Chương 12: Cho nàng danh phận.
Cho nàng danh phận.
Trương Chính trong cơn mê man tay vẫn siết chặt lấy nàng, đôi mắt mơ màng như lạc lối trong không gian mờ ảo. Thanh Mộc Viện dù không còn đủ sức phản kháng, nhưng trong lòng vẫn không thể nào trút bỏ được nỗi bối rối, đau đớn khó tả. Những cơn sóng xô đẩy, khiến trái tim nàng thắt lại từng đợt.
Nàng ngồi xuống bên y, tay vẫn dịu dàng vỗ về, cố gắng dỗ dành, nhưng những lời nói của nàng như hòa vào trong không khí, không thể vơi bớt được sự ngột ngạt đang bao phủ cả hai. Y như người lạc giữa mơ màng, giữa giấc mộng không lối thoát, khiến nàng cảm thấy như đứng bên bờ vực của một vực thẳm sâu thẳm mà không thể quay đầu lại.
Ánh sáng từ ngọn nến bên cạnh lay động, chiếu lên gương mặt Trương Chính, sắc mặt của y nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng, dù đau đớn, nhưng không thể quay lưng đi, chỉ có thể dõi theo y trong im lặng, một nỗi bối rối khó gọi thành tên bao phủ lấy nàng. Cảm giác như cả thế giới này đang ngừng lại, để nàng phải quyết định, lựa chọn bước tiếp hay dừng lại trong giây phút mơ hồ này.
Thanh Mộc Viện nghiến chặt răng, tự trấn tĩnh. Nàng biết nếu để y tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn.
Nàng đột ngột đưa tay bấm mạnh vào huyệt nhân trung dưới mũi Trương Chính. Y giật nảy người, gương mặt đau đớn, đôi mắt trừng lớn lộ ra thoáng tỉnh táo. Nhưng chỉ một thoáng, cơn xung huyết lại trào lên, sắc đỏ vằn trong tròng mắt y càng thêm dữ dội.
"Buông ra... Trương Chính... huynh sẽ hối hận!" Nàng cất giọng khàn khàn, vừa tức giận vừa thương xót.
Nhưng y như chẳng nghe thấy. Hơi thở y càng gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Bàn tay to của y đã luồn vào sau gáy nàng, ép sát nàng lại gần.
"Là thật... nàng là thật... đừng đi..."
Giọng nói y khản đặc, run rẩy, lẫn vào từng hơi thở nặng nề. Đôi môi y sượt qua vành tai nàng, nóng rát như than hồng.
Thanh Mộc Viện siết chặt hàm, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn mạnh lên vai y.
"Ư..." Trương Chính khẽ bật tiếng rên. Cú cắn làm y khựng lại một giây, sức lực trong tay buông lơi đôi chút.
Nắm lấy thời cơ, nàng rút ra một cây ngân châm giấu sẵn trong tay áo, hạ thủ nhanh như chớp, điểm liền mấy huyệt trên cánh tay y.
Thân thể Trương Chính run lên, toàn thân cứng đờ, rồi như mất hết khí lực mà đổ xuống, dựa nặng vào người nàng.
"Trương Chính... cố chịu một chút... ta sẽ cứu huynh." Nàng ôm y, giọng run run.
Dù đã bị điểm huyệt, thân thể y vẫn nóng hầm hập, mạch đập hỗn loạn.
Nàng khẽ kéo y nằm xuống chiếc giường thấp bên cạnh, đưa tay kiểm tra mạch tượng. Vừa chạm vào cổ tay y, sắc mặt nàng chợt thay đổi.
"Không ổn... mạch tượng hỗn loạn đến mức này... e là dược tính đã xâm nhập tâm mạch..."
Nàng lập tức xoay người, với lấy chiếc hộp thuốc bằng gỗ trầm để trên bàn. Bên trong xếp ngay ngắn đủ loại dược liệu khô, ngân châm, và cả những bình sứ nhỏ niêm kín.
Nàng mở một bình sứ màu đen, đổ ra một viên dược hoàn xanh nhạt, nhét vào miệng Trương Chính, cố ép y nuốt xuống.
"Trương Chính, huynh phải tỉnh táo... phải nghe ta..."
Nàng không biết trong mắt mình lúc này, ánh lệ đã lóng lánh.
Bất chợt, Trương Chính bật ho dữ dội, đôi mắt đỏ rực vẫn bám chặt vào nàng như kẻ chết đuối.
"A Viện... đừng... bỏ ta... Ta... lạnh... quá..."
Giọng y khàn khàn yếu ớt, như dần tan biến trong không khí.
Nàng siết chặt tay y, vừa đau lòng vừa sợ hãi.
"Ta không đi đâu hết. Ta ở đây. Huynh phải sống... Trương Chính... huynh nhất định phải sống..."
Ngoài song, gió đêm thốc qua rèm lụa, thổi bay vài tờ giấy trên bàn thuốc. Ánh đèn lay lắt, đổ những vệt sáng tối chập chờn lên gương mặt tái nhợt của Trương Chính.
Thanh Mộc Viện nhìn y, hốc mắt đỏ hoe.
Trong lòng nàng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Bất kể phải trả giá thế nào... nàng cũng phải cứu y.
----------
Thanh Mộc Viện ngồi thẫn thờ bên giường, đôi mắt dán chặt vào gương mặt Trương Chính. Y đang run lên từng đợt, hơi thở đứt quãng, sắc môi đã chuyển sang tím tái.
Nàng đưa tay chạm lên má y. Lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc, bàn tay nàng khựng lại, nắm chặt thành quyền. Rồi như hạ quyết tâm, nàng vươn tay, nhanh chóng cởi lớp áo ngoài của mình, từng lớp từng lớp vải lụa trượt xuống nền đất.
Chỉ còn lại xiêm y mỏng manh, nàng cắn môi, hai má đỏ bừng vì lạnh lẽo và xấu hổ. Nhưng ánh mắt nàng chỉ đầy quyết tuyệt.
Nàng khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng kéo vạt áo Trương Chính, lộ ra làn da tái nhợt ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Trương Chính... huynh cố chịu..."
Nàng luồn tay dưới lưng y, dùng sức đỡ y nằm dịch vào trong giường. Tấm chăn bông bị y hất ra lúc nãy đã ướt lạnh, nàng giật mạnh nó ra ngoài, thay bằng chăn khô sạch.
Rồi không còn do dự nữa, nàng tự mình trèo lên giường, chui vào trong chăn, áp sát toàn bộ thân thể ấm áp của mình vào cơ thể lạnh toát của y.
Vừa tiếp xúc, nàng khẽ rùng mình vì cái rét như băng từ da thịt y truyền sang.
Nàng run run, nhưng càng vòng tay siết chặt lấy y hơn, để hơi ấm mình truyền sang.
"Đừng sợ... ta ở đây... Ta nhất định không để huynh chết..."
Hơi thở Trương Chính phả vào cổ nàng nóng hừng hực, nhưng thân thể y thì lại run bần bật vì lạnh.
Y thều thào, giọng lạc hẳn đi:
"A Viện... ta... ta... không muốn... làm hại nàng..."
Nước mắt nàng rơi xuống, nhỏ tí tách lên bờ vai y.
"Huynh không làm hại ta. Là kẻ khác hãm hại huynh!"
Nàng siết chặt y vào lòng hơn nữa, mặc kệ từng giọt mồ hôi lạnh của y thấm ướt xiêm y mỏng manh.
Trương Chính cố nghiêng đầu, bấu chặt vai nàng, như một người sắp chết đuối bấu lấy phao cứu mạng.
"Nóng... A Viện... cứu ta..."
"Ta sẽ cứu huynh... đừng lo..."
Thanh Mộc Viện hít sâu một hơi, gò má nàng áp sát ngực y. Nhiệt từ nàng dần dần lan sang, khiến cơn run của Trương Chính dịu đi chút ít. Nhưng nhiệt độ cơ thể y vẫn dao động bất thường, lúc nóng như lửa, lúc rét như băng.
Nàng biết, đây không phải chỉ là tác dụng của xuân dược thông thường. Chỉ có loại độc được luyện từ yêu khí, kèm thuật phong hàn, mới có thể khiến thân thể vừa nóng bừng vừa rét thấu xương như thế này.
Kẻ hạ thủ... nhất định muốn y sống không bằng chết.
Nàng cắn chặt môi, áp sát môi mình lên trán y, thì thầm:
"Trương Chính... ta nhất định sẽ tìm ra kẻ nào hại huynh... Ta sẽ bắt hắn phải trả giá."
Ngoài cửa sổ, gió đêm vần vũ, rèm lụa tung bay như có những bóng ma đang rình rập. Trong phòng, tiếng thở dốc yếu ớt của Trương Chính hòa vào hơi thở dồn dập của nàng, quấn quýt không dứt.
Thanh Mộc Viện xiết chặt y vào lòng, ánh mắt ánh lên tia quyết liệt:
Cho dù phải liều cả tính mạng... nàng cũng tuyệt đối không để y chết trong tay kẻ khác.
----------
Trái tim Thanh Mộc Viện đập loạn trong lồng ngực, mạnh đến nỗi nàng ngỡ nó sắp vỡ tung.
Trước mắt nàng, Trương Chính... người từng đứng trên cao như vầng nhật nguyệt, người từng kiêu ngạo lạnh lùng, kẻ không gì lay chuyển nổi, lại đang run rẩy trong vòng tay nàng, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt đỏ vằn lửa dục.
Nàng từng nghĩ bản thân đã đủ vững vàng, đủ bình tĩnh trước bất kỳ hiểm nguy nào. Nhưng nhìn y lúc này, nàng mới hiểu có những khoảnh khắc, tim gan con người cũng mềm yếu như tơ lụa.
Nàng thương y. Thương đến đau đớn.
Mỗi nhịp thở nóng hừng hực phả lên cổ, mỗi tiếng gọi tên nàng nghẹn lại nơi cổ họng y... tất cả như những nhát dao khắc sâu vào lòng nàng.
Nàng vừa sợ hãi, vừa tức giận.
Sợ hãi, vì biết xuân dược không chỉ đốt cháy thân thể mà còn tàn phá tâm trí. Một người như Trương Chính, nếu để mất tự chủ, nếu để sa vào mê loạn, e rằng sau này y sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Tức giận, vì kẻ nào đó đã nhẫn tâm hãm hại y. Không chỉ muốn hủy hoại thân thể y, mà còn muốn nghiền nát ý chí kiêu hãnh của y, biến y thành kẻ không còn mặt mũi sống tiếp.
Nàng thấy uất ức trào lên nơi cổ, nghẹn lại thành vị đắng chát.
Nàng tự hỏi:
Nếu lúc này nàng không ngăn được y, nếu y thật sự làm ra chuyện không nên làm... y sẽ ra sao? Huynh ấy kiêu hãnh như thế, tự trọng như thế... làm sao chịu nổi?
Nàng không sợ bị tổn thương. Thứ nàng sợ nhất chính là ánh mắt Trương Chính khi tỉnh lại. Ánh mắt đầy thống khổ, tự trách, căm hận bản thân.
Chỉ nghĩ đến thôi, nàng đã muốn khóc.
Nàng cắn chặt răng, dằn mọi hỗn loạn xuống đáy lòng.
Không được yếu đuối. Không được hoảng loạn. Bây giờ, chỉ có mình nàng có thể cứu y.
Nàng siết chặt tay, tự nhủ từng chữ, như khắc sâu vào xương tủy:
Cho dù phải hi sinh bản thân... nàng cũng tuyệt không để y rơi vào tuyệt lộ.
-----------
Ánh sáng buổi sớm lặng lẽ trườn qua rèm, dát lên căn phòng một sắc vàng lợt.
Trương Chính chậm rãi mở mắt. Một cơn đau âm ỉ nhói trong thái dương, tim đập loạn không theo bất cứ nhịp điệu nào.
Hơi thở y lập tức cứng lại.
Một thân thể mềm mại đang nằm gọn trong tay y, hơi thở nhẹ như tơ, phả từng luồng ấm áp lên ngực y. Lọn tóc dài xõa tung, quấn lấy cánh tay y.
Trương Chính cúi đầu nhìn, ánh mắt như đông cứng.
Thanh Mộc Viện.
Nàng ngủ say, sắc mặt nhợt nhạt. Làn da lộ ra ngoài lớp xiêm y mỏng tang, trên vai còn lấm tấm vệt đỏ chưa tan.
Trương Chính đờ người. Máu trong người y như rút cạn.
Không... không thể... không thể nào...
Nhưng từng mảnh ký ức đêm qua đập mạnh vào óc y, không thương tiếc.
Mùi hương của nàng quấn lấy y.
Tiếng nàng nghẹn ngào khóc.
Hơi ấm cơ thể nàng, run rẩy ép sát vào y.
Giọng nàng thì thầm bên tai: "Đừng sợ... Ta ở đây..."
Từng câu, từng chữ như lưỡi dao cắt nát tim y.
Y bật dậy, hất văng chăn, lảo đảo suýt ngã khỏi giường.
Nhưng y lập tức khựng lại khi nhận ra xiêm y Thanh Mộc Viện đang xộc xệch, cổ áo trượt xuống, để lộ khoảng da trắng muốt, vệt hồng còn in hằn.
Y trừng mắt nhìn, môi run lên.
Ta... đã chạm vào nàng sao?
Ta đã làm nhục nàng?
Y đưa tay lên miệng, cảm giác vị máu tanh mằn mặn nơi đầu lưỡi. Bên ngực y vẫn còn dấu răng cắn sâu.
Y run lẩy bẩy. Cả lồng ngực như bị bóp chặt.
Không... không thể nào...
Y quỳ sụp xuống sàn bên mép giường, hai bàn tay siết lấy mép đệm đến bật máu.
Ta hứa sẽ bảo vệ nàng. Ta hứa sẽ không để nàng bị tổn thương.
Thế mà... chính tay ta... hủy hoại nàng sao?
Một giọt nước nóng bỏng rớt xuống mu bàn tay y.
Y ngẩng đầu nhìn nàng vẫn đang ngủ, gương mặt y méo mó vì đau đớn.
Nếu đêm qua... ta thật sự đã làm nàng nhục nhã... nàng còn mặt mũi nào nhìn ta?
Còn ta... sống để làm gì nữa?
Y ép tay lên miệng, kìm tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Toàn thân y run lên từng đợt.
Ánh mắt y đỏ quạch, đầy những tia máu tơ.
Ta tình nguyện chết... còn hơn để nàng phải gánh ô nhục vì ta...
Bàn tay y buông thõng, đập mạnh xuống sàn.
Ta là súc sinh... là súc sinh...
Một tia tuyệt vọng sắc lạnh lướt qua mắt y.
Y từ từ đứng dậy, ánh mắt trống rỗng, từng bước lùi ra xa giường. Như thể chỉ cần nhìn nàng thêm một khắc, y sẽ tan vỡ.
Ta phải đi. Phải biến mất. Để nàng không phải mang tội nhục vì ta.
Gió sớm thổi phật qua rèm, làm mớ tóc dài của Thanh Mộc Viện khẽ rung.
Trương Chính khựng lại nhìn nàng thêm lần cuối, đôi môi mấp máy không thành tiếng:
A Viện... tha thứ cho ta...
Rồi y siết chặt áo choàng quanh người, quay người bước về phía cửa. Mỗi bước chân đều như dẫm lên lưỡi dao.
-----------
Gió sớm lùa qua khe cửa, rét buốt như kim châm.
Trương Chính run rẩy từng bước lui về phía cửa, sắc mặt trắng bệch.
Ánh mắt y dán chặt vào Thanh Mộc Viện đang nằm trên giường, gương mặt nàng tái nhợt, lọn tóc đen rối xõa bên gối, bờ vai khẽ phập phồng vì hô hấp yếu ớt.
Y cắn chặt môi đến bật máu.
Nếu đêm qua... ta thật sự đã hủy hoại nàng... thì nàng tỉnh dậy sẽ nhìn ta thế nào?
Khinh bỉ?
Hận thù?
Khiếp sợ?
Từng câu hỏi cứa sâu vào lồng ngực y như lưỡi dao bén.
Y khịt mũi, cố nuốt nghẹn xuống. Nhưng cổ họng y cứng lại, từng thớ cơ run lên vì đau đớn.
Không... ta không chịu nổi ánh mắt ấy... ta không dám nhìn nàng...
Ta thà chết còn hơn.
Trương Chính vươn tay về phía then cửa. Nhưng đến nửa chừng, bàn tay y lại buông thõng.
Y quay đầu, đôi mắt vằn đỏ.
Nhưng... nếu ta đi... nàng sẽ nghĩ ta là kẻ vô trách nhiệm, là súc sinh xong chuyện thì trốn chạy...
Ta không thể... nhưng ta cũng không xứng ở lại...
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng y.
Ngực y thắt lại dữ dội. Mọi tiếng động xung quanh đều như xa dần, mờ dần... chỉ còn lại tiếng tim y đập thình thịch, đau như sắp vỡ.
Đột ngột, đôi chân y mềm nhũn.
Y khuỵu xuống sàn.
Hai tay bấu chặt mép giường, mặt úp xuống, mái tóc đen dài trượt qua bờ vai, che gần nửa gương mặt nhợt nhạt.
Ta hối hận... ta hối hận đến chết đi được...
Tiếng y vỡ ra thành những tiếng nấc khe khẽ, nghẹn nơi cổ.
Ta thà bị thiên đao vạn quả... còn hơn phải sống để đối diện với nàng...
Nước mắt nóng hổi bất chợt rớt xuống tấm ván sàn.
Y cắn răng, nhưng âm thanh nức nở vẫn tràn ra khe kẽ.
Ta... là súc sinh...
Ta không xứng... không xứng...
Trương Chính vùi mặt vào nệm giường, đôi vai run bần bật.
Trong khoảnh khắc ấy, người từng kiêu hãnh, từng là thiếu gia đứng trên vạn người, lại gục ngã như một kẻ tội nhân cùng đường.
Ngoài cửa, gió sớm vẫn thổi, tấm rèm lụa bay phần phật.
Trên giường, Thanh Mộc Viện vẫn chưa tỉnh.
Mà dưới chân nàng, Trương Chính đang khóc... những giọt nước mắt im lặng của kẻ tuyệt vọng nhất đời.
-----------
Gió buổi sớm thốc qua rèm lụa, hun hút, lạnh như băng.
Trương Chính gục sát mép giường, cả người run bần bật. Nước mắt y tuôn ra từng hàng, nóng rát mà không thể kìm lại.
Ta đáng chết...
Ta là súc sinh...
A Viện... nàng cứu ta... mà ta lại... hủy hoại nàng...
Nếu nàng khinh ta... ta còn tư cách gì mà sống?
Y siết chặt mép chăn, móng tay bấu sâu đến bật máu.
Một tiếng thổn thức bật ra khỏi cổ y, khản đặc như tiếng lưỡi cưa nghiến vào xương.
Trời ơi... nếu có thể... xin hãy lấy mạng ta... trả sạch tội nghiệt đêm qua...
Bờ vai y rung không dứt, mái tóc đen dài rũ xuống, che gần hết gương mặt méo mó vì tuyệt vọng.
Ánh sáng ban mai dần lên cao. Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa.
Ngay lúc đó, trên giường, Thanh Mộc Viện khẽ rên một tiếng.
"Ưm..."
Trương Chính ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt còn nhòe lệ, đục ngầu vì thức trắng.
Thanh Mộc Viện cựa quậy, đôi mày nhíu chặt. Nàng đưa tay chống xuống nệm, khẽ nghiêng người. Nhưng vừa động đậy, nàng lập tức nhăn mặt, hít sâu một hơi.
"Đau... lưng ta..."
Nàng nghiến răng. Từ thắt lưng xuống chân, một cơn tê mỏi nhức nhối lan ra, như kim châm khắp xương cốt.
Trương Chính đứng bật dậy, sắc mặt tái không còn giọt máu.
"A Viện... nàng... nàng đau ở đâu?!"
Y vươn tay ra... rồi đột ngột khựng lại giữa không trung. Ngón tay y run bần bật, như không dám chạm vào nàng.
Ánh mắt y nhìn nàng đầy hoảng loạn, vừa tha thiết vừa sợ hãi tột cùng.
"Có phải... đêm qua... ta... ta đã..." Y nghẹn giọng, nói không thành lời.
Thanh Mộc Viện thở dốc, gắng chống tay ngồi dậy. Nhưng phần thắt lưng đau buốt khiến nàng phải nhăn mặt, hơi thở phập phồng.
"Chân ta... bị tê... chắc vì đêm qua..." Nàng chưa kịp nói hết.
Trương Chính chợt lùi mạnh về sau, sắc mặt trắng bệch, môi run lẩy bẩy.
"Đừng... đừng nói nữa..." Giọng y khản đặc, lạc hẳn đi.
Y nhìn nàng, ánh mắt đầy đau đớn và tự khinh bỉ.
"Nếu... nếu ta... đã... làm hại nàng..." Giọng y lạc hẳn, từng chữ như đứt lìa. "Ta... ta không còn tư cách nhìn mặt nàng nữa..."
Ánh mắt y vỡ ra một tia tuyệt vọng sâu thẳm.
Y cúi thấp đầu, toàn thân như muốn sụp xuống.
Thanh Mộc Viện thở dốc, đưa tay với y. "Trương Chính... huynh lại đây..."
Y chợt lắc đầu, lùi thêm bước nữa.
"Ta... ta sợ..." Nước mắt y lại trào ra, giọng nghẹn hẳn. "Ta sợ chạm vào nàng... sợ nhìn thấy ánh mắt nàng... khinh ta..."
Y gằn mạnh hai tay lên ngực áo, giọng vỡ tan:
"Ta thà chết... còn hơn để nàng phải chịu nhục vì ta!"
Trương Chính khuỵu xuống sàn, mặt úp vào mép giường, toàn thân run lẩy bẩy.
Nàng nhìn y, hai mắt đỏ hoe, hô hấp dồn dập.
Nàng khẽ cử động, nhưng cơn tê buốt lại khiến nàng rên khẽ. "A... đau quá..."
Trương Chính nghe vậy, thoáng như bị đâm một đao vào tim.
Y lập tức nhào tới, bàn tay vừa đưa ra gần chạm vào nàng... rồi lại khựng lại ngay trước cánh tay nàng.
Y rút tay về, run như người bị động kinh.
"Không... Không được chạm vào nàng..." Y lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài. "Ta không... ta không xứng..."
Thanh Mộc Viện cắn chặt môi, cố ngồi dậy.
"Huynh không làm gì ta cả! Là ta tự nguyện... Ta sưởi ấm cho huynh, không có chuyện huynh làm nhục ta!"
Trương Chính vẫn lắc đầu, giọng run rẩy gần như gào lên:
"Đừng... đừng dối ta... Ta nhớ... nhớ rõ... nàng ở trong tay ta... khóc... Ta nhớ... ta không kiềm chế được..."
Nước mắt y lã chã rơi xuống tay nàng, nóng hổi.
"Ta không xứng... không xứng ở cạnh nàng nữa..."
Cả thân hình cao lớn của y co rúm lại, như muốn biến mất.
Ngoài cửa, gió sớm thổi phần phật.
Trong phòng, Thanh Mộc Viện nhìn y, trái tim quặn thắt, chỉ thấy...
Trương Chính của nàng... đang sụp đổ từng chút một.
-----------
Trương Chính còn đang nức nở bên mép giường, thân thể cao lớn co rúm lại như một đứa trẻ bị dồn đến đường cùng.
Thanh Mộc Viện rướn người, gắng gượng ôm lấy y từ phía sau.
Vòng tay nàng run lên vì tê mỏi, nhưng vẫn siết chặt vai y, như muốn truyền chút hơi ấm sau cùng.
"Trương Chính... huynh nghe ta... huynh không làm gì sai cả..."
"Không có chuyện huynh hủy hoại ta... Đêm qua huynh chỉ phát sốt, ta chỉ ôm huynh để giữ huynh sống sót..."
Giọng nàng dịu dàng, nghèn nghẹn, như xé toạc lớp băng lạnh trong lòng y.
Trương Chính run lên, muốn quay lại nhìn nàng, nhưng còn chưa kịp thì...
"Cạch."
Tiếng then cửa bị đẩy.
Cả hai người lập tức sững lại.
Cánh cửa chưa kịp mở hẳn, chỉ một khe hẹp cũng khiến ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, rọi lên nền gạch mờ.
Trương Chính hoảng hốt.
Y như phản xạ, vùng dậy, vội vã kéo chăn phủ kín lấy Thanh Mộc Viện, động tác lúng túng đến mức chăn gần như cuốn cả vào chân nàng.
"Không thể để ai thấy nàng... Không được để họ biết nàng ở đây..." Giọng y thì thào, nghẹn lại vì gấp gáp và sợ hãi.
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì y đã xoay người, vớ lấy áo khoác trắng bên thành giường, run tay mặc vội vào, từng chiếc khuy gài lệch cả ra mà không nhận ra.
Tiếng cửa tiếp tục cọt kẹt. Ai đó ngoài kia đang định bước vào.
Trương Chính xoay người chắn ngay trước giường, cánh tay dang rộng, che toàn bộ thân hình nàng sau lưng y.
"Không được vào!" Y gần như hét lên, giọng khản đặc, mang theo sự hoảng loạn đến cực độ.
Cửa lập tức khựng lại.
Ngoài kia là ai không quan trọng. Chỉ cần một người thấy...
Chỉ một ánh mắt nghi ngờ thôi, cũng đủ đạp đổ danh dự cả đời nàng.
Cũng đủ biến nàng... thành một kẻ không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Hô hấp của y dồn dập, ánh mắt đỏ bừng.
Lưng y to rộng, chắn toàn bộ gió sớm, như tường thành gấp gáp mà tuyệt vọng, che chở cho người con gái phía sau.
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng người, dè dặt:
"Thiếu gia? Ngài... ngài không sao chứ?"
Trương Chính nhắm mắt, cố giữ giọng bình ổn:
"Ta không sao. Lui ra."
Tiếng bước chân rút dần. Cửa lại khép lại một lần nữa.
Trong phòng, không khí như bị rút sạch.
Thanh Mộc Viện nằm im sau lớp chăn dày, trái tim đập thình thịch.
Trương Chính vẫn đứng quay lưng lại, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Y không dám quay đầu.
Không phải vì hổ thẹn với thiên hạ... mà vì quá sợ ánh mắt nàng.
Sợ nhìn thấy ánh mắt trách móc, thất vọng... hoặc tệ hơn, là cam chịu.
------------
Cánh cửa lại bất ngờ bị đẩy mạnh, người hầu xông vào, đôi mắt lướt nhanh qua căn phòng. Chỉ trong một khoảnh khắc, họ nhận ra cảnh tượng không bình thường trước mắt. Hai người trên giường không mảnh vải che thân, không khí trong phòng trầm lắng, như thể dấu vết của một cơn bão vừa qua.
Cậu của Trương Chính — Trương Hình đang đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sắc lạnh, nở một nụ cười khẩy. "Ở trong phòng tận hai ngày một đêm, gia chủ mà làm chuyện như vậy sao?" Giọng nói của hắn lạnh lùng, mỗi từ như thấm vào không khí, cắt đứt sự im lặng trong phòng.
Trương Chính sau một hồi im lặng đã tỉnh táo dần. Lúc này, sắc mặt y không còn vẻ mê muội như trước, ánh mắt trở lại sự sắc bén thường thấy. Y vội vàng đắp chăn lên người Thanh Mộc Viện, che giấu những vết tích của sự hoang mang. Sau đó, ánh mắt y quay lại, nhìn thẳng vào cậu của mình, đôi mắt không còn chút nao núng, cứng rắn và đầy sự kiên định.
"Ngươi không có quyền lên án ta." Trương Chính lên tiếng, giọng nói trầm nhưng sắc lạnh. "Mọi chuyện đều có lý do của nó. Nếu ngươi không hiểu, thì đừng can thiệp."
Trương Chính kéo lại tấm màn, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào, phản chiếu lên gương mặt y. Y đứng dậy, từng cử động nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trương Hình. "Xem ra cửu đã không thể chờ được rồi. Nhanh như vậy đã muốn kéo ta xuống nước."
Trương Hình đứng ở cửa, nở một nụ cười khẩy. Hắn nhìn Trương Chính với vẻ chế nhạo, giọng nói đầy mỉa mai vang lên trong không gian trầm lắng: "Cũng chỉ là ngủ với một con nha hoàn trong phủ, có gì mà cháu tức giận thế? Chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ sao?"
Trương Chính nghe xong, thở dài một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tỏ rõ sự bất mãn. Y hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng: "Cửu nói cứ như cửu chính là người đưa cô ta lên giường ta vậy!"
Giọng nói của Trương Chính pha lẫn chút châm biếm, nhưng cũng chứa đựng sự mệt mỏi và sự uất ức dồn nén bấy lâu. Ánh mắt y nhìn về phía Trương Hình, đôi mắt không còn ánh sáng tươi tắn mà trở nên thâm trầm và lạnh lẽo.
Trương Hình khoanh tay, cười mỉa mai: "Cháu đừng ăn không nói có. Con mắt nào của cháu thấy ta đưa cô ta vào phòng? Nha hoàn trong phủ Trương gia, cháu muốn làm gì thì ai dám ngăn? Đừng đổ hết cho ta."
Trương Chính nghe vậy, môi khẽ nhếch thành nụ cười khẩy, không mang lấy chút vui vẻ. Ánh mắt y tối lại, từng lời nói bật ra sắc như lưỡi dao lạnh:
"Hoá ra là vậy. Ông muốn ta mang danh một kẻ ham mê tửu sắc, trụy lạc bất tài... để rồi ông có cớ đạp ta xuống, thế chỗ vị trí gia chủ, có đúng không?"
Giọng y đều đều, nhưng tầng tầng sát khí như dội vào không khí, khiến cả gian phòng thoáng chốc lạnh buốt như đầu đông. Trương Hình thoáng biến sắc, nhưng vẫn cười lạnh, không đáp.
Trương Hình thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vẫn là dáng vẻ thong dong như chẳng có chuyện gì:
"Cháu đa nghi rồi. Người ngoài nhìn vào, ai mà tin một thiếu niên thân mang trọng bệnh như cháu có thể ngồi vững trên ghế gia chủ chứ? Ta chẳng qua chỉ đang lo lắng cho đại cục của Trương gia thôi."
Trương Chính không đáp, chậm rãi rót cho mình một chén trà nguội, đôi mắt rũ xuống, làn mi khẽ run. Một lúc sau, y ngẩng đầu, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xuyên thấu qua lòng người:
"Lo cho đại cục? Đúng là lời hay ý đẹp. Nếu hôm nay không phải là nàng ấy... mà là một nữ tử khác, chẳng phải cửu cũng sẽ nói cùng một lý do để bao biện? Tốt nhất, nếu đã làm, thì hãy chuẩn bị sẵn hậu quả. Trương gia này, chưa đến lượt người ngoài nhúng tay."
Trương Hình im lặng, ánh mắt đanh lại. Trong khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng nữa. Chỉ có tiếng gió ngoài hành lang thổi qua tấm rèm, lạnh như lưỡi đao.
Trương Chính hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Trương Hình, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ như kim châm lạnh lẽo:
"Cửu còn chưa đi... Là định ở lại xem ta và nàng ấy tiếp tục một màn xuân sắc nữa sao?"
Y dừng lại một chút, khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt xoáy sâu:
"Cửu ngại chứ ta không ngại đâu. Dù sao... cửu cũng đâu còn khả năng để lại nòi giống. Chỉ biết dòm ngó quyền vị người khác để lấp vào khoảng trống đó thôi."
Trương Hình siết chặt tay áo, gương mặt thoáng cứng lại, trong mắt hiện rõ vẻ căm phẫn bị đâm trúng chỗ đau. Nhưng Trương Chính chỉ hờ hững quay đi, thong thả buông một câu như kết án:
"Làm người thì nên biết xấu hổ. Nếu không giữ được mặt mũi cho mình, thì cũng nên giữ cho tổ tông ba đời nhà cửu chút danh tiếng."
Trương Hình siết chặt nắm tay, cả khuôn mặt thoắt chốc đỏ bừng vì tức giận. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt như sắp tóe lửa, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể nghiến răng bật ra một tiếng cười gằn đầy giễu cợt.
"Giỏi... Trương Chính, miệng lưỡi ngươi thật sự càng ngày càng bén."
Hắn quay phắt người, bước chân vang dội, chắp tay ra sau lưng, giọng đanh lại như dao cắt gió:
"Nhưng chuyện hôm nay... chưa xong đâu."
Tấm màn lay động theo từng bước hắn khuất dần, chỉ còn lại dư âm của một câu hăm dọa bỏ lại giữa gian phòng chưa kịp tĩnh lặng. Trương Chính nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt hạ xuống lạnh lùng như tuyết sớm đầu đông.
----------
Cánh cửa vừa khép lại, không gian im phăng phắc.
Chỉ còn lại tiếng gió lùa vào qua khe rèm, và tiếng thở của hai người, một dài một ngắn, đầy kiềm chế.
Trương Chính đứng lặng một lúc, vai vẫn căng cứng, bàn tay còn giữ chặt tấm màn vừa buông xuống. Mãi đến khi tiếng bước chân Trương Hình đã xa dần, y mới xoay người lại, nhìn về phía giường.
Thanh Mộc Viện đang ngồi tựa vào gối, tấm chăn đã được kéo lên kín đến tận vai, nhưng má nàng đỏ bừng, ánh mắt hiện rõ sự bối rối và ấm ức.
"Chuyện đêm đó, thật sự... không có gì." Nàng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Là ta thấy huynh trúng độc, sốt cao, thân nhiệt hạ đến mức nguy hiểm. Ta chỉ muốn giữ mạng cho huynh..."
Trương Chính lặng lẽ bước đến, ngồi xuống mép giường, đôi mắt vẫn chưa nguôi nỗi sóng gió.
"Ta biết." y đáp khẽ. "Ta đã nhớ được một phần."
Thanh Mộc Viện hít một hơi, rướn người về phía y: "Vậy huynh còn lo gì? Không có gì sai trái cả. Ta không tổn hại gì. Không cần..."
"Không được."
Giọng Trương Chính đột ngột cắt ngang, trầm thấp nhưng chắc nịch.
Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Cho dù không có chuyện gì xảy ra... nhưng nàng đã ở bên ta, chăm sóc ta, ôm lấy thân thể ta suốt hai ngày một đêm, trong căn phòng khóa kín. Tin đồn đã lan ra. Đối với thế nhân, như vậy là đủ rồi."
Nàng mím môi, đôi mắt rưng rưng: "Huynh sợ người khác dị nghị ta sao?"
"Không." y khẽ lắc đầu, giọng trầm đi như chìm trong đáy giếng. "Ta sợ... nàng sẽ phải sống cả đời cúi đầu vì lời đồn bẩn thỉu, vì một lần cứu mạng ta mà bị thiên hạ cười chê. Ta không cho phép điều đó xảy ra."
Nàng cắn môi, siết chặt vạt chăn. "Nhưng ta không để bụng. Ta không cần gì cả..."
Trương Chính vươn tay, ngăn nàng nói tiếp.
"Không. Nàng không cần... nhưng ta thì cần."
Ánh mắt y sâu như hồ nước giữa đêm đông.
"Ta cần một danh phận để che chở cho nàng, cần một thân phận để nàng ngẩng đầu bước đi giữa thiên hạ mà không phải nhục nhã vì ta."
"Giờ phút này trở đi, nàng đã là người của ta. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để ai dẫm lên danh dự nàng."
Hơi thở nàng khựng lại. Nước mắt vừa kịp lăn xuống má.
Nhưng Trương Chính lại xoay người, tránh ánh nhìn của nàng.
"Trừ khi..." Y dừng lại, giọng đột ngột khàn hẳn. "Trừ khi nàng chê ta... không xứng."
Thanh Mộc Viện nhào đến, ôm chặt lấy y từ phía sau.
"Ta không chê. Ta chỉ sợ huynh lại dằn vặt bản thân mà thôi."
Y khựng lại, toàn thân run nhẹ. Rồi y vươn tay, siết lấy bàn tay nàng đặt nơi ngực mình.
Không phải một khế ước ép buộc.
Mà là lời thề nguyện... từ tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com