Chương 6: Bữa sáng
Hiệu suất của JNNC rất cao, buổi chiều đã gửi báo cáo kiểm tra vào email của Diệp Tầm.
Diệp Tầm bước vào thời gian viết luận văn đầy bận rộn, cả buổi chiều tìm đọc tài liệu, đồng thời học về lịch sử phát triển của Liên minh, phân tích nguyên liệu hóa học và ứng dụng thực tế - Môn học này luôn gắn liền với một người phụ nữ tên là Anthea.
Trong sách giáo khoa có ảnh chụp của bà ấy, dù chất lượng ảnh không rõ nét nhưng nó không thể che giấu được vẻ đẹp của bà. Mái tóc đen xoăn bồng bềnh như rong biển, đôi mắt sắc sảo, chiếc váy đen thướt tha. Hàng chân mày cao tinh tế khiến bà trông thông minh và lạnh lùng.
"Phu nhân Anthea, người đoạt giải Nobel Hóa học lần thứ bảy, đã thành công trong việc chữa trị ung thư bằng công nghệ chỉnh sửa gen. Bà đã biến lý thuyết thành hiện thực, giúp kéo dài tuổi thọ trung bình của con người lên đến 150 tuổi".
"Nhưng lúc đó Liên Minh và Đế quốc đang xảy ra chiến tranh lạnh, chiến tranh cục bộ xảy ra không ngừng, tuy rằng công nghệ này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới sinh học, hóa học và y tế, nhưng nguồn vốn đầu tư vẫn chưa đủ. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc, giải Nobel mới được trao tặng cho bà Anthea."
Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai, Diệp Tầm cảnh giác nhìn lại.
Một cậu học sinh với khuôn mặt tròn trĩnh, tóc xoăn đẩy đẩy gọng kính tròn, thể hiện sự xin lỗi vì đã hù cậu: "Xin lỗi, tớ là fan trung thành của phu nhân Anthea, nên khi thấy cậu cũng tìm kiếm thông tin liên quan đến bà đã không nhịn được nhiều chuyện một chút."
"Không sao," Diệp Tầm nhìn vào phần áo trước ngực cậu ấy, trên đó có thông tin của nam sinh này, lớp 11B, Tiết Tùng Đào.
Nghĩ Diệp Tầm là người có cùng sở thích, Tiết Tùng Đào nói liên tục không ngừng như tên của cậu ấy*: "Vì thần tượng nên tớ mới thi vào học viện Saint Del, nhưng mà thi vào được hay không đều như nhau, dù sao cũng không thể gặp được bà ấy."
(*Chữ "涛" trong tên cậu ấy có nghĩa là "sóng lớn" liên tưởng đến hình ảnh nước chảy không ngừng)
"Gặp được bà ấy?" Diệp Tầm nghi ngờ tai của bản thân, cậu nhìn lại vào trong sách giáo khoa, phía dưới bức ảnh của phu nhân Anthea là tiểu sử của bà, bà ấy đã qua đời từ lâu.
"....Cậu muốn gặp ai?" Trong nhất thời sau lưng Diệp Tầm ớn lạnh.
"Kỷ Triệt á," Tiết Tùng Đào nghi ngờ nhìn cậu, "Cậu không biết hả? Phu nhân Anthea là cụ cố của Kỷ Triệt, từng có câu nói đùa như thế này, công dân của Liên Minh và Đế quốc đời đời cũng không thoát khỏi mạng lưới, ho và gia tộc họ Kỷ. Công nghệ sáng chế và kỹ thuật y tế mà gia tộc Kỷ nắm giữ chính là nền tảng vững chắc giúp họ không bao giờ suy tàn."
Tiết Tùng Đào nói xong thì đầy hứng khởi nhìn thẻ tên của Diệp Tầm, "Chính thức giới thiệu với cậu, tớ là Tiết Tùng Đào lớp 11B, gia đình làm trong ngành y tế, gần đây tớ đang chuẩn bị viết một tác phẩm lớn gọi là "Phu nhân Anthea", nếu được cậu có thể kết bạn chim bồ câu trắng với tớ, có cơ hội tụi mình cùng..."
Giọng nói của cậu ta tắt đi khi nhìn rõ thẻ tên ghi tên Diệp Tầm.
"Cậu cậu cậu ——"
Diệp Tầm buồn cười nhìn cậu ta.
"Cậu tên Diệp Tầm?" Tiết Tùng Đào không thể tin nổi lặp lại một lần nữa, không thể tưởng tượng được vừa gặp được một người có cùng sở thích với mình lại là tên tai tiếng đeo bám Kỷ Triệt trong trường.
Có trời mới biết cậu ta sùng bái phu nhân Anthea điên cuồng đến mức nào, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc làm kẻ đeo bám cháu cố của bà ấy.
"Đúng vậy," Diệp Tầm ôm máy tính đứng dậy, bận rộn cả một buổi chiều, cậu cuối cùng viết xong luận văn ba ngàn chữ, lúc này sắc trời dần chuyển tối, đã đến lúc quay về ký túc xá nghỉ ngơi.
Cậu chậm rãi xé một tờ giấy trắng, viết một dãy số lên đó rồi cúi người mỉm cười, hàng mi dưới mái tóc đen khẽ nhấc lên, đôi mắt đen ánh lên nét cười: "Có muốn thêm bồ câu trắng của tớ nữa không?"
Tiết Tùng Đào không nói gì.
Diệp Tầm đưa tờ giấy ghi số bồ câu trắng cho Tiết Tùng Đào, sau đó vứt chuyện này ra sau đầu rồi nhanh chóng bung dù đi về ký túc xá.
Việc đầu tiên khi trở về phòng ký túc xá là bật máy hút ẩm và hệ thống thông gió. Học viện Saint Del rất chú trọng đến việc chống nước và chống ẩm, nhưng những ngày mưa liên miên khiến các bức tường luôn phảng phất nét cũ kỹ và loang lổ, đậm chất của thế kỷ trước.
Phòng đơn đã bảo vệ tối đa quyền riêng tư của học sinh.
Diệp Tầm tắm nước nóng xong, vừa sấy tóc vừa dọn dẹp quần áo bẩn, lúc cậu sờ đến túi ở trên áo đồng phục, một tấm thẻ cứng cáp đụng vào đầu ngón tay.
Cậu nheo mắt, lập tức tắt máy sấy, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc lấy tấm thẻ ra xem.
Không đúng, không phải là tấm thẻ bình thường.
Là thẻ PC.
Kỵ sĩ phía trên tấm thẻ trông vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị.
Sao thẻ này lại nằm trong tay cậu?
Trên đường trở về, tài xế không đưa thẻ PC này cho cậu hay Kiều Phàm, Diệp Tầm còn cho rằng đây là ý của Kỷ Triệt, sợ bọn cậu sẽ lạm dụng quyền hạn đến mức kêu người phụ trách ở JNNC giữ lại.
Diệp Tầm chụp hình rồi gửi cho Kiều Phàm.
Kiều Phàm trả lời lại rất nhanh: [Sao thẻ lại ở chỗ cậu vậy?]
Diệp Tầm: [Tôi cũng không biết, bây giờ làm sao đây?]
Kiều Phàm: [Hỏi anh Kỷ đi, xem xem lúc nào trả thẻ cho anh ấy được.]
Diệp Tầm sợ nhất chính là khả năng này, cậu nói: [Cậu hỏi đi.]
Kiều Phàm: [?]
Diệp Tầm trợn mắt nói dối: [Ngày mai tôi có lớp lúc tám giờ sáng.]
"Cậu là đồ ngốc à?" Phía bên kia im lặng một lúc, rồi Kiều Phàm gửi đến một loạt tin nhắn thoại dài. "Tấm thẻ xuất hiện trong túi cậu có nghĩa là nó dành cho cậu. Nghĩ kỹ đi, ai có thể lén lút nhét thẻ vào túi cậu mà không ai biết?"
Diệp Tầm dựa theo lời nói của Kiều Phàm mà cẩn thận nhớ lại, cậu nói chuyện rất hợp với tài xế chở bọn họ về trường hôm nay, trước khi rời đi tài xế còn đặc biệt vỗ vai cậu, dặn cậu cố gắng học tập, sau này ra đời làm một người có ích cho xã hội.
Lúc đó Diệp Tầm bị câu nói đậm chất chủ nghĩa xã hội ấy làm cho sững sờ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính lúc đó tài xế đã lén nhét thẻ vào túi áo đồng phục của cậu.
Nhưng nếu đã đưa thẻ, tại sao lại phải giấu giếm thế này...
Chẳng lẽ Kỷ Triệt đoán được cậu sẽ trực tiếp đưa thẻ này cho Kiều Phàm nên cố tình làm vậy?
Diệp Tầm thở dài, không nghĩ thêm về những vấn đề vô nghĩa này nữa.
Cậu tìm tên Kỷ Triệt trong danh bạ trên Bồ câu trắng. Dạo gần đây cậu luôn phớt lờ đoạn chat được ghim lên đầu, nhưng phần ghi chú đã bại lộ thân phận của đối phương.
[Anh].
Diệp Tầm lặng lẽ chỉnh sửa ghi chú.
[Anh Strong]
Giờ thì ổn rồi.
Tại sao lại đổi thành vậy thì đó là hy vọng anh Kỷ luôn khỏe mạnh 8386.
Một ước nguyện giản dị và chân thành biết bao.
Bên trong đoạn chat trống rỗng, nguyên chủ và Kỷ Triệt chưa hề nhắn tin với nhau. Nhưng mà điều này cũng bình thường, qua vài lần tiếp xúc ngắn ngủi Diệp Tầm có thể cảm nhận được Kỷ Triệt là một người lạnh lùng nói ít.
Một người như vậy lại có sở thích là xem người khác đấu đá, lừa lọc dối trá lẫn nhau, thật khó tưởng tượng cuộc sống nhàm chán đến mức nào.
Cậu gửi ảnh thẻ qua cho Kỷ Triệt, thuận tiện hỏi Kỷ Triệt sao lại đưa thẻ cho cậu.
Cách dùng từ rất cẩn thận, thậm chí có phần nịnh nọt.
[Chào buổi tối anh, rất xin lỗi vì trễ như thế này còn làm phiền anh, nhưng mà hôm nay từ JNNC về em phát hiện thẻ của anh vẫn còn ở chỗ em. Em nghĩ chắc thẻ này rất quan trọng với anh, đưa cho người khác thì em không yên tâm nên em phân vân không biết có thể trả anh bằng cách nào đây?]
Nửa tiếng sau, Diệp Tầm tắt đèn, nằm dài trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Kỷ Triệt cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, chỉ đơn giản có mấy chữ.
[Mai mang bữa sáng đến phòng tôi.]
Diệp Tầm ngồi bật dậy ngay lập tức, cố gắng vận động bộ não buồn ngủ, nhớ lại xem Kỷ Triệt đã từng ăn sáng trước mặt nguyên chủ hay chưa, nếu có thì đã ăn gì.
Chắc là không có.
Nguyên chủ thậm chí còn chưa từng đến phòng của Kỷ Triệt.
Có lẽ Kiều Phàm biết.
Diệp Tầm chuẩn bị gọi Kiều Phàm đi cùng, JNNC là hai người đi cùng nhau, cho nên đưa thẻ cũng nên là hai người. Chắc hẳn Kiều Phàm sẽ rất vui.
Kỷ Triệt: [Cậu tới một mình.]
"..."
Trong bóng tối, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt của Diệp Tầm. Một lúc sau, màn hình tắt ngúm, bàn tay thon dài, trắng trẻo của cậu buông điện thoại để nó rơi xuống giường, kèm theo một tiếng thở dài nhẹ.
... Thật là phiền phức mà.
May mắn thay kiểu phiền phức này cậu chỉ phải đối mặt với một người.
Bảy giờ sáng ngày thứ hai, Diệp Tầm thức dậy, mang theo thẻ của Kỷ Triệt đi tới nhà ăn.
Trời thậm chí còn chưa sáng, xung quanh tối mịt, mây đen dày đặc mãi không tan như những con sóng đen cuộn trào, nặng nề treo xuống.
Nhà ăn có tổng cộng bảy tầng.
Quẹt thẻ PC của Kỷ Triệt, Diệp Tầm đi một đường đến tầng cao nhất, lễ tân nhìn thấy cậu thì hơi ngẩn ra, rồi ngay lập tức mỉm cười khiêm nhường, "Xin chào, cậu cần gì ạ?"
Đây là tầng dành riêng cho F4, hiện tại các F3 khác không có mặt, cả tầng lầu chỉ phục vụ duy nhất Kỷ Triệt. Nhà bếp bận rộn, nhộn nhịp khắp nơi, Diệp Tầm mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ trực thăng hạ xuống từ trên mái, đó là hải sản và rau củ tươi mới được vận chuyển đến.
Diệp Tầm nói: "Anh Kỷ bảo tôi mang cơm đến cho anh ấy, mọi người làm đi."
"Vâng, xin cậu chờ một chút."
Mười phút sau, Diệp Tầm há hốc mồm nhìn lễ tân đẩy xe đẩy nhỏ đi tới, bên cạnh lễ tân còn có một đầu bếp tóc vàng mắt xanh. Đầu bếp đội mũ, cao khoảng 1m8, lộ ra bắp tay mạnh mẽ, có lẽ do luyện tập vung chảo. Ông vừa chỉ vào xe đẩy thức ăn đậy nắp kín mà thao thao bất tuyệt vừa diễn giải bằng động tác.
Lễ tân mỉm cười dịch lại: "Đầu bếp nói rằng tầng đầu tiên là bánh bao súp cua Hoàng đế, được làm từ thịt và gạch cua của cua Hoàng đế vận chuyển bằng đường hàng không mới tới sáng nay. Món này ngon nhất khi dùng trong vòng 15 phút, hương vị cực kỳ tươi ngon, nước súp đặc biệt đậm đà."
Đầu bếp chỉ vào tầng thứ hai, nói tiếp.
Mặt lễ tân đỏ lên, thậm chí còn hơi kích động: "Tầng thứ hai là cháo hải sản được chế biến từ tinh hoa của cua Hoàng đế, cá mú sao Đông, sò voi biển và bào ngư Bellon. Món này cũng nên ăn trong vòng mười lăm phút để đảm bảo thịt hải sản vẫn giữ được độ dai và độ tươi ngon..."
Chưa nói dứt câu, Diệp Tầm đã mở cái nắp ra, cầm lấy hộp giữ nhiệt trong tay 2 người rồi cắm đầu chạy biến, không thèm ngoái lại.
Thời gian dùng chỉ có mười lăm phút mà còn nói lắm thế.
"Này, bạn học, bên ngoài trời đang mưa đấy!"
Diệp Tầm đã vào trong thang máy: "Tôi mang ô rồi."
Lễ tân ngại ngùng nói: "Ý tôi là, trời mưa thì tốt nhất nên ăn trong vòng mười phút."
Diệp Tầm: "..."
Mặt Diệp Tầm lạnh tanh, hít một hơi, bấm ầm ầm vào nút đóng cửa.
Rời khỏi nhà ăn, Diệp Tầm lập tức mở bản đồ, trong cái rủi có cái may, tòa nhà riêng của Kỷ Triệt cách nhà ăn không xa lắm.
Bản đồ chim bồ câu trắng hiển thị khoảng mười phút đi bộ, khi cậu che ô chạy nhanh, bản đồ tự động chuyển sang chế độ di chuyển bằng xe, mất bốn phút đi xe.
Lúc sắp đến ký túc xá của Kỷ Triệt, cậu đi ngang qua một đại lộ cây sồi phủ bóng râm che kín cả bầu trời.
Những cành cây vặn vẹo vươn ra một cách kỳ lạ, to lớn và âm u, nặng nề phủ xuống cách đầu chỉ vài mét, đến cả ánh sáng cũng bị che khuất, khiến con đường tối om gần như không thấy gì.
Diệp Tầm dứt khoát thu ô lại, sải bước chạy thục mạng.
Cậu chạy đua với thời gian, nhìn thấy tòa nhà gạch đỏ.
Sương mù mờ ảo quấn quanh ống khói màu nâu, mái nhà cao vút, tường rào sừng sững tách biệt tòa nhà với thế giới nhưng lại vẫn nổi bật.
Diệp Tầm kịp thời gõ cửa.
Cánh cửa kéo ra cùng lúc với cơn mưa ập xuống như trút nước.
"Anh," nước mưa theo tóc mái ướt đẫm nhỏ xuống, người Diệp Tầm đã ướt hơn phân nửa, tầm nhìn cũng hơi mờ, cậu thở hổn hển chống tay lên khung cửa, chỉ mơ hồ thấy một bóng dáng tối màu. Cậu vội vàng giơ hộp giữ nhiệt lên, nói: "Bữa sáng của anh."
Cậu sờ sờ túi, nói tiếp: "Và cả thẻ của anh nữa."
Trên mặt còn duy trì nụ cười lấy lòng, nhưng cậu không nghe được tiếng đáp lại từ Kỷ Triệt, thế là cậu hơi ngẩng đầu lên.
Kỷ Triệt đứng sau cánh cửa, một tay vịn cửa, tay kia cầm điện thoại. Bóng tối dày đặc bao phủ quanh người hắn, có vẻ hắn vừa thức dậy, mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt lộ vẻ lười nhác và lạnh nhạt của người chưa tỉnh hẳn, cứ thế nhìn xuống cậu im lặng không nói một lời.
"Chậc."
Cuối cùng cũng có tiếng vang lên, nhưng không phải là giọng của Kỷ Triệt.
Ánh mắt nghi hoặc của Diệp Tầm rơi xuống chiếc điện thoại trong tay anh.
"Tôi nói này," Giọng nói bên trong điện thoại vang lên lần nữa, thong thả, mang theo tiếng cười: "A Triệt, đừng mải tán tỉnh nữa, gửi dữ liệu tôi cần qua trước đã được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com