Chương 19: Trương gia và nàng.
Trương gia và nàng.
Mấy ngày tang lễ, Trương phủ luôn chìm trong tiếng khóc ai oán và mùi khói hương cay xè. Cờ tang trắng xóa phấp phới trên mái hiên, từng dải lụa trắng buông dài xuống tận bậc thềm.
Trương Chính đứng trước linh cữu Trương lão gia, sắc mặt tiều tụy như kẻ vừa bước ra từ cõi chết. Áo tang trắng toát phủ lên dáng người vốn đã gầy, càng khiến y trông gầy gò, xanh xao đến mức chỉ một trận gió cũng như muốn cuốn đi.
Bốn ngày nay, y gần như không hề chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt, lại thấy phụ thân nằm đó, ánh mắt hằn đầy đau đớn trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Y quỳ suốt đêm bên linh vị, máu từ vết thương trên trán khô lại, đóng thành vệt đen trên da.
Sáng hôm ấy, mặt đất còn phủ một lớp sương mỏng. Chuông tang vang lên trầm trầm, từng hồi như khoét sâu vào lồng ngực y.
Trương Chính đứng lặng bên chiếc quan tài sơn đen viền vàng, đôi mắt đỏ ngầu. Khi đám gia nhân cất tiếng "phát dẫn" để khởi hành đưa tang.
Y bước lên, cúi người đặt tay lên đòn khiêng, vai run nhè nhẹ.
Mọi người đều biết, theo nghi lễ Trương gia, gia chủ không cần tự mình gánh quan. Nhưng Trương Chính nhất quyết không để người khác thay vai.
Y siết chặt đòn khiêng, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp vải tang. Ánh mắt y dán chặt vào bức hoành phi treo trước linh đường, như thể tự cắn răng nuốt vào lòng tất thảy thống khổ.
Tiếng khóc than bật lên khắp đoàn người đi đưa tang. Gió sớm thổi ào qua, khiến những dải lụa trắng tung bay phần phật.
Mỗi bước đi, như có ngàn cân đè lên vai y. Mỗi tiếng trống tang, như búa giáng vào trái tim y.
Y thầm nhủ:
"Phụ thân, hài nhi bất hiếu. Người vừa nhắm mắt, hài nhi đã để xảy ra lắm chuyện nhơ nhuốc. Người dưới suối vàng... có hận hài nhi không?"
Nước mắt không kìm nổi, lăn dài trên má y, thấm ướt dải khăn tang buộc trên trán.
Đoàn tang chậm rãi rời Trương phủ, tiếng kèn bi ai réo rắt vang vọng mãi trong sương sớm.
Trương Chính vẫn cắn răng bước đi, không cho phép mình ngã xuống. Bởi lúc này, y không chỉ là đứa con chịu tang cha, mà còn là gia chủ Trương gia, kẻ đang một mình chống chọi bầy sói rình mò quanh phủ.
Mặt trời đã lên quá lưng núi, nhưng sương sớm vẫn chưa tan hết, phủ một màn mỏng bạc trắng khắp triền đồi.
Đoàn tang chậm rãi tiến vào khu nghĩa địa tổ Trương gia, nơi từng đời gia chủ đều yên nghỉ. Khói hương vấn vít, lẫn trong gió lạnh phả mùi âm ẩm của đất cỏ.
Trương Chính đứng bên mộ phần mới đào. Bùn đất còn ướt, màu nâu sẫm như máu đông. Áo tang trắng của y vấy bẩn dọc vạt, gió lùa qua làm tà áo phất phơ, càng lộ ra dáng người gầy guộc đến nao lòng.
Trong tay y vẫn siết chặt tấm linh vị khắc chữ vàng. Ánh mắt y đờ đẫn, nhìn thẳng vào hố đất sâu hun hút trước mặt, như nhìn vào vực thẳm.
Lão quản sự run giọng hô lớn:
"An táng!"
Tiếng xẻng đất đầu tiên rơi xuống, vang lên lộp bộp trên nắp quan tài sơn đen. Âm thanh ấy như xé toạc không khí, khiến Trương Chính khẽ rùng mình.
Từng xẻng, từng xẻng đất, rơi xuống lấp dần bóng quan tài, lấp dần cả tiếng khóc nức nở của gia nhân.
Trương Chính đứng lặng, mặt không còn chút huyết sắc. Mồ hôi lạnh trượt dọc thái dương, lẫn với những giọt nước mắt không còn kịp lau.
Phụ thân... từ nay, người thật sự bỏ hài nhi một mình rồi.
Cổ họng y nghẹn lại, muốn nói lời tiễn biệt, nhưng không bật ra nổi một âm nào.
Phía xa, tiếng chuông tang vọng lại từ chân núi, rền rĩ kéo dài, làm tim người ta thắt lại.
Y chợt nhớ ánh mắt phụ thân lúc lâm chung... vừa uất nghẹn, vừa chất chứa biết bao trông cậy. Nhưng y lại chẳng thể giữ được thanh danh cho gia tộc, cũng không giữ nổi chính bản thân mình khỏi vòng xoáy nhơ nhuốc.
Đến khi đất đã lấp ngang mặt hố, Trương Chính mới gắng thở ra, môi khẽ run. Y cúi thấp người, dập đầu thật sâu trước mộ phần.
"Phụ thân... xin tha tội con bất hiếu..."
Tấm lưng gầy run lên nhè nhẹ, như muốn đổ sập xuống. Nhưng rồi y vẫn chống hai tay gượng đứng dậy.
Y quay lưng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lướt khắp đám người đưa tang. Giọng y khàn đục, trầm trầm như vọng ra từ vực sâu:
"Đem bảng an táng trở về phủ. Những kẻ dám đàm tiếu về chuyện tang gia, xử lý không tha."
Không ai dám cãi, chỉ đồng loạt cúi đầu.
Y biết, từ khoảnh khắc này, Trương gia chỉ còn một mình y chống giữ.
Gió trên triền đồi thổi mạnh hơn, cuốn bay mùi khói hương, để lại một bầu tang tóc nặng nề, sâu như đáy mộ.
-----------
Tiếng đất rơi lộp bộp còn chưa dứt, thì Trương Hình đã quỳ sụp xuống ngay bên mép huyệt.
Hắn vung tay đấm thùm thụp vào đất, khóc rống:
"Đại ca ơi! Sao đại ca nỡ bỏ tiểu đệ lại một mình giữa cõi đời bạc bẽo này? Trương gia còn chưa yên, sao đại ca đi vội thế này? Hu... hu hu..."
Tiếng hắn tru tréo vang khắp triền đồi, nghe vừa thống thiết vừa ồn ào lạ thường. Mấy người hầu đưa mắt nhìn nhau, ai nấy sắc mặt khó coi, không dám hé môi.
Trương Chính đứng bất động, gió lạnh thổi phấp phới dải khăn tang trắng sau lưng y. Đôi mắt đỏ ngầu của y khẽ khép lại, mi mắt run lên như cố kìm nén cơn giận.
Cậu khóc... cũng diễn giỏi thật. Một giọt nước mắt cũng không có, chỉ toàn nước miếng và tiếng gào. Mới hôm trước còn hăm dọa ta trong phòng, muốn đạp ta xuống bùn... Vậy mà hôm nay lại gọi 'đại ca ơi' nghe thống thiết như mất ruột gan.
Y cụp mắt nhìn xuống mảng đất còn ẩm, giọng cười khẩy vang khẽ trong lồng ngực.
Phụ thân, người ở dưới kia có nghe thấy không? Cái người mà lúc sinh thời từng ngấm ngầm hãm hại người, giờ đang ở trên này, gào khóc gọi người là đại ca, nước mắt không nhỏ nổi một giọt. Ngay cả tang lễ của người... hắn cũng không buông tha, biến nó thành trò diễn để tranh quyền đoạt vị.
Trương Hình vẫn đấm đất, khóc rống, giọng lạc đi:
"Huynh ơi huynh... chết rồi Trương gia phải dựa vào ai mà chống đỡ trước sóng gió? A Chính nó bệnh tật... nó còn non trẻ... làm sao nó gánh nổi cơ nghiệp chứ huynh ơi!"
Trương Chính nghe tới đó, bờ môi mím chặt, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
Đúng rồi... nói mãi cái điệp khúc 'ta bệnh tật yếu ớt, không gánh nổi Trương gia'. Để hắn đường đường chính chính lên ngồi ghế gia chủ, thay phụ thân. Để hắn có cớ nói với tông tộc rằng ta bất tài, không xứng nối nghiệp.
Một cơn gió mạnh thốc qua, tung bay đuôi khăn tang. Ánh nắng xiên qua kẽ mây, soi rõ gương mặt tái nhợt mà vô cùng uất nghẹn của Trương Chính.
Phụ thân... hài nhi bất hiếu. Người vừa nằm xuống, mà Trương gia đã thành vũng bùn lầy tranh đoạt. Đến cái huyệt của người... cũng nhuốm mùi dối trá.
Ánh mắt y đanh lại. Y cúi đầu, khẽ thốt trong hơi thở mờ mịt sương:
Cậu muốn ta sụp đổ. Nhưng phụ thân, người yên tâm. Chỉ cần ta còn một hơi thở... ta sẽ giữ Trương gia. Dù có phải đổi bằng mạng này.
Trương Hình lúc ấy bỗng ngừng khóc, liếc trộm về phía y. Nhưng Trương Chính chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đáy mắt tối như vực sâu, không còn chút dao động.
Trương Hình vẫn quỳ khóc ầm ĩ bên mộ phần, tiếng nức nở kéo dài thành những âm thanh khản đặc. Gương mặt hắn đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt ráo hoảnh, không có lấy một giọt lệ.
Trương Chính đứng lặng bên cạnh, dải khăn tang khẽ bay trong gió. Sắc mặt y trắng bệch, đôi môi mím chặt đến bật máu. Ánh mắt dõi xuống lớp đất vừa lấp kín quan tài phụ thân, đáy mắt tối sẫm như đáy giếng sâu không thấy đáy.
Phụ thân... xin người tha thứ. Hài nhi bất hiếu. Chỉ trong mấy ngày tang, Trương phủ đã sặc mùi sói lang. Mà sói, lại chính là cốt nhục Trương gia...
Tiếng đất đổ vẫn lộp bộp vọng lại, tựa những nhát búa đóng vào lòng y.
Trương Hình bất chợt ngừng khóc, ngẩng mặt nhìn y, miệng vẫn run run:
"Chính nhi... cậu không phải muốn tranh quyền với cháu. Nhưng Trương gia cần một người đủ sức chống đỡ... chứ không phải một đứa... mới gặp chuyện đã quỳ trước mặt kẻ khác."
Trương Chính khẽ rùng mình. Hàng mi dài run bần bật, gương mặt như phủ một tầng sương lạnh.
Quỳ... Phải. Ta đã quỳ. Ta quỳ vì ta không thể để nàng ấy chết. Ta quỳ, vì ta không muốn có thêm máu đổ trong phủ này. Nhưng không ai hiểu. Ai cũng chỉ thấy ta yếu hèn.
Y siết chặt tay áo tang, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến tứa máu.
Nếu không có nàng... nếu không có đêm đó... ta vốn không sợ chết. Nhưng Trương Hình, ngươi không biết đâu. Ta còn sống, là vì ta phải sống. Ta phải giữ lấy Trương gia, giữ lấy nàng ấy. Dù có phải mang cái tiếng ô nhục mà ngươi bôi vẽ.
Gió ngoài triền đồi thổi tới, làm vạt tang y phục của y dạt hẳn ra sau lưng.
Trương Hình hạ giọng, nhìn thẳng vào y, ánh mắt dập dềnh giữa thương hại và khinh bỉ:
"Chính nhi... nghe lời cậu đi. Cháu giữ được cái mạng đã là may mắn. Đừng khăng khăng giữ ghế gia chủ nữa."
Trương Chính cụp mắt, mím môi không đáp. Từng lời của Trương Hình như nhát dao xé vào lòng ngực y.
Phụ thân... người thấy không? Hắn khóc than, nhưng trong từng lời đều muốn ta từ bỏ. Muốn ta thừa nhận ta vô dụng. Muốn ta quỳ xuống trước hắn mãi mãi.
Ta hận hắn. Ta hận bản thân ta. Nhưng ta sẽ không lùi bước!
Bờ vai y khẽ rung, hơi thở run lên, nhưng y vẫn không hé môi tranh cãi.
Ta phải nhịn. Bây giờ chưa phải lúc. Nhưng sớm muộn, ta sẽ bắt hắn phải trả lại từng mảnh nhục nhã mà ta đã nuốt vào hôm nay.
Một hồi chuông tang ngân lên từ xa, trầm đục như tiếng khóc đất trời. Trương Chính ngẩng đầu, hít sâu một hơi lạnh buốt, ép xuống mọi nỗi oán hờn trong lồng ngực.
Y chỉ khẽ nói, giọng khàn đặc, gần như thì thầm với chính mình:
"Phụ thân... người yên tâm. Con... sẽ không thua."
------------
Đoàn người đưa tang vừa trở về phủ. Mấy gia nhân lục tục cởi khăn tang dài, tay chân run rẩy vì vừa mệt vừa lạnh. Mùi nhang đèn, hương trầm ám đầy trong áo quần, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Trương Chính đi đầu, thân hình gầy guộc như chỉ còn xương bọc da. Áo tang trắng nhuốm đất bùn, vài chỗ lấm cả vệt máu khô.
Y bước thẳng vào đại sảnh. Chưa kịp ngồi xuống, đã thấy Lý Bính quỳ một gối trước thềm, giọng trầm trầm:
"Thiếu gia... thuộc hạ không dám quấy rầy lúc đại tang. Nhưng chuyện ở kho phủ, cùng việc thương hội phía Nam gửi công văn, thuộc hạ thật không dám tự ý quyết đoán."
Trương Chính nhắm mắt, hít một hơi sâu. Mạch máu bên thái dương y giật giật, nhưng y vẫn giữ giọng bình tĩnh:
"Đưa công văn đây."
Lý Bính dâng lên một xấp tấu chương, viền chỉ đỏ còn dính bụi đường xa. Trương Chính lật từng trang, ánh mắt lướt qua nhanh mà không hề lơ đãng.
"Kho phủ... thiếu ba ngàn lượng bạc. Thương hội Nam Cương lại đòi Trương gia giao thêm nhân công và lộ phí... Hừ. Bọn họ đánh hơi thấy Trương phủ đang loạn tang, muốn lấn tới."
Y khép tấu chương lại, cất giọng khàn nhưng vẫn rất kiên quyết:
"Trong bốn mươi chín ngày chịu tang, mọi khoản xuất bạc đều phải ghi lại đầy đủ. Trừ khoản tế lễ, không ai được tự tiện lấy bạc kho phủ. Lý Bính, ngươi thay ta tạm điều bạc ở sổ quỹ Đông Xưởng để lấp phần thiếu hụt, nhưng không được để người ngoài hay biết."
Lý Bính cúi đầu vâng dạ, chắp tay thật chặt:
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Trương Chính khẽ gật đầu, đặt tấu chương xuống bàn.
"Chuyện thương hội Nam Cương, ta sẽ tự soạn thư. Gửi tin cho chúng, bảo Trương phủ đang đại tang, chưa bàn giao bất kỳ khoản hàng hóa hay nhân lực nào. Ai thúc ép, ghi lại tên. Sau bốn mươi chín ngày, ta sẽ tự xử lý."
Y biết, bọn người ngoài chỉ chờ y sơ hở lúc đang chịu tang để đục nước béo cò. Nhưng y không thể để Trương phủ lộ ra nửa điểm suy yếu.
Trương Chính bỗng siết chặt tay áo tang, giọng trầm xuống:
"Phụ thân ta vừa nhập thổ, Trương phủ không được để người ngoài nhìn ra nửa phần chao đảo. Hiểu chưa?"
Lý Bính dập đầu thật mạnh, giọng rắn rỏi:
"Thuộc hạ hiểu! Thuộc hạ nhất định giữ phủ an ổn!"
Trương Chính im lặng thật lâu, rồi chậm rãi phất tay:
"Được rồi. Lui ra. Để ta yên tĩnh một lát."
Lý Bính khom người rút đi, để lại trong sảnh chỉ còn Trương Chính đứng lặng. Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua song cửa, rọi lên gương mặt y, in bóng những quầng mỏi mệt sâu thăm thẳm dưới mắt.
"Phụ thân... người yên tâm. Con còn sống... thì Trương phủ sẽ không sập."
------------
Trời đã ngả chiều, ánh sáng bên ngoài lờ lờ như sương bạc. Trong thư phòng, hương trầm vẫn âm ỉ cháy, khói trắng quấn quanh bóng dáng Trương Chính, khiến y thoáng hiện thoáng ẩn như bóng ma giữa căn phòng tang tóc.
A Na Nhiên bước vào thật khẽ. Hắn vận áo đen, thắt lưng buộc gọn, ánh mắt lo lắng nhìn y:
"Thiếu gia... thuộc hạ nghe Lý Bính và A Phúc nói người chưa ăn uống gì từ sáng. Người còn đang đau thương, xin đừng tự ép mình quá mức..."
Trương Chính vẫn ngồi bất động trước án thư, tay khẽ vuốt tấu chương nhưng đôi mắt đờ đẫn, vằn tia máu đỏ. Một lúc lâu sau, y mới khẽ buông tiếng thở dài, giọng khàn đục:
"Ngươi không còn là thế thân của ta nữa."
A Na Nhiên khựng lại, đôi mắt mở to:
"Thiếu gia..."
Trương Chính ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt thẳm sâu đến lạnh lẽo.
"Ta đã lấy lại danh phận của chính mình. Ngươi... cũng nên sống bằng thân phận thật của ngươi. Từ hôm nay, ta trả tự do cho ngươi. Không còn ép ngươi gánh thay ta bất kỳ điều gì nữa."
A Na Nhiên siết chặt bàn tay buông bên áo, móng tay bấm sâu vào da thịt đến rướm máu.
"Thuộc hạ... không muốn tự do." Hắn nghẹn giọng, cúi đầu thật thấp. "Thuộc hạ đã là người của Trương phủ. Là người của thiếu gia. Nếu thiếu gia không cần ta thế thân, thì ta sẽ ở lại... phò tá người."
Trương Chính nhìn hắn thật lâu, đôi con ngươi xám thẫm dần trở nên mệt mỏi, đau đớn. Y khẽ lắc đầu:
"Ngươi đã thay ta sống bảy năm. Đó là món nợ ta không trả nổi. Ta không muốn kéo ngươi vào sâu hơn nữa. Ngươi có thể đi bất cứ đâu, sống cuộc đời của chính mình."
A Na Nhiên cụp mắt. Hàng mi dài rung lên khẽ khàng, như nuốt xuống điều gì nghẹn nơi cổ họng.
Sống cho mình? Thiếu gia, còn có ai trong phủ này thật sự sống cho mình?
Hắn siết chặt tay áo, cắn nhẹ môi, nhưng tuyệt nhiên không nói nửa lời nào về Thanh Mộc Viện. Chỉ có đôi mắt thấp thoáng một bóng hình vừa xa xôi vừa quặn thắt.
Trương Chính nhìn hắn, đáy mắt pha lẫn mệt mỏi và xót xa. Nhưng y rốt cuộc chỉ thở dài, khẽ phất tay:
"Đi nghỉ đi. Ta muốn yên tĩnh một lát."
A Na Nhiên quỳ một gối xuống, dập đầu rất thấp.
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Rồi hắn lùi ra ngoài, từng bước chậm rãi, bờ lưng căng cứng như kẻ đang cố đè nén cơn sóng dữ.
Mình không có quyền nghĩ đến nàng ấy. Mình... vốn chẳng là ai để đứng bên cạnh nàng.
Ánh mắt hắn tối lại, giấu kín sau vành khăn tang trắng.
----------
A Na Nhiên khép cửa thư phòng lại thật nhẹ. Một tiếng "cạch" vang lên nhỏ xíu giữa màn đêm tang tóc, vậy mà nghe như dao cứa vào tim hắn.
Hắn đứng khựng ngoài hành lang, gió đêm thốc tới lạnh cắt da, cuốn theo mùi trầm hương còn vương trên vạt áo. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dõi về phía xa, ánh đèn lờ mờ lay động như sắp tắt.
"Trương phủ... chỉ toàn máu và nước mắt. Thiếu gia đã không còn đường lui. Cũng như mình... chưa từng có đường lui."
Hắn siết chặt hai tay trong tay áo, đến mức khớp xương kêu răng rắc. Đôi vai gầy khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, tuyệt không để lộ nửa tia yếu đuối ra ngoài.
Thiếu gia nói mình còn trẻ, nên sống cho mình... Nhưng nếu bỏ đi, thiếu gia sẽ còn sót lại ai bên cạnh? Mình không đi được.
Bờ môi hắn mím chặt. Trong thoáng chốc, một bóng hình hiện lên trong óc hắn... một thiếu nữ với ánh mắt kiên định nhìn hắn
Hắn cụp mi, tựa trán nhẹ vào cột gỗ lạnh:
Mình không có quyền nhớ nàng ấy. Lại càng không có tư cách đứng bên thiếu gia. Từ đầu đến cuối, mình chỉ là một cái bóng... Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy hai người họ bình an... mình cam tâm cả đời chỉ là cái bóng.
Một cơn gió lạnh quét qua, làm dải khăn tang bên vai hắn bay lật phật. Hắn hít sâu, ép mọi cảm xúc vào đáy lòng. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lại trở về bình tĩnh, vô cảm như mặt hồ mùa đông.
Chỉ cần thiếu gia còn đứng vững... Mình còn ở lại Trương phủ. Dù phải liều mạng... cũng không để ai chạm được vào họ.
A Na Nhiên quay người, bước về phía dãy hành lang tối om. Bóng hắn trải dài, cô độc, tan vào những mảng tối u uất của Trương phủ giữa mùa đại tang.
----------
Đêm đen như mực. Gió mùa hạ vậy mà lùa vào hành lang lạnh thấu xương, mang theo mùi đất ẩm lẫn mùi nhang khói từ linh đường vẫn còn phảng phất khắp phủ.
Trong thư phòng, ánh nến đã cháy cạn quá nửa, quầng sáng vàng leo lét soi lên những bức tường ố tang đen. Trương Chính ngồi bất động sau án thư, sắc mặt trắng nhợt, sống lưng thẳng tắp. Áo tang rộng phủ trên đôi vai gầy, lộ ra phần xương quai xanh sắc nét đến mức tưởng như có thể cắt đứt đầu ngón tay kẻ chạm vào.
Trước mặt y, tấu chương chất thành chồng cao, nét chữ rồng bay phượng múa. Nhưng y không lật nổi một trang. Ánh mắt y đờ đẫn, như thể vừa nhìn thấu mọi thứ, lại vừa chẳng nhìn thấy gì.
Bàn tay y đặt trên mặt bàn, ngón tay dài, thon, khớp xương nhô cao, bám lấy mép án thư đến mức khớp trắng bệch. Trong bóng tối, vệt máu khô từ vết thương cũ vẫn còn in mờ trên cổ tay áo trắng.
Một lát sau, y đứng dậy, tà áo tang lướt nhẹ trên nền đá lạnh, tiếng sột soạt nhỏ xíu vang lên rồi tan vào tĩnh lặng.
Y bước tới cây hạc kê ở góc phòng. Đó là cây hạc gỗ mun, khảm ngọc trai xám, dây đàn căng thẳng lấp lánh như tơ trời dưới ánh nến. Ngón tay Trương Chính vươn ra, khẽ vuốt lên một sợi dây.
"Ta không thể để bọn chúng nhìn thấy ta sợ hãi."
Âm thanh đầu tiên bật ra, mỏng như một làn khói, réo rắt, buồn bã đến não lòng. Nhưng ngay lập tức, y siết ngón tay mạnh hơn. Tiếng hạc bỗng sắc bén, giòn tan, như thanh thép chém xuống một phiến đá.
Y khẽ cúi đầu, tóc đen dài buông xõa che bớt ánh mắt. Nhưng bên dưới màn tóc ấy, đôi con ngươi vẫn lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo, như lưỡi dao giấu trong nhung lụa.
"Phụ thân, người dạy ta phải biết khoan dung. Nhưng bọn chúng không buông tha cho Trương phủ. Nếu ta không tàn nhẫn, thì kẻ ngã đầu tiên... chính là ta."
Bàn tay y lướt nhanh trên dây hạc. Tiếng đàn đổi thành dồn dập, như mưa đổ trên mái gạch, lại như đao kiếm va chạm.
Trương Chính khẽ nhắm mắt. Trong thoáng chốc, sống mũi y khẽ run, hơi thở phập phồng, bờ môi mím đến bật máu. Nhưng y không cho phép mình dừng lại.
Ta bệnh tật, yếu ớt, suýt chết bao lần... Chúng nghĩ ta chỉ là đứa trẻ tàn hoa bại liễu. Để rồi lúc ta bất lực nhất, chúng lại muốn đạp ta xuống, thay ta nắm Trương gia.
Tiếng đàn chợt chùng xuống. Những âm ngân dài lả tả như giọt nước mắt. Bóng áo tang của y đổ dài trên nền đất, run rẩy, như sắp tan biến vào bóng đêm.
"Nhưng ta... không cho phép mình gục ngã."
Giọng y vẫn làn hơi, không thoát ra thành tiếng, nhưng từng chữ dội vang trong lòng y như tiếng sấm dội.
Ta phải sống. Không chỉ vì Trương gia. Mà vì nàng ấy. Ta đã để nàng lún vào vũng bùn này. Nếu ta ngã, nàng sẽ không còn ai che chở.
Trương Chính ngẩng mặt lên. Ánh nến bắt được đôi đồng tử u ám của y. Một nét điên cuồng thoáng qua, rồi tắt ngay, để lại vẻ bình thản đến rợn người.
Mình là gia chủ Trương gia. Dù có phải giết người... cũng phải giữ được ghế này.
Dây hạc run lên dưới ngón tay y, ngân ra một âm cuối cùng, sắc như dao cắt, rồi im bặt.
Trương Chính buông tay. Y ngồi bất động, mắt nhìn dây đàn vẫn còn rung khe khẽ. Trong phòng chỉ còn tiếng gió lùa, lạnh đến thấu xương.
Y thở ra một hơi thật sâu. Bờ môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng:
"Ta sẽ cho bọn chúng thấy... Trương Chính này, không phải món đồ chơi ai muốn xé nát cũng được."
Trong khoảnh khắc ấy, cả cây hạc như chìm vào bóng đêm, chỉ còn một bóng người trắng tang, đơn độc mà hiểm độc, trấn giữ lấy Trương phủ đang nứt vỡ từng mảng dưới tay sói lang.
-----------
Tiếng dây hạc cuối cùng còn rung khe khẽ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân thật khẽ.
A Phúc bước vào, áo xanh thẫm đã sẫm nước mưa, viền vạt áo còn đọng những giọt li ti. Gương mặt hắn căng thẳng, đôi mắt cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào Trương Chính đang ngồi giữa ánh nến chập chờn.
Trương Chính vẫn giữ ngón tay đặt trên dây hạc. Chỉ thoáng liếc nhìn, y đã nhận ra A Phúc vừa từ ngoài về. Ánh mắt y tối lại, đôi lông mi dài hạ xuống, che giấu sóng ngầm cuộn xiết bên trong.
"Nói đi." y cất giọng trầm, hơi khàn vì mệt. "Bên Thanh Mộc phủ thế nào?"
A Phúc hít một hơi, rồi cúi đầu thật thấp:
"Hồi thiếu gia... mấy ngày nay Thanh Mộc phủ đóng cửa rất kín. Lão gia và phu nhân bên đó vẫn chưa xuất phủ. Nhưng ta nghe Thu Cúc nói tiểu thư Thanh Mộc Viện sau khi về phủ thì chỉ nằm trong phòng, ít ra ngoài. Lão gia bên ấy lo lắng, đã cho người mời đại phu tới bắt mạch... Chắc tiểu thư vẫn còn yếu."
Ngón tay Trương Chính đang đặt trên dây hạc khẽ siết lại. Một âm thanh mỏng tang vang lên, như tiếng tơ lụa bị kéo đứt. Y không nhìn A Phúc nữa, mắt dán vào sợi dây run run trên cây đàn.
A Phúc nuốt khan, lại nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Người ngoài vẫn chưa lan tin đồn lớn... Chỉ có vài lời rì rầm trong mấy tiệm trà gần Thanh Mộc phủ. Nhưng... người ta bắt đầu nói tiểu thư bị bệnh đột ngột, phải đưa về giữa đêm, rồi phủ đóng cửa. Ta sợ... sẽ có kẻ moi ra chuyện cũ."
Trương Chính vẫn im lặng. Ánh mắt y dần dần tối lại, như có mây đen kéo qua đáy đồng tử.
Một lúc lâu sau, y mới nhẹ buông dây đàn, tiếng hạc im bặt.
Y cất giọng, giọng nói chậm mà sắc như dao:
"Sai người giải quyết ngay. Bất cứ ai hé miệng, cứ chi bạc bịt miệng trước. Nếu không được... thì cho biến mất."
A Phúc thoáng run lên, cúi đầu càng thấp hơn:
"Dạ... hiểu rồi, thiếu gia."
Y thở ra một hơi dài. Ánh mắt bỗng dịu xuống, nhưng vẫn u ám như nước sâu:
Thanh Mộc Viện... nàng ấy không thể chịu thêm bất cứ vết nhơ nào nữa.
Ánh nến hắt bóng Trương Chính in dài trên tường. Cả người y vẫn bất động, như pho tượng bằng băng. Chỉ có hơi thở dồn dập nơi lồng ngực, và cơn đau âm ỉ sau trán, đang âm thầm cào xé y từ bên trong.
------------
A Phúc vẫn cúi đầu thấp, như đang chờ lệnh. Trong phòng, chỉ còn tiếng mưa lách tách trên mái ngói xa xa.
Trương Chính ngồi lặng bên cây hạc, đầu hơi cúi xuống. Một lọn tóc dài rủ trước trán, ướt đẫm mồ hôi, càng tôn lên sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt.
Trong đôi đồng tử thẳm sâu của y, ánh nến phản chiếu những tia sáng lay động, như sóng nước lấp lánh nhưng lạnh lẽo vô cùng.
"Chỉ một đêm... mà đã thành ra thế này."
Bàn tay y khẽ run, siết chặt lấy thành hạc, khớp xương nổi bật rõ rệt. Một thoáng bất lực lóe lên nơi đáy mắt, rồi lập tức bị đè nén xuống.
Phụ thân vừa mới nhắm mắt. Ta còn chưa kịp để tang trọn vẹn... đã phải dính vào thứ chuyện nhơ nhớp này. Mọi ánh mắt đều chờ ta thất bại. Mọi kẻ thù đều muốn thấy ta khuất phục.
Tiếng mưa ngoài hành lang càng lúc càng nặng hạt, rền rĩ như tiếng than khóc.
A Viện... nàng càng không nên chịu vạ lây. Là ta hại nàng. Nhưng... ta không thể buông tay. Ta tuyệt đối không thể để nàng rời khỏi ta. Ta phải giữ nàng bên mình, dẫu phải dùng mọi cách.
Y nhắm mắt thật chậm, lông mi dài khẽ rung. Một hơi thở sâu tràn ra khỏi lồng ngực. Khi mở mắt trở lại, đáy mắt y đã lạnh lẽo đến tàn khốc.
"Nếu không đủ độc, thì không xứng ngồi ghế gia chủ."
Trương Chính hơi nghiêng đầu, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Lui đi, A Phúc."
A Phúc cúi rạp người, giọng khẽ đáp:
"Thuộc hạ cáo lui."
Cậu lùi ra ngoài, nhẹ khép cánh cửa. Trong thoáng chốc, gian thư phòng trở lại vắng lặng đến đáng sợ.
Trương Chính ngồi bất động thêm hồi lâu. Mùi gỗ mun từ cây hạc vẫn phảng phất, quện lẫn mùi khói trầm. Ánh mắt y nhìn vào khoảng tối trước mặt, sâu hun hút như vực thẳm.
"Trương gia... Thanh Mộc Viện... Không ai được phép cướp đi khỏi tay ta."
Mưa vẫn rơi, từng giọt đập lên mái ngói như giọt máu rơi tí tách, kéo dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com