Chương 22: Là hắn.
Là hắn.
Liễu Tích Âm ngồi yên trước án đàn, ngón tay khẽ lướt trên dây tỳ bà. Tiếng đàn không nổi thành khúc, chỉ đứt đoạn như từng mảnh suy tư rời rạc.
Trong lòng nàng, từng ý nghĩ cứ dâng lên rồi vỡ nát như sóng vỗ bờ đá.
Ta không muốn... suốt đời chỉ làm nghĩa muội của Lục Trường Không.
Ta không muốn cứ sống dưới cái bóng nghĩa huynh nghĩa muội, để rồi phải gả cho người ta không yêu, vì mệnh lệnh gia tộc.
Ta muốn được tự quyết định số phận mình.
Nàng khẽ siết mép đàn, hạ mi che đi đôi mắt long lanh nước.
Thế nhưng... ta lại mang cốt nhục của Lý Bính. Mà chàng thì lúc nào cũng cách ta một bức tường băng.
Chàng không nói lời yêu, cũng chưa hề hứa hẹn điều gì... Ta càng tới gần, chàng càng lùi xa.
Ta sợ... sợ đứa trẻ trong bụng ta rồi sẽ không có danh phận, không có phụ thân thừa nhận.
Tiểu Liên đứng sau lưng, nhìn dáng tiểu thư run khẽ, lòng như thắt lại. Nhưng nàng vẫn không dám lên tiếng.
Tích Âm cắn môi, nước mắt cuối cùng vẫn lăn dài trên gò má trắng muốt.
Nếu Lục Trường Không biết chuyện... liệu huynh ấy có khinh ta không? Liệu huynh ấy có coi ta là ô nhục của Lục gia không? Ta... ta không biết mình phải đi tiếp thế nào nữa...
Bên ngoài, mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Trong phòng, tiếng dây tỳ bà còn rung, như ngân mãi nỗi u uất không lối thoát trong lòng nàng.
-----------
Trăng mùa hạ treo cao, ánh bạc trải xuống hành lang dài như một dải lụa mỏng. Tiếng ve còn thưa thớt, lẫn vào tiếng lá cọ xào xạc, gió đêm mang theo hơi mát táp nhẹ vào mặt.
Thanh Mộc Viện khoác một tấm áo choàng gấm mỏng, từ phòng bước ra hành lang. Bước chân nàng rất nhẹ, như sợ đánh thức không khí đang lặng yên.
Nàng ngồi xuống bậc đá bên lan can, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn lơ lửng giữa trời. Mặt nước trong hồ nhỏ phía xa phản chiếu ánh nguyệt quang, lấp lánh tựa từng mảnh vàng vỡ. Trong đôi mắt nàng, trăng đêm nay vừa sáng vừa xa xôi.
"Đã mấy ngày rồi... không gặp huynh ấy."
Trong đầu nàng, hình bóng Trương Chính lại hiện ra, sắc mặt y hôm ấy tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức và đau đớn. Nàng nhớ cả bàn tay y siết lấy vai nàng, hơi thở như lửa phả bên tai, những lời thì thào đứt quãng gọi tên nàng.
Nàng cụp mi, siết chặt hai tay lại, móng tay bấm sâu vào da thịt.
"Không biết... giờ huynh đang làm gì. Đã lo xong tang sự cho lão gia chưa? Huynh ấy... có khoẻ không? Đêm có còn bị khó thở như hôm ấy không... Hay vẫn phải uống thuốc cầm cự..."
Nỗi lo lắng cứ lặp đi lặp lại, như những sợi tơ mỏng quấn quanh trái tim nàng, càng gỡ càng thắt chặt.
Nàng nghĩ tới đêm đó, đôi má thoáng bừng lên, vừa xấu hổ vừa tủi thân.
"Rõ ràng... đêm đó không có gì xảy ra. Nhưng cuối cùng, ta vẫn thành người thất tiết. Chỉ vì một loại dược quái ác kia... mà mọi thứ đảo lộn. Huynh ấy buộc phải hứa hôn với ta. Nhưng ta... ta không rõ huynh có thật sự yêu ta không, hay chỉ vì trách nhiệm."
Gió đêm bất chợt thổi mạnh, vạt áo nàng phất nhẹ. Trong khoảnh khắc, nàng lại thấy cảnh trong căn phòng mờ tối hôm ấy hiện lên trước mắt. Thân thể y run rẩy, ánh mắt nóng bỏng mà tuyệt vọng, vừa dựa sát nàng vừa thều thào:
"A Viện... đừng đi..."
Nàng cắn chặt môi dưới. Cảm giác khi ấy vừa khiến nàng đau lòng, vừa khiến nàng hổ thẹn tới muốn chui sâu xuống đất.
"Ta cũng không hiểu chính mình. Rõ ràng ta sợ... nhưng ta cũng muốn ở bên huynh ấy. Ta không muốn huynh ấy đau đớn một mình... Nhưng tại sao... tại sao chuyện ấy phải xảy ra đúng lúc tang sự của phụ thân huynh? Một ngày hai đêm... Làm sao nói là chẳng có gì..."
Ý nghĩ ấy như một mũi dao lạnh, cứa sâu từng lớp thịt trong lòng nàng. Bên tai nàng văng vẳng lời người trong phủ, lo lắng, sợ hãi, dè bỉu. Ánh mắt người hầu khẽ cúi, tiếng thở dài khe khẽ.
"Liệu... có ai tin chúng ta thực sự trong sạch? Liệu Trương Chính... có tin ta không? Hay chỉ nghĩ ta cố tình dùng chuyện ấy để trói buộc huynh ấy?"
Nàng đưa tay ôm lấy vai, hơi run lên. Đêm vẫn im ắng đến lạ. Trăng soi xuống gương mặt nàng, khiến nước mắt lấp lánh như sương trên hàng mi.
"Ta không muốn ép huynh ấy. Ta không muốn trở thành gánh nặng của huynh. Nhưng nếu ta từ hôn, cả Thanh Mộc phủ cũng mất mặt... Người ngoài sẽ cười nhạo ta... và cười nhạo cả huynh ấy..."
Một cơn gió lạnh nữa lùa qua, nàng run khẽ. Nàng lại ngước nhìn trăng, như muốn hỏi ánh trăng tỏ tường trên cao:
"Huynh có thật lòng yêu ta không, Trương Chính... Hay huynh chỉ đang gắng gượng vì lời hứa?"
Trong khoảnh khắc ấy, nàng chỉ thấy mình nhỏ bé, cô độc, như một hạt bụi giữa vầng sáng mênh mông của vầng nguyệt.
---------
Tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền gạch xanh. Thanh Mộc Viện đang mải ngắm trăng, bỗng thấy một chiếc bóng nhỏ thướt tha dừng lại bên cạnh.
Thu Cúc vẫn khoác áo choàng mỏng, ánh đèn lồng trong tay khẽ lung lay theo nhịp gió. Nàng chậm rãi đặt đèn xuống bậc đá, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên tiểu thư mình.
"Tiểu thư..." Giọng Thu Cúc rất khẽ, như sợ làm kinh động đêm yên. "Đêm đã khuya, người còn ngồi ngoài này, gió lạnh lắm..."
Thanh Mộc Viện không đáp. Mắt nàng vẫn nhìn trăng, mà ánh sáng long lanh trên khóe mi tựa hồ muốn rơi.
Thu Cúc cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, giọng cũng nhỏ đi:
"Nô tỳ biết... trong lòng tiểu thư đang rối lắm. Nhưng... rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Trương thiếu gia... người ấy không phải kẻ vô tình. Tiểu thư đừng tự dằn vặt nữa."
Thanh Mộc Viện mím môi, cuối cùng cũng quay sang nhìn Thu Cúc. Trong đáy mắt nàng, ánh trăng phản chiếu lấp lánh, pha lẫn cả bi thương lẫn mong manh hy vọng.
"Thu Cúc... Ta sợ. Ta sợ huynh ấy chỉ cưới ta vì trách nhiệm. Ta sợ mọi người nhìn vào... lại nói ta dùng chuyện ấy để buộc huynh ấy phải cưới. Nhưng... ta cũng không muốn huynh ấy chịu điều tiếng..."
Thu Cúc vội nắm lấy tay tiểu thư, bàn tay nàng hơi thô ráp vì làm việc, nhưng lại rất ấm.
"Tiểu thư, trên đời này... đâu phải chuyện gì cũng muốn là được. Nhưng nô tỳ tin, thiếu gia đối với người... không phải chỉ có trách nhiệm. Nếu không, hôm ấy người đâu tự mình đứng ra bảo vệ tiểu thư như thế. Lại còn dám thách cả Trương cửu lão gia."
Thanh Mộc Viện nghe vậy, hơi run lên. Thu Cúc nhìn nàng chăm chú, giọng càng lúc càng nhẹ nhàng, tha thiết:
"Tiểu thư đừng quên... từ nhỏ tới giờ, thiếu gia đối với tiểu thư luôn rất khác. Người tuy lạnh lùng, nhưng chuyện gì cũng nhớ rõ. Nô tỳ tin... trái tim người cũng có tiểu thư trong đó."
Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên hai bóng người ngồi bên nhau. Thu Cúc siết nhẹ tay tiểu thư, dịu dàng như một người chị lớn:
"Rồi sẽ ổn thôi, tiểu thư à. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Thanh Mộc Viện hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng lần nữa. Trong ánh mắt nàng, vẫn còn u uẩn, nhưng nỗi hoảng loạn ban nãy đã vơi đi đôi phần.
Và trong lồng ngực, trái tim nàng thắt lại một nhịp, chỉ vì một tia hy vọng mỏng manh ấy.
-----------
Đêm ấy, trăng sáng như gương.
Trương phủ lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng văng vẳng ngoài vườn sau. Gió đêm nhẹ lướt qua hiên ngọc, khiến tà áo trắng của Trương Chính khẽ lay. Y đứng tựa lan can, ánh mắt dõi theo vầng trăng giữa tầng mây mỏng, thần sắc tĩnh lặng mà tâm lại rối như tơ vò.
Trăng đêm nay, sao mà giống đêm ấy đến thế.
Y khẽ siết lấy tách trà đã nguội lạnh trong tay. Trong đầu, từng hình ảnh vụt qua: cha nằm trong linh cữu chưa khô tro, cậu ruột thì hăm hở lấn quyền, còn nàng... nàng vì một đêm loạn ý mà buộc phải chấp nhận lời hứa hôn.
Y muốn cưới nàng. Thật lòng là thế.
Nhưng không phải theo cách này.
Một phần trong y không ngừng gào thét: "Đây không phải là điều nàng mong muốn. Nàng xứng đáng được hỏi cưới đàng hoàng, có cha mẹ dắt tay qua cửa, có tràng hoa cưới ngập lối, có niềm vui trọn vẹn."
Chứ không phải trong lúc y còn quấn khăn tang, ánh mắt còn vương nước mắt vì phụ thân vừa rời cõi thế.
Lại nghĩ đến nàng với ánh mắt hoảng loạn đêm đó, dáng vẻ cắn răng chịu đựng mà vẫn đưa tay ôm lấy y để trấn tĩnh y trong cơn loạn thần.
Y biết nàng là người kiên cường. Nhưng chính vì nàng quá kiên cường... nên càng khiến y đau lòng.
Trương gia... là nhà tổ ba đời của y. Là nơi y sinh ra và bị trói buộc bởi trách nhiệm, danh phận, uy nghi của một gia chủ.
Còn nàng... là người y không nỡ làm tổn thương. Là người y chưa từng dám thừa nhận bằng lời, nhưng đã sớm khắc cốt ghi tâm.
Giữa hai bên, có một bức tường y không biết làm sao để bước qua. Nếu phá vỡ bổn phận, y sợ bản thân sẽ bất trung với tổ tông. Nhưng nếu tuân theo lý trí, y lại bất nghĩa với người con gái đã ở bên y suốt bao năm thanh xuân.
Trăng trên cao vẫn sáng. Nhưng nơi lòng Trương Chính, từng đợt sóng ngầm vẫn dâng lên không ngừng.
Y nhắm mắt, ngửa đầu dựa nhẹ vào trụ hiên lạnh:
"A Viện... Ta phải làm sao, để không phụ nàng, cũng không phụ Trương gia?"
----------
Ánh trăng vừa dời đỉnh mái ngói, đổ xuống thành một dải sáng bạc nơi hiên thư phòng. Cửa vừa mở khẽ, một bóng người lặng lẽ bước vào.
A Na Nhiên, y phục tối màu, vạt áo còn vương chút bụi. Hắn khom mình, giọng nói vẫn đều đều không chút cảm xúc:
"Thiếu gia, Trương Hình gần đây càng lúc càng ra mặt kết giao với mấy vị trưởng lão trong tộc. Mấy kẻ từng chịu ơn lão gia cũng bị ông ta mời tới yến tiệc riêng. Trong phủ, có vài quản sự ngầm truyền lời, nói thiếu gia tuổi còn nhỏ, sức khỏe lại yếu, khó mà gánh nổi Trương gia lâu dài..."
Trương Chính đứng tựa lan can, ánh mắt không nhìn A Na Nhiên mà vẫn dõi ra sân vắng. Ánh trăng hắt lên nửa gương mặt y, sắc lạnh đến lạ thường.
Y im lặng giây lát, rồi cất giọng chậm rãi:
"Trương Hình... sớm muộn cũng phải ra tay. Nhưng lúc này chưa phải lúc vội. Để hắn nghĩ ta đang bận tang sự, chẳng còn tâm tư tranh đoạt."
A Na Nhiên cụp mắt, khẽ "vâng" một tiếng. Nhưng gương mặt hắn hơi căng, khóe môi mím lại.
Trương Chính lúc này mới quay hẳn vào, nhìn hắn. Ánh mắt y tuy sắc bén, nhưng sâu trong đó lại lướt qua một thoáng nhu hòa:
"A Na Nhiên."
Hắn ngẩng lên, vừa nghe gọi tên thật đã thoáng chấn động, vội khom người sâu hơn:
"Thuộc hạ có mặt."
Trương Chính chậm rãi nói, giọng trầm như gió đêm:
"Từ nay, ta sẽ cho ngươi một danh phận rõ ràng. Ngươi sẽ là nghĩa đệ của ta. Trong ngoài phủ, ai hỏi tới, cứ nói ngươi là biểu đệ bên nhánh họ xa của Trương thị, mới được đón về."
A Na Nhiên sững người. Mắt hắn bỗng mở lớn, gương mặt xưa nay bình tĩnh bỗng thoáng run rẩy.
"Thiếu... Thiếu gia... Sao lại..."
Trương Chính dõi mắt nhìn thẳng hắn, từng chữ cứng cáp mà chắc nịch:
"Ngươi đã thay ta chống đỡ bao năm. Ta không thể để ngươi cả đời chỉ đứng dưới cái bóng của ta. Có thân phận nghĩa đệ, ngươi mới đường hoàng xuất hiện bên cạnh ta, không ai dám dị nghị. Dù sau này... Trương Hình có muốn gièm pha cũng không tìm ra cớ."
A Na Nhiên vẫn cúi đầu, hai vai khẽ run. Môi hắn mấp máy như muốn nói gì, nhưng mãi vẫn không thốt ra tiếng.
Trương Chính nhìn hắn, giọng mềm hơn:
"Biểu đệ thì chỉ là danh nghĩa bên ngoài. Nhưng nghĩa đệ... thì cả đời ta sẽ che chở cho ngươi. Nhớ lấy."
A Na Nhiên siết chặt tay áo, cố nuốt xuống một tiếng nghẹn. Ánh mắt hắn khi ngẩng lên, đã có một tầng nước mỏng lấp lánh dưới trăng.
"Thuộc hạ... không... Thuộc hạ không xứng. Nhưng... nguyện vì thiếu gia mà vào lửa cũng không tiếc."
Trương Chính khẽ nhếch môi, như một nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Y chỉ xoay người, phẩy tay áo:
"Đi đi. Canh phòng kỹ lưỡng. Ta không muốn nghe tin Trương Hình lại có thêm vây cánh."
A Na Nhiên khom người thật sâu, giọng run run:
"Thuộc hạ tuân lệnh... nghĩa huynh."
------------
Ánh trăng hắt dài trên hành lang đá xanh, trải lên bóng lưng A Na Nhiên một vệt mờ mịt. Hắn lặng lẽ rời khỏi thư phòng, từng bước chân đều như dẫm nặng lên đá lạnh.
Về đến phòng riêng, A Na Nhiên khép cửa lại, dựa hẳn lưng vào cánh cửa gỗ. Bên ngoài gió lùa qua hiên, kéo theo tiếng lá xào xạc, mà trong lòng hắn chỉ còn một khoảng trống mênh mang.
Hắn siết chặt lấy vạt áo trước ngực, ngón tay run lên từng nhịp. Suốt ba tháng qua, hắn sống dưới cái bóng của Trương Chính. Mỗi lời nói, cử chỉ, ánh mắt... đều phải bắt chước y. Hắn sợ mình nói sai một chữ, bước lệch một bước, để rồi bị phát hiện.
Ba tháng, từng đêm dài, hắn nằm co ro trên giường, luôn tự hỏi:
"Ta là ai? Là A Na Nhiên... hay là Trương Chính?"
Hắn tưởng bản thân sẽ quen với kiếp thế thân, với đời người sống chỉ để che chắn cho kẻ khác. Nhưng đêm nay, chỉ một câu "nghĩa đệ" của Trương Chính, như nhát dao bất ngờ chém đứt mọi xiềng xích hắn đã tự trói quanh mình.
A Na Nhiên cắn môi thật mạnh, để không bật thành tiếng. Nhưng nước mắt vẫn trào ra, lăn dọc gò má, thấm ướt cổ áo. Hắn lẩm bẩm:
"Ta... không còn là thế thân nữa... Ta... thật sự được ở bên cạnh thiếu gia... với thân phận của chính ta..."
Hắn ngã người xuống mép giường, ôm lấy mặt khóc như một đứa trẻ. Trong tiếng khóc ấy vừa có nỗi tủi thân, vừa có một thứ hạnh phúc mong manh đến nghẹn lòng.
Hắn không dám mơ tới một ngày, bản thân có thể xuất hiện bên cạnh Trương Chính, đường hoàng, không phải nép dưới bóng ai. Nhưng đêm nay, Trương Chính đã cho hắn một vị trí... không còn là chiếc bóng, mà là nghĩa đệ.
Giữa cơn nức nở, A Na Nhiên khẽ lẩm bẩm, tiếng run run vỡ vụn:
"Thiếu gia... A Na Nhiên đời này... sẽ không phụ người..."
Bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo phủ đầy sân. Trong căn phòng nhỏ, một bóng người co ro dưới vạt trướng, vẫn khóc lặng, như để trút hết những tháng ngày lạc loài mà hắn đã chịu đựng một mình.
-----------
A Na Nhiên ngồi tựa đầu giường, hai mắt còn vương hơi nước. Hắn khẽ thở hắt, lòng ngổn ngang như con sóng vừa dội tràn, nay mới rút xuống để lộ bãi cát yên lặng.
Từng lời Trương Chính nói lúc nãy vẫn vang vẳng bên tai: "Từ nay, ngươi không còn là thế thân. Ngươi sẽ là nghĩa đệ của ta."
A Na Nhiên bất giác mím môi, khóe miệng hơi run, rồi cong lên thành một nụ cười khẽ. Nụ cười ấy không hoàn toàn vui sướng, mà pha lẫn chút chua xót, như một kẻ cuối cùng thoát ra khỏi mê cung tối tăm.
Hắn đưa tay sờ lên gương mặt mình. Bảy năm qua, gương mặt này đã gồng lên mang dáng vẻ của Trương Chính. Hắn học từng dáng đi, giọng nói, thậm chí cả ánh mắt cười. Từng giây từng khắc, hắn không dám sống thật với bản thân.
Nhưng giờ đây, Trương Chính cho hắn một thân phận. Một cái tên thật, một chỗ đứng thật. Từ nay, hắn có thể bước ra ngoài ánh sáng, không còn lo sợ phải lẩn trốn sau bóng người khác.
Nghĩ tới Thanh Mộc Viện, lòng A Na Nhiên khẽ siết lại. Một cơn ấm nóng lan dọc ngực hắn. Trong đôi mắt đen lóe lên chút lấp lánh như sao:
"Ít ra... ít ra, từ nay ta có thể đường hoàng nhìn nàng. Không còn là thế thân. Không còn phải cúi đầu tránh né. Ta... vẫn có tư cách tồn tại bên nàng, dù chỉ là với tư cách nghĩa đệ của thiếu gia."
Ý nghĩ ấy khiến hắn bất giác bật cười khẽ, hai hàng mi run run. Trong ánh trăng đổ nghiêng, gương mặt hắn hiện lên vẻ dịu dàng chưa từng có.
"A Viện..." Hắn thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng. "Ta cũng chỉ mong nàng bình an. Chỉ cần được nhìn thấy nàng, đã là đủ rồi."
Gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa quế. A Na Nhiên ngẩng nhìn vầng trăng, đôi mắt vẫn ươn ướt, nhưng nụ cười lại sáng lên tựa ánh bạc phủ khắp sân.
-----------
Mặt hồ lặng như tờ, sương sớm vừa tan, để lộ một khoảng nước trong xanh như ngọc. Đông Phương Hoài Trúc ngồi trên mạn thuyền, tà áo lam thêu trúc khẽ bay theo gió. Con thuyền nhỏ trôi chầm chậm theo dòng nước, lướt qua những tán liễu rủ, khiến bóng cây đổ lên mặt hồ rung rinh như mộng.
Nàng đặt sáo ngọc lên môi, thử thổi một khúc nhạc không tên. Âm thanh dịu nhẹ, ngân dài, như sương mai tan vào không khí, khiến mặt hồ càng thêm thanh vắng. Gió khẽ thổi qua tay áo, cuốn theo tiếng sáo vút cao lên trời.
Nàng thổi xong, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vương chút buồn mênh mang.
"Thổi sáo... thì sẽ gặp được ngài sao?"
Một câu nói mơ hồ trong gió. Không ai trả lời. Chỉ có những gợn sóng nhỏ lăn tăn như cười nhạo nàng quá đa tình, hoặc quá khờ dại.
Nàng siết chặt cây sáo, đang định thổi lại lần nữa, thì...
Một luồng gió lạ bỗng xẹt ngang mặt hồ.
Con thuyền khẽ chao nghiêng. Hoài Trúc lập tức đứng bật dậy, tay phải siết lấy sáo, mắt quét về phía nguồn khí tức lạ kia.
Phía đối diện mặt hồ, bóng áo đen từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước như không trọng lượng.
Người ấy khoác áo choàng dài, mái tóc đen xõa tựa suối, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ sơn trắng với họa tiết nụ cười tĩnh mịch. Chỉ có đôi mắt đen thẳm, như vực sâu không đáy, đang lặng lẽ nhìn nàng.
Gió khẽ thổi bay áo choàng hắn, để lộ thân hình cao lớn, thẳng tắp, như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Khí thế ấy, nàng không thể nào nhầm được.
Hoài Trúc nắm chặt sáo trong tay, bước về đầu thuyền.
"Là ngài..."
Nam nhân không trả lời. Hắn chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi chậm rãi tiến lại, bước trên mặt nước mà không hề gây gợn sóng. Mỗi bước đi đều vững vàng đến kinh ngạc.
Đến khi chỉ còn cách mạn thuyền chừng hai bước, hắn mới dừng lại. Mắt vẫn không rời nàng, giọng nói trầm thấp như vang từ lòng hồ sâu:
"Ta đã nói rồi. Khi cô nương thổi sáo... ta sẽ đến."
Gió lại thổi qua, áo trắng và áo đen đối diện nhau trên mặt nước. Giữa họ là một khoảnh lặng kỳ lạ, như ngăn cách bởi vô số điều chưa thể gọi tên.
Hoài Trúc ngẩng nhìn đôi mắt đen ẩn sau lớp mặt nạ, lòng dậy lên vô vàn cảm xúc.
Nàng khẽ nói, giọng run như gió:
"Vậy... ngài là ai?"
Nam nhân vẫn không trả lời. Hắn chỉ vươn tay, lòng bàn tay mở ra, như muốn đón lấy cây sáo trong tay nàng.
"Ta không thể cho cô nương biết ta là ai. Nhưng nếu cô còn nhớ khúc nhạc này... thì lần sau, hãy thổi thêm một lần nữa."
Hoài Trúc sững người. Nàng nhìn bàn tay kia, rồi nhìn vào đôi mắt không giấu được nỗi trầm mặc kia... nơi ấy dường như ẩn chứa quá nhiều điều chưa thể nói ra.
Cuối cùng, nàng không đưa sáo, chỉ siết chặt trong tay, nhẹ nhàng lùi về sau một bước, khẽ nói:
"Ta sẽ thổi lại... nếu ngài còn muốn gặp ta."
Nam nhân đứng yên, ánh mắt khẽ động, rồi nghiêng đầu.
Sau đó, hắn xoay người, bước đi trên mặt nước như gió.
Chỉ trong vài nhịp thở, bóng hắn đã tan vào sương trắng nơi cuối hồ. Tựa như chưa từng xuất hiện.
Chỉ còn lại con thuyền chao nhẹ, và nữ tử áo lam đứng lặng, sáo ngọc trong tay, lòng xao động tựa mặt hồ đang dậy sóng.
————
Trên nóc một tửu lâu ven hồ, ánh nắng sớm chiếu xiên qua mái ngói, hắt lên bóng áo đen vừa đáp xuống nhẹ như chiếc lá.
Nam nhân ấy đứng yên một lát, gió nhẹ làm tà áo dài tung bay, mái tóc đen rũ xuống bên vai. Hắn nghiêng mặt, đưa tay tháo chiếc mặt nạ sơn trắng.
Gương mặt lộ ra tuấn tú, hài hòa với sống mũi cao. Vương Quyền Hoằng Nghiệp nhắm mắt, khóe môi cong khẽ. Hắn như còn đang lắng nghe dư âm của tiếng sáo vừa vang lên khi nãy, vang vọng trong lòng, ngân dài không dứt.
"Thổi thật rồi..." Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười. "Không ngờ... nàng còn nhớ."
Hắn xoay xoay mặt nạ trong tay, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía mặt hồ xa xa nơi thuyền nhỏ đã khuất bóng. Một cơn gió mát lướt qua, gợi lại khoảnh khắc đôi mắt nàng ngước nhìn hắn khi nãy... trong veo mà kiên định.
Nét cười dần tắt đi, thay bằng một tia trầm ngâm. Hắn từ tốn đeo mặt nạ trở lại, che kín dung nhan như chưa từng hiện diện.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đã lướt vút lên, khinh công nhẹ như bay. Bóng áo đen hòa vào ánh nắng ban trưa, để lại trên mái ngói một vệt gió xoáy thoảng qua lạnh, ngắn ngủi, và đầy ẩn ý.
————
Quán ăn ven đường nằm dưới tán cây muồng đang trổ hoa tím nhạt. Gió sớm nhẹ thổi, hương bánh hấp và cháo nóng quyện trong không khí, khiến những bước chân qua lại cũng chậm lại vài phần.
Đông Phương Hoài Trúc ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, tà váy màu lục nhạt rũ xuống bên chân. Tần Lan ngồi đối diện, hai má ửng hồng vì mới tắm nắng ngoài hồ. Nàng đang dùng đũa gắp bánh xếp vào chén mình, cười tươi rói:
"Cháo ở đây ngon thật đấy, tỷ nếm thử đi."
Hoài Trúc mỉm cười, gật đầu, chậm rãi múc một thìa cháo trắng. Nhưng ánh mắt nàng lại lơ đãng dừng trên mặt nước trà còn bốc khói, sóng gợn khẽ khàng trong đáy chén như đang phản chiếu lại thứ gì khác... không phải khung cảnh hiện tại.
Tần Lan liếc nàng một cái, ngập ngừng hỏi:
"Tỷ đang nghĩ gì thế? Nãy du hồ vui mà... Sao lại có vẻ trầm tư?"
Hoài Trúc khẽ cười, đặt thìa xuống:
"Không có gì. Tỷ chỉ thấy hôm nay... thật lạ thôi."
"Lạ gì cơ?" Tần Lan nghiêng đầu, đôi mắt tròn như muốn soi tận đáy tâm can tỷ mình.
Hoài Trúc cụp mắt, môi vẫn mỉm cười như chẳng có gì đặc biệt:
"Có người... đã nói rằng nếu ta thổi sáo, sẽ gặp lại hắn. Tỷ tưởng hắn chỉ đùa."
Tần Lan chớp mắt. "Là... nam nhân đeo mặt nạ hôm ở trong rừng?"
"Ừ." Giọng Hoài Trúc dịu hẳn xuống. Nàng không nói thêm nữa, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà. Vị thanh đạm lan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng lại khẽ dậy một tia gợn nhỏ, như sợi chỉ chưa kịp buông trọn.
Một lúc sau, Tần Lan chống cằm lẩm bẩm: "Vậy có khi nào lần sau muội cũng thổi gì đó, xem có ai tới không..."
Hoài Trúc phì cười. "Thổi cái bụng đói của muội chắc có người bán bánh tới thật."
Hai tỷ muội bật cười, khiến mấy vị khách ngồi cạnh cũng bất giác mỉm môi theo. Gió sáng lướt qua hiên quán, thổi tung vài cánh hoa tím xuống bàn, nhẹ nhàng như ý niệm mỏng manh vẫn chưa đặt tên trong lòng Hoài Trúc.
————
Gió sáng lùa qua hiên quán, mấy dải rèm mỏng đung đưa. Tiếng dao thớt trong bếp, tiếng người gọi món rộn ràng nhưng không ồn ã. Không khí trong quán vừa đủ ấm áp để khơi dậy lòng người.
Tần Lan đang cúi đầu ăn bánh thì bỗng sững tay, mắt nàng thoáng đảo về phía cửa quán. Một nhóm khách vừa bước vào. Đi đầu là một nam nhân trẻ tuổi, thân khoác trường bào xám gấm bạc, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến ánh sáng cũng như nghiêng lại một nhịp.
Y không đeo mặt nạ. Mắt phượng sắc lạnh nhưng không mất vẻ điềm đạm, dáng người cao lớn mà thong dong. Đi sau y là một nam nhân khác mặc y phục đơn giản hơn, dáng vẻ như hộ vệ thân tín, bước chân theo sát, mắt đảo quanh cảnh quán như bản năng đề phòng.
Nam nhân tuấn mỹ ấy không để ý ai, chỉ chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Thuộc hạ của y cũng ngồi cạnh, im lặng nhưng sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào.
Tần Lan bỗng cứng cả người. Nàng ngẩn ngơ nhìn y không chớp mắt, môi khẽ hé, hai má đỏ bừng như vừa bị dội nước nóng. Tay nàng siết chặt đôi đũa, môi cắn nhẹ một cái như để xác nhận rằng mình đang tỉnh táo.
Là... là hắn! Chính là nam nhân đã xuất hiện lúc nàng suýt bị yêu quái bắt mạng, người đã cầm thanh kiếm đen ánh vàng từ trên không lao xuống đánh bay yêu vật, chắn trước mặt nàng như thiên thần giáng thế.
Tần Lan cúi gằm mặt, hai má đã hồng rực như tôm luộc, và càng muốn giấu đi thì càng lộ rõ. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, nhưng không dám nhìn sang nữa.
Đông Phương Hoài Trúc liếc muội một cái, ban đầu còn chưa để ý, nhưng thấy nàng cúi đầu đỏ mặt như vừa bị đốt, thì nhướng mày. Nàng quay nhẹ đầu theo ánh nhìn vừa vụt qua trong mắt Tần Lan, vừa đúng lúc ánh sáng ngoài hiên hắt lên gương mặt vị khách kia.
Hoài Trúc khẽ "ồ" một tiếng trong cổ họng, rồi khẽ che miệng bật cười, giọng trêu ghẹo đầy ý vị:
"À ra là hồn vía muội đã theo thiếu niên tuyệt mỹ kia mất rồi..."
Tần Lan lập tức ngẩng phắt lên. "Tỷ!!!" rồi lại cúi xuống, gương mặt đỏ đến mang tai, lắp bắp: "Không... không có... muội chỉ là... thấy quen mặt thôi mà..."
"Ừ, quen mặt... quen đến mức đỏ luôn cả cổ." Hoài Trúc chọc tiếp, đặt chén cháo xuống, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt vẫn cong cong như cười không dứt.
Tần Lan bị chọc đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn, lẩm bẩm: "Tỷ thật đáng ghét..."
Hoài Trúc vẫn nhìn sang phía bàn nam nhân nọ. Người kia từ đầu đến cuối vẫn không quay sang họ, chỉ đang chậm rãi dùng bữa, khí chất thanh nhã lạnh nhạt tựa như tùng giữa tuyết. Nhưng đôi mắt sâu kia, một thoáng thôi, hình như đã khẽ liếc qua bàn họ... rất nhanh, rất mỏng, như gió lướt mặt hồ.
Hoài Trúc thu ánh mắt lại, nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười đầy ẩn ý:
"Chậc, muội chọc ghẹo ta bao nhiêu lần, hôm nay tới lượt muội thôi. Tỷ không nói ai biết đâu... Nhưng ta xem, có khi nhân duyên của muội, sắp đến rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com