Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I

<Tâm nguyện đẹp nhất> (P1/4)
----
Tác giả: 刀弥

Edit và beta: blog của quả quýt và hạt đậu

----

Tôi tình cờ gặp được một em mèo Ragdoll lang thang ở dưới tiểu khu, tôi vốn không định để ý đến em ấy.

Em mèo đắt đỏ quý giá như vậy, chắc hẳn là lén trốn nhà đi chơi rồi.

Tôi đi ngang qua mèo, thế mà ẻm lại thất tha thất thểu chạy theo tôi, một đường theo về đến tận cửa nhà.

Tôi do dự nói:

"Chị không thể mang em về nhà được, em là mèo có chủ, chị không thể nhận nuôi em được."

"Em không có chủ nhân."

Tôi choáng váng, là mèo vừa nói chuyện sao?

1.

Cả người mèo Ragdoll rất dơ, cả cơ thể lấm lem dính đầy bùn đất do cọ vào chậu hoa, đám lông dài thành bết từng sợi, trông không còn chút quý phái xinh đẹp nào.

Đệm chân xinh xắn màu hồng ban đầu cũng biến thành màu đen.

Chỉ có đôi mắt là vẫn to tròn sáng lấp lánh chăm chú nhìn về phía tôi.

"Em không có chủ nhân, chị đưa em về nhà đi."

Tôi nắm chặt chìa khóa trong tay, không nói lời nào mà quay sang lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra.

"Chị đang làm gì vậy?" Mèo vừa nói vừa đi về phía trước, duỗi chân đập nhẹ vào cửa, "Không phải chị muốn vào nhà ư?"

Tôi không phản ứng nó, trầm ngâm nhìn thông báo đăng ký lấy số trên điện thoại:

"Số ngày mai bị đăng ký hết rồi, thôi thì đăng ký sang ngày kia vậy."

Mèo càng hoài nghi hơn:

"Đăng ký số gì?"

"Đương nhiên là đăng ký lấy số đi khám bệnh tâm thần rồi."

Tôi dùng chân chặn mèo ở ngoài cửa rồi nhanh chóng mở cửa bước vào nhà.

Tôi cũng biết nếu cứ tiếp tục khổ sở vất vả làm việc như bây giờ thì sớm muộn gì bản thân cũng mắc bệnh, nhưng ai mà ngờ được bệnh đầu tiên được phát hiện ra lại là bệnh tâm thần...

Mèo ở bên ngoài sốt ruột đập cửa:

"Em là mèo, em thật sự biết nói tiếng người mà!"

Tôi đã uống hết một cốc nước nhưng mèo vẫn cố chấp không chịu bỏ cuộc:

"Cầu xin chị, cho em vào nhà đi mà."

Tôi vẫn không để ý đến ẻm, thay quần áo chuẩn bị đi tắm. Lúc này ngoài cửa đã không còn âm thanh gì nữa.

Tôi khe khẽ thở phào một hơi.

2.

Căn hộ tôi thuê nằm ở trên tầng 2, có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm, là một căn hộ trong một khu chung cư cũ kỹ, phòng cũng rất nhỏ.

Giá thuê căn nhà rất rẻ, đối với một người ở một mình như tôi thì chỉ cần dọn dẹp sắp xếp lại một chút là vừa khít, thật sự là không hợp để chứa chấp thêm một sinh vật thứ hai.

Sau khi tắm rửa đơn giản, tôi phát hiện dưới chung cư có đám đông đang không ngừng náo loạn. Hình như là có người đang đi tìm mèo Ragdoll thất lạc.

Tôi nhìn qua bức ảnh tìm kiếm, con mèo trên bức ảnh trông giống hệt em mèo mà tôi vừa gặp.

Vì vậy nên tôi liền trả lời: "Tôi vừa nhìn thấy bé mèo này."

Trong lúc chờ người đó liên lạc, tôi mở cửa ra.

Mèo vẫn đang nằm dưới đất, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, cực kỳ vui vẻ nhìn tôi, giây tiếp theo nó liền luồn qua khe cửa mà chui vào trong nhà.

Tôi nhanh tay nhanh mắt chụp một tấm ảnh cho mèo, đáp:

"Chủ nhân của em đến tìm em đấy"
.
Bước chân vui vẻ của mèo đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi:

"Em không có chủ nhân."

"Em nói dối, chủ nhân của em còn thêm bạn bè với chị, còn gửi ảnh của em cho chị."

Tôi mở bức ảnh ra, giơ ra trước mặt mèo.

Mèo nhìn chằm chằm một lúc, tiếp đó nói:

"Đây là em, nhưng em không có chủ."

"Nếu người ta không phải chủ nhân của em thì sao lại có ảnh của em, còn muốn đón em về?"

Ngữ khí của mèo bỗng trở nên rất thấp:

"Bà ta đánh em, còn không cho em ăn gì cảm. Mẹ nói người như thế không phải là chủ nhân."

"Bà ta đánh em?"

Mèo gật gật đầu, duỗi chân nhỏ ra trước mặt tôi.

Miếng đệm thịt nho nhỏ bị dính đầy đất, như mà bên dưới lớp đất đó, là hai miệng vết thương do bị r.ạch một cách tàn nhẫn.

"Vết thương này là do bà ta làm ra sao?"

Mèo gật gật đầu.

Tôi ôm lấy bàn chân nhỏ của mèo, lúc này mới phát hiện ra em ấy gầy gầy nhỏ nhỏ, cả người không có nổi hai lạng thịt, trên cẳng chân nhỏ còn có hai dấu vết do bị người siết tạo thành.

Trên điện thoại lại rung lên một tin nhắn, trong nhóm có người nhắn tin cho tôi.

3.

Tôi nhìn tin nhắn người đó gửi đến, có chút do dự bèn hỏi mèo:

"Em không nói dối đấy chứ?"

Mèo gật gật đầu:

"Mèo không biết nói dối."

Người đó rất khẩn trương, sau khi tôi đồng ý kết bạn liền hỏa tốc gửi mấy tin nhắn liền cho tôi.

"Xin chào, con mèo Ragdoll đó là của nhà tôi, tôi còn giữ hồ sơ mua bán cùng video với ảnh mèo."

"Bạn nhìn thấy mèo của tôi ở đâu? Có tiện nói cho tôi không?"

"Trong lúc tôi không để ý đã để mèo lẻn chạy ra ngoài, giống mèo này lang thang ở bên ngoài nhất định phải chịu không ít khổ sở."

"Làm phiền bạn nếu có bất kỳ manh mối nào hãy cung cấp cho tôi! Tôi nhất định sẽ có hậu tạ!"

Cuối cùng còn gửi một biểu tượng cảm xúc khóc thút thít cho tôi, trông có vẻ như đang rất lo lắng.

Tôi nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn mèo, nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn mèo, nhìn qua nhìn lại, đầu óc quay cuồng.

Rốt cục nên tin một con người biết nói, hay nên tin một con mèo biết nói?

Tôi bước nhanh ra ban công, hít một hơi thật sâu, trả lời tin nhắn:

"Tôi đã nhìn thấy con mèo ở bồn hoa tòa nhà số chín, vừa rồi tôi quay lại nhìn thử, mèo đã đi mất rồi."

Mèo đi đến bên chân tôi, ngước lên nhìn.

Tôi chỉ đành ngồi xổm xuống, không cách nào giải thích được hành vi kỳ lạ của bản thân, nói với mèo:

"Em không nói dối, nhưng mà chị đã nói dối rồi."

Mèo duỗi chân về phía tôi, không nói thêm điều gì cả.

Tôi sắp xếp lại cảm xúc của bản thân lại một chút, nói:

"Nhà chị không có đồ ăn cho mèo, đồ ăn mèo đóng hộp, không có ổ cho mèo, cũng không có chậu cát mèo luôn. Em chỉ có thể tạm thời ở đây, chị sẽ tìm cho em một gia đình tốt."

Mèo lắc lắc đầu đáp:

"Mèo không cần những thứ đó."

Tôi không đồng ý lời của mèo, đi đến vòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm.

Trông mèo bây giờ thật sự là chật vật nhếch nhác vô cùng, cả người trên dưới đều lem nhem bùn đất.

"Để chị tắm cho em."

Mèo nghiêng đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn vào thau nước ấm, hỏi tôi:

"Dùng nước để tắm sao?"

Hình như mèo rất sợ nước, tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhưng mà hiện tại trông mèo như vậy, sao có thể không tắm được cơ chứ.

Tôi gật gật đầu: "Có phải em sợ nước không?"

Đôi mắt mèo tràn đầy hoảng sợ, nhưng vẫn lắc lắc đầu.

Tôi chỉ đành an ủi:

"Đừng sợ, chị tắm rất sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm tổn thương em đâu."

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi tắm cho một con mèo.

Mèo ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó, tôi bóp một ít bọt, nhẹ nhàng xoa khắp người mèo. Khi sắp xoa đến dưới đuôi, mèo đột nhiên lùi về sau một bước, khẩn trương nói:

"Chỗ đó... chỗ đó không cần đâu."

(Chắc là xí hổ đây mà:"))))

4.

Ngày hôm sau trước khi đi làm, tôi chuẩn bị cho mèo một ít ức gà luộc, còn dặn dò cẩn thận, nhất định không được chạy ra ngoài.

Mèo gật gật đầu đồng ý.

Sau đó đứng ở huyền quan nhìn tôi:

"Giờ chị phải đi săn à? Lúc nào thì quay lại?"

Tôi nhất thời nghẹn lời, lại nghĩ, ra ngoài kiếm tiền với ra ngoài đi săn hình như cũng không khác gì nhau:

"Sau khi mặt trời xuống núi chị sẽ trở về, nếu em đói thì cứ ăn chút gì rồi uống nước nhé."

Mèo lại gật gật đầu.

Vì hôm qua đã tắm rửa nên hôm nay trông mèo rất xinh xắn, thơm tho mềm mại.

Tôi xách túi ra khỏi cửa, ngồi xe buýt nửa tiếng mới đến được công ty, lại bị giao cho một phần công việc không thuộc về nhiệm vụ của bản thân.

Nhưng mà cũng không thể làm gì được, trước mắt tôi còn cần công việc này hơn trước, dù sao tôi cũng đang gánh trọng trách đi săn.

Hôm nay thời gian dường như trở nên dài vô tận, lúc tôi vội vã trở về đến nhà đã là 6 giờ rồi. Trước cửa nhà còn đặt một phần thức ăn mèo tôi đã đặt mua.

Tôi nhặt thức ăn mèo lên, mở cửa. Thế nhưng trong nhà lại không có dấu vết gì của mèo, ức gà đã hết, nước cũng không còn gì, mèo cũng không thấy nữa rồi

Tôi đi ra đi vào tìm trong ngoài nhà một lượt, dưới sô pha, dưới gầm giường, cả trên ghế,... ở đâu cũng không thấy dấu vết của mèo.

Tôi đặt thức ăn mèo xuống, có chút cảm giác bị trêu đùa. Ai nói mèo không nói dối cơ chứ?

5.

Quả nhiên bất kể là mèo hay là người, chỉ cần biết nói đều sẽ không phải là thứ tốt đẹp gì.

Tôi tức giận vứt thức ăn mèo ở một bên, xoay người đi vào phòng bếp, lấy đồ mà bản thân đã đặc biệt đi mua ngày hôm qua từ trong tủ lạnh ra, rã đông, chuẩn bị rửa sạch sau đó nấu cơm ăn một mình.

Lúc này tôi chợt cảm thấy dưới chân mình có cảm giác mềm mại, tôi cúi đầu nhìn, đúng lúc mèo cũng đang nhàn nhã nhìn tôi.

Tôi bị dọa cho giật mình, chiếc chậu trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn, mèo cũng bị dọa cho nhảy dựng.

Khi âm thanh dừng lại, tôi mới nhìn về phía mèo, mèo nấp sau tấm kính, cẩn thận nhìn tôi, đôi tai cụp khẽ rủ xuống.

Tôi giận mà không nói được, hơi bực bội hỏi: "Em vừa trốn ở đâu?"

Mèo liếm liếm chân, lại vươn vai lười biếng đáp:

"Ban ngày ở ngoài hành lang rất ồn ào, em nằm ngủ ở trên tủ lạnh."

Tôi nói không nên lời.

Tủ lạnh cao như vậy, không biết làm thế nào mà em ấy nhảy lên được. Nhưng nghĩ kỹ thì khả năng leo trèo bật nhảy của con mèo vốn đã tốt rồi, chỉ là tôi không ngờ em ấy lại ở trên đó nên không tìm.

Sau khi đưa ra một lời giải thích hợp lý cho bản thân, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bước tới nhặt thức ăn mèo vừa vứt sang một bên lên:

"Chị có mua cho em một ít thức ăn."

Mèo vui vẻ dựng thẳng đuôi bước tới.

Tôi chọn một chiếc đĩa nhỏ màu hồng cho mèo, nói:

"Từ giờ trở đi chiếc đĩa hồng phấn này sẽ dùng để đựng thức ăn cho em".

"Đĩa màu hồng phấn?"

Đôi mắt của mèo vừa tròn vừa sáng, không có một chút tạp niềm nào. Tôi mở điện thoại ra lên mạng tra, hóa ra đôi mắt của mèo vốn dĩ không phân biệt được màu sắc.

Đối với con người, thức ăn cho mèo có vị hơi tanh, tôi bịt mũi lại nói:

"Em ăn đi."

Mèo duỗi chân nhỏ, hình như hơi do dự một chút, sau đó đẩy chiếc đĩa sang phía tôi:

"Chị cũng ăn đi."

"... Người có thức ăn người, mèo có thức ăn mèo." Tôi khẽ vuốt ve đầu mèo, mèo vui vẻ phát ra âm thanh gừ gừ. Tôi nói tiếp: "Em ăn đồ ăn cho mèo, chị ăn đồ ăn cho người."

Mèo như hiểu lại như không hiểu, gật gật đầu rồi bắt đầu vui vẻ lao vào ăn, không để ý hình tượng chút nào.

Tôi đi pha cho bản thân một bát mì, khi quay lại đã thấy mèo nằm cạnh đĩa thức ăn ngủ mất rồi.

Rõ ràng ban ngày đã ngủ nhiều thế, vậy mà giờ còn ngủ tiếp.

6.

Khi tôi đang ngồi xem bản tin thứ tám buổi tối, mèo cuối cùng cũng tỉnh dậy, kêu bản thân khát nước.

"Chị để nước trên bàn, em uống chút đi."

Thế là em ấy liền háo hức chạy đi, không lâu sau lại háo hức chạy về, đứng ở trước cửa nhìn tôi chăm chú:

"Có chuyện gì vậy?"

Mèo do dự một chút, sau đó bước vào:

"Ngày mai mèo muốn đi săn cùng chị."

Tôi đặt điện thoại xuống và nghiêm túc trả lời em ấy:

"Không được, em vẫn còn là mèo con, em chưa có bản lĩnh đi săn đâu"
.
Mèo khẽ nghiêng đầu: "Mèo con?"

"Ừm. Mèo con, mèo con chưa đủ tuổi nên không cần đi săn, chỉ cần ở nhà ăn và ngủ là được."

Mèo như hiểu lại như không hiểu:

"Vậy em có thể ngủ cùng với chị được không?"

"Không được!"

Tôi từ chối rất nhanh chóng và dứt khoát, mèo sững sờ một lúc, sau đó buồn bã cúi đầu.

Không biết có cơn gió từ đâu thổi tới, tôi nói thêm:

"Em có thể kéo ổ đến phòng ngủ, nhưng không được ngủ trên giường".

Mèo nghe vậy, hai mắt sáng lên, lại hào hứng chạy ra ngoài, mất nửa ngày mới đẩy được ổ vào phòng ngủ.

Tôi chợt nghĩ tới điều gì đó, lục lọi trong tủ một lúc, cuối cùng cũng tìm được một chiếc điện thoại bàn phím mới toanh dành cho người già.

Vốn dĩ tôi định tặng cho mẹ một chiếc điện thoại di động này nhưng cuối cùng lại không tặng được.

Tôi tháo chiếc sim phụ ở điện thoại của bản thân ra, loay hoay một lúc rồi đặt chiếc điện thoại trước mặt mèo.

"Đây là điện thoại."

Mèo rất thích nghiêng đầu, hình như đây là cách để am ấy biểu thị sự nghi hoặc.

"Điện thoại?"

"Đúng rồi, điện thoại. Ban ngày lúc chị ra ngoài đi săn, nếu như em gặp phải nguy hiểm hoặc có gì không hiểu, có thể gọi điện cho chị. Như thế chị có thể nghe được lời nói của em rồi."

Mèo duỗi chân tiếp lấy ấn nút trên điện thoại:

"Thần kỳ quá!"

Tôi đứng dậy, đi ra ngoài:

"Bây giờ chị đi vệ sinh, em ấn giữ phím đầu tiên, chúng ta cùng thử xem."

Mèo gật gật đầu.

Tôi còn chưa đi đến nhà vệ sinh, điện thoại đã reo lên rồi. Tôi vội vã nghe điện thoại:

"Alo?"

Đầu bên kia truyền đến những tiếng sột soạt, sau đó liền giọng nói của mèo vang lên:

"Em là mèo."

Tôi không nhịn được cười lớn:

"Chào em, mèo nhỏ."
-----

Hu, bé mèo ngoan ngoãn, thông minh hiểu chuyện quá, thương bé ghê🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com