Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vết nứt xuất hiện

Suốt buổi học trôi qua rất yên tĩnh, Haruko cứ có cảm giác bất an, cứ như có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn cô, kì lạ thật. Căn phòng im lặng đến kì lạ, đến nỗi nghe được tiếng tít tắt của đồng hồ và lời giảng của giáo viên. Chờ mãi mới đến giờ tan học, ánh nắng chiều phủ lên các bàn học một màu cam nhạt, âm thanh ồn ào lập tức tràn ngập khắp lớp. Ghế bị kéo, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Haruko thu gọn sách vở, vẻ mặt bình thản, lòng khá nhẹ nhõm khi nghĩ rằng có lẽ lần này đã có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn. Lớp học tản ra rất nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi mà bây giờ lớp chỉ còn lưa thưa vài người. Cô mang balo lên vai rồi đi ra cửa lớp, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi lớp, cô chợt bị một lực mạnh kéo bật ra sau.

Miyaki cùng hai nữ sinh khác, Haruko nhớ không lầm thì đây là Kazumi và Aoko, vẻ mặt bọn họ rất khó đoán, nhưng rõ ràng là không phải chuyện tốt lành. Miyaki bước đến trước mặt cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi khẽ cười mỉa mai, như thể cô là một con sói đang ngắm nhìn con mồi của mình. "Cậu thích đóng vai đáng thương lắm hả, Haruko?" Haruko ngẩn người "Cậu nói gì vậy? Tớ không-" Chưa nói được hết câu thì đã ăn ngay một cái tát của Miyaki, mặt nghiêng hẳn sang trái. "Không hiểu hả? Cậu tưởng không ai thấy sao? Cái cách Nanami tặng đồ cho cậu. Cái cách cậu mỉm cười khi cậu ta đưa sữa cho cậu. Rẻ tiền thật đấy.” Haruko lùi lại, chạm lưng vào kệ sắt lạnh buốt. “Tớ không có, tớ chỉ thấy đó là điều bình thường thôi, chúng ta là người một lớp mà." Miyaki cười khẩy, vẫy tay kêu hai người bạn của mình. Aoko bẻ khớp tay, đi ra sau lưng Haruko rồi giữ chặt cô lại, Kazumi thì lấy điện thoại ra, bật quay lên. "Tớ thật sự không cố ý!! Tớ không biết cậu thích Nanami, tha cho tớ với..."

Miyaki nhún vai hờ hững, rồi kéo tay áo lên, giật mạnh tóc cô rồi kéo cô ngã xuống sàn. Kazumi lấy chai nước khoáng rồi đổ lên tóc cô, tiếng chất lỏng chảy loang lổ nghe lạnh lẽo lạ thường. Haruko co người lại, tay ôm lấy đầu. Cô lại nghĩ sai rồi, cô lại ngây thơ tưởng rằng lần này có thể sống bình yên rồi, số cô tại sao lại tàn tạ đến thế? Sao ông trời không thể nào cho cô sống một cuộc sống bình yên, tại sao cứ để cô nếm được hạnh phúc nhất thời rồi lại nhẫn tâm lấy đi.  Miyaki đá đá vài cái vào hông Haruko, cảnh cáo rồi cùng hai người bạn rời đi.

Khi ra khỏi phòng, trời đã tối. Hành lang vắng tanh, chỉ có ánh trăng mờ hắt lên tường.
Haruko bước chậm, mỗi bước chân đều đau buốt. Bàn tay cô run lên, bám vào lan can như sợ mình ngã. Lại nữa rồi, cứ tưởng lần này chỉ cần im lặng thì sẽ được bình yên, nhưng cô lại rơi vào vòng lặp này một lần nữa, cô dừng lại ở hành lang tầng ba, nhìn xuống sân trường vắng tanh. “Hóa ra… dù ở đâu, mình vẫn là người dư thừa.” Cô khẽ cười, nhưng trong mắt không còn ánh sáng, chỉ là một nụ cười gượng ép.

Trên đường về nhà, nhiều ánh mắt tò mò và soi mói liên tục đổ dồn về phía Haruko, người thì thương hại, có người lại mỉa mai. Cô cúi đầu, cảm giác xấu hổ, cô như muốn khóc nhưng lại không dám. Khó khăn lắm mới về được tới nhà, khi vừa bước vào, cô lại nghe được tiếng chửi rủa của dì. "Mày lại ăn chơi ở đâu đấy? Đi học về không lo về, nhanh tắm rửa rồi ra dọn cơm!" Bà ta rõ ràng đã nhìn thấy vết thương trên người Haruko, nhưng vẫn lờ đi. Cô cúi đầu, cất balo rồi đi vội vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, cô rất tàn tạ, tóc thì rối, dính vào má, quần áo thì ướt và xộc xệch.

Đến tận tối khuya mới xong hết việc nhà, Haruko mệt mỏi trở về phòng, cô đã kiệt sức sau một ngày bị dày vò. Chợt dì gõ cửa phòng cô, Haruko hơi căng thẳng nhưng vẫn mở cửa, chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị chửi. Nhưng dì chỉ nhìn cô rồi đưa cho cô một lọ thuốc mỡ và một lọ thuốc giảm đau. "Uống thuốc rồi bôi đi cho hết, đừng để bố mày thấy, nếu không thì tao không cản được đâu. Có bài thì học bài rồi hẳn ngủ, không thì tao không cho mày đi học nữa." Haruko hơi sững sờ, nhưng vẫn nhận lấy, miệng lẩm bẩm hai từ cảm ơn rồi đóng cửa phòng, mắt cô lại ươn ướt. Tại sao dì lại quan tâm đến cô một cách đột ngột thế? Liệu rằng dì thật sự thương cô hay chỉ lại là một vở kịch nhất thời. Cô ngồi xuống giường, lọ thuốc trong tay hơi lạnh. Ánh đèn bàn học chiếu xuống, vàng nhạt và yếu ớt, đổ bóng cô lên tường, mỏng manh như sắp tan biến. Haruko lặng lẽ mở nắp lọ thuốc, mùi thuốc sát trùng nồng xộc lên khiến cô khẽ nhăn mặt. Cô thoa thuốc lên những vết bầm tím ở cánh tay, rồi cúi xuống xắn ống quần để bôi chỗ bị đá mạnh. Mỗi lần ngón tay chạm vào vết thương, cô lại khẽ rùng mình. “Đau thật…” Cô khẽ thở ra, nhưng chẳng biết mình đang nói với ai.

Căn phòng nhỏ im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng ve mùa thu thưa thớt ngoài cửa sổ. Bên ngoài, gió thổi qua hàng cây, lá khô xào xạc như tiếng thì thầm của đêm. Haruko nhìn ra ngoài khung cửa, nơi ánh trăng lấp ló sau tán lá, lòng trống rỗng đến lạ. Cô vẫn không hiểu, tại sao người ta có thể ghét cô đến thế. Cô đâu làm gì sai? chỉ nhận một hộp sữa thôi mà. Thế nhưng trong mắt họ, cô như thể là kẻ cướp đoạt điều gì đó quý giá lắm. Cô nghĩ đến Miyaki, đến ánh mắt khinh miệt của cô ta, rồi nhớ lại Nanami, ánh nhìn hờ hững nhưng lại mang chút ấm áp mà cô không thể hiểu. “Giá như mình đừng nhận hộp sữa ấy…” Cô tự trách mình, giọng thì thầm, mắt khẽ nhòe đi. Cô ngã người ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà, lòng trĩu nặng. Từ nhỏ đến lớn, dường như hạnh phúc với cô luôn chỉ là một khoảnh khắc mong manh, vừa chạm vào đã tan biến. Mọi người đều bảo: “Chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ tốt hơn.” Nhưng cô đã cố gắng bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần cô tin vào điều tốt đẹp, kết cục lại chỉ là một vết thương mới. Một giọt nước mắt lăn xuống thái dương, rơi vào vỏ gối. Haruko kéo chăn lên, co người lại như một đứa trẻ đang tìm hơi ấm. “Ngày mai… liệu có khác không?” Cô khẽ hỏi, không mong ai trả lời.

Ngoài kia, gió thu vẫn thổi, nhẹ và lạnh. Trên bàn học, hai lọ thuốc vẫn nằm im lặng, phản chiếu ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có một cô gái cô đơn đang vật lộn với niềm tin rằng có lẽ, đâu đó trên thế giới này, vẫn còn ai đó sẽ thật lòng nhìn thấy cô. Có lẽ chỉ là một suy nghĩ viễn vong, nhưng cô vẫn muốn tin vào nó, cứ tin thôi, còn nó có xảy ra hay không thì cô cũng không đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com