Chương 7: Khoảng lặng trước cơn bão
Tiếng ve cuối mùa thu đã tắt hẳn, thay vào đó là những cơn gió se lạnh khẽ luồn qua khung cửa sổ lớp học. Ánh nắng tháng Mười không còn gay gắt, chỉ vương lại chút ấm áp nhạt nhòa. Cả trường chìm trong bầu không khí ôn thi giữa kỳ, tĩnh lặng đến lạ thường. Haruko ngồi ở bàn cuối, nghiêng đầu ghi chép cẩn thận từng dòng. Bút chì chạy đều, nhưng trong lòng cô lại không yên. Dù đã nhiều ngày trôi qua từ vụ việc hôm đó, ánh nhìn khinh khỉnh và tiếng cười mỉa mai của Miyaki vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Thỉnh thoảng, cô như cứ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về mình, không đến từ Nanami, mà là những học sinh tò mò, kẻ hả hê, người thương hại. Nhưng dường như, sau khi anh can thiệp thì mọi chuyện có lẽ đã lắng xuống. Không còn những lời xì xào sau lưng, không còn những tờ giấy ném tới tấp, chỉ còn im lặng và tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. Haruko vẫn giữ thói quen lặng lẽ, đến lớp sớm hơn, về muộn hơn, chọn con đường ít người qua lại nhất.
Nanami thì vẫn vậy, trầm lặng, lạnh nhạt, luôn đứng đầu bảng thành tích, là người mà mọi giáo viên đều tin tưởng, và cũng là người mà hầu như chẳng ai dám lại gần. Thế nhưng, Haruko đã nhiều lần cảm nhận được ánh mắt ấy. Cái cách Nanami nhìn sang cô, không phải tò mò hay thương hại, mà giống như đang “xác nhận” rằng cô vẫn ổn. Ánh nhìn thoáng qua, lạnh lẽo, nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó khiến Haruko thấy ấm lòng một cách kỳ lạ.
Buổi trưa, sân trường lác đác vài học sinh ở lại. Haruko mang theo hộp cơm nhỏ tự làm, tìm đến một góc yên tĩnh phía sau tòa nhà học, nơi có tán cây phong đỏ rực, lá rơi rải rác trên nền xi măng. Cô ngồi xuống bậc thềm, mở hộp cơm, chậm rãi ăn từng miếng. Không khí dễ chịu đến mức cô quên mất thế giới xung quanh, cho đến khi một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau.
“Cậu định trốn ở đây đến bao giờ?”
Haruko giật mình, quay lại thì Nanami đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường.
“Ơ... Tớ chỉ thấy chỗ này yên tĩnh thôi.”
Nanami không đáp, chỉ đặt xuống cạnh cô một hộp sữa còn lạnh.
“Cái này… cho tớ à?”
“Thừa. Uống hay không tùy.”
Cậu nói dứt khoát, xoay người định rời đi, nhưng Haruko gọi với theo.
“Cảm ơn nhé!”
Cậu khựng lại một giây, rồi chỉ hừ nhẹ, không quay đầu. Haruko khẽ cười. Dù câu nói ngắn ngủi, dù chẳng có ý quan tâm, nhưng lòng cô lại nhẹ nhõm đến lạ.
Những ngày sau, không khí trong lớp trở nên gấp gáp hơn. Ai nấy đều tập trung học để chuẩn bị thi giữa kỳ. Haruko nhận ra mình đã hơi mất tập trung và hơi tụt thành tích với lớp, nên sau giờ học, cô thường nán lại, ghi chép thêm bài. Có vài lần Nanami cũng ở lại, sắp xếp tài liệu cho giáo viên chủ nhiệm. Họ gần như không nói chuyện, nhưng giữa họ có một sự lặng im dễ chịu. Một lần, khi Haruko đang loay hoay giải bài toán khó, Nanami bước ngang qua.
“Cậu đang tính sai hệ số kìa.”
“À… thật sao?”
“Nhìn là thấy rồi. Cậu nhân nhầm.”
“Cảm ơn nhé.”
“Không cần cảm ơn. Tôi chỉ không muốn thấy ai trong lớp bị trừ điểm ngu ngốc thôi.”
Haruko bật cười khẽ.
“Lúc nào cậu cũng nói chuyện kiểu đó nhỉ?”
“Kiểu nào?”
“Kiểu… không bao giờ thừa nhận mình tốt bụng.” Nanami im lặng, chỉ liếc cô bằng ánh mắt nửa cảnh cáo nửa bất lực rồi quay đi.
Từ hôm đó, Haruko dần quen với việc Nanami luôn xuất hiện “đúng lúc” hay khi cô cần mượn thước, khi cô quên tài liệu, hay khi cô đang loay hoay với bài tập nhóm. Cậu chẳng bao giờ nói lời tử tế, nhưng hành động thì luôn ngược lại.
Rồi kỳ thi giữa kỳ cũng đến. Phòng học chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy. Haruko tập trung cao độ, tim đập mạnh từng nhịp. Cô nhớ lời Nanami nói.
“Đừng nhân nhầm những thứ cơ bản.”
Lần này, cô làm đúng hết.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Haruko buông bút, thở phào nhẹ nhõm. Nanami ngồi ở bàn đầu, vẫn bình thản như thể chuyện này chỉ là một trò quen thuộc.
Vài ngày sau, bảng điểm được dán lên. Học sinh chen chúc trước bảng thông báo.
“Nanami lại nhất rồi!”
“Nhưng Haruko đứng hạng hai đấy! Chênh có tám điểm thôi!”
Cả lớp ồn ào, còn Haruko thì đứng im, nhìn bảng điểm với nụ cười nhẹ.
Nanami bước tới, dừng lại cạnh cô.
“Không tệ. Cậu tiến bộ nhanh thật.”
“Cảm ơn. Nhưng lần sau tớ sẽ vượt cậu cho xem.”
Nanami khẽ nhếch môi:
“Thử đi. Nhưng đừng để thua vì những lỗi ngốc nghếch.”
“Ừ.”
Giọng nói của cả hai hòa vào tiếng gió thổi qua hành lang, nhẹ như một lời hứa ngầm.
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối cùng phủ lên sân trường, Haruko và Nanami tình cờ cùng ra khỏi lớp.
“Cậu có định thi vào đại học nào chưa?” Haruko hỏi.
“Chưa nghĩ. Còn cậu?”
“Tớ muốn vào đại học Tokyo. Nhưng chắc khó lắm.”
“Không có gì dễ cả.”
“Nhưng... nếu cố gắng thì sẽ được, đúng không?”
Nanami dừng bước, quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh, nhưng sâu thẳm như chứa điều gì đó chưa nói ra.
“Cố gắng thì chưa chắc được. Nhưng không cố thì chắc chắn chẳng có gì.”
Haruko khẽ gật đầu. “Tớ hiểu rồi.”
Khoảnh khắc đó, họ im lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây phong, thổi bay vài chiếc lá đỏ rơi nhẹ xuống bậc thềm. Một khung cảnh yên bình, tưởng như mọi tổn thương trước đây đã tan biến theo nắng chiều.
Hai người lại im lặng. Lúc này, ánh nắng chậm rãi rơi xuống, len lỏi qua khung cửa, quét qua gương mặt cả hai. Gió thổi nhẹ, mang theo hương gỗ, hương giấy, hương bụi phấn bảng, những thứ chỉ tồn tại trong tuổi trẻ.
Haruko nghiêng đầu, khẽ hít một hơi thật sâu.
“Cậu biết không, Nanami... lần đầu tiên tớ thấy nơi này đẹp như vậy.”
Nanami không đáp, chỉ nhìn ra sân, nơi những nhóm học sinh đang nô đùa, cười nói. Giọng Haruko lại vang lên, nhỏ nhẹ nhưng thành thật.
“Trước đây... tớ từng nghĩ trường học là nơi đáng sợ. Nhưng nhờ có cậu, nhờ có... những ngày bình yên này, tớ bắt đầu thấy thích đến lớp hơn.”
Nanami vẫn im, nhưng bàn tay trong túi áo siết lại. Gió lướt qua vai cậu, mang theo tiếng lá chạm nhau xào xạc, như che đi sự lúng túng thoáng qua trong ánh mắt.
Cậu định nói điều gì đó, một câu gì đó rất ngắn thôi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi Haruko, lời nói liền tắt nghẹn nơi cổ họng.
Haruko không hề biết, trong đôi mắt cậu lúc ấy có một thoáng gì giống như là đang sợ hãi. Sợ rằng nếu nói ra, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Sợ rằng nếu thừa nhận sự ấm áp này, nó sẽ lập tức tan thành mây khói.
Nắng chiều kéo dài bóng hai người trên nền gạch, đan xen như hai sợi chỉ mảnh giao nhau một cách ngẫu nhiên. Haruko khẽ đưa tay vuốt lại tóc, ánh mắt cô ánh lên sự bình yên hiếm hoi mà cô hiếm khi có được trong đời.
“Thật tốt quá,” cô thì thầm. “Giá như mỗi ngày đều như thế này.”
Nanami không trả lời. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đang dần nhuộm tím, và trong giây lát, gương mặt cậu trở nên khó đoán đến lạ.
Cậu cảm giác như thứ ánh sáng này quá đẹp để có thể tồn tại lâu.
Cơn gió cuối chiều thổi qua, cuốn theo vài tờ giấy ghi chú từ cuốn vở Haruko, bay tản ra khắp hành lang. Cô vội chạy theo nhặt, Nanami theo bản năng cúi xuống nhặt giúp một tờ. Ngón tay hai người vô tình chạm nhau, nó lạnh, nhưng rất thật.
Cả hai đều khựng lại.
Thời gian như dừng lại một giây.
Haruko chớp mắt, hơi rụt tay lại.
“Xin lỗi...”
Nanami lắc đầu, giọng trầm thấp.
“Không sao.”
Ánh nhìn họ giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa ráng chiều đang tàn và gió bắt đầu lạnh.
Khi Haruko cúi xuống nhặt nốt tờ giấy cuối cùng, Nanami khẽ liếc nhìn cô.
Cậu định nói “Đừng để rơi lần nữa" nhưng rồi thôi, chỉ đứng đó, lặng lẽ bỏ tay vào túi áo, quay lưng đi trước. Haruko đứng nhìn theo, gió lay nhẹ vạt áo, mang theo nụ cười vừa nở chưa kịp tắt trên môi cô.
Ánh nắng chiều cuối cùng lùi dần sau tòa nhà. Màu cam tắt ngấm, nhường chỗ cho bóng tối đang trườn đến chậm rãi.
Và rồi, khi ánh sáng ấy tan biến hẳn, chỉ còn lại dư âm trong tim Haruko, một cảm giác lạ lẫm, ấm áp mà cũng bất an. Giống như một cơn mơ đẹp... mà cô biết chắc sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com