Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đại Lý Tự.

Đại Tự.

A Phúc khép cánh cửa thư phòng lại thật khẽ, sợ phát ra tiếng động quá lớn. Hắn đứng tựa lưng vào vách hành lang, mùi mưa ẩm và hơi gió lạnh ùa vào mặt, khiến tấm áo ướt sũng dính sát da thịt.

Ánh nến bên trong phòng vẫn le lói chiếu qua khe cửa, hắt bóng thiếu gia Trương Chính gầy mảnh ngồi một mình, lưng thẳng tắp, không hề động đậy.

A Phúc cúi đầu thật thấp. Trái tim trong lồng ngực hắn thắt lại, vừa khổ sở, vừa đau xót.

"Thiếu gia... Người mới mười bảy thôi mà..."

Năm ấy hắn nhớ rõ thiếu gia khi ấy vẫn là một thiếu niên áo trắng, mắt đen sáng, hơi thở mong manh như giấy, nhưng cười rất ấm. Ai cũng nói thiếu gia sớm muộn cũng không sống nổi qua năm mười tám.

Thế mà thiếu gia vẫn gượng sống. Lại còn gánh lên vai tấm biển gia chủ Trương phủ, thứ mà ngay cả những người đàn ông khoẻ mạnh, quyền cao chức trọng cũng phải khiếp sợ.

"Người bệnh đến mức chỉ cần một trận phong hàn cũng có thể mất mạng. Vậy mà từng bước từng bước chống lại bọn họ. Bây giờ lại thêm chuyện tiểu thư Thanh Mộc Viện..."

A Phúc ngước nhìn trời đêm. Mưa vẫn rơi đều, như một tấm màn che lấp cả bầu trời.

Người ta nhìn thiếu gia, chỉ thấy gương mặt đẹp như băng tuyết, thấy y ốm yếu, kiêu ngạo, lạnh lùng... Nhưng có ai biết... thiếu gia phải tự cắn răng nuốt máu bao nhiêu lần để ngồi yên trên chiếc ghế gia chủ?

Hơi thở A Phúc run lên. Hắn siết chặt vạt áo trước ngực, mím môi thật chặt để kìm nước mắt.

"Thiếu gia còn trẻ quá. Lẽ ra người phải được sống nhẹ nhõm hơn. Nhưng nếu thiếu gia mà ngã xuống... Trương phủ này chắc chắn tiêu tan."

Trong đáy mắt A Phúc ánh lên tia kiên định. Hắn đứng thẳng người, lau qua giọt nước mưa trên mặt, ánh mắt vừa xót xa, vừa tràn ngập trung thành:

"Ta phải giữ cho thiếu gia đứng vững. Dù có phải liều mạng, ta cũng không để ai hại được người."

Ánh đèn trong thư phòng vẫn lập lòe. Trong khung cửa hẹp, bóng lưng Trương Chính vẫn bất động, cô độc như pho tượng trắng giữa tang thương phủ đệ.

A Phúc hít sâu một hơi, xoay người, lặng lẽ bước đi, hòa vào màn đêm mịt mù đầy mưa.

----------

A Phúc vừa xoay người bước đi khỏi thư phòng thì đụng phải Lý Bính đang sải bước tới, chiếc áo dài quan nhân màu xanh đậm còn vương chút mưa, gấu áo ướt sũng.

Lý Bính thoáng nhìn vẻ mặt A Phúc, khẽ chau mày:

"Thiếu gia còn trong phòng à? Ta định vào báo cáo kết quả mấy ngày vừa rồi."

A Phúc giơ tay ngăn lại, thấp giọng nói:

"Khoan hẵng vào. Thiếu gia... mấy ngày nay mệt mỏi lắm rồi. Ngươi để mai hãy bẩm báo. Người vừa mới chịu tang, lại còn bao nhiêu chuyện... Người không chịu nghỉ ngơi chút nào."

Lý Bính im lặng một thoáng. Ánh đèn lồng hành lang hắt lên gương mặt trẻ tuổi của hắn, làm lộ rõ quầng thâm mệt mỏi nơi hốc mắt.

"Ta biết." hắn thở dài. "Nhưng bên Đại Lý Tự cứ hối thúc. Sắp tới ta phải dành nhiều thời gian bên đó. Làm Thiếu khanh không đơn giản, quan trên dưới đều đang dò xét ta. E rằng mọi việc ở phủ, ta phải giao lại cho ngươi với A Na Nhiên rồi."

A Phúc thoáng biến sắc, mím môi:

"Ngươi đừng nói vậy... Thiếu gia còn chưa chịu qua tang bốn mươi chín ngày. Trong phủ còn loạn, chúng ta mà tản đi thì..."

Lý Bính khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:

"Biết. Nhưng chức Thiếu khanh Đại Lý Tự đâu phải muốn từ là từ. Mình không trấn được nó, thì sẽ có người khác ngồi vào mà làm khó Trương phủ. Ta phải đi giữ chỗ, để ít ra còn hỗ trợ cho thiếu gia một phần."

Hắn đưa tay vỗ nhẹ vai A Phúc. Trong đôi mắt đen hiện lên nét kiên quyết mà bi ai:

"Ngươi với A Na Nhiên cứ phải canh giữ phủ cho vững. Ta đi không phải để bỏ thiếu gia. Là để giữ cho người còn chỗ đứng trên triều đình. Kẻ khác mà giành được cái ghế đó... thì trước tiên họ sẽ bóp chết Trương phủ."

A Phúc hít sâu, gật đầu chậm rãi. Mưa rơi tí tách trên mái hiên, như tiếng thở dài của đêm tối.

"Ta hiểu. Vậy... mai ngươi hãy vào báo cáo. Để người nghỉ thêm một đêm cũng tốt."

Lý Bính khẽ cười, nhưng khóe mắt vẫn hằn vẻ mệt mỏi:

"Ừ. Ta cũng muốn người ngủ yên một đêm."

Hai bóng áo xanh sẫm đứng bên hành lang. Gió đêm lùa tấm rèm tang trắng, tung bay lất phất như khói mờ. Trong phủ Trương gia, từng ngọn đèn leo lét cháy, chập chờn như trái tim những kẻ còn thức, đang cố giữ lấy phần sót lại của một gia nghiệp đang lung lay.

----------

Lý Bính đứng lặng dưới hiên, nhìn bóng A Phúc dần khuất trong màn đêm đặc quánh. Tiếng mưa vẫn rơi đều, lách tách từng giọt trên mái ngói, lạnh lẽo như kim châm.

Hắn siết chặt tay áo, mùi ẩm mốc của vải ướt bốc lên nhè nhẹ, phảng phất xen lẫn mùi nhang tang còn vương trong phủ.

"Mình cũng chỉ mới mười tám mười chín... Vậy mà tự dưng đứng giữa một ván cờ máu me thế này."

Từ ngày còn là thiếu niên loi choi, hắn đã biết Trương Chính bất phàm. Khi ấy y vẫn chỉ là thiếu niên áo trắng, hay ho ra máu, vậy mà ánh mắt sắc như đao, trí nhớ kinh người. Hắn từng nghĩ, nếu có thể, mình nhất định sẽ đi bên cạnh người ấy, phò tá cho Trương gia yên ổn.

Ai mà ngờ... Phụ thân thiếu gia vừa ngã xuống, bao nhiêu móng vuốt cùng lúc lòi ra. Mình biết triều đình không muốn Trương phủ tiếp tục lớn mạnh. Cũng biết bao kẻ chờ giẫm nát thiếu gia dưới chân.

Hắn nhắm mắt. Trong thoáng chốc, gương mặt Trương Chính hiện lên rất rõ: đôi mắt đen như mực, sâu đến mức không thấy đáy. Gương mặt ấy bệnh hoạn, mong manh, nhưng lại giấu bên trong một ý chí kinh hồn mà ngay cả kẻ cứng rắn nhất cũng phải kiêng dè.

Thiếu gia cứ cười nhạt, làm như không có gì. Nhưng ta biết... y đang gánh trên lưng cả một Trương phủ. Một mạng người bệnh tật như ngọn đèn trước gió, mà phải chống chọi với bao nhiêu hổ sói ngoài kia.

Lý Bính chậm rãi ngẩng đầu. Mưa tạt qua hiên, làm vài giọt đọng trên lông mi hắn, lạnh buốt.

Ta phải đi giữ ghế Thiếu khanh. Không phải vì vinh hoa. Mà vì nếu ghế đó rơi vào tay kẻ khác, Trương gia nhất định sẽ nát.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng nụ cười không hề chạm tới mắt.

Thế mà mấy kẻ ngoài kia cứ tưởng ta và thiếu gia chỉ là lũ tiểu công tử ăn chơi, nhu nhược... Chúng không biết... chúng đang dồn một con thú bị thương vào góc tường.

Lý Bính siết chặt tay, đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Nếu thiếu gia ngã xuống... thì tất cả chúng ta cũng chẳng còn đường sống. Ta không để chuyện đó xảy ra. Bất kể phải làm bẩn tay đến mức nào.

Hắn hạ ánh mắt, xoay người, bóng áo xanh lẫn vào bóng đêm loang loáng nước mưa. Tiếng bước chân hắn xa dần, nặng trĩu như đá chìm.

Trong phủ Trương gia, đèn tang vẫn chập chờn cháy, lay lắt như sinh mệnh mong manh của những kẻ đang gắng níu giữ cơ nghiệp giữa sóng ngầm đang cuộn xiết bốn bề.

-----------

Trời chưa sáng hẳn, Lý Bính đã trở lại Đại Lý Tự. Cửa viện vừa mở, hương cháo nóng đã thoang thoảng bay ra từ phòng bếp phía tây. Trần Thập hớt hải chạy ra, áo còn nhăn, tóc chưa chải hết, vẻ mặt hớn hở như thể chờ đón ân nhân:

"Thiếu gia! Thiếu gia về rồi! Ta đã nấu xong bữa sáng, vẫn còn nóng nguyên!"

Lý Bính khẽ gật đầu, bước thẳng vào sảnh chính. Bên trong, Alibaba, Tôn Báo, Thôi Bội và Vương Thất đã lần lượt kéo ghế ngồi, mặt ai nấy vẫn còn dấu ngủ, mắt nhắm mắt mở, dáng vẻ lười biếng chẳng khác gì bầy mèo đầu đông vừa bị dựng dậy.

"Bên nha môn phố Thổ Gia có người báo án. Nói chủ tiệm gạo chết trong tiệm, máu chảy ra ngoài cửa. Bọn họ mới lập sổ sơ lược, chưa dám di dời thi thể." Vương Thất báo cáo.

Lý Bính gật đầu, giọng trầm:

"Tư liệu ta xem đêm qua chỉ là tờ trình đầu. Chưa ai kiểm chứng hiện trường."

Tôn Báo chen vào, giọng vẫn còn buồn ngủ:

"Đêm qua bọn nha dịch có khoá cửa tiệm lại. Dân tình sợ quá, cả phố không ai dám đến gần."

Trần Thập bưng cháo ra, vui vẻ đặt từng chén trước mặt từng người. Lý Bính chưa ngồi xuống, ánh mắt đã đảo qua Thôi Bội:

"Tư liệu vụ án vừa rồi ngươi xem xong chưa?"

Thôi Bội hai mươi hai, dáng vẻ thư sinh còn đang thổi cháo, nghe hỏi thì vội đặt thìa xuống, chỉnh lại tư thế, kính cẩn đáp:

"Dạ rồi, thưa Thiếu khanh. Trong báo cáo hiện trường không thấy dấu vết lục lọi, tiền bạc không mất. Thuộc hạ suy đoán hung thủ là người quen hoặc khách quen của tiệm. Có khả năng nạn nhân mở cửa cho hắn vào, rồi bị sát hại bất ngờ."

Tôn Báo hai mươi lăm trên mặt có sẹo mờ đang ăn đưa tay gãi đầu, chen vào:

"Hôm nay thuộc hạ với Vương Thất sẽ đi dọc khu dân cư quanh tiệm gạo, lấy lời khai mấy nhà kế bên. Biết đâu có ai thấy gì."

Vương Thất ba mươi hai tuổi nhưng vóc dáng nhỏ bé, tâm hồn vẫn trẻ trung kia cũng ậm ừ gật đầu, lưng còn còng vì buồn ngủ, nhưng mắt đã hé mở hơn.

Alibaba hai mươi bốn tuổi, là người ngoại quốc làm việc ở đây mấy tháng vẫn chưa quen với không khí ở đây... đang uống một hớp trà, ngừng lại ngẩng đầu nói bằng giọng lơ lớ:

"Tôi... cũng muốn đi điều tra."

Lý Bính nhíu mày, liếc sang Thôi Bội:

"Hắn nói cái gì vậy?"

Thôi Bội thở dài:

"Hắn bảo muốn đi theo điều tra... nhưng mà thiếu khanh, hắn nói tiếng Trung chưa thạo, người dân hỏi ba câu là hết hiểu."

Lý Bính nhấc ly trà lên, giọng dửng dưng:

"Ali chủ sự và Thôi tự thừa thì ở lại."

Alibaba vừa định mở miệng thì Lý Bính đã đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt thoáng nghiêm:

"Người của Hình bộ hôm qua nói có thể qua kiểm tra bất kỳ lúc nào. Đại Lý Tự nếu không có người thì mất thể diện. Thôi Bội lo chép lại hồ sơ, Alibaba hỗ trợ ghi chú. Ai cũng ra ngoài thì nơi này ai trông?"

Cả hai đều cúi đầu:

"Thuộc hạ biết rồi, Thiếu khanh đại nhân."

Lý Bính đưa mắt sang Trần Thập đang hí hửng bê thêm bánh hấp vào:

"Còn ngươi?"

Trần Thập bật người như lò xo, ánh mắt sáng rỡ:

"Thuộc hạ muốn đi theo! Nhất định sẽ không gây phiền phức! Chỉ theo thôi, không chen vào!"

Cả bàn ngừng ăn trong một khắc. Trần Thập hai mươi ba tuổi là kẻ chức thấp nhất trong viện, xuất thân là người hầu theo Lý Bính vào Đại Lý Tự. Chức danh có tên nhưng thực chất chẳng hơn tạp dịch, không được động vào hồ sơ, càng không được tham gia điều tra.

Lý Bính nhìn hắn một hồi, ánh mắt phức tạp, rồi chỉ lặng lẽ thở ra:

"Ngươi không được mở miệng. Thấy gì, nghe gì, đều phải nhớ. Làm không được thì quay về rửa sân."

Trần Thập mừng rỡ gật đầu liên tục như gà mổ thóc:

"Dạ! Dạ! Thiếu khanh yên tâm! Miệng ta khóa lại rồi!"

Tôn Báo lườm hắn:

"Khóa được thật thì tốt."

Cả phòng bật cười khẽ. Không khí điều tra buổi sáng lặng lẽ bắt đầu, nhưng ai nấy đều hiểu: phía sau nồi cháo ấm, là một vụ án máu. Và con đường trước mặt... chẳng ai biết có dẫn tới công lý, hay là một hố sâu nữa của triều đình.

Lý Bính đặt chén cháo xuống, ánh mắt quét một lượt:

"Ăn xong thì đi. Ta phải tận mắt kiểm hiện trường."

Tôn Báo thoáng sửng sốt:

"Thiếu khanh, chẳng phải đã có tư liệu từ nha môn phố Thổ Gia sao? Bọn họ cũng khóa cửa tiệm rồi, thi thể còn nguyên."

Lý Bính khẽ hừ mũi, giọng trầm lạnh:

"Tư liệu là chữ trên giấy. Ta không tin giấy, chỉ tin mắt ta."

Ánh mắt hắn dừng lại trên đám thuộc hạ:

"Tư liệu ban đầu chỉ ghi lời dân báo án, chưa có kết luận gì. Chưa biết rõ hung thủ lẻn vào bằng cửa trước hay sau. Chưa kiểm dấu chân, dấu máu. Chưa rõ hung khí còn sót lại không. Nếu đêm qua mưa, hiện trường rất dễ bị xóa."

Thôi Bội gật gù:

"Đúng vậy, thưa Thiếu khanh. Thi thể chưa dời, vẫn còn nguyên trong tiệm. Phải đích thân kiểm tra. Nhất là nếu hung thủ là người quen, thì biểu cảm trên mặt nạn nhân cũng là manh mối."

Lý Bính khoát tay:

"Đi. Trễ thêm giờ nào, chứng cứ phai thêm giờ đó."

Trần Thập nuốt nước bọt, lí nhí hỏi:

"Thiếu khanh... có cần ta đem khăn che mũi không? Máu tanh... ta sợ thuộc hạ nôn mất..."

Tôn Báo đập nhẹ đầu Trần Thập:

"Ngươi còn nôn thì về rửa sân cho sạch đi!"

Cả phòng cười ồ lên, nhưng nụ cười tan nhanh khi Lý Bính đã bước ra thềm sân, áo choàng đen phất lên trong gió sớm. Ánh mắt hắn sắc lạnh, giọng đều đều:

"Đi."

-----------

Trần Thập đi phía sau đoàn người, ôm chặt túi hồ sơ cùng giấy bút, bước chân tuy gấp nhưng vẫn lén quay đầu nhìn thiếu gia mình đi phía trước.

Lý Bính vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy: lưng thẳng, áo quan xanh đơn giản mà sạch sẽ, bước chân không nhanh nhưng dứt khoát, mỗi lần bước như thể đè lên từng lớp gió lạnh của triều đình.

"Thiếu gia..."

Trần Thập cắn nhẹ môi dưới, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa ấm vừa nhói.

Từ khi theo người về Đại Lý Tự, ta vẫn là cái bóng chẳng ai nhớ tên. Việc nặng ai cũng đẩy cho ta, đến cơm cũng ăn sau cùng. Nhưng chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra thấy người còn ở đây, ta đã thấy đủ rồi.

Từ khi còn nhỏ, Trần Thập sống trong rừng, làm nô dịch cho người ta. Hắn từng nghĩ, đời mình chỉ là lau sân, đổ nước, giặt áo cho người ta sai bảo. Nhưng từ lúc Lý Bính mang hắn theo vào đây, từ một thiếu gia quý tộc mà dắt theo tên tiểu hầu không ai cần, Trần Thập đã lén khóc suốt cả đêm.

Người chẳng bao giờ nói nhiều với ta. Mắng thì có, nhưng chưa từng bỏ rơi ta. Cả khi ta làm đổ trà, làm rách áo, hay học mãi không nhớ nổi chữ.

Hắn cúi đầu, tay càng siết chặt túi hồ sơ. Gió đầu hạ thổi lật vạt áo hắn, nhưng trong lòng lại có một góc ấm lên kỳ lạ.

Giờ được theo người ra ngoài, được đi điều tra thật... Ta sẽ không nói gì, không làm gì, chỉ đứng bên cạnh người như cái bóng cũng được.

Hắn ngẩng lên, nhìn bóng lưng Lý Bính đang nghiêng đầu nói gì đó với Tôn Báo. Bóng lưng ấy cao ráo, cứng cáp, là chỗ dựa mà hắn không bao giờ dám mơ đến.

Người là ánh sáng của ta. Dù sau này người có đi xa, có trở thành đại quan, có không còn cần ta nữa... ta cũng sẽ nhớ mãi cảm giác này.

Một cảm giác được đi theo, dù chỉ là kẻ cuối hàng... vẫn là vinh dự cả đời của Trần Thập.

------------

Đường tới phố không xa. Nhưng vừa rẽ vào con phố hẹp, mùi tanh ngai ngái đã xộc lên mũi. Tiệm gạo nhỏ nằm chen giữa hai căn nhà lợp ngói, cửa vẫn khép hờ. Trước cửa, một dải lụa trắng được buộc tạm, báo hiệu nơi đây vừa có người chết.

Quan dân đang túm tụm bên ngoài, xì xào bàn tán. Thấy quan phục Đại Lý Tự tiến tới, bọn họ vội tản ra, nhường lối.

Lý Bính không nói một lời, cúi người vén rèm bước vào. Mùi gạo lẫn máu tanh lập tức tạt thẳng vào mặt.

Bên trong, bao gạo còn ngổn ngang, nền đất loang lổ vệt máu đã thẫm nâu. Một thi thể nam nhân nằm sóng soài, lưng bị đâm ba nhát, y phục nhuốm đỏ, gương mặt cứng đờ, ánh mắt vẫn trợn trừng như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Tôn Báo khẽ chép miệng:

"Tay nghề sạch sẽ. Không lục lọi, không cướp của. Giết xong liền đi."

Vương Thất đi vòng quanh tiệm, cúi người soi mói từng dấu chân in lẫn trong bụi gạo.

Trần Thập đứng nép gần cửa, mặt tái xanh. Hắn bưng tay bịt miệng, mắt vẫn không rời thi thể.

Lý Bính quỳ xuống bên thi thể, mắt lướt nhanh khắp cơ thể nạn nhân. Ngón tay thon dài của hắn sờ dọc mép vết đâm, giọng trầm, không chút run:

"Vết đâm gọn, không chệch xương. Thủ pháp không phải phường cướp. Khả năng lớn là kẻ quen biết, hoặc ai từng luyện qua đao pháp."

Tôn Báo gật đầu:

"Dân quanh đây đồn ông chủ tiệm gạo tối qua còn ngồi uống rượu với mấy người quen. Mà không biết là ai."

Vương Thất nói:

"Sáng nay có người thấy cửa tiệm khép hờ, máu tràn ra ngoài, mới dám la lên."

Lý Bính đứng dậy, phẩy tay:

"Tách đám đông ra. Tôn Báo, Vương Thất ở lại lấy lời khai những người xung quanh. Xem ai ra vào tiệm gạo gần giờ hợi đêm qua."

Hắn quay sang Trần Thập, giọng trầm xuống:

"Ngươi nhìn cho kỹ hiện trường. Thấy cái gì lạ, lập tức nói ta. Đừng sợ máu."

Trần Thập nuốt nước bọt cái ực, lí nhí:

"Dạ... thuộc hạ biết rồi..."

Lý Bính liếc ra cửa, trong mắt ánh lên tia mệt mỏi. Tang phục của Trương phủ vẫn chưa cởi, trong đầu hắn vẫn vang vọng tiếng kèn đám ma Trương lão gia. Nhưng lúc này, trên vai hắn đã là trách nhiệm Đại Lý Tự, không cho phép lơi lỏng dù chỉ một hơi thở.

"Phủ Trương gia... chưa được phép ngã. Ta cũng không được phép ngã."

Hắn hít sâu một hơi, rồi bước chậm dọc theo quầy hàng, ánh mắt sắc lạnh quét từng vết máu lấm tấm trên nền đất, trong lòng đã vẽ ra từng mắt xích âm u của một vụ giết người giữa thành Trường An đầy sóng gió.

-----------

Bên ngoài tiệm gạo, tiếng dân chúng xì xào càng lúc càng xa dần. Tôn Báo và Vương Thất đã tách đám đông, dẫn nha dịch tản ra khắp con phố để gõ cửa từng nhà lấy lời khai. Bên trong tiệm, chỉ còn Lý Bính và Trần Thập.

Gian tiệm giờ vắng lặng đến rợn người. Mùi máu tanh ám vào mùi gạo, quện lại thành thứ hương ngai ngái khó chịu. Lý Bính quỳ gối xuống cạnh thi thể, tay áo phất nhẹ, tránh vệt máu loang dưới đất. Hắn cúi sát, ngón tay lướt nhanh dọc mép áo nạn nhân. Đôi mắt sắc lạnh soi từng đường chỉ, từng vết bẩn li ti bám vào vạt áo.

"Trần Thập, lấy hộ ta đèn soi."

Trần Thập hấp tấp chạy ra cửa, rút chiếc đèn dầu từ tay một nha dịch, thở hổn hển đem vào. Ánh lửa bập bùng soi rõ vết máu còn rỉ ướt nơi vạt áo, lóe lên sắc đen đỏ.

Lý Bính trầm giọng:

"Máu loang thành mảng thế này... không phải chỉ đổ từ vết đâm. Kéo xác, hay có giằng co."

Hắn rướn tay nhặt lên một vật nhỏ xíu bên cạnh thi thể. Đó là một mảnh giấy trắng, dính chút máu đã khô. Hắn đưa lên gần ánh đèn, cau mày. Trên mảnh giấy chỉ lờ mờ hai nét mực đen, dường như nét chữ bị cắt ngang, chưa kịp viết trọn.

Trần Thập len lén thò đầu nhìn:

"Chữ gì vậy, Thiếu khanh?"

Lý Bính khẽ lắc đầu, giọng lạnh tanh:

"Chưa đọc ra được. Đem về, soi lại dưới ánh tràm. Có thể là thư tín, cũng có thể là sổ nợ."

Trần Thập run tay đón lấy, cẩn thận gói mảnh giấy vào tờ lụa sạch mà hắn luôn thủ sẵn bên người.

Lý Bính đứng dậy, mắt đảo khắp gian tiệm. Bàn tính tiền bị xô lệch, phía sau quầy gạo có vài dấu chân nhòe trong lớp bụi trắng. Hắn bước tới, cúi sát nhìn rồi cau mày:

"Dấu chân nhỏ... không giống đàn ông trưởng thành. Có thể là nữ nhân, hoặc trẻ con."

Trần Thập níu tay áo hắn:

"Hay là... đứa nhỏ trong tiệm gạo?"

Lý Bính trầm mặc. Ánh mắt hắn hơi tối lại, rồi chậm rãi nói:

"Nếu là đứa trẻ, vì sao không la lên khi thấy giết người? Mà nếu hung thủ lẻn vào giết người, sao dám để người khác chứng kiến?"

Hắn hạ giọng:

"Hung thủ có thể còn đang quanh đây. Hoặc có đồng lõa."

Trần Thập rùng mình, nuốt nước bọt cái ực, ôm chặt chiếc đèn. Lý Bính ngẩng đầu, liếc nhìn ra cửa tiệm, nơi ánh sáng sớm le lói lọt qua. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm giấu trong vỏ.

"Đi. Kiểm tra kho gạo phía sau. Không được sót thứ gì."

----------

Lý Bính đẩy nhẹ tấm bình phong ngăn cách gian bán hàng với kho phía sau. Một luồng khí lạnh phả ra, lẫn mùi bụi gạo nồng hắc. Trong kho, những bao gạo lớn chồng cao sát tường, buộc dây thừng chắc chắn. Ánh đèn dầu Trần Thập cầm trong tay chỉ chiếu được một khoảng lờ mờ, khiến bóng đổ dài trên bức tường gỗ, trông như những hình nhân u ám.

Lý Bính đứng khựng lại. Hắn cúi thấp người, tay lùa nhẹ dọc theo lớp bụi phủ dưới nền đất. Vài vệt dấu chân mờ in trên bụi, rối loạn, hướng sâu vào giữa kho.

"Đem đèn lại gần."

Trần Thập lật đật bước tới, giơ cao đèn. Ánh sáng run rẩy soi rõ một lối hẹp chui giữa hai dãy bao gạo. Bên trong, mặt sàn xước nhiều vệt, như có người kéo vật nặng đi.

Lý Bính trầm giọng:

"Có ai vào đây sau khi ông chủ tiệm chết."

Hắn khom người, tay gạt những bao gạo chắn lối, khiến bụi trắng tung lên. Trần Thập ho sặc sụa, nhưng vẫn bám sát sau lưng hắn. Khi lớp bao gạo được đẩy ra hai bên, hiện ra một khoảng trống nhỏ, dưới đất lộ ra một vệt máu kéo dài.

Trần Thập sợ hãi kêu lên:

"Thiếu khanh... Máu kéo tới tận đây..."

Lý Bính quỳ xuống, ngón tay thon dài chấm nhẹ vệt máu còn chưa khô hẳn. Hắn đưa lên mũi ngửi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo:

"Máu này mới đêm qua. Không phải máu khô ngoài cửa tiệm."

Hắn ngẩng đầu, nhìn sát từng kẽ hở giữa các bao gạo. Một góc vải xanh dường như mắc kẹt, ló ra từ khe bao. Lý Bính nắm lấy, kéo mạnh. Một chiếc túi vải thô rơi xuống đất, buộc dây đỏ, bên ngoài dính lốm đốm máu.

Trần Thập mở to mắt:

"Trong... trong túi là gì vậy, Thiếu khanh?"

Lý Bính không đáp ngay. Hắn tháo nút túi, đổ thứ bên trong ra tay. Ánh đèn dầu chiếu lên những miếng bạc vuông vức, sắc bạc lấp lánh lẫn vài mảnh giấy ghi sổ nợ. Lý Bính sầm mặt, khẽ nhíu mày:

"Không cướp của sao? Thế này là sao? Hung thủ rõ ràng mang bạc giấu đi, không mang ra khỏi tiệm..."

Trần Thập lí nhí hỏi:

"Hay... có người định giá hoạ cho ông chủ tiệm gạo?"

Lý Bính im lặng một thoáng. Ánh mắt hắn thăm thẳm như giếng sâu, thoáng lóe tia lạnh buốt:

"Hoặc cũng có thể... hung thủ vốn chưa kịp rời đi."

Lời nói vừa dứt, ngoài phố vọng vào tiếng hô náo loạn. Một nha dịch hấp tấp thò đầu vào gọi:

"Thiếu khanh! Tôn Báo bảo tìm được một nhân chứng nói đêm qua thấy có người lạ đội mũ che mặt, ra vào tiệm lúc canh hai!"

Lý Bính đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh sắc như thép:

"Trần Thập, đem túi bạc về Đại Lý Tự niêm phong. Ta ra ngoài nghe nhân chứng."

Trần Thập run run bế túi bạc, trong mắt vẫn còn hoảng hốt. Còn Lý Bính, tay siết chặt cán đèn dầu, bước nhanh ra ngoài, sống lưng thẳng tắp. Ánh tang phục đen sẫm của hắn lướt qua ánh sáng lờ mờ, lạnh như lưỡi đao giấu giữa thành Trường An vừa thức giấc.

----------

Lý Bính vừa quay người định rời hiện trường thì tiếng bước chân nhẹ vang lên nơi cửa tiệm. Ba nữ nhân áo tía bước vào. Đi đầu là một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi, dung mạo khuynh thành, ánh mắt trong trẻo mà trầm tĩnh. Mọi chuyển động của nàng đều mang theo vẻ kín đáo, lịch thiệp không dư thừa, cũng không phô trương.

Đó là Liễu Tích Âm, thư lại của Hình Bộ, nổi danh vì sự cẩn trọng và trí nhớ xuất chúng.

Theo sau nàng là hai nữ nhân trạc tuổi nhau là Chu Nhan với nét đẹp nhu hòa, mặt mày thanh tú. Bên cạnh là Hàn Vân, hoạt bát nhí nhảnh, vừa bước vào vừa lí nhí than thở mùi máu nồng khiến nàng ta nhức đầu. Cả hai đều hai mươi bốn tuổi.

Liễu Tích Âm dừng lại ngay khi bước vào cửa. Nàng cúi đầu thi lễ với Lý Bính, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Thiếu khanh đại nhân. Hình Bộ sáng nay nhận được đơn cáo từ một người ẩn danh, nói vụ án tiệm gạo này có liên quan đến nội bộ quan phủ. Chúng tôi đến để xác minh."

Lý Bính hơi nhíu mày, ánh mắt đảo qua ba người. Khi nhìn lại Liễu Tích Âm, giọng hắn trầm nhưng không gay gắt:

"Vụ này do Đại Lý Tự tiếp nhận điều tra đầu tiên. Hình Bộ có thể phối hợp, nhưng không được tự tiện phá hiện trường."

Chu Nhan nhẹ giọng tiếp lời:

"Chúng tôi chỉ ghi nhận, không động vào dấu vết. Xin Thiếu khanh yên tâm."

Hàn Vân nghiêng người nhìn qua thi thể, rụt cổ lại:

"Máu nhiều như vậy... chắc người đó chết nhanh lắm."

Liễu Tích Âm không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu nhắc nhỏ:

"Các tỷ không nên bàn luận suy đoán khi chưa đủ chứng cứ."

Câu nói không mang ý trách, nhưng khiến Hàn Vân lập tức cúi đầu im lặng.

Lý Bính liếc nhìn ba người một lần nữa. Dưới ánh sáng lạnh nhạt rọi từ cửa, đôi mắt hắn trầm xuống:

"Nếu đã đến... vậy thì đứng yên quan sát. Đại Lý Tự chưa từng sợ bị giám sát."

Liễu Tích Âm khẽ gật đầu, không có ý tranh cãi gì. Ánh mắt nàng lặng lẽ lướt qua vết máu, thi thể, rồi dừng lại nơi vết kéo lê rất mảnh gần chân bàn, một chi tiết chỉ người tinh tường mới để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com