Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cuộc tranh cãi - Mệt mỏi


Đỡ bệnh hơn một chút, Diệp Tầm đã lập tức đi học lại không dám chậm trễ một giây nào.

Vị giáo viên chủ nhiệm bình thường thoắt ẩn hiện trong lớp có nhắn tin cho cậu, hỏi cậu rằng có cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa hay không?

Diệp Tầm xem thời khóa biểu, ngày mai cậu có tổng cộng hai tiết.

Là sinh học và vật lý.

Sinh học học vào buổi chiều, hôm đó là tiết thực hành.

Diệp Tầm nhắn trả lời: "Cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm em, em thực sự không cần nghỉ thêm đâu ạ."

Hôm sau, Diệp Tầm lên lớp như bình thường. Bầu không khí trong học viện rất sôi nổi, chỉ còn cách ngày thành lập học viện chưa đến một tuần, mà hôm nay đã có kha khá đội xây dựng ra vào trường học để sửa sang lại hội trường và trang trí cho vườn cây.

Diệp Tầm cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình.

Cậu cúi đầu tập trung ôn lại kiến thức chuyên ngành của môn học, thỉnh thoảng gặp bài khó sẽ hơi nhíu mày lại. Bên phải truyền tới tai tiếng bàn tán thì thầm của hai bạn học ngồi cánh phải.

"Trông cậu ta tiều tụy quá kìa."

"Tức giận tới mức đổ bệnh luôn mà, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không tha cho tên Đỗ Du Bạch kia đâu."

"Thật ra con người Diệp Tầm cũng đâu đến nỗi nào, chẳng bao giờ gây chuyện gì, trên lớp cũng chẳng chia bè chia phái..."

Hai nữ sinh bỗng chốc chẳng dám nói thêm bởi cách họ một lối nhỏ, động tác viết bài của Diệp Tầm đã dừng lại, cậu còn quay sang nở một nụ cười ôn hòa với hai người.

Cứ thế cho đến tận trưa, quanh đó chốc chốc lại có người định nói đểu về mấy chuyện liên quan đến Kỷ Triệt và Đỗ Du Bạch, hai nữ sinh liền sẽ khó chịu thúc giục họ: "Đừng có cản tầm nhìn của bà, ra chỗ khác chơi."

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến trưa vì để cảm ơn Kiều Phàm, Diệp Tầm đã chủ động mời cậu ta ăn cơm ở tầng năm.

Cầm hoá đơn mà tim Diệp Tầm đau như cắt, nhưng đối diện ánh mắt vui vẻ sáng rực của Kiều Phàm cậu lại cảm thấy số tiền này rất xứng đáng.

Tuy ở nhà ăn tầng năm, thứ nổi tiếng nhất chính là rượu vang được ủ từ các trang trại nho nhưng Kiều Phàm lại không gọi. Khi nhân viên bán hàng còn đang cố gắng upsell họ, Kiều Phàm bảo: "Có thể mang cho chúng tôi hai ly nước chanh được không?"

Khi nhân viên phục vụ đã rời đi, cậu ta vừa cắt miếng bít tết, rồi nháy mắt với Diệp Tầm một cái: "Nước chanh miễn phí đó."

Khoảnh khắc ấy Diệp Tầm bật cười. Cậu nghĩ, mình đã tìm được một tình bạn thật sự ở thế giới này rồi.

Tiết thực hành sinh học buổi chiều nay sẽ được học ở khu thực nghiệm.

Tất cả học sinh đến sớm 30 phút để chuẩn bị, đầu tiên là vào phòng thay đồ bên cạnh để sắp xếp những vật dụng cơ bản, sau đó là thay áo khoác thí nghiệm, mang khẩu trang, kính mắt và bao tay. Học sinh được chia nhóm theo số thứ tự, mà Diệp Tầm vừa khéo được chia vào cùng nhóm với hai nữ sinh ban nãy kia.

10 phút trước khi giờ học bắt đầu, có hai bóng người xuất hiện, Diệp Tầm nhìn thấy đó là Đỗ Du Bạch.

Lớp học rộ lên những tiếng xì xào, mọi người bắt đầu trở nên hơi ồn ào.

Ánh mắt Đỗ Du Bạch dừng lại ở hàng ghế thứ ba gần cửa sổ nơi Diệp Tầm đang ngồi sau bàn thí nghiệm. Cậu đeo khẩu trang che khuất toàn bộ biểu cảm trên mặt, im lặng nhìn thẳng về phía trước.

"Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Tề Thụy." Người đàn ông trẻ tuổi đứng trên bục giảng cười nói, "Giáo sư Nghiêm có việc gấp phải đến Viện Khoa học họp nên buổi thực hành hôm nay sẽ do tôi hướng dẫn"

"Đây là trợ giảng của tôi, bạn Đỗ Du Bạch lớp 10," Tề Thụy liếc nhìn Đỗ Du Bạch đang khiêm tốn đứng bên cạnh, ôn hòa nói: "Kiến thức cơ bản của bạn Đỗ Du Bạch rất vững, hy vọng mọi người sẽ không vì tuổi tác mà đánh giá thấp bạn ấy. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm chiết xuất plasmid từ nấm men nhé."

"Đây là một thí nghiệm dùng để kiểm tra mức độ cẩn thận của mọi người, và nó phải dùng ến máy ly tâm rất nhiều. Vậy nên mọi người hãy cố gắng để tiến độ đồng đều nhất có thể, như vậy cũng dễ chia nhau sử dụng máy móc hơn."

Nhóm của Diệp Tầm giao cho cậu nhiệm vụ viết báo cáo thí nghiệm, hai nữ sinh kia hiển nhiên đã rất quen tay với những thí nghiệm thế này, còn có thể vừa làm vừa tán gẫu với nhau. Từ cuộc nói chuyện của hai cô gái, Diệp Tầm còn nghe được thời gian cụ thể mà đám người Kỷ Triệt quay về học viện.

Nếu nhanh thì có thể về kịp buổi diễn ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm ngày thành lập học viện, nếu chậm thì sau khi hoạt động du học kết thúc mới có thể nhìn thấy bọn họ.

Trong quá trình thí nghiệm, các nhóm khác liên tục gặp vấn đề. khi Tề Thụy còn ở đó thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng khi Tề Thụy tạm ra ngoài nghe điện thoại, trong lớp bắt đầu có đủ loại câu hỏi được nêu ra: " Ê Đỗ Du Bạch, cái dung dịch YP1* này là phải cho thêm bao nhiêu nữa?"

*YP1: Viết tắt của Yield Plasmid - plasmid từ nấm men, đánh số lần thứ nhất

"Dung dịch rửa thì sao?"

"Cậu đi kiểm tra nhiệt độ phòng giúp tôi với."

Gần như mỗi khi giải quyết xong một câu hỏi nhóm này, một nhóm khác lại đặt ra vấn đề mới. Các vấn đề đều lặt nhặt không lớn không nhỏ.

Đỗ Du Bạch bận rộn xoay vòng giữa các nhóm, nhưng cậu ta thực sự đã nằm lòng hết các bước của thí nghiệm này, gần như là không mắc phải sai lầm gì cả.

Diệp Tầm cúi đầu quan sát chất kết tủa màu trắng dạng bông trong ống ly tâm, cậu nói với hai nữ sinh kia: "Ly tâm được rồi đấy."

Lần ly tâm lần này sẽ dài 10 phút.

Các bước thí nghiệm sau đó chỉ đơn giản là lặp lại như cũ: thêm dung dịch rửa, ly tâm, đổ hết các tạp chất, đặt cột hấp thụ trở lại trong ống thu, cuối cùng là thêm dung dịch giải hấp*, sau khi ly tâm, thí nghiệm cũng sẽ kết thúc.

*Dung dịch giải hấp: Dung dịch giải phóng các chất đã được hấp thu

Hai nữ sinh được cậu nhắc nhở ngượng ngùng quay lại làm việc, lúc này Đỗ Du Bạch bỗng nhiên đi tới, dường như cậu ta hơi nhìn sang Diệp Tầm một lát, hơi mím môi rồi hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần," Hai nữ sinh đặt ống thu vào máy ly tâm, "Bên bọn tôi vẫn ổn."

Đỗ Du Bạch nhìn thoáng qua thành phẩm thí nghiệm của nhóm họ, nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn sang báo cáo thí nghiệm mà Diệp Tầm viết, bố cục rõ ràng, số liệu ngắn gọn, thậm chí còn chẳng hề xuất hiện bất kì vết tẩy xóa nào.

"Có vấn đề gì sao?" Diệp Tầm bất ngờ ngẩng lên, ánh nhìn lạnh nhạt dưới những sợi tóc rối lòa xòa bình tĩnh hướng nhìn thẳng cậu ta.

Khẩu trang che kín mọi biểu cảm của cậu, làm cho Đỗ Du Bạch nhất thời không biết trả lời thế nào.

Đám người bên cạnh hứng thú nhìn sang bọn họ như thể đã chờ đợi cảnh tượng này xuất hiện cả tiết học, cuộc đụng độ giữa hai người "mới" và "cũ". Kỷ Triệt không có ở đây nhưng đám bọn họ lại được chứng kiến cảnh tượng như thế này.

"Không có gì, chỉ là..." Đỗ Du Bạch lúng túng, "Báo cáo thí nghiệm của cậu viết rất tốt, cả lần trước ở JNNC cũng vậy."

Nghe nhắc đến JNNC, một số người xung quanh mới hiểu ra vấn đề. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Đỗ Du Bạch và Diệp Tầm cùng làm chung một phòng thí nghiệm.

Thì ra, vì Kỷ Triệt mà hai người họ đã đối đầu cạnh tranh nhau lâu đến vậy rồi.

Diệp Tầm có hơi cạn lời, cậu đặt bút xuống, nói với Đỗ Du Bạch bằng vẻ chân thành: ""Cậu có phải đã đứng ở nhóm chúng tôi hơi lâu rồi không?"

"Hả?" Đỗ Du Bạch không hiểu.

Diệp Tầm nhắc nhở cậu ta: "Buổi học chỉ còn 20 phút, nhưng vẫn còn nhiều nhóm chưa dùng đến máy ly tâm kìa."

Đỗ Du Bạch lấy lại tinh thần, cậu ta liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói: "Những ai chưa dùng tới máy ly tâm tranh thủ thời gian nhé, giáo sư Nghiêm nói thí nghiệm này sẽ được tính vào điểm thường xuyên, thí nghiệm thất bại sẽ không có điểm đâu."

Phòng học bỗng chốc yên tĩnh, mọi người đều như bị tạt một gáo nước lạnh, không ai còn tâm trí hóng chuyện nữa.

Học sinh Saint Del rất chú trọng hình tượng bên ngoài, và bọn họ càng chú trọng đến thành tích hơn bất kỳ ai khác.

Đỗ Du Bạch lại quay lại với guồng bận rộn của mình, liên tục phải giải quyết rất nhiều những vấn đề khác nhau.

Không lâu sau, Tề Thụy quay trở lại tiết học, khi đi qua nhóm Diệp Tầm, anh ta cười nhẹ, "Thí nghiệm của nhóm làm rất tốt."

Rồi lại nhìn sang Diệp Tầm, anh ta nhướng mày, cầm lấy bản báo cáo thí nghiệm của cậu. Vốn chỉ định nhìn thoáng qua, nhưng một phút sau, nhưng một phút sau vẫn không nhúc nhích, cứ thế đọc từ đầu đến cuối.

"Cách viết báo cáo thí nghiệm của em làm tôi nhớ đến một người." Anh ta nói.

Diệp Tầm vẫn cẩn thận giữ yên lặng, kiếp trước khi vừa vào Đại học, cậu đã được giảng viên hướng dẫn kéo đi làm trợ lý trong phòng thí nghiệm rất nhiều lần nên tác phong cũng chịu ảnh hưởng từ các đàn anh học thạc sĩ và gần như y đúc với giảng viên hướng dẫn của mình.

"Có phải giáo sư Triệu Lâm Bác dạy bọn em đúng không?" Đột nhiên nghe được cái tên này, Diệp Tầm sửng sốt trong chốc lát rồi mới trả lời: "Dạ vâng, thầy ấy là giáo viên dạy môn Vật liệu Hóa học của bọn em."

"Hồi đại học thầy ấy cũng từng dạy tôi, nhưng sau đó không rõ vì lý do gì mà thấy ấy không dạy ở Đại học Già Lam nữa." Tề Thụy hỏi, "Tiết thực hành Hóa học lần trước em được bao nhiêu điểm?"

Diệp Tầm rũ mắt: "B- ạ."

"B-?"

Tề Thụy nở nụ cười, anh ta không đeo khẩu trang, khóe mắt cong cong như thể đang dò xét cậu, hoặc cũng có thể là chỉ vui tính trêu ghẹo cậu, nhìn về phía Diệp Tầm.

"Giáo sư Triệu Lâm Bác đã từng nói rằng, lần đầu tiên thầy ấy làm thí nghiệm cũng vì viết báo cáo quá ngắn gọn mà bị giảng viên hướng dẫn trừ còn B-, vì vậy số điểm này đối với thầy ấy có một ý nghĩa khá đặc biệt, thầy ấy sẽ không dễ gì chấm điểm này cho bất kỳ học sinh nào đâu."

Hai mắt Diệp Tầm hơi trừng to, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Tác phong ngắn gọn, quan trọng là kết quả.

Đây đúng là tác phong giảng viên hướng dẫn của cậu.

Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu cảm thấy một nỗi chua xót khó tả như thể dù cách một thế giới, cậu vẫn nhìn thấy được hình bóng quen thuộc.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá," Tề Thụy nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh, "Có lẽ bây giờ điểm số đó không còn đặc biệt với thầy ấy nữa."

Tâm trạng Diệp Tầm vẫn còn rất xao động, nhưng không phải là vì nguyên nhân mà anh ta nghĩ.

Tề Thụy lại nói tiếp: Hoặc cũng có thể, giáo sư Triệu Lâm Bác thực sự để ý đến cậu. Cố gắng học đi nhóc, thầy ấy rất bao dung với những học sinh mà thầy xem trọng. Nếu sau này gặp bài gì khó, nhớ lên hỏi thầy ấy."

Hiếm lắm mới gặp được một người không thuộc giới học viện này, dù có thể chỉ là người trùng hợp gặp nhau, Diệp Tầm vẫn do dự nói: "Trước kia em từng nghĩ đến việc tham gia kỳ tuyển sinh tự do của học kỳ đầu lớp 12-"

"À, bảng điểm không được A hết đúng không?"

"Dạ vâng."

"Thì cũng có sao đâu," Tề Thụy chẳng thèm để tâm, "Bảng điểm cũng có phải là không sửa được đâu, hồi đấy để kiếm được một môn chuyên ngành, thầy cũng từng xin giáo viên chuyên khoa của mình dữ lắm, mới được ghi thêm một điểm A vào phần ghi chú của mình đấy."

"Chỉ cần ba năm cấp ba có một môn bất kỳ được tổng cộng 24 điểm A là được rồi, xét duyệt là được qua ngay thôi, không gắt đến mức như em nghĩ đâu."

Thời gian đã không còn sớm nữa, Tề Thụy quay trở lại bục giảng, thúc giục các học sinh còn lại đẩy nhanh tiến độ.

Dưới lớp, Diệp Tầm tay cầm tờ báo cáo thí nghiệm, cẩn thận ghi chép đến mục cuối cùng. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn tờ giấy, nhưng ý cười dưới đáy mắt lại chậm rãi biểu hiện ra ngoài.

Tảng đá nặng đè trên vai mấy ngày qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cậu cũng được phép thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cậu nghĩ, vẫn còn hy vọng là tốt rồi.

Trước khi tan học, Tề Thụy kiểm tra thành phẩm của từng nhóm và chấm điểm.

Nhóm của Diệp Tầm là nhóm thứ ba được kiểm tra. Báo cáo thí nghiệm và thành phẩm, một phần chiếm 40% và một phần 60%, là nhóm duy nhất cho tới hiện tại nhận được điểm A.

Ba người họ có thể rời lớp trước.

Diệp Tầm vào phòng thay đồ để thay quần áo. Khi bước ra, cậu liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đỗ Du Bạch cẩn thận đứng ở một khúc ngoặt trên cầu thang, cả ngày hôm nay cậu ta vẫn giữ vẻ mặt như thể vừa làm sai chuyện gì đó, nhưng vẫn còn nung nấu chút hy vọng, cứ nhiều lần nhìn cậu với vẻ muốn nói rồi lại thôi.

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì?" Diệp Tầm thấy hơi đau đầu. Khi cậu bước về phía Đỗ Du Bạch, cách một tấm kính trong suốt, vô số ánh nhìn từ trong phòng thí nghiệm vẫn không rời khỏi họ.

"Chuyện là thế này," Đỗ Du Bạch đứng thẳng người lên như phản xạ có điều kiện, cậu ta thấp thỏm nói: "Tôi muốn giải thích với cậu về chuyện lễ thành lập học viện... Xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi cậu, tôi thật sự không ngờ rằng Kỷ Triệt đã mời cậu trước đó rồi, tôi 一 lúc tôi biết được chuyện đó cũng đã hối hận nhiều lắm, mong cậu hãy tin tôi, tôi thật sự không hề có ác ý gì với cậu đâu."

Diệp Tầm tựa người vào tường, ánh mắt hạ xuống nhìn cậu ta, nhẹ gật đầu, gương mặt không lộ cảm xúc: "Chỉ vậy thôi à?"

Đỗ Du Bạch sửng sốt, như thể là không ngờ rằng cậu sẽ trả lời lại một cách lạnh nhạt như thế, "Đúng vậy."

"Có còn chuyện gì khác nữa không?"

Đỗ Du Bạch: "Hết rồi."

"Vậy tôi đi được chưa?" Diệp Tầm hỏi.

Giọng điệu Đỗ Du Bạch trở nên hơi luống cuống, "Cậu... Cậu không muốn biết lý do vì sao tôi lại muốn tham gia lễ kỷ niệm thành lập học viện lần này sao?"

Diệp Tầm thực sự không hứng thú, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt Đỗ Du Bạch, cậu đành hỏi một câu: "Vì sao?"

"Tôi nghe nói lễ kỷ niệm thành lập học viện lần này sẽ có rất nhiều người đến dự, trong đó có học trò của người soạn thảo các bộ luật của Liên minh. Ông ấy hiện đang thúc đẩy một dự luật liên quan đến môi trường học đường. Tôi muốn được nói chuyện với ngài ấy về tình hình hiện tại ở Saint Del, để ngài ấy hiểu rõ hơn hoàn cảnh của những học sinh đặc cách như chúng ta."

"Khoan đã," Diệp Tầm nhíu mày, cắt ngang lời cậu ta, cậu cúi xuống nhìn Đỗ Du Bạch, ánh mắt từ lạnh nhạt đã biến thành sự sắc bén, "Cậu đã nói chuyện này với những người khác chưa?"

"Chưa," Đỗ Du Bạch lúng túng vò góc áo, "Tôi chỉ nói với cậu thôi, có thể nghe hơi hão huyền nhưng tôi vẫn muốn được làm chút gì đó cho mọi người."

"Cậu biết hậu quả của hành động này là gì đúng không." Chân mày Diệp Tầm nhíu lại càng ngày càng căng thẳng.

"Tôi biết chứ." Đỗ Du Bạch cười nói, "Cùng lắm thì bị đuổi học thôi, không có thư giới thiệu cũng không sao, tôi vẫn có thể vào học ở một trường công cấp ba khác. Với thành tích của tôi, tôi vẫn có thể vào một trường đại học tốt."

Diệp Tầm nhìn biểu cảm lạc quan của cậu ta, cậu bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác rất bất lực.

Cậu cố giữ lấy biểu cảm bình tĩnh của mình, cân nhắc thật kĩ, rồi chọn lấy điểm mấu chốt nhất nói cho Đỗ Du Bạch nghe: "Vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện, từ nay về sau, Saint Del sẽ không bao giờ còn nhận thêm bất kì học sinh đặc cách nào nữa hay không."

Nụ cười của Đỗ Du Bạch thoáng chốc trở nên cứng đờ.

"Có thể cậu rất ghét chế độ của Saint Del, nghĩ rằng tất cả học sinh đặc cách đều giống cậu, đều sẵn sàng lật đổ những quy định vô lý này. Nhưng học viện này vẫn còn rất nhiều những học sinh đặc cách khác, họ chỉ muốn sống thật bình lặng, chờ cho đến khi có được tấm bằng quý giá của Saint Del để sau này có thể xin vào những trường đại học tốt nhất ở Liên Minh mà thôi. Cậu nói xem những người đó thì phải làm sao đây?" Diệp Tầm khó hiểu hỏi cậu ta.

"Chưa từng," Sau một khoảng im lặng, Đỗ Du Bạch bỗng yếu ớt nói rằng, "Chưa từng có một học sinh đặc cách nào như thế cả —— Mỗi một học sinh đặc cách, mỗi một người trong số chúng tôi, đều phải sống rất khổ sở."

Ánh nhìn của cậu ta với Diệp Tầm đã hoàn toàn thay đổi, như thể là không tài nào hiểu được: "Có lẽ cậu ở bên họ quá lâu nên không thể thấy được cuộc sống của chúng tôi. Cậu hoàn toàn không biết chúng tôi phải chịu bao nhiêu bất công, thậm chí đến cả một phòng tự học riêng cũng không có."

Diệp Tầm nói như nghe được chuyện rất vô lý: "Cậu muốn yêu cầu sự bình đẳng ở một học viện quý tộc ư?"

"Đúng vậy," Đỗ Du Bạch bình tĩnh nói, "Bọn tôi cũng làm bài thi đoàng hoàng mới được nhận vào, dù không ở Saint Del, thì ở bất kì nơi đâu bọn tôi cũng vẫn là những học sinh ưu tú, vì sao ở đây bọn tôi lại phải chịu sự ức hiếp như vậy chứ."

"Thực ra cậu có thể chuyển trường." Diệp Tầm bình tĩnh chỉ ra cho cậu ta, "Tôi đã từng tìm hiểu rồi, nếu học sinh gặp vấn đề về sức khỏe thể chất hoặc tâm lý có thể chuyển trường mà không cần bồi thường bất cứ khoản gì, ngoài ra cũng được học viện cấp giấy giới thiệu, dù là bất kì học viện nào ở Liên minh cũng sẽ nhận vào."

Đỗ Du Bạch tranh luận với lí lẽ của cậu ta: "Nhưng vì sao sức khỏe và tâm lý của bọn tôi lại có vấn đề cơ chứ? Chẳng phải chính là do những quy định và đám người ở nơi này hay sao?"

Vòng vo một hồi lại quay về điểm xuất phát.

Diệp Tầm định nói tiếp nhưng lại chạm phải ánh mắt của Đỗ Du Bạch. Đôi mắt trong trẻo kia tràn đầu sự bướng bỉnh và không cam lòng, căng tràn sức sống, ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ. Điều đó làm cho Diệp Tầm thoáng bối rối, linh hồn của cậu đã trở nên vô cùng mệt mỏi, mọi động lực của cậu giờ chỉ còn là kỳ thi tuyển sinh năm 12 của Saint Del mà thôi.

Nhưng bây giờ, một người dám đứng lên chiến đấu vì sự bình đẳng lại xuất hiện trước mặt cậu. Vậy mà phản ứng đầu tiên của cậu lại là cân nhắc, từ những rắc rối đến những hậu quả mà cậu không thể lường trước được.

Cậu nhận ra mình giống như một kẻ bảo thủ yếu đuối, là kiểu nhân vật bị rất nhiều người chán ghét xuất hiện trong phim —— Cảm giác kiệt sức ùa tới. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí cảm thấy khó thở.

Cậu nhắm mắt lại, giọng cũng dịu đi, thấp giọng nói: "Xin lỗi, không phải là tôi phản đối cậu... Có lẽ là tôi đã quá thận trọng trong mọi việc. Cậu cứ tiếp tục làm chuyện mình muốn làm đi."

"Nhưng cậu cũng đâu tin tôi sẽ thành công, đúng không?" Đỗ Du Bạch hỏi.

Diệp Tầm không hề nói dối, cậu tránh ánh mắt sáng ngời của Đỗ Du Bạch: "Đúng vậy."

Không chỉ là không tin, mà cậu chắc chắn rằng Đỗ Du Bạch sẽ thất bại.

Trong học viện này, có Kỷ Triệt, Phó Khải Trạch, và hai người khác nữa ở F4. Những gia tộc lớn đằng sau họ đủ sức ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị của cả quốc gia.

Cũng giống như trong một số bộ luật, tội phạm kinh tế phải đạt đến một con số rất lớn, thì mới bị tuyên án năm năm hoặc mười năm tù trở lên.

Đỗ Du Bạch cứ nghĩ cậu ta đang đấu tranh với Kỷ Triệt hoặc một số những tên thiếu gia khác, nhưng thực tế, cậu ta đang chống lại quyền lực to lớn của các gia tộc đứng sau họ.

Liên Minh phát triển tới ngày hôm nay, chế độ này đã được hình thành vững chắc, mà Saint Del thực chất cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính trường mà thôi.

Cả hai chìm vào im lặng, một lúc lâu sau, giọng nói run rẩy và gấp gáp của Đỗ Du Bạch vang lên: "Tôi tưởng... Tôi tưởng rằng cậu sẽ đứng về phía tôi. Diệp Tầm, tôi đã tưởng cậu không hề giống với bọn họ."

Diệp Tầm mệt mỏi cụp mắt xuống, cậu muốn rời khỏi nơi khiến mình nghẹt thở này, trước khi cậu quay đi. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị quay đi, Đỗ Du Bạch phát hiện ra sự né tránh của cậu, bất ngờ hỏi:

"Là vì Kỷ Triệt sao?"

Diệp Tầm không trả lời, Đỗ Du Bạch chỉ nghe thấy cậu khẽ hít vào một hơi thật sâu..

"Vì Kỷ Triệt mà lập trường của cậu bị lung lay sao? Diệp Tầm, cậu không thể vì cuộc sống của mình đang êm đềm mà sợ nó bị phá vỡ được. Cậu không nhận ra sao, Kỷ Triệt thực sự rất tệ. Hắn chẳng quan tâm ai cả —— Nếu hắn thật sự quan tâm đến cậu, tại sao lại đồng ý yêu cầu của tôi và đưa thiệp mời cho tôi cơ chứ?

"Còn bài luận văn lần trước nữa, tôi nghe Kiều Phàm nói, cậu thậm chí bỏ bê việc học chỉ vì Kỷ Triệt ——"

Kể từ khi đến thế giới này, tất cả mọi người đều xem Diệp Tầm như vật trang trí của Kỷ Triệt.

Trong mắt người ngoài, suy nghĩ, ý chí, mục đích của cậu dường như chỉ xoay quanh cái tên "Kỷ Triệt", không hề có tính cách, không hề có tự do.

Cậu giống như một phần mềm được lập trình để "phục vụ cho Kỷ Triệt", dù bất kì chuyện gì xảy ra thì cuối cùng, bằng cách nào đó cũng sẽ trở thành là "vì Kỷ Triệt" mà thôi.

Cậu bị bệnh là vì Kỷ Triệt, cậu phản đối cậu ta là vì Kỷ Triệt, ngay cả việc cậu bạt mạng muốn vắt kiệt sức mình để có được thành tích toàn A, vì chút tự do được rời khỏi Saint Del, cũng bị cho rằng là vì Kỷ Triệt.

Diệp Tầm đã hoàn toàn chán ngấy với tất cả những thứ này rồi, cậu chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm dưới những lọn tóc rối rũ xuống, u tối đến mức chẳng còn nhìn thấy được chút ánh sáng nào.

"Cậu không cần đặt quá nhiều kỳ vọng không thực tế vào tôi như vậy." Giọng cậu lạnh lùng, cơ thể đứng thẳng tắp, lưng quay về phía ánh sáng, đường nét cũng bị phác họa thành một màu ảm đạm.

Một biểu cảm rất hiếm khi nhìn thấy.

Giống như đây mới là con người thật sự của cậu vậy.

Đỗ Du Bạch bất giác ngừng thở, nghe cậu nói: "Nếu vì lần trước ở buổi tiệc việc tôi giữ thái độ trung lập làm cậu hiểu lầm, vậy thì cậu nên đi cảm ơn Kỷ Triệt đi. Nếu không có sự cho phép của hắn ta, tôi cũng sẽ không đưa ra quyết định đó."

"Tôi không quan tâm mục đích cậu tham gia lễ kỷ niệm thành lập học viện là gì. Cũng như tôi không quan tâm Kỷ Triệt thích ai hay muốn dẫn ai đến lễ kỷ niệm."

"Hai người các cậu, " Diệp Tầm nhắm mắt lại, rồi nói rằng "Muốn làm gì thì làm đi."

Khi nghe xong câu cuối, vẻ mặt Đỗ Du Bạch như trở nên trống rỗng, cậu ta dường như đã mất đi khả năng kiểm soát nét mặt của mình, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu, "Tôi..."

Cậu ta vô thức tiến về phía trước một bước.

Còn Diệp Tầm đã xoay người rời đi.

Khi đi qua phía sau cầu thang, Diệp Tầm có thể cảm giác được có mấy bóng người đang đứng trên sân thượng. Cậu lười chẳng muốn ngẩng đầu lên, bình tĩnh ra vẻ như chẳng phát hiện ra điều gì cả.

Cứ để Đỗ Du Bạch tự xử lý đi thì hơn.

Tác giả có lời nói:

Hôm nay chúng ta có một bé Diệp cáu kỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com