Chương 16: Nam nhân bí ẩn.
Nam nhân bí ẩn.
Gió rừng thổi lồng lộng giữa bóng tối mờ sẫm. Ba nam nhân lướt qua từng vòm cây như ảo ảnh, thân ảnh vừa chạm đất liền vọt lên lần nữa, để lại những vệt tàn ảnh lướt dài trên ngọn cỏ. Tiếng gió rít bên tai, cành lá quất vào mặt áo rách tơi tả, mùi rắn vẫn còn vương vất trong gió, nhưng... đã nhạt dần.
"Chết tiệt!" người mang mặt nạ quỷ lệ gầm khẽ, dừng lại trên một thân cây khô gãy. "Mùi tan rồi, nó đã dùng yêu pháp để che dấu."
Người mặt nạ chim ưng xoay người quan sát bốn phía, ánh mắt sắc như chim ưng giữa trời giông, nhưng chỉ là một màn tĩnh mịch kéo dài là cây cối cao vút, tán lá dày che kín ánh trăng, không một tiếng động, không một dấu vết để bám theo.
Phía sau, nam nhân mặt nạ sơn trắng đang bế Hoài Trúc trong lòng, ánh mắt tối lại. Hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn người trong tay, nàng đang cắn răng chịu đựng, cả người run lên từng chập, tay siết chặt đến bật máu.
"Tần Lan..." nàng khẽ rít qua kẽ răng. "Ta phải cứu muội ấy..."
"Sẽ cứu." hắn đáp, giọng bình lặng như đá, rồi đứng dậy lần nữa, lao vào rừng như gió lướt, dù đã biết rõ... bọn họ đã mất dấu rồi.
Giữa lúc đó, sâu trong rừng, Tần Lan từ từ tỉnh lại.
Đầu nàng đau như búa bổ, tứ chi rã rời. Mùi khói than thoang thoảng len vào mũi, tiếng mỡ cháy tí tách vang lên đều đều. Nàng hé mắt, rồi mở trừng... bản thân đang ngồi tựa vào một tảng đá lớn phủ đầy rêu, tay chân không bị trói, nhưng cơ thể nặng nề như bị rút hết linh lực.
Trước mặt nàng là một đống lửa nhỏ. Trên đó, một con thú rừng... có lẽ là chồn núi đang được nướng vàng, tỏa mùi thơm ngầy ngậy đến khó ngờ.
Bên đống lửa, một nữ nhân lạ lùng đang ngồi xổm, váy áo lòe loẹt sắc đỏ đen, tóc dài xoã rối phủ cả một bên mặt. Mặt còn lại lộ ra làn da trắng nhợt như sáp, đôi môi thoa son đỏ sẫm, cười toe toét như kẻ điên, hai mắt viền kẻ đen sẫm, tròng mắt dẹt dẹt như loài bò sát.
"Tỉnh rồi à? Khá hơn ta tưởng đấy." Nàng ta nói, giọng the thé, nhưng không khó nghe. Tay trở xiên thịt nướng, liếc nhìn Tần Lan, cười như đang trò chuyện với khách lữ hành ven đường.
"Ăn một chút đi. Thịt mềm, da giòn, máu chưa chín hẳn, vẫn còn nóng. Ăn xong rồi chết, thì cũng là một hồn ma no bụng. Ta tử tế lắm, không để ai chết đói."
Tần Lan nhíu mày, lưng dựa sát hơn vào đá. Nàng nhìn xoáy vào người nữ nhân đối diện, giọng vẫn còn khàn nhưng lạnh lẽo rõ ràng:
"Ngươi... là rắn yêu?"
Nghe xong, nữ nhân kia bật cười... một tràng cười dài, lăn lộn cả người ra phía sau như nghe được câu chuyện khôi hài nhất trần đời.
"Ta? Rắn yêu?" Nàng nghiêng đầu, nụ cười kéo dài đến tận mang tai. "Tiểu nha đầu, ngươi làm tổn thương lòng tự trọng của ta đấy. Ta không phải rắn yêu... mà là xà yêu đã tu đủ hai ngàn năm!"
Rồi nàng ta chống cằm, nhìn Tần Lan chằm chằm, nụ cười dịu lại, như nước độc trong mắt giếng:
"Mà ngươi, chính là linh thể thiên nhiên mà bọn chúng truy lùng suốt mười năm nay... Cơ duyên tới miệng rồi, ta không nuốt, chẳng phải tiếc lắm sao?"
Tần Lan siết chặt tay, ngón út vô thức cào nhẹ vào mép đá phía sau, như để giữ lại chút cảm giác thật giữa cơn choáng váng chưa tan. Nàng nhìn thẳng vào nữ nhân quái dị kia, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt đã lấy lại phần nào tỉnh táo:
"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì!"
Xà yêu vẫn thong thả trở xiên thịt nướng, như chẳng hề bị câu hỏi ấy làm phiền. Ánh lửa hắt lên đôi mắt nàng ta, phản chiếu tròng mắt rắn loang loáng, khiến nụ cười càng thêm quỷ dị.
"À... ngươi có lẽ đang nghĩ ta bắt ngươi vì oán thù? Vì thèm thịt tươi hay máu trinh nữ?" Nàng ta khẽ cười khanh khách, tay đưa xiên thịt lên miệng cắn một miếng, máu nóng rỉ ra từ lớp thịt chưa chín hẳn, chảy thành vệt đỏ trên môi nàng. "Chậc, nhân loại các ngươi thật biết tô màu cho chuyện đơn giản."
Tần Lan nhíu mày. Xà yêu nuốt thịt, rồi ngồi xếp chân lại đối diện nàng, nghiêng đầu chậm rãi, như đang ngắm nhìn một con mồi quý hiếm:
"Ta bắt ngươi... bởi vì ngươi đặc biệt." Giọng nàng ta bỗng mềm lại, mang theo một âm điệu như mật ngọt rót vào tai. "Linh thể thiên nhiên là kết tinh của đất trời, là thứ không thể tạo lại lần hai. Ngươi tưởng linh căn ấy là phúc sao? Ngươi đã thấy phúc nào khiến người thân phải hy sinh, tỷ tỷ phải đổ máu, còn bản thân suýt chết bao lần chỉ vì mang theo nó?"
Tần Lan khựng lại, đôi đồng tử lay động.
Xà yêu thấy vậy, cười khẽ, tiếp lời, giọng như rắn bò trên da thịt:
"Ngươi sống mười sáu năm, được mấy người thực sự xem ngươi là người? Chỉ là một thứ khí mạch biết đi. Tỷ tỷ ngươi thì sao? Nàng yêu ngươi, ta tin. Nhưng ngươi có biết nàng từng bị lệnh không được gần ngươi quá ba trượng, chỉ vì linh lực của ngươi có thể khiến mạch máu nàng tán loạn không?"
"Ngươi nói dối." Tần Lan cắn răng, nhưng giọng đã run nhẹ.
"Ta không cần phải nói dối." Xà yêu thở ra, rướn người tới gần, gương mặt gần sát đến nỗi Tần Lan có thể thấy rõ cả vảy mờ dưới làn da trắng nhợt của nàng ta. "Ta đã sống hai ngàn năm. Ta đã thấy hàng trăm linh thể như ngươi. Chúng sống như đèn cạn dầu, yêu ai cũng liên lụy người ấy. Không ai thực sự bảo vệ được ngươi đâu... vì trời sinh ngươi đã không thuộc về thế giới của người thường."
Một khoảng lặng nặng nề tràn đến, như rêu ẩm phủ kín tim phổi.
"Nhưng..." Xà yêu chậm rãi đứng dậy, xoay một vòng nhẹ như múa, váy đỏ lay động như lưỡi lửa. "Ngươi có thể sống khác. Theo ta. Ta sẽ dạy ngươi điều khiển khí mạch đó, không cần dựa vào ai, không cần để ai đổ máu vì mình. Ngươi có thể trở thành kẻ khiến cả đất trời phải cúi đầu."
Nàng ta dừng lại, nhìn xuống Tần Lan, ánh mắt lấp lánh như chứa cả đêm sâu:
"Hoặc... ngươi cứ chờ người đến cứu, như một đóa hoa chờ bị hái. Nhưng nên nhớ, nếu ngươi yếu đuối, người đầu tiên chết... không phải ngươi đâu. Mà là tỷ tỷ của ngươi."
————
Tần Lan ngồi im bất động dưới tảng đá, ánh lửa nhảy múa trong mắt nàng, phản chiếu bóng dáng uốn lượn của xà yêu như một ảo ảnh chập chờn giữa mộng và mê. Không khí trở nên đặc quánh, từng lời dụ dỗ kia như rót mật vào tai, vừa ngọt ngào, vừa âm ấm, lại cay xè trong tận đáy lòng.
Nàng muốn phản bác. Muốn hét lên rằng tỷ tỷ ta chưa từng oán hận, rằng tỷ tỷ ta yêu ta thật lòng, rằng ta không phải gánh nặng.
Nhưng môi lại không mấp máy được một lời nào.
Một hình ảnh bất chợt ùa về lúc năm nàng lên tám, lần đầu tiên phát ra luồng linh khí khiến cả sân sau Đông Phương phủ rơi vào cảnh lá cây mục nát, nước trong biến đục. Phụ thân nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc đến lạnh người, còn mẫu thân... chỉ kịp kêu khẽ: "Hoài Trúc!"
Và tỷ tỷ đã chạy tới.
Tấm lưng gầy mảnh ấy chắn trước nàng, máu từ mũi Hoài Trúc trào ra vì đột ngột va phải khí mạch chấn động, nhưng tay vẫn không buông.
"Đừng lại gần muội muội ta!" Tỷ nàng gào lên với tất cả khí lực của một thiếu nữ mười hai tuổi.
Sau đó là những năm dài tỷ tỷ kiên trì tập cách điều tức, tập pháp thuật hộ thể, chỉ để được ở gần nàng lâu hơn mà không hộc máu.
Là những đêm Hoài Trúc lén lút mang thuốc đến phòng nàng, đặt bên gối, không bao giờ để nàng thấy máu mình thấm vào ống tay áo. Là ánh mắt lo lắng xen lẫn đau lòng mỗi lần nàng vô tình làm gãy cành cây, khô héo cỏ hoa chỉ vì mất khống chế.
Tần Lan siết chặt vạt áo, bàn tay run rẩy. Trái tim như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập đau thắt như chạm vào lưỡi dao.
Phải. Tỷ tỷ chưa bao giờ oán nàng.
Nhưng có phải vì thế mà nàng được phép tiếp tục yếu đuối?
Nàng bắt đầu hiểu điều xà yêu muốn nói. Không phải xà yêu khao khát giết nàng, mà là muốn bẻ gãy ý chí nàng. Biến nàng thành thứ buông bỏ nhân tính, chọn quyền năng thay vì tình thân, chọn sống thay vì yêu.
Xà yêu thấy nàng im lặng, môi khẽ cong, nụ cười như mùi hương rắn độc trườn qua tai:
"Ngươi nhớ rồi, phải không? Ngươi đã thấy bao lần nàng đổ máu, bao lần nàng ôm ngươi trong tay, còn ngươi thì chỉ biết ngẩng đầu khóc."
Tần Lan cắn môi, máu rịn ra từ kẽ răng. Nàng run người, như một cánh hoa bị bóp trong tay người khác.
"Nhưng nếu ngươi mạnh hơn..." Xà yêu thì thầm, bước lại gần. "Ngươi có thể bảo vệ nàng. Lần sau, không phải nàng chắn trước ngươi nữa... mà là ngươi, che lưng cho nàng."
Nàng dừng lại ngay trước mặt Tần Lan, cúi người, đưa bàn tay lạnh như băng chạm nhẹ lên má nàng:
"Ngươi chỉ cần gật đầu. Một cái gật đầu... là có thể đổi lấy cả thế giới."
Tần Lan nhắm mắt lại, từng hơi thở nặng nề. Trong bóng tối phía sau mi mắt, hình bóng của Hoài Trúc hiện ra... tay áo vấy máu, đôi mắt ánh lên lo lắng xen một chút cưng chiều, như chưa bao giờ trách nàng vì bất cứ điều gì.
Từng hình ảnh đan vào nhau như những nhát cắt mảnh. Trái tim nàng mềm đi, rồi cứng lại. Mắt nàng mở ra, chậm rãi... và trong đáy mắt ấy, một ánh sáng khác đang dần hiện hình.
————
Tần Lan ngước mắt lên, hàng mi dài khẽ run, như thể đang bị bao nhiêu ký ức nhấn chìm rồi buông ra để mặc cho trôi dạt. Nàng nhìn bàn tay xà yêu đang đặt trên má mình lành lạnh, thon dài, đẹp đẽ một cách tà dị rồi từ từ gật đầu.
Chỉ một cái gật nhẹ.
Xà yêu lập tức bật cười, tiếng cười sắc như lưỡi dao chém qua không khí.
"Phải thế chứ... tiểu linh thể, thông minh hơn ta tưởng."
Nàng ta thu tay về, xoay người trở lại đống lửa, đưa xiên thịt đã vàng đều tới trước mặt Tần Lan, giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ ngoan vừa chịu ăn cơm:
"Nào, ăn chút đi. Được chọn làm môn hạ ta, thì phải khỏe. Sắp tới sẽ còn nhiều thứ để học, không thể yếu như thế mãi được."
Tần Lan đưa tay nhận lấy. Xiên thịt còn nóng, thơm đến lạ, mùi mỡ quyện với than cháy khiến bụng nàng dù đang rối bời cũng cồn cào lên từng cơn. Nàng cắn một miếng nhỏ... không rõ là vì đói, vì cần sức, hay vì diễn tròn vai một kẻ vừa dao động.
Xà yêu quay đi, bắt đầu gom lá khô và rễ cây thành một cái túi nhỏ... có lẽ để chuẩn bị rời đi. Mỗi cử động đều mang vẻ thảnh thơi, thậm chí hơi khinh suất, như thể đã tin chắc Tần Lan đã rơi vào tay mình, không còn phản kháng được nữa.
Tần Lan âm thầm quan sát, mắt cụp xuống như nhu thuận, nhưng mạch trong người nàng đã bắt đầu vận chuyển trở lại. Một phần linh lực đã hồi phục nhờ pháp trận ẩn quanh tảng đá nên nàng cảm nhận được, có thứ cổ lực rất xưa đang bị phong dưới đất, và chính nó đang giúp nàng khôi phục.
Nàng nhai thêm vài miếng, vừa để giấu ánh nhìn, vừa để câu giờ. Khi xà yêu quay lưng hoàn toàn, nàng lặng lẽ đặt xiên thịt xuống, rồi lùi người vào sau tảng đá. Tay áo khẽ động, một chồi non nhỏ xanh biếc mọc ra từ kẽ đất dưới chân nàng, là tín hiệu từ linh thể thiên nhiên, báo rằng đất rừng nơi này có thể che giấu khí tức.
Không dám dùng khinh công sẽ gây động. Tần Lan khẽ rướn người, rạp sát đất như một con mèo rừng, trườn qua rễ cây, lần từng bước một, nín thở như đã học suốt mười sáu năm sống trong sợ hãi. Nàng men theo rãnh đất nứt gãy, ánh trăng xuyên qua khe lá soi rọi từng bước nàng bò.
Tiếng xà yêu vẫn vang lên phía sau, lúc hát, lúc ngân nga một khúc hát cổ quái bằng thứ ngôn ngữ Tần Lan không hiểu. Nhưng giọng điệu ấy đầy khoái trá, như thể đã nắm trọn ván cờ trong tay.
Chỉ là ả không biết, con tốt nhỏ nàng vừa cười cười cúi đầu... thật ra đã đặt sẵn một nhánh gai mỏng cắm ngược trong đất, để xóa dấu linh khí đi sau từng bước chân.
Chỉ cần... thêm một đoạn nữa thôi.
Tần Lan nghiến răng, tim đập dồn dập, nhưng mắt vẫn tỉnh táo như chưa từng tỉnh thế bao giờ.
"Tỷ tỷ... đợi ta." Nàng thầm thì không thành tiếng.
————
Bóng Tần Lan lẩn dần vào rừng rậm, từng bước chân nàng chạm đất đều được bao phủ bởi lớp linh khí thiên nhiên mỏng như sương mai khiến không một chiếc lá nào rụng, không một cọng cỏ nào lay, hoàn toàn không để lại dấu vết. Nàng lách mình qua những gốc cây rêu phủ, trườn sát mặt đất, tim đập gấp nhưng hơi thở nhẹ hơn tơ, tựa như linh hồn của chính cánh rừng này.
Chỉ cần ra khỏi khu vực đó, nàng sẽ có cơ hội phát tín hiệu... hoặc ít nhất là chạy đủ xa để không liên lụy tới bất kỳ ai.
Thế nhưng đúng lúc nàng vừa vượt qua một rãnh đá hẹp, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng rít khẽ không to, không dữ dội, nhưng bén như lưỡi dao cạo vào gáy.
"Tiểu nha đầu..."giọng xà yêu ngân lên, không còn dỗ dành mà đã ngấm ngầm hiểm độc. "Ngươi nghĩ mình qua mặt được ta sao?"
Tần Lan xoay người định phóng chạy thì mặt đất dưới chân đột ngột rung lên, rồi nứt toạc... một pháp trận dạng xoắn được giấu trong lòng đất, từ lúc nào đã chờ sẵn. Ánh sáng tím bắn lên như lưỡi lửa, nuốt trọn thân ảnh nàng.
"A!"Nàng hét lên, cơ thể rơi thẳng xuống vực tối bên dưới, bị hút vào một chiều không gian khác hẳn.
Trong nháy mắt, mọi thứ tĩnh lặng.
Tần Lan rơi tự do vào một không gian lạnh lẽo và cổ xưa, không khí nơi đây đặc sệt như sương đóng băng. Ánh sáng mờ ảo hắt từ những khối đá phát quang tự nhiên trên vách động. Gió không có, nhưng lại nghe tiếng thì thầm xa xăm, như vọng từ những linh hồn đã chết nghìn năm.
Nàng rơi xuống một mặt hồ nông phủ đầy rong rêu, nước lạnh thấu xương. Mất một lúc mới ngoi lên được, ho sặc sụa, áo váy ướt sũng, tóc dính vào mặt.
Nàng không còn nghe thấy tiếng xà yêu nữa. Không có tiếng đuổi theo, không có bẫy nổ tung chỉ có tĩnh mịch, như một cõi chết bị lãng quên.
Nơi này... là gì?
Tần Lan chầm chậm đứng dậy, run rẩy dò bước trên nền đá. Trên tường, có khắc những văn tự cổ xưa, là pháp ấn phong ấn... nàng không biết đọc, nhưng có thể cảm thấy một thứ lực lượng lạ lùng đang ngủ yên trong lòng đất, len vào từng hơi thở của nàng, gợn lên từng nhịp mạch máu.
————
Cùng lúc đó, cách đó mấy dặm, Hoài Trúc và ba nam nhân mặt nạ vẫn đang dò trong khu rừng tràn ngập khí tức yêu dị đã loãng dần.
"Không có dấu máu, không có khí tức." Người mặt nạ chim ưng cúi người chạm tay xuống đất. "Kẻ ra tay lần hai khôn khéo hơn cả nấm yêu. Có thứ gì đó che toàn bộ pháp khí tìm kiếm."
"Chết tiệt!"Người mặt nạ quỷ gằn giọng, "Chắc chắn nó không giết nàng. Thứ nó cần là sống... linh thể không có giá trị nếu tắt thở."
Hoài Trúc đứng giữa rừng, mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ hoe nhưng không còn lệ rơi. Chỉ còn thứ im lặng đanh lại như thép nguội. Nàng siết chặt ống tay áo, gượng ép mình không quỵ xuống.
"Ta có thể cảm nhận muội ấy... yếu ớt... rất xa... như bị hút vào tầng đất sâu khác." Nàng nói khẽ, rồi ngẩng đầu, mắt như phủ một lớp mây đen:
"Nó không giết muội ấy... vì nó muốn dùng muội ấy để ép ta."
Nam nhân mặt nạ trắng nhìn nàng không nói gì. Nhưng hắn khẽ bước đến, đặt tay lên vai nàng, và linh lực ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền sang, đỡ lấy thân thể đang sắp ngã quỵ vì tuyệt vọng và hối hận.
"Chúng ta chưa thua." Giọng hắn trầm và vững. "Chỉ là đối thủ đã bắt đầu thật sự bước ra khỏi bóng tối."
Bóng rừng lại im lặng. Gió rít qua những ngọn cây như lời thì thầm của kẻ địch chưa lộ mặt.
————
Không gian trong lòng đất sâu tối như mực, nhưng Tần Lan vẫn lần bước từng chút một. Nàng đi men theo mép hồ nước, ánh sáng yếu ớt từ rêu phát quang chiếu lên những vách đá nhẵn bóng khắc đầy phù văn cổ xưa. Nơi này không chỉ là một động sâu mà là một phong ấn trận cổ, nơi từng nhốt thứ gì đó... từng rất mạnh.
Tần Lan quỳ xuống sát mép một vòng pháp ấn hình tròn khổng lồ nằm giữa nền đá, lòng bàn tay khẽ chạm vào ký hiệu ở tâm trận. Một luồng linh khí kỳ lạ chảy ngược lên cánh tay, khiến nàng rùng mình.
"Đây không phải phong ấn yêu vật thường..." nàng thầm nghĩ. "nó giống như một lối vào... hoặc một cánh cửa..."
Vừa dứt suy nghĩ, mặt đất bỗng chấn động nhẹ... thoạt đầu như nhịp thở trầm thấp của ai đó dưới lòng đất, rồi mạnh dần, rung chuyển cả lòng hang. Từng phiến đá vỡ ra, bụi rơi từ trần hang như mưa vụn.
Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ bóng tối sâu hun hút phía cuối động, không rõ hình dạng, nhưng vọng ra như thể xé toạc cả màng nhĩ và linh hồn.
Tần Lan sững người, xoay người thủ thế.
Từ trong bóng đen, một đôi mắt vàng rực bật mở không phải ánh mắt của con người, mà là mắt thú, vừa dài, vừa sâu, vừa phủ kín những tia máu đỏ như sắp nổ tung.
Một nhịp thở... rồi một tiếng cười khẽ, khàn đặc, vọng từ nơi cổ họng của thứ không phải người, cũng không phải thú:
"Linh thể... lại có linh thể tự mình mò đến nơi phong ấn?"
Tiếng loạt xoạt kéo theo sau là một thân ảnh to lớn chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Đó là một quái vật hình nhân, thân báo, đầu sói, bốn tay, mỗi tay cầm một loại vũ khí phong ấn bằng xiềng xích đen. Trên lưng nó là một lớp vảy nứt nẻ, bên dưới chảy ra chất nhờn tím đen như mực độc. Trên trán nó có một vết khắc tròn... dấu ấn của yêu quái cấp năm từng bị trấn áp.
"Ta... là yêu quái cấp năm." Nó nở nụ cười, nhe ra hai hàng răng lởm chởm đầy nhớp nháp, "Đã bị phong dưới này... gần ba trăm năm. Cảm ơn ngươi, tiểu linh thể, vì hơi thở của ngươi đã đánh thức ta."
Tần Lan lùi lại một bước, rút kiếm hoa hồng ra khỏi bao, tay run nhẹ nhưng ánh mắt đã lạnh đi. Trước mặt nàng là một thứ linh lực cuồng loạn đến mức chạm vào không khí cũng khiến cỏ chết khô.
"Đừng mơ. Ta không phải thứ ai cũng có thể nuốt."
Hắn phá lên cười:
"Nuốt? Không..." Nó nhảy lên một phiến đá cao, bốn tay dang rộng như muốn ôm trọn không gian, ánh mắt rực cháy.
"Ta sẽ để ngươi sống. Cho ngươi chứng kiến cảnh ta bước ra khỏi cánh cửa này, nhuộm máu rừng linh, và... tận mắt thấy người tỷ tỷ mà ngươi yêu quý nhất bị xé xác."
Một luồng khí đen lập tức quét ngang. Tần Lan bay người tránh, kiếm rút ra phản đòn, ánh sáng từ lưỡi kiếm hoa hồng chạm vào linh khí đen lập tức tóe lửa... nàng bị chấn ngược, lùi ba bước, máu trong ngực cuộn lên.
Không gian phong ấn bắt đầu vỡ dần từng lớp. hắn bước xuống khỏi phiến đá, cười như kẻ say máu.
"Chạy đi, tiểu linh thể. Chạy để xem có ai đến cứu ngươi lần nữa. Hoặc đứng lại, để cùng ta mở cánh cửa này."
Tần Lan nghiến răng, rồi không đáp mà nàng xoay người, chạy vào lòng động, vừa niệm chú vừa cắm một nhánh linh phù hoa hồng xuống đất, kích hoạt kết giới tạm thời.
Phía sau lưng, yêu quái gào lên:
"Cứ chạy đi! Nhưng ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi hơi thở của ta nữa đâu!"
————
Tần Lan xoay người tránh cú bổ móng vuốt của yêu quái, thân ảnh nhẹ như làn gió rừng nhưng linh lực đã bắt đầu hỗn loạn. Quái vật trước mặt nàng mạnh hơn bất kỳ thứ gì nàng từng chạm trán không chỉ về sức mạnh, mà còn về sự thâm hiểm trong từng bước tiến.
Nó cười điên dại, gầm lên một tiếng, từ miệng thè ra một luồng khí đen dày đặc. Không phải độc, mà là mê khí... thứ linh lực đặc trưng của mê hồn trận, thứ có thể cuốn linh hồn người khác vào ảo cảnh vĩnh viễn không tỉnh.
Tần Lan lập tức niệm chú, rút bùa ngọc đặt lên trán nhưng đã chậm nửa nhịp. Trận pháp dưới chân nàng bỗng bừng sáng, từng đường vẽ uốn cong thành những đóa hoa lạ kỳ... mê trận bắt đầu phát động.
Một cơn choáng đột ngột ập đến. Mắt nàng nhòe đi, mọi thứ trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Không còn là đá, là vách hang, là ánh sáng yếu ớt mà là phủ Đông Phương, là khu vườn thuở bé, là bàn tay tỷ tỷ nắm lấy nàng dưới ánh nắng đầu xuân.
"Muội muội, chạy mau!"
Tần Lan chớp mắt, đầu nhức nhối như muốn nổ tung. Không, đây không phải thật... đây là ảo ảnh!
Ngay khoảnh khắc nàng sắp bị cuốn trọn vào ảo cảnh, một tiếng rít xé gió đột ngột vang lên từ đỉnh hang, mạnh như sấm sét bổ xuống!
ẦM!
Một bóng đen từ trên cao lao thẳng xuống, mang theo một đường kiếm chói lòa... kiếm màu đen ánh vàng, khí thế như phá trời dời đất!
Tần Lan chỉ kịp ngẩng đầu, mắt mở to sững sờ. Đường kiếm ấy không giống bất kỳ kiếm nào nàng từng thấy. Lưỡi kiếm đen tuyền, nhưng đường vân vàng bên trong như đang chảy, từng nét uốn lượn như mạch kim nóng bỏng.
Chỉ trong nháy mắt, kiếm đã bổ thẳng vào yêu quái.
ẦM!
Yêu quái gào lên, cả thân thể bị đánh bay văng ra, va vào vách đá nứt toác, máu tím phun ra tung tóe. Trận pháp mê hồn vỡ tan từng lớp, những ảo ảnh xung quanh nàng cũng bốc hơi như khói.
Tần Lan lảo đảo lùi lại, ngẩng lên... đứng giữa làn bụi đá còn chưa tan hết, một nam nhân vận bạch y, đứng thẳng như một cột trời, lưng quay về phía nàng.
Mái tóc dài buộc gọn sau gáy, thân hình rắn rỏi, gọn gàng, từng đường nét vai, eo, và cánh tay rõ ràng là của một kẻ đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Trong tay hắn là thanh kiếm đen ánh vàng vừa tung ra một chiêu kia vẫn đang tỏa nhiệt như sắt nung đỏ.
Hắn đứng chắn trước nàng, không lên tiếng, nhưng khí thế ấy như thiên quân vạn mã, khiến gió trong hang ngừng thổi, khiến đá vụn ngừng rơi.
Tần Lan nín thở, nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, tim đập loạn, lòng dậy sóng.
Người này là ai?
Tại sao lại tới được đây?
Và... tại sao lưng hắn... giống đến vậy... rất giống với một hình bóng trong giấc mộng nàng chưa từng kể ra, chưa từng dám nghĩ đến.
"Ngươi... là ai?" nàng thì thầm, nhưng giọng lại mang theo nỗi run rẩy không thể che giấu.
Nam nhân kia nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, mỗi từ nện xuống như đá rơi vào đáy hồ:
"Lui lại. Ngươi không phải đối thủ của cái thứ này."
Chỉ một câu, nhưng lạnh đến thấu tim.
Mà cũng... ấm như một bức tường vừa vững chãi vừa xa cách, vừa khiến người ta muốn dựa vào, vừa khiến người ta không dám lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com