Chương 21: Tâm tình.
Tâm tình.
Liễu Tích Âm bước thêm mấy bước, đứng cách Lý Bính chỉ chừng nửa thước. Ánh mắt nàng lướt khắp hiện trường loang lổ máu, rồi quay lại nhìn hắn, giọng nói nhẹ mà dứt khoát:
"Thiếu khanh đại nhân... Nếu cần, Hình Bộ nguyện phái người phối hợp điều tra. Tất cả manh mối thu được, chúng tôi sẽ sao chép hai bản, không hề giấu giếm."
Nói rồi, nàng hơi cúi đầu, dáng vẻ khiêm nhường, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng. Ánh sáng vàng nhạt từ ngoài cửa tiệm hắt vào vạt áo tím, càng tôn thêm nét yên tĩnh lạnh lẽo của nàng.
Nhưng Lý Bính không đáp ngay. Hắn chỉ lạnh lùng nghiêng đầu, đôi mắt dài nheo lại, tia nhìn sắc như dao lướt từ đỉnh tóc đến mũi giày của nàng. Rồi hắn buông ra một câu, giọng trầm, gần như xé rách bầu không khí vốn đã im lặng:
"Không cần."
Liễu Tích Âm khẽ sững người, nhưng ánh mắt vẫn không đổi. Nàng chỉ mím môi thật nhẹ, gật đầu, không nói thêm nửa chữ.
Phía sau, Hàn Vân hít một hơi rõ dài, hai tay chống hông:
"Sao lại không cần? Chúng tôi cũng vì phá án cho dân, có phải tới phá rối đâu!"
Chu Nhan cũng cau mày, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn rõ ý không phục:
"Vụ này vốn có người gửi cáo báo tới Hình Bộ trước. Dù sao cũng nên để chúng tôi hỗ trợ, thiếu khanh chặn như vậy... e không ổn."
Lý Bính nghiêng mắt nhìn hai nàng, đôi đồng tử đen sẫm như bầu trời sắp mưa. Hắn nhấc một tay, cắt ngang lời Chu Nhan:
"Đại Lý Tự tiếp nhận vụ án này trước. Hiện trường, nhân chứng, hồ sơ... tất cả thuộc quyền quản thúc của Đại Lý Tự. Hình Bộ muốn giám sát thì cứ giám sát, nhưng đừng động vào bất kỳ thứ gì."
Giọng hắn tuy không lớn, nhưng mỗi chữ bật ra tựa lưỡi đao lạnh. Hàn Vân lập tức cứng người, Chu Nhan cũng nín bặt, chỉ còn Liễu Tích Âm vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng đáp khẽ:
"Thuộc hạ hiểu."
Nói rồi, nàng lùi về sau nửa bước, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt dường như thoáng qua một tia thất vọng mà chỉ người thật tinh ý mới bắt gặp.
Không khí trong tiệm gạo thoáng chốc trở nên căng cứng, tựa sợi dây đàn kéo tới cực hạn. Mùi máu trong không gian lại như nồng hơn, quấn quýt giữa những con người khoác trên mình quan phục, mỗi người đều ôm toan tính riêng.
----------
Không khí trong tiệm gạo nặng như chì. Mùi máu quẩn quanh, chưa kịp tan.
Liễu Tích Âm vẫn đứng thẳng người, đôi mắt sáng mà bình tĩnh. Nàng hít một hơi thật nhẹ, rồi lại bước tới, chắp tay trước ngực, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Thiếu khanh đại nhân. Chỉ cần cho phép, Hình Bộ có thể phối hợp, chia sẻ toàn bộ hồ sơ, chứng cứ. Không hề tranh công hay giành quyền thẩm vấn."
Lý Bính hơi ngẩng mặt, cặp mắt dài hẹp khẽ híp lại. Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt không giận mà lạnh băng. Một khắc sau, giọng hắn vang lên, trầm mà khô khốc:
"Ta đã nói rồi. Không cần. Tất cả các ngươi... đi về."
Hàn Vân há hốc miệng, còn Chu Nhan cũng nhíu mày, thoáng ấm ức. Nhưng trước khí thế sắc như đao của Lý Bính, các nàng không dám nói thêm.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vọng vào. Vương Thất và Tôn Báo trở về, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn đã thấy sự khẩn trương. Vừa bước qua cửa, Tôn Báo đã chặn ngay lời Lý Bính:
"Thiếu khanh! Liễu thư lại cũng từng theo học mấy tháng ở Đại Lý Tự. Dù sao cũng là người quen thuộc quy củ. Chúng ta thiếu người, để Hình Bộ giúp đỡ cũng tốt mà!"
Vương Thất cũng tiếp lời, giọng đầy lo lắng:
"Phải đó, Thiếu khanh. Mấy vụ án trước Liễu thư lại từng giúp đối chiếu sổ sách rất nhanh. Người ta không có ý tranh công. Sao thiếu khanh lại..."
Lý Bính nghiêng đầu nhìn hai thuộc hạ. Ánh mắt hắn lóe tia bực bội, nhưng lời nói vẫn đều đều, tựa lưỡi dao lướt trên tờ giấy mỏng:
"Ta bảo... không cần."
Không gian trong tiệm gạo bỗng lặng như tờ. Từng hạt bụi rơi trên nền gạo cũng nghe như tiếng động lớn.
Liễu Tích Âm hơi siết chặt tay áo, vẫn giữ lễ, giọng nhỏ nhẹ:
"Chỉ cần cho phép, Hình Bộ sẽ không chen vào thẩm vấn. Nhưng nếu song phương cùng kiểm tra chứng cứ, sẽ tránh sót manh mối..."
Chưa dứt câu, Lý Bính đã cắt lời, mắt ánh tia lạnh:
"Không có song phương gì hết. Đây là án của Đại Lý Tự. Không ai được động vào một cọng rơm hiện trường. Nếu muốn giám sát, mời đứng xa mà nhìn. Còn không... tất cả đi về."
Chu Nhan và Hàn Vân cắn môi, tức đến đỏ mặt. Nhưng không ai dám lên tiếng.
Liễu Tích Âm im lặng giây lát, rồi nhẹ nhàng cúi đầu, giọng rất thấp:
"Thuộc hạ hiểu."
Rồi nàng lùi lại, đôi mắt tuy vẫn bình thản, nhưng trong đáy mắt, ánh sáng tinh tường đã tối đi một phần.
Không khí chao đảo như mặt nước vừa có đá ném xuống. Vương Thất và Tôn Báo nhìn nhau, vẻ bất an, còn Lý Bính thì quay phắt đi, tiếng giày nện lên nền đất đầy máu, lạnh lẽo đến gai người.
-----------
Liễu Tích Âm đứng yên nhìn Lý Bính quay đi, vạt áo đen của hắn khẽ tung lên theo bước chân dứt khoát, để lại sau lưng một khoảng không lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc, gió ngoài phố thổi vào, làm mớ tóc mai bên thái dương nàng lất phất, làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ.
Nàng khẽ hít một hơi, mắt cụp xuống.
"Quả nhiên... vẫn là như vậy."
Trong lòng Tích Âm thoáng nhói đau. Không phải vì bị từ chối, mà vì nàng hiểu rất rõ: giữa Lý Bính và phần còn lại của triều đình, luôn có một bức tường lạnh lẽo.
Nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý hắn sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ hắn lại tuyệt tình đến mức không cho bất cứ cơ hội nào. Trong đáy mắt Tích Âm ánh lên chút buồn lặng:
Chúng ta... vốn không cùng một thế giới. Người như y, chẳng muốn ai tiến quá gần.
Đúng lúc ấy, Chu Nhan đùng đùng bước lên, xắn tay áo, đôi mắt tròn xoe ánh lửa giận:
"Nè! Chúng ta cũng vì phá án, có phải đến phá hoại đâu? Đuổi tụi ta về kiểu đó người thấy ổn à?"
Hàn Vân cũng bước sát bên, giọng lanh lảnh, tràn đầy bất mãn:
"Liễu thư lại còn từng làm việc cho Đại Lý Tự. Sao thiếu khanh lại tuyệt tình như vậy? Người cứ khư khư giữ hết, lỡ sót manh mối thì tính sao?"
Tích Âm liếc sang hai người đồng liêu, mắt dịu lại. Nàng khẽ lắc đầu, giọng vẫn trầm ổn:
"Các tỷ đừng nói nữa. Ngài ấy... không phải là người có thể lay chuyển bằng lời nói đâu."
Nhưng dù Tích Âm nhẹ giọng can ngăn, Chu Nhan và Hàn Vân vẫn đỏ bừng mặt, tiếp tục bước thêm mấy bước, dáng vẻ chẳng muốn thua.
Trong lòng Tích Âm, sóng ngầm cuộn lên. Nàng không giận Lý Bính, chỉ cảm thấy bất lực.
Hắn luôn tự mình gánh lấy mọi thứ. Rốt cuộc... muốn đẩy người khác ra, hay đang tự trói mình vào vách đá?
Nàng hơi ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng Lý Bính đang khuất dần phía sâu trong tiệm gạo, ánh mắt ánh lên một tia phức tạp khó tả: vừa buồn, vừa kiêu hãnh, vừa... xót xa.
------------
Liễu Tích Âm đứng lặng một lúc, rồi khẽ quay sang Chu Nhan và Hàn Vân. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Thôi... không làm phiền họ nữa. Các tỷ, chúng ta đi về Hình Bộ thôi ạ."
Chu Nhan còn muốn mở miệng cãi, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Tích Âm, đành hậm hực nuốt lời. Hàn Vân cũng dậm chân, gương mặt phừng đỏ, bực bội liếc Lý Bính một cái thật sắc.
Ba nữ thư lại của Hình Bộ lướt qua mặt Tôn Báo và Vương Thất, tà áo chạm gió lay động. Trước khi đi hẳn, Tích Âm khẽ nghiêng người, giọng nói vẫn giữ được sự lễ phép dù phảng phất lạnh lẽo:
"Đại Lý Tự có gì cần, Hình Bộ vẫn sẽ phối hợp. Cáo từ."
Nói rồi, nàng xoay người rời khỏi tiệm gạo, Chu Nhan và Hàn Vân lẽo đẽo theo sau, dáng đi còn đầy tức tối.
Tiệm gạo bỗng chốc im ắng đến mức nghe rõ tiếng hạt gạo lạo xạo dưới bước chân. Tôn Báo thở dài, liếc nhìn Lý Bính, cố xoa dịu:
"Thiếu khanh... hay để Liễu thư lại giúp một tay cũng không sao đâu. Dù gì cũng cùng điều tra. Vả lại nàng ta... cũng hiểu cách làm của Đại Lý Tự."
Vương Thất cũng phụ họa, giọng trầm thấp:
"Phải đó. Nàng ta đâu phải người ngoài. Cứ đuổi thẳng thế, người ta mất mặt, lại đắc tội với Hình Bộ."
Lý Bính đứng lặng một thoáng, mắt cụp xuống, giọng nói trầm mà lạnh như nước giếng sâu:
"Hình Bộ có luật của Hình Bộ. Đại Lý Tự có quy củ của Đại Lý Tự. Lẫn lộn chỉ hỏng hết việc. Ta không muốn bất cứ ai vướng chân."
Hắn hơi ngẩng mặt, giọng khẽ mà dứt khoát:
"Ta đi kiểm tra lại kho gạo và quầy tiền thêm một lần. Xong sẽ trở về Đại Lý Tự."
Rồi hắn liếc sang đám nha sai đang đứng ngoài cửa, ra lệnh ngắn gọn:
"Khiêng thi thể về. Khám nghiệm ở Đại Lý Tự. Phải chắc chắn không bỏ sót dấu vết."
Mấy nha sai vội dạ ran, sải bước vào, chuẩn bị vải trắng và cáng gỗ. Bên ngoài, dân chúng lại bắt đầu xì xào, nhưng vừa thấy bóng áo quan, lại im bặt, tản dần ra xa.
Tôn Báo nhìn theo bóng Lý Bính, lắc đầu thở dài. Vương Thất chép miệng, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Nhưng cả hai cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng quay lại giúp đỡ thu dọn hiện trường.
Trần Thập vẫn đứng bên cạnh bao gạo rách, tay áo dính chút bụi máu khô, không lên tiếng từ nãy đến giờ.
Hắn không hiểu nhiều về chính sự, càng không xen vào được chuyện giữa các thư lại và thiếu khanh. Nhưng đôi mắt hắn... vẫn âm thầm dõi theo một người.
Lý Bính.
Từ lúc Liễu Tích Âm bước vào, gương mặt thiếu khanh vẫn lạnh băng như thường lệ. Nhưng Trần Thập biết rõ... không ai nhìn người khác lâu đến vậy nếu thật sự vô tâm.
Ánh mắt ấy, dù chỉ thấp thoáng một cái liếc, cũng như mũi dao nhỏ giấu trong ống tay áo. Không đâm, nhưng vẫn cứa.
"Thiếu gia vẫn để ý nàng ấy..."
Trần Thập cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo đã sờn. Hắn không dám trách móc, cũng chẳng dám ganh tị. Hắn biết thân biết phận. Hắn chỉ là người hầu, là cái bóng đi theo thiếu khanh, đến nay vẫn chỉ được gọi một tiếng "Trần Thập".
Nhưng từ lúc bước chân vào Đại Lý Tự, mỗi ánh mắt, mỗi cái chau mày của Lý Bính, hắn đều ghi nhớ. Có những đêm dài, khi Lý Bính vùi mình trong thư phòng ngủ quên trên bản án, Trần Thập là người duy nhất đặt thêm áo khoác lên vai y.
Vậy mà hôm nay... thiếu khanh vẫn quay đầu nhìn theo một người khác.
"Nàng ấy đẹp. Giỏi. Là thư lại của Hình Bộ. Còn ta... chỉ là một cái bóng."
Nỗi buồn không ồn ào, chỉ như một lớp bụi lặng lẽ phủ lên lòng hắn. Trong mắt người khác, hắn là kẻ vô hình. Nhưng chính cái vô hình đó lại khiến hắn nhìn thấu mọi thứ.
"Ta biết người sẽ không nhìn thấy ta đâu, thiếu gia. Nhưng ta vẫn sẽ đi theo, dù chỉ là cái bóng."
Trần Thập hít một hơi thật sâu, cố giữ vững nụ cười mờ nhạt, rồi lẳng lặng cúi đầu, bước tới phía sau Lý Bính, như một thói quen đã khắc sâu vào xương tủy... âm thầm và không đòi hỏi điều gì.
----------
Trở về Đại Lý Tự, Lý Bính bước thẳng vào phòng pháp y. Không khí nơi này nặng mùi máu, thuốc khử uế và hương giấy mục. Thi thể ông chủ tiệm gạo đã đặt trên bàn đá, đèn dầu vàng vọt soi gương mặt nạn nhân tái xám.
Ngõ tác đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng:
"Hồi thiếu khanh, nạn nhân tử vong khoảng canh ba. Bị đâm ba nhát từ sau lưng, vết thương sạch, lưỡi đao bén, không lệch xương. Không thấy vết giãy giụa. Trong kho không thiếu bạc lẫn gạo, khả năng không phải giết cướp."
Lý Bính im lặng, ánh mắt dừng ở những vệt máu loang lổ trên áo nạn nhân. Hắn cúi xuống, vạch áo bên hông người chết, ngón tay chạm vào mép vết thương.
Một vệt đỏ thẫm sậm màu chảy dọc xuống lưng, thấm cả đai lưng vải thô. Lý Bính cau mày:
"Vậy tại sao máu lại tụ phía sườn trái? Ngươi xem kĩ chưa?"
Ngõ Tác thoáng sững người, cúi sát lại nhìn, rồi thở hắt:
"A... quả thực máu tụ bất thường. Có thể hung thủ kề đao ở trước bụng nạn nhân đe dọa, rồi đâm từ bên hông chứ không từ phía sau."
Lý Bính khẽ nhếch môi, giọng lạnh tanh:
"Kẻ đó không giết ngay. Hắn uy hiếp trước, ép nạn nhân không được kêu lên rồi mới hạ thủ. Vì thế không có dấu vết phản kháng."
Hắn lướt mắt qua bàn tay nạn nhân, ngón tay còn cong nhẹ, dính bụi gạo trắng. Lý Bính khẽ gạt lớp bụi ấy, phát hiện một vệt màu sẫm như vết mực. Hắn đưa tay lên ngửi, giọng trầm thấp:
"Có mùi thuốc nhuộm. Ngõ tác, ngươi có kiểm tra vết này chưa?"
Ngõ Tác lắc đầu, vẻ xấu hổ:
"Lão phu... chưa kịp để ý."
Lý Bính nhíu mày, nhìn chằm chằm bàn tay nạn nhân:
"Chất nhuộm này hay dùng cho vải lĩnh xanh. Lúc chết còn bám trên tay chứng tỏ ông ta giằng co với vải hoặc người mặc vải lĩnh xanh ngay trước lúc chết. Cho người rà soát tiệm vải quanh khu phố. Kẻ giết ông ta... không phải lạ mặt."
Ngõ Tác cúi đầu sát đất:
"Thiếu khanh tinh tường, lão phu thẹn không bằng."
Lý Bính gạt tay áo, đứng thẳng dậy. Trong mắt hắn ánh lên vẻ lạnh buốt, vừa là kiêu hãnh, vừa như gánh trên vai cả núi trách nhiệm:
"Chỉ là ta đọc nhiều hồ sơ án mạng hơn người khác. Không phải thiên bẩm gì cả."
Ngõ Tác thở dài, không dám nói thêm.
Bên ngoài, Tôn Báo và Vương Thất ngó vào mà chẳng dám bước vô, sắc mặt trắng bệch. Trần Thập đứng sau lưng Lý Bính, lặng lẽ quan sát từng động tác tỉ mỉ của thiếu khanh, trong lòng vừa nể phục vừa xót xa.
"Thiếu gia trẻ vậy mà... đã phải nhìn bao nhiêu cái chết."
Lý Bính nhìn thi thể thêm một chốc, rồi khẽ buông tay áo, ra lệnh:
"Khâm liệm tử tế. Ta đi ghi biên bản..."
"Lát nữa sẽ qua nha môn hỏi thêm nhân chứng."
Ánh đèn lung lay, in bóng dáng Lý Bính gầy gò mà vững chãi lên vách đá vàng, như một thanh kiếm lạnh giữa màn đêm Trường An.
---------
Trở lại thư phòng, Lý Bính đặt xấp hồ sơ khám nghiệm lên án. Ánh đèn dầu vàng vọt rọi lên khuôn mặt hắn, càng tôn thêm quầng thâm dưới mắt. Gió đêm ngoài hành lang lùa vào, khiến giấy tờ phất phơ lay động.
Hắn cầm bút lông, nhanh tay ghi biên bản vụ án. Nét chữ nhỏ, cứng cáp, thẳng tắp từng hàng, như chính tính cách người viết. Hắn liệt kê tỉ mỉ từng chi tiết: vết máu ở hông, dấu vết thuốc nhuộm, thời gian tử vong.
Nhưng càng ghi, đầu hắn càng đau âm ỉ.
"Cô ta... cũng tới hiện trường."
Trong khoảnh khắc, Liễu Tích Âm lại hiện lên trong tâm trí hắn... dung nhan lạnh nhạt, giọng nói nhẹ mà sắc như lưỡi dao. Hắn chưa từng quên đôi mắt nàng, vừa tĩnh lặng, vừa như nhìn thấu tâm can hắn.
Hắn cắn nhẹ môi dưới, buông bút xuống bàn. Mớ hồ sơ trước mặt bỗng như rối loạn, chữ nghĩa nhập nhòe.
"Mình không thể để bị phân tâm. Đây là vụ án giết người, không phải trò tranh đấu tình cảm."
Nhưng trái tim lại đập trầm hơn một nhịp khi nhớ lại lúc nàng đứng cạnh Hàn Vân, Chu Nhan. Hắn tự giễu, nhếch khóe môi:
"Trương phủ chưa qua hết tang. Đại Lý Tự thì đầy sóng gió. Mình còn hơi sức đâu mà vướng bận Liễu Tích Âm."
Hắn bực bội gập mạnh xấp hồ sơ lại. Giấy kêu "sột soạt", vang lên rõ mồn một trong đêm yên ắng.
Lý Bính hít sâu một hơi, ngửa đầu tựa vào thành ghế. Qua khung cửa sổ thư phòng, trăng treo nghiêng, như con mắt lạnh đang nhìn xuống thành Trường An.
"Ngày mai... mới đi qua nha môn. Hôm nay ta cần phải nghỉ."
Hắn đứng dậy, vươn vai. Chiếc áo tang vẫn khoác trên người, vạt áo xõa xuống, khiến hắn thoáng có vẻ gầy guộc hơn thường lệ.
"Chỉ cần mình không ngã... thì Trương phủ, Đại Lý Tự, và cả Trường An này... sẽ chưa sụp."
Ánh đèn lay nhẹ. Hắn chậm rãi dập bớt lửa đèn, để căn phòng chìm dần vào một màu vàng cam lờ lụa. Trong đầu vẫn quẩn quanh một vụ án nhuốm máu... và một bóng hình nữ nhân khiến hắn vừa phiền lòng, vừa không đành buông.
------------
Lý Bính vừa gập hồ sơ lại thì nghe tiếng gõ cửa khẽ khàng. Trần Thập rụt rè bước vào, tay bưng một chén sứ bốc hơi thơm nồng.
"Thiếu khanh, canh sâm còn nóng. Người dùng cho tỉnh đầu óc."
Lý Bính thoáng ngước mắt, nhìn sắc canh vàng sóng sánh dưới ánh đèn. Hắn nhận lấy, hớp một ngụm, mùi đắng len vào đầu lưỡi, thấm tận sâu ngực.
Trần Thập đứng bên, lén đưa mắt quan sát vẻ mặt Lý Bính. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng, ra vẻ lửng lơ:
"Thiếu khanh... Hôm nay Liễu thư lại cũng tới hiện trường. Người... thật sự không có nghĩ tới nàng ấy sao?"
Lý Bính lập tức nhíu mày, đặt chén canh sâm xuống bàn có chút mạnh tay hơn thường lệ. Giọng hắn khô lạnh:
"Trần Thập, ta không có thời gian để nghĩ đến những chuyện đó."
Trần Thập mím môi, ngón tay xoắn vạt áo, rồi lấy hết can đảm, lại hỏi:
"Vậy... Khưu Khánh Chi thì sao, thiếu khanh? Người... có từng nghĩ tới hắn không?"
Cả thư phòng thoáng chốc lạnh buốt như có cơn gió bấc lùa qua. Ánh đèn run run soi lên gương mặt Lý Bính, đôi mắt hắn hẹp lại, thoáng lóe tia sắc lạnh.
"Trần Thập." Giọng hắn hạ thấp, từng chữ nặng như đá: "Ngươi đi quá giới hạn rồi. Khưu tướng quân không phải chuyện để bàn ở nơi này."
Trần Thập cắn môi, đôi mắt đen hoe hoe nhìn thẳng Lý Bính, giọng lạc hẳn đi:
"Nhưng ta biết... hằng đêm, thiếu khanh đều gặp Khưu tướng quân. Hắn là Đô Ngự Sử, quyền cao chức trọng. Người không còn cách nào khác... phải không ạ?"
Chén sứ trên bàn khẽ rung. Lý Bính khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng như bị khoét sâu. Trong thoáng chốc, hơi thở hắn chậm lại, như kẻ vừa bị bóp nghẹt tim.
Hắn quay mặt đi, để bóng đổ che nửa gương mặt tái xanh. Mấy sợi tóc mai xõa xuống, giấu đi tia run rẩy trong khóe mắt.
Căn phòng im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng mưa bụi lất phất bên ngoài cửa sổ.
"Ngươi... lắm chuyện quá rồi."
Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua trong lòng Lý Bính, tựa một lưỡi dao lạnh. Nhưng hắn không nói thành lời.
Một lúc lâu sau, hắn chỉ khàn giọng phẩy tay:
"Đi ra ngoài. Đừng nhắc tới chuyện này nữa."
Trần Thập cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu lui ra. Trong khoảnh khắc khép cửa, hắn nhìn thiếu khanh của mình... thiếu niên mười tám tuổi, mà đôi vai đã oằn nặng những thứ không ai dám gọi tên.
-------------
Cánh cửa vừa khép lại, Lý Bính đứng yên bất động bên bàn. Trong căn phòng chật chội, ánh đèn vàng cam chao nghiêng, vẽ những đường bóng lắt léo trên vách gỗ.
Trái tim hắn đập thình thịch, tựa trống trận.
"Trần Thập... biết hết..."
Ý nghĩ ấy như mũi dao thọc sâu vào lồng ngực, khiến hắn thoáng hụt hơi. Mồ hôi lạnh rịn ra dọc gáy, len vào cổ áo, lạnh buốt như nước băng.
Hắn đưa tay che mắt, đôi vai khẽ run. Suốt bao năm, hắn vẫn tưởng mình giấu được mọi thứ sau tấm mặt nạ lạnh lùng, giấu được ánh mắt Khưu Khánh Chi nhìn mình như nhìn món đồ thuộc quyền sở hữu. Giấu được cả những đêm trở về Đại Lý Tự với vết bầm tím còn loang dưới cổ áo.
"Ta giấu được hết... Vì ta không muốn người khác thương hại. Ta không muốn ai nghĩ ta yếu đuối."
Nhưng Trần Thập... lại biết.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn trào lên một thứ vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa... tuyệt vọng.
Hắn bước đến án thư, chống tay lên mặt bàn gỗ lạnh. Đầu cúi thấp, mớ tóc đen trượt xuống che khuất ánh mắt.
"Ngươi biết rồi... thì có ích gì?"
Hắn tự hỏi, mà giọng khàn đặc, không ai nghe được ngoài chính mình.
"Khưu Khánh Chi là Đô Ngự Sử. Trong triều, dưới một người trên vạn người. Hắn chỉ cần nói một câu, Đại Lý Tự cũng sẽ bị xóa tên. Trương gia của thiếu gia cũng không thoát được."
Hắn bật cười, tiếng cười khô như tiếng gỗ mục.
"Ngay cả ta... cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn."
Trong lồng ngực, đau nhức thắt lại.
"Nếu có một ngày, Khưu Khánh Chi muốn ta chết... ta cũng không có quyền từ chối."
Hắn hít một hơi dài, tự buộc bản thân đứng thẳng lưng. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hắn, trắng bệch đến mức gần như trong suốt.
"Không được yếu đuối. Không được để lộ ra trước mặt người khác. Kể cả Trần Thập."
Hắn vuốt mặt, cố dập tắt vẻ hoảng loạn trong đáy mắt.
"Ngày mai... còn phải đi nha môn. Còn vụ án tiệm gạo..."
"Ta không được gục xuống."
Hắn lặng lẽ cúi đầu, nhặt hồ sơ vụ án đặt ngay ngắn trên bàn. Nhưng bàn tay vẫn run nhẹ, như mang vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.
Bên ngoài, tiếng mưa bụi rơi lách tách, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mái ngói. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng hơi thở của hắn đứt quãng, nặng nề.
----------
Trong phòng vắng, tiếng tỳ bà réo rắt lan như sóng gợn trên mặt nước. Liễu Tích Âm ngồi bên án thấp, vạt áo lụa trắng phủ mềm theo dáng ngồi đoan chính. Đôi bàn tay nàng thoăn thoắt lướt trên dây tơ, mỗi âm thanh buông ra tựa sương rơi, lạnh lẽo mà buồn thương.
Bên cạnh, Tiểu Liên nha hoàn thân tín năm nay hai mươi ba tuổi, đứng cầm lược ngọc, lặng lẽ nhìn tiểu thư nhà mình với ánh mắt lo âu. Nàng thấp giọng nói:
"Tiểu thư... Đêm nào người cũng đàn như vậy, lòng chắc còn chưa yên. Có chuyện gì... xin người đừng giấu."
Liễu Tích Âm khựng tay, âm thanh tỳ bà tắt lịm giữa chừng. Nàng buông cây đàn, ngón tay mảnh khảnh run nhẹ, rồi chậm rãi đặt bàn tay lên bụng mình, nơi vạt áo lụa đã bắt đầu phồng lên rất khẽ, tựa một bí mật chẳng thể mãi che giấu.
Một hơi thở dài như tan vào đêm. Nàng khẽ nói, giọng trầm hẳn:
"Tiểu Liên... Mấy chốc nữa, bụng ta sẽ lộ ra thôi. Tỷ nói... ta phải làm sao đây?"
Tiểu Liên nhìn nàng, vành mắt đỏ lên, phải mất một lúc mới cất được lời, giọng lạc đi:
"Tiểu thư quá khờ dại. Ta thấy... Lý thiếu khanh, ngài ấy... chưa từng yêu tiểu thư."
Liễu Tích Âm cụp mắt, lông mi dài khẽ rung, tựa như muốn giấu đi giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt.
Tiểu Liên nuốt nước bọt, tiếp:
"Giờ tiểu thư lại mang cốt nhục của ngài ấy... E là tự làm khổ mình thôi. Nam nhân trong chốn quan trường, làm sao giữ được lời hứa? Huống hồ thiếu khanh còn trẻ mà gánh trên vai bao nhiêu sóng gió... Lúc này, ngài ấy còn không giữ nổi bản thân."
Liễu Tích Âm cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại se thắt cả tim gan.
"Ta biết. Chỉ là... Ta không đành lòng."
Tiểu Liên lắc đầu, tiến tới nắm lấy tay nàng.
"Tiểu thư... nếu người không buông, cuối cùng đau khổ chỉ mình người chịu."
Liễu Tích Âm nhìn ra song cửa, nơi ánh trăng lờ mờ soi lên cành trúc ngoài hiên. Trong mắt nàng, ánh bạc lạnh ấy dường như đang nhòe đi thành từng vệt nước.
"Nếu đã không thể có được... ta nguyện giấu y cả đời. Chỉ mong y bình an."
"Chỉ cần như thế thôi..."
Tiếng tỳ bà bỗng ngân lên trở lại, nhưng lần này, âm thanh vang ra rời rạc, như tiếng tim ai nát vụn giữa canh khuya.
----------
Ngoài hiên, mưa bụi lác đác rơi. Trong phòng, Liễu Tích Âm vẫn ngồi bên án đàn, tay đặt hờ trên dây tỳ bà mà không gảy thêm khúc nào.
Tiểu Liên bỗng "a" khẽ một tiếng, như sực nhớ ra điều gì. Nàng hấp tấp lục trong tay nải nhỏ, rồi lấy ra một phong thư được niêm phong tinh tế cùng một gói lụa vàng thắt nút cẩn thận.
"Tiểu thư! Suýt nữa ta quên mất. Đây... là thư Lục tướng quân sai người mang về. Còn có cả lễ vật ngài gửi cho tiểu thư. Ngài dặn... người phải giữ gìn sức khỏe. Lần này gửi về rất nhiều dược quý, đặc biệt có mấy loại thuốc bổ... rất tốt cho nữ nhân đang yếu người."
Liễu Tích Âm thoáng tái mặt. Ngón tay nàng bấu chặt mép áo đến trắng bệch.
"Thuốc bổ... tốt cho nữ nhân yếu người?"
Nàng lặp lại từng chữ, giọng run lên. Trong mắt chợt ánh lên vẻ hoảng loạn.
"Tiểu Liên... Ý ngươi là... Lục tướng quân... biết ta có thai rồi sao?"
Tiểu Liên giật mình, vội lắc đầu:
"Không, không đâu tiểu thư! Làm sao Lục tướng quân biết được? Ngài ấy chỉ dặn thuốc này giúp người khoẻ hơn thôi. Ngài vẫn hay gửi thuốc bổ về cho người mỗi khi không ở kinh. Trong thư... cũng chỉ dặn người phải ăn uống đầy đủ, đừng để thân thể tiều tuỵ."
Liễu Tích Âm mím chặt môi, nhưng nét lo lắng vẫn chưa tan đi.
"Nhưng... nếu một ngày huynh ấy biết... Ta mang thai... Ta và hài tử này... liệu còn chốn dung thân không?"
Giọng nàng vỡ ra, nhỏ như gió thoảng. Mưa ngoài hiên bắt đầu rơi mau hơn, đập lách tách trên mái ngói, như từng nhịp tim nàng đang đập loạn.
Tiểu Liên siết nhẹ lấy tay nàng, khẽ khàn giọng:
"Tiểu thư đừng nghĩ vậy. Lục tướng quân vẫn luôn thương người như muội ruột. Người cứ hồi âm thư ngài ấy đi, để ngài yên tâm. Lục tướng quân không hề biết chuyện này, ngài ấy chỉ làm tròn nghĩa vụ một nghĩa huynh mà thôi. Khi ngài ấy không ở đây, còn có ta, còn có mọi người trong phủ. Chúng ta sẽ lo cho người. Người là nghĩa muội của thiếu gia, cũng là tiểu thư của cả phủ mà!"
Liễu Tích Âm lặng thinh. Mắt nàng rũ xuống, giọt nước mắt rớt lên thân đàn. Mưa rơi càng lúc càng dày, phủ lấy gian phòng trong một làn hơi nước mờ đục.
Nàng thở dài thật khẽ, vạt áo hơi phập phồng nơi bụng đang bắt đầu có hình dáng.
"Ta vẫn mang danh nghĩa muội của Lục Trường Không... nhưng cả đời này, ta nào chỉ muốn làm nghĩa muội..."
Bên bàn, phong thư còn niêm phong đặt im lìm. Trong lòng nàng, mọi sợi tơ tình đã rối thành một mớ, chẳng biết gỡ thế nào cho ra lối thoát.
Liễu Tích Âm lặng người ngồi trước án đàn. Mưa bên ngoài rơi nặng hạt, gió lạnh tạt qua khe cửa.
Nàng thì thầm, như nói với chính mình:
"Ta muốn được tự quyết định hôn sự của mình... Ta muốn ở bên người ta yêu. Nhưng bây giờ... ta đã mang cốt nhục của Lý Bính. Mà chàng thì vẫn mãi xa cách... Ta không biết con đường này sẽ đưa ta đi đâu nữa..."
Tiểu Liên nghe xong, mắt đỏ hoe, siết chặt tay nàng:
"Tiểu thư... ta chỉ sợ người tự làm khổ mình. Thiếu khanh đại nhân không dễ gần. Mà Lục tướng quân, nếu biết chuyện... thì người sẽ khó giữ nổi danh tiết. Người đang đi trên con đường quá hiểm nguy."
Tích Âm nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy dài xuống má.
"Ta không sợ... Ta chỉ sợ đứa trẻ này... không có danh phận."
Bên ngoài, tiếng mưa lộp độp rơi. Trong phòng, dây tỳ bà vẫn rung khẽ, như ngân lên nỗi u uất chất chứa trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com