Chương 8: Chỗ dựa - Nhà ăn sóng gió
Diệp Tầm đã đi được đến nhà ăn, đài khí tượng thành phố vừa mới ra cảnh báo mưa lớn ở mức báo động đỏ, dự kiện nửa đêm nay sẽ có một trận mưa rất lớn, cơn mưa này đã ảnh hưởng rất lớn đến sân bay Inus và vận chuyển hàng hải.
Đoạn video đầu tiên nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi trong vòng bạn bè của cậu trên Bồ Câu Trắng.
Người quay video này hẳn đã đứng ở tầng cao nhất của tầng cao ốc, ánh đèn buổi trưa nhẹ nhàng dễ chịu, nhưng ngoài trời cửa sổ lại là mặt biển u ám trải dài vô tận.
Sương mù từ mặt biển đằng xa ùa tới, sóng dữ đập mạnh vào dải đá, mà trên ngọn sóng đen ngòm cuồn cuộn kia, chiếc du thuyền du lịch hoàng gia khổng lồ như một ngọn núi nhỏ lại đang chao đảo hết sức kịch liệt, chỉ một giây sau, một cơn sóng lớn ập tới, khi tiếng hét của người quay video vang lên, màn hình cũng đã tắt ngúm.
Khi gần đến nhà ăn, trời bắt đầu đổ mưa, Diệp Tầm che ô bước vào, đi thang máy một mạch thẳng đến tầng 5.
Trên đường đi, không biết đã có bao nhiêu ánh nhìn tò mò đã hướng về phía cậu. Từ khí chất và cách nói chuyện của họ, có thể thấy đây đều là con em hào môn thế gia, điều kiện trong nhà không phải dạng vừa.
Tiếng tăm Diệp Tầm bây giờ cũng xem như ai ai cũng biết, từ "bạn trai tin đồn" đã bắt đầu có tín hiệu trở thành chính thức, trong một ngôi trường với mạng lưới quan hệ phức tạp thế này, F4 chính là thước đo của tất cả, địa vị của cậu cũng từ đấy bắt đầu trở nên khó mà nói thành lời được.
Diệp Tầm cố gắng không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhà ăn tầng năm là khu món tự chọn, giá cả rất đắt đỏ. Từ khi xuyên tới đây, bình thường cậu chỉ ăn ở khu tầng một nhà ăn ở tầng một nhiều món, đa số là cơm phần và cả vài món rau xào đơn giản.
Đây là lần đầu tiên cậu đến tầng năm, tìm quanh một vòng, cậu mới tìm được Kiều Phàm đang bấm điện thoại ngồi chờ mình.
"Đến rồi à?" Kiều Phàm cất điện thoại vào rồi cùng cậu đi lấy đồ ăn.
Diệp Tầm chẳng có gì muốn ăn mấy, cậu tiện tay lấy một miếng bò bít tế, một phần mì Ý nhỏ với một ly nước cam ép, rồi quay về chỗ trước.
Chỉ một bữa cơm đã tốn hết tiền ăn cả một tuần của cậu.
Đúng là sau này không thể đi ăn cùng với Kiều Phàm được nữa mà.
Cậu nghĩ thầm trong lòng.
"Cả buổi sáng cậu với Kỷ ca đã làm cái gì thế?" Về tới bàn ăn, Kiều Phàm hỏi cậu, giọng điệu khó chịu như một ông chồng đang nghi ngờ vợ mình lăng nhăng vậy.
"Tôi ngồi sửa luận văn, còn Kỷ ca thì lên lầu đi ngủ." Diệp Tầm thành thật trả lời.
"Gì?" Kiều Phàm không thể tin vào tai mình: "Cậu ngồi đó cả buổi sáng chỉ để sửa luận văn thôi à? Đừng bảo với tôi là cái luận văn vật liệu hóa học kia đấy nhé, từ lúc nào mà Kỷ rảnh rỗi đến mức đó vậy chứ."
Nếu chỉ nói về buổi sáng hôm nay, đúng là KT trông cũng rỗi rãi lắm.
"Cậu đoán đúng hết rồi đấy." Diệp Tầm nói với Kiều Phàm.
Vẻ mặt Kiều Phàm càng trở nên phức tạp hơn, cậu ta buông nĩa, nhìn chằm chằm Diệp Tầm đang ăn trưa còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, "Diệp Tầm, cậu có biết bây giờ mọi người ở ngoài đều đang nói gì về cậu không?"
Diệp Tầm tỏ ý bảo cậu ta cứ nói tiếp.
"Mọi người bảo thủ đoạn của cậu cao siêu lắm, bảo cậu bám dính lấy Kỷ ca đến mức cả buổi trưa anh ấy chẳng làm gì khác được nữa cả. Vậy mà cuối cùng cậu lại chỉ ngồi đấy cả buổi trưa chỉ để sửa luận văn... Tôi không biết phải nói gì với cậu luôn đấy, cái đồ ngốc này nữa!"
Diệp Tầm không nhịn nổi cơn buồn cười, cậu hỏi: "Vậy thì tôi nên làm gì hả?"
"Thì nói chuyện với anh ấy, rồi tương tác qua lại," Kiều Phàm hơi ngập ngừng, hẳn từ trước tới giờ cậu ta cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cuối cùng thì cộc cằn bảo: "Không thì bét lắm cũng phải chụp được tấm hình với Kỷ ca chứ! Cậu mà tay không ra về thế này, nếu không phải có người theo dõi rồi báo tin thì cậu có ra ngoài nói cũng chẳng có ai tin được đâu."
Diệp Tầm bỗng nhiên thấy hơi tò mò: "Kiều Phàm, nhà cậu là làm gì thế?"
"Tập đoàn giải trí lớn nhất cả Liên minh này, là của ba tôi đó." Kiều Phàm kiêu ngạo hất cằm lên nói.
Thảo nào.
Từ cái cách lan truyền thông tin tới thu thập bằng chứng, cái nào cũng có cảm giác rất quen thuộc của chiêu trò truyền thông.
Diệp Tầm bật cười, ánh mắt cậu hơi rời đi, rồi nhìn về phía chiếc TV khổng lồ trước mặt.
Hình ảnh trên TV mờ nhòe chẳng nhìn rõ được gì, khu vực gần cảng đã bắt đầu có mưa, một phóng viên thành phố đang ở đó, lớn giọng thông báo rằng chiếc du thuyền hoàng gia đã cập bến an toàn.
Ống kính lia đi nơi khác, bắt đầu ghi lại cảnh hành khách đang xuống thuyền trong trật tự, tuy vẻ mặt ai nấy vẫn còn vẻ khiếp sợ và sợ hãi sau cơn đại nạn, nhưng cuối cùng thì vẫn là một kết quả tốt đẹp.
Diệp Tầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Kiều Phàm không vui với vẻ thất thần của cậu, cậu ta quay đầu sang, có vẻ như muốn tìm kiếm thứ đã thu hút sự chú ý của cậu, chỉ một lát sau, cậu ta nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ, "Cậu đừng nhìn nữa, coi chừng bẩn mắt đấy."
"Cái gì cơ?" Lần này đến lượt Diệp Tầm phải sửng sốt.
Kiều Phàm nhàn nhã cắt đĩa bít tết ra từng miếng, "Chuyện thế này thì có gì đáng để nhìn đâu. Ở Saint Del này, nếu muốn được bảo hộ thì phải đánh đổi thứ gì đó thôi, nếu đã chọn cách này, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải cố mà chấp nhận cả thôi."
Nhất thời Diệp Tầm không hiểu cậu ta đang nói gì, theo lời Kiều Phàm nói, cậu nhìn quanh nhà ăn một vòng, lúc này mới hiểu cậu ta đang nói đến chuyện gì.
Trong nhà ăn tầng năm chủ yếu là bàn tròn trắng men sứ, mỗi bàn kèm từ bốn đến sáu ghế tùy thích.
Mà lúc này, ở một góc nhà ăn không cách cả hai quá xa, có hai chiếc bàn tròn được ghép lại với nhau, cạnh bàn là bảy tám nam sinh đang ngồi, đám bọn họ mặc bộ đồng phục màu đen được cắt may vô cùng tinh xảo của Saint Del, đang cười cợt nhìn đăm đăm vào một nam sinh có khuôn mặt tròn tròn, hiện chỉ đang mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi và gile.
Nam sinh mặt tròn có vẻ ngoài thanh tú, dáng người cậu ta mảnh mai, giờ đang ngoan ngoãn đứng rót nước cho đám bọn họ, từ biểu cảm và dảng vẻ lúng túng của cậu ta, có thể thấy được đây là một học sinh đặc cách.
Ai nấy trong nhóm nam sinh đều tỏ ra rất hứng thú, bỗng nhiên, nam sinh mặt tròn đặt bình trà xuống, cậu ta cúi đầu, rồi ngồi lên đùi một trong số những nam sinh đó.
Cũng không biết Kiều Phàm đã đặt dao nĩa xuống từ bao giờ, cậu ta chống cằm, tỏ vẻ chán ngán nhìn sang bên đó, "Đố cậu biết tiếp theo sẽ là chuyện gì đấy."
Diệp Tầm vẫn rất bình tĩnh, ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt lên đĩa ăn còn hơi hơi ấm, chẳng nói lại lời nào.
Kiều Phàm nói tiếp: "Muốn tìm sự che chở chẳng có gì là sai cả, nhưng cái sai của cậu ta là đã kiếm nhầm người mất rồi."
Giây tiếp theo, đúng như câu bỡn cợt của Kiều Phàm, một nụ hôn mãnh liệt xuất hiện, như thể là chẳng quan tâm gì để mọi chuyện xung quanh. Nam sinh mặt tròn trông có vẻ rất khó chịu, liên tục đẩy vai nam sinh bên cạnh để tránh đi.
Nhưng nam sinh kia vẫn không hề cho phép cậu ta từ chối nụ hôn này, thỉnh thoảng hắn ta sẽ đùa giỡn nhìn sang đám bạn bè ở bên cạnh, như thể hắn đang chơi với thú cưng trong nhà vậy, hoặc cũng có thể xem như, một món đồ chẳng có lấy chút tôn nghiêm nào.
Trong nhà ăn, người đến kẻ đi, đôi lúc sẽ có người đi ngang qua đám bọn họ.
Cảnh tượng kia, đám con nhà giàu này đã nhìn thấy nhiều lắm rồi, đến mức họ còn chẳng bố thí cho một ánh nhìn nữa là.
Bả vai nam sinh mặt tròn bắt đầu run rẩy, từ sự chống cự lúc ban đầu, dần dần như chết lặng. Cậu trở nên ngoan ngoãn, mặc cho đám người trêu đùa, hai mắt nhắm chặt, trông thực sự rất giống như một con rối biết nghe lời hình người vậy.
"Được rồi mà," Kiều Phàm cường chế tự đưa tay che mắt Diệp Tầm lại, "Không cho cậu nhìn nữa đâu, có còn định ăn cơm nữa không hả?"
Diệp Tầm đã chẳng còn khẩu vị để ăn nữa, cậu thu lại ánh nhìn, rồi chẳng nói lời nào.
Kiều Phàm quan sát sắc mặt cậu: "... Đã bảo là cậu đừng nhìn nữa rồi mà."
"Đó là ai vậy?" Diệp Tầm hỏi.
"Cậu hỏi người nào?" Kiều Phàm đáp, "Cậu học sinh đặc cách kia tôi không biết, chắc là học sinh mới nhập học năm nay. Còn nam sinh kia là Khương Nghĩa lớp 11B."
"Họ Khương à?"
"Đúng cái người cậu đang nghĩ đến rồi đấy, cậu ta là em họ xa của Khương Minh Hiên. Nói chung là hai tên này đúng là không uổng cái danh anh em họ, ai cũng háo sắc như nhau cả."
Kiều Phàm khinh miệt nói: "Vụ này đã thành nghi bắt buộc niên cho học sinh mới cả rồi, đám bọn họ sẽ chọn ra vài người làm mục tiêu, rồi kiếm thêm người để dọa cho họ sợ, cứ vài lần như thế, mấy học sinh đặc cách này sẽ biến thành mấy con nai con ngoan ngoãn tự chủ động rơi vào bẫy của thợ săn thôi."
"Cứ được đám bọn họ che chở hết ba năm, một vài trong số đó còn duy trì mối quan hệ như vậy đến tận khi tốt nghiệp đại học nữa." Kiều Phàm chán ngán nhấp một ngụm sâm panh, nhìn về phía Diệp Tầm, ánh mắt bỗng chốc khựng lại.
Diệp Tầm hơi nghiêng đầu, cậu vẫn nhìn về phía đám người cách đó không xa. Ánh sáng u ám ngoài cửa sổ rơi vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt cậu trông rất nhợt nhạt, đến mức gần như là trắng bệch, một lọn tóc ướt còn ở lại trên trán cậu, mái tóc cậu đen đậm như màu mực, tối màu như đúc với đôi mắt của cậu.
Biểu cảm của cậu rất rõ ràng, nó mang theo sự đánh giá, và xen lẫn cả chút ghê tởm.
Nếu nói về bản chất, Diệp Tầm nghĩ cậu và và nam học sinh đặc cách làm bộ làm tịch trong lời Kiều Phàm cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Chỉ là cậu may mắn ôm đùi được Kỷ Triệt, nên mới thoát khỏi được kiếp nạn này mà thôi. Nếu rời xa Kỷ Triệt, chỉ cần cái danh phận từng là người bên cạnh hắn, thì cũng đủ để khiến cậu gặp phải rất nhiều những rắc rối rồi.
Cậu lại sâu sắc một nữa nhận ra rằng, từ khi cậu xuyên đến thế giới này, chính cậu đã không còn cách nào để thoát khỏi vũng lầy này nữa rồi.
Vì đây là một ngôi trường quý tộc dị dạng, nơi đẳng cấp là thứ được tuân theo nghiêm ngặt.
Ở nơi đây, công lý hay đạo đức đều là những thứ không hề tồn tại.
Diệp Tầm chống bàn đứng dậy, những lọn tóc ướt dính vào sau gáy cậu, dáng người cậu hơi gầy, bộ đồng phục kiểu quân đội của Saint Del chỉ làm nổi bật lên gam màu đen trắng trên người cậu mà thôi.
Đây là lần đầu tiên mà cậu tỏ ra lơ đễnh trước mặt Kiều Phàm đến thế, cậu còn chẳng nói lời nào để dỗ dành cậu ấm nhõng nhẽo này, chỉ nói một câu rồi thôi: "Xin lỗi cậu, tôi nhớ ra mình còn có việc, tôi đi trước nhé."
Kiều Phàm ngây ra mất vài giây rồi mới đứng dậy: "Từ đã, Diệp Tầm... Diệp Tầm?"
Một nỗi bất an trước giờ chưa từng có, Kiều Phàm ảo não nhớ lại thân phận học sinh đặc cách của Diệp Tầm.
Tuy Diệp Tầm hoàn toàn khác xa với những học sinh đặc cách ngốc nghếch ngoài kia, nhưng nếu nói về tình cảm xuất phát từ gốc gác của mình hay đủ loại phương diện khác, thì đối với Diệp Tầm, bàn luận về học sinh đặc cách trước mặt cậu, chẳng khác gì một sự xúc phạm cả –
Chết tiệt!
Rõ ràng trước giờ Diệp Tầm đâu có để tâm đến những "đồng loại" này đến thế, sao bây giờ cậu lại –!
Cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì muốn đứng dậy đuổi theo cậu, nhưng đi được nửa đường thì lại bị gọi lại, người kia vừa đúng là Khương Nghĩa lúc này đang ôm nam sinh đặc cách kia vào lòng. Hắn ta thu lại ánh mắt từ bóng người cách đó không xa, lười nhác nói: "Này, Kiều Phàm, mấy buổi tiệc gần đây sao chẳng thấy cậu tới vậy?"
"Tiệc nào cơ?" Kiều Phàm không nhịn được hỏi hắn.
"Tiệc đón người mới đấy, học sinh mới năm nay có nhiều người thú vị lắm, cậu mà không đi, sau này hối hận đừng có – má nó! Kiều Phàm, cậu bị điên à!"
Kiều Phàm không chút khách khí đá vào chân hắn ta, cứ nghĩ đến việc vì hắn mà Diệp Tầm không vui, cậu ta lập tức hưng dữ trừng mắt nhìn Khương Nghĩa, lớn tiếng nói: "Cút! Ai mà thèm không đi! Sau này đừng có mà gọi tôi lại nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com