Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lần đầu gặp mặt - Cúp điện

Hội trường trung tâm của Học viện Saint Del được xây dựng từ 400 năm trước. Khi đó Liên Minh vẫn chưa được thành lập, thời kỳ của Nữ hoàng Victoria vẫn còn nên nơi đây được xây dựa theo quy cách đón tiếp của hoàng thất.

Lúc này, đại sảnh tầng một của hội trường rực rỡ ánh đèn, bầu không khí rất chuẩn mực. Vô số khách quý đã tề tựu về đây, ánh đèn sân khấu và đèn flash của phóng viên thi nhau chớp tắt, những phóng viên truyền thông đứng trong tối rất ngay ngắn, họ quay chụp rất thận trọng và kiềm chế.

Toàn bộ hàng ghế VIP ở năm dãy đầu gần như đã kín chỗ. Cách một lối đi nhỏ, tuy không quá hẹp, nhưng do cơ bản khách ngồi ở đằng sau đều là những người trẻ nên tiếng nói chuyện cũng trở nên ồn ào hơn.

"Này, anh bạn, ghế bên cạnh cậu vẫn chưa có ai ngồi à?" Một người đàn ông mặc vest sang trọng hờ hững nghiêng đầu rồi "Ừm" một tiếng —— Anh ta không mặc đồng phục quân đội theo quy định của Saint Del, chứng tỏ không phải học sinh trong học viện. Nhưng vị trí anh ta đang ngồi lại thuộc hàng ghế đầu tiên của khu vực khách quý cấp hai, điều này chứng tỏ thân phận cao quý và bối cảnh gia tộc của anh ta không hề tầm thường..

Ánh mắt lướt sang huy hiệu anh ta ghim trên ngực áo — Đó là một chiếc ngai vàng được quấn quanh bởi bụi gai. Vậy thân phận đã quá rõ ràng, anh ta là con cháu dòng bên của nhà họ Phó. Dù gì cũng là hậu duệ của nữ hoàng, lúc nào gia chủ nhà họ Phó tham gia lễ thành lập học viện cũng đều được ngồi ở hai bên trái phải của hiệu trưởng.

Người đàn ông đặt câu hỏi hẳn là một người rất hướng ngoại, hắn vỗ lưng ghế của anh ta, nói: "Thú vị thật đấy! Trễ thế này rồi mà vẫn chưa thấy người đó xuất hiện, đúng là nhân vật chính lúc nào cũng phải lên sàn sau cùng, nhỉ?"

Nhân vật chính?

Tiếng nói chuyện xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về khu vực trung tâm của hàng ghế đầu. Vẻ mặt của các thiên kiêu chi tử của các gia tộc lớn vẫn bình tĩnh như thường, họ tiếp tục hàn huyên nói chuyện một cách lịch thiệp.

Bề ngoài không thể hiện gì, nhưng trong lòng họ đều đang suy đoán, ngoại trừ Kỷ Triệt ra thì còn ai có tư cách ngồi vào chỗ đó?

... Ba người còn lại vẫn đang ở nước ngoài, tạm thời vẫn chưa nghe ngóng được khi nào thì sẽ trở về.

Ngoài ra không còn ai khác.

Chỉ còn 10 phút nữa là buổi lễ bắt đầu.

Thời gian gấp rút, nhân viên kỹ thuật trên sân khấu đang tiến hành điều chỉnh thiết bị lần cuối, ống kính phát sóng trực tiếp đã hướng thẳng về phía tấm phông nền rất hoành tráng và khí thế.

Không khí trong hội trường dần yên tĩnh hơn.

Đúng lúc này, cánh cửa bên hông thông ra khu vực VIP 2 đột nhiên mở ra, có một người bước vào.

Người nọ mặc một bộ lễ phục theo kiểu quân đội được cắt may vừa vặn của Saint Del. Trên người không đeo thêm bất kỳ phụ kiện nào, không huy hiệu, không cầu vai, ngay cả bảng tên biểu thị thân phận và địa vị cũng không đeo. Gương mặt người nọ lạnh lùng —— điều này khiến cho mọi người cũng bối rối theo.

Chỉ một lát sau đã có người rảo bước tiến lên trước. Người kia bắt lấy tay cậu rồi nói gì đó, động tác của hắn ta gần như là cưỡng ép rồi sau đó lại bị cậu lạnh lùng gạt ra.

Diệp Tầm chẳng nói chẳng rằng lùi lại về sau, cậu nhìn Khương Minh Hiên đang đứng trước mặt mình.

Trên mặt Khương Minh Hiên chẳng có chút ý cười nào. Đã lâu không gặp, trong buổi lễ hôm nay, hắn ta ăn mặc trông cũng đàng hoàng nhưng những lời nói ra thì lại hoàn toàn trái ngược.

"Anh Kỷ bảo..." Diệp Tầm nhã nhặn hỏi lại hắn ta: "Bảo tôi xem biểu diễn thay anh ấy à?"

"... Là xem cậu ấy biểu diễn mới đúng. Tiết mục độc tấu của A Triệt là tiết mục diễn bế mạc, cậu ấy nói muốn cậu đến xem." Khương Minh Hiên nói.

"Được thôi." Diệp Tầm gật đầu, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ hay cảm kích như Khương Minh Hiên đã nghĩ: "Ngồi ở đâu?"

"Hàng ghế đầu, vị trí chính giữa." Khương Minh Hiên nói: "Đó là ghế của cậu ấy."

Diệp Tầm đã sớm nhìn thấy vị trí trống chính giữa hàng đầu tiên. Nó nằm giữa một loạt các nhân vật, là trung tâm của mọi sự chú ý, hiển nhiên cũng được cho là vị trí cao quý nhất. Cậu thu lại ánh nhìn, mỉm cười: "Anh chắc chứ?"

"Ừm, còn nữa..." Khương Minh Hiên nói hơi mơ hồ: "... A Triệt bảo cậu nhớ quay lại buổi biểu diễn của cậu ấy."

Nói xong câu đó, hắn ta liền phải rời đi ngay. Hôm nay Khương Minh Hiên góp một tiết mục. Hắn ta là nhân vật chính trong buổi đọc thơ tập thể của lớp. Khi hắn ta đi khỏi, thời gian chỉ còn vỏn vẹn năm phút cuối cùng trước khi buổi lễ bắt đầu.

Một mình Diệp Tầm đứng trong gốc tối. Lúc này, trong hội trường chỉ còn lại những phóng viên bên truyền thông và thành viên hội học sinh chịu trách nhiệm duy trì trật tự là đang đứng mà thôi.

Cậu không đeo thẻ công tác, cũng không có huy hiệu đại diện cho hội học sinh. Từ trên xuống dưới người cậu chỉ mỗi một màu đen tuyền, lớp nước mưa trên đôi bốt cao cổ chỉ vừa kịp khô, tóc trên trán cũng vẫn còn là vẻ rối tung.

Giống như là một chú vịt con xấu xí đi lạc vào buổi vũ hội sang trọng của giới thượng lưu vậy.

Chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Diệp Tầm chỉ có thể nghĩ đến mấy chữ này mà thôi.

Cậu suy nghĩ một chút rồi đi về phía nhóm truyền thông cách đó không xa để mượn một cái giá ba chân và máy quay phim.

Nghe được ý định của cậu, đôi mắt người nọ như phát sáng lên vì kích động và cứ liên tục hỏi cậu: "Cậu nói thật không? Thật sự có thể quay phim ở vị trí đó sao?"

Diệp Tầm bình tĩnh trả lời: "Đây là ý của chủ nhân vị trí đó."

Nghe vậy, người nọ cũng chẳng nói thêm gì nữa mà nhanh chóng đưa thiết bị cho cậu. Chân máy có chốt chỉnh, mới được lấy ra từ túi thiết bị, vẫn chưa mở ra. Diệp Tầm ước chừng trọng lượng, cái này rất nặng —— Cậu đi qua một đám người, đến thẳng vị trí trung tâm của hàng đầu, ngồi xổm xuống vừa điều chỉnh độ cao vừa xoay mở chân máy.

Sau khi chắc chắn không chắn tầm nhìn của những người phía sau, cậu mới lấy máy quay ra đặt lên.

"Này!" Bỗng nhiên, có người tủm tỉm đến hỏi cậu: "Cậu với Kỷ Triệt có mối quan hệ gì vậy?"

Người nọ khom người, quan sát cậu với vẻ hứng thú. Bộ vest trắng tinh khôi được đính những kim cương nhỏ lấp lánh, trước ngực có đeo huy hiệu viết bằng chữ phồn thể —— Kim.

Bốn phía dần yên tĩnh lại, không ít ánh mắt kín đáo liếc về phía họ.

Hiển nhiên, nhóm những công tử quyền quý này đều đã chứng kiến cuộc nói chuyện giữa cậu và Khương Minh Hiên hồi nãy.

Là bạn từ nhỏ của Kỷ Triệt, Khương Minh Hiên được xem như đại diện cho ý của Kỷ Triệt.

Diệp Tầm chẳng hề nâng mắt, cậu đáp lại rất qua loa và đơn giản: "Người hầu."

Người kia nhướng mày.

"Còn gì nữa không?" Diệp Tầm đã ôm túi thiết bị đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt của người kia dõi theo động tác của cậu, chỉ cười trong chốc lát rồi nói: "Ồ, hết rồi."

Diệp Tầm nhanh chóng bước ra khỏi hàng ghế, cậu vẫn có thể cảm nhậ được có vài người vẫn đang nhìn theo mình.

Thời gian đếm ngược về 0, vô vàn những chiếc đèn lớn bất chợt sáng lên. Ánh đèn êm dịu mà rực rỡ, bản giao hưởng hoành tráng và khí thế vang lên từ những chiếc kèn vang vọng khắp hội trường. Cậu đứng yên trong bóng tối, quay đầu lại nhìn lên sân khấu nơi đang thu hút tất những ánh mắt.

—— Cuối cùng, buổi lễ kỷ niệm 300 năm thành lập học viện Saint Del đầy long trọng cũng bắt đầu.

Thực ra phần mở màn hơi nhàm chán. Mọi thứ vẫn như bao lễ kỷ niệm của các ngôi trường bình thường ngoài kia, hiệu trưởng lên phát biểu, đại diện hội đồng quản trị phát biểu, nội dung toàn là những lời nói mang tính hình thức. Họ phát biểu trước ống kính livestream rằng hy vọng tất cả những ai đang xem buổi phát sóng sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện phẩm chất thật ưu tú và kiên cường.

Xen giữa các bài phát biểu là những màn biểu diễn ca múa. Liên Minh là một quốc gia được tạo thành bởi sự hòa hợp của nhiều dân tộc, thế nên hình thức biểu diễn vô cùng đa dạng, mang đậm sắc thái văn hóa riêng, nhưng vẫn lấy chủ đề "hòa hợp và thống nhất" làm trọng tâm.

Ngược lại, Diệp Tầm cảm thấy những màn ca múa này khá thú vị.

Một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với thế giới thực mà cậu từng sống. Vì quá quen thuộc nên đám thiếu gia quyền quý đều xem đây như chuyện thường ngày, họ thấp giọng chê bai với nhau ở một góc mà máy quay không bắt tới được: "Cứ tưởng là đang xem Gala Tết của Liên minh ấy chứ..."

Theo lời bọn họ, Diệp Tầm hẳn được gọi là một tên quê mùa khi có thể xem chăm chú một buổi gala tẻ nhạt như thế này.

Đột nhiên, có một cậu học sinh xa lạ chạy đến. Cậu ta cẩn thận tránh ống kính rồi gấp gáp hỏi cậu: "Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đã bảo cậu ——"

Thấy chân máy trước ghế Kỷ Triệt, cậu ta ngây ra như phỗng.

Diệp Tầm nói: "Tôi bị run tay."

Cậu học sinh xa lạ: "Hả?"

"Chân máy quay ổn định hơn tôi."

Cậu nam sinh lại rời đi với vẻ bối rối, chắc hẳn đang về trả lời lại cho Kỷ Triệt hoặc là Khương Minh Hiên.

Diệp Tầm cũng không bị mất hứng vì chuyện này. Những nghệ sĩ nhạc dân tộc, những điệu múa cách tân, nhạc giao hưởng hoành tráng... Cậu không rõ địa vị của những người này ra sao, nhưng cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai phóng viên trẻ cách đó không xa.

Từ tiếng chụp hình lách tách liên tục, Diệp Tầm đã biết được địa vị của những người này đều không hề đơn giản.

Nhưng đối với những khách mời VIP ở năm hàng ghế đầu thì đây chỉ là cảnh tượng hết sức bình thường.

Rất nhanh sau đó vở múa "Acelie" mà Kiều Phàm đảm nhận vị trí múa chính đã tới.

Diệp Tầm tìm một vị trí phù hợp rồi đưa điện thoại lên nghiêm túc quay video lại.

Trong số mấy chục người đang mặc trang phục biểu diễn giống nhau, chỉ có màu sắc trên người Kiều Phàm là đậm nét hơn, nổi bật hơn hẳn.

Biểu hiện của Kiều Phàm cũng vô cùng xuất sắc. Động tác xoay người, bật nhảy cong eo, cơ thể mềm mại như sóng nước nhưng động tác lại vô cùng có lực. Diệp Tầm không nhìn được biểu cảm của hiệu trưởng viện Âm nhạc và Vũ đạo Saint Fis, cũng không biết người đó ngồi ở đâu hay là trông ra sao, nhưng cậu có thể khẳng định rằng — Trên sân khấu ngày hôm nay, Kiều Phàm là ngôi sao sáng nhất.

Tiết mục kết thúc, khán đài vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Vì đứng ở hậu trường không thể phát ra tiếng ồn làm nhiễu nên Diệp Tầm chỉ có thể vỗ tay nhưng không phát ra tiếng động.

Thật sự rất giỏi.

Cậu nhìn bóng lưng nhẹ nhàng rời sân khấu của Kiều Phàm, thầm cảm thán trong lòng.

Thời gian trôi qua ngày một nhanh hơn. Chỉ chớp mắt đã đến tiết mục áp chót, cũng chính là tiết mục kết màn của Kỷ Triệt.

Độc tấu piano.

Sân khấu được dọn dẹp sạch sẽ, không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng.

Một luồng ánh sáng mềm mại chiếu xuống bên cạnh chiếc đàn piano, Kỷ Triệt bước ra từ sau tấm màn. Hắn không mặc vest mà khoác trên mình bộ quân trang kiểu lễ phục, rồi ngồi xuống cạnh cây đàn.

Khoảng cách quá xa còn cách cả một đám đông nên Diệp Tầm không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

Một đoạn nhạc tuy lạ lẫm nhưng rất du dương vang lên, tâm trí Diệp Tầm trở nên rời rạc —— Do đã đứng quá lâu nên cậu hơi buồn ngủ.

Tận cho đến khi nghe được một tràng vỗ tay vang như sấm cậu mới hơi nâng mắt, Kỷ Triệt đã đứng dậy cúi chào.

Không biết trước khi rời đi hắn có nhìn thấy chân máy ở trước chỗ ngồi của mình không nữa.

Ánh sáng trong hội trường vẫn tối mờ, một giọng nữ dịu dàng và điềm tĩnh phát ra từ trong loa: "40 năm trước, tôi cũng từng học ở đây."

Có vẻ buổi lễ đã bước vào phần phát biểu cuối cùng. Diệp Tầm hướng mắt theo giọng nói, trên màn hình lớn xuất hiện phần tiểu sử của diễn giả.

—— Giáo sư danh dự của Đại học Già Lam, người sáng lập nên mô hình xã hội chủ nghĩa và giành được giải học thuật Hoài Phố.

Giải học thuật Hoài Phố chính là giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực Khoa học Xã hội.

Người phụ ấy họ Trữ, tên là Trữ Mạn Đình. Năm nay bà đã ngoài 50.

Bà mặc một bộ váy màu xanh lam, tóc búi gọn gàng, dáng vẻ thướt tha thanh lịch. Đứng sau bục phát biểu, bà mỉm cười nói: "Lúc đó, tôi khác với hầu hết các bạn học sinh ở đây. Tôi là một học sinh đặc cách."

Lúc này, nhịp tim Diệp Tầm chợt hẫng mất một nhịp. Một linh cảm kỳ lạ dâng lên, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Đỗ Du Bạch đâu, cậu không biết liệu mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không.

"Những năm qua, không biết đã bao lần tôi hồi tưởng lại ba năm học tập tại Saint Del. Đó là một khoảng thời gian rất khó quên. Nó đã thôi thúc tôi phải mau chóng trưởng thành, và tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi thứ ở học viện này, cảm ơn sự bồi dưỡng Saint Del và những cơ hội Saint Del đã cho tôi."

Trữ Mạn Đình cười nói: "Vì vậy, nhân ngày kỉ niệm 300 năm ngày lập của Học viện, tôi quyết định thành lập một quỹ học bổng khuyến học dưới danh nghĩa cá nhân tôi. Mỗi năm tôi sẽ trao học bổng hạng nhất cho 10 học sinh top đầu, mỗi giải trị giá 100 nghìn tệ; học bổng hạng nhì là 20 suất, mỗi giải trị giá 80 nghìn tệ; học bổng hạng ba là 30 suất, mỗi giải trị giá 50 nghìn tệ."

"Quá trình xét học bổng sẽ tuân thủ theo nguyên tắc của sự công bằng, công khai, minh bạch và sẽ do hội đồng quản trị toàn quyền chịu trách nhiệm. Tại Saint Del, tôi hy vọng tất cả các bạn ai cũng có thể gặt hái được điều gì đó. Việc học tập cũng giống như chinh phục đỉnh núi, chắc chắn sẽ là một hành trình gian nan và dài đằng đẵng. Tôi hy vọng rằng những ai đang bước đi trên con đường này sẽ có lòng dũng cảm để đối mặt với mọi bão táp phong ba."

"Dù có đi chậm một chút cũng không sao cả."

Cuối cùng, bà dịu dàng nhìn về phía ống kính, nói: "Nếu đã chẳng còn đường lui, vậy hãy cứ tiếp tục bước đi dù là trong màn đêm đen. Hy vọng rằng mỗi một học sinh tại Saint Del đều sẽ có được một tương lai rực rỡ và tràn đầy ánh sáng."

"Cảm ơn mọi người."

Bà bước xuống bục trong tiếng vỗ tay vang dội. Hiệu trưởng của Saint Del đứng lên bắt tay với bà, những người xung quanh cũng thẳng người lên đôi chút để tỏ lòng tôn trọng.

40 năm trước, từ một học sinh đặc cách của tầng lớp thấp nhất, nay bà đã là trụ cột vững chắc của giới Khoa học Xã hội.

Trên màn hình lớn là góc nghiêng của Trữ Mạn Đình. Diệp Tầm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bà. Hồi lâu sau, cậu tựa người vào bức tường sau lưng. Cái lạnh thấm qua lớp áo và lan dần lên bả vai, nhưng cậu đã không còn mệt mỏi nữa.

-

Lễ kỷ niệm kết thúc đúng trước 11 giờ. Các vị khách quý ở hàng ghế đầu vẫn chưa rời đi, Saint Del đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ riêng cho từng người. Lúc này, tầng hai của hội trường trở nên nhộn nhịp, các thành viên hội học sinh lần lượt mang trà nước đến phục vụ khách VIP.

"Giáo sư Trữ, đây là điểm tâm được chuẩn bị cho cô ạ." Một học sinh của Saint Del nói với vẻ phong thái tao nhã và dáng vẻ lịch thiệp: "Nếu cần gì xin cô cứ gọi em, em ở ngay phòng điều khiển phía cuối hành lang đây thôi."

"Được rồi, cảm ơn em!"

Sau khi cậu học sinh kia rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh. Trữ Mạn Đình ngồi trên ghế dài gần cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, cánh cửa lại bị gõ nhẹ. Trợ lý đi ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, cô thoáng ngạc nhiên: "Chào bạn học, em có chuyện gì sao?"

Một giọng nói rõ ràng và trong trẻo vang lên.

"Em là học sinh mới của Saint Del. Em vừa nghe bài phát biểu của giáo sư Trữ và có vài vấn đề muốn hỏi ý cô ấy ạ."

Trợ lý nhìn nam sinh trước mặt, không chút do dự từ chối: "Xin lỗi em, giáo sư Trữ đang nghỉ ngơi."

Đỗ Du Bạch mím môi: "Em thật sự có chuyện muốn..."

"Cho em ấy vào đi." Giọng nói dịu dàng của Trữ Mạn Đình vang lên, trợ lý lập tức im lặng rồi dẫn Đỗ Du Bạch vào phòng.

Đỗ Du Bạch được trợ lý dẫn sang ngồi lên ghế sofa, chiếc ghế sofa mềm mại lún xuống, trước mặt là những món bánh ngọt tinh tế. Trữ Mạn Đình khoác một chiếc áo choàng màu tím, đôi mắt chứa đựng ý cười nhẹ nhàng: "Em là học sinh đặc cách mới vào năm nay à?"

"Dạ vâng." Đỗ Du Bạch ngượng ngùng siết chặt nắm đấm. Khi ngồi gần Trữ Mạn Đình, mọi căm phẫn và bất mãn của cậu ta vô thức dịu xuống, chỉ còn lại một vài những sự hoài nghi.

Trữ Mạn Đình hỏi cậu ta: "Em có vấn đề gì muốn hỏi ý tôi sao?"

Đỗ Du Bạch trả lời: "... Giáo sư Trữ, em không thể hiểu được bài phát biểu ban nãy của cô. Và thành thật mà nói em cũng thấy có một số điều không thể chấp nhận được về những hành động của cô ạ."

Trợ lý lập tức nhíu mày nhìn sang.

Trữ Mạn Đình vẫn rất dịu dàng: "Em có thể nói rõ hơn được không?"

"Dạ vâng." Đỗ Du Bạch hít một hơi sâu, cậu ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía bà: "Thực tế, thời đại đã thay đổi rồi. Có lẽ vào thời của cô, hoàn cảnh ở trường vẫn rất hài hòa, nhưng ở hiện tại những học sinh đặc cách như chúng em luôn phải chịu đựng sự đối xử bất công, thậm chí là sỉ nhục."

Trữ Mạn Đình lặng lẽ nhìn cậu ta, sự dịu dàng trong ánh mắt dần biến mất: "Em nghĩ rằng đây là đâu?"

"Trường học ạ." Đỗ Du Bạch bình tĩnh nói.

Trữ Mạn Đình nở một nụ cười. Bà đứng dậy lấy một tờ giấy, nhẹ nhàng viết ba số 1, 2, 3 ở trên đó: "Hẳn là em biết năm ngoái tôi đã nhận được giải học thuật Hoài Phố, đúng chứ?"

"... Dạ vâng."

"Vậy thì tốt, hôm nay tôi sẽ dùng mô hình xã hội được tôi thiết lập để trả lời câu hỏi của em."

"Có ba giả thiết. Giả thiết đầu tiên, em là học sinh đặc cách của Saint Del, em đã phải chịu đựng rất nhiều sự thờ ơ và bất công trong ba năm cấp ba, nhưng cuối cùng em vẫn tốt nghiệp thành công."

"Chúng ta hãy tính sơ qua những gì em nhận được trong ba năm này nhé. Saint Del là nơi tụ hội của những học sinh ưu tú nhất của Liên Minh. Các nhà khoa học nổi tiếng thế giới đến làm giáo viên cho em, những nhân vật đoạt giải Nobel đến giảng bài cho em, các phó giáo sư của Viện Khoa học viết thư giới thiệu cho em. Nếu may mắn hơn, em có thể gặp được một giảng viên có tiếng tăm lừng lẫy trong giới học thuật, vì rất có duyên, em sẽ được giới thiệu thẳng vào một trong những trường đại học hàng đầu của Liên minh."

"Sau khi vào đại học, em bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học cùng giáo sư. Nơi đó có nhiều học sinh bình thường đỗ vào thông qua kỳ thi đại học, có người thông minh hơn em, có người chăm chỉ hơn em, có người còn giỏi kết hợp giữa việc học và giao tiếp hơn cả em. Họ thông minh và khéo léo, nhưng chỉ có em có được mối quan hệ đặc biệt với giáo sư của mình mà thôi."

"Cuối cùng, từ trợ lý của giáo sư em lên được thạc sĩ, tiến sĩ. Tốt nghiệp xong, em vẫn có nhiều quyền lựa chọn. Đúng lúc ấy, Liên Minh bắt đầu cuộc bầu cử nghị sĩ của Quốc hội. Hồ sơ của em được duyệt, em có thể thử lấn sân sang đấu trường chính trị. Đồng thời, công ty công nghệ của giáo sư cũng đang tuyển thêm chuyên viên nghiên cứu chính thức."

"Trong khi những sinh viên khác phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt — Tìm việc sau khi tốt nghiệp, chịu sự áp lực bóc lột trong phòng thí nghiệm, phải lao tâm khổ tứ duy trì các mối quan hệ xã hội — Thì em, nhờ có xuất thân cựu học sinh từ Saint Del, các tinh anh đứng đầu các ngành nghề trong giới đều từng là bạn học của em. Em và họ có thể thoải mái trò chuyện cùng cạn chén uống rượu trong các bữa tiệc xa hoa thịnh soạn. Còn những ký ức không mấy vui vẻ của mười mấy năm trước thì sao? Em cũng có thể nhẹ nhàng gọi đó là một sự tôi luyện."

"Rồi em đã chiến thắng cuộc tôi luyện này và có một cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Ở quê nhà, trong dòng họ, em trở thành một nhân vật huyền thoại. Đến khi về già, nếu có cơ hội, có thể em sẽ viết một cuốn hồi ký và dành những lời cảm ơn sâu sắc đối với học viện Saint Del."

Vẻ mặt Đỗ Du Bạch cứng đờ. Cậu ta đột nhiên rơi vào đăm chiêu.

Trữ Mạn Đình đánh dấu một dấu tích sau số 1, rồi mỉm cười nói: "Bây giờ, chúng ta chuyển sang giả thiết thứ hai. Em vẫn là một học sinh đặc cách đã thi đỗ vào học viện Saint Del, nhưng thành tích học tập chỉ ở mức trung bình. Giữa một môi trường toàn thiên tài, em chỉ có thể được coi là một học sinh bình thường. Tuy nhiên, vì Saint Del nắm giữ quyền tổ chức kỳ thi SE, tất cả các trường đại học trong Liên Minh đều tuyển sinh từ Saint Del, hơn nữa còn chỉ nhìn vào thành tích SE mà thôi."

"Ba năm đó em chăm chỉ học tập tất cả các môn, chịu đựng rất nhiều sự thờ ơ và đối xử bất công. Cuối cùng cũng vào được các trường đại học tuy không phải tốt nhất, những cũng thuộc top đầu ở Liên Minh."

"Em thi đỗ vào Đại học Luật ở thủ đô, học chuyên ngành Luật đang rất được săn đón. Ở đó, em quen biết được nhiều bạn học có năng khiếu xuất chúng. Họ xuất sắc hơn em, giỏi hơn em và trong buổi tiệc chia tay trước khi tốt nghiệp, em thấy tương lai mình mờ mịt, lòng tự tin dần dần tan biến."

"Tuy nhiên, em lại là người đầu tiên nhận được offer từ những công ty lớn. Bởi vì những người bạn cùng trường của em, những học sinh từng học ở Saint Del đã thành công ở lĩnh vực khác nhau. Họ muốn tuyển dụng em để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu và muốn thiết lập mối quan hệ với các nghị sĩ có tầm ảnh hưởng — Và trong số đó, có những cựu học sinh của Saint Del.

"Dù cho các em có xuất thân không giống nhau, cũng chưa từng gặp nhau, thậm chí chưa từng nói chuyện. Nhưng khi ra ngoài xã hội, em và bọn họ đều bảo vệ danh tiếng vàng son của Saint Del. Trong các bữa tiệc, em trò chuyện cùng họ về những thay đổi trong những năm qua, và cả về sự phát triển của Saint Del. Đó là một buổi gặp mặt mà cả chủ đều khách đều thấy vui vẻ. Từ đó về sau, em sẽ trở thành gương mặt đại diện. Em chỉ cần tham dự những buổi gặp mặt long trọng, đưa ra lý lịch cựu học sinh Saint Del của mình là đã có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường xung quanh."

"Cuộc đời của em không đạt được thành tựu gì quá lớn, nhưng có một công việc lương cao, nhàn hạ. Em cưới được người vợ dịu dàng, hiền thục, tự mua được một căn nhà ở thành phố lớn. Con cái của em được đón nhận nền giáo dục và sự chăm sóc y tế mà em chưa từng có được. Em trở thành niềm tự hào của cả dòng họ, khi bố mẹ em đi ra ngoài, họ sẽ luôn nhắc về em với niềm hãnh diện rằng con trai họ có thể an cư lạc nghiệp tại đất Già Lam tấc đất tấc vàng này."

Chẳng hề để cho Đỗ Du Bạch cơ hội để phản ứng, Trữ Mạn Đình từ tốn đánh thêm một dấu tích vào số 2 trên giấy.

"Cuối cùng, chúng ta đến với giả thuyết thứ ba. Lần này em rất may mắn, em là con trai của chủ tịch Quốc hội Liên Minh. Trên em có một người chị gái yêu nghệ thuật, thích sự lãng mạn, hiện đang du học ở Đế Quốc. Tất cả những tài nguyên trong gia tộc đều là dành cho em, từ khi còn nhỏ nhỏ, em đã được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế."

"Cuộc sống của em đầy đủ về vật chất nhưng em cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Em có hàng chục gia sư riêng. Họ giữ trong tay mức lương cao nên đối xử với em rất hà khắc. Em trưởng thành từ những quy định nặng nề rồi trở thành niềm kiêu ngạo của bố mình."

"Năm nay, em thuận lợi vượt qua kì chiêu sinh của Saint Del. Bố của em đã quyên góp 20 triệu cho việc sửa chữa học viện. Hoàn cảnh trưởng thành của em kéo theo việc em chỉ tiếp xúc với những thành phần trí thức. Khi chọn chương trình học, em phát hiện giáo sư vật lý chính là bạn của bố em, người thường xuyên lui tới nhà em. Em vui mừng chọn học lớp của ông ấy và quả nhiên ông ấy cũng quan tâm đến em hơn."

"Con đường cho em cứ thế rộng mở. Cho đến một tháng cuối cùng trước ngày khai giảng, trong trường bỗng xuất hiện 12 học sinh đặc cách. Họ chẳng có gì cả, gia cảnh cũng rất bình thường, chỉ được mỗi thành tích xuất sắc. Nhờ vào chính sách học sinh đặc cách của Saint Del, họ có được cơ hội để vươn mình lên."

"Trong số đó có người thông minh nhưng lại không hề tiếp xúc với em, nhưng cũng có người khác muốn tiếp cận em, và có cả những người căm ghét em. Em nhìn những người này ngồi trong thư viện được bố em bỏ tiền ra để tu sửa, được hưởng thụ đội ngũ giảng viên mà cả đời này đáng ra họ chẳng thể tiếp xúc, được ăn những mẻ rau củ tươi mới cung cấp bởi trang trại gia đình em, nhưng rồi họ lại lên án chỉ trích rằng học viện bất công, phi lý, lúc nào cũng nghĩ đến việc phản kháng và đối đầu với em."

"Rồi em hoàn toàn cảm thấy chán ghét đám người này, thế là em bắt đầu nhắm tới họ. 3 năm sau, cho đến lúc tốt nghiệp, em đã thuận lợi đuổi hết những học sinh đặc cách. Em sung sướng như thể đã trả được một món thù lớn và thông qua SE, em đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu."

"Sau khi tốt nghiệp đại học, dưới sự sắp xếp của bố, em bước chân vào con đường chính trị. Trong quá trình bầu cử, em kinh ngạc khi phát hiện đối thủ lại là một trong những học sinh đặc cách của Saint Del. Người nọ đã thay đổi đến mức em chẳng thể nhận ra được nữa. Đối phương ăn nói lưu loát, phong thái đĩnh đạc. Các em là đối thủ trên con đường chính trị. Trên bục diễn thuyết, người nọ nói chuyện với những lời lẽ đanh thép. Cuối cùng, vì xuất thân từ thường dân mà có thể thấu hiểu những khó khăn của tầng lớp dưới, đối thủ của em giành được sự yêu thích của công chúng và thắng cử.".

"Em thất hồn lạc phách, trở thành bại tướng nhìn người từng không đáng là đối thủ của mình nay lại có chỗ đứng vững vàng trong giới chính trị. Người đấy thúc đẩy việc ban bố các dự luật về giáo dục, công khai chỉ trích chế độ giai cấp, tuyên truyền bình đẳng và yêu cầu cải cách hệ thống chính trị đã được xây dựng lên sau từng ấy năm."

"Vài năm sau, người nọ bỗng dưng mai danh ẩn tích, chẳng còn ai gặp được người nọ nữa cả. Lúc này, em đã thành công tận dụng nguồn lực từ gia tộc của mình và quay về giới chính trị một lần nữa. Đồng thời, em còn dấn thân sang lĩnh vực giáo dục, gặt hái được một loạt những thành tích."

"Mười năm sau, con của em sắp sửa nhập học học viện Saint Del. Vào đêm trước ngày nhập học, em đã trò chuyện cả đêm với nó. Em căn dặn con mình rằng không bao giờ được phép mềm lòng, bất cứ ai có thể đe dọa đến vị trí của mình đều phải bị loại bỏ đi thật sớm. Nếu không, đó sẽ trở thành mối hiểm họa hết sức khôn lường."

"Đây là ba cuộc đời của em. Vì ở những vị trí khác nhau, sự lựa chọn đưa ra cũng sẽ hoàn toàn khác biệt." Trữ Mạn Đình uống một ngụm nước, bà nhìn Đỗ Du Bạch đang mang vẻ mặt tái nhợt.

"Đương nhiên, vẫn còn có một cuộc đời thứ tư. Nếu em không thể chịu nổi những quy định ở Saint Del, em có thể thôi học hoặc chuyển sang một ngôi trường khác. Và cuộc sống của cậu sẽ trở lại bình thường như trước."

Lời nói của bà như một nhát búa giáng mạnh xuống đầu, khiến Đỗ Du Bạch cảm thấy choáng váng. Cậu ta chậm chầm nhìn về phía Trữ Mạn Đình, đôi môi mấp máy: "Em..."

"Bây giờ nói cho tôi nghe, nơi này có còn là một ngôi trường không?" Trữ Mạn Đình chỉ hỏi cậu ta một câu.

Sau một khoảng lặng chết chóc, Đỗ Du Bạch nói: "... Dạ không ạ."

"Em phải hiểu rõ rằng ngay từ ngày đầu tiên chúng ta bước chân vào đây, mục tiêu của chúng ta chính là sự cướp đoạt." Đôi mắt sâu thẳm của Trữ Mạn Đình nhìn thẳng vào cậu ta, giọng điệu cũng lộ ra vẻ thờ ơ: "Cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt những bậc thang để leo lên cao hơn, cướp đoạt những gì người khác có mà chúng ta không có."

"Em hy vọng sự tha thứ từ những người đã bị mình cướp đoạt ư. Chế độ học sinh đặc cách của Saint Del đã tồn tại được hàng trăm năm. Sở dĩ nó không hề lặng lẽ biến mất trong số những lần cải cách là bởi đã có rất nhiều học sinh đặc cách bước ra từ đây đứng ra tạo áp lực, quyên góp tiền bạc và trao đổi mạng lưới quan hệ với học viện."

"Mà chắc hẳn xung quanh em cũng đã có người tìm hiểu về kỳ thi tuyển sinh tự do dành cho học sinh năm ba, đúng không?" Trữ Mạn Đình đột ngột chuyển chủ đề.

"Kỳ thi tuyển sinh tự do?" Đỗ Du Bạch ngơ ngác hỏi lại.

Trữ Mạn Đình khẽ nhíu mày, vẻ nghiêm túc lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của bà: "Không có sao?"

"Chúng em... Em vẫn còn là người mới, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến kỳ thi khác ạ."

Trữ Mạn Đình nhìn cậu một hồi lâu, rồi gật đầu: "Vậy thì hãy chuẩn bị từ bây giờ đi. Cá nhân tôi cho rằng đây chính là một con đường tắt để rời khỏi nơi này."

Nghe được ý muốn tiễn khách của bà, Đỗ Du Bạch thất thần đứng dậy, cúi đầu cảm ơn. Trước khi rời đi, suýt thì cậu ta đập đầu vào khung cửa. Nỗi phẫn uất và không cam lòng khi đến đây giờ đã biến thành một khối nghẹn trong lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cậu ta đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện với Diệp Tầm vài ngày trước.

Vào ngày mưa gió bão bùng.

Diệp Tầm đứng trong bóng tối nhìn cậu ta bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén, cậu đã hỏi: "Vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện từ nay về sau Saint Del sẽ không bao giờ nhận thêm bất kì học sinh đặc cách nào nữa không?"

Khi đó, cậu ta chỉ cảm thấy Diệp Tầm hèn nhát, yếu đuối, an toàn quá mức, thậm chí còn thấy phẫn nộ vì sự do dự của cậu.

Nhưng giờ đây, dường như cậu ta mới thực sự hiểu được hậu quả của việc này.

Cậu sẽ trở thành một ngòi nổ, châm lên ngọn lửa âm ỉ nơi bóng tối, khiến tất cả những gì ẩn giấu đều bùng cháy.

Trong đầu rối tung đủ loại suy nghĩ đan xen. Đỗ Dư Bạch vội vàng chạy ra ngoài hành lang rồi va vào một ai đấy: "Dư Bạch, em có sao không?"

Cậu ta ngẩng đầu lên như thể nắm được chiếc phao cứu sinh, vội vàng bám lấy vạt áo đối phương: "... Đàn anh Ninh Dật Phàm? Anh cũng ở đây sao?"

"Ừm." Ninh Dật Phàm quan tâm nhìn cậu ta: "Khoan nói chuyện gì. Đi theo anh, anh biết một nơi này rất yên tĩnh."

Cách đó không xa, trợ lý nhìn theo bóng lưng của hai người rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong phòng, Trữ Mạn Đình mệt mỏi đứng dậy mặc áo khoác, cầm lấy cặp tài liệu, rõ ràng chuẩn bị rời đi.

"Cô ơi, buổi trưa vẫn còn tiệc rượu đấy ạ." Trợ lý khẽ nhắc.

"Không đi nữa." Trữ Mạn Đình mỉm cười: "Cho tôi hưởng một chút đặc quyền đi. Giờ chắc chẳng ai ép có thể tôi phải đến những nơi tôi không muốn nữa rồi."

Trợ lý không nói gì thêm mà chỉ gật đầu đáp: "Em sẽ đi lấy xe ngay."

Trong cơn mưa gió xối xả, chiếc xe hơi màu đen an ổn rời khỏi khu vực hội trường. Nước mưa rơi xuống gõ từng nhịp trên nắp xe.

Những giọt nước nhỏ li ti văng tung tóe.

Qua một lớp cửa kính, ánh mắt Trữ Mạn Đình lướt ra ngoài cửa sổ. Bà nhìn thấy một bóng người, là một chàng trai mặc đồng phục đen tuyền của Saint Del. Cậu trông lạnh nhạt và điềm tĩnh đứng cầm máy ảnh có vẻ như đang kiểm tra những thước phim vừa quay chụp được. Từ trong hành lang, có một người bước ra và gọi tên của cậu ——

"Diệp Tầm!"

"Rào —" Chiếc xe đi qua một vũng nước lớn. Diệp Tầm quay đầu lại hơi chậm, Khương Minh Hiên nhìn cậu một cách bất đắc dĩ rồi nói với cậu rằng: "Kỷ Triệt đang tìm cậu đấy."

-

Diệp Tầm đi theo Khương Minh Hiên lên tầng hai, những vị khách quý đã rời đi từ cổng sau để tham dự buổi tiệc rượu.

Trên cầu thang chỉ còn loáng thoáng vài bóng người, nhưng trước lối đi trên hành lang lại có vài vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng gác ở ngoài cửa.

"A Triệt đang ở trong đó."

Vẻ mặt Diệp Tầm vẫn điềm tĩnh, khi nãy cậu đã kiểm tra máy quay, những gì cần quay đều đã quay được, nhiệm vụ xem và ghi lại buổi biểu diễn của Kỷ Triệt đã thành công viên mãn.

Diệp Tầm lờ đi vẻ mặt muốn nói lại thôi của Khương Minh Hiên, đẩy cửa bước vào..

Một căn phòng nghỉ rộng rãi và thoáng đãng.

Bên ngoài cửa sổ sát đất là màn mưa xám xịt, cảnh những tầng mây dày đen nặng trĩu hệt như lần đầu tiên cậu gặp Kỷ Triệt, hôm đó cũng là một ngày mưa dầm âm u.

Kỷ Triệt ngồi tựa lưng trên ghế sofa. Đôi chân dài thảnh thơi gác lên bàn trà, nghe tiếng bước chân của Diệp Tầm thì chậm rãi nghiêng đầu sang. Ánh mắt hắn lạnh lùng, đen một màu sâu thẳm.

Bước chân Diệp Tầm hơi khựng lại, cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh."

"Ừm." Kỷ Triệt đưa tay ra, những ngón tay của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, trông khớp xương trông cũng chẳng hề giống vẻ được nuông chiều như trong tưởng tượng mà ngược lại còn toát lên một cảm giác nguy hiểm: "Đưa máy quay cho tôi."

Diệp Tầm đặt máy quay vào tay hắn.

Kỷ Triệt cũng chẳng hề ngạc nhiên. Hắn mở máy, kéo thanh trượt đoạn phim tới phần của chính mình. Máy quay không hề rung lắc, chỉ tập trung vào trung tâm sân khấu, bản dương cầm phát lên như dòng sông tĩnh lặng chảy trôi.

"Khúc dương cầm này là bố tôi dành tặng mẹ tôi." Hắn thản nhiên nói một câu.

Đừng nói là Kỷ Triệt đang định tâm sự với cậu đấy nhé?

Diệp Tầm chỉ vờ như nghe chẳng hiểu gì, cậu chậm chạm dạ một tiếng.

Kỷ Triệt đột nhiệt cười khẽ. Diệp Tầm hơi khựng lại, vô thức trở nên cảnh giác hơn.

Kỷ Triệt nghiêng đầu tựa vào ghế sofa, chiếc gối nhung đỏ bị đè xuống ở một bên khuỷu tay hắn. Đôi chân đang bắt chéo thon dài và thẳng tắp, đôi bốt quân đội cứng cáp, lớp da của nó phản chiếu lại những ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn buông máy quay xuống rồi nhìn về phía Diệp Tầm.

Có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như thể đang bị dò xét và đe dọa vậy, Diệp Tầm yên lặng thu lại ánh mắt, vẻ lạnh lùng bị ẩn lại dưới đôi mắt cậu. Mỗi khi ở một mình với Kỷ Triệt cậu đều cảm thấy hết sức khó chịu.

Cậu có cảm giác rằng Kỷ Triệt đang chờ đợi gì đó.

Đây đã trở thành một cuộc đấu trí thầm lặng giữa hai người. Diệp Tầm chỉ có thể tự nhủ bản thân phải thận trọng hơn nữa. Cậu không được để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, chỉ vậy mới có thể đáp lại được từng thử thách hắn đưa ra.

"Đợt du học hai ngày sau, cậu ngồi với tôi."

Diệp Tầm yên lặng. Cậu nhìn hắn một cái rồi nói: "Được."

Rời khỏi phòng nghỉ của Kỷ Triệt, Khương Minh Hiên vẫn đang đứng đợi ngoài cửa. Thấy cậu, có vẻ hắn ta đã nhướng mày một cái: "Để tôi đưa cậu xuống."

Diệp Tầm đang định từ chối, nhưng nghĩ đến điều gì đó nên cậu lại gật đầu.

Trên đường xuống tầng, cậu tỏ vẻ như vô tình hỏi: "Anh Kỷ học chơi piano bao lâu rồi?"

Khương Minh Hiên hơi ngẩng đầu lên, Diệp Tầm đang đi cách hắn một khoảng vừa đủ cho một người nữa. Đúng là dù đã mấy ngày không gặp nhưng Diệp Tầm vẫn như thế, dù là phản ứng hay câu hỏi thì cậu vẫn luôn làm người khác bất ngờ như cũ.

Vài giây trước đó Khương Minh Hiên còn đang đoán xem liệu cậu có hỏi hắn ta về việc Đỗ Du Bạch đã đi đâu rồi hay không. Bởi gần đây cậu ta đã trở thành "người mới" bên cạnh Kỷ Triệt, nhưng dường như cậu lại chẳng hề bận tâm tới chút nào.

Khương Minh Hiên thấy rất thú vị, nhưng hắn ta vẫn trả lời cậu: "Khoảng mấy chục năm rồi."

"Đàn hay lắm." Diệp Tầm nói.

"Đương nhiên. Mẹ của A Triệt là một nhà khoa học, bà ấy cũng tinh thông cả âm nhạc, mỹ thuật và giám định đồ cổ. Bản nhạc này được bà ấy viết vào mùa đông năm ngoái."

Xem ra đây không phải là một bản nhạc piano phổ biến được nhiều người biết đến. Còn về việc nó được viết bởi mẹ Kỷ Triệt hay bố Kỷ Triệt thì Diệp Tầm không quan tâm.

Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi sau cậu, Khương Minh Hiên bất ngờ lên tiếng: "Cậu không muốn hỏi gì nữa à?"

"Không." Diệp Tầm lặng lẽ bước đi nhanh hơn.

Giọng của Khương Minh Hiên vẫn vang lên rất đúng lúc: "Tôi tưởng cậu sẽ tò mò Đỗ Du Bạch đang ở đâu chứ?"

"Cậu ấy đang ở đâu?" Diệp Tầm hỏi theo ý hắn ta.

Khương Minh Hiên bật cười: "Có lẽ là vẫn còn đang dọn dẹp ở một thùng rác nào đó. A Triệt không thích ai ra điều kiện với mình, cậu ấy chỉ đồng ý để Đỗ Du Bạch đến tham dự lễ hội chứ không nói là với tư cách gì."

"Tôi nghe nói cậu rất ghét cậu ta." Hắn ta lơ đãng nhìn bóng lưng của Diệp Tầm rồi nói tiếp: "Vậy chắc bây giờ cậu đang vui lắm nhỉ?"

Từ đầu đến cuối Diệp Tầm đều chẳng hề quay đầu lại. Bóng lưng cậu cao gầy, mái tóc tối màu gần như hòa cả vào bộ đồng phục quân đội, chút sắc trắng duy nhất trên người cũng chỉ có ở những đốt ngón tay đang đỡ lấy tay vịn cầu thang.

Khi đi xuống bậc thang cuối cùng.

Cậu cuối cùng cũng nghiêng đầu qua nhìn hắn ta một lần, rồi lịch sự cười cho có lệ: "Anh Kỷ vui là được."

Khương Minh Hiên không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy. Hắn ta ngây ra, đến khi định thần lại thì đã chẳng còn nhìn thấy Diệp Tầm ở đâu nữa rồi.

Hắn ta buồn cười lắc đầu, khẽ tặc lưỡi "chậc" một tiếng: "... Khó chơi thật."

-

Đúng là Diệp Tầm không để tâm đến những lời của Khương Minh Hiên. Cậu chỉ muốn xác nhận rằng Kỷ Triệt là một người có tính khí thất thường một lần nữa mà thôi.

Còn về Đỗ Du Bạch... Ngay từ khi lựa chọn giao kèo với Kỷ Triệt, cậu ta đã phải chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.

Kỷ Triệt cứ như một tên điên vậy.

Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không bất ngờ mấy.

Trước mặt cậu cách đó không xa, Diệp Tầm nhìn thấy Kiều Phàm đã thay trang phục thường ngày. Sau lưng Kiều Phàm còn có một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc lễ phục, dáng vẻ tao nhã, mái tóc bà vàng óng ánh giống hệt như Kiều Phàm.

Người đàn ông lại có mái tóc và đôi mắt đen, vóc dáng cao lớn, phong thái nho nhã, ôn hòa.

Chắc họ là bố mẹ của Kiều Phàm.

Diệp Tầm do dự tiến lên phía trước: "... Kiều Phàm?"

"Diệp Tầm!" Kiều Phàm quay đầu lại, nhìn cậu đầy ngạc nhiên: "Con đã nói là không nhìn nhầm đâu mà —— Đây là bố mẹ của tôi đấy."

"Chào cô, chào chú ạ." Diệp Tầm lễ phép chào hỏi họ.

"Chào cháu, Diệp Tầm." Đôi mắt xanh biếc của mẹ Kiều Phàm tập trung lên người cậu. Thái độ của bà rất ôn hòa, chẳng vì cậu là học sinh đặc cách mà coi thường: "Kiều Phàm nhắc đến cháu rất nhiều. Tính khí nó ương bướng, làm phiền cháu phải chăm sóc nó rồi."

Diệp Tầm cười nói: "Phải là cậu ấy luôn chăm sóc cho cháu mới đúng đấy ạ."

"Tối nay nhà cô tổ chức một buổi tiệc, cháu có muốn tham gia không?" Mẹ Kiều Phàm hỏi.

Diệp Tầm còn chưa kịp trả lời, Kiều Phàm đã vội vàng đáp: "Mẹ ơi, Diệp Tầm bận lắm. Tối nay ở Saint Del cũng có vũ hội, con đã hẹn cậu ấy nhảy cùng rồi."

Buổi tiệc khiêu vũ giao lưu trong ngày kỷ niệm thành lập học viện Saint Del là nơi hội tụ rất nhiều những nhân vật lớn.

Diệp Tầm chẳng hề phản bác lại Kiều Phàm. Sự thật là cậu vốn chẳng biết gì về buổi nhảy giao lưu cả.

Kiếp trước không biết, kiếp này cũng vậy.

Nhưng qua thời gian này, cậu và Kiều Phàm đã ăn ý hơn với nhau một chút, cậu nhận ra rằng Kiều Phàm chỉ đang muốn dùng việc khiêu vũ để làm cái cớ. Điều mà cậu không hiểu là biểu cảm kinh ngạc và ngập ngừng của bố mẹ Kiều Phàm.

Mẹ Kiều Phàm bất đắc dĩ xoa đầu Kiều Phàm: "Thôi được rồi bé ngoan. Nhớ đừng chơi trễ quá nhé!"

"Dạ." Kiều Phàm gật đầu.

Sau khi tạm biệt hai người, bố mẹ Kiều Phàm rời đi để đến buổi tiệc trưa của Saint Del.

Đợi đến khi họ đi rồi, Diệp Tầm mới nói: "Kiều Phàm, tôi không biết khiêu vũ đâu đấy."

"Không sao, để tôi dạy cậu." Hôm nay, trông Kiều Phàm rất hào hứng. Điều đó thể hiện rất rõ qua đôi mắt sáng rực của cậu ta. Kiều Phàm phấn khích khoác tay Diệp Tầm: "Bảy rưỡi tối nay đến phòng 205. Đó là phòng piano bố mẹ tôi đã thuê sẵn. Trong đấy rộng lắm, chúng ta sẽ luyện tập trước một lát."

Diệp Tầm không từ chối.

Từ khi coi Kiều Phàm là bạn, cậu rất ít khi từ chối những yêu cầu đơn giản của cậu ta.

"Nhưng mà làm sao mà cậu có thể tham gia được buổi lễ kỷ niệm thành lập của học viện vậy?" Kiều Phàm đột nhiên nhớ đến chuyện đó, cậu ta hỏi.

"Tạm thời bị anh Kỷ gọi đến quay phim cho anh ấy."

Kiều Phàm kinh ngạc: "Quay phim cho anh Kỷ ấy hả?"

"Ừm."

Vẻ mặt của Kiều Phàm trông rất khó hiểu. Hẳn là thời gian này hình tượng của Kỷ Triệt trong lòng cậu ta đã thay đổi đi rất nhiều. Cậu ta dứt khoát không nghĩ tới nữa, quay sang hỏi Diệp Tầm rằng: "Vậy cậu có xem được buổi diễn của đội múa chúng tôi không?"

"Có chứ, tôi còn quay cả video lại mà."

Cậu đưa điện thoại cho Kiều Phàm đang vô cùng hào hứng, mở sẵn đoạn video quay buổi sáng.

—— Còn về buổi dạ tiệc giao lưu của Saint Del tối nay... Diệp Tầm thấy hơi có lỗi, dù Kiều Phàm có mời cậu hay không thì cậu cũng sẽ không đến tham dự.

Trong tiềm thức của cậu, những nơi như vậy toàn là rắc rối.

7 giờ rưỡi tối, trời đã hoàn toàn tối đen. Trời trở lạnh, có mưa phùn và gió rét. Hội trường đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn chiếu sáng những hàng cây tiêu điều ở gần đấy.

Diệp Tầm bước lên tầng hai.

Rất ít người, chỉ còn lác đác vài thành viên hội học sinh đi ngang mà thôi.

Diệp Tầm đẩy cửa phòng 205 ra, chính giữa phòng đặt một cây đàn piano.

Kiều Phàm ăn mặc chỉnh tề. Cậu ta khoác trên mình bộ vest trang trọng, đeo một chiếc ghim cài áo, mái tóc vàng óng mượt mà được chải hết về phía sau, trông giống hệt hình ảnh hoàng tử nhỏ kiêu ngạo vào lần đầu họ gặp nhau.

"Diệp Tầm, cậu đến rồi sao?" Cậu ta vui vẻ đứng dậy: "Thời gian gấp quá, chúng ta bắt đầu luôn nhé."

"Vũ hội giao lưu thực ra rất đơn giản. Sau này còn nhiều buổi tiệc như thế này lắm. Sẽ có một ngày cậu gặp phải trường hợp không muốn nhảy thì cũng phải nhảy thôi. Liên Minh phát triển được đến ngày hôm nay, các điệu nhảy giao tiếp ở mỗi buổi tiệc xã giao cũng có rất nhiều kiểu. Trước mắt, điệu Waltz vẫn đang là điệu nhảy phổ biến nhất."

Kiều Phàm chủ động nắm lấy tay Diệp Tầm rồi nháy mắt: "Cậu học cho kỹ đấy nhé. Tôi cho cậu giẫm lên ba lần thôi, nhiều hơn là không được đâu đấy."

Diệp Tầm không dám nói chắc, cậu thận trọng đáp: "Tôi sẽ cố gắng."

Kiều Phàm là một giáo viên rất thoải mái. Thỉnh thoảng khi đang luyện tập được một nửa, cậu ta đột nhiên nảy ra ý tưởng để Diệp Tầm đứng giữa, rồi nhảy một điệu Samba, Tango, hoặc Cha-Cha-Cha. Dù chỉ có chiếc điện thoại với đoạn nhạc Waltz nhẹ nhàng, nhưng Kiều Phàm luôn luôn có thể biến cho điệu Waltz này trở nên đa dạng hơn.

Diệp Tầm vừa tận hưởng vừa đếm nhịp: "Một tà tà, hai tà tà..." Giọng cậu khẽ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy nhưng Kiều Phàm vẫn nghe được. Cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên eo Diệp Tầm, dưới bộ đồ được cắt may vừa vặn, Diệp Tầm hơi đổ mồ hôi vì nhảy. Phần tóc mái trước trán dính vào mắt cậu, trong ánh mắt còn có cả chút ý cười vụn vặt.

Kiều Phàm di chuyển theo nhịp bước không mấy thành thạo của Diệp Tầm. Với cậu ta mà nói thì chuyện này dễ như trở bàn tay.

"Diệp Tầm, hôm nay tôi rất vui."

Diệp Tầm đáp: "Tôi cũng rất vui."

"Thật vậy sao?" Kiều Phàm nghiêng đầu nhìn cậu: "Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy hình như cậu đang giấu sự lo lắng về chuyện gì đó."

Diệp Tầm khựng lại. Cậu không ngờ tâm trạng của mình trong những ngày qua đã thể hiện rõ đến mức... cả Kiều Phàm cũng có thể nhận ra.

Trong tiếng nhạc du dương, khi sắp va vào cây đàn dương cầm, Kiều Phàm xoay người cậu một vòng. Mái tóc vàng óng của cậu ta tung bay dưới ánh đèn, cậu ta nói: "Thật ra hôm nay là sinh nhật của tôi đó."

Bước chân của Diệp Tầm lập tức loạng choạng: "... Xin lỗi cậu, vậy mà tôi lại không biết." Cậu nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn bất đắc dĩ của bố mẹ Kiều Phàm vào buổi sáng rồi chợt nhận ra mọi chuyện.

"Không sao đâu. " Kiều Phàm nói, "Tôi biết cậu không thích những nơi ồn ào, vậy nên điệu nhảy này coi như là món quà sinh nhật cậu tặng cho tôi nhé."

Điệu nhạc Waltz êm đềm đúng lúc này cũng dần đi đến hồi kết.

"Chúc mừng sinh nhật, Kiều Phàm," Diệp Tầm nói.

"Cảm ơn cậu." Kiều Phàm nhìn cậu với đôi mắt rực sáng như viên ngọc lục bảo lấp lánh, mang theo nụ cười vui vẻ và mãn nguyện. Đúng lúc đó, vệ sĩ đứng ngoài cửa gõ cửa bước vào, nói: "Cậu chủ, phải đi rồi."

"Tạm biệt, Diệp Tầm." Cậu ta lùi lại một bước, bộ vest đính kim cương lấp lánh rực rỡ. Cậu ta theo sau vệ sĩ rồi vẫy tay chào Diệp Tầm: "Tôi phải về nhà tham gia lễ trưởng thành. Tuần sau mới quay lại được, gặp lại cậu sau nhé."

Mọi thứ diễn ra quá yên bình.

Yên bình đến kỳ lạ.

Giống như trong một bộ phim truyền hình vậy, một nhân vật không liên quan bất ngờ rời khỏi màn hình vì một lý do khó hiểu.

Diệp Tầm bỗng nhiên cảm thấy một cảm nhận được sự khó chịu mơ hồ... hôm nay thật sự là sinh nhật của Kiều Phàm sao?

Một nghi vấn chợt nảy ra trong đầu cậu làm cậu bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cậu kìm nén tất cả cảm xúc, mỉm cười với Kiều Phàm rồi nói: "Ừm, hẹn gặp lại."

Sau khi Kiều Phàm rời đi, trong phòng vẫn vang vọng giai điệu nhẹ nhàng. Diệp Tầm tắt nhạc trên điện thoại, liếc nhìn chính mình vì động tác vụng về mà đã nhiều đã lần giẫm lên giày và đầu gối của Kiều Phàm rất nhiều lần.

Đúng là một điệu nhảy tệ hại mà...

Cậu cố gắng thả lỏng tâm trạng, rồi bình tĩnh suy nghĩ lại.

Thời gian đã không còn sớm nữa, cậu nhắm mắt lại chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.

Một giọng nói xa lạ nói rằng:

"A Triệt à, người bên cạnh cậu cũng không tệ đâu."

Diệp Tầm quay đầu lại, tầm mắt cậu chỉ thoáng lướt qua một bóng dáng cao gầy đang tựa vào khung cửa.

Giây tiếp theo.

Tầm nhìn của cậu đột ngột chìm vào bóng tối.

Không ngờ toàn bộ tầng hai của hội trường lại mất điện vào đúng lúc này.

Một loạt những vệ sĩ mặc đồ đen lập tức lao vào. Hiển nhiên họ thuộc về những phe phái khác nhau, Diệp Tầm ngạc nhiên, cậu cảnh giác không ngừng lùi về phía sau. Trong khung cảnh hỗn loạn, cậu nghe được giọng của Kỷ Triệt: "Vẫn còn chưa đi à?"

"Nếu lát nữa thật sự có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không để ý đến cậu đâu." Hắn nói.

Lần này, Diệp Tầm không chút do dự lập tức rời khỏi đó. Kỷ Triệt nói đúng, nếu người đó thật sự nhắm vào nhà họ Kỷ thì việc ở lại nơi này chỉ khiến cậu trở thành một tấm bia đỡ đạn mà thôi.

Trong bóng tối, vẫn còn một bóng người đứng bên cạnh Kỷ Triệt.

Diệp Tầm chẳng có hơi sức đâu để tìm hiểu, cậu cẩn thận men theo cầu thang để đi xuống lầu.

Tầng một sáng trưng như cũ, người người qua lại tấp nập, nhân viên vệ sinh vẫn đang xử lý rác thải, một nhóm thợ điện đã đến ngay lập tức, vừa kiểm tra vừa nói chuyện với nhau với vẻ khó tin.

"Cậu nói sao? Bị cúp điện à? Sao lại thế được, chúng ta đã kiểm tra trước rất nhiều lần rồi ——"

Chỉ cách một tầng lầu mà cứ như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.

... Lại nữa rồi.

Diệp Tầm đứng dưới ánh đèn, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập của mình.

Bất chợt, cậu cảm thấy đau đầu. Một cảm giác khó chịu giống như lần bị cảm lạnh trước khiến cậu thấy chóng mặt và khó thở.

Trước mắt cậu thoáng chốc hiện ra một vài hình ảnh.

Máy bay, bóng người, học viện.

... Và cả Đỗ Du Bạch.

Lại là Đỗ Du Bạch.

Giống như một sự tĩnh lặng cuối cùng trước khi cơn bão ập đến, các nhân vật chính sẽ lần lượt xuất hiện, còn các nhân vật phụ sẽ lặng lẽ rời khỏi sân khấu ——

Cậu luôn cảm nhận một được nỗi bất an... Sự trùng hợp đến kỳ lạ này gần như luôn bám theo cậu như hình với bóng. Và nó... lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com