Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xin lỗi

Cánh cửa lớn đứng sừng sững trong mưa gió.

Diệp Tầm bình tĩnh nhìn cậu ấm trong ký ức của mình.

Cậu ấm này rất nhạy bén. Cán dù dài chạm xuống đất làm nước mưa rơi thành một vũng dưới đất. Hắn cúi đầu, hơi cúi người làm cái bóng trên mặt đất đen đậm như mực, hắn hờ hững ngước mắt nhìn thẳng về phía Diệp Tầm.

Ngay trước khi chạm phải ánh mắt đó, Diệp Tầm đã kịp thời nhìn sang nơi khác.

Tim cậu đập thình thịch.

Lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi, Diệp Tầm khẽ nheo mắt lại.

... Không ngờ người như thế này lại là "bạn trai tin đồn" của nguyên chủ.

Dù "tin đồn" chỉ là lời đồn đại, là giả dối.

Nhưng Diệp Tầm vẫn sâu sắc cảm nhận được nguy cơ.

Cậu không rõ Kỷ Triệt hiểu nguyên chủ đến mức nào. Cậu xuyên qua mà không có bất cứ hướng dẫn hay ký ức truyền thừa nào, thỉnh thoảng mới bắt được một vài mảnh ký ức mơ hồ.

Nguyên chủ một lòng một dạ muốn leo lên cao nên filter cậu ta dành cho Kỷ Triệt chắc phải đến 180x. Phần lớn ký ức đều là về những người đã khinh thường, châm chọc, gây khó dễ cho cậu ta. Hoặc là về lần bị cô lập, không thể tham dự tiệc nào đó, hoặc là lúc cậu ta bị người ta chỉ trích trước mặt Kỷ Triệt.

Mà Kỷ Triệt với tư cách là "bạn trai tin đồn" của nguyên chủ chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Hắn luôn lạnh nhạt, ngồi đỡ trán trên ghế sofa trong buổi tiệc và rủ mắt xuống đầy chán chường.

Không có đặc quyền, không có sự thiên vị, dường như thứ gọi là "bạn trai tin đồn" chỉ giống như mồi nhử để gây ra cuộc chiến.

Dựa vào những ký ức đó, Diệp Tầm kết luận rằng Kỷ Triệt là một tên điên thích xem người khác đấu đá, lừa lọc và thỉnh thoảng hắn lại thêm dầu vào lửa vì sợ rằng lửa cháy chưa đủ lớn.

Thích gì làm đó, cố tình làm loạn.

Rất nguy hiểm.

Là người mà một Diệp Tầm sống quy củ phải giữ khoảng cách.

— Cậu vẫn phải tránh xa Kỷ Triệt, nhưng bây giờ phải bổ sung một định ngữ vào câu này. Đó là tránh xa Kỷ Triệt với tiền đề là không làm hắn phản cảm.

Sự xuất hiện của Kỷ Triệt khiến mọi người đều bất ngờ. Kiều Phàm chán nản rũ vai, có lẽ cậu ta không ngờ rằng mặt hung ác của mình lại bị lộ trước mặt Kỷ Triệt.

Những người khác thì lại càng lúng túng hơn.

Không còn chút phách lối nào như một phút trước.

"A Triệt, có vẻ chúng ta đến không đúng lúc rồi." Khương Minh Hiên thu ô lại, hắn ta liếc nhìn những người có mặt và bật cười làm phá vỡ sự im lặng.

Hắn ta đã lớn lên cùng Kỷ Triệt, Khương Minh Hiên biết rõ những sở thích đặc biệt của hắn.

Còn bản thân hắn ta thì lại có thuộc tính thích người đẹp tiềm tàng. Trong học viện, hắn ta nổi tiếng là một công tử phong lưu. Hắn liếc nhìn Đỗ Du Bạch dù trong tình trạng chật vật nhưng vẫn rạng rỡ, rồi lại nhìn về những người đang cúi gằm mặt. Khương Minh Hiên nói: "Diệp Tầm, cậu lại cầm đầu đi bắt nạt người khác à?"

Nguyên chủ tội lỗi chồng chất nên Khương Minh Hiên chỉ định cậu là người có trách nhiệm chính cũng dễ hiểu.

"Không phải bắt nạt." Diệp Tầm không biện minh, cậu bắt chước giọng điệu của nguyên chủ: "... Chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi."

Chu Dương đứng bên kia hơi đăm chiêu. Cậu ta bỗng quay sang hỏi Kỷ Triệt: "Có phải vì chuyện cậu và Đỗ Du Bạch bị nhốt chung trong một phòng nghỉ không?"

Cậu ta ít nói, nhưng nói câu nào là sát thương câu ấy.

Đâm thẳng vào tim đen.

Kiều Phàm và những người khác đều im lặng.

Khương Minh Hiên lại cười tiếp: "Tôi cũng có nghe, chuyện này rầm rộ trong trường lắm đó. Ai cũng bàn tán về cậu và Đỗ Du Bạch, kể xem hai cậu đã làm gì trong phòng nghỉ nhanh nào?"

Kiều Phàm căng thẳng nín thở, Diệp Tầm cũng nhìn Đỗ Du Bạch dưới đất rồi âm thầm liếc sang Kỷ Triệt.

Trong trường đua ngựa có phòng nghỉ dành riêng cho nhóm cậu ấm này. Nguyên chủ đã từng đến đó hai lần, cậu chỉ nhớ được nơi đó rất sang trọng, sáng sủa, có đèn chùm lấp lánh và ghế sofa bằng da mềm mại và nặng nề. Giữa tiếng người xôn xao, người phụ trách đứng cúi người khiêm tốn cạnh tay vịn sofa để chờ lệnh từ các cậu ấm kia.

Vậy những người này đội mưa đến đây khiến bản thân ướt sũng chỉ để làm sáng tỏ mọi chuyện giúp Đỗ Du Bạch thôi?

Nghĩ đến đây, Diệp Tầm lại thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ nguyên chủ đã nổi như cồn nên cậu không thể rút lui ngay, cũng không thể rời khỏi Kỷ Triệt. Nếu Kỷ Triệt thật sự dành sự chú ý đặc biệt cho Đỗ Du Bạch, dù bất kể là vì mục đích gì, thật lòng hay giả dối, thì việc này cũng có thể giúp Diệp Tầm có một khoảng nghỉ trong vòng xoáy này.

Kỷ Triệt đang dùng khăn giấy lau tóc và quần áo ướt sũng. Nghe thế, hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Diệp Tầm."

Giọng hắn rất thờ ơ, mang chút lạnh lùng chán ghét. Hắn không trả lời mà lại gọi một người không liên quan.

Trông tính tình có vẻ không tốt thật.

Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước đập vào cửa sổ làm tiếng ầm ầm vang dội vang lên.

Trong chốc lát đó, Diệp Tầm nghe không rõ.

Cho đến khi cậu bị Kiều Phàm yếu ớt trừng mắt hai lần, cậu mới cẩn thận đáp lời: "Anh, sao vậy ạ?"

"Có đúng là vậy không?" Kỷ Triệt hỏi cậu.

Việc nhốt Đỗ Du Bạch trong thư viện cũ là do Kiều Phàm khởi xướng. Còn lý do thì nhiều không kể xiết, hằng hà sa số những bằng chứng trên diễn đàn trường đều là bằng chứng phạm tội của Đỗ Du Bạch.

Khoe mẽ, không nghe lời, cả gan chống đối...

Chuyện trong phòng nghỉ là ngòi nổ.

Diệp Tầm rủ mắt, cậu nói: "Đúng ạ."

Thấy phản ứng của Kỷ Triệt, Khương Minh Hiên nhún vai: "Xem ra các cậu đã nghĩ oan cho bạn Đỗ Du Bạch rồi."

"Cậu ta có oan đâu, anh Kỷ mới oan kìa. Tự nhiên bị hạng người này bám lấy, còn bị nhốt chung nữa chứ. Đúng là xui xẻo!" Kiều Phàm ngẩng đầu, cậu ta nói với giọng tức giận.

Hơi thở của Đỗ Du Bạch dồn dập hơn: "Tôi không hề biết..."

"Không biết cái gì?" Kiều Phàm chế giễu: "Không biết anh Kỷ ở đâu à? Vậy khéo ghê nhỉ! Bình thường anh Kỷ đều nghỉ ngơi trong phòng nghỉ riêng, sao hôm đó lại trùng hợp đến vậy được! Anh Kỷ mới vào phòng nghỉ của học sinh chưa đến mười phút cậu đã theo sau rồi, không phải theo dõi thì là cái gì!"

Đỗ Du Bạch cũng không biết phải giải thích thế nào. Thật ra, đó chỉ là trùng hợp. Từ khi bị cô lập, cậu thường đến phòng nghỉ nhỏ ở góc rẽ để thay đồ. Ai ngờ hôm đó lại có người bên trong, mà người đó còn là Kỷ Triệt nữa chứ. Ngay khi tiếng khóa cửa vang lên, cậu biết thế nào mình cũng sẽ gặp rắc rối.

Chuyện có liên quan đến Kỷ Triệt nên một giờ sau cả hai đã được cứu.

Kẻ cầm đầu là một cô gái trông vừa trong sáng và xinh đẹp, cô ta đứng thấp thỏm ngoài cửa. Khi cửa mở, cô ta liên tục cúi đầu xin lỗi Kỷ Triệt. Còn Đỗ Du Bạch đang luống cuống đứng bên cạnh thì bị mọi người bỏ qua.

Thực ra, Đỗ Du Bạch luôn thấy trong lòng hơi áy náy. Cậu ta cảm thấy mình đã liên lụy Kỷ Triệt. Nhưng giờ đây, sau khi bị người khác liên tục lấy chuyện này ra để bàn tán, cảm xúc của cậu gần như sụp đổ. Cậu càng ngày càng ghét Kỷ Triệt vì hắn là nguồn cơn của mọi chuyện.

"Dù sao cậu cũng không tin những lời tôi nói..." Môi cậu ta run rẩy: "Nên tôi cũng không cần phải giải thích nữa."

"Tôi thấy cậu hết cách phản bác thì có." Kiều Phàm đắc ý như một con gà trống chiến thắng.

Diệp Tầm lắng nghe cuộc cãi vã. Cậu cố kiềm chế để bản thân không nhìn Kỷ Triệt. Cậu không hiểu rốt cuộc cậu ấm này đến đây vì lý do gì.

Rõ ràng là đến vì Đỗ Du Bạch, nhưng hắn lại thờ ơ nhìn người kia chịu oan ức.

Khó hiểu thật.

Nhưng cậu lại vô thức cảnh giác trước kịch bản bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống như thế này.

Có lẽ là vì cậu nhận ra từ đầu đến cuối hoàng tử trong kịch bản đều rất lạnh lùng.

"A Triệt, bạn Đỗ theo sau cậu vào phòng nghỉ thật sao?" Khương Minh Hiên hỏi với vẻ hứng thú.

"Không phải." Kỷ Triệt đáp: "Trùng hợp thôi."

Chỉ vỏn vẹn vài từ.

Hốc mắt Đỗ Du Bạch bỗng chốc đỏ lên.

Hơi thở của cậu ta run rẩy, cậu ta nhìn Kỷ Triệt với ánh mắt phức tạp và từ từ thẳng lưng lên.

... Không có gì để nói, người trong sạch tự khắc trong sạch.

Sự yên lặng lan tỏa trong không gian không quá lớn này.

Tiếng mưa gió càng lúc càng lớn.

Diệp Tầm nhìn về phía Đỗ Du Bạch đang cắn môi rồi lại nhìn sang Kỷ Triệt, cậu chợt ngộ ra — hóa ra đây là kịch bản vả mặt.

Cú vả đến nhanh quá nên Diệp Tầm phải nhéo vào đùi một cái thật mạnh thì mặt mới đỏ lên như Kiều Phàm được, mặt ai cũng lộ vẻ khó xử và nhẫn nhịn.

"Hiểu lầm được giải quyết là tốt rồi." Khương Minh Hiên lại đóng vai người tốt: "Nghe nói bạn Đỗ bị các cậu kéo đến thư viện cũ nên tôi đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra, may mà A Triết cũng đồng ý đến xem. Là bạn học cả, sau này mọi người hãy hòa thuận với nhau nhé."

Diệp Tầm tự động phiên dịch thành: sau này đều là người bên cạnh Kỷ Triệt hết mà. Để sau này rồi đấu đá tiếp, hôm nay ngoan ngoãn chút đi.

Cậu im lặng một cách kỳ lạ nên không phát hiện xung quanh đang có vài tầm mắt hướng về mình.

Tất cả mọi người đều chờ đợi phản ứng của cậu. Diệp Tầm vừa ngốc nghếch vừa dễ bị kích động. Trong số người đi cùng với Kỷ Triệt, cậu ta là người duy nhất thể hiện mọi cảm xúc ra ngoài. Cho dù là ghen tị hay ngưỡng mộ thì đều khiến người ta thấy đúng là ngu đến tội nghiệp.

Cậu ta không phải dạng người dễ dàng từ bỏ ý đồ.

Chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách gây chuyện với Đỗ Du Bạch trước mặt mọi người để khiến Đỗ Du Bạch mất mặt.

Kiều Phàm hy vọng Diệp Tầm nói vài câu để dập tắt sự kiêu ngạo của Đỗ Du Bạch.

Giờ cứ xem ánh mắt Đỗ Du Bạch nhìn Kỷ Triệt đi, cứ như bông hoa nhỏ trắng muốt vừa trong sáng vừa kiên cường vậy — cậu ta đã thấy ánh mắt kiểu này nhiều rồi, lại thêm một con rệp muốn bám vào Kỷ Triệt.

Diệp Tầm sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu!

Sự tự tin của Kiều Phàm tắt dần theo thời gian, cậu ta liên tục nhìn Diệp Tầm với ánh mắt lo lắng.

Diệp Tầm vẫn im lặng đứng đó. Cậu chống tay lên bàn, tóc đen buông xõa, mắt rủ xuống. Vẻ mặt uể oải vì cơn sốt khiến cậu trông cứ xanh xao và ốm yếu.

Rất hiếm khi thấy cậu im lặng đến thế.

Chỉ bị sốt thôi mà cứ như biến thành một con người khác vậy.

"Được rồi, cứ vậy đi." Khương Minh Hiên cũng nhìn Diệp Tầm thêm một cái: "A Triệt, chúng ta đi thôi, bên kia còn đang đợi."

Mặt Kiều Phàm nhăn nhó, Diệp Tầm thì cứ cau chặt mày.

Đỗ Du Bạch cúi đầu.

Rõ ràng cả ba đều không hài lòng với kết quả này.

Nhưng ở mức độ nào đó, những lời Khương Minh Hiên nói cũng đại diện cho ý của Kỷ Triệt nên không ai lên tiếng.

Họ đợi mãi mà Kỷ Triệt vẫn không nhúc nhích. Hắn không đi nhưng cũng không giống muốn ở lại, ánh mắt mọi người lại dịch chuyển thêm lần nữa.

Bóng dáng cao lớn tựa vào cửa, phần tóc đen nhánh trên trán của Kỷ Triệt vẫn còn nhỏ nước, hắn cúi đầu nhìn Đỗ Du Bạch và hỏi: "Cậu muốn như thế nào?"

Sao lại hỏi Đỗ Du Bạch trước?

Kiều Phàm tức tới nghiến răng.

Ý gì đây? Anh Kỷ thích cái tên quê mùa này à?!

Diệp Tầm vẫn đứng im như tượng. Kiều Phàm phát hiện cậu liếc nhìn mình nên mặt lập tức lộ vẻ bất mãn — Sao phản ứng chậm vậy hả trời?

Bị sốt tới ngu rồi hả?

"Tôi muốn họ xin lỗi tôi." Đỗ Du Bạch nói.

Đến lúc này, Kiều Phàm không quan tâm đến việc Diệp Tầm phản ứng chậm hay không nổi nữa. Cậu ta bật cười vì thấy thật hoang đường: "Xin lỗi cậu? Cậu mà cũng xứng à?"

Nếu trường không cho cơ hội, chỉ xét gia thế thì hạng người như Đỗ Du Bạch cả đời này cũng không thể nào gặp được mặt cậu ta. Giờ cậu ta còn muốn Kiều Phàm xin lỗi mình nữa chứ, đúng là dám mơ xa mà.

Diệp Tầm cũng lạnh lùng cười một tiếng: "... Xin lỗi? Không thể nào, tuyệt đối không thể."

... Cậu vẫn còn lương thiện quá, nhân vật chính ạ.

Bị đánh đập, bị mắng chửi, bị đá đạp rồi bắt quỳ gối, vậy mà xin lỗi là xong sao.

Thử đặt mình vào vị trí của cậu ta, Diệp Tầm thấy mình phải đòi mấy nghìn, mấy vạn phí bồi thường tổn thất tinh thần mới đủ.

"Vậy xin lỗi đi." Kỷ Triệt dứt khoát giải quyết.

Bầu không khí giằng co bị hắn thô bạo phá vỡ.

Kiều Phàm trợn mắt đầy khó tin.

Diệp Tầm biết ngay là kịch bản vả mặt đâu thể nào kết thúc nhanh đến vậy. Cậu hơi nhướn mày, thái tử đã làm tròn bổn phận chống lưng cho người ta rồi thì mấy kẻ tầm thường như họ cũng phải quỳ xuống xin lỗi thôi.

Diệp Tầm giả vờ giãy giụa một hồi. Rồi cậu lại nhìn Kỷ Triệt như để xác nhận xem có thật là hắn muốn họ xin lỗi hay không. Vài giây sau, cậu mới nghiến răng và cúi đầu: "Xin lỗi."

Những người khác cũng không chống cự được bao lâu, cuối cùng bọn họ vẫn xin lỗi Đỗ Du Bạch, bao gồm cả Kiều Phàm.

Bầu không khí trở nên nặng nề, tất cả mọi người đều thấy như có mây đen bao trùm trên đầu.

Không ngờ bọn chó bú liếm... À không, bọn tay sai vốn bách chiến bách thắng xưa nay lại vấp ngã trước một học sinh được đặt cách, đây không phải một tín hiệu tốt.

Nếu việc này bị truyền ra thì có lẽ người ta sẽ cười tới sái quai hàm mất.

"Toang rồi..." Kiều Phàm nói: "Diệp Tầm, cậu điên rồi à? Sao lại xin lỗi cái tên quê mùa đó. Nhất định phải phải giữ kín chuyện hôm nay, không ai được phép tiết lộ, nhớ chưa..."

"Nhớ rồi."

"Vậy phải làm gì với tên Đỗ Du Bạch đây..."

"Cậu điên à! Anh Kỷ còn ở đây, chút nữa rồi nói!"

Diệp Tầm không hiểu sự chán nản và tuyệt vọng của họ, cậu chỉ thấy nhẹ người hẳn.

Cuối cùng cũng xong chuyện. Kỷ Triệt đi rồi, cậu cũng có thể sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời và cố gắng tìm ra chút ký ức rời rạc đó để ngụy trang cho bản thân.

Đâu thể lúc nào cũng bắt chước sắc mặt của Kiều Phàm được.

Ba cậu ấm cành vàng lá ngọc bước ra ngoài. Họ lại mở dù ra, những giọt mưa rơi lộp độp xuống mặt dù, bóng râm mờ mờ từ tán dù che lấy những đám mây âm u phía xa xa.

Tiếng sấm rền vang.

Lại một tiếng "Ầm ầm" vang lên.

Kỷ Triệt đứng giữa, bả vai rộng lớn, dáng vóc thẳng tắp, ngón tay thon dài của hắn nắm chặt cán dù. Một cơn gió lạnh thổi bay phần tóc trước trán. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững đó lại nhìn về phía cậu.

Bả vai vừa thả lỏng của Diệp Tầm lại căng cứng lên.

Cậu vô thức nở một nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa ngoan ngoãn.

"Anh?"

Đừng có xảy ra chuyện gì hết, đừng có xảy ra chuyện gì hết nha...

Đi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên...

Kỷ Triệt cứ nhìn chằm chằm cậu vài giây, một lát sau hắn thu tầm mắt lại rồi cất bước rời đi.

"..."

Trong mưa gió, tiếng trò chuyện trầm bổng vang lên. Những tán cây bên đường giao nhau chằng chịt.

Chóp nhọn của những của tòa giảng đường chìm vào trong mây.

Mờ ảo như chìm trong sương khói.

Chu Dương lại mang vẻ mặt như sắp ngủ gật.

Khương Minh Hiên bước vào vũng nước. Vừa nghĩ đến nụ cười tươi tắn như sau cơn mưa trời lại sáng của Đỗ Du Bạch, hắn ta bèn nói với Kỷ Triệt: "Tôi thấy cái cậu Đỗ Du Bạch đó khác với bọn Diệp Tầm."

Mưa phùn rơi trên mặt dù làm vang lên những tiếng trầm trầm.

"Bây giờ bọn Diệp Tầm ngày càng to gan nhỉ? Chưa rõ tình hình mà đã dám đến bắt người rồi. A Triệt, cậu cũng để tâm chút đi! Đừng bảo với tôi là cậu xem Diệp Tầm như bạn trai tin đồn thật nhé, tôi sẽ cười chết mất."

Tay áo Kỷ Triệt bị mưa thấm ướt, màu đen của đồng phục càng đậm hơn. Hắn rủ mắt nhìn một lúc rồi đáp lại với giọng điệu bình thản, cũng chẳng biết là đang trả lời vế nào: "Ừm, tôi biết rồi."

"Vị trí của Diệp Tầm bên cạnh cậu đã cao lắm rồi, đừng để cho dã tâm cậu ta bành trướng ra thật. Tôi thấy Đỗ Du Bạch cũng không tệ, nghe lời, hiểu chuyện, lại còn ngây thơ. Cậu có có muốn đổi người không?"

Kỷ Triệt liếc nhìn hắn ta.

Khương Minh Hiên lập tức im lặng, hắn ta tủm tỉm cười và nói: "Được rồi, tôi không nói nữa, cậu tự xem đi. Tôi đi gọi cho nhóm thằng Phó. Không biết tụi nó làm trao đổi sinh thế nào rồi, để xem có hoàn thành học phần rồi về đây sớm được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com