Chương 11: Dưới lớp sương mỏng
Tiếng chuông tan học vang lên, âm thanh lan ra như một đợt sóng nhẹ rồi tan biến giữa không khí nặng nề của tháng mười một. Ngoài cửa sổ, mưa rơi từng đợt mảnh, không đủ lớn để gọi là cơn mưa, nhưng cũng chẳng thể coi là bụi. Chỉ là một màn sương ẩm ướt len vào không gian, phủ một màu xám mờ lên lớp học vốn đã im lặng.
Haruko vẫn ngồi ở chỗ, thu gọn tập vở chậm chạp. Cô không còn ngồi cùng nhịp với mọi người nữa. Họ đã có nhóm riêng, tiếng cười riêng, và giờ còn có cả một cái tên khác trong câu chuyện hàng ngày. Yamaguchi Renjiro.
Cậu ta mới chuyển đến được nửa tháng, vậy mà giờ đây đã hòa nhập một cách đáng ngờ. Nụ cười của Renjiro khiến người khác khó đề phòng, dịu dàng, tự nhiên, chẳng chút gượng gạo, nhưng sau mỗi cái gật đầu, mỗi câu hỏi thăm, Haruko đều cảm thấy có điều gì đó lệch lạc, như thể cậu ta luôn biết rõ mình sẽ nói gì tiếp theo.
Renjiro ngồi ở bàn cuối, tổ kế bên cô. Hắn thường chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi khi quay sang hỏi cô vài câu nhẹ nhàng kiểu
“Bài hôm nay khó không?”
“Đã ăn trưa chưa?”
“Tóc cậu bị ướt rồi, để tôi lấy khăn lau cho.”
Giọng hắn vừa phải, đủ để người nghe cảm thấy mình được quan tâm, nhưng lại khiến người nói như đang giăng lưới, từng sợi một.
Haruko lúc đầu chỉ nghĩ hắn là người tốt, đơn giản thế thôi. Trong thế giới của cô, những ai mỉm cười và không mắng chửi cô đều là người tốt. Nhưng càng ngày, cô càng thấy như mình bị giam giữa lớp sương mù, ấm áp, dịu dàng, nhưng không có đường ra.
Ngày hôm đó, giờ học cuối cùng trôi qua nặng nề. Haruko cúi đầu viết bài, còn Renjiro thì cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn. Ánh mắt hắn không hẳn là khó chịu, cũng chẳng quá thân mật, chỉ như một sự quan sát im lặng, nhưng dai dẳng, khiến cô không thể nào tập trung nổi.
Nanami ngồi ở bàn kế phía trước, cũng không nói lời nào. Từ khi Renjiro chuyển đến, anh ít khi chủ động nói chuyện với Haruko nữa. Thậm chí, những lần chạm mắt cũng hiếm hoi. Anh vẫn như cũ, trầm tĩnh, lạnh nhạt, đầy tự chủ. Nhưng đôi khi, giữa giờ, Haruko bắt gặp ánh nhìn của anh phản chiếu trong cửa sổ, rất khẽ, rất nhanh, nhưng đủ để cô biết rằng anh đang dõi theo.
Mưa vẫn chưa dừng. Bầu trời như một tấm vải đục kéo dài mãi không hết. Renjiro gác tay lên bàn, nghiêng người nói nhỏ.
“Cậu có muốn về cùng tôi không? Mưa thế này chắc khó về lắm đấy.”
Haruko hơi khựng lại, ngón tay nắm chặt cây bút. Cô nhìn xuống quyển vở trắng, giọng nhỏ như sợ làm ai phật lòng:
“Không cần đâu, tớ còn phải ghé cửa hàng tiện lợi, cậu về trước đi.”
Renjiro mỉm cười, ánh mắt hắn như sáng lên, nhưng lại tối đi ngay sau đó.
“Cửa hàng tiện lợi à? Ở khu nào thế, để tôi tiễn.”
Haruko lắc đầu, hơi vội.
“Không cần thật mà, tớ quen rồi.”
Câu trả lời tưởng như bình thường, nhưng khiến Nanami, người ngồi trước hai bàn, dừng tay giữa trang vở. Anh không quay lại, chỉ khẽ siết chặt cây bút.
Chiều hôm đó, lớp học dần vắng. Chỉ còn vài học sinh ở lại trực nhật. Haruko dọn bàn, Renjiro cũng ở lại, dù hôm nay không đến lượt hắn. Hắn đứng phía sau, dựa vào bàn, lặng lẽ nhìn cô.
“Haruko, cậu có vẻ mệt.”
“Không sao đâu.”
“Cậu phải ngủ nhiều hơn một chút, dạo này mắt thâm lắm đấy.”
Haruko mím môi. Giọng nói của hắn thật nhẹ, nhưng chứa một thứ áp lực khiến cô không dám phản ứng. Hắn bước tới, cúi xuống nhặt cây bút rơi cạnh chân cô, chạm nhẹ vào tay cô khi đưa lại.
“Giữ cẩn thận, đừng để rơi nữa.”
Một cử chỉ đơn giản, nhưng quá thân mật. Haruko cảm thấy da mình lạnh ngắt. Cô khẽ lùi lại, cười gượng.
“Cảm ơn cậu.”
Renjiro nhìn cô, ánh mắt vẫn hiền, nhưng sâu thẳm như vực.
“Cậu luôn nói cảm ơn. Có lẽ tôi thích nghe câu đó từ cậu mất rồi.”
Haruko im lặng, tim đập nhanh, không phải vì vui mà vì sợ.
Tối đó, Haruko tan ca muộn ở cửa hàng tiện lợi. Cô làm việc ở đây được gần một tuần, ca tối từ 6 giờ đến 10 giờ. Trời đã vào đông, gió lạnh buốt cắt da. Bàn tay cô run lên khi xếp hàng lên kệ.
Khách không đông, chỉ có tiếng máy quét mã và tiếng cửa kính mở ra đóng lại. Khi cô cúi xuống lấy thùng sữa, một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía quầy.
“Haruko.”
Cô giật mình quay lại. Renjiro đứng ở đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt cười nhẹ.
“Cậu làm thêm ở đây à? Trùng hợp ghê.”
Cô cố giấu sự bối rối:
“Ờm… phải. Cậu đến mua gì sao?”
“Không. Tôi chỉ đi ngang qua, thấy cậu nên ghé.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến không khí ngưng lại. Haruko không biết đáp gì, chỉ cúi đầu tính tiền cho khách tiếp theo.
Renjiro đứng đó, quan sát cô, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại dần tối đi. Khi cô vừa bước vào trong kho, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn quanh, rồi đặt lên quầy một chai nước cùng mảnh giấy nhỏ.
'Đừng làm ca muộn. Nguy hiểm lắm.'
Cô chỉ phát hiện khi quay ra. Mảnh giấy khiến ngực cô siết lại, nửa cảm động, nửa sợ hãi.
Vài ngày sau, Haruko đến lớp trễ. Cô thấm mệt vì phải đi làm đến khuya, rồi dậy từ sớm. Renjiro vẫn luôn tỏ ra lo lắng, hỏi han, mua sữa, kéo ghế cho cô ngồi. Mọi người trong lớp dần nhìn họ với ánh mắt mập mờ.
Nanami ít nói hơn nữa. Anh vẫn dõi theo, nhưng không can thiệp. Mỗi lần Renjiro chạm nhẹ vào vai cô, ánh mắt anh chỉ hơi tối đi. Anh không bao giờ nói gì, chỉ khi cô cúi đầu, anh mới quay đi, như sợ mình sẽ làm điều gì đó thiếu kiểm soát.
Một buổi chiều, Renjiro đến sớm hơn mọi khi, mang theo một chiếc hộp cơm.
“Cậu chắc không ăn sáng đúng không?”
Haruko bối rối, nhìn hộp cơm đầy ắp. Mùi thơm dễ chịu, nhưng tim cô lại nặng.
“Tôi không thể nhận đâu, nhiều quá”
Renjiro ngắt lời, vẫn cười.
“Đừng nói cảm ơn nữa. Ăn đi, coi như giúp tôi đỡ tốn công nấu.”
Giọng hắn nhẹ, nhưng ép buộc. Haruko run tay nhận lấy, dạ dày réo vì đói, mà lòng thì lạnh dần.
Ở bàn phía trước, Nanami khẽ cúi đầu, nắm chặt cây bút đến trắng cả đốt ngón tay. Anh nghe rõ từng lời, từng tiếng muỗng chạm hộp cơm, từng hơi thở ngập ngừng phía sau.
Những ngày sau đó, không khí giữa ba người càng đặc quánh. Renjiro ngày càng thân mật, Haruko thì càng co lại, còn Nanami vẫn im lặng, lạnh lùng đến mức không ai nhận ra trong im lặng đó là cơn giận đang dần sôi.
Cho đến một buổi chiều, trời đổ mưa. Haruko bị gọi lên phòng giám thị vì ngủ gật trong lớp. Khi cô quay lại, lớp đã tan. Renjiro đứng chờ ở hành lang, tay cầm ô.
“Lại không mang ô à?”
Cô giật mình, lùi một bước.
“Cậu... chờ tôi à?”
“Ừ. Không ai chờ cậu cả, nên tôi chờ.”
Câu nói ấy vừa ngọt, vừa lạnh. Cô chẳng biết nên mừng hay sợ.
Renjiro đưa ô, kéo tay cô vào dưới tán. Hơi ấm từ tay hắn khiến tim cô nghẹn lại. Nhưng khi cô ngẩng lên, cô chợt thấy một bóng người đứng ở cuối hành lang, Nanami, tay đút túi áo, ánh mắt lạnh tanh.
Anh không nói gì, chỉ nhìn họ vài giây, rồi quay lưng đi.
Cơn gió thổi mạnh, làm tán ô nghiêng về một phía. Mưa rơi nặng hạt hơn, từng giọt nước va vào mặt đất, vỡ ra như thủy tinh vụn. Haruko khẽ siết chặt quai cặp, cảm giác lạnh ngấm vào từng đầu ngón tay. Bên cạnh, Renjiro vẫn giữ chặt tay cô, không quá mạnh, nhưng cũng không cho cô rút lại. Bàn tay hắn ấm, khô, và tĩnh đến lạ. Cái tĩnh ấy khiến cô ngộp thở, như thể nếu cô không vùng ra, mình sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn bởi sự ấm áp không có chỗ thoát ấy.
Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Bóng lưng Nanami dần mờ đi trong mưa, chỉ còn lại cái dáng cao gầy, thẳng tắp và cô độc, không ngoảnh lại. Ánh đèn vàng của hành lang chiếu lên vai anh, kéo cái bóng dài đến tận góc cầu thang, rồi tan biến vào chỗ tối nhất. Một thoáng, Haruko cảm thấy tim mình thắt lại, không biết vì gió lạnh, hay vì hình ảnh ấy giống như một cánh cửa khép lại giữa hai người.
Renjiro nghiêng đầu, giọng hắn nhẹ như thể chưa có gì xảy ra.
“Lạnh không? Chúng ta về thôi.”
Cô khẽ gật đầu. Tiếng giày dẫm lên vũng nước hòa vào tiếng mưa rơi, đều đặn như một bản nhạc không có giai điệu.
Ra khỏi cổng trường, mưa càng nặng hạt. Cả hai cùng đi dưới chiếc ô nhỏ, hơi vai của Renjiro sát bên cô, gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ trên tóc mình. Mùi nước mưa trộn với hương xà phòng trên áo hắn, sạch sẽ, dễ chịu, nhưng trong cảm nhận của cô, lại trở nên ngột ngạt.
Mỗi lần hắn khẽ nghiêng ô về phía cô, Haruko đều có cảm giác tội lỗi dâng lên, một nỗi day dứt khó hiểu. Trong đầu cô vẫn là bóng hình Nanami quay lưng bước đi giữa cơn mưa, im lặng mà tuyệt đối rõ ràng.
Renjiro nhận ra cô đang mất tập trung. Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt.
“Cậu nghĩ gì mà im lặng thế?”
“Không có gì…”
“Vậy à? Tôi tưởng cậu đang nghĩ về ai đó khác.”
Giọng nói hắn hạ xuống, nửa đùa nửa thật, mà lại như một cú châm nhẹ vào lòng cô. Haruko hơi run.
“Không… không phải vậy.”
Renjiro khẽ bật cười.
“Cậu không cần phải thanh minh, Haruko. Tôi đâu hỏi để tra xét.”
Nhưng ánh mắt hắn khi nói câu ấy lại khác. Nó không còn hiền như mọi khi, mà sâu, lạnh, như thể đang soi vào tận đáy lòng cô.
Cả đoạn đường về gần như không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng mưa và những bước chân lẫn vào nhau. Khi đến ngã ba, Haruko khẽ nói.
“Cảm ơn cậu, tớ đến đây là được rồi.”
Renjiro nhìn con hẻm tối phía trước, cau mày.
“Nơi này hơi vắng. Để tôi đưa cậu thêm một đoạn.”
“Không sao đâu.”
“Cậu nói thế lần nào tôi cũng nghe.”
Hắn khẽ cười, nhưng không rời đi.
Một nhịp im lặng trôi qua, rồi hắn rút trong túi ra một chiếc khăn nhỏ, chạm lên má cô.
“Nước mưa dính cả vào mặt rồi. Cậu yếu, dễ cảm lắm đấy.”
Haruko giật mình lùi lại, vô thức nắm chặt quai cặp. Ánh mắt cô dao động, môi run khẽ.
“Đừng… tôi tự lau được.”
Renjiro đứng yên vài giây, rồi cười, thu tay lại.
“Được thôi. Tôi chỉ sợ cậu lại nói cảm ơn nữa đấy.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng trong không khí ẩm ướt ấy, Haruko nghe ra một thứ gì đó mỉa mai, thoảng qua như sợi khói.
Cô cúi đầu, lách qua hắn, đi nhanh về phía nhà. Mưa vẫn trút xuống, nặng và lạnh. Cô không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của hắn sau lưng, dai dẳng, bám theo từng bước chân, như một sợi dây vô hình.
Tối đó, Nanami không về thẳng ký túc. Anh đứng dưới mái hiên cạnh sân thể dục, nhìn ra khoảng sân ngập nước. Mưa đã ngừng, chỉ còn hơi lạnh len qua từng kẽ áo. Ánh đèn pha lê rọi lên mặt nước, phản chiếu những mảnh sáng vàng lay động.
Anh không rõ mình đang đợi điều gì. Có lẽ là một lời giải thích, hay chỉ là một ánh nhìn từ phía sau. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có tiếng mưa nhỏ giọt xuống mái tôn, và hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đi cùng người khác dưới chiếc ô chung.
Cảm giác trong lồng ngực anh chẳng khác gì cơn mưa kia tràn ra, nặng trĩu, nhưng không thể nói thành lời.
Anh cười nhạt, cúi đầu, tự nhủ: Không có gì đâu, Nanami. Cậu chẳng có tư cách để thấy khó chịu cả.
Thế nhưng, ngay khi nói thế, đôi bàn tay anh lại siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật trắng. Anh hít sâu, rồi quay lưng đi, bước thật nhanh, như thể muốn thoát khỏi chính cảm xúc đang dày vò mình.
Haruko về đến nhà khi đồng hồ đã điểm chín giờ rưỡi. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn từ bếp hắt ra. Tiếng dao thớt lạch cạch của dì lại vang lên, lạnh lẽo như mọi đêm.
“Đi làm thêm về rồi à?” Giọng mẹ kế cô cất lên, đều đều.
“Dạ, con mới về.”
“Tiền lương tháng này nhớ nộp đủ, nghe chưa? Cũng sắp đến lúc đóng học phí rồi đấy. Thằng Shou cần tiền học thêm nữa.”
Cô im lặng gật đầu, đặt cặp xuống góc tường.
“Con sẽ gửi sớm.”
Người phụ nữ ấy không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng, rồi xoay người đi. Trong ánh sáng lờ mờ, bóng lưng dì cô trông cao lớn, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Haruko đứng yên, nhìn theo, cảm giác như mình chỉ là một cái bóng mờ trong căn nhà vốn chẳng cần đến sự hiện diện của cô.
Cô lên phòng, tháo cặp, mở quyển vở còn ướt mưa. Những dòng chữ loang ra, nhòe nhoẹt. Cô khẽ đặt tay lên, rồi cười nhạt. Lại phải viết lại thôi.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi đã tạnh, nhưng tiếng gió vẫn thổi qua khe cửa, thổi vào căn phòng trống rỗng. Giữa khoảng không ấy, Haruko chợt nhớ đến ánh nhìn của Nanami trong mưa.
Không giận dữ, không trách móc, chỉ là một ánh nhìn lạnh như băng, nhưng trong đó lại có điều gì đó khiến cô không thể chịu nổi.
Sáng hôm sau, lớp học vẫn như cũ. Tiếng chuông reo lên, học sinh ùa vào, ồn ào. Haruko cúi đầu ngồi xuống bàn. Renjiro đã có mặt, vẫn là nụ cười ấy. Hắn khẽ hỏi.
“Tối qua về an toàn chứ?”
“Ừ… an toàn.”
“Tốt. Tôi đoán là tôi sẽ còn phải chờ cậu nhiều lần nữa thôi.”0
Câu nói ấy khiến vài bạn cùng lớp quay sang nhìn, cười khúc khích. Haruko đỏ mặt, cúi đầu. Nanami bước vào đúng lúc đó, ánh mắt lướt qua cảnh tượng ấy như thoáng chốc, một thứ gì đó vụn vỡ trong lòng anh, nhưng anh chỉ im lặng, đi thẳng lên bàn, ngồi xuống.
Tiết học bắt đầu. Tiếng phấn kẽo kẹt trên bảng. Haruko nhìn lên, cố tập trung, nhưng mắt cô vô thức lướt qua bóng lưng của Nanami. Vai anh hơi cứng, bàn tay cầm bút vẫn viết đều, nhưng từng nét chữ như khắc lên giấy.
Không ai biết, trong lòng cả hai, đều đang chất chứa cùng một nỗi mệt mỏi, một sự tổn thương mơ hồ không thể gọi tên.
Renjiro vẫn mỉm cười, ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói khẽ.
“Cậu đừng quên ăn sáng nữa nhé, trông cậu xanh lắm.”
“Ừm.”
Một câu đáp, một nụ cười mà đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng trong cái nhẹ ấy, Haruko thấy một sợi dây vô hình đang quấn quanh mình, càng lúc càng chặt, khiến cô không biết mình đang được quan tâm, hay bị giam giữ.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu đông mờ nhạt rọi xuống lớp học. Ánh sáng yếu ớt, như thứ bình yên mong manh trước khi một cơn bão thật sự kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com