Phần III
<Tâm nguyện đẹp nhất> (P3/4)
----
12.
Vết thương của mèo mau chóng lành lại, mỗi ngày tôi đều thay băng bôi thuốc cho em ấy, vài bữa lại cho mèo ăn lòng đỏ trứng một bữa.
Cuối cùng một tuần đã trôi qua, tôi chuẩn bị đưa mèo đến bệnh viện kiểm tra phục hồi.
Lúc đầu mèo vẫn có chút kháng cự, tôi hết lời khuyên nhủ thuyết phục:
"Em xem, lần trước em bị ốm, đều là các chị bác sĩ chăm sóc chữa trị cho em. Họ chỉ muốn giúp em thôi, sẽ không làm tổn thương em đâu."
Mèo nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, hình như cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật, để tôi đặt vào trong túi vải.
Chỉ là không thể ngờ được hôm đó vừa ra cửa, còn chưa đến cổng tiểu khu đã bị một người cản lại.
"Cô, chính là cô, tôi đã quan sát cô nửa tháng nay rồi, có phải là cô đã trộm mèo của tôi không?"
Người phụ nữ trước mặt tôi rất gầy, mái tóc dài gợn sóng, chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng đã rất xinh đẹp.
Tim tôi khẽ thắt lại:
"Cô nói gì vậy?"
Người phụ nữ đó không trả lời, lấy điện thoại ra:
"Nhìn đi, chính là người phụ nữ này, hôm nay tôi phải vạch mặt cô ta. Cô ta nhặt được mèo của người khác không chịu trả lại. Mọi người xem, hiện tại vẫn còn loại người vô liêm sỉ không cần mặt mũi như vậy sao?"
Lúc này, mèo cũng nghe thấy tiếng động, thò đầu ra khỏi túi vải.
Người phụ nữ nhìn thấy mèo, tâm trạng càng trở kích động hơn, giơ điện thoại di động về phía mèo:
"Đây chính là con mèo mà tôi làm mất, tôi còn có giấy tờ chúng nhận mua bán, ảnh và video cũng ở đây, cô còn muốn giảo biện nữa à? Hử? Cô như vậy là trộm cắp có biết không?"
Tôi bị sốc đến mức không nói được lời nào, lồng ngực hoảng hốt căng cứng. Phải mất nửa ngày mới có thể nói được một câu:
"Đây là mèo của tôi."
Sau khi người phụ nữ quay video xong liền đặt điện thoại xuống nói:
"Không cần phải tranh cãi mèo của cô mèo của tôi nữa, tôi đã báo cảnh sát, cô đi mà nói với cảnh sát ấy. Cô như vậy là biển thủ tài sản của tôi, tôi nói cho cô biết, tình tiết rất nghiêm trọng đấy."
Tôi không đáp lời, nhìn về phía mèo, bàn tay nhẹ ấn đầu em ấy xuống, dùng khẩu hình miệng nói:
"Đừng nói chuyện."
13
Cảnh sát nhanh chóng tới cổng tiểu khu để hòa giải, những người hàng xóm xung quanh thấy náo động đều xúm lại xem.
"Đây là con mèo của tôi! Nhìn đây, đây là giấy tờ mua bán. Tôi mua nó từ cửa hàng mèo, còn có những bức ảnh và video tôi quay trước đó. Nhìn đi."
Người phụ nữ vừa nói vừa đưa những bức ảnh trong điện thoại của mình cho cảnh sát xem, sau khi xem xét cảnh sát quay sang phía tôi.
"Mèo thực sự là do tôi nhặt được." Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi như điên. "Nhưng mèo bị tim bẩm sinh nên mới bị bỏ rơi."
Nghe thấy lời nói của tôi, giọng nói người phụ nữ bỗng trở nên sắc bén:
"Cô đang nói gì vậy? Cho dù có bị bệnh, tôi cũng sẽ không bỏ rơi con mèo mà tôi đã tự tay mua về!"
Tôi thầm nói trong lòng: "Đúng, cô không có bỏ rơi, là mèo tự mình chạy ra ngoài."
Nhưng tôi lại không nghĩ ra phải nói như thế nào, tôi không có bằng chứng, cũng không thể nói là mèo đó đã đích thân nói với tôi chuyện này được, tôi sợ nếu tôi nói ra tôi sẽ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần mất.
"Tôi có giấy biên nhận của bệnh viện, cô đưa tiền viện phí cho tôi, tôi trả mèo cho cô." Tôi nhìn cô ta, nói.
Người phụ nữ nhìn tôi, gương mặt hiện rõ vẻ chán ghét:
"Không thể nào. Mèo của tôi lúc ở nhà rất khỏe mạnh. Sao đến nhà cô lại thành mèo bệnh được? Tôi thấy cô là muốn tống tiền thì có..."
"Cô đang ngược đãi mèo đúng không?" Cô ta còn chưa nói hết đã bị tôi ngắt lời, sững lại một lúc.
Trong mắt cô ta hiện lên một tia khó tin, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng vẫn bị tôi bắt được.
Mèo thực sự không hề nói dối, người phụ nữ tốn một số tiền lớn để mua mèo chỉ vì đ.ánh đ.ập h.ành hạ, cô ta chính là một kẻ biến thái.
Người phụ nữ tức giận nói:
"Cô đừng có mà ngậm máu phun người, cô như vậy là đang phỉ báng tôi."
Em mèo trong túi vải bắt đầu rục rịch, thò đầu ra hét lên:
"Tôi làm chứng, bà là người xấu!"
Khi nghe thấy tiếng mèo kêu, tôi sợ đến mức vội bịt miệng em ấy lại:
"Không phải chị đã dặn em không được nói chuyện sao?"
Cảnh tượng trong phút chốc dừng lại.
Tôi căng thẳng đến mức không dám nhìn mọi người, nhưng lại bị giọng nói của vị cảnh sát làm cho tỉnh táo lại:
"Thưa cô, cô có chấp nhận cách xử lý tình huống này không?"
"Cái gì?"
"Kẻ xấu, bà ta là kẻ xấu!" Bé mèo lại hét lên, lần này tôi nhìn xung quanh một lượt, không có bất kỳ ai cảm thấy kinh ngạc vì chuyện này.
Tôi nhìn mèo, rồi lại nhìn mọi người, tôi chỉ đành hít một hơi thật sâu chấp nhận sự thật:
"Bây giờ phải xử lý như thế nào?"
"Bây giờ cô hãy trả cho vị nữ sĩ này số tiền mua mèo ban đầu."
Tôi gật đầu: "Được, bao nhiêu tiền?"
"3000." Người phụ nữ nói, lấy điện thoại di động ra không chút xấu hổ nào đưa mã thanh toán về phía thôi.
Tôi lấy ra vài tấm thẻ ngân hàng mới có đủ 3000 để trả.
Sau khi tôi trả tiền cho cô ta, đám người cũng dần tản đi, tôi mang theo mèo trở về nhà.
14.
Sức lực của tôi như bị rút cạn, tôi tựa vào cửa, cả người trượt xuống, nằm im bất động một lúc lâu.
Túi vải bị đặt dưới đất, mèo nhảy từ trong túi vải ra, ngồi xổm dưới chân tôi, âm thanh nho nhỏ:
"Ba ngàn tệ, Có phải là rất nhiều tiền không?"
Tôi gật đầu: "Đúng."
Giọng của mèo càng nhỏ hơn, nhút nhát nói ra một câu xin lỗi.
Tâm trạng của tôi thực sự không tốt chút nào, tôi nói:
"Không phải lỗi của em đâu. Hôm nay chị thực sự không còn sức nữa, ngày mai sẽ đưa em đến bệnh viện sau nhé."
Mèo không trả lời.
Hôm sau khi tôi đi làm về, con mèo vẫn ngoan ngoãn đợi tôi ở cửa, tôi thoáng nhìn qua cái đĩa hồng bên cạnh, thức ăn cho mèo vẫn còn thừa lại hơn nửa.
"Sao hôm nay em ăn ít vậy, trong người có chỗ nào không thoải mái ư?" Bình thường em ấy luôn ăn hết cả đĩa.
Mèo con nghe vậy, lắc lắc đầu.
Tôi thu dọn đồ đạc, đưa mèo đến bệnh viện.
Bác sĩ nói vết thương gần như đã lành lại, có thể tháo chiếc vòng cổ chống liếm ra rồi. Ngoài ra, bác sĩ còn dặn dò thêm một vài u khác, tôi cố gắng ghi nhớ từng chút một.
Sau đó tôi hỏi bác sĩ:
"Mèo con ăn ít hoặc kém ăn là biểu hiện của bệnh gì ạ?"
Bác sĩ không ngừng nhấp chuột, xem báo cáo khám sức khỏe trên máy tính:
"Không có vấn đề gì cả, nguyên nhân của việc ăn ít có thể là xuất phát từ thời tiết gần đây thay đổi hoặc tâm trạng không tốt."
Tôi nhìn về phía mèo, nghiêm túc hỏi, tâm trạng của em không tốt sao?
Mèo không hiểu, nghiêng đầu nhìn tôi.
Khi tôi từ bệnh viện về nhà thì đã là mười giờ tối.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, bé mèo nhảy lên cuộn tròn làm tổ bên cạnh tôi.
"Tâm trạng của em không tốt à?" Tôi nhấp một ngụm nước, khẽ vuốt ve đầu em ấy.
Mèo lắc đầu:
"Tâm trạng em rất tốt."
"Vậy sao em chỉ ăn có chút xíu vậy?" Tôi vừa nói vừa đưa tay xoa bụng em, quả nhiên là mềm mềm xẹp lép.
Mèo vẫn lắc đầu.
Trong lòng tôi tự nhiên như nổi lên một ngọn lửa không tên, tôi đe dọa:
"Nếu em còn như vậy, chị sẽ tức giận đấy".
Mèo nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nói:
"Mèo nói mèo nói!"
Sau đó mèo ngập ngừng nói:
"Nếu mèo ăn ít, chị có thể tiết kiệm được tiền."
Tôi sững người một lúc lâu, khi định thần lại tôi đã khóc thành tiếng.
Mèo khẩn trương kéo kéo tay tôi, muốn tôi đừng tức giận. Tôi không khống chế nổi nước mắt, chỉ có thể ôm lấy mèo, nói với em ấy tôi xin lỗi.
15.
Đây là lần đầu tiên tôi cho phép mèo lên giường ngủ, em ấy vô cùng vui vẻ
Em nhảy từ đầu giường đến cuối giường, rồi lại lăn từ cuối giường đến đầu giường:
"Thoải mái! Thoải mái! Thật sự quá thoải mái."
Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào gối: "Nằm xuống đây đi."
Mèo không ngừng kêu gừ gừ và trông có vẻ vô cùng hạnh phúc.
Trong cảnh tượng hạnh phúc này, tôi chỉ có thể cố gắng đè lại cảm giác có lỗi và xấu hổ của bản thân.
Một đêm im lặng.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một kiện đồ chuyển phát nhanh từ quê hương, người gửi là cô của tôi.
Mèo rất tò mò, nhảy nhót không ngừng trên mặt đất:
"Đây là cài gì? Là gì vậy?"
Tôi ngồi dỡ đồ chuyển phát, ở quê tôi chỉ còn liên hệ với duy nhất một người, đó là dì tôi, nhưng tôi cũng không tiếp xúc nhiều với bà, chỉ là nếu gặp nhau trong kỳ nghỉ lệ thì sẽ chào hỏi đôi ba câu.
Mấy ngày trước, dì tôi đột nhiên nhắn tin nói nhà cũ sắp bị phá đi, dì thu dọn lại một số đồ cũ, nghĩ có thể tôi sẽ cần nên gửi cho tôi.
Tôi mở gói hàng ra, bên trong có một cuốn nhật ký cũ kỹ và một cuốn album ảnh.
Cuốn nhật ký là của mẹ tôi, lớp bìa bên ngoài đã bị rách, giấy ố vàng, những dòng chữ hơi nhòe đi nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ nội dung bên trong.
Nhật ký của mẹ đầy tràn kỷ niệm về tôi.
[Ngày 8 tháng 7: Nini được một tháng tuổi. ]
[Ngày 12 tháng 9: Nini sốt cao làm mình sợ chết khiếp, may mà không có gì nghiêm trọng. ]
[Ngày 2 tháng 5: Nini biết nói rồi và từ đầu tiên con bé gọi là "mẹ". ]
Tôi lật đi lật lại rất lâu, toàn là những chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như bị bỏng khi ăn bánh hấp, tè dầm khi ngủ, đánh nhau với cậu bạn lớp bên cạnh khi ở trường, v.v.
Cuốn nhật ký kết thúc đột ngột khi tôi mười bốn tuổi.
Mắt nhìn rồi lại nhìn, đôi mắt đã trở nên ẩm ướt, tôi lại tiếp tục lật xem cuốn album ảnh bên cạnh.
Album ảnh rất dày nhưng chỉ có ba bức ảnh, một là bức ảnh mẹ tôi đi xe máy với mái tóc uốn và tô son, một là bức ảnh mẹ tôi đang bế tôi khi tôi vừa đầy tháng, bức còn lại là tôi đang ngồi xổm trên ruộng rau.
Đó có lẽ là bức ảnh cuối cùng mẹ chụp cho tôi.
Mèo ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh tôi, khi tôi đang khóc đến không thở được, em dùng chân, khẽ khẽ vỗ về lên cánh tay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com