
"Đừng làm vậy!" Diệp Tầm dịu giọng, cậu dịu dàng nắm ngược lại tay Kiều Phàm và nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Kiều Phàm ngẩng đầu nhìn cậu như một chú mèo được vuốt lông.
"Nếu anh Kỷ đã đồng ý thì chúng ta đừng làm những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Còn về việc tôi có thể đi dự lễ kỷ niệm hay không..." Đôi mắt Đỗ Du Bạch lóe lên một chút phiền chán, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng, cậu nói với Kiều Phàm: "Tôi sẽ nghe theo anh Kỷ."
Tác giả có lời muốn nói:
Ở giai đoạn đầu Kỷ Triệt thuần kiểu xấu tính, đừng bị bề ngoài của hắn đánh lừa.
Ba người kia cũng chẳng khác mấy.
Tạm thời chưa có ai là người tốt cả QuQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com