Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Máy bay - sự cố


Diệp Tầm lại bị cảm.

Lần này bệnh đến rất dồn dập may mắn là ngày thứ hai và thứ ba của lễ kỷ niệm không có hoạt động gì quan trọng, cậu cũng không cần phải cố gắng chống đỡ thân thể bệnh tật mà tham gia.

Số thuốc cảm lần trước cậu mang từ bệnh viện về vẫn chưa uống hết. Nửa đêm tỉnh giấc, cậu ngồi bên cửa sổ, chịu đựng cảm giác buồn nôn vì nghẹt mũi và uống nốt chỗ thuốc còn lại.

Ngày hôm sau, cậu ngủ một giấc rất sâu, khi tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa.

Nhìn đồng hồ, Diệp Tầm càng cảm thấy đau đầu — chuông báo thức tối qua lại không reo. Sáng nay cậu vốn dĩ định đến thư viện mới, từ giờ đến thi cuối kỳ chỉ còn một tháng nữa, cậu phải dành thời gian ôn tập nhiều hơn.

Trên Bồ Câu Trắng nhảy ra rất nhiều thông báo.

Nếu là trước đây Diệp Tầm sẽ không quan tâm, nhưng nghĩ đến vụ mất điện đột ngột ở hội trường tầng hai tối qua nên cậu vẫn ấn vào xem.

Có ba bài đăng nổi bật được gắn nhãn đặc biệt.

【Sốc! Bông hoa nhỏ bất khuất và chàng hoàng tử bá đạo – Phiên bản đời thực của câu chuyện hoàng tử yêu vịt con xấu xí! Cập nhật cho ai chưa biết: Tối qua Đỗ Du Bạch đã qua đêm tại lâu đài Victoria! 】

Chủ bài đăng: 【Theo nguồn tin không chính thức, vào trưa hôm qua Phó Khải Trạch đã trở về trường nhưng không tham dự lễ kỷ niệm. Không ai biết anh ấy đã ở tầng hai hội trường cả buổi chiều. Nghe nói vào lúc chiều tối, khi hội trường bị mất điện, Đỗ Du Bạch hoảng loạn chạy từ nhà vệ sinh ra. Lúc đó cậu ta còn mặc đồng phục của nhân viên vệ sinh, bẩn thỉu đâm thẳng vào lòng anh Phó. Quần áo của anh ấy bị làm bẩn, thế là lập tức đưa người về lâu đài để tính sổ.】

Bình luận bên dưới vô cùng hỗn loạn, người thì nói mình cũng muốn được đưa đi, người thì kinh ngạc F4 cuối cùng cũng tụ hội, lại có người lại châm chọc rằng Đỗ Du Bạch làm việc trả nợ mà trả mãi không xong.

Chủ bài đăng lại xuất hiện: 【Tin mới – Anh Phó để Đỗ Du Bạch ở lại lâu đài làm việc trả nợ.】

Bình luận lần này đồng loạt spam dấu hỏi chấm.

Trả nợ gì?

Diệp Tầm suy nghĩ một lúc.

Chắc không phải phí giặt quần áo đâu ha?

Cảm giác nghẹt mũi khiến đầu cậu mơ hồ. Sau khi xác nhận vụ mất điện tối qua chỉ là sự cố, Diệp Tầm chuẩn bị thoát khỏi diễn đàn. Liếc nhìn xuống, cậu chững lại khi thấy một bài đăng có liên quan đến mình.

【Ảnh chụp lễ kỷ niệm tối qua, Diệp Tầm ngồi vào chỗ của anh Kỷ...】

Diệp Tầm nhíu mày nhấn vào xem, thấy tấm ảnh mà chủ bài đăng đưa lên. Trong ánh đèn sáng rực ở tầng một hội trường, bức ảnh được chụp từ một góc độ rất dễ gây hiểu lầm đó chụp chính xác cảnh cậu đứng trước chỗ ngồi của Kỷ Triệt.

Bình luận bên dưới còn gay gắt hơn bài đăng trước.

Có người thắc mắc: 【Vậy nên anh Kỷ và Diệp Tầm đã ở bên nhau rồi sao? Bạn trai tin đồn được lên chính thức rồi à?】

【Nếu không ở bên nhau thì tôi không hiểu nổi tại sao anh Kỷ lại làm vậy. Đó là chỗ của anh ấy, sao lại để một học sinh đặc cách ngồi vào chứ? 】

【Thật ra Diệp Tầm không hề ngồi đó. Tôi có mặt tại hiện trường, cậu ấy chỉ đến để gắn camera.】

【Sao không để người khác đi gắn, chẳng phải Đỗ Du Bạch cũng có mặt đó sao...】

【Vẫn có người chưa biết anh Kỷ vốn dĩ không tham gia vũ hội tối qua sao? Quả nhiên là vì bạn nhảy quá mất mặt chứ gì (cười nhạo).】

Nhìn mấy trăm bình luận đoán già đoán non chuyện cậu và Kỷ Triệt có đang hẹn hò hay không, Diệp Tầm thở dài, cố đè nén sự khó chịu trong lòng.

Những học sinh đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ kỷ niệm đúng là rất rảnh rỗi, còn mở một cuộc bình chọn, đặt cược xem cuối cùng Kỷ Triệt sẽ chọn ai.

Một đám người nhàm chán.

Diệp Tầm đặt điện thoại xuống, cả ngày không thèm vào lại diễn đàn nữa.

Cậu cũng chẳng còn ý định rời khỏi ký túc xá, chỉ lặng lẽ đọc sách cả ngày. Đến hôm sau, triệu chứng cảm đã giảm bớt, có vẻ như lần bị sốt hôm trước chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Nửa đêm tỉnh dậy, Diệp Tầm đo nhiệt độ cơ thể, 36.5°C.

Mũi vẫn nghẹt, nhưng cậu đã yên tâm hơn. Sáng mai phải gặp Kỷ Triệt, theo trí nhớ, có vẻ năm ngoái nguyên chủ nhờ chuyến du học ngắn hạn trong lễ kỷ niệm mà bắt đầu dây dưa với Kỷ Triệt.

Diệp Tầm không thể nhớ nổi đoạn ký ức mơ hồ này, nhưng cậu cũng không ép mình phải hồi tưởng. Buổi sáng bị chuông báo thức đánh thức, cảm giác mệt mỏi chẳng những không giảm bớt mà còn nặng thêm, hơi thở dường như mang theo một chút nóng hổi.

Cậu thở dài, lại đo nhiệt độ cơ thể, 37.3°C, sốt nhẹ.

Trên điện thoại là tin nhắn từ Kỷ Triệt. Lần trò chuyện gần nhất với Kỷ Triệt là nửa tháng trước, liên quan đến chuyện thẻ.

Lần này Kỷ Triệt vẫn ngắn gọn như mọi khi

【Tới nhà ăn.】

Diệp Tầm đeo balo, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trong balo chỉ có hai bộ quần áo để thay. Không có Kiều Phàm ở đây, cậu thậm chí cảm thấy khuôn viên trường yên tĩnh đến mức kỳ lạ, không còn ai đi bên cạnh cậu nói chuyện liên tục như trước.

Cũng giống như những lần cậu bị bệnh. Ngoài Kiều Phàm, chẳng ai quan tâm đến cậu cả.

Cậu bất giác mỉm cười tự giễu vì sự đa sầu đa cảm của mình.

Trời đang mưa lâm râm.

Trên tầng thượng của nhà ăn đã đỗ một chiếc máy bay tư nhân. Kỷ Triệt có một đội vệ sĩ riêng khi đi lại. Sự mệt mỏi của Diệp Tầm hoàn toàn tan biến khi bước vào tầng thượng nhà ăn và nhìn thấy nhóm người bên trong.

Có rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Khương Minh Hiên, Chu Dương, Khương Nghĩa, cùng các công tử nhà giàu ngồi quanh chỗ của Kỷ Triệt trong buổi tiệc tối qua.

Cả nhóm ăn mặc thoải mái nhưng rất tinh tế, khí chất hơn người, họ lười biếng nhìn về phía Diệp Tầm.

Diệp Tầm cúi đầu. Cậu đeo khẩu trang, phần tóc mái bị dính vài giọt mưa, đồng phục quân đội màu đen khiến cậu trông nhạt nhòa và tẻ nhạt. Đứng ở cửa nhìn một vòng, cậu chọn ngồi xuống ở một góc khuất.

Sau vài giây im lặng, nhóm người kia lại tiếp tục trò chuyện.

Diệp Tầm luôn giữ im lặng, hơi thở bên trong khẩu trang nóng hổi. Cậu đã nhận ra có điều không ổn. Sau khi Kiều Phàm không còn ở đây, những người trong nhóm "simp lỏ" hoặc "theo đuôi" khác cũng dần biến mất.

Hiện tại, trong cả tầng bảy này chỉ còn mình cậu là người ngoài.

Diệp Tầm tựa vào lưng ghế sofa mềm mại. Đệm lưng thoải mái khiến cậu cảm thấy dễ chịu, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Phó Khải Trạch về từ lúc nào?"

"Trưa hôm qua."

"Thế hai người kia thì sao?"

"Họ cũng về rồi, nhưng không rõ đi đâu. Nghe nói lần này ở Boston xảy ra chuyện lớn, mấy kẻ cộm cán ở địa phương đã phóng hỏa đốt phòng thí nghiệm của tập đoàn Phó thị trong đêm. Phó Khải Trạch trở về để giải quyết vấn đề đó."

"Thế thì bọn họ tiêu đời rồi." Một người cười nhẹ: "Tên điên Phó Khải Trạch đó có chuyện gì mà không dám làm đâu."

"Chẳng lẽ các cậu không nghe nói anh ta vừa về đã dẫn theo một học sinh đặc cách sao?"

Mọi người tỏ ra rất hứng thú, yêu cầu người đang nói kể thêm. Lúc này, một nhân viên phục vụ bước vào và lần lượt rót trà và nước cho tất cả mọi người trong phòng.

Vì vừa uống thuốc không lâu, Diệp Tầm nói: "Tôi chỉ cần nước nóng."

"Vâng."Giọng nói của người phục vụ có chút quen tai, Diệp Tầm vô thức ngẩng đầu, nét mặt lập tức thay đổi. May mắn là cậu đeo khẩu trang, nên biểu cảm không quá rõ ràng.

Sau khi người phục vụ rời đi, Diệp Tầm càng cảm thấy đau đầu.

Cậu nhắm mắt lại, qua vài phút sau mới cẩn thận đứng dậy, vòng qua đám đông, định rời khỏi phòng.

Một cái chân bất ngờ chìa ra, lười biếng chắn ngay đường đi của cậu.

Khương Nghĩa chống tay lên trán, mỉm cười nhìn cậu: "Cậu định đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh." Diệp Tầm liếc nhìn hắn một cái.

"Đi vệ sinh à..." Khương Nghĩa kéo dài giọng: "Vừa hay tôi cũng —"

Mặc kệ hắn, Diệp Tầm giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, trực tiếp bước qua chân của đối phương. Dù đeo khẩu trang, Khương Nghĩa vẫn cảm nhận được sự khó chịu và lạnh lùng trên gương mặt của cậu.

Cơ thể mảnh khảnh, nhìn rất mong manh. Bàn tay đặt trên tay vịn sofa trắng bệch đến mức gần như không còn chút máu khiến những đường gân xanh càng thêm nổi bật.

Có lẽ Diệp Tầm không biết.

Từ lúc cậu bước vào, tất cả mọi người trong căn phòng này đều đang âm thầm quan sát cậu.

Một người có thể đi theo bên cạnh Kỷ Triệt.

Trước đây chưa từng thấy qua.

Nghĩ tới đây, Khương Nghĩa lại khẽ cười. Hắn quay đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Khương Minh Hiên, liền lấy tay khều mũi, lẩm bẩm trong lòng.

... Chẳng phải anh cũng hay nói mấy lời không cần thiết với Diệp Tầm sao?

Tưởng tôi chưa từng thấy chắc.

Sau khi rời khỏi phòng, việc Diệp Tầm làm trước tiên là xem giờ. Xác định còn nửa tiếng nữa mới đến lúc xuất phát, cậu mới đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Cậu đẩy cửa bước vào, trong phòng nghỉ nhiệt độ điều hòa mở hơi cao khiến người ta buồn ngủ. Ra ngoài rồi mới tỉnh táo hơn một chút. Cậu tháo khẩu trang rồi rửa mặt.

Rất nhanh sau đó đã có người từ trong buồng chạy ra: "Diệp Tầm!"

Ninh Dật Phàm mặc đồ nhân viên phục vụ, nhưng bộ đồ không vừa người, chắc là mượn tạm.

Trên mặt anh ta lộ vẻ hoảng sợ và bối rối giống như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng: "Xin lỗi, thật xin lỗi... Lần trước ở ngoài phòng tập nhảy tôi không nên nói vậy với cậu. Diệp Tầm, tôi xin cậu, xin cậu giúp chúng tôi một lần!"

Nước mắt từ trên má chảy xuống, Diệp Tầm chống hai tay lên bồn rửa, sự lạnh buốt khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì, hàng mi ướt đẫm hơi nước cụp xuống, nhìn sang Ninh Dật Phàm: "Các anh đã làm gì?"

"Không phải tôi... là Đỗ Du Bạch!" Ninh Dật Phàm nói: "Hôm qua tôi và cậu ấy có tranh cãi, sau đó tôi về ký túc xá. Sáng nay dậy mới biết rằng cậu ta bị Phó Khải Trạch đưa đi rồi."

Cảm xúc của anh ta trông như đang sụp đổ, anh ta cố nén bất an mà nói: "Phó Khải Trạch... tôi từng gặp anh ta nhiều lần, anh ta còn thất thường hơn cả Kỷ Triệt! Với tính cách của Đỗ Du Bạch, nếu đi theo anh ta, một ngày nào đó bị đuổi khỏi trường cũng không ai hay biết cũng không có gì lạ. Tôi biết cậu thông minh hơn chúng tôi, tôi xin cậu, liệu có thể nghĩ cách nào để tôi gặp cậu ấy một lần - chỉ một lần thôi!"

Diệp Tầm không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Cậu chỉ dựa vào bồn rửa mặt, rất bình tĩnh hỏi: "Cái gì khiến anh nghĩ rằng tôi có thể làm được việc này?"

"Phó Khải Trạch và Kỷ Triệt quan hệ rất tốt, trong chuyến du học lần này, cậu ở bên cạnh Kỷ Triệt, chắc chắn có cơ hội gặp được Đỗ Du Bạch. Không gặp được cũng không sao, chỉ cần bảo cậu ấy gửi một tin nhắn báo bình an thôi cũng được. Tôi sẽ trả ơn cậu, tôi thật sự sẽ trả ơn cậu..."

Lại như thế nữa rồi.

Lúc nào cũng là những lời nói và suy nghĩ ngây thơ và thiếu thực tế.

Diệp Tầm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu ngắt lời Ninh Dật Phàm: "Xin lỗi, tôi không làm được."

Không ngờ cậu lại từ chối dứt khoát như vậy, Ninh Dật Phàm lo lắng nói: "Nếu nhắn tin cũng không được... vậy xin cậu hãy giúp tôi nhìn xem Đỗ Du Bạch có an toàn không! Tôi thật sự rất lo cho cậu ấy, thật sự..."

"Nếu Đỗ Du Bạch muốn, cậu ta luôn có thể nắm lấy cơ hội để liên lạc với anh. Nếu anh thực sự không yên tâm về cậu ấy, trong chuyến du học lần này, anh có thể đi theo Phó Khải Trạch."

Sắc mặt Ninh Dật Phàm đỏ bừng lên, ngay trước khi anh ta kịp nói gì, Diệp Tầm đã nhạt nhẽo nói: "Tôi không có lý do để giúp các anh chịu những rủi ro này."

Nhà vệ sinh rơi vào im lặng. Diệp Tầm rút khăn giấy lau đi giọt nước trên mặt, xoay người chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó Ninh Dật Phàm cười lạnh một tiếng.

"Quả nhiên..." Anh ta đứng phía sau Diệp Tầm: "Trong mắt cậu, chúng tôi vốn không phải là đồng loại."

"Đồng loại mà anh hiểu là gì?" Diệp Tầm không quay đầu: "Là những người nhất định phải giúp đỡ các anh sao?"

Ninh Dật Phàm nghẹn lời, không thể nói thêm được gì.

"Vậy không phải thì là không phải."

Giọng của Diệp Tầm rất nhỏ. Cậu không đeo khẩu trang, vì sốt nhẹ mà khuôn mặt hơi ửng đỏ, mí mắt rũ xuống, không muốn nói thêm câu nào nữa.

Có những lúc chứng kiến hành động của Đỗ Du Bạch và Ninh Dật Phàm, Diệp Tầm thậm chí tự hỏi liệu có phải mình đã sống quá cẩn trọng hay không.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Diệp Tầm bỗng khựng lại. Cậu nhìn bóng người trước mắt, trong chốc lát còn nghĩ rằng đó là ảo giác, cho đến khi Kỷ Triệt dựa vào tường, nhàn nhạt mở miệng: "Không biết chào hỏi à?"

"...Anh."

Hôm nay Kỷ Triệt mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, nền đen viền trắng. Vai anh rộng, dáng người thẳng tắp. Khi anh chậm rãi tiến lại gần, cái bóng dài đổ xuống mặt đất, giống như một con mãnh thú lớn, lười nhác mà uy nghiêm.

Diệp Tầm bất giác nghĩ đến con báo đen Caesar.

Cậu hơi muốn lùi lại nhưng lại ép mình đứng yên không động đậy — Ninh Dật Phàm vẫn còn ở bên trong, một khi bị Kỷ Triệt phát hiện, Diệp Tầm cũng không đoán được kết cục anh ta sẽ thế nào.

Dây thần kinh của cậu căng chặt theo từng bước chân của Kỷ Triệt.

"Máy bay sắp cất cánh rồi." Kỷ Triệt đi lướt qua cậu, đi thẳng vào cầu thang dẫn lên sân thượng.

Diệp Tầm không chắc bây giờ là mấy giờ: "Xin lỗi."

Kỷ Triệt không nói gì, chỉ nói: "Đi theo."

Trước khi đi, Diệp Tầm liếc nhìn nhà vệ sinh.

Trước bồn rửa đã không còn bóng dáng ai, Ninh Dật Phàm chắc hẳn đã trốn kỹ.

Bên trong máy bay riêng có hơn mười chỗ ngồi, ngoài cậu và Kỷ Triệt ra, tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Lần này, Diệp Tầm theo sau Kỷ Triệt bước vào, ánh mắt những người xung quanh nhìn cậu một cách rõ ràng hơn.

"A Triệt, không phải nói mất thứ gì à?" Một tên trong đó bất ngờ cười hỏi.

Diệp Tầm khựng lại.

Kỷ Triệt nói: "Tìm thấy rồi."

Những ánh mắt đó càng thêm hàm ý, như thể tất cả đều chờ đợi từ gương mặt cậu sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc hoặc vui mừng.

Diệp Tầm kéo khẩu trang, lúc này, cậu có chút vui mừng vì cơn cảm lạnh này.

Bên trong máy bay riêng, cơ sở vật chất đầy đủ.

Sau khi cất cánh, cả đám lục tục rời khỏi khoang hành khách, có người đi xem phim, cũng có người đến phòng bi-da chơi.

Tiếp viên mang trái cây và nước ấm đến. Kỷ Triệt ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi chân dài chạm vào gầm bàn. Diệp Tầm ngồi bên cạnh anh, giữ khoảng cách không quá gần.

Điểm đến của chuyến du học này là thủ đô Già Lam.

Lấy Đại học Già Lam làm trung tâm, đoàn sẽ tham quan các danh lam thắng cảnh của thủ đô. Những học sinh ở trong trường hứng thú với chuyến đi này không nhiều, phần lớn đều cảm thấy nhàm chán.

Nhưng đối với những học sinh đặc cách, đây là một cơ hội khó có được.

Đại học Già Lam chưa từng mở cửa cho người ngoài. Là ngôi trường cao quý nhất của Liên minh, suốt hàng trăm năm qua, nơi đây đã sinh ra vô số nhân vật nổi tiếng.

Từng có người đùa rằng, đại sảnh danh nhân của Đại học Già Lam và Học viện Saint Del giống như hai vòng tròn giao nhau, có thể nhìn từ hai bức ảnh để thấy được hành trình trưởng thành của một con người.

Máy bay bay rất vững.

Ba giờ bay vừa dài vừa yên ắng.

Không rõ Kỷ Triệt đã ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Tầm cũng hơi mệt, nhưng bất chợt nghe thấy một âm thanh rất nhẹ. Cậu mở mắt, liền thấy một tên học sinh lén lút cất lại điện thoại.

Đối phương thản nhiên, không thèm nhìn cậu, mà xoay xem điện thoại.

"Đưa đây." Giọng nói của Kỷ Triệt bất ngờ vang lên bên tai, rất lạnh lùng.

Đôi mắt anh sắc như dao, khi lông mày nhíu lại, ánh nhìn càng thêm áp lực nặng nề. Con ngươi đen láy, chỉ khẽ động ngón tay, mấy vệ sĩ ngồi ở góc khoang lập tức đứng dậy, nhanh chóng tiến đến chỗ tên học sinh kia, mạnh mẽ và thô bạo giật lấy điện thoại của cậu ta.

Tên học sinh đó không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Cậu ta trông trẻ tuổi, ăn mặc tinh tế và sang trọng. Nắm chặt điện thoại không buông, cậu ta vừa giận vừa hoảng, lớn tiếng hét lên: "Các người dám, tôi là ——"

Câu nói còn chưa dứt, một bóng người đã vội vã lao ra từ phòng chiếu phim bên cạnh.

"Xin lỗi... xin lỗi, anh Kỷ! Đây là em trai tôi, nó vừa vào cấp hai." Bóng người thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, vội vàng che miệng cậu bé lại. Anh ta lập tức xin lỗi Kỷ Triệt, mạnh tay gạt tay cậu bé xuống: "Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi sẽ đưa nó đi ngay! Đi ngay!"

Cậu bé trong vòng tay anh ta không chịu phục, ậm ừ phát ra tiếng phản đối. Dường như cậu ta nghĩ chính Diệp Tầm đã khiến Kỷ Triệt nổi giận, trước khi đi còn muốn làm một cử chỉ tay với Diệp Tầm. Nhưng ngón tay còn chưa kịp dựng lên đã bị anh trai cậu trấn áp với vẻ mặt tức tối.

"Nếu mày còn gây rối nữa, đến Già Lam thì cút về nhà ngay cho tao!"

Nghe như thế thì cậu bé đó mới dần ngừng giãy giụa.

Khoang hành khách trở lại yên tĩnh.

Kỷ Triệt ném điện thoại vào lòng Diệp Tầm: "Xóa đi."

Trái tim treo lơ lửng của Diệp Tầm dần thả lỏng. Cậu và Kỷ Triệt đều không muốn những bức ảnh này bị lan truyền. Tạm thời, cậu không muốn trở thành chủ đề bàn tán của người khác.

Cậu bé chỉ chụp hai tấm ảnh, trong đó Diệp Tầm và Kỷ Triệt ngồi cạnh nhau, không có gì đặc biệt. Diệp Tầm xóa các bức ảnh này, rồi đưa điện thoại cho vệ sĩ bên cạnh.

"Thiếu gia." Vệ sĩ hỏi nhỏ: "Xử lý điện thoại này thế nào?"

Kỷ Triệt nói: "Các anh giữ đi."

"Dạ."

Sau khi vệ sĩ rời đi, Kỷ Triệt lại mở miệng: "Cậu muốn hỏi gì?"

Hắn liếc nhìn Diệp Tầm.

Diệp Tầm dời ánh mắt: "Không có gì."

Cậu chỉ không hiểu, nếu vốn dĩ không định trả lại điện thoại thì tại sao còn bắt cậu xóa ảnh.

Ai mà biết trong album của cậu bé đó đầy những bức ảnh tự sướng, đã chỉnh sửa với hiệu ứng mắt to, làm đẹp, thậm chí có vài bức còn khá táo bạo: ánh sáng mờ ảo trong quán bar, bóng dáng cô gái váy ngắn mờ nhòe.

Nhìn những thứ đó khiến Diệp Tầm còn mệt hơn cả tham gia một cuộc thi toán học.

Quãng đường tiếp theo không xảy ra chuyện gì nữa, Diệp Tầm ngủ thiếp đi vào lúc nào đó. Tâm trí cậu mơ hồ, hô hấp dần khó khăn.

"... Bạn ơi, bạn ơi?"

Diệp Tầm giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng dài. Cậu vẫn còn mơ màng, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng, không ngờ lại chạm phải một đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng, giống hệt như trong giấc mơ. Một lát sau, cậu mới ngẩn ngơ nhìn về phía giọng nói.

Tiếp viên hàng không ngồi xổm bên cạnh cậu, đưa nước và thuốc, "Cậu hơi sốt nhẹ. Máy bay sẽ hạ cánh sau khoảng nửa tiếng nữa. Trong thời gian này, nếu bạn thấy không khỏe, xin hãy gọi chúng tôi."

"... Cảm ơn." Diệp Tầm uống thuốc, chạm tay lên mặt.

"Anh." Cậu miễn cưỡng cười hỏi Kỷ Triệt: "Anh có thấy khẩu trang của em ở đâu không?"

Kỷ Triệt hạ tầm mắt nhìn cậu: "Không thấy."

Diệp Tầm khẽ gật đầu, định thu hồi ánh mắt thì lại nghe anh nói: "Đừng tìm nữa, tôi không muốn nghe tiếng thở của cậu."

"..." Diệp Tầm gật đầu: "Vâng."

Trong túi cậu còn hai chiếc khẩu trang, nhưng Kỷ Triệt đã nói vậy thì cậu cũng không định đeo lại nữa.

Cũng vì sợ mình lại ngủ thiếp đi mà không biết gì.

Diệp Tầm dựa vào ghế, nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Những giấc mộng ngày càng rõ ràng hơn, lần này ngoài Đỗ Du Bạch, cậu thậm chí còn nhìn thấy cả Kỷ Triệt.

Giống như một sự phản chiếu từ thực tại.

Dù không còn nhớ rõ cảnh tượng trong mơ, nhưng cảm giác bức bối, bất lực ấy vẫn đeo bám mãi không thôi.

Diệp Tầm nhận ra một sự bất an lờ mờ, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Sự tĩnh lặng này kéo dài quá lâu, cho phần mở đầu cũng đã quá dài dòng rồi đi.

Loa máy bay đột ngột vang lên: "Các bạn học sinh, vừa nhận được thông báo khẩn, máy bay sẽ hạ cánh dự phòng tại sân bay Saisis, sau quay đầu về Inus... Các bạn học sinh, vừa nhận được thông báo khẩn..."

Tiếng cười đùa xa xa im bặt. Từ phòng bida, Khương Minh Hiên bước ra. Ánh mắt hắn trước tiên dừng lại trên mặt Diệp Tầm: "Cậu làm sao thế? Trông mặt tái nhợt thế này."

Diệp Tầm nói: "Hơi sốt."

Vẻ mặt tỉnh táo, lạnh lùng này trông chẳng giống người đang sốt chút nào.

Khương Minh Hiên nhướn mày, quay sang nhìn Kỷ Triệt: "Vừa nhận được tin có một nhóm người của hiệp hội bảo vệ môi trường đang biểu tình ngồi tại sân bay Già Lam. Bây giờ khu vực xung quanh tắc nghẽn hoàn toàn."

"Đám người đó lại tuyên bố trên mạng rằng trong tuần tới họ sẽ ngồi biểu tình tại các quảng trường lớn ở Già Lam. Học viện lo ngại cho an toàn của chúng ta nên quyết định hủy chuyến du học này."

"Vậy mấy ngày tới chúng ta làm gì?" Có người không hài lòng hỏi.

"Về học viện chơi thôi." Khương Minh Hiên mở điện thoại, đột nhiên cười: "Phó Khải Trạch vừa nhắn, cậu ấy bảo chúng ta sau khi xuống máy bay thì đến chỗ cậu ấy, tối nay sẽ tổ chức tiệc."

"Không phải vừa về đã kéo một học sinh đặc cách đi à? Vậy mà vẫn rảnh rỗi mở tiệc được..."

Cậu học sinh vừa nói đột nhiên bị thúc vào khuỷu tay, lập tức nhận ra mình lỡ lời. Cậu ta hoảng loạn ngậm miệng lại.

Đỗ Du Bạch không chỉ có mối quan hệ với Phó Khải Trạch.

Mới hôm qua

Cậu ta còn từng được Kỷ Triệt đặc biệt chú ý.

Dù Kỷ Triệt và Phó Khải Trạch có quan hệ tốt, nhưng đối phương âm thầm đưa đi người của anh, thì dù quan hệ có tốt đến mấy, Kỷ Triệt cũng sẽ không vui vẻ gì.

Khoang hành khách chìm trong im lặng.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Triệt mới ngẩng đầu lên, đơn giản nói: "Đi."

Giọng điệu anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không rõ là anh có bực bội hay không.

Những người khác nhìn nhau, rồi cười chuyển chủ đề, làm không khí sôi nổi trở lại: "Nghe nói Phó Khải Trạch mời toàn bộ học sinh 11?"

"Còn mời không ít học sinh đặc cách nữa, lần này trở về, những người từng chọc giận cậu ta chắc phải cẩn thận rồi."

"Mới về đã chơi lớn như thế à?"

"Cậu ta chẳng phải lúc nào cũng điên cuồng như vậy sao..."

Trong tiếng ồn ào phấn khích, Diệp Tầm yên lặng ngồi cạnh Kỷ Triệt. Cậu cụp mắt xuống, lặng lẽ hiểu rằng mình không có quyền từ chối.

Giống như những ngày gần đây.

Thực ra cậu chỉ muốn ở ký túc xá đọc sách.

Giáo sư Triệu Lâm Bác đã gửi email bảo bọn họ chuẩn bị trước nội dung thí nghiệm cho tiết học tiếp theo.

Diệp Tầm bình thản uống một ngụm nước, cậu nghĩ, thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com