Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Kỳ quái - hội trường


Thời tiết ngày càng rét lạnh, mưa phùn giăng kín, gió buốt thấu xương.

Ngày lễ kỷ niệm đã gần kề, đến cả thư viện cũ cũng được sửa sang lại.

Công nhân đã lắp sẵn máy điều hòa và hệ thống hút ẩm, nhưng vì thư viện cũ nằm ở vị trí hẻo lánh, cách xa khu giảng đường và trung tâm hoạt động của học sinh nên vẫn rất ít người lui tới.

Tiết Tòng Đào cầm ô bước qua cổng thư viện. Luồng gió ấm áp của điều hòa thổi qua khiến cậu ta nổi da gà.

Cậu ta bỗng cảm thấy không quen với những thay đổi này.

Lên tầng hai theo thói quen, cậu ta sững lại khi nhìn thấy bóng người bên cửa sổ: "Diệp Tầm?"

Người kia ngẩng lên và khẽ gật đầu với cậu ta.

—— Không nói cũng không cười. Tiết Tòng Đào bắt đầu cảnh giác, hôm nay tâm trạng người này không tốt.

Cậu ta kéo ghế ngồi đối diện Diệp Tầm. Không biết Diệp Tầm đã ngồi đây bao lâu, tóc mái hơi rối, áo len cổ cao che gần hết cằm, hai gò má hơi ửng đỏ, có cảm giác thư thái hiếm thấy.

Trên bàn là các cuốn [Hóa học cơ bản], [Phân tích Vật liệu Hóa học] và cả sổ tay hướng dẫn thực hành trong phòng thí nghiệm. Laptop của cậu ghi chép chi chít các điểm kiến thức, bên cạnh là một chồng sách giáo khoa về Sinh học và Vật lý.

Tiết Tòng Đào còn thấy quyển [Làm thế nào để học một ngôn ngữ cổ trong 3 tháng (phiên bản tiếng Bồ Đào Nha) – Đề cử bởi các chuyên gia!]

Nhưng có vẻ Diệp Tầm chỉ lật vài trang rồi ném sang một bên, thậm chí còn không đánh dấu trang.

"Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập học viện rồi." Tiết Tòng Đào hơi buồn cười, cậu ta vừa giở sách vừa hỏi Diệp Tầm: "Cậu không cần đến hội trường để tổng duyệt à?"

Đây là buổi tổng duyệt cuối cùng, tất cả học sinh tham gia lễ kỷ niệm đều phải có mặt. Ba ngày trước, Saint Del đã cho học sinh toàn trường nghỉ. Họ có thể hoạt động tự do nhưng không được phép vào khu vực hội trường chính.

Ngày mai sẽ bị quản lý nghiêm ngặt hơn. Từ 8:30-11:30 sáng và từ 1:30-5:30 chiều, tất cả mọi người không được rời khỏi ký túc xá.

Lúc này học viện rất náo nhiệt, từ các bảo vệ tuần tra, cánh phóng viên ra vào liên tục hay đến học sinh nhân dịp này tổ chức tiệc tùng hay những lãnh đạo danh giá trong Liên minh được mời đến. Hiện tại, Saint Del đang thu hút sự chú ý của toàn Liên minh.

Lễ kỷ niệm tròn 300 năm ngày thành lập trường không chỉ là sự kiện riêng của Saint Del mà còn là cơ hội để học viện phô bày thành tựu giáo dục và đẳng cấp của một học viện đứng đầu trước công chúng Liên minh.

Thư viện cũ vẫn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn từ cửa sổ có thể thấy đỉnh tòa tháp thiên văn sừng sững phía xa xa. Diệp Tầm thờ ơ lật một trang sách, không ngẩng đầu lên: "Còn cậu thì sao?"

Quả nhiên tâm trạng không tốt. Bình thường ít nhất cậu cũng sẽ cười lịch sự.

Tiết Tòng Đào nhận ra mình đã quen với những lúc thế này.

"Tôi không có vé vào cổng." Cậu ta đáp.

Diệp Tầm vẫn trả lời ngắn gọn: "Tôi cũng vậy."

Tiết Tòng Đào buông sách xuống, cậu ta liếc nhìn Diệp Tầm. Ánh mắt của Diệp Tầm vẫn tập trung vào sách, cậu đang đọc phần sau của tài liệu hóa học, có lẽ đang chuẩn bị bài trước.

Tiết Tòng Đào không học môn này, nhưng nghe nói giáo sư Triệu Lâm Bác rất chú trọng khả năng tự học và thực hành của học sinh. Nửa sau cuốn giáo trình do ông biên soạn hầu như đều là các bài thực hành.

Trên laptop của Diệp Tầm đã ghi sẵn các điểm cần lưu ý.

Có vẻ chuyện thư mời đang ầm ĩ bên ngoài không hề ảnh hưởng đến cậu.

—— So với lễ kỷ niệm, dường như Diệp Tầm mong chờ tiết hóa tiếp theo hơn.

Tâm trạng Tiết Tòng Đào hơi phức tạp. Cậu ta không biết mình đang muốn thấy một Diệp Tầm như thế nào — Là một Diệp Tầm thất vọng, buồn bã hay không chút bận tâm?

Nhưng khi chứng kiến cảnh này, cậu ta lại không thấy bất ngờ.

Chỉ hơi thắc mắc một chút: Nếu thực sự không quan tâm việc có tham dự lễ kỷ niệm hay không, vậy tại sao trông Diệp Tầm lại như đang không vui?

Tiết Tòng Đào sáng suốt chọn nuốt thắc mắc này vào trong.

Chiều hôm đó, hai người ngồi đối diện nhau và giữ im lặng đến tận lúc trời nhá nhem. Đèn trong phòng sáng lên, tiếng ồn ào bên ngoài bị màn mưa cản lại. Không biết từ lúc nào, có một người bước đến và gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở họ.

"Chào hai bạn, thư viện sẽ đóng cửa vào lúc 8 giờ tối."

Ngẩng đầu thì thấy đó là ông lão thủ thư bí ẩn kia. Tóc ông lão đã hoa râm nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, ông ôn hoà nói: "Thư viện sẽ đóng cửa trong suốt lễ kỷ niệm, nếu các em muốn tới thì có thể quay lại sau bảy ngày nữa."

Tiết Tòng Đào ngâm mình trong đại dương tri thức cả buổi chiều nên đầu còn hơi choáng váng. Diệp Tầm phía đối diện đã đứng dậy thu dọn sách vở và gom rác trên bàn vào túi ni-lông mang đi.

"Cảm ơn." Cậu nói với người thủ thư rồi rời đi.

Bên ngoài bộ đồng phục mùa đông chỉnh tề Saint Del, cậu khoác thêm một chiếc áo màu xanh nhạt có màu sắc không ăn nhập gì mấy. Nhìn qua là đã thấy đây không thuộc thương hiệu tiếng tăm nào, thậm chí có thể là đồ rẻ tiền nhưng cậu vẫn rất thản nhiên cúi đầu kéo khóa áo lên.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, quản lý ký túc xá đến từng phòng kiểm tra sĩ số và nhấn mạnh rằng sáng mai, không ai được phép rời khỏi khu vực ký túc xá mà không có sự cho phép.

Học sinh có thể xem livestream của lễ kỷ niệm ngay trong phòng ngủ. Nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho quản lý ký túc hoặc trung tâm hỗ trợ học sinh, mọi việc sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn nhất.

Diệp Tầm tắm xong thì lên giường nghỉ ngơi.

Đột nhiên Kiều Phàm gọi video cho cậu.

Những ngày gần đây, Kiều Phàm đã đi từ trạng thái tin chắc rằng cậu sẽ được nhận vé tham gia từ Kỷ Triệt đến thất vọng hoàn toàn. Cậu ta đã gửi cho Diệp Tầm rất nhiều video tập luyện, với hy vọng Diệp Tầm sẽ là người đầu tiên được xem màn biểu diễn của mình.

"Diệp Tầm, cậu xem video tôi gửi chưa?" Màn hình bên kia hơi rung lắc. Lúc này, Kiều Phàm còn đang ở trong hội trường trung tâm để tiến hành điều chỉnh vị trí của mình trong buổi tổng duyệt cuối cùng.

"Xem rồi, nhảy đẹp lắm." Diệp Tầm nghiêm túc nói: "Tôi đã lưu lại rồi."

Gương mặt trang điểm khi biểu diễn của Kiều Phàm ghé sát vào màn hình. Phần nhũ trên đôi mắt sáng lấp lánh, cậu ta cười rất vui vẻ: "Để đảm bảo sự đồng đều và đẹp mắt thầy giáo đã bỏ bớt một số động tác khó. Lần sau tôi sẽ nhảy riêng cho cậu xem. Ngày mai, hiệu trưởng của Học viện Vũ đạo Saint Fis sẽ đến. Người đó sẽ ngồi ở hàng đầu, không biết ông ấy có thích phần trình diễn của tôi không nhỉ."

Diệp Tầm không nói gì mà chỉ yên lặng nghe Kiều Phàm thao thao bất tuyệt.

Cậu biết lúc này Kiều Phàm không cần sự an ủi nào. Kiều Phàm luôn rất tự tin đối với việc nhảy múa. Với nền tảng vững chắc kết hợp với sự hướng dẫn trực tiếp từ hiệu trưởng của Học viện Vũ đạo Liên minh và các điều kiện thuận lợi khác, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bước trên con đường lên đến đỉnh cao. Lễ kỷ niệm lần này của Saint Del chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình ấy.

Qua màn hình, Diệp Tầm nhìn chăm chú Kiều Phàm với ánh mắt dịu dàng.

"Này..." Giọng Kiều Phàm nhỏ dần, cậu ta chớp mắt vài lần, hỏi: "Diệp Tầm, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Diệp Tầm mỉm cười: "Cậu biết tối qua tôi mơ thấy gì không?"

"Hả? Mơ thấy gì?"

Diệp Tầm khẽ cười: "Tôi mơ thấy cậu."

Hơi thở của Kiều Phàm hơi dồn dập, cậu ta háo hức nhìn chằm chằm vào cậu. Diệp Tầm nghiêm túc nói: "Tôi mơ thấy buổi biểu diễn ngày mai của cậu rất suôn sẻ. Cậu hoàn thành màn trình diễn của mình một cách hoàn hảo. Sau đó, hiệu trưởng của Học viện Vũ đạo Saint Fis ấn tượng mạnh với cậu, ông ấy còn hỏi cậu có muốn vào học viện sớm hơn thời hạn không..."

"Aaaa!" Kiều Phàm vừa cười vừa bịt một bên tai lại, sợi tóc vàng óng rủ xuống theo đường cong, đôi mắt cậu ta sáng rực rỡ: "Đừng nói nữa mà, tôi còn phải ôn thi SE với cậu nữa mà."

"Giờ còn căng thẳng không?" Diệp Tầm cười hỏi.

"Hừ, tôi không hề căng thẳng chút nào." Kiều Phàm ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: "Ngày mai cậu cứ đợi xem màn biểu diễn của tôi trên TV đi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thông báo: "Nhóm 'Asri' chuẩn bị, chúng ta sẽ điều chỉnh vị trí lần cuối ——"

"Không nói nữa, Diệp Tầm, tôi phải đi tập đây." Kiều Phàm vẫy tay với cậu: "Tạm biệt."

Diệp Tầm cũng nói: "Mai gặp."

Một giây trước khi cúp điện thoại, Diệp Tầm thoáng nhìn thấy một bóng người trong camera. Bóng dáng ấy khuất trong bóng tối nên không thể nhìn rõ. Diệp Tầm nhíu mày, vài giây sau, màn hình trở về tối đen.

Cậu nhìn lại bóng dáng phản chiếu của mình trên màn hình, cảm thấy hơi khó hiểu.

Cảm giác bất an chợt thoáng qua như một ảo giác, nó cứ đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất.

Diệp Tầm không hề xem nhẹ chuyện đó. Từ khi đến thế giới này, cậu rất tin vào giác quan thứ sáu của mình. Cũng nhờ vào cái nhìn thoáng qua lúc nãy mà cậu nhanh chóng nhớ lại đó là ai.

Đó chính là học sinh đặc cách đã chất vấn cậu ngoài phòng khiêu vũ lần trước.

Cậu lập tức nhắn tin hỏi Kiều Phàm xem cậu ta có biết người đó vừa đứng sau không. Nửa giờ sau, Kiều Phàm tập xong và trả lời cậu: [Biết.]

[Không cần để ý đến cậu ta, cậu ta tên là Ninh Dật Phàm. Sau khi thua tôi trong cuộc tranh tài chọn vũ công chính lần trước, cậu ta đã thức đêm luyện tập ba ngày liền. Thầy thấy tội nghiệp nên mới cho cậu ta cơ hội tham gia lễ kỷ niệm, nhiệm vụ của cậu ta chỉ là đưa nước và giữ đồ cho chúng tôi thôi.]

Diệp Tầm nhíu mày, cảm giác có gì đó là lạ.

[Dù sao thì cậu ta chỉ là một kẻ thất bại thôi, nếu muốn xem thì cứ để cậu ta xem đi. Cũng tốt, cho cậu ta biết khoảng cách giữa cậu ta và tôi lớn đến mức nào.]

Ừm, "kẻ thất bại" — Diệp Tầm đã hiểu cảm giác kỳ lạ đó xuất phát từ đâu. Là một vũ công hàng đầu được mời làm giảng viên cao cấp tại Học viện Saint Del, hàng năm ông ta đào tạo vô số học trò tài năng, cũng đã chứng kiến biết bao thành công và thất bại.

Tuy nhiên, người này lại dễ dàng mềm lòng trước một học sinh bình thường.

—— Thậm chí còn đặc cách cho người đó tham gia lễ kỷ niệm trường.

Diệp Tầm thấy thật nực cười. Gần đây, ngày càng nhiều tình huống kỳ lạ xuất hiện quanh cậu.

Trình độ làm thí nghiệm của Đỗ Du Bạch vượt xa tất cả mọi người, những học sinh đặc cách có xuất thân bình thường luôn có thể đưa ra những quan điểm sâu sắc trong bài luận, một số giáo sư công khai khen ngợi phẩm chất kiên trì của những học sinh đặc cách. Giờ lại xuất hiện thêm một Ninh Dịch Phàm vì nỗ lực mà lập tức hưởng quả tốt là được tham gia lễ kỷ niệm.

Diệp Tầm thấy hơi rối, cậu quyết định gọi điện hỏi Kiều Phàm: "Có nhiều học sinh bị loại không?"

Kiều Phàm rất bất ngờ khi Diệp Tầm gọi điện cho mình lúc này, cậu ta vui vẻ trả lời: "Đương nhiên là nhiều rồi, tôi phải trải qua bao nhiêu vòng tuyển chọn mới có thể trở thành vũ công dẫn đầu đó."

"Vậy Ninh Dịch Phàm thì sao? Trong số những người bị loại, trình độ của cậu ta thế nào?" Diệp Tầm hỏi.

Kiều Phàm im lặng một lát, có vẻ cậu ta cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu ta với vẻ kỳ quái: "... Rất bình thường. Ở ngoài có lẽ cậu ta cũng không tệ, nhưng ở đây là Saint Del. Muốn đạt tới tiêu chuẩn trung bình thì ít nhất cậu ta cũng phải luyện thêm ba năm nữa."

"Ừm." Ở đầu dây bên kia, hơi thở của Kiều Phàm bỗng dần trở nên gấp gáp, tâm trạng không vững — Diệp Tầm lập tức cắt ngang suy nghĩ lung tung của cậu ta: "Có lẽ cậu ta rất giỏi giả vờ đáng thương."

Kiều Phàm chậm một nhịp: "... Hả?"

"Có lẽ ba đêm đó, cậu ta không chỉ thức khuya luyện tập mà còn nói với thầy của các cậu những chuyện khác. Thầy của các cậu mềm lòng vì những gì cậu ta nói nên mới cho cậu ta tham gia lễ kỷ niệm."

"Vậy sao?" Nghe giọng điệu bình tĩnh đến lạnh lùng của Diệp Tầm, hơi thở hỗn loạn của Kiều Phàm dần dần ổn định lại. Cậu ta vô thức nghĩ theo hướng Diệp Tầm dẫn dắt: "Cậu nói xem, có khi nào cậu ta là con riêng của thầy không...?"

... Diệp Tầm im lặng vài giây: "Cũng có thể."

Kiều Phàm càng thấy mình đoán không sai: "Ôi trời ạ! Thầy của chúng tôi nghiêm khắc lắm. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến thầy ấy chỉ đối xử đặc biệt với mình Ninh Dịch Phàm."

"Dù không phải con riêng..." Diệp Tầm nói: "Thì cũng có thể có mối quan hệ khác — Trong buổi biểu diễn ngày mai, cậu phải cẩn thận một chút. Dù là trang điểm hay trong lúc thay đồ, tốt nhất là nên kiểm tra kỹ một lượt, đừng dùng đồ của người lạ, cũng đừng uống nước mà người lạ đưa cho."

"Yên tâm." Kiều Phàm bật cười, dịu giọng nói: "Tôi lại muốn xem thử ai nghĩ quẩn đến mức chọc giận tôi."

Trong điện thoại, dường như Diệp Tầm thở dài một hơi: "Kiều Phàm, đừng chủ quan!"

"Được rồi, tôi nghe lời cậu." Kiều Phàm giả vờ miễn cưỡng.

Lúc này Diệp Tầm mới chúc Kiều Phàm ngủ ngon.

Kiều Phàm thấy Diệp Tầm thật đáng yêu. Sống trong gia đình quyền quý từ nhỏ đã cho cậu ta chứng kiến đủ mọi âm mưu quỷ kế, từ những trò nhỏ như bỏ mảnh kính vào giày đến những dương mưu để khiến cậu không thể lên sân khấu — một phần đã được cậu vượt qua nhờ vào sự cảnh giác và gia thế của mình, phần còn lại là vì thế mà mất đi cơ hội.

Kiều Phàm dịu dàng chúc Diệp Tầm ngủ ngon.

Khi đặt điện thoại xuống, nụ cười trên khuôn mặt cậu ta biến mất. Hôm nay, cha mẹ Kiều Phàm đã vào khách sạn do học viện sắp xếp để chuẩn bị cho việc tham dự lễ kỷ niệm ngày mai. Mẹ của cậu ta còn gửi đến một vệ sĩ với lý do nhớ con.

"Điều tra Ninh Dịch Phàm." Kiều Phàm lạnh lùng nói.

Vệ sĩ gật đầu.

"Tôi muốn biết quan hệ của cậu ta và thầy Lucas."

-

Tối nay lại là một đêm không yên ổn.

Vào nửa đêm, Diệp Tầm bừng tỉnh vì tiếng sấm. Ngoài cửa sổ là một tầng mây đen vô tận, mưa rơi không ngừng. Có thể thấy mặt biển sâu thẳm đang cuộn sóng mãnh liệt bên ngoài cửa sổ.

Trán cậu mướt mồ hôi lạnh.

Diệp Tầm hít một hơi thật sâu, cậu nhịn đau xoa trán. Gần đây, cậu thường gặp những cơn ác mộng rất kinh hoàng, nhưng khi thức dậy lại chẳng nhớ gì cả.

Ngày mai còn phải đối mặt với một trận đấu ác liệt.

Cậu buộc bản thân phải xua tan suy nghĩ và cố gắng ngủ lại.

8:30 sáng hôm sau, cửa phòng của cậu bị gõ vang. Người ngoài cửa đang chuẩn bị gõ lần thứ hai thì cửa được mở ra, một bóng người xuất hiện trong phòng.

Hình như cậu vừa tắm xong nên tóc còn ướt. Diệp Tầm kéo tay nắm cửa, cậu đứng nghiêng người sau cánh cửa. Cậu đang mặc bộ lễ phục kiểu quân đội dành cho những dịp trọng đại của Học viện Saint Del, ủng da bóng loáng ôm chặt bắp chân cậu. Mặt cậu lạnh lùng và bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

Hai cậu trai lập tức ngẩn ra, một lúc sau mới nói: "Anh Kỷ tìm cậu."

"Ừm." Diệp Tầm lập tức đóng cửa lại như thể đã đoán được mục đích của họ từ trước: "Đi thôi."

"Cậu không thắc mắc là đi đâu à?" Một trong hai người có vẻ hơi khó hiểu, cậu học sinh kia cứng ngắc cất lời.

Diệp Tầm hỏi lại: "Đi đâu?"

"... Lễ kỷ niệm."

Diệp Tầm cúi đầu cài khuy trên cổ tay, ngẩng đầu lên, nói: "Đã biết, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com