Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cay đắng.

Cay đắng.

Tiếng dập đầu của Trương Chính còn vang vọng trong linh đường thì ngoài hành lang bỗng có bóng người sải bước tới.

Ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt trẻ tuổi. Đôi mắt phượng sáng quắc, lấp lánh một thứ ánh sáng lạnh như gươm. Chính là A Na Nhiên.

Hắn vừa thấy Trương Chính quỳ sụp, máu loang trên trán, sắc mặt liền biến hẳn.

"Thiếu gia!"

A Na Nhiên không nói thêm lời dư thừa, lập tức lao tới, đưa tay nắm chặt cánh tay Trương Chính, kéo y muốn đứng lên.

"Người quỳ cái gì! Đứng dậy cho ta!"

Trương Chính khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu, dưới hàng mi dính lẫn máu và mồ hôi. Ánh mắt y nhìn A Na Nhiên, thoáng chốc bỗng lộ ra vẻ mệt mỏi tột cùng.

Giọng y khàn như giấy bị vò nát:

"A Na Nhiên... Ta vô dụng."

Y thở nặng nhọc, từng chữ rơi ra như nghẹn trong cổ họng:

"Phụ thân vừa ngã xuống... Ta đã gây ra lỗi lầm... Suýt hủy cả Trương gia... Suýt hủy một người..."

A Na Nhiên cau mày, ánh mắt lóe lên lửa giận.

"Thiếu gia đã làm gì chứ? Người đã cố gắng hết sức rồi!"

Hắn siết chặt vai Trương Chính, gần như gằn từng chữ:

"Chỉ là... Trương Hình không biết điều. Ta vừa nghe hắn ngoài kia sỉ nhục ngài, nói đủ lời bẩn thỉu. Tại sao ngài phải quỳ ở đây tự làm nhục mình vì những lời hắn nói?"

Trương Chính mím môi thật mạnh, máu trên trán khẽ chảy thêm dọc theo sống mũi. Ánh mắt y tối lại, như giấu kín một vực sâu.

Một lúc sau, y chậm rãi đưa tay ra, ngón tay run lên.

"Dìu ta về phòng đi..."

Giọng y càng lúc càng khẽ, gần như thì thào:

"Ta... sẽ nói rõ cho ngươi biết mọi chuyện."

A Na Nhiên nhìn y, hít một hơi thật sâu, rồi nắm chặt tay y, dìu y đứng dậy. Máu từ vết thương trên trán Trương Chính rịn ra, rơi lã chã xuống nền gạch, loang thành từng đốm đỏ trên áo A Na Nhiên.

Ánh nến trong linh đường lắc lư, hắt bóng hai người kéo dài, lẫn vào mùi trầm hương cay xè, như khắc sâu thêm bi kịch vừa trùm xuống Trương gia.

-----------

A Na Nhiên siết chặt tay Trương Chính, cẩn thận đỡ lấy thân thể y.

Trương Chính đứng lên được, nhưng vẫn lảo đảo. Vệt máu trên trán y chảy dọc xuống thái dương, loang thành vệt đỏ sẫm trên cổ áo trắng tang.

Ngoài linh đường, gió đêm quét mạnh, làm những dải lụa trắng treo dọc hành lang phấp phới bay, phát ra những tiếng sột soạt như tiếng ai khóc thầm.

Cả hai im lặng bước đi, chỉ có tiếng dép gỗ va nhẹ lên nền gạch lạnh buốt.

A Na Nhiên nghiêng mặt nhìn y, giọng trầm thấp:

"Người... còn chịu nổi không?"

Trương Chính khẽ gật, môi trắng bệch:

"Không sao... Chỉ hơi choáng."

A Na Nhiên khẽ cau mày. Hắn ngập ngừng một lát, rồi hạ giọng, lời nói tuôn ra như kìm nén đã lâu:

"Thiếu gia... dù đêm đó thật sự có xảy ra chuyện gì, thì cũng không phải lỗi của người. Kẻ đáng tội chính là Trương Hình. Hắn còn dám nói xằng bậy giữa linh đường... Ta thật muốn lôi hắn ra mà chém."

Trương Chính khẽ lắc đầu, bước chân vẫn chậm rãi, hơi thở dồn dập:

"Không được... Nếu chém hắn bây giờ... Trương gia lập tức loạn."

A Na Nhiên bặm môi, đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ:

"Nhưng hắn sẽ không để yên. Chuyện này chắc chắn hắn còn tính tiếp."

Trương Chính im lặng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Tấm rèm tang cuối hành lang lay động, đổ bóng trắng xóa xuống gạch đá.

Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng thấy bản thân như đi trong một đường hầm dài vô tận, hai bên là tường tang trắng, trước mặt chỉ toàn sương mù mịt.

Y khẽ thở ra, hơi thở mang theo mùi máu tanh.

"Ta biết. Nhưng trước hết... phải lo xong tang sự. Để Trương gia còn giữ được cái vỏ yên bình... dù chỉ là vỏ ngoài."

A Na Nhiên nắm chặt vai y, giọng nghèn nghẹn:

"Thiếu gia... người không cần phải chống đỡ một mình."

Trương Chính khẽ cúi đầu, không nói gì. Chỉ để A Na Nhiên dìu đi.

Cuối hành lang, hai cánh cửa sơn đen của thư phòng đã hiện ra trong bóng đêm.

A Na Nhiên đẩy cửa. Một mùi thuốc đông y ngai ngái phả ra, quện lẫn mùi giấy mực.

A Na Nhiên vừa dìu y vào phòng, vừa thấp giọng:

"Ngồi xuống đi. Đừng đứng nữa."

Trương Chính để mặc hắn đỡ mình ngồi xuống bên chiếc án thư. Mắt y vẫn ánh lên vẻ kiên cường, nhưng toàn thân khẽ run.

A Na Nhiên vội vã rót chén trà ấm, đặt vào tay y.

"Bây giờ... hãy nói hết cho ta nghe."

Trương Chính nhắm mắt, hơi thở phập phồng, ngón tay khẽ siết chặt chén trà.

Ngoài kia, tiếng tang trống vẫn vang lên trầm đục, như nhắc rằng sóng gió chưa hề kết thúc.

----------

Trong thư phòng, lò hương nhỏ tỏa khói mờ, quện mùi thuốc đông y hăng hắc.

Trương Chính ngồi trên ghế, tay cầm chén trà, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn mặt bàn. Ánh nến lay động hắt lên gương mặt y, khiến vết máu trên trán càng đỏ thẫm.

A Na Nhiên đứng ngay bên cạnh, một tay đặt lên vai y, chờ đợi.

Trương Chính im lặng rất lâu. Rồi bỗng cất giọng khàn, khẽ đến mức tưởng gió thổi cũng cuốn đi mất:

"Đêm ấy... ta thật sự không biết gì. Có người đã bỏ xuân dược vào thuốc bổ của ta. Ta chỉ nhớ trong người nóng như lửa đốt... suýt nữa... làm chuyện súc sinh với A Viện..."

Giọng y khựng lại, hàng mi run lên.

"Là A Viện đã cứu ta. Nàng tự mình... cởi y phục... để ta không phát điên mà hủy nàng."

Bàn tay y siết chặt chén trà đến mức khớp xương nổi trắng bệch. Giọng y như lưỡi dao cắt vào cổ họng:

"Là ta hại nàng. Nếu không có ta... nàng đã không phải chịu nhục... để rồi hôm nay bị cả phủ nhìn với ánh mắt bẩn thỉu."

A Na Nhiên nghe xong, người khựng lại. Đôi mắt hắn co rút, ngón tay vô thức nắm chặt vai Trương Chính.

"Vậy... vậy tức là..."

Trương Chính ngẩng đầu, ánh mắt vừa kiên quyết vừa như tro tàn:

"Sau khi tang sự phụ thân xong... ta sẽ gửi hôn thư tới Thanh Mộc phủ. Ta không thể để nàng phải mang danh nhơ uế. Cũng không thể để người khác có cơ hội giày xéo nàng thêm."

Cả người A Na Nhiên như khựng lại. Môi hắn giật giật, cổ họng như tắc nghẹn.

"Vậy... ta... không cần phải làm thế thân của người nữa sao, thiếu gia?"

Trương Chính sững lại, nhìn sâu vào mắt hắn.

A Na Nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười thảm đến tột cùng.

"Người... sẽ cưới A Viện?"

Giọng hắn run hẳn đi. Nói xong, A Na Nhiên cắn mạnh môi dưới đến bật máu, như muốn tự nuốt luôn những lời vừa thốt ra.

Ba tháng... hắn đã thay thế Trương Chính ba tháng.

Vậy mà vẫn không thể có được cô gái mình yêu.

Hắn hạ mi, bóng mi dài rung bần bật. Trong mắt, ánh nến phản chiếu lấp lánh như nước sắp tràn ra.

Trương Chính nhìn hắn, đôi mắt đen sẫm cũng thoáng xót xa. Nhưng rất nhanh, y khẽ nghiêng mặt đi, giọng trầm thấp như kết án chính mình:

"Xin lỗi. Ta... nợ nàng ấy. Cũng nợ cả ngươi. Nhưng... ta không thể không cưới nàng."

A Na Nhiên cắn chặt răng, bờ vai run lên. Hắn hít sâu, cố dằn giọng:

"Thuộc hạ... hiểu."

Hắn quay mặt đi, giấu ánh mắt đỏ ửng, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

-----------

A Na Nhiên vẫn cúi đầu đứng lặng bên ghế. Một lúc lâu, hắn mới hít sâu, trấn định bản thân.

Hắn nhìn vệt máu loang dài trên trán Trương Chính, khẽ cau mày:

"Thiếu gia... để ta băng lại vết thương cho người."

Trương Chính im lặng không đáp, để mặc hắn cúi xuống.

A Na Nhiên mở hộp thuốc trên án thư, tay thoăn thoắt lấy khăn tẩm rượu thuốc, nhẹ nhàng lau máu bết trên trán Trương Chính.

Mùi rượu nồng sực lên, xộc vào mũi.

Trương Chính khẽ nhíu mày, hơi thở gấp gáp vì xót. Nhưng y vẫn ngồi yên, mắt nhìn đăm đăm vào bóng lửa lập lòe trong lò hương.

A Na Nhiên lau thật nhẹ, ngón tay thỉnh thoảng khựng lại, như sợ làm y đau thêm.

"Thiếu gia... lần sau... đừng tự đập đầu xuống đất nữa."

Hắn nói khẽ, giọng hơi run, như có gì nghẹn lại nơi cổ họng.

Trương Chính chỉ lắc đầu, không trả lời.

A Na Nhiên băng xong vết thương, lại chỉnh lại cổ áo y cho ngay ngắn, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà đau lòng khôn xiết.

Hắn siết nhẹ bờ vai Trương Chính, rồi từ từ buông tay.

"Thuộc hạ... xin phép về phòng. Người cũng nên nghỉ đi. Đừng ngồi một mình quá lâu..."

Trương Chính vẫn không ngẩng đầu, chỉ khẽ gật.

A Na Nhiên nhìn y lần cuối. Đôi môi hắn mím chặt, tưởng như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lùi lại hai bước, quay người rời đi.

Ra khỏi thư phòng, A Na Nhiên sải bước dọc hành lang tối om. Gió đêm thổi qua những dải lụa tang trắng, cuốn bay phần tóc lòa xòa bên thái dương hắn.

Hắn cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt vạt áo trước ngực.

Ba tháng thay thế y. Ba tháng sống dưới một cái bóng.

Cuối cùng, vẫn thua. Thua không phải vì y ưu tú hơn. Mà vì trái tim nàng chưa từng dành cho hắn.

Bước chân hắn chậm dần.

Nàng sẽ trở thành phu nhân của Trương Chính. Còn hắn... chỉ còn là kẻ thay thế, mãi mãi.

Hắn ngửa mặt lên trời đêm, hai mắt long lanh, mà không để giọt lệ nào rơi ra.

Được rồi... Đã không phải của mình, thì mãi mãi không thể cưỡng cầu.

A Na Nhiên hít sâu, dằn nỗi đau vào tận đáy lòng, rồi cất bước đi về phía khu viện của mình, bóng lưng dần chìm khuất trong tang trắng phất phơ như khói sương.

-----------

Cửa thư phòng khép lại. Bóng A Na Nhiên vừa khuất sau rèm, không gian lập tức chìm vào tĩnh mịch.

Ngọn đèn dầu trên án thư lách tách cháy, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt Trương Chính, in vệt bóng dài run rẩy lên vách gỗ.

Y ngồi bất động. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, khớp xương trắng bệch.

Y không quen để người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng giờ phút này, ngay cả hơi thở cũng nặng như đeo đá.

Trương Chính khẽ cụp mắt, hàng mi dài run run.

Tất cả... vốn không nên thành ra thế này.

Trong đầu y, từng tính toán, từng kế sách đã vạch sẵn, từng nước đi đều tinh tường như quân cờ xếp ngay ngắn trên bàn cờ tướng.

Y từng dự định... trước khi mùa đông năm nay tới, sẽ lo xong tang sự phụ thân. Giải quyết Trương Hình. Thu xếp ổn thỏa thế cục Trương gia.

Rồi... lặng lẽ trao lại tất cả cho A Na Nhiên.

Ánh mắt y tối lại. Môi khẽ mấp máy như muốn bật ra lời tự thú:

Vì y biết... bản thân sẽ không sống qua nổi mùa đông này.

Độc bệnh trong người đã lan sâu. Mạch máu đôi lúc nghẽn lại, ngực thắt không thở nổi. Thuốc cũng chỉ duy trì được hơi tàn.

Y muốn nhân lúc còn đủ minh mẫn... gạt hết sóng gió, để Trương gia không rơi vào tay cậu. Để A Na Nhiên thay y giữ lấy Trương gia. Và... để A Na Nhiên có thể đường hoàng cưới A Viện.

Trương Chính siết chặt tay đến run lên.

Vậy mà... cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.

A Viện bị cuốn vào lốc xoáy quyền lực. Phải cởi y phục mà cứu mạng y, để rồi bị người ta nhìn bằng ánh mắt nhơ bẩn.

A Na Nhiên... nhìn y với đôi mắt rớm máu. Vừa là thần phục, vừa là oán hận.

Trương Chính ngẩng mặt nhìn lò hương. Khói hương mờ ảo, lượn lờ như tơ, quẩn quanh mái tóc y.

Y khẽ thì thầm, giọng khản đặc:

"Cha... nhi tử bất hiếu. Mọi chuyện... đã ngoài tầm kiểm soát của con."

Bàn cờ y dốc cả máu tim sắp đặt, rốt cuộc... vẫn thua chỉ vì một đêm xuân dược.

Trương Chính nhắm chặt mắt. Hơi thở y run rẩy. Một giọt mồ hôi lẫn máu từ vết thương trên trán rơi xuống mặt bàn, tan ra thành vệt đỏ tươi loang lổ.

Có lẽ... số mệnh y ngay từ đầu, đã không được phép có tình yêu.

Y đưa tay che mắt, chậm rãi ngả người dựa vào lưng ghế, để tiếng tang trống ngoài sân vọng vào, từng hồi trầm đục như đấm vào lòng ngực.

Trương Chính... chỉ có thể làm gia chủ. Không được làm một nam nhân bình thường.

Và cũng không được phép mơ đến một A Viện hiền lành, thuần khiết... gọi tên y, mà không mang ánh mắt bi thương.

---------

Tiếng tang trống ngoài sân vẫn vọng vào từng hồi, nặng trĩu như đè lên lồng ngực Trương Chính.

Ánh đèn dầu trên án thư nhấp nháy, soi lên vệt máu khô đã thẫm lại trên trán y.

Trương Chính chớp mắt thật chậm. Mí mắt y nặng trĩu, hơi thở mỏng như tơ. Cả người y lúc này tựa hồ không còn chút sức lực nào.

Y đã không còn biết đâu là đêm, đâu là ngày. Chỉ thấy trong đầu ong ong một tiếng tang, cùng bóng dáng phụ thân thấp thoáng giữa làn khói hương.

Cơn mệt mỏi quét qua y như sóng lớn.

Bàn tay vốn vẫn siết chặt chén trà dần buông lỏng, để mặc nó nghiêng đổ, sóng sánh nước trà ra mặt bàn, thấm loang giấy tấu chương.

Cuối cùng, Trương Chính ngả người dựa hẳn vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên. Mái tóc đen rũ xuống, che nửa gương mặt xanh xao, đôi môi khẽ khép hờ.

Y thiếp đi, hơi thở mỏng manh, như sợi tơ dễ đứt.

Trong không gian chỉ còn tiếng lửa nến lách tách, và một nỗi cô độc bao trùm lên bóng hình y, nhỏ bé mà cô liêu.

Trời đã nhạt sáng khi xe ngựa dừng trước cổng Thanh Mộc phủ.

Thanh Mộc Viện được mấy nha hoàn dìu xuống. Mùi hương tẩy gội còn thoang thoảng trên người nàng, hòa lẫn mùi thuốc đắng.

Ánh nắng sớm xiên qua tấm rèm xe, chiếu lên khuôn mặt nàng. Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp, nhưng tái nhợt như cánh hoa sắp héo.

Vạt áo sạch sẽ trên người không xóa nổi vết hằn của đêm tang thương. Trong mắt nàng, ánh sáng còn đọng lại chỉ mỏng như một lớp sương sớm.

Nàng vịn tay nha hoàn, từng bước bước vào trong. Trước cổng phủ, quản gia và vài người làm đứng chờ sẵn, ai nấy đều nhìn nàng với vẻ vừa thương xót, vừa dè chừng.

Thanh Mộc Viện mím môi, giọng nhỏ như hơi gió:

"Không cần báo cho phụ thân và mẫu thân. Ta... tự vào được."

Nàng ngẩng lên, nhìn tấm biển Thanh Mộc Phủ treo trên cổng. Bàn tay bấu nhẹ vào vạt áo, khớp xương trắng bệch.

Nàng chưa bao giờ nghĩ, có một ngày mình phải trở về nhà... trong thân phận thế này.

Một trận gió sớm lùa tới, làm tà áo nàng bay nhẹ. Nàng khẽ run, nhưng không lùi bước.

Bởi vì nàng biết... phía sau, Trương Chính đang đứng một mình trong tang phủ, kiệt sức đến mức có lẽ còn chưa kịp nghỉ ngơi.

Ánh mắt Thanh Mộc Viện rưng rưng, rồi cụp xuống, che giấu tia bi thương sâu trong đáy mắt.

Nàng biết... từ hôm nay, nàng không còn đường lui nữa.

-----------

Thanh Mộc Viện vừa bước qua cổng lớn, còn chưa kịp thở ra một hơi, thì đã nghe giọng nghiêm nghị vang lên từ chính sảnh:

"Viện nhi!"

Nàng giật bắn, ngẩng phắt đầu. Chỉ thấy Thanh Mộc Hạo, phụ thân nàng, đứng ngay bậc thềm. Ông vận y phục màu xám nhạt, mặt mày nghiêm khắc, đôi mắt ánh lên tia giận dữ bị dồn nén suốt đêm.

Bên cạnh, Khúc Thanh Quỳnh thân mẫu nàng khoác áo khoan, tóc búi cao điểm trâm ngọc, sắc mặt tái xanh, ánh mắt đỏ hoe.

Sau lưng hai người, còn có một thiếu nữ mặc áo lụa màu hồng phấn, mặt mũi hài hòa nhưng ánh nhìn sắc bén, chính là biểu tỷ Ngô Lạc.

"Viện nhi!" Khúc Thanh Quỳnh bước nhanh tới, nắm lấy tay con gái, giọng run lên: "Rốt cuộc là chuyện gì? Hôm đó tham dự tang lễ Trương lão gia, sao về chẳng thấy con đâu? Phu xe cũng không hay con đi đâu mất. Suốt hai ngày một đêm, con có biết người làm cha làm mẹ này tìm con khắp nơi không?!"

Ngô Lạc đứng khoanh tay, môi cong lên cười lạnh, chen lời:

"Biểu muội đúng là to gan. Mất tích hai ngày một đêm, mà chẳng để lại lời nào. Chẳng hay muội ở đâu, mà giờ mới lết về nhà được thế?"

Thanh Mộc Viện mím môi, sắc mặt trắng bệch. Nàng cúi đầu thật thấp, tay siết chặt vạt áo, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nàng không thể nói thật. Nàng không thể để cha mẹ gánh lấy nhục nhã này.

Nàng hít sâu một hơi, ép giọng mình thật bình tĩnh, dù hơi run:

"Hài nhi... hôm đó... đi ra phía sau linh đường thì... bất cẩn... trượt ngã xuống giếng cạn. Giếng bỏ hoang lâu rồi, cây cỏ um tùm che mất. Con... bất tỉnh ở dưới đó gần ba ngày... mới có người tìm thấy đưa về..."

Thanh Mộc Hạo biến sắc, bước tới gần, đôi mắt tối sầm lại:

"Ngã giếng cạn? Giếng cạn thì sâu bao nhiêu mà ngươi bất tỉnh những ba ngày? Còn nữa, tại sao y phục con lại được thay mới? Hết cả mùi thuốc tẩy gội trên người, là sao?"

Ngô Lạc khẽ bật cười, giọng ngọt ngào mà đầy cay nghiệt:

"Biểu muội, ngã giếng mà còn được người ta gội đầu thay xiêm y, thật đúng là... diễm phúc hiếm ai có."

Thanh Mộc Viện cắn môi, mắt hoe đỏ, nhưng vẫn kiên quyết cúi đầu.

"Cha... mẹ... Con thật sự... không nhớ rõ gì hết. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy... đã ở trong phòng người ta cứu. Họ bảo con bị lạnh nên tắm gội, thay áo. Hài nhi... không dám hỏi nhiều..."

Khúc Thanh Quỳnh đưa tay vuốt tóc nàng, giọng nghẹn ngào:

"Con có biết... mấy ngày nay mẹ muốn phát điên không? Cả phủ cứ đồn đại đủ điều. Mẹ sợ... sợ con gặp chuyện không sạch sẽ..."

Thanh Mộc Viện rùng mình, hai hàng lệ trào ra, rơi xuống vạt áo mới.

"Con... không sao. Thật mà..."

Ngô Lạc khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:

"Không sao? Mất tích mấy ngày, bây giờ lại bảo chẳng nhớ gì. Đừng để người ngoài nói Thanh Mộc phủ có đứa con gái không giữ mình, mất sạch thanh danh đấy!"

Thanh Mộc Viện bỗng run lên bần bật. Trong mắt nàng, nước mắt càng lúc càng dâng cao.

Nàng muốn gào lên rằng mình vẫn còn trong sạch. Rằng Trương Chính chưa từng làm gì nàng. Nhưng... nàng không thể nói. Không thể đem cái đêm nhơ nhuốc đó phơi ra giữa thiên hạ.

Nàng chỉ cúi đầu, giọng lí nhí, gần như tắt:

"Con xin phụ mẫu tin con... Con không làm gì sai..."

----------

Cả đại sảnh thoáng lặng đi. Tiếng thở của mọi người như chìm vào trong tầng không khí đặc quánh.

Thanh Mộc Hạo siết chặt hai tay sau lưng. Mí mắt ông giật nhẹ, đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của con gái.

Hồi lâu, ông mới chậm rãi thở ra một hơi dài, giọng khản đặc:

"Viện nhi, dù cha không muốn nghi ngờ, nhưng... con mất tích hai ngày ba đêm, lại trở về trong tình trạng như thế này... Thật khiến người ta khó yên tâm."

Khúc Thanh Quỳnh cũng lau nước mắt, nghẹn ngào nói chen vào:

"Nhưng thôi... trước mắt để con nghỉ ngơi đã. Sắc con kém thế kia, có hỏi nữa cũng chẳng được gì."

Ngô Lạc đứng bên cạnh, hừ một tiếng, ánh mắt vẫn vương vẻ nghi hoặc, nhưng không nói thêm lời nào.

Thanh Mộc Hạo phất tay áo, trầm giọng:

"Thu Cúc!"

Một nha hoàn áo lam lập tức chạy tới, khom người:

"Có nô tỳ."

Thanh Mộc Hạo nhìn nàng, giọng lẫn mệt mỏi và bất lực:

"Đưa tiểu thư về phòng nghỉ. Cấm để bất kỳ ai tới gần làm phiền. Có việc gì lập tức bẩm báo."

Thu Cúc cúi đầu đáp:

"Dạ, lão gia."

Nàng bước tới, khẽ nắm lấy cánh tay Thanh Mộc Viện. Ánh mắt Thu Cúc đầy lo lắng, thấp giọng gọi:

"Tiểu thư... đi về phòng nghỉ đã. Người còn run lắm..."

Thanh Mộc Viện như người mất hồn, để mặc Thu Cúc đỡ. Bước chân nàng loạng choạng, gần như không đứng vững.

Ánh mắt nàng chốc chốc lại ngoái nhìn về phía phụ thân và mẫu thân, rồi vụt cụp xuống, trong đáy mắt ngổn ngang một nỗi tủi hổ không cách nào nói thành lời.

Thu Cúc nắm chặt tay nàng, vừa dìu đi vừa khẽ an ủi:

"Tiểu thư đừng sợ... Về phòng rồi, nô tỳ sẽ sắc thuốc an thần cho người..."

Thanh Mộc Viện khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một lời.

Nàng biết, phụ mẫu có lẽ chưa tin trọn vẹn. Nhưng lúc này... ai còn hơi sức mà tra hỏi tiếp, khi cả phủ đang rối loạn bởi tang gia?

Bóng hai người khuất dần sau bức rèm, để lại chính sảnh im lặng đến rợn người.

Thanh Mộc Hạo chỉ khẽ xua tay, giọng mệt mỏi:

"Đóng cửa sảnh. Ai cũng tản ra làm việc đi."

-------------

Thu Cúc dìu Thanh Mộc Viện đi chầm chậm trên hành lang lát đá xanh. Ánh sáng sớm xiên qua mành trúc, loang lổ vệt nắng nhạt trên mặt đất.

Thanh Mộc Viện bước thấp bước cao, sắc mặt vẫn trắng bệch. Vạt áo chạm nhẹ vào thành hành lang, để lại chút âm thanh sột soạt rất nhỏ.

Thu Cúc quay đầu nhìn nàng, giọng vừa khẽ vừa run:

"Tiểu thư... rốt cuộc người có sao không? Người có đau ở đâu không? Mấy ngày nay... cả phủ đều lo cho người. Nhất là lão gia và phu nhân, hai người mấy đêm không chợp mắt. Phu nhân cứ khóc suốt, còn lão gia thì nổi giận sai người lùng sục khắp nơi. Ngay cả... ta cũng lo cho người đến phát sợ..."

Thanh Mộc Viện khựng bước, bờ vai run lên. Nàng cúi đầu, giọng khẽ như tiếng muỗi kêu:

"Ta... có lỗi. Ta không biết mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Giọng nàng khản đặc, đuôi mắt hoe đỏ.

Thu Cúc nhìn nàng, mắt cũng rưng rưng. Nàng nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thanh Mộc Viện, cố mỉm cười:

"Tiểu thư đừng nói vậy. Người bình an trở về... là tốt rồi. Chuyện khác... rồi sẽ có cách giải quyết."

Thanh Mộc Viện nhìn Thu Cúc, trong mắt đong đầy xấu hổ và day dứt.

"Tiểu Cúc tỷ... ta thật sự không nghĩ... chỉ một lần đi dâng trà tế bái, lại khiến mọi thứ rối loạn thế này. Ta... làm cha mẹ phải nhọc lòng, liên lụy cả phủ... Ta không biết phải làm sao nữa..."

Thu Cúc khẽ thở dài. Nàng vuốt nhẹ lưng Thanh Mộc Viện, giọng đầy thương xót:

"Đừng tự trách mình nữa, tiểu thư. Người còn yếu lắm. Để ta đưa người vào phòng nghỉ trước. Ta sẽ đi sắc thuốc an thần cho người uống, được không?"

Thanh Mộc Viện gật đầu, vành mắt càng lúc càng đỏ.

Thu Cúc dịu dàng dìu nàng bước tiếp, vừa đi vừa thì thầm an ủi:

"Tiểu thư phải sống tốt... mới có thể bảo vệ danh tiếng của mình, của phủ. Những lời thiên hạ... sớm muộn cũng sẽ lắng xuống. Tin ta đi, rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng chính Thu Cúc cũng hiểu, có những vết thương... không phải chỉ uống thuốc an thần là khỏi được.

------------

Thu Cúc đỡ nàng bước qua ngưỡng cửa phòng. Hương trầm quen thuộc thoang thoảng, rèm lụa mỏng khẽ lay trong gió sớm. Ánh nắng vàng ươm lùa qua song cửa, rọi lên nền gạch bông lạnh lẽo.

Thanh Mộc Viện ngồi xuống mép giường, bàn tay bấu nhẹ lấy vạt áo. Thu Cúc chỉnh lại gối chăn, giục khẽ:

"Tiểu thư... nằm nghỉ một lát. Để ta đi sắc thuốc."

Thanh Mộc Viện chỉ gật đầu, giọng khàn khàn:

"Ừm... Ta không sao đâu, Tiểu Cúc tỷ."

Thu Cúc còn muốn dặn dò vài câu, nhưng thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, đành thở dài, lui ra ngoài, khép cửa nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.

Phòng thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Thanh Mộc Viện ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước. Vạt nắng ngoài cửa xiên qua, in trên gương mặt nàng những vệt sáng tối đan xen.

Trương đồng học...

Ba chữ ấy chợt hiện lên trong tâm trí nàng, rõ ràng như được ai khắc sâu vào máu thịt.

Nàng khẽ nhắm mắt.

Nàng từng nghĩ... y và nàng là hai đường thẳng song song. Y đứng nơi đỉnh cao, gánh lấy danh dự một dòng tộc. Nàng chỉ là con gái nhà quan đã nghỉ hưu, một nha đầu bên cạnh y, không dám mơ xa.

Nào ngờ... chỉ trong một đêm, y và nàng lại bị cuốn chung vào một tai kiếp. Một thứ thuốc ác độc, một căn phòng đóng kín, một người đàn ông cứng đầu đến mức thà đập đầu chảy máu còn hơn làm tổn thương nàng...

Y... chưa từng làm gì nàng cả. Nhưng thiên hạ sẽ không tin.

Trái tim nàng thắt lại. Nàng siết chặt hai tay, móng tay bấu sâu vào da thịt.

Nàng biết, y sắp gửi hôn thư. Nhưng đó có phải là điều nàng muốn không?

Nàng muốn ở cạnh y, nhưng lại sợ chính y. Sợ Trương Chính với ánh mắt đầy toan tính, từng bước dấn sâu vào cuộc tranh đấu không lối thoát. Sợ y sẽ lại vì quyền thế mà tự đẩy bản thân vào chỗ diệt vong.

Nước mắt rưng rưng, rớt xuống vạt áo lụa xanh nhạt.

Trương đồng học... Ta biết huynh chưa từng muốn ép ta. Nhưng... ta cũng không thể để huynh vì ta mà bị hủy hoại.

Nàng đưa tay khẽ chạm lên cổ mình, nơi dấu vết mờ nhạt còn âm ỉ đau. Ánh mắt nàng u ám như mây xám kéo về phủ đầy bầu trời.

Huynh nói, ta đã là người của huynh. Nhưng huynh có biết... ta sợ nhất chính là trở thành nhược điểm của huynh không?

Gió ngoài hiên thổi qua khe cửa, làm rung động rèm lụa. Thanh Mộc Viện khép chặt mi mắt, từng giọt lệ thấm ướt gối lụa dưới gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com