Chương 4: Thẻ đen
Diệp Tầm tỉnh lại trong mùi thuốc khử trùng.
Cậu nhớ bản thân đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ cậu trở thành nhân vật phản diện ở trong học viện quý tộc, cả đời đều chỉ theo đuổi đàn ông, mục tiêu đầu tiên trong đời của cậu là trừ khử một người tên là Đỗ Du Bạch, nhưng mà bất kể cậu có cố gắng như thế nào thì Đỗ Du Bạch đều có thể thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.
Thật chí cậu ta còn dần thu hút được sự chú ý của toàn bộ học viện, ai nấy đều biết Đỗ Du Bạch lương thiện chính trực, bền gan vững chí, vì thế mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ để đối lấy ân tình của cậu ta.
Cuối cùng câu chuyện kết thúc với cảnh Đỗ Du Bạch, trong sự tung hô của mọi người, hóa về nguyên hình: Đôi sừng ma quỷ nhọn hoắt, chiếc đuôi dài ngoằng —— Hóa ra câu ta là một mị ma!*
*魅魔: Succubus
Diệp Tầm bị chọc cười, cười đến tỉnh luôn, ngay sau đó mặt mày liền trắng bệch, di chứng từ việc nôn mửa vẫn chưa biến mất, cậu thở gấp, bụng da co thắt lại, phải cố gắng lắm mới điều chỉnh được tư thế nằm cho thoải mái hơn.
Trong phòng bệnh còn có một người nữa.
Cậu mệt mỏi nhìn sang, phát hiện người ngồi cạnh giường là Kiều Phàm, khoanh tay im lặng, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.
"Kiều Phàm?"
Diệp Tầm từng nghĩ rằng khi mình tỉnh lại trong bệnh viện của học viện, thì trước giường bệnh hoặc sẽ có một đám người với ý đồ riêng, hoặc chẳng có ai cả. Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ tới người trông cậu lại là Kiều Phàm
Lẽ nào trí nhớ của cậu bị sai, thực ra mối quan hệ giữa nguyên chủ và Kiều Phàm không tệ?
"Sao cậu lại ở đây?" Cậu hỏi.
"Rồi sao tôi không thể ở đây?" Kiều Phàm lạnh lùng đáp, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cậu, "Cậu đã hôn mê không tỉnh suốt một ngày một đêm. Nhà tôi có cổ phần 10% trong bệnh viện này, lỡ cậu ngủm luôn thì lại gây phiền toái tới nhà tôi."
Dạo này thần kinh của Diệp Tầm căng như dây đàn, chưa có đêm nào ngủ ngon giấc, có thể là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, nhân lúc cậu hôn mê bù lại thời gian ngủ cho cậu.
"Tôi chỉ uống một chút thôi, không chết được đâu."
"Biết bản thân dị ứng với nho, tại sao còn uống rượu nho?" Kiều Phàm tức giận hỏi.
"Là cầm nhầm thôi, lúc đó mải nói chuyện, không phát hiện ly champagne trong tay đã đổi thành rượu nho." Diệp Tầm nói.
"Nhưng trước đây cậu ——" Kiều Phàm nhíu mày, định nói rằng trước đây từng thấy Diệp Tầm uống rượu nho, nhưng mà cũng có thể cậu ta nhớ nhầm.
Bác sĩ nói rằng triệu chứng dị ứng của Diệp Tầm rất nghiêm trọng, không thể dính dù chỉ một chút nho. Nếu trước đây Diệp Tầm từng uống rượu nho dẫn đến dị ứng, chắc chắn cậu ta sẽ nhớ rõ.
Tỉnh táo lại, cậu ta phát hiện Diệp Tầm đang ngẩn người.
Mái tóc cậu rối bù, vài sợi rũ xuống mí mắt mỏng. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình rõ ràng là không vừa người, miệng cậu khẽ lẩm bẩm: "Không đúng, người dị ứng với nho rõ ràng là mình..."
Vẻ mặt cậu có chút vặn vẹo, Kiều Phàm quay đi, lo lắng đứng dậy, "Này, không lẽ cậu lại định nôn nữa à? Tôi cảnh cáo đó nha, nếu dám nôn cạnh tôi lần nữa, tôi sẽ ——"
Diệp Tầm nhanh tay lẹ mắt chộp lấy thùng rác, kế tiếp là một trận nôn ọe khiến người khác lạnh sống lưng.
Kiều Phàm lập tức lập tức bịt mũi, ngửa mặt nhìn trần nhà, nhất quyết không chịu liếc xuống dù chỉ một lần. Đợi đến khi tiếng nôn dừng hẳn, cậu ta mới miễn cưỡng nhìn Diệp Tầm một cái.
Diệp Tầm cầm chai nước khoáng đặt ở đầu giường để súc miệng, đôi vai gầy gò nhô lên dưới bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Cậu cúi thấp đầu, cổ áo hơi xộc xệch để lộ vùng da phần gáy phủ một lớp mồ hôi mỏng. Đột nhiên cậu kiệt sức ngả ra sau tựa vào chiếc gối mềm, mí mắt nặng nề khép lại để lộ chút ánh nước.
... Nhìn cứ như vừa bị bắt nạt đến khóc vậy.
Kiều Phàm không đúng lúc nghĩ thế.
Sau khi súc miệng, cảm giác buồn nôn dần biến mất, Diệp Tầm khàn giọng hỏi: "Đỗ Du Bạch thế nào rồi?"
"Đỗ Du Bạch... À, suýt nữa thì quên mất cậu ta. Tên đó lanh lắm, chưa hết tiệc đã chuồn mất. Nửa sau buổi tiệc tôi đưa cậu đến bệnh viện, những người khác thì tự về ký túc xá. Sao thế, cậu vẫn còn giận à?"
Diệp Tầm nhẹ nhàng vuốt chai nước khoáng, "Người nhốt tôi vào nhà vệ sinh tuần trước không phải cậu ta."
"Chỉ kiếm đại cái cớ để chỉnh người thôi mà." Kiều Phàm hờ hững đáp.
Ai bảo Đỗ Du Bạch không biết cách ăn nói, lúc nhập học đến giờ cứ vơ đũa cả nắm, ngày nào cũng nói bọn họ không biết sự khó khăn của đời người, sau này sẽ trở thành sâu mọt của xã hội.
"Ừm," Diệp Tầm hơi thất thần, nhíu mày, "Đừng phí thời gian vào cậu ta nữa."
Cậu không phát hiện sự chốt dạ thoáng qua rồi biến mất của Kiều Phàm.
Ánh sáng từ bóng đèn rọi vào mặt cậu, Diệp Tầm mệt mỏi ngẩng đầu, hàng mi dài và thẳng, đôi mắt sâu thẳm nhưng lộ vẻ lơ đãng: "Người đã nhốt tôi, tôi sẽ tự tìm ra."
"...Cậu tìm nó để làm gì?" Kiều Phàm hạ giọng hỏi.
Diệp Tầm nói: "Tới đó tính tiếp, còn Đỗ Du Bạch thì bỏ qua đi, cậu ta cũng chỉ bị lôi ra làm bia đỡ đạn thôi."
"Ừm."
Khi Kiều Phàm rời đi, động tác rất nhẹ nhàng, hiếm khi cậu ta có thái độ nhẹ nhàng đến vậy. Thậm chí cậu ta còn giúp Diệp Tầm đóng cửa sổ cẩn thận và rót cho cậu một cốc nước ấm.
Khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, người nằm trên giường đột ngột ngồi dậy, sắc mặt Diệp Tầm tái nhợt, cậu khom người, tay ôm lấy phần dạ dày đang âm ỉ đau rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Diệp Tầm nhìn chằm chằm vào người trong gương như nhìn thấy ma. Tấm gương sạch sẽ phản chiếu khuôn mặt nhạt nhòa và bình thường của cậu. Chàng trai lạnh lùng nhìn người trong gương, và người trong gương cũng đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy.
.... Là mặt của cậu.
Giống với thế giới thực đến chín phần, chỉ khác cái là có phần non nớt hơn, và cơ thể gầy yếu do thiếu dinh dưỡng. Ở thế giới thực, Diệp Tầm cũng bình thường như vậy, ngoại trừ thành tích học tập xuất sắc, đậu vào một trường 985 hàng đầu, thì chẳng có gì nổi bật.
Nguyên chủ rõ ràng không bị dị ứng nho, trong ký ức của cậu có hình ảnh còn có hình ảnh đối phương uống nước ép nho, nước có ga vị nho.
Cơ thể này thật sự là của chính cậu.
Diệp Tầm lạnh buốt người.
Vậy còn những mảnh ký ức thỉnh thoảng xuất hiện đó là gì...? Hay là trong thân thể cậu giờ đây đang tồn tại hai linh hồn?
Phòng bệnh yên tĩnh bỗng chốc trở nên u ám lạ thường.
Diệp Tầm mặt mũi tái nhớ nằm lại xuống giường. Chẳng bao lâu sau, y tá vào phòng kiểm tra. Các các cậu ấm cô chiêu trong học viện này ngoài việc sức khỏe hay thay đổi theo mùa, đa số đều có sức khỏe tốt, nên với trường hợp bệnh nhân như Diệp Tầm, y tá tỏ ra hết sức dịu dàng.
Sau khi kiểm tra xong, Diệp Tầm có thể xuất viện, nhưng vẫn cần uống thuốc.
Cậu tiện thể cùng y tá đi lấy thuốc. Không có ai ở quầy, y tá mỉm cười ngượng ngùng, "Em đừng vội, để chị đi gọi người."
Bóng dáng y tá rời đi trông có vẻ lo lắng, dường như sợ Diệp Tầm sẽ nổi giận.
Trong học viện này, khắp nơi đều là các cậu ấm cô chiêu. Bên ngoài khách hàng là thượng đế, còn ở đây, học sinh là thượng đế, chỉ một câu nói của họ thôi cũng có thể quyết định tương lai của người khác.
Diệp Tầm ngồi ở trên ghế, thẫn thờ chờ đợi.
Ở phía cầu thang không xa vang lên tiếng khóc.
Âm thanh nhỏ và ngắt quãng, kèm theo tiếng hít thở nặng nhọc, dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn và sự sợ hãi bên trong.
"Em không muốn đi học nữa, em không muốn tiếp tục ở đây..."
"Đừng nghe nữa bạn học Diệp." Y tá vội trở về đưa cho cậu một túi nhựa. Cô ngửi thấy hơi thở đồng loại từ Diệp Tầm, cả người lập tức thư giãn lại, thậm chí còn nhún vai đầy bất lực: "Sẽ gặp rắc rối đấy."
Diệp Tầm nhận lấy túi, "Cậu ấy làm sao vậy?"
"Cậu ấy là học sinh đặc cách năm ngoái, vừa nhập học đã gây sự với người không nên gây sự. Nghe nói lúc ăn trưa ở cậu ấy bực tức nên lỡ lời nói ra những lời không nên nói , mà lời lẽ đó lại ám chỉ người kia quá rõ ràng nên bị người ngồi cạnh nghe thấy rồi mách lại với chính chủ —— Từ đó trở đi cậu ấy chẳng sống yên được nữa, tuần nào cũng phải đến bệnh viện một lần, người toàn những vết thương nhỏ, vết trầy xước, va đập bầm tím. Chút nữa chị phải đi xử lý cho cậu ấy đây."
Ánh mắt Diệp Tầm khẽ động, "Cậu ấy đắc tội ai?"
Y tá mấp máy môi, làm khẩu hình miệng ra một cái tên.
Diệp Tầm không hiểu được khẩu hình, ánh mắt đầy hoang mang. Cậu chỉ biết người đó không phải là Kỷ Triệt.
"Là Phó Khải Trạch ấy." tiếng của y tá rất nhỏ, cất sâu trong ánh mắt là nỗi sợ hãi, "F4 đó em không biết sao? Năm nay em ấy đã đi trao đổi tại học viện Wilson ở Nam Bán Cầu, hai tháng nữa sẽ trở về."
"Người đi rồi nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, những người hâm mộ cậu ấy trong học viện vẫn hành động như thế." Y tá cười khổ chỉ về phía bạn nam ở cầu thang, "Đó là một ví dụ."
"Em là học sinh mới của năm nay à? Có vẻ không biết gì cả. Để chị nhắc em cái này, ở đây không giống với bên ngoài, nó có những quy tắc sinh tồn riêng, đừng chọc vào đám cậu ấm cô chiêu đó, mệnh chúng ta không quý như họ —— và nhớ kỹ, tuyệt đối tuyệt đối, đừng dây vào F4."
"F4 chỉ là cái tên gọi vui thôi, không giống như trong phim truyền hình."
"Nếu chọc vào họ, bị đuổi học là kết cục nhẹ nhàng nhất. Đây là nhóm con nhà quyền quý chân chính, trong mắt họ, người bình thường chẳng khác gì con kiến. Sau này hãy sống khiếm tốn, khờ khạo một chút, thành thật một chút, chịu đựng ba năm này, cầm được tấm bằng của của Saint Del, tất cả các trường đại học trên thế giới sẽ chào đón em."
Diệp Tầm vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm.
Đối với tấm lòng nhiệt tình của y tá, cậu nói, "Cảm ơn chị, em sẽ ghi nhớ."
Y tá ngại ngùng cười, tiễn cậu ra khỏi bệnh viện.
Mãi cho đến khi đi đến cổng bệnh viện, Diệp Tầm cũng không nhìn thấy khuôn mặt của cậu học sinh kia.
Nhưng rất nhanh Diệp Tầm đã không còn thời gian suy nghĩ đến những câu hỏi triết học như tôi là ai, tôi đến từ đâu, tôi phải làm gì,...
Vì kỳ thi tháng đã gần ngay trước mắt.
Kỳ thi tháng của Saint Del khác với bên ngoài, nó kéo dài một tuần. Mỗi môn học đều có đề thi riêng do giáo viên bộ môn tự ra, điểm số sẽ được quy đổi thành tín chỉ và chiếm 20% tổng điểm cả năm.
Tuần thi giữa kỳ đã làm cho bầu không khí toàn trường yên tĩnh một cách thần kỳ.
Ngay cả những cậu ấm cô chiêu giàu có, quyền thế cũng phải lo hoàn thành bài luận trước thời hạn nộp.
Diệp Tầm bận đến sứt đầu mẻ trán, chẳng còn tâm trí để nghĩ xem cơ thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tóm lại đây là cơ thể của cậu, giống như gặp được người quen nơi đất khách, kỳ lạ thay lại khiến cậu thấy được an ủi đôi chút.
Thư viện trong tuần thi chật ních người, bốn giờ chiều, thư viện cũ mở đèn, ánh sáng từ những chiếc đèn trần chiếu xuống, trên mặt đất trống cũng có vài bóng dáng ngồi khom người, nhăn mặt gõ chữ.
Sau một buổi chiều đọc sách, Diệp Tầm xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ, máy tính thông báo có email mới, là từ giáo sư môn khoa học vật liệu hóa học đã gửi đến tiêu chuẩn đánh giá luận văn mới nhất.
Vị giáo sư già này là chuyên gia kỹ thuật của một nhà máy hóa chất nổi tiếng trong nước. Kỳ thi giữa kỳ lần này, ông đặc biệt chuẩn bị mấy chục loại nguyên liệu hóa chất, phân phát cho từng lớp để họ viết báo cáo kiểm nghiệm đạt chuẩn, đồng thời đưa ra nhận định về tiềm năng phát triển của nguyên liệu đó.
Học viện Saint Del có phòng thí nghiệm chuyên kiểm tra nguyên liệu hóa chất, nhưng khi Diệp Tầm đang xem chi tiết đặt lịch kiểm tra thì phát hiện phải chờ tới bốn ngày sau mới có lịch trống. Ngay lúc đó, tài khoản biểu tượng chim bồ câu của cậu nhấp nháy báo tin nhắn mới.
Kiều Phàm: [Phòng thí nghiệm trong trường quá đông, bây giờ đặt lịch phải chờ ba ngày nữa mới có chỗ. Cậu có muốn đi cùng tôi đến JNNC không?]
Diệp Tầm: [JNNC? ]
Kiều Phàm: [Ừ, đó là một công ty kiểm nghiệm, cách học viên không xa, chỉ khoảng mười mấy phút đi đường thôi. Ít người, yên tĩnh, buổi sáng kiểm nghiệm xong thì có thể viết bài luận sớm.]
Diệp Tầm tất nhiên không từ chối, vừa mới lúc nãy, cậu nhấn vào biểu tượng bồ câu trắng chọn vào chỗ đặt phòng thí nghiệm thì phát hiện đã hết phòng đến tận bốn ngày sau.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kiều Phàm, Diệp Tầm lên mạng tìm hiểu về JNNC, tên đầy đủ là John International Inspection Company (Viện kiểm nghiệm quốc tế John)
JNNC có danh tiếng lẫy lừng trong ngành, trụ sở chính đặt tại xứ tuyết Bắc Âu, được thành lập bởi ba nhà khoa học đoạt giải Nobel, chuyên tập trung vào phát triển và ứng dụng nguyên liệu hóa học. Dưới tên JNNC, có hàng chục dự án đang được triển khai, với mức đầu tư mỗi năm lên đến hàng tỷ đô la Mỹ.
Cách Saint Del không xa có một chi nhánh duy nhất trên thế giới của viện này, Diệp Tầm mở diễn đàn Bồ Câu, quả nhiên thấy mọi người đang bàn tán xem liệu có thể thuê một phòng thí nghiệm nhỏ trong đây hay không.
[Nằm mơ đi, JNNC chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài.]
[Nói thật, nếu không phải vì làm thí nghiệm, tôi còn chẳng biết JNNC lại có chi nhánh gần học viện.]
[Chẳng lẽ vẫn có người không biết người nắm quyền tuyệt đối của JNNC là mẹ của anh Kỷ sao? Đặt chi nhánh gần Saint Del thì có gì khó hiểu? Cậu chủ nhỏ học ở đây, có chuyện gì cũng tiện hỗ trợ.]
[... Vừa mới nhận được một tin, hình như bọn Diệp Tầm có thể vào đó.]
Thấy tin nhắn được đăng tải lên từ một phút trước, mắt Diệp Tầm tối sầm lại, không cần nghĩ cũng biết ai là người tiết lộ ra ngoài.
Ngoài Kiều Phàm còn có thể là ai nữa.
Miệng như cái loa phường.
... Hơn nữa tại sao lại lôi cậu ra làm bia đỡ?.
Điện thoại rung lên, là Kiều Phàm kêu cậu mau chóng đến phòng thí nghiệm 102 lấy nguyên liệu.
Kiều Phàm: [Mỗi năm đều có người sợ kiểm nghiệm thất bại nên lén lấy hai phần nguyên liệu, cẩn thận phần của cậu bị họ lấy mất.]
Diệp Tầm lập tức thu dọn sách vở, chạy đến tòa nhà thí nghiệm.
hư viện cũ cách phòng thí nghiệm một khoảng khá xa, thời gian đợi xe buýt của trường không ngắn, lúc Diệp Tầm đến nơi trời đã bắt đầu mưa nhỏ, bầu trời ảm đạm.
Tấm thảm ngoài cửa bị giẫm đến bẩn thỉu và lấm lem.
Phòng 102 nằm ở cuối hành lang, ánh sáng yếu ớt từ giếng trời hắt xuống ở cuối dãy, trên tường treo những bức chân dung khổ lớn của các danh nhân, gương mặt mỗi người đều đang cười. Diệp Tầm phủi đi nước mưa đọng trên vai, hất nhẹ mái tóc ẩm, bước nhanh về phía trước.
Khi gần đến phòng 102, cậu chợt nghe thấy tiếng khóc.
Tiếng khóc nghe thật đáng thương, nghẹn ngào, cất giấu sự khủng hoảng và bất lực.
Cậu dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Tấm biển trên cửa phòng ghi 106.
Khi bước chân của anh lại vang lên, người phía sau cánh cửa thoáng khựng lại, rồi vội vàng lên tiếng: 'Có ai đó không... Có ai đến phải không?"
Nghe giọng là một cậu học sinh, giọng cậu ta khàn khàn, khô cứng, giống như đã rất lâu không uống nước, hoặc đã khóc đến cạn kiệt nước mắt.
Diệp Tầm mở nhẹ miệng: "Ừm."
"Bạn học ơi, có thể giúp tôi mở cửa không, cầu xin cậu..." Phía sau cánh cửa vang lên một tiếng động nặng nề, cậu trai lao đến bên cửa, gấp gáp nói: Tôi bị nhốt cả ngày rồi, rất khát và đói, trong đây tối quá, nên cậu làm ơn, giúp tớ ra được không?'"
"Tớ không giúp được cậu," Diệp Tầm nhìn cánh cửa dày nặng, "Cửa khóa rồi."
"... Tôi biết chìa khóa ở đâu! Tôi biết mà!" Cậu học sinh dường như nghe ra sự dao động trong giọng của cậu, mừng rỡ như điên nói: "Họ không mang chìa khóa đi khi nhốt tôi, chìa khóa ở trên khung cửa! Tôi thề, tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ cậu cho họ, tôi thề sẽ không nói với họ —"
Trời càng lúc càng tối.
Từ cửa sổ cuối phòng nhìn ra ngoài thì chỉ thấy những đám mây cuồn cuộn.
Tia sáng cuối cùng biến mất trong đám mây, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp.
Cả khuôn mặt Diệp Tầm ẩn trong bóng tối, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Bọn họ là ai?"
Cậu ta sững người ngay lập tức, một lúc lâu sau mới phát ra tiếng khóc đầy tuyệt vọng.
Tiếng khóc của cậu như con thuyền trên sóng biển, lộn xộn: '... Cậu không muốn cứu tôi đúng không? Tôi biết! Tôi biết mà!!! Các người đều cùng một bọn, tại sao lại bắt nạt tôi như thế ——"
Diệp Tầm không nghe cậu ta khóc lóc kể lể nữa, sự tuyệt vọng dày đặc tràn ra từ khe cửa suýt nữa nuốt chửng cậu.
Cậu bình tĩnh bước đến trước cửa phòng 102, giơ tay, đẩy cửa ra.
Ánh sáng bỗng chốc chiếu rọi.
Khiến mắt cậu tạm thời tối đi.
Trong phòng là những chiếc bàn thí nghiệm xếp ngay ngắn thành hàng, bên cửa sổ có bảy, tám bóng người, dựa vào hoặc đứng bên bàn dài.
Chỉ có một chiếc ghế duy nhất, và người ngồi trên đó khẽ nghiêng đầu nhìn sang. Nam sinh ấy mặc đồng phục gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng, bóng cậu ta đổ xuống sàn như một con thú to lớn, nguy hiểm, mang vẻ lười biếng chán chường.
"Diệp Tầm!"
Một bóng người từ trong bóng tối ngược sáng chạy ra. Dáng vẻ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhưng đôi mắt thì lộ rõ sự vui vẻ không thể che giấu.
Là Kiều Phàm.
Ngoài Kiều Phàm, trong phòng còn có Khương Minh Hiên đang thấy hứng thú, Chu Dương nhắm mắt ngủ gật và những tên khác đi theo Kỷ Triệt.
Diệp Tầm đã xem qua ảnh chụp của nhóm nam sinh này, trên diễn đàn họ được gọi là con cháu của những gia tộc đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp.
Lúc này, bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo Kỷ Triệt.
"Mấy người đây là..." Diệp Tầm cứng ngắc nhếch môi. Cậu nhìn Kiều Phàm, đôi mắt đen láy như quả bóng thủy tinh, ướt át và mềm mại, rất nghi hoặc: "Đều đang đợi tôi sao?"
"Ây da," Kiều Phàm vẫy tay, bị cậu nhìn đến sượng cả ngường, giọng điệu nhẹ nhàng, "Còn không phải do Khương Minh Hiên sao, cứ nói bên trong JNNC có nhiều quy tắc, cần phải tạo chút thử thách để loại bỏ những người dễ bị ngoại cảnh lay động, cậu ta cứ lôi ra cả đống lý lẽ kỳ cục."
Kiều Phàm điều chỉnh độ cong nơi khóe miệng, "Chuyện thử thách nhỏ này đối với tôi và cậu mà nói thì quá dễ —— Còn cái tên kia, hừ, ai mà chẳng biết năm ngoái nó đã quay lén trong phòng thay đồ nữ ở bể bơi, chỉ có đứa ngốc mới thả nó ra."
Nắm đấm của Diệp Tầm từ từ thả lỏng ở góc người khác không nhìn thấy.
Giờ phút này, cậu thậm chí cảm thấy bản thân đã được cứu vớt.
Cậu không nhìn về phía Kiều Phàm nữa, ánh mắt nhìn về phía sau, phớt lờ những ánh mắt mang chút dò xét rơi trên người mình. Cậu chỉ nhìn thẳng vào Kỷ Triệt, nhẹ giọng gọi: "Anh."
Kỷ Triệt nhìn cậu, một hồi lâu sau mới "Ừ" một tiếng.
"8 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ xếp xe đưa mọi người đến phòng thí nghiệm."
Hắn đứng dậy, bóng đen thay đổi theo động tác, cơ thể cao lớn, vững chãi dưới bộ đồng phục đen tuyền. Áp lực vô hình từ người hắn tỏa ra mạnh mẽ.
Hắn đi ngang qua Diệp Tầm, ánh mắt bất chợt dừng lại trên gương mặt cậu, cúi đầu, chậm rãi đưa ra một chiếc thẻ.
Là một chiếc thẻ thẻ PC màu đen.
Viền vàng, ở giữa là hình ảnh một hiệp sĩ đội mũ sắt.
Trong khoảnh khắc, vô vàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, tâm trạng Diệp Tầm vừa mới thả lỏng lại trở nên căng thẳng, "Anh, cái này...?"
"Thẻ ra vào." Không biết Kỷ Triệt có nhận ra sự lo lắng của cậu hay không, hắn nhìn xuống, lạnh nhạt nói: "Đưa thẻ cho tài xế, tài xế sẽ dẫn mọi người vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com