Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sự cố - rơi xuống nước


Buổi tiệc đầu tiên kể từ khi Phó Khải Trạch quay trở về học viện sẽ được tổ chức lúc tám giờ tối.

Khi chuông báo thức vang lên, Diệp Tầm đang ngồi trên bàn làm đề thi. Ánh đèn bàn hơi tối, ngoài cửa sổ là cơn mưa kéo dài vô tận. Cậu xoa mắt, tắt chuông báo thức, cũng đã là 7 giờ rưỡi tối cả rồi.

Ở ngoài ký túc xá đang rất náo nhiệt.

Nhóm học sinh thay đồ xong thì tụ năm tụ bảy lại, rồi trò chuyện rôm rả về sự hào phóng của Phó Khải Trạch dưới ánh mắt hâm mộ của những người khác.

Lâu đài cổ Victoria chính là kiến trúc mang tính biểu tượng của học viện Saint De. Đồng thời, đây cũng là một di tích lịch sử của Liên Minh. Hiện tại, nơi này chỉ mở cửa ba tầng dưới cho cho công chúng, từ tầng bốn trở lên sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không phải người có thân phận hoặc địa vị nhất định thì đến cả vé tham quan cũng chẳng mua được.

Có thể đến nơi đó tham gia buổi tiệc miễn phí, lại còn được gặp gỡ người thừa kế của bốn gia tộc tài phiệt quyền lực nhất Liên Minh, đây là điều mà nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Diệp Tầm lướt qua vòng bạn bè trên Bồ Câu Trắng, cậu nhìn thấy có người đã đăng ảnh chụp ở tòa lâu đài cổ trước thời gian một tiếng. Ở phần bình luận bên dưới bài viết, những bình luận ngưỡng mộ và ghen tị nhiều như là ong vỡ tổ.

Lúc này cậu mới biết rằng, thì ra nhiều học sinh của Saint Del suốt ba năm học cũng chưa chắc có thể vô tình gặp được những người như Kỷ Triệt.

Diệp Tầm thở dài.

Chuyện tốt thế này sao chẳng bao giờ đến được lượt cậu vậy?

Không thể chậm trễ hơn được nữa, cậu thay quần áo rồi xuất phát đến tòa lâu đài cổ.

Tòa lâu đài cổ nằm ở một khu rừng linh sam ở độ cao khá lớn so với mực nước biển. Giữa màn mưa bụi dày đặc, những giọt mưa phùn tí tách rơi trên mặt ô. Trời càng lúc càng trở lạnh, Diệp Tầm tự thấy may mắn vì đã mặc một chiếc áo len cao cổ. Đồng phục mùa đông ở Saint Del rất chú trọng từ kiểu dáng đến chất liệu, chỉ có độ giữ ấm thì lại chẳng hề nghĩ tới.

Khi những người khác mặc thêm một lớp áo khoác dạ lông cừu dày thì cậu chỉ có thể mặc thêm áo giữ nhiệt, áo len và một lớp áo giữ ấm bên trong để tránh cho cơn cảm lạnh trở nặng hơn.

Kể từ khi bay từ Inus trở về đây, triệu chứng của cơn cảm lạnh của cậu đã bắt đầu khá hơn.

Cho đến hiện tại, cậu cảm thấy mình đã gần như khỏi hẳn, chỉ thỉnh thoảng mới thấy hơi nhức đầu chút mà thôi.

Bên trong tòa lâu đài cổ là một khung cảnh còn náo nhiệt hơn những buổi trước kia. Chiếc đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, một bàn dài đặt đầy những món đồ nguội ăn, những phục vụ được huấn luyện kỹ càng phục vụ rượu và thức ăn một cách rất nhịp nhàng.

Lần này, đa phần khách tham dự là học sinh bình thường, bầu không khí trở nên thoải mái và dễ chịu.

Chẳng ai đòi hỏi phải tổ chức thêm trò chơi, cũng chẳng có ai tìm kiếm cảm giác mạnh gì ở đây. Ăn uống, trò chuyện giải trí một lát, rồi chờ đợi sự xuất hiện của Phó Khải Trạch và Kỷ Triệt mới là mục đích của đa số mọi người ở đây.

Diệp Tầm không đi theo Kỷ Triệt, nhờ vậy mà cậu đã tránh được kha khá những phiền phức.

Cậu không cần xuất hiện ở trung tâm ánh nhìn của mọi người, cũng không phải gặp mấy tên chẳng hiểu sao cứ bám riết cậu như Khương Nghĩa hay Khương Minh Hiên, Diệp Tầm cảm thấy trạng thái như hiện tại thật sự rất dễ chịu. Cậu đi lại ở ngoài rìa của đám đông, mệt thì ngồi nghỉ một chút, đói thì tự lấy thêm đồ ăn.

Rượu nho không nằm trong lựa chọn của cậu. Cuối cùng, cậu cầm theo một đĩa bánh ngọt nhỏ rồi ngồi xuống ở trong một góc phòng.

Ánh sáng từ đèn chỉ chiếu sáng ở những khu vực nhất định, ánh đèn ở góc phòng lại hơi mờ mờ tối, Diệp Tầm cắn miếng bánh quy hình con gấu, bên cạnh thi thoảng sẽ nghe được tiếng trò chuyện.

"... Thật ra chẳng qua chúng ta cũng chỉ hưởng lạc trên những nấm mồ của những người đi trước mà thôi. Khi mà lâu đài Victoria vừa được xây xong, quanh khu vực Inus đã lan truyền một câu châm biếm rất kinh khủng rằng nếu không tìm thấy mộ thì cũng không sao, cứ đến sau tòa lâu đài cổ cúng bài thì cũng giống thế cả thôi."

Người đang nói là một cô gái có mái tóc nâu xoăn, mặc đồng phục gọn gàng và vừa người. Cô ta tựa lưng vào tường, trên ngực còn đeo thẻ phóng viên của học viện, giọng điệu thì có phần cay nghiệt: "Cậu đoán thử đi, liệu có ông bà tổ tiên của ai ở đây bị bắt đi xây tòa lâu đài này không nhỉ?"

"Ngải Nhã, cậu nhỏ giọng lại chút đi..." Bạn cùng nhóm của cô ta đang cầm máy ảnh, gấp gáp vội nắm ông tay áo của cô ta: "Mấy cái này về rồi hẵng nói, ở đây đang là khu của Phó Khải Trạch đấy."

"Phó Khải Trạch thì sao chứ?" Cô gái nói: "Gia tộc bọn tôi có được danh tiếng là nhờ việc ghi nhận lại tin tức một cách chân thực và chính xác. Dù hôm nay gia chủ nhà họ Phó có đứng trước mặt tôi thì tôi vẫn sẽ nói những lời này thôi."

Người bạn cùng nhóm thở dài, cầm máy ảnh lên quay về phía đám đông rồi chụp lấy vài tấm: "Tùy cậu vậy. Hôm nay hẳn là không thu hoạch được gì đâu. Phó Khải Trạch đã mời nhóm Kỷ Triệt lên lầu nói chuyện rồi, xem ra chúng ta đã uổng công mất rồi."

"Cuối cùng thì cậu muốn chụp cái gì vậy?"

"Louis Denichel với Ứng Tu đấy, bây giờ cả học viện đều đang đồn đoán xem họ có trở về hay không. Nếu chúng ta có thể nâng độ nhận diện cho tin đồn này, vậy là đã có được tiêu đề cho báo tường vào tuần sau rồi đó."

"Nghe chán thật đấy." Cuối cùng, Ngải Nhã lạnh lùng nói.

Cô ta đột nhiên liếc thấy Diệp Tầm đang yên lặng ngồi ăn bánh quy trong góc phòng, thế là hùng hổ bước sang đó: "Này."

Diệp Tầm hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Lời vừa nãy nãy bọn tôi nói." Ngải Nhã khoanh tay lại, hỏi cậu rằng: "Cậu có nghe được gì không?"

Diệp Tầm lịch sự mỉm cười: "Tôi không nghe thấy gì cả."

Cậu yên lặng lùi sâu hơn vào trong góc tối, hai người kia nghe có vẻ là làm trong nhóm báo tường. Diệp Tầm vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến thế giới này, bài viết đầu tiên mà cậu thấy —— chính là bài viết nhóm báo tường đưa cậu lên tiêu đề, họ còn dữ dội chỉ trích rằng cậu là người không có năng lực.

Ngải Nhã nhíu mày đánh giá, trông có vẻ là còn muốn nói điều gì đó. Đột nhiên, từ phía xa vọng lại một giọng nói trong trẻo: "Ây da!"

Tưởng có người gọi mình (*), Ngải Nhã vô thức quay đầu lại, nhưng người chạy tới lại là một người phục vụ trong tòa lâu đài cổ. Cậu ta ăn mặc rất kì lạ, bộ đồng phục quản gia rộng thùng thình, hiển nhiên là không vừa người, ống tay áo thì xắn lên, ống quần nhét vào trong giày, trông còn càng lôi thôi hơn nữa.

(*) Ngải Nhã và "ây da" có cách đọc na ná nhau.

Hoàn toàn chẳng có gì gọi là thẩm mỹ cả.

Ngải Nhã cảm thấy như hai mắt cô ta vừa bị xúc phạm một cách nghiêm trọng.

"Sao cậu còn ở đây?!" Cậu phục vụ này như thể là chẳng để ý gì. Cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy cô gái đang đứng rành rành ngay đó, mà trực tiếp nắm lấy tay chàng trai chẳng rõ mặt đang ngồi trong góc khuất rồi vội vàng nói: "Cậu chủ Lý tìm cậu đến phát khùng rồi đó! Cậu theo tôi mau lên!"

Đỗ Du Bạch cố gắng hết sức nháy mắt với cậu,. Diệp Tầm ngẩn người trong giây lát rồi đứng dậy theo, để mặc người kia kéo cổ tay mình nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Thật ra cậu vốn đã muốn đi từ lâu rồi. Việc ngồi nghe lén người khác nói chuyện riêng khiến cậu cứ lo lắng không yên, cậu sợ rằng Phó Khải Trạch hoặc đàn em của hắn ta sẽ đột nhiên xuất hiện rồi bắt quả tang tại trận.

Dù sao thì những chuyện xui xẻo này có xảy ra với cậu cũng chẳng có gì là lạ cả.

Sự xuất hiện của Đỗ Du Bạch coi như là đã giải vây cho cậu.

Diệp Tầm bị Đỗ Du Bạch kéo thẳng tới một phòng thay đồ chật chội. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Nơi này nằm sát vườn sau của tòa lâu đài, nhìn xuống là có thể thấy khu rừng thông âm u rậm rạp nằm ở lưng chừng núi.

"Diệp Tầm, lâu rồi không gặp cậu!" Lần gặp lại này, ánh mắt Đỗ Du Bạch sáng rực, cậu ta nhiệt tình đến mức Diệp Tầm thấy có hơi ngộp.

Diệp Tầm vẫn còn nhớ lần trước hai người họ tạm biệt nhau trong tranh cãi. Khi đó, Đỗ Du Bạch còn làm ầm lên đòi gây chuyện ở lễ kỷ niệm thành lập học viện.

Cậu thận trọng gật đầu: "Ban nãy cảm ơn cậu."

"Không cần khách sáo đâu, tôi cũng chỉ tình cờ gặp cậu thôi. Sao cậu lại ở tầng một vậy? Vừa nãy tôi thấy Kỷ Triệt và Khương Minh Hiên lên tầng hai rồi. Khương Minh Hiên còn chụp ảnh tôi lại nữa, bảo tôi ăn mặc thế này trông ghê quá..."

Cậu ta dần nhỏ giọng lại.

Diệp Tầm im lặng trong lúng túng, cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào, an ủi hay là nên đồng cảm —— nếu đây là Kiều Phàm, có lẽ cậu sẽ làm vậy. Nhưng đây là Đỗ Du Bạch, mối quan hệ giữa họ chẳng thật sự thân thiết đến mức đấy.

Cũng may Đỗ Du Bạch lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu ta ngẩng đầu, nhìn về phía cậu: "... Ừ thì, mấy ngày nay lúc nào tôi cũng tự kiểm điểm bản thân."

Hiếm thấy thật.

Diệp Tầm nghĩ, không ngờ cậu ta cũng biết tự kiểm điểm lại chính mình.

"Lần trước tôi không nên cãi nhau với cậu, thực sự xin lỗi cậu. Tôi không nhận ra mình ngây thơ đến vậy. Sự thật là học viện này vốn vẫn luôn tồn tại sự bất công, dù là chúng ta với những người khác, hay là giữa nội bộ chúng ta với nhau." Đỗ Du Bạch bỗng nhiên nở nụ cười rồi thản nhiên nói: "Tôi quyết định sẽ từ bỏ những suy nghĩ không thực tế và bắt đầu từ hiện thực này."

Diệp Tầm hơi nhíu mày: "Cậu lại muốn làm gì vậy?"

"Tạm thời thì... tôi sẽ vừa học, vừa chuẩn bị cho kỳ thi của đợt tự chủ chiêu sinh vào đầu năm lớp 12." Đỗ Du Bạch xoa tóc: "À không, còn phải đi làm thêm để trả nợ nữa."

Thấy cậu ta cũng có ý định tham gia tự chủ chiêu sinh, thái độ của Diệp Tầm dịu đi đôi chút. Cậu không nghĩ rằng một người biết chủ động tìm kiếm lối thoát cho chính mình sẽ có thể làm ra chuyện gì quá tồi tệ.

Thế nên, rất hiếm khi mà cậu lại hỏi thêm một câu: "Cậu định sẽ làm thêm trong bao lâu?"

"Chắc là khoảng nửa năm đấy. Tôi cũng không ngờ là mình lại xui xẻo đến vậy, hôm đó đột nhiên mất điện, mà tôi thì lại sợ bóng tối..." Đỗ Du Bạch nói với vẻ ngại ngùng: "Tôi vội chạy ra ngoài thì va phải ai đó, còn kéo rách cả cà vạt của người ta nữa. Sau đó tôi mới biết người đó là Phó Khải Trạch, con người anh ta tốt hơn Kỷ Triệt nhiều, không hề ——"

Cậu ta đột nhiên ho khan, liếc nhìn Diệp Tầm rồi bất ngờ đổi giọng: "Tóm lại là anh ta đưa tôi đến đây làm việc để trả nợ, mỗi ngày làm đủ giờ thì đều sẽ được 2 nghìn đồng Liên Minh."

Diệp Tầm hơi cau mày, cậu loáng thoáng cảm giác có gì đó sai sai.

Làm một ngày được hẳn 2 nghìn tệ Liên Minh, vậy mà Đỗ Du Bạch vẫn còn cần làm thêm nửa năm nữa? Diệp Tầm không dám vội vàng bình phẩm về mức sống của giới nhà giàu, cậu chỉ hỏi Đỗ Du Bạch: "Cậu đã ký hợp đồng chưa?"

Đỗ Du Bạch: "Hả?"

Diệp Tầm cố gắng nói ngắn gọn: "Tiền nhận được chuyển vào tài khoản hay là tiền mặt? Các khoản thu chi có được ghi lại không? Tiêu chuẩn của một ngày làm việc đủ giờ là gì? Là tính khối lượng công việc hay thời gian làm việc?"

Đỗ Du Bạch ngây ra như phỗng, hồi lâu mới đáp lại: "Tôi... tôi chưa hỏi đến."

"Phó Khải Trạch cũng không chủ động nói với cậu à?"

"Đúng vậy."

Diệp Tầm im lặng, cậu hoàn toàn chẳng thấy ngạc nhiên với câu trả lời này. Trước khi rời đi, cậu nhấn mạnh nhắc nhở Đỗ Du Bạch một câu: "Vậy thì trước hết hãy làm rõ những vấn đề đó, rồi hẵng nói đến chuyện trả nợ."

Đỗ Du Bạch nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ rồi gật đầu lia lịa.

Diệp Tầm không quen với ánh mắt đó lắm, đang định rời đi, cậu lại bị cậu ta cản lại: "Diệp Tầm, chúng ta kết bạn trên Bồ Câu Trắng đi."

Diệp Tầm nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu ta.

Cậu nhớ đến chuyện Ninh Dật Phàm cầu xin mình hồi ban sáng. Cậu ngừng lại một chút, không hỏi thêm gì. Cũng giống như những gì sáng nay cậu nói với Ninh Dịch Phàm, nếu Đỗ Du Bạch muốn, cậu ta luôn có cách để liên lạc.

Sau khi ấn kết bạn trên Bồ Câu Trắng với Đỗ Du Bạch xong, Diệp Tầm bèn mở cửa rời đi.

Cậu quay lại góc khuất trong sảnh lớn, lần này thì không còn Ngải Nhã và bạn cùng nhóm của cô ta nữa.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Diệp Tầm tựa người vào ghế sofa, cậu liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng 9 giờ hơn, theo thông lệ của buổi tiệc trước, thì buổi tiệc này sẽ không kết thúc trước 11 giờ.

Cậu ngây người ra, cảm thấy hơi nhàm chán.

Thi thoảng, khi nhìn thấy hai nam sinh khoác tay đi, cậu lại không kìm được mà mỉm cười.

Không biết bây giờ Kiều Phàm thế nào rồi.

Tối qua Kiều Phàm nhắn tin cho cậu, nói rằng sắp tới sẽ phải đến tham quan học viện Saint Fis, có thể sẽ rất bận, không có thời gian nói chuyện với cậu, dặn cậu đừng nhớ mình quá.

Diệp Tầm còn bị ép phải gửi cho cậu ta một tấm ảnh selfie.

Buổi tiệc cứ thế trôi qua thêm một tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ sóng gió nào. Lúc này Đỗ Du Bạch bị điều ra đại sảnh, cậu ta đang luống cuống tay chân để phục vụ rượu và thức ăn cho các học sinh.

Diệp Tầm nhìn thấy có một nhóm người cứ liên tục sai bảo cậu ta. Đỗ Du Bạch phải xử lý đến mức mồ hôi đầm đia, đến khi cậu ta thở phào nhẹ nhõm rời đi thì đám người đó lại nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu ta rồi cười cợt một cách kỳ lạ.

Cậu linh cảm được có gì đó đã xảy ra.

Chẳng bao lâu sau, tiếng ồn ào vang lên trong đại sảnh.

Nhóm người đó lười biếng dựa người vào ghế sofa, trên bàn trà là những chai rượu đang lăn lóc. Trong tiếng cười chế giễu của mọi người xung quanh, nam sinh cầm đầu túm lấy cổ tay Đỗ Du Bạch, ánh mắt gã ta lóe lên vẻ kỳ lạ, mặc kệ sự giãy giụa của Đỗ Du Bạch, gã mập mờ hỏi: "Này, Đỗ Du Bạch, cậu đã dùng thủ đoạn gì mà có thể vừa bám víu được cả anh Kỷ lẫn anh Phó thế hả?"

"Nhìn hai người trong F4 phải tranh giành mình với nhau vì mình, sướng lắm có phải không?"

"Buông tôi ra... Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả!" Gương mặt thanh tú của Đỗ Du Bạch thoáng ửng đỏ. Hàng cúc áo sơ mi bung ra vì động tác mạnh để lộ ra một phần xương quai xanh của cậu ta.

Nam sinh kia chầm chậm nở nụ cười: "Ồ, là nhờ vẻ ngoài... ?"

Xung quanh phát ra những tiếng cười nhạo khinh bỉ, những bạn học khác thì điềm nhiên cầm ly rượu quan sát cảnh tượng này.

Không biết từ lúc nào, góc phòng này đã trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người.

Có vẻ Đỗ Du Bạch đã nhận ra bản thân đang ở trong một tình thế không ổn, cậu ta luống cuống rồi bất ngờ húc đầu vào nam sinh kia: "Biến... biến đi! Buông tôi ra! Mau cách xa tôi ra!"

Sự công kích không hề có quy tắc gì của cậu ta đã phát huy tác dụng, trán cậu ta đập thẳng vào cằm của gã kia.

Nam sinh đau đớn đến hít một hơi sâu, ánh mắt gã ta lập tức trở nên u ám, gã chỉ cần dùng một tay đã khóa chặt cổ tay đang vùng vẫy của Đỗ Du Bạch: "Cậu đang muốn chết có đúng không?"

"Người muốn chết là cậu mới đúng!" Chẳng biết Đỗ Du Bạch nghĩ đến điều gì, cậu ta giả vờ như bình tĩnh rồi nói: "Tôi là người của Phó Khải Trạch đấy, cậu muốn làm gì trên địa bàn của anh ấy hả?"

Diệp Tầm hơi nhướng mày lên, lời thoại này nghe có vẻ hơi quen.

Cậu nhận ra Đỗ Du Bạch đúng là rất năng lực thu hút sự rắc rối. Sự không cam chịu và lòng cố chấp của cậu ta lúc nào cũng sẽ thu hút được những tên đáng ghét như thế này, giống như bây giờ vậy ——

Nam sinh kia nhìn cậu ta rồi cười khinh miệt: "Cậu cơ à? Anh Phó chỉ là đang đùa giỡn với cậu thôi, cậu còn nghĩ đó là thật luôn sao?"

Gã ta không hề nhận ra rằng những âm thanh xung quanh đã hoàn toàn biến mất từ lâu. Bạn bè của gã đột nhiên đứng dậy, bắt lấy gấu áo hắn rồi vội vàng kéo lại.

"Chờ đã, Adam, cậu khoan hãy..."

Adam mất kiên nhẫn hất tay bạn bè gã ra. Ngược lại, gã còn bóp cằm Đỗ Du Bạch và nói với giọng điệu đầy vẻ nguy hiểm: "Dù tôi có đánh cậu ở ngay đây, thì cậu nghĩ anh Phó sẽ đứng ra vì cậu à?"

Sắc mặt Đỗ Du Bạch lập tức tái nhợt, cậu ta không dám đấu khẩu về khả năng này với gã ta... Trong sự tuyệt vọng, cậu ta chỉ biết tự hỏi bản thân, liệu phải làm sao bây giờ?

"Cậu đang định động vào ai?"

Trong sự hoảng loạn tột độ, bên tai cậu ta đột nhiên vang lên một giọng nói như là tiếng trời. Như người bắt được cọng rơm cứu mạng, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về phía đó.

Ánh đèn chói mắt tạo thành những vòng sáng rọi thẳng vào đôi mắt cậu ta, trước mắt chợt trở nên sáng rực. Có hai bóng người đứng yên lặng sau lan can được chạm khắc hoa văn, họ đang từ trên cao nhìn xuống.

Bóng tối giữa hai người họ tạo thành một đường phân cách, một sáng và một tối.

Người đang nói chuyện đứng trong góc tối, dáng vẻ hắn ta nhàn nhã, có vẻ như hắn ta cảm thấy chuyện này rất thú vị, giọng điệu hắn ta thản nhiên, nghe rất hờ hững: "Nói chuyện lớn gan đấy, cậu tên là gì?"

Nam sinh vừa rồi còn ngang ngược túm lấy cổ tay Đỗ Du Bạch như vừa nhìn thấy ma vậy. Gã ta lập tức biến sắc, thậm chí trông còn khó coi hơn cả Đỗ Du Bạch. Gã vội vàng thả cậu ta ra: "... Anh Phó, do cậu ta làm đổ rượu lên người em trước!"

Phó Khải Trạch cười khẽ: "Tôi đang hỏi cậu cơ mà."

Trước giờ Phó Khải Trạch chưa muốn nhớ tên ai cả.

Những người hắn ghi nhớ chỉ có hai kiểu, một là được hắn ta phân vào địa bàn của mình, hai là những kẻ bị hắn ghét bỏ và trục xuất.

Ở học viện này, nếu ai đó chọc giận Kỷ Triệt thì có lẽ vẫn chống cự bằng chút hơi tàn cho đến khi tốt nghiệp; nhưng nếu chọc giận Phó Khải Trạch thì chưa đầy nửa năm, chắc chắn người đó sẽ bị đuổi học trong sự suy sụp.

Phó Khải Trạch giàu có và sở hữu quyền lực tuyệt đối. Hắn ta cao cao tại thượng, chẳng bao giờ quan tâm người khác đang vui hay đang buồn.

Nam sinh tỏ ý cầu xin nhìn về phía xung quanh.

Những người ban nãy còn gọi gã ta là anh em đều đồng loạt né tránh ánh mắt của gã, trong lòng gã ta trỗi dậy một sự tuyệt vọng tột cùng, "... A- Adam Stoker."

"Hẳn là cậu đã từng gặp cha tôi rồi đó, năm ngoái ở tiệc tối ngày Độc lập Liên Minh cậu còn nói chuyện với ông ấy nữa mà. Đúng rồi —— gần đây hai nhà chúng ta còn hợp tác nữa đấy, công ty của ba tôi đang cung cấp một lô vật liệu cho nhà họ Phó đó!"

Chẳng biết Phó Khải Trạch có đang nghe hay không, hắn ta nhìn về phía Đỗ Du Bạch. Cậu ta chật vật tựa vào ghế sofa, bướng bỉnh mím chặt môi, cố kìm nén nước mắt.

"Cậu muốn xử lý như thế nào đây?" Hắn ta thờ ơ hỏi.

Nam sinh kia lập tức nhìn Đỗ Du Bạch. Lúc này, trong ánh mắt gã ta lóe lên sự oán hận nhưng gã che giấu rất nhanh. Gã liên tục nhìn sang Đỗ Du Bạch với ánh mắt cầu xin, Đỗ Du Bạch lơ đi, ánh nhìn của mọi người trong trường đổ dồn về phía cậu ta, cậu ta nói: "... Xin lỗi tôi."

Phó Khải Trạch có vẻ như chẳng nghe rõ: "Sao?"

"Tôi muốn cậu ta xin lỗi tôi." Cậu ta nói lại một lần nữa.

Chỉ cần xin lỗi thôi à? Nam sinh kia lập tức cảm thấy rất vui sướng, gã ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, gã cúi người trước Đỗ Du Bạch: "Xin lỗi cậu, bạn Đỗ Du Bạch, tôi xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ... Ừm, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa!"

Đỗ Du Bạch nhìn gã ta, một lúc sau, cậu ta chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Chỉ thế thôi à?" Phó Khải Trạch đứng xem cười cười nói.

Đỗ Du Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn ta: "Chỉ thế thôi."

"Vậy là cậu đã nợ tôi một ân tình."

Đỗ Du Bạch sửng sốt trong chốc lát, cậu ta hơi lúng túng: "... Được."

Phục vụ trong lâu đài bất ngờ tiến lên trước rồi nói gì đó với Adam, kẻ còn đang thầm cảm thấy bản thân may mắn phúc đức mạng lớn. Gã lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng thấy thái độ ôn hòa và nụ cười trên mặt người nọ nên gã ta vẫn ngoan ngoãn rơi đi với người nọ.

Chẳng một ai để ý đến tiểu tiết này cả.

Chỉ có Diệp Tầm trong góc là trầm mặc, rồi cậu thu lại ánh nhìn của mình.

Cậu đứng ở ngoài bình tĩnh chứng kiến mọi chuyện, rồi nghe thấy Đỗ Du Bạch bất an hỏi người trên lầu: "Tôi phải làm gì thì mới có thể trả lại được ân tình này cho anh."

"Cậu lên đây đi!" Phó Khải Trạch nở nụ cười nhàn nhạt: "Tới rót rượu cho A Triệt!"

Đỗ Du Bạch hơi khựng lại, vài giây sau mới đáp lại: "... Được."

Bầu không khí vốn vẫn còn âm ỉ lập tức hoàn toàn bùng cháy, vô vàn những ánh mắt phấn khích xen lẫn sự tò mò và mập mờ di chuyển tới lui giữa cậu ta và hai người trên lầu.

Bọn họ cười cợt rồi thấp giọng trò chuyện với nhau, trong một góc tối, có người giơ máy ảnh lên, tự cho là hành động của mình sẽ không ai phát hiện.

Trang chủ của Bồ Câu Trắng lập tức tràn ngập các bài đăng mở đầu bằng những tiếng "Aaaaaa!" kéo dài và kết thúc bằng rất nhiều trong số đó kết thúc bằng "ghen tị chết mất". Trong đại sảnh, mọi người đồng loạt thúc giục Đỗ Du Bạch: "Đi đi, cậu đi nhanh đi chứ..."

"Sao cậu ta lại vớ được vào cơ hội này kia chứ?"

"Anh Phó có ý gì thế? Anh ấy cũng để ý Đỗ Du Bạch rồi sao —— sao lại có thể như thế cơ chứ ——"

Bầu không khí kỳ lạ như một cơn lốc xoáy. Đỗ Du Bạch bị đám người này kéo vào chiếc lò lửa, bộ đồ không vừa người lúc này lại khiến cậu ta trông phần đáng yêu khó mà nói thành lời, cậu ta căng thẳng cầm ly rượu rồi vụng về bước lên cầu thang.

Phó Khải Trạch đột nhiên nói: "Rượu vang à?"

"... Hình như không phải."

"Vậy thì đi đổi đi."

Đỗ Du Bạch lộ vẻ hoài nghi, cậu ừm một tiếng rồi quay lại dưới lầu để đổi rượu.

Trong góc phòng, Diệp Tầm nhíu mày, lồng ngực cậu cảm giác như thể đang chìm sâu xuống đáy vực. Cậu thuận theo trực giác kì lạ của mình, lạnh lùng ngẩng đầu lên, cách xa nhau cả một hàng người, rồi chạm mắt với hai người kia trông giây lát.

Cả hai đều đứng trong bóng tối, chẳng thể thấy rõ được hai người họ.

Nhưng Diệp Tầm lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng, người Phó Khải Trạch đang nhắm đến chính là cậu.

Hay đấy.

Cậu dời mắt đi trước, đôi mắt cậu rũ xuống, nghĩ rằng quả không hổ danh là bạn bè của Kỷ Triệt.

Đúng là điên khùng y như nhau.

-

Diệp Tầm không tiếp tục ngồi đợi trong tòa lâu đài cổ nữa. Kể từ sau khi cậu kín đáo chạm mắt với Phó Khải Trạch, cậu đột nhiên cảm nhận được một nỗi dự cảm rất bất an.

Một sự bất an không nói nên lời, giống như thể ngay tối hôm nay, sẽ còn xảy ra một sự kiện rất lớn.

Trong đại sảnh, bầu không khí vẫn thoải mái và náo nhiệt như cũ, cậu cố ép mình ngồi lại chốc nữa, đến khi chắc chắn rằng không ai chú ý đến mình, cậu mới nhanh chóng đứng dậy rời đi từ cửa bên.

Khi ra khỏi tòa lâu đài cổ thì cơn mưa cũng đã tạnh.

Không khí lạnh ẩm ập đến, gió thổi qua hàng cây linh sam tạo thành tiếng rì rào, bầu không khí trở nên vô cùng âm u, Diệp Tầm có thể cảm giác được nhịp tim của cậu đang đập rất nhanh, tâm trạng không hiểu càng trở nên bồn chồn hơn nữa.

Cậu xoa trán, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn. Cách đó không xa là bể bơi của tòa lâu đài cổ, nước trong bể vẫn chưa được thay, mặt nước phản chiếu những đám mây đen tối tăm, có cảm giác như là sâu không thấy đáy.

Diệp Tầm bước dọc theo bờ hồ. Đột nhiên cậu có cảm giác như là đang say sóng, chỉ cần liếc qua mặt nước là đầu óc cậu trở nên hơi choáng váng, bước chân cũng dần trở nên chậm chạp hơn.

Mặt nước giống như một đại dương sâu thẳm bị gió khẽ khuấy động, sóng gợn thành từng cơn rồi từng cơn, từ từ lan rộng ra xa, giống như thể chỉ giây tiếp theo thôi con quái vật đã chực chờ từ lâu sẽ xuất hiện, nó sẽ há to cái miệng như một chậu máu ra để nuốt chửng cậu vậy.

Ngay khi cậu gần như buộc phải dừng bước vì cảm giác xay xẩm này, có hai giọng nói bỗng xé toạc màn đêm lần lượt truyền tới tai cậu.

"Dật Phàm, Dật Phàm à!" Một giọng nói cầu xin mang theo sự van nài: "Cậu đừng như vậy mà! Thật sự đừng như vậy mà!"

"Cậu muốn tôi đừng thế nào đây hả —— ?!" Một giọng nói khác hét lên trong tuyệt vọng: "Cậu đã dao động rồi, đúng chứ? Phó Khải Trạch và Kỷ Triệt đều đã nhìn cậu bằng cặp mắt khác, bây giờ cậu đã có thể nói chuyện ngang hàng với bọn họ rồi. Vậy còn bọn tôi thì sao?! Có phải cậu đã quên đi bọn tôi rồi có đúng không?!"

"Không phải là tôi quên, tôi chỉ cảm thấy chúng ta cần phải thay đổi hướng đi ——!"

Có hai bóng người lao ra từ rừng linh sam rậm rạp. nương theo ánh sáng mờ tối của bầu trời, Diệp Tầm mới nhìn rõ được hai người này.

Đỗ Du Bạch, Ninh Dật Phàm.

Giống như trong những bộ tiểu thuyết tầm thường hoặc như trong bộ phim truyền hình hay miêu tả, chỉ cần cử động đôi chút, cậu đã thấy choáng váng đến mức muốn nôn hết cả ra. Cậu cố hết sức để nói một câu: "Đừng lại gần..."

Mà Ninh Dật Phàm vẫn cắm đầu xông tới. Đỗ Du Bạch theo sát phía sau anh ta, tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Khi bị Ninh Dật Phàm va phải, cơn giận dữ và cảm giác bất lực dâng tràn trong lòng cậu, Diệp Tầm hít một hơi thật sâu, rồi cậu ngã xuống bể bơi.

"Ào!"

Khoảnh khắc hơi thở cậu bị dòng nước nhấn chìm, cậu đột nhiên cảm nhận được một cảm giác sợ hãi rất quen thuộc. Ngay giây tiếp theo, một loạt ký ức ồ ạt tràn vào đại não như thể một quả bóng đang căng to đến mức sắp nổ tung, những giấc mơ đan xen đầy hỗn loạn.

"Ấy!"

Có ai đó hốt hoảng hét lên. Tiềm thức của cậu nói rằng, đợi hai cái tên chẳng thể tin tưởng được gì này tới cứu cậu thì chỉ đang chờ chết mà thôi.

Diệp Tầm cố gắng quạt tay để điều chỉnh tư thế. Cậu dựa theo hướng mà cậu nhìn thấy trước khi ngã xuống để mò mẫm được tới mép bể. Cậu vươn tay ta, xuyên qua làn nước rồi chật vật leo lên bờ.

Hiện tại cậu đang thấy rất hỗn loạn.

Những ký ức xã lạ khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng bản năng sinh tồn lại làm cho cơ thể cậu giãy dụa hơn.

Đỗ Du Bạch phản ứng rất nhanh, cậu ta chạy tới kéo cậu lên, miệng còn liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi cậu! Bạn ơi... Diệp Tầm! Sao lại là cậu thế?"

Cậu ta dùng sức tới mức Diệp Tầm cảm giác như cánh tay của cậu gần như bị kéo đứt. Đột nhiên, cậu ho khan sặc sụa, khí quản đau rát như bị thiêu đốt. Trong miệng là vị nước bể đắng ngắt, nghẹn ứ ở cổ làm cậu cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.

Trời đang lạnh 5, 6 độ.

Sau khi bò lên bờ, Diệp Tầm mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cậu cảm thấy cả người đang rất lạnh, lạnh buốt thấu xương. Lớp quần quần áo dày cậu cố ý mặc thêm trước khi tới đây giờ như một khối băng, cứ thế quấn chặt lấy cậu.

"Dật Phàm! Anh mau tới đây xin lỗi đi!" Đỗ Du Bạch cởi áo khoác ra bọc lấy người cậu, bộ đồng phục rộng quá khổ của cậu vậy mà lại vừa vặn với Diệp Tầm nhưng Diệp Tầm vẫn thấy rất lạnh. Ranh giới giữa thực tại và ký ức trở nên mờ nhòa, cậu đã không thể giữ cho chính mình tỉnh táo được, mọi phản ứng bỗng được đẩy lên đến mức cực đoan.

Cái lạnh tột độ, sự hỗn loạn tột độ.

Cậu vô thức nắm lấy cổ tay Đỗ Du Bạch. Những ngón tay cậu thon dài, khớp xương nhô lên rõ rệt, vì vừa ngâm trong nước lạnh mà trở nên buốt giá như một khối băng.

Đỗ Du Bạch khựng lại một lúc.

Ninh Dật Phàm tự biết mình sai, anh ta chạy đến liên tục xin lỗi: "Xin lỗi... Xin lỗi cậu."

Giọng nói anh ta cứng ngắc. Đỗ Du Bạch hoàn hồn, cậu ta vừa giúp Diệp Tầm cài lại cúc áo, vừa lải nhải: "Tốt nhất là anh nên thấy có lỗi đi, cả hai chúng ta đều không biết bơi, nếu không phải Diệp Tầm tự leo lên được thì anh đã gây ra một phiền phức lớn rồi đấy!"

Ninh Dật Phàm lại lặp lại một lần nữa: "... Tôi xin lỗi."

"Anh mau lại đây giúp tôi đỡ cậu ấy đi, chúng ta phải đưa Diệp Tầm về phòng của tôi trước đã..."

Đột nhiên, Ninh Dật Phàm nói với vẻ quái gở: "Đúng rồi nhỉ, bây giờ cậu đã có cả phòng riêng rồi. Tôi đã nói rồi đấy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bước chân vào cái chỗ này nữa đâu!"

"Dật Phàm, là anh đụng phải Diệp Tầm cơ mà. Trước tiên chúng ta hãy- "

"Diệp Tầm, Diệp Tầm... Bây giờ cậu xu nịnh cậu ta đến vậy..." Giọng Ninh Dật Phàm dần trở nên kích động: "Là vì để sau có thể cùng cậu ta phục vụ cho Kỷ Triệt có đúng không? Cậu có biết không, sáng nay tôi nhờ cậu ta giúp tôi liên lạc với cậu, cậu ta cũng có đồng ý đâu!"

Động tác cài khuy áo của Đỗ Du Bạch khựng lại.

"Cậu nghĩ cậu ta là người tốt à? Cậu đã quên ngày trước cậu ta bắt nạt cậu thế nào rồi à? Còn cả Kiều Phàm —— Đỗ Du Bạch, hai người bọn họ đều là cá mè một lứa cả thôi, cậu đúng là đồ ngốc —— !" Ninh Dịch Phàm thét đến mức lạc giọng.

Diệp Tầm đột nhiên ngã người sang, rồi phát ra âm thanh như nôn mửa.

Choáng váng, nghẹt thở, vị đắng dâng lên từ gốc lưỡi.

Cậu cảm giác như mình đang sắp chết vậy.

Bên tai, tiếng nói chuyện vang lên không ngừng. Rất ồn ào, rất hỗn loạn, một người với giọng điệu sắc bén, một người với giọng điều bất lực, mỗi một câu chữ đều đang giẫm đạp lên từng dây thần kinh vốn đã căng lên như dây đàn của cậu.

Cơ thể như thể tự có ý thức rồi rời khỏi sự kiểm soát của cậu.

Một cơn giận dữ mãnh liệt bất ngờ xuất hiện, nó khiến cậu loạng choạng đứng dậy, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy một tiếng "ào" vang lên —— Ninh Dật Phàm hiện lên trong tầm mắt cậu với khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và hoảng loạn, cơ thể anh ta chới với trên mặt nước, đang hét to cầu cứu.

Sau đó, Đỗ Du Bạch lao tới, vừa hét lớn vừa kéo Ninh Dật Phàm lên bờ, cả hai cùng ngồi thở hổn hển trên mặt đất, toàn thân run rẩy-

Phía sau vang lên một loạt những tiếng bước chân.

Tiếng hét của Ninh Dật Phàm đã bị các học sinh trong đại sảnh nghe được.

Bọn họ nhanh chóng chạy tới, giọng điệu đầy vẻ thích thú: "Chuyện gì đấy? Diệp Tầm với Đỗ Du Bạch làm sao thế..."

"Ôi chao, đánh nhau à?"

"Chắc là chuyện Đỗ Du Bạch rót rượu cho anh Kỷ chứ gì. Tôi biết mà, chắc chắn Diệp Tầm không nhịn được đâu."

Cảm giác bất an xuất hiện từ lúc cậu nhìn thấy Phó Khải Trạch đã đạt đến đỉnh điểm.

Khung cảnh trước mắt đột ngột trở nên méo mó —— Diệp Tầm nhìn thấy ngôi trường cũ của cậu ở kiếp trước, đám bạn cùng ký túc xá thân thiết khoác vai hỏi cậu trưa nay định ăn gì, rồi cảnh tượng chợt thay đổi, lần này, xuất hiện trước mắt cậu là Đỗ Du Bạch đang mặc đồ Tây, sắc mặt cậu ta hồng hào, thần thái thì kiêu ngạo.

Đỗ Du Bạch đứng từ trên cao, cậu ta cúi xuống nhìn cậu với vẻ đầy thương hại rồi hỏi: "Diệp Tầm, thật ra cậu đã thích Kỷ Triệt rồi, có đúng không?"

... Thích ai cơ?

Từ trong tiềm thức, cậu cảm thấy điều đó rất nực cười, cậu cảm thấy rất buồn nôn.

"Đỗ Du Bạch" trước mặt cậu vẫn đang tiếp tục hỏi cậu: "Cậu cứ luôn bắt chước tôi là vì cậu muốn có được sự yêu thương từ họ giống như tôi sao? Diệp Tầm, cậu đúng là đáng thương. Vì muốn trèo lên cao mà không từ thủ đoạn nào, chuyện xấu gì cũng dám làm. Bây giờ, cậu đã bắt chước tôi quá lâu, ngay cả gương mặt thật của mình cũng đã quên mất rồi sao?"

Màng nhĩ cậu ù lên từng hồi, nỗi nhục nhã to lớn và sự không cam lòng khó tả dâng lên từ sâu thẳm trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mình mình vô cùng nhục nhã. Trước mặt Đỗ Du Bạch, cậu giống như một món đồ giả rẻ tiền xuất hiện sai thời điểm dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ vậy.

"Đỗ Du Bạch" thở dài, cậu ta nhìn cậu rồi nói: "Cậu đã sai quá nhiều. Hy vọng sau khi thôi học ở Saint Del, cậu có thể trở lại là một con người đàng hoàng hơn."

... Thôi học?

Không.

Không được ——

Cơn đau nhói đâm xuyên qua đại não, khuôn mặt đáng ghét của Đỗ Du Bạch hiện lên trước mắt cậu, khuôn mặt cậu ta ướt đẫm, vẫn mang theo vẻ ngây thơ và đáng thương giả tạo ấy.

Đám đông xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, chẳng hiểu gì bàn tán với nhau: "Các cậu có nghe thấy lời vừa rồi Diệp Tầm nói không?"

"Hình như... Hình như cậu ta nói anh Kỷ thật ghê tởm hả?"

"Trời đất... Cậu ta điên rồi sao?"

"Ào ——"

Xung quanh lập tức chìm vào im lặng.

Dưới ánh nhìn đăm đăm của mọi người, Đỗ Du Bạch bị cậu đẩy ngã xuống bể bơi.

Âm thanh rơi xuống nước trở lên rõ ràng, y hệt với tiếng rơi trước đó.

Giống như một tiếng bật công tắc.

Nhưng cũng giống như hiệu ứng âm thanh báo hiệu đoạn cao trào của câu chuyện.

Đến lúc này, thần trí của Diệp Tầm mới dần dần tỉnh táo. Tất cả các giác quan trên cơ thể cậu cũng khôi phục bình thường. Đập vào mắt cậu chính là đám đông đen nghịt, cơ thể cậu lạnh buốt và đau nhức, đầu óc cậu choáng váng, cậu loạng choạng, đứng cũng không vững.

Suýt nữa cậu lại sắp ngã xuống bể bơi.

May mà cậu kịp bám vào thang thoát nước ở bên cạnh. Diệp Tầm lắc lắc đầu, gắng sức đè nén những ký ức xa lạ vừa ập đến.

... Cậu vừa mới làm gì thế này?

Ký ức cậu trở nên hỗn loạn.

Cơ thể cậu run rẩy vì lạnh. Cậu không còn sức lực để nhớ lại, chỉ có thể tập trung vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Đám đông đột nhiên vang ra tiếng hô kinh ngạc.

Đỗ Du Bạch đã được cứu rồi.

Người con trai đang ôm lấy cậu ta bước lên từ phía bậc thang bên kia của hồ bơi có dáng người cao lớn, thẳng tắp, trông hoàn toàn xa lạ. Hắn ta không hề quay đầu lại, động tác có phần thờ ơ, rồi cứ thế biến mất trong màn đêm.

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Diệp Tầm, cậu chẳng còn tâm trạng để suy đoán xem họ đang nghĩ gì. Lúc này, cậu chỉ cảm thấy cực kì không ổn, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, hơi thở trở nên khó khăn, một dấu hiệu quen thuộc báo hiệu rằng cậu lại sắp ốm.

Tay chân cậu nặng nề như bị đổ đầy bê tông vậy.

Mái tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước, Diệp Tầm cố gắng giữ bình tĩnh, cậu bước qua đám đông. Không thể ngất được... Cậu bước đi rất nhanh, dáng đi xiêu vẹo, đầu óc càng lúc càng trở nên mơ hồ, cậu tuyệt đối không thể nào ngất được.

—— Cậu phải cần nhanh chóng tìm được một nơi, để làm rõ mọi chuyện đang xảy ra rốt cuộc là thế nào.

Lời của tác giả

Trong chương này, người không lộ mặt chỉ có một người, chính là chóa Phó, vậy nên chắc mọi người cũng đoán ra được bóng lưng kia là ai rồi quq

Hai chương gộp làm một ovo

Từ giờ, Diệp Tầm đã có thể hoàn toàn sống là chính mình rồi!

Khi biết rằng thế giới này là một quyển tiểu thuyết, còn mình chỉ là một nhân vật pháo hôi, Diệp Tầm cảm thấy ——

Muốn chớt

Nhưng cảm giác người chớt sẽ là những người khác.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com