Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Không xứng.

Không xứng.

Gió sớm thổi nhẹ qua con phố đá xanh. Hàn Thước cùng Bạch Cạp rẽ khỏi quán ăn, đi dọc theo một nhánh ngõ nhỏ vắng người. Hai bên tường đá rêu phủ loang lổ, từng chiếc lá khô xào xạc dưới chân họ.

Bạch Cạp đi chậm nửa bước phía sau, mày hơi nhíu lại. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng chủ tử, như có điều muốn nói mà còn đắn đo. Cuối cùng, vẫn là hắn mở lời trước:

"Thiếu quân... người thật sự chưa từng quen hai vị cô nương kia sao?"

Hàn Thước không dừng lại, chỉ nhấc chân đều đặn qua từng phiến đá. Mãi một lúc sau mới cất giọng, rất nhẹ mà cũng rất lạnh:

"Ta chưa từng vào rừng trong thời gian gần đây."

Câu nói không phủ nhận chuyện khác. Nhưng cũng không phải là lời khẳng định hoàn toàn.

Bạch Cạp cau mày. Đã đi theo chủ tử bao năm, hắn quá hiểu kiểu nói vòng vo lạnh nhạt ấy, là lúc Hàn Thước không muốn người khác hỏi thêm nữa. Nhưng hắn vẫn chưa cam lòng, cẩn trọng hỏi:

"Có cần thuộc hạ cho người tìm hiểu hai vị cô nương đó là ai không?"

Hàn Thước thoáng dừng bước.

Ánh sáng nhạt của buổi sáng chiếu lên mái tóc đen như mực của y, gió khẽ lật vạt áo xám tro, khiến bóng dáng ấy càng trở nên mờ nhạt giữa sắc sương sớm.

Một khắc trôi qua, y mới đáp:

"Đi điều tra đi."

Bạch Cạp khẽ gật đầu. Một lát sau, như vừa nghĩ ra điều gì, hắn nhíu mày nói:

"À phải rồi thiếu quân... hình như ta có nghe đến rồi. Vị cô nương lớn tuổi hơn, dung mạo đoan trang, lời nói có phần sắc sảo kia... có vẻ là Đông Phương Hoài Trúc, đại tiểu thư Đông Phương gia, người rất giỏi y thuật!"

Hắn ngừng một chút, ánh mắt như đang nhớ lại gương mặt thứ hai... đôi mắt to tròn ngây ngô, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như cánh hoa đào.

"Còn vị muội muội kia... nếu thuộc hạ nhớ không lầm, chính là Đông Phương Tần Lan. Một trong những tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ, từng được nhiều thiếu niên thế gia ca ngợi trong thi văn, nhưng chưa từng hứa hôn với ai."

Hàn Thước nghe đến đây thì khẽ nhướng mày.

"Đông Phương Hoài Trúc... đại tiểu thư của Thần Hỏa sơn trang?"

Giọng y rất khẽ, nhưng trong đó lại mang một tia ngờ vực.

Bạch Cạp hơi ngẩng đầu, thấy chủ tử không tiếp lời thì cũng không dám lắm miệng. Nhưng trong lòng hắn lại thầm thở dài: ánh mắt thiếu quân khi nhìn vị cô nương ấy lúc nãy, tuyệt đối không giống người "chưa từng quen biết".

Hàn Thước cụp mi mắt, ánh sáng ban mai hắt lên gò má y, phủ một tầng lạnh nhạt và sâu không đoán nổi. Y chắp tay sau lưng, chậm rãi nói:

"Đi tra rõ về hành tung gần đây của hai tỷ muội Đông Phương gia. Đặc biệt là khoảng thời gian hai người họ xuất hiện gần rừng."

Bạch Cạp gật đầu: "Thuộc hạ tuân lệnh."

Hàn Thước không nói thêm nữa, chỉ tiếp tục sải bước. Nhưng sau lưng y, ống tay áo trái khẽ động... nơi đó, là cổ tay từng bị nàng nắm lấy thật chặt.

Gió thoảng qua vạt áo, mà y vẫn không biết vì sao bản thân lại không hề gạt tay nàng ra.

————

Bên bờ hồ sen, nắng sớm hắt xuống mặt nước lấp lánh.

Tần Lan vẫn đứng lơ mơ, mắt còn mờ hơi nước. Nàng cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo, gương mặt thoáng đờ đẫn như kẻ vẫn chưa kịp thoát ra khỏi cơn mộng.

Hoài Trúc đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát muội mình một hồi lâu. Nàng bất giác thở dài, giọng khẽ mà chua chát:

"Muội thì lúc nào cũng vậy... động lòng một cái là giấu hết vào mặt. Còn tỷ... lại chẳng thể giấu nổi bất cứ chuyện gì."

Tần Lan chớp mắt nhìn lên.

"Tỷ... sao tự dưng nói vậy?"

Hoài Trúc hơi nghiêng đầu, nhìn xa xăm ra mặt hồ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ lùa mái tóc dài của nàng bay phất trước ngực. Trong mắt nàng thoáng một nét trầm ngâm.

"Muội có tin không, trên đời có những người... chỉ cần nghe tiếng sáo cũng tìm đến."

Tần Lan mở to mắt, ngỡ ngàng:

"Tỷ nói... ai vậy? Tỷ đang nói về... cái người đeo mặt nạ từng cứu tỷ trong rừng, phải không?"

Hoài Trúc cười khẽ.

"Phải. Hắn... đeo mặt nạ, không nói lời nào. Nhưng hôm ấy, trong cánh rừng đầy sương độc, ta vừa cất tiếng sáo cầu cứu... thì hắn xuất hiện. Ánh mắt ấy, giống như đã tìm ta suốt từ trước."

Nàng dừng một nhịp, bàn tay siết chặt vạt áo.

"Ta luôn tự hỏi... liệu trên đời có thứ duyên phận quái lạ như vậy không? Hay tất cả chỉ là trùng hợp."

Tần Lan ngập ngừng:

"Tỷ... còn muốn gặp lại người ấy không?"

Hoài Trúc im lặng rất lâu. Gương mặt nàng bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt, thoáng ánh lên một tia mông lung khó tả.

"Ta không biết. Cũng không chắc... có nên hay không."

Tần Lan khẽ bước tới gần, tay kéo nhẹ tay áo tỷ mình, thì thầm:

"Tỷ... người đó có lẽ... thật lòng muốn cứu tỷ. Giống như Hàn Thước... đã chắn trước mặt muội hôm nay vậy."

Hoài Trúc thoáng bật cười, nhưng nụ cười rất mờ nhạt.

"Ngốc ạ. Có những kẻ cứu mình... chưa chắc vì mình. Mà cũng có người, rõ ràng thương mình... lại chẳng chịu nói ra một lời."

Nàng thở ra một hơi dài, như muốn trút đi làn khói mờ trong lòng, rồi xoa đầu Tần Lan, cười nhẹ:

"Muội đừng để giống tỷ. Đừng để trong lòng cứ treo lửng lơ một cái bóng không tên, không mặt mũi, không dám bước tới cũng chẳng nỡ buông tay."

Tần Lan cụp mi mắt, gương mặt dần đỏ lên.

Hoài Trúc bỗng đổi giọng trêu:

"Thôi, đừng nghĩ nữa. Bây giờ quan trọng nhất... là làm sao giúp muội có can đảm gọi Hàn Thước lại mà hỏi cho ra lẽ!"

Tần Lan lập tức kêu lên lí nhí:

"Tỷ... tỷ đừng chọc muội nữa..."

Gió sớm lại khẽ lùa qua bờ hồ, tiếng chuông gió leng keng treo trên mái hiên quán ăn vang lên xa xa, như kéo hai tỷ muội trở về với hiện thực sau một buổi sáng nhiều sóng gió.

------------

Ánh dương đã lên cao, chiếu xuống từng phiến ngói cong lấp lánh sắc vàng. Trên phố, người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng lẫn tiếng lục lạc xe ngựa rộn ràng như dệt thành một tấm lưới âm thanh bao lấy lòng người.

Thanh Mộc Viện và Thu Cúc vừa bước ra khỏi tiệm vải, váy áo nàng phất nhẹ theo từng nhịp chân. Nhưng chưa đi được bao xa, bốn phía đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào mập mờ.

"Chính nó đó hả? Con bé Thanh Mộc Viện đó hả?"

"Phải rồi, nghe nói nó... thất tiết với công tử Trương Chính của Trương gia đó mà!"

"Trời đất, nhìn bộ dạng yểu điệu thế mà... hóa ra cũng chỉ là hạng đàn bà buông thả!"

"Chậc chậc... công tử Trương gia cũng thật không có mắt nhìn, chứ để loại đó vướng thân, chỉ tổ bẩn danh hào môn."

Tiếng xầm xì không lớn, nhưng đủ để đâm vào tai Thanh Mộc Viện như từng mũi kim bén nhọn. Bước chân nàng khựng lại. Gương mặt vốn đã trắng bệch càng trở nên tái nhợt, bờ môi khẽ run.

Thu Cúc đi bên cạnh tức đến đỏ mặt. Nàng trừng mắt nhìn đám người đang tụm năm tụm ba, giọng the thé cất lên, không còn giữ lễ:

"Mấy người nói cái gì vậy hả? Tiểu thư nhà ta lúc nào thì thất tiết? Toàn chuyện vu oan bịa đặt! Mồm miệng độc địa vừa thôi!"

Một phụ nhân thấp lùn, mình mặc áo xanh cũ, khoanh tay hất cằm cười khẩy:

"Ô hô, lại còn cãi? Cả thành ai mà không biết, tiểu thư quý phủ giờ thành con dâu hờ, bầu bì cũng không biết cha đứa bé là ai! Hay tưởng mấy lời phong lưu Trương công tử nói là kín được miệng thiên hạ chắc?"

Cả đám phụ nữ xung quanh phá lên cười the thé. Có người còn gằn giọng:

"Bảo sao lúc trước Trương gia lắm chuyện thị phi. Hoá ra cũng chỉ tại cái thứ hồ ly tinh này!"

Thu Cúc tức đến nỗi tay siết chặt, cổ họng lạc cả giọng:

"Câm hết miệng lại cho ta! Các người có chứng cứ gì mà dám phỉ báng tiểu thư nhà ta? Trương công tử dù có lời ong tiếng ve, cũng không tới lượt các người gièm pha!"

Lời nàng vừa dứt, một bà già răng đen nhánh, tay xách giỏ cá, chỉ thẳng vào Thu Cúc, quát lớn:

"Con nha hoàn như mi cũng to mồm phết nhỉ? Bớ người ta, bớ bà con, tới coi con hồ ly và con nha hoàn láo lếu này kìa! Biết xấu hổ không hả, mặt dày còn ra đường khoe mẽ!"

Thanh Mộc Viện nghe đến đó, hai tai ong ong, cổ họng khô khốc. Nàng muốn nói điều gì, nhưng tiếng cười chế giễu tứ bề như nước lũ, khiến nàng không thốt nổi một lời.

Ánh mắt nàng vô thức lướt qua những gương mặt hiếu kỳ, dè bỉu, khinh mạt... Mỗi ánh nhìn ấy như từng nhát dao nhỏ, rạch lên lòng tự tôn nàng.

Thu Cúc thấy tiểu thư im lặng, càng giận run người, gào lên:

"Các người có còn là người không? Đúng là lũ nhiều chuyện thối mồm! Tiểu thư nhà ta có ra sao cũng không cần các người phán xét!"

Nhưng lời nàng chỉ càng làm đám đông ồn ào hơn. Tiếng cười, tiếng rủa vang lên tán loạn.

"Không cần bọn ta phán xét? Thế sao còn dám vác mặt đi ngoài phố, không biết chui xó nào cho đỡ nhục!"

"Mau mà tìm sợi dây về treo cổ đi, khỏi để thiên hạ nhắc nhở!"

Giữa tiếng mắng chửi, Thanh Mộc Viện đột nhiên run nhẹ. Nàng đưa tay siết lấy cánh tay Thu Cúc, khẽ lắc đầu.

"Thu Cúc... thôi đi..."

Nàng nói rất nhỏ, giọng khản đặc, như một cánh hoa vừa rụng. Trong đôi mắt đen, hơi nước bắt đầu dâng lên.

-----------

Thanh Mộc Viện kéo tay Thu Cúc, hơi run run, xoay người rời khỏi đám đông đang vẫn còn nhao nhao phía sau.

Nàng đi thật nhanh, vạt áo lụa phấp phới, như chỉ muốn thoát khỏi từng lời đay nghiến đâm vào lưng mình. Nhưng càng đi, từng câu nói vẫn như từng nhát châm đuổi theo, chát chúa vang lên trong đầu nàng:

"Thất tiết... bầu bì... hồ ly tinh..."

Trái tim Mộc Viện đập loạn trong lồng ngực, vừa nhức nhối vừa như bị đè nén đến ngạt thở.

Lẽ nào... tất cả mọi người đều tin ta đã... cùng Trương Chính?

Nàng không dám nghĩ tiếp. Trước mắt chỉ thấy những ánh mắt soi mói, khinh mạt, những gương mặt đàn bà chen chúc, giọng nói chua ngoa...

Mộc Viện cắn môi đến bật máu. Một bên tai ong ong, còn đôi mắt nóng bừng, muốn khóc mà không thể khóc.

Nàng biết rõ mình chưa từng làm điều gì trái với luân thường. Nhưng lời đồn một khi lan ra, sẽ trở thành gông xiềng, trói chặt đời nàng, không cách nào cởi nổi.

Đến một ngã rẽ vắng hơn, Mộc Viện mới khẽ buông tay Thu Cúc. Nàng cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng gió thở:

"Tiểu Cúc tỷ... kệ họ đi... Mặc kệ họ nói gì cũng được..."

Nói đến đó, tiếng nàng đột ngột nghẹn lại. Bờ vai run nhẹ.

Thu Cúc thì mặt vẫn đỏ bừng vì giận. Nàng nắm chặt lấy tay áo Mộc Viện, cất giọng gay gắt mà uất ức:

"Tiểu thư nói sao vậy? Sao có thể kệ được? Rõ ràng toàn là lời vô căn cứ! Tiểu thư nào đã có thai? Vậy mà bọn họ dám tung tin khắp phố như thể chuyện thật! Chẳng lẽ cứ để họ muốn nói gì thì nói sao?"

Thanh Mộc Viện ngẩng lên nhìn Thu Cúc, đôi mắt đen phủ đầy mờ mịt. Giữa lòng ngổn ngang, nàng lại thấy vừa thương vừa sợ.

"Nhưng... càng phản bác, họ càng đồn đãi nhiều hơn... Người ta luôn thích tin điều xấu... Tiểu Cúc tỷ, muội không muốn... không muốn kéo cả tỷ vào... bị bọn họ lăng nhục nữa..."

Thu Cúc giận đến đỏ hoe mắt, suýt khóc.

"Tiểu thư, bọn họ không xứng để lăng nhục tiểu thư! Tiểu thư đường đường sắp sửa là Trương phu nhân, nào phải hạng bỉ ổi để họ đem ra gièm pha? Thu Cúc ta thà bị chửi lây, cũng không chịu để tiểu thư mang tiếng oan uổng như vậy!"

Mộc Viện nghe thế, mím môi thật chặt. Trong lòng nàng vừa dâng lên một dòng ấm áp, lại vừa thấy một nỗi bất lực không sao thoát nổi.

Nàng chợt quay đầu nhìn con phố sau lưng. Nơi đó, những tiếng cười khanh khách vẫn phảng phất như vang tới.

Chẳng lẽ... danh tiết một nữ nhân... lại mỏng manh đến thế sao?

Một cơn gió thổi qua, lùa mái tóc đen mềm của nàng bay tán loạn. Mộc Viện khẽ nhắm mắt lại, thở ra thật dài, thì thào như tự nói với mình:

"Chỉ mong... bọn họ nói đến chán rồi thôi..."

------------

Hương sớm bảng lảng trên bậc đá xanh, khói nhang quấn quýt vờn qua những mái ngói cong vút của chùa. Tiếng chuông xa xa ngân dài, từng hồi vọng giữa không gian tĩnh mịch.

Thanh Mộc Viện bước từng bước chậm lên bậc thềm, tay khẽ giữ lấy vạt áo, hơi thở nhẹ mà không giấu được chút run rẩy. Nàng mặc áo lụa màu khói nhạt, búi tóc cài trâm ngọc đơn giản, dung nhan tái đi vì mất ngủ.

Tiểu Cúc đi sát phía sau, tay cầm hộp gỗ đựng hương, mắt đảo nhìn quanh, cảnh giác.

Trong sân chùa, không ít khách hành hương đang tấp nập dâng lễ, tụm năm tụm ba. Thoáng trông thấy Mộc Viện, vài đôi mắt lập tức đổi sắc, lén lút dõi theo, rồi thì thầm to nhỏ:

"Chính là nàng ta đó... Tiểu thư gì chứ... Vậy mà thất tiết với công tử Trương gia đấy"

"Nghe nói đã hoài thai... Thật chẳng ra thể thống!"

"Phải đó! Trương gia quyền thế vậy mà cũng dung túng cho thứ đàn bà ấy ở lại phủ..."

Tiếng họ, tuy cố ép nhỏ, nhưng lọt hết vào tai Thanh Mộc Viện.

Bước chân nàng chợt khựng lại một thoáng, rồi lại gắng bình tĩnh đi tiếp, mắt cụp xuống nhìn phiến đá dưới chân. Ngón tay nàng siết lấy mép tay áo, lạnh ngắt.

Tiểu Cúc càng nghe càng nổi giận, bước vội lên, định xoay người mắng lại. Nhưng ánh mắt Mộc Viện liếc sang, khẽ lắc đầu.

Mộc Viện khẽ thở dài, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Tiểu Cúc tỷ... đừng... Kệ họ đi..."

Nhưng Tiểu Cúc lúc này đã đỏ bừng cả mặt, cổ họng nghẹn lại vì giận. Nàng xiết chặt hộp hương trong tay, móng tay bấu vào gỗ đến bật máu.

Tại sao? Tại sao rõ ràng tiểu thư trong sạch, chưa từng thất tiết... mà phải chịu đựng từng lời cay độc của thiên hạ thế này?

Tiểu Cúc cúi gằm, vành mắt đỏ hoe. Trong lòng nàng trào lên một nỗi bất bình nóng hổi:

Nếu Trương gia thật sự muốn giữ thể diện cho tiểu thư, thì lẽ ra đã ra mặt thanh minh. Đằng này... lại để tiểu thư một mình gánh chịu...

Nàng hít sâu một hơi, nước mắt lưng tròng, mà giọng vẫn cố cứng cỏi:

"Tiểu thư... người càng nhẫn nhịn, bọn họ càng được nước làm càn. Họ không biết đúng sai gì hết... Chỉ thích dẫm đạp người khác để hả giận!"

Mộc Viện ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt như sương phủ. Làn hương trầm lượn lờ quanh mái tóc nàng, càng làm gương mặt xanh xao thêm phần thê lương.

"Muội chỉ... muốn cầu phúc cho mọi người xung quanh... được khỏe mạnh. Ngoài ra... không cần ai tin ta nữa cũng được..."

Tiểu Cúc nghe thế, tim đau nhói.

Phải yếu đuối đến mức nào... tiểu thư mới phải nói ra những lời như vậy?

Nàng siết chặt tay, cố nén tiếng nức nghẹn, ngẩng đầu liếc quanh những kẻ đang thì thầm. Đôi mắt Tiểu Cúc ánh lên tia giận dữ, hệt con thú mẹ đang muốn bảo vệ con non.

Bọn họ tưởng nói vài lời độc mồm là có thể vùi dập tiểu thư sao? Đừng hòng. Chỉ cần Tiểu Cúc còn thở... sẽ không để họ muốn làm gì thì làm!

Mặc tiếng bàn tán càng lúc càng bén nhọn, Tiểu Cúc vẫn bước sát bên Mộc Viện. Môi nàng mím chặt, đưa tay đỡ tiểu thư lên bậc thang điện Phật, giọng run mà kiên quyết:

"Tiểu thư, mặc kệ bọn họ. Chúng ta cầu Phật chứng giám. Trời xanh tự biết lòng người!"

Hương trầm dâng cao, tiếng chuông chùa khẽ ngân, mà lòng Tiểu Cúc vẫn bùng lên một ngọn lửa bất bình chưa thể lụi tắt.

-----------

Khói hương vẫn chưa tan hẳn trong sân chùa khi Thanh Mộc Viện cùng Tiểu Cúc rẽ sang bên dãy hành lang, tìm tới một lều nhỏ dựng gần tường đá. Biển treo trước lều đề ba chữ "Toàn Tri Quán", giấy đỏ chữ đen, rung nhẹ trong gió sớm.

Lão thầy bói mặc đạo bào xanh, râu bạc dài tới ngực, đang phe phẩy quạt giấy, cặp mắt ti hí đảo quanh. Thấy hai cô nương y phục thanh nhã bước tới, lão vội nở nụ cười, giọng kéo dài:

"Ai da... nhìn khí sắc cô nương hồng nhuận, mệnh cách chắc hẳn không tầm thường. Muốn xem duyên sự, quan lộ hay con cái đây?"

Thanh Mộc Viện khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Xin thầy xem giúp... vận số thời gian tới, có thể bình an hay không."

Lão thầy bói đón lấy tờ giấy ghi tên tuổi, ngày tháng sinh của Mộc Viện. Lão khum tay che nắng, chăm chăm nhìn nàng từ đầu tới chân, miệng lẩm bẩm, quạt xòe rồi khép, như thể tính toán điều gì trong bụng.

Một lúc sau, lão bỗng nheo mắt, nghiêng đầu nói:

"Cô nương... gần đây tai tinh chiếu mệnh, nhiều lời thị phi vây quanh. Lại thêm khí tức trong mệnh đồ biến động, e rằng có... tin mừng..."

Thanh Mộc Viện thoáng sững người.

Lão thầy bói cúi sát lại, hạ giọng thì thầm:

"Ý lão nói... nghe đồn tiểu thư đang hoài thai. Nếu quả có, thì càng nên sớm chọn ngày lành tháng tốt làm lễ, đừng để tới lúc bụng to ra, vừa khó che giấu, lại là điềm không may..."

Mặt Tiểu Cúc thoắt đỏ bừng, tức đến run cả tay. Nàng lập tức bước sầm lên trước, chắn hẳn trước tiểu thư mình, quát một tiếng khiến lão thầy bói cũng giật mình:

"Thầy nói bậy bạ cái gì vậy? Tiểu thư nhà ta hoàn toàn chưa từng mang thai! Ai cho thầy nghe mấy lời nhảm nhí ấy mà bịa đặt ở đây?!"

Lão thầy bói bị mắng mà vẫn còn cười cầu tài, xua tay lia lịa:

"Ấy ấy... lão chỉ nghe người ngoài nói thế... Lão đâu dám bịa ra..."

"Người ngoài? Chính vì mấy kẻ lắm chuyện ngoài kia mà tiểu thư ta phải chịu bao lời đồn ác độc!" Tiểu Cúc nghiến răng, giọng rung lên vì giận. "Đường đường một thầy bói mà cũng ăn nói vô căn cứ, không sợ gieo nghiệp hay sao?!"

Thanh Mộc Viện hít sâu một hơi, đưa tay khẽ kéo tay áo Tiểu Cúc, giọng nhẹ mà mệt mỏi:

"Tiểu Cúc tỷ... thôi. Kệ đi..."

Nhưng Tiểu Cúc vẫn còn sôi sục, mắt long lên như muốn đốt cháy lão thầy bói tại chỗ:

"Kệ sao được! Tiểu thư của ta vốn thanh bạch, lại phải nghe thiên hạ đồn thổi hèn hạ thế này. Đừng tưởng mấy lời vu vơ mà không làm tổn thương người ta! Một đồng bạc cũng không xem bói nữa. Đi thôi tiểu thư!"

Nàng dứt khoát nắm tay Mộc Viện lôi đi, để mặc lão thầy bói đứng ngẩn ra, quạt giấy khép hờ, nét mặt lúng túng.

Đi được vài bước, Tiểu Cúc vẫn còn hậm hực, thì thào sau lưng:

"Cái miệng thiên hạ... độc còn hơn dao găm. Không lẽ cứ để họ muốn nói gì thì nói sao..."

Mộc Viện không đáp, chỉ khẽ cụp mi mắt, đôi vai nhỏ hơi run. Khói nhang sau lưng mơ hồ mà cay xè khóe mắt nàng.

----------

Cây cầu đá trắng bắc ngang hồ, dẫn tới gốc cây cổ thụ sum suê lá biếc. Khắp cành cây buộc chi chít dây lụa đỏ, lủng lẳng cam vàng cùng những mảnh giấy điều ước đong đưa trong gió. Bên dưới, người người chen vai thích cánh, nét mặt phấn khích.

Tiểu Cúc ôm một giỏ cam đứng bên, vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh:

"Tiểu thư, mau mau thảy đi! Người ta nói cam mà vướng trên cây là điều ước sẽ thành thật đó!"

Thanh Mộc Viện nhẹ gật đầu, tay vuốt quả cam như vuốt niềm hy vọng mong manh. Mảnh giấy điều ước buộc bên cuống, chữ viết nét thanh nét đậm, phảng phất nỗi u uẩn:

"Chỉ mong thanh danh được trong sạch, một đời không vướng điều tiếng."

Nàng siết nhẹ quả cam, lấy hết can đảm, vung tay ném lên.

Bịch.

Quả cam rớt phịch xuống đất, lăn mấy vòng rồi nằm im lìm, không vướng được cành nào.

Tiểu Cúc trố mắt, lập tức nhặt lại đưa nàng:

"Tiểu thư thử lại đi! Vừa nãy chắc chưa đủ mạnh!"

Mộc Viện khẽ cười gượng, mặt hơi tái, lại cầm cam, lần này thảy mạnh hơn.

Bịch.

Cam lại rơi cái bịch xuống đất, lăn đến tận chân một bà lão đứng coi náo nhiệt.

Bà lão cúi xuống nhặt, vừa cười vừa đưa trả:

"Cam không chịu ở trên cây, chắc duyên số còn lận đận đó cô nương à."

Người xung quanh nghe vậy liền xì xào:

"Ối trời, không vướng cây tức là thần không chứng giám rồi!"

"Hay là có tì vết chi đó, nên cầu cũng không linh..."

Tiểu Cúc tức đỏ mặt, quắc mắt mắng:

"Mấy người đừng ăn nói bậy bạ! Tiểu thư nhà ta trong sạch như trăng rằm, các người biết gì mà đồn đoán?!"

Có kẻ bật cười:

"Trong sạch mà cả phố đang xầm xì chuyện thất tiết à? Thảy hoài không trúng, cũng là điềm trời đấy thôi!"

Tiểu Cúc run lên vì giận, nhưng cũng bị đám đông mấy bà mấy cô xúm lại chửi xéo, đến nỗi nước mắt lưng tròng.

Thanh Mộc Viện mặt càng lúc càng trắng bệch. Nàng lặng lẽ giật lấy quả cam từ tay Tiểu Cúc, nhìn nó một hồi, rồi thì thầm:

"Kệ đi, Tiểu Cúc tỷ... Đừng vì ta mà sinh sự. Chắc... thần linh cũng mệt, không muốn nhận điều ước của ta."

Nói rồi, nàng siết chặt mảnh giấy điều ước trong tay, lùi bước, giấu đi khóe mắt vừa thoáng ươn ướt.

Trên cao, cam người khác vướng đầy cành cây, vàng rực giữa lá biếc, rung rinh dưới nắng. Chỉ riêng điều ước của nàng, rơi mãi không chịu treo lên.

----------

Trời bỗng âm u không báo trước. Mây xám như tấm màn nặng nề kéo phủ qua đỉnh núi, gió nổi lên từng đợt, thổi tung dải lụa đỏ trên cành cây thành những vệt loang loáng như máu.

Tiểu Cúc kéo nhẹ tay áo nàng, giọng hoảng:

"Tiểu thư... mưa tới rồi, người về thôi. Kẻo cảm lạnh mất."

Thanh Mộc Viện vẫn đứng bất động, tay siết quả cam cuối cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên cây, mái tóc dài rối nhẹ trong gió, đôi mắt ánh lên vẻ cố chấp không hề giống dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

"Ta còn một quả nữa..."

"Nhưng!"

"Ngươi về trước đi, Tiểu Cúc tỷ."

Giọng nàng lặng lẽ mà lạnh. Không giận dữ, nhưng cứng rắn như một lời tuyệt đối không thể lay chuyển. Tiểu Cúc mím môi, không dám nói thêm, chỉ dậm chân lo lắng, rồi chạy ra mái hiên gần đó né mưa, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn về phía nàng.

Từng giọt mưa đầu mùa lặng lẽ rơi xuống.

Bộp. Quả cam bị ném lên, lại rơi xuống.

Thanh Mộc Viện không nhặt. Nàng chỉ cúi người lấy một quả khác trong giỏ, rồi tiếp tục ném. Mưa bắt đầu lớn hơn, làm ướt bệ đá, ướt tà áo mỏng, ướt cả mảnh giấy điều ước buộc ở cuống cam.

Bịch.

Bịch.

Cam rơi xuống đất, dội lên từng âm thanh nặng như đập vào lòng.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không lần nào trúng.

Gió càng lúc càng lạnh, mưa càng lúc càng lớn. Người ta đã bỏ về từ sớm, chỉ còn một dáng người nhỏ nhắn run rẩy dưới tán cây ngập nước, tay vẫn ném từng quả cam như muốn chống lại cả thiên mệnh.

Tiểu Cúc đứng dưới mái hiên không chịu nổi nữa, hét lên trong tiếng mưa:

"Tiểu thư, đừng ném nữa! Không phải do người! Là cây! Là gió! Là trời không công bằng! Người không sai, người không có lỗi!"

Mộc Viện vẫn không quay đầu.

Nàng chỉ nhặt lại quả cam rơi xuống, vạt váy dính bùn, tay run lên vì lạnh, nhưng môi mím chặt.

Ánh mắt nàng ngẩng lên nhìn cây cổ thụ, bỗng dưng ngấn nước.

"Ta không muốn người ta nói... không muốn ai nghĩ ta là kẻ dơ bẩn... Ta đã giữ gìn từng bước, từng lời. Sao cuối cùng... điều ước cũng chẳng được nhận lấy?"

Giọng nàng khàn hẳn, như vỡ vụn theo tiếng sấm xa xa vọng về.

Trái cam cuối cùng trong tay nàng.

Nàng cầm lên. Lần này, không buộc điều ước gì cả. Chỉ ngẩng đầu, nhắm mắt, như thì thầm với cõi trời:

"Nếu như ta thật sự sai... thì cứ để rơi xuống nữa đi."

Nàng ném.

Bịch.

Vẫn là rơi xuống đất.

Không một lần nào trúng.

------------

Mưa lạnh trút xuống vai áo, thấm dần vào da thịt, lạnh tới tận tim. Thanh Mộc Viện đứng trơ trọi dưới gốc cây, đôi tay đã tê buốt đến mức run rẩy. Nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại.

Mỗi quả cam ném lên rồi rơi xuống đất là một tiếng vang trống rỗng, giống như đang gõ vào đáy lòng nàng, làm dội lại trăm nghìn âm vọng nghi hoặc, nhức nhối:

"Phải chăng... thật sự là ta không xứng?"

Nước mưa chảy dài trên má nàng, chẳng rõ là mưa hay nước mắt. Trong đầu nàng rối như tơ vò. Từng câu xì xầm ngoài phố vẫn còn lởn vởn quanh tai, như từng nhát dao nhỏ:

"Thanh Mộc Viện thất tiết với Trương Chính đấy..."

"Còn mang thai nữa kìa..."

"Này thì đoan trang, tiết hạnh... hóa ra cũng chẳng khác gì..."

Nàng tự siết lấy bàn tay đang nắm quả cam, móng tay cắm sâu vào vỏ cam ướt mưa, mùi tinh dầu hăng hắc bốc lên.

"Ta có làm gì đâu... Ta nào có sai... Sao thiên hạ cứ phải ghim mắt vào ta? Sao phải rêu rao lời dơ bẩn ấy? Sao lời của ta không đáng tin mà lời thiên hạ lại đáng tin hơn?"

Nàng ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ. Từng mảnh giấy điều ước đỏ au của người khác vẫn treo lủng lẳng, đong đưa trong gió như cười nhạo nàng.

"Ai cũng có thể gửi điều ước, chỉ có điều ước của ta... bị trời từ chối sao?"

Nàng nghĩ đến đêm trăng khi Trương Chính ôm nàng thật nhẹ, ánh mắt dịu dàng như nước, thì tim lại thắt đau. Bởi chỉ cần nhớ tới y, nàng lại càng thấy bản thân mình như kẻ đã bước lạc vào mê cung không lối ra.

"Nếu chàng thật lòng... vì sao ta phải chịu nhục thế này? Nếu chàng không thật lòng... vậy ta... là gì trong mắt chàng?"

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, lạnh lẽo cắt qua da. Nàng cắn môi đến bật máu, mà không hề hay biết.

"Ta không tin... Ta không chịu thua... Dù chỉ một lần... cũng phải ném trúng, để chứng minh mình không phải kẻ đáng bị ghét bỏ..."

Bờ vai nhỏ run lên. Nàng đưa tay lau mặt, nhưng mưa lại trút xuống nhiều hơn. Trong khoảnh khắc, Thanh Mộc Viện thấy mình nhỏ bé đến mức không còn chỗ đứng giữa nhân gian.

"Hay là... trời cũng khinh ta như thiên hạ?"

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt loáng mà ánh lên tia bướng bỉnh cùng tuyệt vọng. Và rồi, trong tiếng mưa trút rào rào, nàng lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

"Ta không muốn người ta nói ta dơ bẩn... Ta chỉ muốn... có một điều ước... cũng được treo trên cây... như bao người khác..."

Nàng ném quả cam cuối cùng. Và lại nghe tiếng bịch nặng nề trên đất.

Mọi sức lực như bị rút sạch. Đôi mắt nàng mở to, đờ đẫn, không còn nhận ra đâu là mưa, đâu là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com