Chương 5: Thí nghiệm
Chi nhánh của JNNC chỉ cách Saint Del khoảng hai mươi phút đi đường. Sáng sớm Diệp Tầm đã đứng chờ ở cổng Bắc. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự rời khỏi học viện kể từ khi xuyên qua thế giới này.
Học viện Saint Del tọa lạc ở thành phố ven biển phía Nam Liên Minh — Inus.
Thành phố cảng này phát triển dựa vào ngành vận tải biển. Từ thế kỷ 18 khi cuộc Cách mạng Hơi nước bắt đầu, kiến trúc của toàn bộ thành phố mang đậm nét cổ kính, vững chãi. Mỗi khi trời mưa, sương mù từ biển bao phủ toàn thành phố. Các tòa tháp cao chọc trời nguy nga, tráng lệ như thể đâm toạc lớp sương mù trùng điệp và mây đen u ám.
Hiện nay, thành phố đang phát triển không ngừng nhưng vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc cổ xưa. Đây là một trong những thành phố đặc biệt nhất trong lịch sử của Liên Minh.
Trên đường lát sẵn đường ray, lúc này một chiếc tàu điện vừa chạy qua trước mắt.
Phía trước là Ga Hải Khẩu, một nhóm công nhân bốc vác ở bến cảng đồng loạt xuống xe, trên mặt một số công nhân còn lộ rõ vẻ mệt mỏi và rã rời sau khi rời quán rượu, nhưng họ chỉ lau mặt rồi lại vội vã bắt đầu làm việc.
Thời tiết hơi ẩm ướt và lạnh lẽo, mưa rơi rả rích.
Diệp Tầm mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt mềm mại. Trong xe, Kiều Phàm ngồi rất gần dường như nhận ra sự tò mò của cậu, cậu ta bèn nói: "Inus vẫn còn lạc hậu lắm, có dịp tôi sẽ đưa cậu đi xem Già Lam, đó mới là nơi phồn hoa nhất Liên Minh."
Một thành phố từng dựa vào Cách mạng Hơi nước, được tạo dựng trên những bánh răng khổng lồ và xe ngựa cũng chỉ là một phần thu nhỏ trong lịch sử phát triển khổng lồ của Liên Minh.
Diệp Tầm gấp lại khăn quàng cổ, cậu mỉm cười hỏi: "Già Lam là quê hương của cậu à?"
Kiều Phàm đáp: "Cậu nói gì vậy, Già Lam là thủ đô của Liên Minh."
Diệp Tầm nói không chớp mắt: "Đúng rồi, tôi biết. Nhưng thật ra tôi chưa bao giờ đến đó."
Kiều Phàm tiếp tục: "Ừm, thời tiết ở đó không lạnh như Inus đâu. Nếu mưa nhiều quá thì chính quyền sẽ tổ chức họp biểu quyết để xem có cần chắn mưa hay không. Đâu như Inus, bảo sao đây luôn là nơi có số lượng người mắc bệnh thấp khớp nhiều nhất trong Liên Minh."
Diệp Tầm bật cười vì lời của Kiều Phàm. Kiều Phàm nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên lấy bánh mì và sữa trong túi ra: "Cậu ăn sáng chưa?"
Diệp Tầm lắc đầu.
"Biết ngay." Kiều Phàm miễn cưỡng nói: "Tôi ăn không vô, cậu ăn mấy thứ này giúp tôi đi."
Tài xế ngồi phía trước vẫn giữ im lặng suốt.
Không gian bên trong chiếc Lincoln này rộng rãi. Tài xế thân mặc Âu phục, chân mang giày da, tay đeo găng tay trắng, trên ngực có hình thêu đóa diên vĩ vàng.
Diệp Tầm đã lên mạng tìm hiểu, hoa diên vĩ vàng là biểu tượng của nhà họ Kỷ.
Chi nhánh của JNNC không có trên bản đồ. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào khu vực giống như khu công nghiệp. Khi dừng lại, có hai nghiên cứu viên đang đợi họ: "Hai bạn có phải là Diệp Tầm và Kiều Phàm không?"
Một trong các nghiên cứu viên nhận thẻ PC từ tay tài xế. Liếc nhìn hình ảnh trên đó, nụ cười trên mặt cô lập tức trở nên kính cẩn và ôn hòa: "Bạn của hai em đã đến rồi, đang đợi trong phòng đó."
"Bạn?" Kiều Phàm nhíu mày: "Còn người khác đến nữa à?"
"Đúng vậy." Nghiên cứu viên cười khổ: "Nhưng cậu ấy không mang theo thẻ căn cước, chúng tôi chỉ có thể sắp xếp cho cậu ấy đợi ở phòng khách trước."
Vào phòng khách, một bóng người lập tức đứng bật dậy như chú nai con hoảng sợ.
Không ngoài dự đoán, là Đỗ Du Bạch.
Diệp Tầm đứng sau Kiều Phàm, cậu khép mắt lại, im lặng thở dài.
Đám thiếu gia này chưa chán nữa à?
"Đỗ Du Bạch!" Kiều Phàm bùng nổ: "Sao lại là mày? Ai cho phép mày đến đây! Còn giả vờ đáng thương trước mặt anh Kỷ nữa? Học sinh lớp mười như mày lấy đâu ra nguyên liệu?"
Nụ cười trên gương mặt trắng bệch của Đỗ Du Bạch trở nên khó coi, rõ ràng ấn tượng của cậu ta với Diệp Tầm và Kiều Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì.
Cậu ta vẫn mặc chiếc áo phông và quần jeans bạc màu như bữa tiệc hôm đó, điềm tĩnh nói: "Giáo sư Triệu đã đưa phần nguyên liệu thừa cho tôi và vài bạn khác, chúng tôi hẹn nhau đến phòng thí nghiệm ngoài trường để kiểm tra. Họ đưa tôi địa chỉ này và bảo tôi đến trước."
Ngoài mặt, Kiều Phàm khẽ nhếch môi cười: "Vậy bọn họ đâu?"
Đỗ Du Bạch không nói gì thêm.
Cậu ta đã hiểu bản thân lại bị lừa rồi.
Bầu không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng.
Nghiên cứu viên vẫn giữ nụ cười máy móc. Diệp Tầm phá vỡ sự yên lặng, cậu bước đến trước mặt nghiên cứu viên, nhận lấy tờ giấy quy trình từ tay cô: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong, khi nào có thể bắt đầu thí nghiệm?"
"Diệp Tầm!" Kiều Phàm trừng mắt như nhìn kẻ phản bội.
Diệp Tầm không quay đầu lại, cậu vươn một ngón tay thon dài, mạch máu nổi rõ ra khẽ chạm vào tay Kiều Phàm, ra hiệu cậu ta im lặng.
Lúc này, sau lưng không còn âm thanh nào nữa. Diệp Tầm mỉm cười với nghiên cứu viên vẫn đang đứng bất động, nhấn mạnh: "Có thể dẫn chúng tôi đến phòng thí nghiệm được chưa?"
Nghiên cứu viên bừng tỉnh: "Ồ... được rồi."
"Cả ba đều đi à?"
Kiều Phàm lại sắp nổi điên nhưng Diệp Tầm vẫn không quay lại. Lần này, cậu nắm luôn cổ tay Kiều Phàm, Diệp Tầm nói trong sự im lặng và bất ngờ của Kiều Phàm: "Ừ, cả ba đều đi."
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay."
JNNC đã dành riêng một phòng thí nghiệm nhỏ cho ba người. Diệp Tầm thay đồ bảo hộ, đeo kính bảo vệ, găng tay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, Kiều Phàm tựa lên cửa, không biết đã nhìn cậu bao lâu.
"Sao vậy?" Cậu cười hỏi.
Kiều Phàm: "Không có gì."
Kiều Phàm đưa mắt nhìn Diệp Tầm, chiếc cổ trắng như tuyết được mái tóc đen dài quấn quanh. Diệp Tầm tùy ý cúi xuống và vỗ nhẹ lên vết nhăn trên bộ đồ.
Viền kính bảo vệ trong suốt có viền màu xanh đậm, những tia sáng lạnh lẽo chiếu vào mắt Diệp Tầm khiến cậu trông hờ hững đến lạ. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cậu lại cười với Kiều Phàm.
Kiều Phàm gãi gãi má, sao cứ ngưa ngứa nhỉ.
Nghiên cứu viên và Đỗ Du Bạch đã chờ ngoài cửa. Thấy Diệp Tầm bước ra, cả hai đều sửng sốt. Nghiên cứu viên nhìn Diệp Tầm rồi nói: "Tóc cậu hơi dài, lát nữa phải chú ý đấy."
Diệp Tầm sờ sờ đuôi tóc, nói: "Được."
Mỗi mẫu nguyên liệu mà giáo sư đưa ra đều khác nhau, cần phải xử lý cơ bản trước khi đưa vào phòng thí nghiệm kiểm tra.
Căn cứ vào các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau của nguyên liệu, cách pha chế thuốc thử cũng khác nhau.
May là có nghiên cứu viên ở bên cạnh hướng dẫn, giúp Diệp Tầm hoàn thành bước đầu thí nghiệm một cách suôn sẻ. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vỡ nhẹ từ phía sau.
Quay lại thì thấy đó là Đỗ Du Bạch, dung dịch trong ống nghiệm đều đổ hết xuống đất khiến mặt mày cậu ta tái mét, luống cuống xin lỗi liên tục: "Xin... Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, thật sự xin lỗi!"
Nghiên cứu viên mỉm cười: "Không sao đâu, bàn bên kia vẫn còn dụng cụ thí nghiệm, cậu có thể lấy thêm một bộ."
"Cảm ơn, cảm ơn." Đỗ Du Bạch cảm kích nói: "Tôi sẽ cẩn thận hơn."
Kiều Phàm đã hoàn thành thí nghiệm. Cậu ta thong thả cất kỹ dụng cụ thí nghiệm. Không biết vô tình hay cố ý mà nhưng vị trí của Kiều Phàm lại được xếp ngay bên cạnh Đỗ Du Bạch.
Dung dịch văng ra đúng lúc dây lên giày bảo hộ của cậu ta.
Không nhiều, chỉ có một vệt nhỏ bằng hạt đậu xanh.
Kiều Phàm từ từ cong môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Mái tóc vàng sáng óng ánh được buộc gọn, đôi mắt xanh đậm như rắn độc, cậu ta nhìn Đỗ Du Bạch như đang nghĩ xem phải cắn từ chỗ nào.
"Cậu muốn chết à?"
Giọng điệu cậu ta nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa trong đó lại khiến người ta lạnh toát cả người.
Đỗ Du Bạch kiên cường đối mắt với Kiều Phàm.
Làm sao cậu ta có thể quên được... rằng Kiều Phàm chính là người ghét cậu ta nhất trong học viện này. Những bộ quần áo bị cắt nát, giường bị đổ đầy nước bẩn, balo và bài thi không cánh mà bay. Nếu không phải Kiều Phàm chỉ đạo thì làm sao mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến vậy?
Nỗi sợ hãi và cảm giác nguy hiểm ập đến. Lúc cậu ta đang hoảng loạn, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Giọng nói ấy mang theo chút mất kiên nhẫn: "Sao cậu vụng về quá vậy?"
Đỗ Du Bạch vô thức xoay người, khom lưng: "Xin lỗi... xin lỗi nhiều!"
Diệp Tầm không nhìn cậu ta, cậu đi thẳng về phía Kiều Phàm rồi nhíu mày hỏi: "Có sao không?"
Kiều Phàm hơi sửng sốt. Cậu ta nhíu mày nhìn ra phía sau, Đỗ Du Bạch đã bị bóng dáng của Diệp Tầm che khuất, chỉ lờ mờ lộ ra một dáng người yếu ớt.
Mặt Kiều Phàm lộ vẻ khó chịu, bước tới đẩy Diệp Tầm ra: "Diệp Tầm, cậu tránh ra chút."
Diệp Tầm ngạc nhiên: "Sao thế? Cậu bị thương à?"
Kiều Phàm: "À, bị buồn nôn đó. Có người đúng là chẳng làm được gì ra hồn, chỉgiỏi tạo ra rắc rối. Gặp phải cậu ta thì toàn chuyện xui xẻo!"
Diệp Tầm bình thản: "Ừ, tôi đi thay giày với cậu."
Mặt Kiều Phàm đầy vẻ không kiên nhẫn. Cậu ta không muốn thay giày chút nào, cậu ta chỉ muốn dạy cho Đỗ Du Bạch một bài học thôi được chưa?
Đang định bảo Diệp Tầm tránh ra, nhưng lúc ngẩng đầu lên, cậu ta thoáng thấy một sợi tóc xanh đậm bên dưới lớp kính trong suốt. Tóc của Diệp Tầm vương trên trán, làn mi mỏng rủ xuống, dường như có thể thấy cả mạch máu nhỏ bé.
Cậu hiểu vẻ mặt ngẩn ngơ của Kiều Phàm thành tức giận, vì thế liền quay sang Đỗ Du Bạch: "Cậu tên gì?"
Đỗ Du Bạch cúi đầu, không biết là cậu quên tên mình thật hay đang muốn mỉa mai mình. Cậu ta cúi mặt, đáp: "... Đỗ Du Bạch."
"Được, Đỗ Du Bạch." Diệp Tầm nhìn cậu ta, thầm xin lỗi trong lòng: "Sau này phiền cậu đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, được không?"
Cả căn phòng im như tờ.
Diệp Tầm tiếp tục: "Cậu không nhận ra à? Chỗ nào có cậu là chỗ đó chẳng bao giờ yên ổn cả."
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không có quá nhiều dao động cảm xúc .
Đỗ Du Bạch đột nhiên thấy rất xấu hổ: "... Xin lỗi."
Cả buổi sáng, tổng cộng cậu ta đã lặp đi lặp lại câu xin lỗi hơn mười lần.
Nhưng Diệp Tầm vẫn nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lùng. Đỗ Du Bạch vô thức muốn né tránh ánh mắt của cậu, cậu ta siết chặt vạt áo, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
Diệp Tầm không đáp, cậu nhanh chóng tháo kính mắt rồi quay sang nhìn nghiên cứu viên: "Có thể mang tài liệu của cậu ấy đi kiểm tra trước được không?"
Nhân viên nghiên cứu đáp: "Được, kết quả sẽ có trong sáng nay."
Diệp Tầm gật đầu: "Vậy thì kiểm tra cho cậu ấy trước đi. Kiều Phàm, chúng ta đi thôi."
Bị gọi đích danh, Kiều Phàm khoan thai đáp lại. Hôm nay cậu ta đi giày da có gót nên còn cao hơn Diệp Tầm vài cm. Lúc này cậu ta đang nắm tay áo của Diệp Tầm, "hừ" một tiếng. Khóe miệng không kiềm được nụ cười: "Báo cáo cứ gửi vào hòm thư điện tử của chúng tôi, còn cậu ta... cứ để cậu ta chờ ở đây đi."
Đỗ Du Bạch lặng lẽ nhường đường cho họ. Lối ra ở phía sau cậu ta, Diệp Tầm chỉnh lại áo thí nghiệm rồi hơi cúi đầu đi sượt qua cậu ta.
Gió lạnh mang theo hương thơm thoang thoảng của dầu gội.
Khi hai người đi xa, nhân viên nghiên cứu mới lên tiếng: "Bạn Đỗ, bạn còn thí nghiệm nữa không? Hay để tôi hoàn thành giúp cậu rồi gửi đi kiểm tra luôn?"
"Còn." Đỗ Du Bạch hít một hơi dài để xua đi tất cả cảm xúc tiêu cực, nói: "Tôi tự làm được, phiền anh gửi tài liệu của Diệp... của họ đi kiểm tra trước."
"Ồ?" Nghiên cứu viên hiếm khi biểu lộ cảm xúc khác ngoài nụ cười, ngạc nhiên hỏi: "Nếu kiểm tra của họ trước thì có thể cậu sẽ phải đợi rất lâu."
"Không sao." Đỗ Du Bạch đáp: "Tôi đợi được."
*
Trên đường rời khỏi JNNC, khuôn viên vắng vẻ đột nhiên trở nên im lìm, tĩnh lặng.
Diệp Tầm ngồi trong xe, nhìn vô số bóng người mặc đồ đen đi ngang qua. Những vệ sĩ trong bộ Âu phục, giày da, vũ trang đầy đủ đứng bao quanh một tòa nhà có hình dáng như một thành lũy.
Diệp Tầm nhìn một chút, tài xế trong xe cười nói: "Xem ra hôm nay có nhân vật quan trọng đến đây."
Tóc của Kiều Phàm ướt mưa nên dính sát vào má, trông cậu ta như một giống mèo quý hiếm.
Diệp Tầm đang quan sát tòa nhà cao chọc trời thì bị đụng nhẹ vào lưng. Cậu quay đầu lại, Kiều Phàm lười biếng thúc giục: "Chỉnh tóc lại giúp tôi với."
Diệp Tầm vén sợi tóc dính trên má cậu ta ra.
Tài xế vẫn tiếp tục nói: "Có vẻ như cậu bạn nhỏ của các cậu phải chờ lâu rồi."
Khác với tài xế chuyến đi, tài xế của chuyến về nói nhiều hơn. Giọng điệu thân thiện, hiền lành, không đợi Diệp Tầm hỏi, ông đã giải thích: "Chi nhánh JNNC chịu trách nhiệm một số dự án nghiên cứu đứng đầu. Bình thường, người bên trên đến kiểm tra cũng không bày binh bố trận đến như vậy. Chắc chắn thân phận của người trong tòa nhà kia không tầm thường, ít nhất... "
"Ít nhất thế nào?" Diệp Tầm tỏ ra hứng thú hỏi, thuận tiện vứt sợi tóc vàng ra ngoài cửa sổ.
Kiều Phàm ngay lập tức ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Tầm.
Tài xế đáp: "Ít nhất cũng phải là cấp trưởng bộ."
...
Lúc này tại tòa nhà trung tâm JNNC, mọi thứ vẫn diễn ra trong trật tự.
Các văn phòng và phòng thí nghiệm ở tầng thấp vẫn hoạt động bình thường, các nhân viên nghiên cứu đi lại báo cáo tình hình, bóng người nhấp nhô.
Tầng cao nhất lại là cảnh tượng hoàn toàn khác. Hành lang bị phong tỏa, hiếm có người xuất hiện. Trong những góc khuất khó phát hiện có những vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh, ở lối thoát hiểm và phòng trà cũng đã được kiểm tra kỹ lưỡng.
Đây là bài bố cơ bản mỗi khi Kỷ Triệt ra ngoài.
Thân là con trai duy nhất của nhà họ Kỷ, chuyện trở thành người thừa kế tiếp theo đã chắc như đinh đóng cột nên an toàn là ưu tiên hàng đầu.
Màn hình lớn trong văn phòng đang phát đi phát lại cảnh tượng trong phòng thí nghiệm. Một bàn tay ấn nút tạm dừng, cảnh tượng dừng lại ở một giây trước khi hai người rời đi.
Trên sô pha có hai người đang ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, Chu Dương đang ngủ, còn Khương Minh Hiên thì nhìn màn hình đầy chăm chú: "Buông tha cho Đỗ Du Bạch dễ vậy sao? Diệp Tầm và Kiều Phàm đổi tính đổi nết thật đấy à? Uổng công tôi cố ý hẹn Đỗ Du Bạch đến chỉ để sắp xếp vở kịch này. Thật vô nghĩa!"
"Còn muốn ý nghĩa cỡ nào nữa?" Kỷ Triệt tựa lên ghế xoay, đôi chân dài thoải mái duỗi ra không gian trống dưới bàn. Hắn nhìn màn hình, ánh mắt dưới hàng lông mày sắc bén không thay đổi.
Khương Minh Hiên suy nghĩ một lúc, hắn ta sờ sờ cằm rồi đưa ra giả thuyết: "Con người không ai có thể thay đổi nhiều đến vậy được, có thể Diệp Tầm đang chơi trò 'lạt mềm buộc chặt' như trong các bộ phim truyền hình để thu hút sự chú ý của cậu thôi."
"Ồ!" Nói xong, hắn ta tự ngộ ra: "Tôi hiểu rồi, bảo sao dạo này Diệp Tầm lại kỳ lạ như thế. Cứ như là biến thành người khác vậy. Chắc là việc cậu giúp Đỗ Du Bạch lần trước đã kích thích cậu ta rồi. Tôi cá là không lâu nữa cậu ta sẽ trở lại như cũ."
Kỷ Triệt không nói gì, hắn ấn nút lùi lại trên màn hình. Cảnh tượng quay về lúc cửa phòng thí nghiệm mở ra, người đi đầu nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy, đeo lại kính mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe ra dưới gọng kính, cậu đứng thẳng trước bàn.
Khương Minh Hiên cười híp mắt: "Nếu Đỗ Du Bạch không thể khiến Diệp Tầm lộ nguyên hình, vậy để tôi nghĩ xem... Còn ai bất hòa với cậu ta... Kiều Phàm, chậc, bỏ đi. Này, A Triệt, cậu có nhớ năm ngoái có một học sinh đặc cách họ Trần không?"
"Minh Hiên."
Khương Minh Hiên sửng sốt, hắn ta nhìn sang phía Kỷ Triệt đột ngột gọi tên mình: "... Sao vậy?"
Kỷ Triệt cầm điện thoại đứng dậy, ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu vào đôi mắt đen hoắm của hắn. Hắn ra ngoài nhận điện thoại, lúc đi ngang qua người, hắn vỗ lên bờ vai Khương Minh Hiên: "Đừng động vào người của tôi."
Sau đó, cửa phòng nghỉ khép lại.
Hồi lâu sau Khương Minh Hiên mới lấy lại tinh thần, hắn ta buồn cười vuốt vuốt bả vai rồi nhìn Chu Dương vừa tỉnh dậy: "Mẹ kiếp... Tôi còn nói gì được nữa bây giờ, thằng nhóc Diệp Tầm kia giỏi thật đó! Tôi thấy A Triệt thật sự có hứng thú với cậu ta rồi. Lão Chu, cậu thấy sao?"
"Tôi không thấy sao cả." Chu Dương chậm rãi mở to mắt rồi đánh một cái ngáp: "Tôi nghe theo A Triệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com