Chương 20: Thức tỉnh - cốt truyện
Vào đêm khuya, rừng sam chìm trong bóng tối dày đặc, trông nó như một thế giới hoàn toàn khác.
Sương mù lượn lờ quanh chóp lá, bất chợt lại có vài giọt mưa lạnh buốt rơi lên cơ thể hoặc lên mặt. Diệp Tầm không phân biệt được phương hướng, bước chân của cậu lảo đảo, thế giới trước mắt không ngừng xoay tròn, đảo lộn — Linh cảm sau cùng nhắc nhở cậu rằng không được quay về ký túc xá.
"... Trời ơi, sao em lại ở đây!"
Một giọng nữ từ xa vọng đến, kéo lại chút thần trí đang rơi vào mờ mịt của Diệp Tầm. Trong tầm mắt nhòa đi, cậu thấy bệnh viện trường đứng sừng sững giữa mưa gió, đèn sáng rực rỡ, cách biệt khỏi thế giới xô bồ. Cô y tá nhanh chân bước xuống bậc thềm, cô che ô, chuẩn bị đưa tay đỡ lấy cậu —
"Mưa lớn thế này mà sao em lại không che ô? Em bị sốt nữa rồi đúng không? Để chị dìu em vào trong..."
Dây thần kinh đang căng thẳng của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng trong giây lát. Diệp Tầm được cô đỡ lấy, cơn hôn mê lại ập đến, cậu bất lực ngã quỵ về phía trước.
Giọng nói lo lắng của cô y tá vang bên tai, cậu cố gắng đáp lại nhưng rồi những ký ức xa lạ bỗng trỗi dậy và cuốn cậu vào vực sâu.
-
Diệp Tầm lại mơ.
Những giấc mơ rối loạn và vô định trước đây chợt đan xen lại, biến thành một cuốn tiểu thuyết.
Cuốn tiểu thuyết có tên "F4 đều là bạn trai tin đồn của tôi."
Câu chuyện bắt đầu từ mùa chiêu sinh của năm mới. Đỗ Du Bạch - một học sinh đặc cách đến từ thị trấn nhỏ mang theo hy vọng và hoài bão bước vào Học viện Saint Del, một học viện danh tiếng lẫy lừng trong Liên minh.
Học viện Saint Del là nơi đẳng cấp được phân chia rõ ràng. Tuy bị hoàn cảnh kiềm chế, nhưng cậu ta cứ như một tia sáng xuyên thấu qua lớp lớp mây đen. Nó chiếu rọi một góc nhỏ của học viện và sưởi ấm cho vô số người.
Diệp Tầm thấy vào ngày đầu tiên nhập học, Đỗ Du Bạch đã cứu một học sinh đặc cách bị Kỷ Triệt ghét bỏ. Hơn nữa, cậu ta còn đứng chắn trước người ấy và trách móc những kẻ thờ ơ bên cạnh; Thấy cảnh cậu ta vô tình va phải Kỷ Triệt ở nhà ăn và chỉ bình tĩnh cúi đầu nhận lỗi, thái độ không kiêu căng cũng không khúm núm; Thấy cậu ta kiên cường đấu tranh trong những lần bị hãm hại như một cây cỏ dại mạnh mẽ sinh trưởng trong khe nứt.
Nhóm học sinh đặc cách từng co cụm để dựa vào nhau giờ đã có trụ cột là cậu ta. Một lần nọ, Đỗ Du Bạch lại bị nhốt trong phòng thay đồ. Nhưng lần này cậu ta lại không đơn độc, bởi Kỷ Triệt cũng bị nhốt chung.
Trong đêm khuya lạnh lẽo, hai người từ căm ghét lẫn nhau dần bắt đầu trò chuyện để phân tán sự chú ý.
Kỷ Triệt ít nói nhưng Đỗ Du Bạch thì có rất nhiều điều không thể không nói ra. Cậu ta chỉ trích sự lạnh lùng và ngạo mạn của Kỷ Triệt. Cậu ta cho rằng hắn không hề có lòng trắc ẩn, đồng thời còn thẳng thắn vạch trần hiện trạng của học viện. Cậu ta nói rằng chuyện Saint Del sụp đổ vì chế độ này cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Cậu ta nhanh mồm nhanh miệng, tính cách thẳng thắn, dũng cảm không khuất phục và thề rằng mình sẽ thay đổi tất cả.
Sau đêm đó, mọi thứ dường như trở nên dễ thở hơn. Kỷ Triệt bắt đầu kiềm chế hành vi của những người xung quanh.
Đỗ Du Bạch còn đang thắc mắc liệu có phải cuộc nói chuyện đêm hôm đó đã thức tỉnh lương tâm của Kỷ Triệt hay không thì cậu ta đã bị một đám người thô bạo đưa đến thư viện cũ ngay chiều hôm đó.
Ở đó, Diệp Tầm thấy Kiều Phàm và cả chính cậu - một "Diệp Tầm" khác.
Cậu lạnh lùng, âm u, đôi mắt tràn ngập mưu mô và oán khí.
Họ đứng trong góc tối, lặng lẽ quan sát Đỗ Du Bạch đang liều mạng vùng vẫy. Nhưng khi kế hoạch tiến hành được một nửa thì cửa lớn của thư viện cũ đã bị đá văng. Kỷ Triệt đã kịp thời dẫn người tới để cứu Đỗ Du Bạch.
Sự việc này đã khiến Diệp Tầm nhận ra Đỗ Du Bạch có vị trí đặc biệt trong lòng Kỷ Triệt. Nếu Kỷ Triệt thực sự bị cậu ta thu hút thì mọi nỗ lực để lấy lòng Kỷ Triệt của cậu khi trước đều sẽ thành công cốc.
Cậu không hiểu tại sao một người thích gây sự chú ý như Đỗ Du Bạch lại có thể khiến Kỷ Triệt để mắt tới. Nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu tự hành động.
Dù Diệp Tầm có tìm cách gì để hãm hại Đỗ Du Bạch thì cậu ta luôn có thể hóa nguy thành an, nghe cứ như thằng hề đang nhảy nhót trong màn kịch vậy. Trong những lần bị nhắm đến, trí tuệ và sự khôn ngoan mà Đỗ Du Bạch thể hiện thậm chí còn khiến một số con em quý tộc phải nhìn cậu ta bằng cặp mắt khác.
Đỗ Du Bạch trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong học viện. Đến cả các giáo sư cũng quý mến cậu học trò chăm chỉ và cứng cỏi này.
Diệp Tầm bất lực nhìn "một bản thân khác" ngày càng lún sâu vào vòng xoáy. Rồi cuối cùng bất chấp tất cả để vạch ra một kế hoạch.
Kẻ kiêu ngạo, phù phiếm, đầu óc rỗng tuếch như Kiều Phàm chính là một con dao tốt.
Họ bắt đầu hợp tác và liên tục gây rắc rối cho Đỗ Du Bạch: nhốt cậu ta trong nhà vệ sinh, vứt hết sách vở và bài tập của cậu ta. Lần quá đáng nhất là cố ý khiến Đỗ Du Bạch bỏ lỡ giờ giới nghiêm, khiến cậu ta phải ngồi co ro run rẩy trong gió lạnh ban đêm.
Kỷ Triệt lại xuất hiện một lần nữa. Hắn đưa Đỗ Du Bạch về biệt thự của mình và dành cho cậu ta một căn phòng nhỏ.
Sau đêm đó, tin đồn giữa Đỗ Du Bạch và Kỷ Triệt lan khắp học viện. Dù đứng ở góc nhìn của người thứ ba nhưng Diệp Tầm cũng có thể cảm nhận được cơn bão đang tới gần.
Đỗ Du Bạch thẳng thắn tuyên bố rằng cậu ta và Kỷ Triệt không có bất kỳ mối quan hệ nào. Cậu ta cũng không bao giờ thích một kẻ ngạo mạn và chuyên đi bắt nạt người khác như Kỷ Triệt. Lời tuyên bố đó khiến uy tín của cậu ta trong nhóm học sinh đặc cách đạt tới đỉnh cao.
Đặt Đỗ Du Bạch trong sự so sánh với Diệp Tầm, một bên như ngọn hải đăng rực sáng giữa màn đêm, bên còn lại thì từng tiếp tay cho ác. Sự tương phản đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Kỷ Triệt đáp lại bằng cách mời Đỗ Du Bạch tham dự lễ kỷ niệm trường.
Trong buổi tiệc tối, họ cùng nhau khiêu vũ. Vì chưa từng được học khiêu vũ nên tay chân Đỗ Du Bạch vô cùng lóng ngóng. Nhưng Kỷ Triệt không hề tức giận, hắn chỉ dịu dàng dẫn dắt cậu ta nhảy theo nhịp nhạc.
Diệp Tầm không nói gì. Cậu chỉ âm thầm đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Cậu tìm thêm một trợ thủ — vẫn là Kiều Phàm. Hai người họ ăn ý với nhau và vẫn quyết định dạy cho Đỗ Du Bạch một bài học khó quên để cậu ta không dám gây ồn ào nữa.
Còn nếu kế hoạch thất bại thì sao? Có vẻ phản diện trong tiểu thuyết nào cũng luôn chắc thắng trước khi hành động mà chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thất bại.
Thời gian và địa điểm được chọn là ở buổi tiệc do Phó Khải Trạch tổ chức.
Buổi tiệc diễn ra náo nhiệt như kế hoạch. Dưới sự sắp đặt của Kiều Phàm, hầu hết những người tham dự đều là các học sinh quý tộc ghét Đỗ Du Bạch. Họ bày ra những trò chơi quá quắt và buộc cậu ta tham gia. Kết quả đúng như dự đoán: Đỗ Du Bạch thậm chí còn chưa nắm rõ quy tắc, thế nên cậu ta đã thua sạch toàn bộ thẻ đánh bạc.
*Thẻ này có thể là dạng chip, token (hay còn gọi là phỉnh) như trong phim thần bài.
Phe cậu ta thất bại, thế nên cậu ta bị yêu cầu nhảy xuống hồ bơi trong mưa lớn và phải ngâm mình trong đó 10 phút — nếu không, các học sinh đặc cách khác sẽ phải chịu phạt thay cậu ta.
Đỗ Du Bạch bị đám đông cười nhạo và đẩy đến cạnh hồ bơi. Cậu ta tái mặt, hoang mang giải thích rằng mình không biết bơi. Các học sinh đặc cách khác thì tránh ánh mắt cậu và chọn cách bo bo giữ mình —— Người duy nhất cầu xin thay cậu ta là Ninh Dật Phàm, người này cũng không biết bơi nốt.
Mưa gió cuồn cuộn, sấm sét rền vang. Không ai nghe thấy lời khẩn cầu của Đỗ Du Bạch, cũng không ai quan tâm đến sự bất an của cậu ta.
Diệp Tầm thấy mình kìm nén sự kích động mà chen từ cuối đám đông lên hàng đầu và đưa tay đẩy mạnh Đỗ Du Bạch xuống hồ bơi.
Khoảnh khắc đó, trên môi cậu vẫn giữ nụ cười ác ý, như thể đã thấy trước tương lai: Đỗ Du Bạch biến mất khỏi Kỷ Triệt, còn cậu có thể tiếp tục vai trò bạn trai tin đồn và hưởng thụ những đặc quyền đến từ nó.
Trong niềm hân hoan tột độ, phải mất một lúc cậu mới nhận ra dường như Đỗ Du Bạch thật sự không biết bơi. Thấy biên độ giãy giụa của cậu ta trong hồ ngày càng yếu dần, Diệp Tầm bắt đầu hoảng loạn. Cậu chỉ muốn khiến Đỗ Du Bạch sợ hãi rồi chủ động rời xa Kỷ Triệt chứ chưa bao giờ muốn đẩy cậu ta đến cái chết.
Gánh nặng giết người là điều mà cậu chỉ dám nghĩ đến khi đang nguyền rủa.
Đám đông vẫn đang vui vẻ cười đùa, còn Diệp Tầm thì hét lên cầu cứ nhưng cậu không biết bơi. Cuối cùng, cậu tìm đến Kiều Phàm trong cơn hoảng loạn. Nhưng Kiều Phàm chỉ thờ ơ gạt tay cậu ra vì cậu ta sợ xuống nước thì quần áo sẽ bị bẩn.
Hơn nữa, Kiều Phàm che ô và bình thản nói: "Sao cậu biết cậu ta không giả vờ?"
Trong giây phút ấy, Diệp Tầm hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu gần như run rẩy lao đến mép hồ và cố tìm thứ gì đó để cứu người.
Cuối cùng, một tiếng phá nước vang lên át đi tất cả âm thanh xung quanh.
Thế giới chỉ còn lại hai người trong hồ bơi. Phó Khải Trạch đã nhảy xuống trước cả Kỷ Triệt, cậu ta đã cứu được Đỗ Du Bạch đang bất tỉnh. Còn Kỷ Triệt thì đứng bên hồ và lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó.
Trận đấu đầu tiên giữa Phó Khải Trạch và Kỷ Triệt, Phó Khải Trạch thắng.
Từ khi còn làm trao đổi sinh ở nước ngoài, Phó Khải Trạch đã âm thầm chú ý đến những sự kiện lớn nhỏ tại Saint Del. Cậu ta biết Kỷ Triệt đối xử với Đỗ Du Bạch rất đặc biệt, và bản thân cậu ta cũng vô thức bị thu hút bởi Đỗ Du Bạch.
Có lẽ vì thấy thú vị hoặc là vì không muốn thấy bi kịch xảy ra. Nhưng dù lý do là gì thì Phó Khải Trạch đã cứu Đỗ Du Bạch, còn giữ cậu ta ở lại biệt thự dưỡng bệnh cho đến khi cơn cảm mạo qua đi.
Còn Diệp Tầm cũng hoàn toàn bị Kỷ Triệt trục xuất sau sự việc này.
Cuối cùng cậu cũng phải tự gánh hậu quả mà bản thân gây ra. Những gì cậu đã làm với Đỗ Du Bạch nay lại cắn ngược chính cậu. Các học sinh đặc cách chán ghét thái độ hung hăng vênh váo của cậu ngày trước, còn con cháu quý tộc cũng chán ghét vì cậu đã bị Kỷ Triệt trục xuất.
Để không bị buộc thôi học khỏi Saint Del, Diệp Tầm chỉ có thể chịu đựng tất cả trong hoảng loạn.
Cậu mất đi tư cách đi theo bên cạnh Kỷ Triệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Phàm tiếp tục đối đầu với Đỗ Du Bạch. Rồi trong một lần sơ suất, cậu ta đẩy Đỗ Du Bạch xuống nước và bị Kỷ Triệt cùng Phó Khải Trạch trừng phạt. Cuối cùng, dưới sự bảo vệ hết sức của gia tộc, cậu ta may mắn được chuyển trường nhưng cái giá phải trả chính là không bao giờ được phép khiêu vũ nữa.
Cậu ta cũng chẳng thể thi vào Học viện Âm nhạc và Vũ đạo Saint Fess như bản thân hằng mong ước. Trong khi đó, Ninh Dật Phàm lại nhận được suất tiến cử và chỉ cách học viện múa danh giá nhất Liên minh một bước chân.
Diệp Tầm chợt nghĩ đến một từ: "nhóm đối chứng".
*Trong thí nghiệm thì sẽ có nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng
Cậu với Đỗ Du Bạch. Kiều Phàm với Ninh Dật Phàm.
Đến cả tên cũng tương tự nhau nhưng số phận thì hoàn toàn trái ngược.
Như Đỗ Du Bạch từng nói, cậu ta chưa từng muốn đấu đá với ai, mục tiêu của cậu ta là thay đổi những chế độ vô lý của Saint Del.
Trong quá trình đó, F3 và F4 dần bị thu hút bởi Đỗ Du Bạch. Từ khinh thường, họ chuyển sang kính nể vì sự kiên trì và bền bỉ của Đỗ Du Bạch.
Để lấy lòng Đỗ Du Bạch, họ ngầm chấp thuận việc cậu ta liên kết với tất cả học sinh đặc cách, trình lên hội đồng quản trị một bản kiến nghị, đề xuất thành lập một ban kiểm tra độc lập khỏi tất cả các phòng ban, nhằm chỉnh đốn lại bầu không khí bất chính trong học viện.
Lúc này, Đỗ Du Bạch đã lên lớp 11, cậu ta đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong học viện.
Nhưng trước khi hội đồng kịp ra quyết định, thủ đô Già Lam đã bùng nổ một cuộc biểu tình quy mô lớn.
Cuộc bầu cử nghị sĩ thường niên, đảng Độc lập bang Mongder đối đầu với đảng Cộng hòa. Ứng viên của đảng Cộng hòa thua cuộc với chỉ một phiếu chênh lệch.
Tối hôm đó, vị nghị sĩ thất bại livestream tố cáo hệ thống bầu cử bất hợp lý. Ông ta tuyên bố mọi thứ đều bị tư bản thao túng, bản thân vì xuất thân bình dân, không có thế lực chống lưng nên dù có ưu thế hơn đối thủ, dù đại diện cho lợi ích của cử tri thì vẫn bại trận trong bất lực.
Trong livestream, ông ta gay gắt yêu cầu cải cách bầu cử và gia tăng số lượng ghế cho các nghị sĩ xuất thân bình dân.
Một hòn đá nhỏ làm dậy ngàn con sóng. Ngày hôm sau, một cuộc biểu tình lớn bùng phát tại bang Mongder nhanh chóng lan rộng khắp miền Nam Liên minh, thậm chí cả thủ đô Già Lam cũng không tránh khỏi làn sóng biểu tình.
Các nhà máy đình trệ, công dân đình công, sinh viên nghỉ học.
Chính phủ Liên minh vẫn giữ im lặng như mọi khi. Cư dân mạng chế giễu rằng có lẽ họ lại đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc đối sách với các gia tộc lớn.
Bên cạnh đó, đế quốc lân cận không bỏ lỡ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Tam hoàng tử của hoàng thất đế quốc công khai ủng hộ quyền lợi của người dân Liên minh, đồng thời nhấn mạnh tính tiên tiến của chế độ quân chủ lập hiến.
Nhân dân hai nước đánh nhau túi bụi, bầu không khí hỗn loạn đến cùng cực.
Đúng lúc đó, sự tích về Đỗ Du Bạch bất ngờ bị đưa ra ánh sáng.
Không rõ từ đâu, một phóng viên của nhật báo Inius nghe được việc cậu ta dẫn dắt học sinh bình dân lập nên ban kiểm tra tại học viện Saint Del. Phóng viên này lập tức ca ngợi Đỗ Du Bạch là người tiên phong của thế hệ trẻ, là một người lãnh đạo có tinh thần phản kháng mạnh mẽ nhất.
Đỗ Du Bạch bình tĩnh đón nhận. Dưới sự khích lệ của Kỷ Triệt và những người khác, cậu ta nhận lời phỏng vấn của nhật báo Inius. Trong buổi phỏng vấn, Đỗ Du Bạch tuyên bố rằng học viện Saint Del hiện không còn chế độ phân cấp, nơi đây mọi người đều bình đẳng, quyền lợi của học sinh bình dân được đảm bảo.
Dù có xuất thân bình thường nhưng sau khi được đào tạo tại Saint Del, họ vẫn có thể đứng ngang hàng với quý tộc, vẫn nỗ lực vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đỗ Du Bạch trở thành một nhân vật nổi danh. Đến cả học viện Saint Del - một chính trường Liên minh thu nhỏ mà còn có thể thay đổi, vậy tại sao cả Liên minh rộng lớn lại không ai có đủ dũng cảm để thay đổi chế độ bất công kia?
Lúc tình hình dần đi đến cực đoan, chính phủ cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Hội nghị thường niên được tổ chức sớm hơn dự kiến. Họ mời đông đảo đại biểu ở mọi tầng lớp, thậm chí còn đặc biệt mời cả Đỗ Du Bạch, một học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường đếm để thảo luận về tương lai của Liên minh.
Dưới sự hỗ trợ của Kỷ Triệt và Phó Khải Trạch, Đỗ Du Bạch đã đọc vô số tài liệu, đưa ra quan điểm sắc bén từ cải cách y tế giáo dục đến xây dựng chính trị Liên bang.
Bài phát biểu của cậu ta gây chấn động toàn Liên minh. Cậu ta trở thành thần tượng của giới bình dân, cuộc đời cậu ta như một quyển hồi ký đầy biến động: xuất thân từ thị trấn nhỏ, thành tích học tập xuất sắc, bước vào học viện danh giá nhưng bị phân biệt đối xử, kiên trì không ngừng, liên kết với học sinh đặc cách để tự mở ra con đường mới cho bản thân.
Chính phủ đã tiếp nhận đề nghị của Đỗ Du Bạch. Trên trang web chính thức của Học viện Saint Del cũng đưa ra thông báo sẽ tạm dừng việc nhận học sinh đặc cách cho đến khi hoàn thiện chế độ nội bộ và loại bỏ những tệ nạn còn tồn đọng.
Trong thời gian này, kẻ từng đẩy Đỗ Du Bạch xuống nước, suýt nữa khiến ngôi sao tương lai của Liên minh lụi tàn là Diệp Tầm cũng bị vạch trần.
Lúc này cách kỳ thi đại học chưa đầy hai tháng nữa. Dưới sự cầu xin đầy khẩn khoản của Diệp Tầm, cuối cùng cậu vẫn bị Học viện Saint Del đuổi học.
Ngay khi mọi thứ tưởng chừng trở lại sự bình yên vốn có, Trữ Mạn Đình - người vừa giành được thành tựu học thuật Hoài Phổ năm ngoái đã vội vã từ Đế quốc trở về Liên minh. Bà công khai đăng một bài viết với tiêu đề "Thư gửi Đỗ Du Bạch" lên mạng để khuyên Đỗ Du Bạch tập trung vào việc học, đừng dính dáng đến chính trị.
Trong bài viết dài đến mười nghìn chữ, bà chỉ trích cậu ta suy nghĩ viển vông, chỉ biết nói bình đẳng suông mà không quan tâm đến thực tế. Bà cho rằng cậu ta suy nghĩ trên trời, những suy nghĩ đó vốn không thể giải quyết được bất cứ vấn đề cốt lõi nào.
Cuộc biểu tình rầm rộ lẽ ra phải phá bỏ cái cũ để xây dựng cái mới lại kết thúc trong qua loa và đi chệch với quỹ đạo ban đầu.
Trong bài viết, Trữ Mạn Đình đặt ra một câu hỏi sắc bén: Đỗ Du Bạch chỉ là một học sinh bình thường, nhưng tại sao cậu ta thể nhìn thấu các vấn đề dân sinh và né tránh những vấn đề chính trị thực sự ảnh hưởng đến cuộc biểu tình? Cậu ta bị ai đó sai khiến hay ngay từ đầu đã bị che mắt? Cuối cùng, bà còn để lại thông tin liên lạc với hi vọng Đỗ Du Bạch sẽ chủ động liên hệ lại.
Nhưng lúc đó, Đỗ Du Bạch đã ngắt mạng. Cậu ta tạm thời cắt đứt liên hệ với bên ngoài để chuẩn bị thi đại học sớm hơn một năm. Cậu ta chỉ biết rằng tất cả mọi người đều mong chờ tương lai của cậu ta, ai cũng muốn biết liệu cậu ta có thể đỗ vào Khoa Luật của Đại học Già Lam hay không.
Khoa Luật của Đại học Già Lam còn được gọi là cái nôi của chính trị gia Liên minh.
Vô số nghị viên, tổng thống xuất thân từ đây đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Liên minh.
Trong Học viện Saint Del, các học sinh đồng loạt che giấu sự tồn tại của Trữ Mạn Đình đối với Đỗ Du Bạch. Học sinh đặc cách làm vậy là vì không cam tâm, còn Ninh Dật Phàm, người bạn thân nhất của Đỗ Du Bạch thì lên mạng chỉ trích rằng Trữ Mạn Đình đã quá khắt khe khi mong đợi một học sinh chưa từng tiếp xúc với chính trị có thể hoàn hảo về mọi mặt. Trong khi đó, các con em nhà quý tộc lựa chọn im lặng.
Trong khoảng thời gian này, Đỗ Du Bạch cũng ngày càng thân thiết với Kỷ Triệt và những người khác hơn.
Cậu ta nhận ra rằng khi Kỷ Triệt và nhóm bạn của hắn bắt đầu kiềm chế, tuân thủ quy tắc thì họ trở nên dịu dàng đến lạ, thậm chí còn rất bao dung với cậu ta.
Thậm chí Kỷ Triệt còn đặc biệt sắp xếp gia sư cho cậu ta, Phó Khải Trạch tận dụng mối quan hệ để xin thư giới thiệu từ một người đoạt giải Nobel, Louis thì nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ, âm thầm chăm sóc cậu ta từng chút một, còn kẻ vốn ít nói và trầm lặng như Ứng Tu lại trở thành cái bóng của Đỗ Du Bạch, dù cậu ta đi đâu thì cũng phải đi theo.
Đỗ Du Bạch từng hoang mang, từng giằng co cũng từng do dự. Trước thềm tốt nghiệp, cậu ta hẹn cả bốn người lên tháp thiên văn của Saint Del. Trên đỉnh tháp, Đỗ Du Bạch, người được xem là ngôi sao tương lai của chính trường Liên bang đã từ chối tình cảm của bọn họ.
Dường như Kỷ Triệt và ba người còn lại đã lường trước được điều này. Họ không ép buộc cậu ta, cũng không dùng quyền lực đe dọa như khi cậu ta mới nhập học. Họ nói họ sẵn sàng lặng thầm bầu bạn với cậu ta mãi mãi, chỉ cần cậu ta coi họ là nơi để trở về.
Đỗ Du Bạch đã xiêu lòng trước sự kiên trì của bốn người họ từ lâu. Cậu ta nghĩ đến tất cả những gì họ đã làm vì mình. Dù thế giới bên ngoài có dồn cậu ta đến bước đường cùng, bốn người họ cũng chỉ lặng lẽ giúp cậu ta phân tích tình hình, ủng hộ mọi quyết định và hành động của cậu ta.
Rõ ràng là bốn người có gia thế hiển hách nhất Liên minh, nhưng không ngờ họ lại sẵn sàng mà hao tâm tổn trí vì cậu ta.
Cuối cùng cậu ta không từ chối mà ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa mình và họ.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Đỗ Du Bạch đỗ vào Khoa Luật của Đại học Già Lam. Các giáo sư ở đó rất ưu ái cậu ta, nhưng không rõ vì sao Trữ Mạn Đình lại có thể đường đường chính chính vào Đại học Già Lam và trở thành giáo sư môn Khoa học Xã hội của cậu ta.
Lúc này, thân phận của Đỗ Du Bạch đã khác xưa. Ngay cả khi đang đi học, cậu ta vẫn có vệ sĩ do Kỷ Triệt và ba người kia sắp xếp để bảo vệ suốt ngày đêm. Cậu ta từng từ chối nhưng cuối cùng phải nhượng bộ khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Louis. Ứng Tu thì học cùng khóa, cùng lớp và luôn bám chặt lấy cậu ta. Hơn nữa, Ứng Tu còn chú ý đến động tĩnh của cậu ta từng giờ từng khắc.
Dù được bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng Đỗ Du Bạch vẫn bị Trữ Mạn Đình gọi vào văn phòng sau một buổi học. Chưa đầy ba mươi phút sau, Kỷ Triệt đã phá cửa xông vào và đưa cậu ta rời đi.
Đỗ Du Bạch an ủi bốn người hãy còn chưa thoát khỏi sự hoảng sợ. Ngày hôm sau, Trữ Mạn Đình lặng yên biến mất khỏi Đại học Già Lam. Nghe nói bà đã lên máy bay để trở về Đế quốc và không bao giờ trở lại Liên minh nữa.
Cốt truyện dần khép lại khi Đỗ Du Bạch tốt nghiệp đại học và chuẩn bị bước chân vào chính trường.
Lúc này, tương lai rực rỡ của cậu ta mới thực sự bắt đầu. Không một cuộc đấu tranh đảng phái nào có thể cản trở bước tiến của cậu ta. Cậu ta sẽ một bước lên mây, dũng mãnh tiến tới.
Cuối cùng, quyển tiểu thuyết phức tạp được dán tag sảng văn, vạn nhân mê, *P, quần hùng tranh đấu cũng đã thăng hoa. Đỗ Du Bạch trở thành một vạn nhân mê thực thụ.
Bốn người Kỷ Triệt đích thân tạo ra một chiến sĩ đấu tranh vì bình đẳng cho dân chúng. Từ đó, mâu thuẫn được xoa dịu, mọi thứ trở nên tươi sáng. Bốn gia tộc tài phiệt vẫn đứng trên đỉnh cao của Liên minh và cúi đầu nhìn xuống chúng sinh.
...
Diệp Tầm lại nhìn thấy chính mình.
Đó là cậu thật sự. Cậu vừa xuyên qua thế giới này chưa lâu, chưa kịp thích nghi nên phải chịu một cơn sốt nhẹ và nằm trằn trọc trong ký túc xá. Trong mạch phát triển của Đỗ Du Bạch, cậu vẫn xuất hiện một cách vô tri vô giác để thúc đẩy diễn biến của cốt truyện.
Trong thư viện, cậu và Kiều Phàm như hai kẻ phản diện đáng ghét; trong trò mèo và chuột, cậu chọn cách giữ thái độ trung lập vì lòng dạ sắt đá; sau giờ thực hành môn sinh học, trước sự ngây thơ và nhiệt huyết của Đỗ Du Bạch, cậu dùng ngôn từ sắc bén, thậm chí có phần khó chịu — Và cuối cùng, cậu đã đẩy Đỗ Du Bạch xuống hồ bơi dưới sự thao túng của cốt truyện.
Vì là nhân vật phản diện nên cậu phải xuất hiện như một kẻ ác.
Vì là nhóm đối chứng nên cậu luôn là người dội gáo nước lạnh lên ngọn lửa nhiệt huyết của Đỗ Du Bạch.
Thậm chí, vì kết giao với một phản diện giai đoạn đầu, một người đã hết giá trị lợi dụng như cậu mà Kiều Phàm cũng chẳng còn tư cách xuất hiện trong cốt truyện.
Diệp Tầm bật cười khe khẽ. Nực cười thật, cậu nghĩ.
Hóa ra sự cẩn trọng và dè dặt của cậu sau khi xuyên đến thế giới này lại chính là yếu tố lớn nhất để thúc đẩy cốt truyện.
...
Các giác quan trên cơ thể dần hồi phục cảm giác.
Trong mơ hồ, dường như cậu nghe thấy một tiếng thở dài xa xăm. Tiếng thở dài dần tan biến, linh hồn quay trở lại — Diệp Tầm chậm rãi mở mắt. Trước mắt cậu tối đen, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy một bóng người mờ mờ bên giường.
"Diệp Tầm, em tỉnh rồi hả?" Cô y tá vui mừng nói.
Trên người cậu là đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Diệp Tầm chống tay lên giường để ngồi dậy. Cậu thấy hơi choáng váng, nhưng không phải vì bệnh mà vì ngủ quá lâu dẫn đến mất cân bằng cảm giác.
Xung quanh không phải là phòng bệnh quen thuộc.
Nơi này rất ấm áp, tường sơn màu vàng nhạt, có ghế sofa đôi, trên tủ đầu giường đặt một chiếc đèn ngủ hình con thỏ. Chăn bông họa tiết hoa nhỏ màu xanh xếp gọn trên bụng cậu. Diệp Tầm hơi hoang mang, cậu day trán: "Đây là...?"
"Ký túc xá của chị." Cô y tá nhẹ nhàng nói: "Em đã hôn mê suốt một ngày, còn mê sảng liên tục nữa. Nếu tối nay em không tỉnh thì chị đã đưa em vào bệnh viện rồi."
Cô đưa thuốc và một ly nước ấm cho cậu: "Em tỉnh rồi thì uống thuốc trước rồi nói sau."
"Cảm ơn." Diệp Tầm nhận lấy, cậu uống thuốc rồi đặt ly xuống.
Cậu nhìn sang tủ đầu giường, nơi đặt đồ đạc cá nhân của mình — chiếc điện thoại vừa được sạc đầy, thẻ sinh viên, một cuốn sách bỏ túi tiếng Bồ Đào Nha. Bên cạnh thẻ sinh viên của cậu là thẻ công tác của cô y tá.
Ôn Chi Nguyệt.
25 tuổi.
"Chị Nguyệt." Diệp Tầm gọi. Khi cô ngạc nhiên xoay đầu lại, cậu cũng ngẩng đầu và khẽ nở nụ cười: "Cảm ơn chị vì đã luôn chăm sóc cho em."
"Ừm, không có gì." Ôn Chi Nguyệt mỉm cười, cô đưa cậu một chiếc nhiệt kế: "Ở đây không có súng đo nhiệt độ, em tự đo đi."
Diệp Tầm ngoan ngoãn kẹp nhiệt kế.
Cậu rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng trên khuôn mặt tái nhợt của cậu. Ngoài cửa sổ, những tầng mây thấp giăng kín bầu trời. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khung kính và phản chiếu một màu trầm lạnh trong đôi mắt cậu.
Ôn Chi Nguyệt hơi ngẩn người. Cô thấy cậu có gì đó khang khác. Dù vẫn là gương mặt ấy, nhưng khí chất đã thay đổi — như thể cậu không còn là cậu nữa.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi chủ động đưa điện thoại cho cậu.
"Em xem điện thoại trước đi, có người nhắn tin cho em nhiều lắm."
Diệp Tầm nghĩ là Kiều Phàm. Cậu dừng lại một chút, chần chừ vài giây rồi mới nhận lấy. Nhưng khi mở khóa, danh sách lời mời kết bạn trên Bồ Câu Trắng toàn là người xa lạ, kèm theo đó là những tin nhắn lăng mạ không thể đọc nổi.
Cậu lặng lẽ xóa hết các yêu cầu, sau đó mở diễn đàn Bồ Câu Trắng.
Như cậu dự đoán, sau một ngày một đêm, nơi này vẫn còn hỗn loạn.
Tên cậu tràn ngập trang chủ. Bài đăng nào cũng kèm theo ảnh của cậu: ảnh trên thẻ sinh viên, ảnh chụp lén trong thư viện, ảnh cậu đi dưới dù trong màn mưa. Trên thực tế, diễn đàn Bồ Câu Trắng có một quy tắc ngầm — không được đăng ảnh chính diện của người khác, nhưng lần này các quản trị viên lại mặc kệ.
Diệp Tầm cảm thấy hơi bất an. Cậu mở bài viết có lượng bình luận cao nhất. Dòng đầu tiên là một đường link. Sau khi click vào, một video bật lên.
"Đỗ Du Bạch, cậu có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Lúc nào cậu cũng tỏ cái vẻ ngây thơ ngu ngốc đó, không thấy nực cười à?"
...
Camera rung lắc. Ống kính mờ nhòe đi vì nước mưa.
"Tôi không có hứng thú với mấy hoạt động bình đẳng mà cậu nói. Trên thực tế, tôi chỉ thấy hành động của cậu đầy ngây thơ, bồng bột, tự mãn và vô dụng. Tôi chẳng nhìn thấy chút logic hay giá trị gì trong đó. Đối phó với một mình Kỷ Triệt đã đủ khiến tôi buồn nôn rồi. Tôi mong cậu tránh xa tôi ra — mang tất cả đồng đội, mục tiêu, lý tưởng của cậu cách xa tôi ra đi."
...
Xung quanh vang lên những tiếng hít thở kinh ngạc.
"Trong học viện này, quý tộc nào cũng ra vẻ bề trên đầy cao ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi. Nhưng không ai treo những thứ đáng ghét đó trên miệng để lòe người như cậu cả. Tôi hi vọng cậu có thể biết thân biết phận, im lặng, ít gây phiền phức thôi —— Kiều Phàm à? Với tôi, cậu ta chẳng khác gì với những người khác. Nếu cậu ngây thơ đến nỗi có thể xem tất cả mọi người là bạn thì cậu hết thuốc chữa thật rồi đó!"
...
Giọng nói trong video đầy lạnh lùng, cay nghiệt và kiêu ngạo. Camera chấn động mạnh hơn. Diệp Tầm thấy "mình" trong video nói dứt lời thì bỗng dưng tiến nhanh về phía trước rồi nặng nề đẩy Đỗ Du Bạch vào bể bơi.
Video dừng tại đó, chỉ còn lại một tiếng "ùng ục" đầy ngột ngạt.
Diệp Tầm nhắm mắt lại. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này. Xem ra, ngoài việc bị ép đẩy Đỗ Du Bạch xuống nước, cậu còn bị cốt truyện thao túng mà nói ra những lời cay nghiệt kia.
Cậu trầm tư một lát rồi tiếp tục đọc bình luận.
Khắp nơi đều là những câu hỏi, dấu chấm than, lời chỉ trích, và cả những bình luận ác ý. Tất cả đều đang hỏi về trạng thái tâm lý của cậu, hỏi rằng liệu cậu có bị điên không, sau cùng là những bình luận cay nghiệt không kém.
【 Thì ra đây mới là những lời từ tận đáy lòng của cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng theo bên cạnh anh Kỷ mà giờ lại dám chê anh Kỷ buồn nôn. Yên lặng ở đây đợi anh Kỷ dạy cậu ta học cách làm người. 】
【 Sao học sinh đặc cách toàn gây chuyện vậy? Tôi không hiểu nổi luôn đó, trước thì có Đỗ Du Bạch hết lòng hết dạ đối nghịch với mọi người. Giờ đến Diệp Tầm cũng bắt đầu gây sự. Hội Học sinh tranh thủ quản lý đi chứ! 】
【 Diệp Tầm tiêu đời rồi. Lúc trước thấy cậu ta đi theo anh Kỷ trông cũng ngoan ngoãn phết, sao giờ lại thành ra thế này? 】
【 Nghe nói Khương Minh Hiên với Khương Nghĩa cũng tức điên lên rồi quăng mấy ly rượu trong lâu đài cổ kia kìa 】
【 Hai người bọn họ có bị gì không vậy? Quăng về phía chúng tôi làm gì? Tìm Diệp Tầm đi chứ! 】
【 Không nói câu nào hết, hôm sau là có tiết rồi, không biết Diệp Tầm còn dám đến lớp hay không... Cậu ta toang thật rồi. 】
【 Đúng đó... 】
Trong phòng im lặng đến nghẹt thở. Diệp Tầm không xem nữa, cậu rời diễn đàn, tắt điện thoại.
Lúc này cậu mới nhớ Ôn Chi Nguyệt vẫn đứng bên cạnh. Từ lúc nãy đến giờ hô hấp của cô yên lặng đến lạ.
Diệp Tầm xoay mặt sang nhìn, sắc mặt cô tái nhợt, môi run rẩy không ngừng như đang ngâm mình trong nước đá vậy. Cô đang nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh hoảng.
"Diệp Tầm..." Rốt cuộc cô ấy cũng cất giọng, cô gần như tuyệt vọng nói: "Em... em điên rồi sao? Dù... dù em có chán ghét bọn họ đến mức nào thì sao em có thể nói những lời đó trước mặt nhiều người đến vậy? —— Phải làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao bây giờ? ——"
Phản ứng đầu tiên của cô là lo nghĩ chi Diệp Tầm. Cô gấp đến độ bồn chồn, đi tới đi lui trong phòng: "Em... em còn dám nói Kỷ Triệt buồn nôn nữa... Chị nghe nói Phó Khải Trạch cũng về rồi, em sẽ bị bọn họ chơi chết mất! Chết thật đấy! Em không biết đâu, thủ đoạn của bọn họ ——"
Cô đột nhiên nắm chặt bả vai Diệp Tầm. Hốc mắt đỏ lên: "Cậu học sinh họ Ngụy bị Phó Khải Trạch ép đến mức nghỉ học đó, em còn nhớ không?"
Diệp Tầm nhìn cô trấn an, khẽ gật đầu với cô.
"Đến giờ em ấy vẫn chưa tìm được trường học —— kết cục của việc bị Học viện Saint Del buộc thôi học chính là không thể đi học, không có trường nào trong Liên Minh dám nhận cả. Diệp Tầm, em, em phải làm gì đây? Em còn nhỏ như vậy, không đi học thì em có thể làm gì?!"
Diệp Tầm chỉ trầm mặc nhìn sang cô. Ôn Chi Nguyệt tỉnh táo khỏi sự luống cuống ban đầu, cô hỏi Diệp Tầm với chút gì đó mong đợi: "Thật ra em vẫn có cách, đúng không?"
Trực giác cho cô biết tính cách Diệp Tầm không phải là kiểu nóng giận mất khôn như trong video.
Trên thực tế, sau khi xem hết video, cô cũng thấy Diệp Tầm bị trúng tà —— hoặc là bị điên trong một khoảnh khắc nào đó. Thậm chí cô còn có thể nghĩ cách để Diệp Tầm điền vào mục minh chứng, chỉ cần có thể vùng vẫy khỏi tình thế chết chóc này thì cách gì cũng có thể thử.
Diệp Tầm lạnh lùng nói: "Không có."
Ôn Chi Nguyệt càng hoang mang hơn. Cô không hiểu vì sao chuyện đã đến nước này mà Diệp Tầm vẫn có thể duy trì vẻ mặt đó.
Cứ như đã có suy đoán —— cậu chỉ nhàn nhạt buông thõng mắt, bị cô lay động mà tựa nghiêng vào đầu giường. Mái tóc đen nhánh, ánh đèn vàng mờ nhạt phủ dưới mắt.
Lại vừa giống phiền chán, tiêu cực đến cực hạn, tâm trạng chẳng có gợn sóng nào nên mới có thể bình tâm tiếp nhận hết tất cả.
Cô cũng bình tĩnh lại theo Diệp Tầm. Nhưng mấy giây sau, cô vẫn bồn chồn lo lắng. Cô không thể không hỏi: "Sau này em định làm thế nào? Xin nghỉ học trước à?"
"Không được." Diệp Tầm giương mắt, cậu cười cười với cô rồi nói: "Hôm sau, có tiết thí nghiệm môn hóa."
"Sau đó thì sao? Ôn Chi Nguyệt vẫn muốn hỏi đến cùng.
Sau đó, Diệp Tầm dời mắt ra ngoài cửa sổ quanh năm mưa phùn rả rích, giọng điệu rất nhạt: "... Cứ mặc kệ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com