Chương 9: Caesar - Rắc rối ở thư viện
Sau khi ăn trưa, Diệp Tầm vẫn đến thư viện cũ học bài như bình thường. Mây đen bên ngoài tụ lại dày đặc, bầu trời càng lúc càng u ám, cậu ngồi ở góc gần cửa sổ, im lặng sửa luận văn. Bài luận chỉ còn một chút nữa là xong, nhưng Diệp Tầm vẫn bận rộn đến tận tối.
Tám giờ tối, những đám mây xa xa nổi lên, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn đầy dữ dội.
Diệp Tầm nộp luận văn lên hệ thống giáo vụ, trên bàn còn bày la liệt nhiều cuốn sách khác nhau. Ngoài giáo trình ngành vật liệu hóa học, còn có sách tiếng Bồ Đào Nha, sinh học phân tử và tế bào, giáo trình vật lý.
Đây đều là những môn học chính của cậu.
Hiện tại, trường đại học tốt nhất trong Liên minh nằm ở thủ đô Kalan, đó là Đại học Liên minh. Diệp Tầm lên mạng tìm hiểu điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái của Đại học Liên minh, 1200 điểm.
Chương trình cấp ba của Liên minh áp dụng hệ thống tín chỉ, chỉ cần tích lũy đủ tín chỉ là có thể tốt nghiệp và nhận bằng tốt nghiệp cấp ba. Bình thường học sinh sẽ tham gia kỳ thi đại học, nhưng các học viên của học viện Saint Del đa phần sẽ tham gia kỳ thi SE - Kỳ thi tuyển chọn do Liên Minh và Đế quốc cùng ra đề.
Kỳ thi này bao gồm ba môn học chính, và một môn ngoại ngữ.
Điểm cao nhất của mỗi môn chính là 350 điểm, môn ngoại ngữ là 300 điểm, tổng cộng là 1350 điểm. Ngành nông nghiệp học tại Đại học Liên Minh có điểm chuẩn thấp nhất là 1200 điểm.
Kiếp trước Diệp Tầm là sinh viên đại học xuất thân từ đại học hàng đầu trong trong nhóm 985, năm 2 đại học đã được giáo sư nhìn trúng, từ đó đã định sẵn con đường học thạc sĩ. Bây giờ xuyên đến thế giới xa lạ này, trình độ khoa học công nghệ vượt xa thực tại, mọi thứ đều phải học lại từ đầu.
Dù là như vậy.
Cậu vẫn lên trang web của học viện Saint Del tìm kiếm điều kiện tốt nghiệp sớm là gì.
Kể từ khi thành lập, mỗi năm học viện Saint Del đều có chỉ tiêu cố định về số lượng học sinh tốt nghiệp sớm. Để được tốt nghiệp sớm, học sinh phải hoàn thành đầy đủ tín chỉ, xuất sắc vượt trội ở một môn học nhất định và có sự bảo đảm từ một giáo sư. Cuối cùng, cần phải thông qua hội nghị của ban lãnh đạo nhà trường và toàn bộ thành viên hội đồng quản trị, nhận hơn một nửa thành viên đồng ý thì mới được phép tốt nghiệp sớm.
Điều kiện rất khắt khe, loại bỏ mọi khả năng can thiệp đến từ tiền bạc.
Nhìn đến đây, Diệp Tầm khẽ nhắm mắt lại, thở dài.
Cậu đã nhận ra khó khăn thực sự của việc tốt nghiệp sớm nằm ở đâu: Nhận được sự bảo đảm từ giảng viên hướng dẫn và được sự đồng thuận của hơn một nửa hội đồng quản trị. Nếu không có mối quan hệ và mạng lưới quen biết, hai điều này gần như không thể đạt được.
Tâm trạng cậu nặng nề, từ từ thu dọn sách vở, cất gọn gàng từng cuốn sách, sau đó rời đi.
Thư viện cũ không có nhiều người, vào giờ này ngoại trừ anh ra thì ở tầng hai chỉ còn lại một người. Cậu ta cúi đầu, khuôn mặt tròn trịa với những đốm tàn nhang nâu, trông như sợ bị cậu nhìn thấy nên cẩn thận ngồi tuốt trong cùng của bàn học, vùi đầu viết gì đó.
Bề ngoài Tiết Tòng Đào trông vô cùng tập trung, nhưng thực tế cậu ta luôn dựng tai để nghe ngóng.
Cuốn "Tiểu sử Anthea" ở trong tay mà cậu ta đã lật đi lật lại vô số lần, giờ đây cũng không thể thu hút sự chú ý của cậu ta nữa. Tiết Tòng Đào thấp thỏm lắng những âm thanh xung quanh.
Két, két.
Tiếng kéo ghế
Bịch bịch.
Tiếng đi lại.
Cạch.
Đi xuống lầu... Đợi đã!
Tiết Tòng Đào không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn hình bóng thon dài sắp biến mất ở góc cầu thang kia —— Diệp Tầm....Diệp Tầm cứ thế mà đi sao?!
"Này——!"
Cậu ta không kìm được mà đứng dậy kêu lên, có thể khẳng định Diệp Tầm chắc chắn nghe được, nhưng mà đối phương vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, rời đi không chút do dự, để lại Tiết Tòng Đào một mình đứng trong gió.
Người này...
Cái người này!
Trong thư viện yên tĩnh trở lại, lúc này Tiết Tòng Đào mới nhận ra rồi đỏ mặt, thở dồn dập, tức giận nắm chặt tay.
Hôm trước còn mỉm cười đưa cậu ta tờ giấy nhỏ viết phương thức liên lạc của mình —— Hôm nay tâm trạng không tốt thì liền mặc kệ không thèm để ý tới ai, người gì mà tâm tình lên xuống thất thường thế... Sao ra dáng một học sinh xuất sắc được chứ!
-
Rời khỏi thư viện, làn gió đêm thổi vào mặt lạnh buốt, ngọn cây rung rinh theo gió, bóng đổ xuống mặt đất méo mó, dữ tợn. Diệp Tầm hạ cằm sát vào cổ áo, bước đi trong bóng tối nơi ánh đèn đường không chiếu tới.
Đây là một con đường dài và yên tĩnh.
Hiếm khi Diệp Tầm mới được thả lỏng cơ thể và tinh thần, có thời gian để suy nghĩ cẩn thận về mọi việc.
Khả năng tốt nghiệp sớm ở học viện Saint Del gần như bằng không, nhưng không phải không có cách để có thể rời đi sớm hơn —— Trong học kỳ đầu lớp 12, các trường đại học lớn của Liên minh sẽ tổ chức một đợt thi tuyển sinh riêng. Chỉ cần vượt qua kỳ thi, học viện Saint Del sẽ cho phép học sinh rời trường.
Nhìn điểm số bây giờ của Diệp Tầm, muốn đạt được điểm chuẩn thấp nhất là điều rất khó.
Nhưng mà còn cả một năm, nếu ngày đêm miệt mài học tập thì vẫn có một tia hy vọng.
Cậu âm thầm sắp xếp mục tiêu cho tương lai của bản thân, khẽ thở ra một hơi, dường như tất cả những tâm sự phức tạp trong lòng đều bị thổi bay theo hơi thở này.
Phía trước có ánh sáng chói mắt, bởi vì khoảng cách quá xa mà trở thành một điểm sáng mơ hồ.
Đó là quả cầu trên đỉnh tòa nhà giảng đường
Diệp Tầm chăm chú nhìn vào ánh sáng đó, trước mắt mơ hồ xuất hiện những mảng màu sắc rực rỡ.
Cậu dừng bước, dụi dụi mắt.
Tiếp tục đi về phía trước, cho đến lúc này — dù không còn nhìn chằm chằm vào quả cầu, mắt cậu vẫn xuất hiện những mảng màu đen lớn, cậu mới nhận ra điều gì đó không ổn.
Một cảm giác lạnh lẽo lập tức bò dọc sống lưng, đầu óc đang mơ hồ vì mệt mỏi đột nhiên tỉnh táo lại, da đầu của Diệp Tầm tê dại, bước chân không thể kiểm soát đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Cậu đã nhìn thấy ——
Nhìn thấy một đôi mắt màu vàng.
Đôi mắt quá sáng và tròn, mang theo từng tia lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Ở sâu trong bụi cây um tùm, một cơ thể dài và mềm mại từ từ bước ra, uyển chuyển, lười biếng, nhẹ nhàng gần như không phát ra âm thanh, những chiếc lá sắc nhọn lướt qua bộ lông mượt mà và dày của nó, như dải lụa được nước gột rửa, mang theo bóng mờ lớn, lơ đãng nhìn chằm chằm vào cậu.
Đầu óc Diệp Tầm trống rỗng, nỗi sợ như thủy triều mạnh mẽ bao trùm lấy cậu, từng lỗ chân lông trên người đang thét lên rằng hãy chạy đi, cậu cắn mạnh vào đầu lưỡi để miễn cưỡng lấy lại tinh thần cho bản thân.
Một người một thú cứ giằng co ở khoảng cách không gần không xa như vậy.
Khoảng cách mười mấy mét thực ra chỉ cần một cái chớp mắt đã tiếp cận được nhau. Hiện tại cậu chỉ có hai lựa chọn: đứng yên tại chỗ gọi điện thoại chờ cứu viện, hoặc nghĩ cách chạy trốn.
Chỉ là về ký túc xá muộn một chút thôi, vậy mà lại gặp phải cảnh tượng khó tin như thế này.
Học viện Saint Del được mệnh danh là nơi có hệ thống giám sát toàn diện không góc chết và đội ngũ bảo vệ là những cựu binh lính, chẳng lẽ không ai phát hiện có một con vật kỳ lạ xâm nhập vào khuôn viên trường hay sao?
Chưa kịp đưa ra quyết định, từ con đường nhỏ phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhẹ nhàng và đều đặn, tiếp cận mối nguy hiểm với một tốc độ ổn định —— Đêm khuya thế này mà còn người không chịu ngủ, muốn chết thật mà.
Diệp Tầm biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Cậu rất quen thuộc với nơi này, biết rằng ngay cuối con đường nhỏ bên tay phải có một buồng điện thoại của Học viện Saint Del, buồng điện thoại được làm từ vật liệu giảm chấn vô cùng chắc chắn.
Chỉ cần chạy vào đó, ít nhất cậu có thể cầm cự đến khi cứu viện đến.
Diệp Tầm quyết định thật nhanh, đột nhiên hét lớn: "Đừng qua đây! Ở đây có..."
Thực ra cậu không biết con vật này là gì, kích thước quá lớn, cả cơ thể nó ẩn mình trong bóng tối. Diệp Tầm dứt khoát tổng kết bằng một câu: "Ở đây có sói!"
Tiếng bước chân đó dừng lại, Diệp Tầm xoay người bỏ chạy. Cậu dồn hết sức lực toàn thân, gần như cảm nhận được trái tim sắp nổ tung. Adrenaline tăng vọt khiến cậu có cảm giác thời gian kéo dài vô tận. Nhưng thực tế, từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn năm giây.
Có tiếng gió vút vút từ phía sau.
Hơi thở ẩm ướt gần như đã chạm vào gáy cậu, ngay giây tiếp theo, có người lạnh nhạt lên tiếng: "Caesar."
Tất cả những điều kỳ lạ biến mất ngay lập tức.
Tiếng gió, hơi thở ẩm ướt, đều biến mất hết.
"..." Diệp Tầm quỵ xuống đất, toàn thân mất hết sức lực, hai tay chống xuống mặt đất. Tóc mái bị mồ hôi làm ướt đẫm dán sát vào trán làm nổi bật đôi mắt hơi mở to vì căng thẳng.
Cậu thở dốc kịch liệt, vừa dữ dội lại gấp gáp, biểu cảm gương mặt còn chưa kịp chuyển thành ngạc nhiên thì Kỷ Triệt tay cầm dây dắt thú đã thong thả bước đến trước mặt cậu. Hắn mặc bộ quần áo gió gọn gàng, vóc dáng cao ráo khỏe khoắn, hạ mắt nhìn Diệp Tầm.
"Sói với báo mà cũng không phân biệt được," giọng điệu thản nhiên: "Ngốc thật đấy."
"Kỷ...?" Diệp Tầm cố gắng khởi động bộ não đang trì trệ của mình, "... Anh Kỷ?"
Trong lòng cậu cảm thấy bi ai cho việc bản thân lúc nào cũng phải giữ hình tượng trước mặt người khác. Nhưng cậu thật sự không đứng dậy nổi, chỉ đành bất lực ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là con báo đen ở ngay gần trong gang tấc.
Báo đen lười biếng vẫy đuôi, bộ lông bóng mượt óng ánh phủ khắp cơ thể mềm mại che giấu cơ thể mạnh mẽ và đầy nguy hiểm. Sự hoang dã áp đảo khiến người ta vô thức nín thở. Với chiều dài gần hai mét và trọng lượng cơ thể đồ sộ, dù ở nơi hoang dã thì nó cũng là một kẻ săn mồi đáng gờm.
Diệp Tầm chú ý đến chiếc vòng đeo trên cổ báo đen, đầu dây dắt nối với tay của Kỷ Triệt.
Cậu từng thấy người dắt chó đi dạo, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người dắt báo đi dạo.
Đúng là cái thế giới không thể nói lý lẽ mà.
"Ai là tên ngốc bị Caesar dọa thế?" Một giọng nói khác vang lên từ xa, Khương Minh Hiên mặc đồ thể thao, đầu đeo băng đô, có lẽ đang chạy đêm tập luyện cùng con báo. Hắn ta bước nhanh tới, nhìn rõ là Diệp Tầm thì nhướng mày: "Ồ, người quen đây mà."
Diệp Tầm chỉ cúi đầu, cố gắng bình ổn hơi thở, trông vẫn như chưa hoàn hồn.
Khương Minh Hiên nhàm chán xoa đầu con báo đen, nhưng nó có vẻ hơi bực bội hất tay hắn ta ra. Hắn ta cũng không để tâm, nghiêng đầu tiếp tục hỏi Kỷ Triệt: "Dạo này nhóc Caesar của chúng ta thế nào rồi, tính tình có tốt lên chưa?"
Dây dắt có độ đàn hồi rất tốt, được thiết kế riêng để phù hợp với thói quen của Caesar, đủ để nó thoải mái hoạt động.
Kỷ Triệt lấy điện thoại ra xem giờ, gần 10 giờ tối. Báo đen vốn là loài hoạt động về đêm nên hắn đã quen với việc đưa nó đi dạo vào thời điểm này.
Dạo gần đây Caesar không có khẩu vị, còn lười vận động. Hôm nay đột nhiên nó hưng phấn khác thường, thậm chí suýt mất kiểm soát. Kỷ Triệt nhìn qua bên cạnh nơi mà một người thì đang quỳ, còn một con báo đi vòng quanh người đó.
"Bác sĩ nói nó không thích cảm giác lông bị ướt. Đợi hết mùa mưa ở Inus, tôi sẽ cho người đưa nó về thảo nguyên."
"Tội nghiệp Caesar. Nếu không phải vì theo cậu đi học, giờ nó chắc đang tự do săn mồi và chạy nhảy trên thảo nguyên rồi." Khương Minh Hiên thở dài: "Bao giờ cậu đi? Tôi cũng xin nghỉ phép, ra ngoài chơi giải khuây chút."
"Cậu có việc gì à?" Kỷ Triệt hỏi.
Khương Minh Hiên nhún vai, giọng đầy bất đắc dĩ: "Không phải do cậu tân sinh năm nhất kia sao? Tôi theo đuổi cậu ta cả một tuần rồi, nào là tặng hoa, sắp xếp phòng ký túc xá, tuần trước còn đặc biệt dẫn cậu ta bên người để đi gặp mặt làm quen ở buổi họp mặt tân sinh. Kết quả là, ngay cả bồ câu trắng của tôi cậu ta cũng chẳng thèm chấp nhận."
Kỷ Triệt chẳng buồn đáp, biết rằng hắn ta lại đang nói quá.
"Hy sinh to lớn thật đấy." Hắn nhạt giọng châm chọc, ánh mắt theo dõi lực kéo căng trên cổ tay.
Cách đó không xa, Diệp Tầm đã đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối. Con báo đen thì vẫn nhẹ nhàng vòng quanh cậu, bộ lông mượt mà như dòng nước lướt qua lòng bàn tay và đầu gối của cậu.
Diệp Tầm cúi đầu, sắc mặt tái nhợt do cảm giác nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Môi cậu mím thành một đường thẳng, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Kỷ Triệt hơi nheo mắt lại.
Anh khẽ giật dây dắt, lực không mạnh nên Caesar chẳng thèm ngoảnh lại.
Khương Minh Hiên cũng tò mò nhìn theo: "Caesar vẫn hiếu kỳ như hồi bé nhỉ."
"Bây giờ nó cũng đâu lớn lắm." Kỷ Triệt thản nhiên đáp.
Ba năm trước, báo đen được đưa đến bên Kỷ Triệt. Khi đó, báo con mới sinh được một tháng, mẹ nó chết trong một vụ săn trộm. Trùng hợp tập đoàn Kỷ thị đang đầu tư một khoản lớn vào việc bảo vệ động vật hoang dã, vì thế chú báo con này được đưa về gia tộc chính, trở thành thú cưng của Kỷ Triệt
Có lẽ vì môi trường sống quá bình yên nên tính khí Caesar luôn thất thường, hành xử tùy ý. Nó chịu để người khác vuốt ve, cho ăn, nhưng chỉ cần không vừa ý thì sẽ chẳng nể mặt ai cả. Không biết đã có bao nhiêu trái tim non trẻ bị một người một thú này dẫm nát.
Quả thực là một bản sao của Kỷ Triệt.
"Bữa tiệc tối mai tổ chức ở đâu?" Khương Minh Hiên hờ hững thu lại ánh mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nơi báo đen và Diệp Tầm đang đối diện nhau.
Hắn ta cảm thấy Diệp Tầm hơi ngốc. Caesar là bảo bối của Kỷ Triệt, lấy lòng nó chẳng khác nào lấy lòng Kỷ Triệt.
Phải biết rằng trước đây những người vây quanh Kỷ Triệt, mỗi lần nhìn thấy Caesar, bất kể thật lòng hay giả vờ thì đều tỏ ra vô cùng yêu thích, hận không thể dốc hết sức mình để làm hài lòng nó.
Vậy mà Diệp Tầm không biết điều vẫn cứ đứng đơ ra. Thậm chí, khi báo đen càng lúc càng quấn quýt, cậu còn khẽ nhíu mày, rút tay lại đút vào túi áo.
Vừa trải qua một trận vận động kịch liệt, tóc mái của cậu ướt đẫm mồ hôi, buông xuống. Khoảnh khắc mất kiên nhẫn ấy thoáng hiện lên như ảo giác, chỉ lóe lên trong động tác của cậu rồi biến mất.
Che giấu rất tốt.
Nhưng đối với những người lớn lên từ chốn danh lợi như bọn họ, dù chỉ một giây cũng đã quá rõ ràng.
Thật sự hiếm thấy, Kỷ Triệt hơi nheo mắt lại, khẽ bật cười. Dường như hắn vừa ngạc nhiên trước cảnh tượng này, lại như hoàn toàn không để tâm, mở điện thoại ra, ngón tay tùy ý lướt màn hình.
"Khương Nghĩa nói tiệc tối mai sẽ chuẩn bị nhiều thứ thú vị," Diệp Tầm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ. Thấy hai người đang trò chuyện, cậu lại cúi xuống, Khương Minh Hiên ngừng lại, hời hợt nói: "Muốn tổ chức ở biệt thự ——"
"Cậu không thấy kỳ lạ sao?" Sự im lặng kéo dài, Khương Minh Hiên đột ngột nói. Kỷ Triệt không ngẩng đầu, lực kéo trên tay hắn càng lúc càng mạnh nhưng hắn vẫn thờ ơ nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, nghe Khương Minh Hiên nói tiếp: "... Ý tôi là Diệp Tầm."
Kỷ Triệt cuối cùng cũng nhìn lên: "Về chuyện gì?"
Khương Minh Hiên hít làn gió lạnh, cùng Kỷ Triệt nhìn về phía Diệp Tầm. Gương mặt Diệp Tầm hơi lạnh lùng, khi nhận ra ánh mắt của bọn họ, lại như thường lệ nở một nụ cười lúng túng đầy vẻ lấy lòng.
"Thấy chưa?" Khương Minh Hiên bật cười vẩn vơ: "Chính là cái biểu cảm này. Cậu ta có ý gì, tôi chọc cậu ta giận à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com