Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chủ động.

Chủ động.

Trương Chính kiên nhẫn vắt khô chiếc khăn, từng chút một lau tóc nàng. Mái tóc đen dài, mềm như tơ, vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống bờ vai gầy.

Y cúi đầu, nhìn thấy nước mưa thấm ướt cả lưng áo nàng, lớp vải lụa mỏng dính sát vào da, in lờ mờ từng đường nét thanh mảnh. Ánh mắt y thoáng tối lại.

Một tia khó chịu bất giác lướt qua hàng mày sắc. Y đặt khăn xuống, giọng trầm thấp nhưng mang chút gắt nhẹ:

"Nàng không thể mặc đồ ướt thế này. Sẽ bị cảm lạnh."

Nói rồi, Trương Chính đưa tay định cởi áo khoác ngoài của mình để choàng cho nàng.

Thanh Mộc Viện khẽ né người, đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng lộ ra chút bất bình. Nàng bĩu môi nhìn y, giọng còn run run:

"Huynh cũng đang ướt mà..."

Trương Chính khựng lại, những ngón tay dừng trên vạt áo. Mưa vẫn lộp độp ngoài hiên, hương ẩm lạnh tràn khắp gian phòng.

Áo y cũng đang nhỏ nước. Tóc mai rủ xuống vương vài sợi nước, từng giọt lăn dọc theo đường quai hàm cứng cáp.

Y nhìn nàng, đáy mắt thoáng xao động. Trong một khoảnh khắc, tất cả những toan tính, những bận lòng, đều như bị giọng nói run rẩy kia xóa sạch.

Y thở ra một hơi thật khẽ, đôi mày dịu lại.

"Ta thì không sao. Nhưng nàng thì không được."

Y nghiêng người, đưa tay nhè nhẹ tách lớp áo ướt ra khỏi bờ vai nàng, giọng vẫn thấp và trấn an:

"Ngoan, thay y phục đi. Để lát ta sai người đun than sưởi. Nếu nàng ngã bệnh... ta còn đau lòng hơn."

Thanh Mộc Viện thấy y cúi đầu định gỡ lớp áo ngoài của mình, nhất thời sững người. Gương mặt nàng thoắt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Nàng vội đưa tay giữ chặt lấy vạt áo, lí nhí:

"Trương Chính... huynh làm gì vậy?!"

Trương Chính nhìn nàng, ánh mắt vừa nghiêm vừa nhu hòa, hơi mím môi như đang nén cười.

"Ta bảo nàng thay y phục, nàng không nghe. Để bị cảm lạnh thì phải làm sao?"

Nàng đỏ mặt càng dữ, hai tay vẫn ghì chặt cổ áo, giọng càng nhỏ như muỗi:

"Dù... dù sao... cũng không thể... ngay trước mặt huynh..."

Trương Chính im lặng mấy nhịp, rồi đột nhiên khẽ nhướng mày, chậm rãi nói:

"Sớm muộn gì... chúng ta cũng là phu thê."

Y hơi nghiêng đầu, cố tình hạ giọng trầm thấp, khẽ thở dài:

"Ta cũng đã thấy hết cả nàng rồi... nàng còn ngượng cái gì?"

Thanh Mộc Viện nghe tới đó thì đôi mắt mở to như sắp bốc lửa. Nàng giơ tay lên đấm y một cái ngay bả vai, giọng lạc đi vì thẹn thùng:

"Trương Chính!! Huynh... huynh nói bậy bạ cái gì vậy hả!"

Trương Chính bị đánh nhưng chỉ hơi khựng lại, khoé môi khẽ cong, như không kìm được ý cười. Y đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại, giọng càng dịu hơn:

"Được rồi. Ta không nhìn. Ta quay mặt đi. Nàng mau thay y phục đi kẻo cảm lạnh."

Thanh Mộc Viện há miệng định cãi tiếp, nhưng nhìn gương mặt y vừa nghiêm vừa lo, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng, thì cuối cùng vẫn thua.

Nàng bặm môi, hai má hồng rực, lí nhí như tự trách mình:

"Ai cần huynh lo..."

Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay áo ra, lùi vào bên trong tấm bình phong để thay y phục.

Trương Chính đứng nguyên một chỗ, quả thật quay lưng lại, mắt nhìn lên mái gỗ bên trên, lắng nghe tiếng vải sột soạt phía sau bình phong.

Khoé môi y vẫn còn cong nhẹ, ánh mắt nhuốm một nét an tâm không nói thành lời.

----------

Sau tấm bình phong, Thanh Mộc Viện run run cởi bỏ lớp áo ướt lạnh, vải lụa dính sát vào da, kéo ra từng chút một như dính lấy thân thể.

Trời đã bớt mưa, nhưng tiếng gió lùa qua khe cửa vẫn lạnh như cắt. Nàng rùng mình, má nóng bừng đến tận vành tai.

"Đáng ghét... còn dám nói mấy câu kì quái ấy trước mặt ta..."

Nàng lẩm bẩm, hai má đỏ như quả hồng, khẽ ôm mặt khi nghĩ tới đôi mắt đen sâu kia vừa nãy nhìn mình đầy nghiêm nghị mà cũng có chút trêu ghẹo.

Ở ngoài, Trương Chính vẫn đứng yên, hai tay chắp sau lưng. Y thật sự không ngoái đầu lại, nhưng khoé môi vẫn khẽ cong.

"Nàng còn ngốc như vậy, sau này phải tốn công dỗ dành dài dài..."

Y thầm nghĩ, bất giác lắc nhẹ đầu, nén tiếng cười.

Tiếng sột soạt vải vóc dừng lại. Một lát sau, giọng Thanh Mộc Viện vẳng ra, vẫn còn run nhẹ:

"Trương Chính... ta... thay xong rồi."

Trương Chính quay lại, ánh mắt quét một lượt. Thấy nàng giờ đã khoác bộ y phục khô, mặt vẫn đỏ bừng, tay còn luống cuống níu lấy vạt áo, y khẽ nhoẻn cười.

"Xem ra... vẫn là rất nghe lời."

Thanh Mộc Viện lập tức trừng mắt, rồi bực dọc quay phắt đi, hai tay vẫn ôm mặt che đôi má đỏ lựng.

"Ai... ai thèm nghe lời huynh chứ!"

Nhưng khoé môi nàng lại khẽ cong lên, như không kìm được một tia nhẹ nhõm.

————

Ánh mắt quét qua gương mặt đỏ hồng của nàng, liền khẽ cong môi, bước tới.

Nhưng chưa kịp mở lời, đã thấy nàng bước nhanh tới gần, tay cầm khăn khô.

"Ngồi xuống đi..." – giọng nàng rất nhỏ, như đang cố giấu vẻ lúng túng.

Trương Chính hơi nhướng mày: "Gì cơ?"

Thanh Mộc Viện bặm môi, không nhìn y, chỉ đưa khăn ra trước mặt: "Đến lượt ta... lau cho huynh."

Y thoáng sửng sốt. Mắt khẽ động. Một nhịp tim cũng chậm lại.

Nhưng rồi y nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, hơi cúi đầu, tóc đen còn ướt rủ xuống trước trán.

Thanh Mộc Viện bước tới sau lưng y. Tay nàng run nhè nhẹ khi đưa khăn lên, chạm vào mái tóc vẫn còn đẫm nước mưa.

Lúc những ngón tay chạm nhẹ vào tóc y, nàng khẽ giật mình. Tóc y dày, nhưng rất mềm. Ấm.

Nàng bắt đầu lau từ đỉnh đầu xuống, động tác vụng về, nhưng cẩn thận hết mức. Ánh mắt không dám rời khỏi từng lọn tóc, như sợ mình sẽ làm đau y vậy.

Không gian dường như lặng đi. Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài hiên, và hơi thở của hai người đan vào nhau trong im lặng.

Trương Chính không lên tiếng. Y chỉ hơi nghiêng đầu, để nàng lau dễ hơn.

Một lúc sau, giọng nàng khe khẽ vang lên phía sau:

"Huynh... cũng bị ướt cả áo rồi..."

Trương Chính khẽ nhướng mày, môi cong nhẹ, trầm giọng:

"Muốn giúp ta thay luôn không?"

Thanh Mộc Viện đỏ bừng mặt, suýt đánh rơi cả khăn:

"Huynh!"

"Ta đùa thôi."

Y nói, nhưng giọng lại rất nghiêm chỉnh, khiến nàng càng thêm bối rối. Nàng hít một hơi, cắn môi, tiếp tục lau. Đến khi tóc y chỉ còn hơi ẩm, nàng mới dừng tay, rút khăn xuống, giọng lí nhí rồi ngồi xuống.

"Xong rồi..."

Trương Chính không quay đầu lại. Y ngồi yên một chút, rồi mới từ tốn đứng dậy, xoay người lại nhìn nàng.

Ánh mắt y dịu hẳn đi. Trong ánh mắt ấy có gì đó vừa kiêu hãnh, vừa dịu dàng. Như thể y không ngờ nàng sẽ tự tay làm việc ấy cho mình.

Y chậm rãi hỏi:

"Thanh Mộc Viện, nàng vừa làm gì thế?"

"Lau tóc."

"Không. Nàng đang dỗ ta."

"..."

"Chỉ có phu thê mới chăm nhau thế này. Nàng đang khiến ta muốn cưới nàng thật sớm."

Thanh Mộc Viện giật thót, ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt mở to như nai con. Một lúc lâu sau, nàng cắn chặt môi, thì thầm:

"Là ta nợ huynh. Chỉ thế thôi."

Trương Chính nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ. Rồi y khẽ cúi đầu, nhẹ giọng:

"Vậy thì ta nhận món nợ đó. Nhưng sớm muộn gì, cũng phải để ta trả lại bằng danh phận."

————

Thanh Mộc Viện nghe đến hai chữ "danh phận", mặt càng đỏ hơn cả ánh hoàng hôn ngoài khung cửa. Nàng vội cúi đầu, tay siết chặt mép khăn, đứng bật dậy như muốn bỏ trốn khỏi cái không khí ngột ngạt đầy ám muội ấy.

Nhưng bước chưa được nửa bước, chân váy dài bất cẩn quệt trúng chân ghế, nàng khựng lại, loạng choạng...

"Á!"

Trương Chính giật mình ngẩng lên, vừa kịp vươn tay đỡ.

Thân người nàng đổ ập vào lòng y. Trán va nhẹ vào ngực y, cả người chới với mất thăng bằng, hai tay vô thức bấu lấy vạt áo y như tìm chỗ bám.

Trái tim nàng như ngừng đập một nhịp. Khoảng cách gần đến nỗi nàng nghe rõ cả nhịp tim của y đang đập đều đều dưới lớp y phục khô. Hơi thở nam nhân quanh quẩn bên tai, vừa ấm áp vừa khiến người khác run rẩy.

Trương Chính cũng hơi sững người, đôi tay vẫn giữ lấy eo nàng, cứng đờ trong một thoáng. Rồi y cúi đầu, mắt chạm vào gò má đỏ rực của nàng, môi khẽ cong:

"Chuyện gì vậy? Gấp đến mức nhào vào lòng ta sao?"

Thanh Mộc Viện lúc này đã muốn độn thổ. Nàng lúng túng vùng dậy, hai tay chống vào vai y định đứng lên, nhưng càng hoảng thì càng vướng. Đầu ngón tay run lên, giọng cũng vỡ ra:

"Ta... ta không cố ý!"

"Ừ." Giọng Trương Chính rất nhẹ. Nhưng ánh mắt y lại sâu như muốn thiêu cháy nàng.

"Không cố ý mà lại ôm ta chặt vậy?"

"Ta không có!"

"Vẫn chưa chịu buông."

"A!"

Nàng giật mình rụt tay lại như bị bỏng, lảo đảo đứng dậy, quay lưng che mặt, hai tai đỏ như máu.

Trương Chính vẫn ngồi nguyên, ánh mắt mang ý cười nhìn theo bóng nàng đang giấu mình như con thỏ non. Một lúc sau, y khẽ bật cười thành tiếng, không cố giấu nữa.

"Nàng thế này... sớm muộn cũng bị ta ăn sạch."

"Trương Chính!!" giọng nàng tức tối vang lên từ góc phòng, nhưng lại xen lẫn tiếng nức nghẹn không rõ là giận, hay xấu hổ đến phát khóc.

Y nhìn tấm lưng nhỏ đang run lên khe khẽ, nụ cười trong mắt càng sâu, nhưng đáy lòng lại có một mảnh dịu dàng âm ấm đang âm thầm lan rộng.

————

Trái tim nàng vẫn đập thình thịch không ngừng.

Tựa như bị ai đó đột ngột gõ mạnh một cái vào ngực, rồi để mặc nó run lên từng hồi như trống trận. Cả người nàng như vẫn còn vương lại cảm giác khi vừa chạm vào lồng ngực ấm nóng của y... hơi thở, nhịp tim, cả mùi gỗ thoang thoảng từ y phục khô mới thay, tất cả vẫn còn quẩn quanh đầu óc nàng.

Chết thật... mình vừa... ôm y?!

Thanh Mộc Viện muốn tự đập đầu vào tường.

Nàng vốn chỉ định đứng lên tránh đi cái ánh mắt kia, cái ánh mắt sâu như đáy giếng, vừa dịu dàng vừa khiến người ta không thể chống cự. Vậy mà chỉ một bước hụt... nàng lại nhào thẳng vào lòng y, ngay trước mặt y, không khác nào tự mình chui vào rọ!

Mặt nàng nóng đến mức tưởng có thể phát cháy. Tai ù đi, lòng bàn tay vẫn còn tê rần.

Sao lại như thế... sao lúc nào cũng mất mặt trước huynh ấy như thế...

Nàng xiết chặt hai tay, cố nuốt ngược tiếng thở hổn hển đang muốn bật ra. Càng nghĩ lại càng thấy không ổn... từ ánh mắt Trương Chính nhìn nàng, cho đến giọng điệu trêu chọc đầy ẩn ý kia...

Mỗi một câu y nói, đều như phủ một lớp lửa âm ỉ lên ngực nàng.

"Không cố ý mà lại ôm ta chặt vậy."

"Vẫn chưa chịu buông."

"Nàng thế này... sớm muộn cũng bị ta ăn sạch."

Thanh Mộc Viện nghe đến câu cuối mà muốn chôn sống mình luôn trong chăn. Nàng không biết gương mặt mình bây giờ đã đỏ đến mức nào nữa. Chỉ biết đôi tay không ngừng run, tim không ngừng đập, còn đầu óc thì hỗn loạn như bị cuốn vào gió lốc.

Y... y nói mấy lời đó là có ý gì...

Là nói đùa? Hay là...

Nàng cắn chặt môi dưới, lồng ngực phập phồng, từng suy nghĩ vừa lóe lên đã bị chính nàng đè xuống, không dám nghĩ sâu thêm. Không dám đối diện. Cũng không dám phủ nhận.

Giữa tiếng gió rít và cơn bão nhỏ trong lòng mình, nàng chỉ có thể lùi sâu hơn vào góc phòng, úp mặt vào tay áo, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Đáng ghét... đúng là đồ đáng ghét nhất trên đời..."

Nhưng khoé môi, dù đã cố cắn chặt, vẫn khẽ cong lên theo một đường cong mềm mại, yếu ớt như cánh hoa bị mưa làm nhòe, mà vẫn không giấu được sắc thắm ban đầu.

————

Trương Chính ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ đang quay mặt vào góc phòng, vai khẽ run, hai tay siết chặt mép áo như muốn chôn mình xuống đất.

Nàng giận thật rồi. Hoặc đúng hơn, là xấu hổ đến phát giận.

Y khẽ cười. Khoé môi cong nhẹ, không kìm được một tiếng thở bật ra trong lồng ngực.

Y như thấy trước mắt mình không phải là một tiểu thư ngang bướng từng như con chim líu lo, mà là một con thỏ nhỏ bị dọa đến xù hết cả lông. Vừa tức, vừa run, vừa không biết nên trốn đi đâu... mà càng trốn thì lại càng đáng yêu đến buồn cười.

Trương Chính hơi nghiêng đầu, chậm rãi bước đến gần nàng.

Thanh Mộc Viện nghe tiếng chân y vang lên phía sau thì tim đập loạn, vội vã co vai, cúi gằm mặt, lắp bắp:

"Huynh... huynh không được lại gần! Ta... ta sẽ giận thật đó!"

Y đứng sau lưng nàng, cố ý làm bộ ngạc nhiên:

"Không phải nàng giận rồi sao? Giận rồi mà còn giận thật, chẳng lẽ lúc nãy là giả?"

Nàng nghiến răng, mặt vẫn vùi trong tay áo:

"Huynh còn nói nữa! Huynh... huynh dám đem ta ra đùa giỡn như vậy!"

Trương Chính bật cười khẽ, nhưng giọng lại rất nghiêm:

"Ta không đùa. Ta chỉ đang cảm ơn nàng đã ôm ta... dù là ngã, thì cũng là ngã rất có thành ý."

Thanh Mộc Viện suýt thì đập đầu vào tường.

Nàng xoay người định trừng mắt, nhưng lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia... bình thản, ấm áp, mà trong đó rõ ràng là đang cười thầm nàng đến không sót chút nào.

Nàng tức đến run lên, giơ tay định đánh y một cái:

"Trương Chính! Huynh..."

Y nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại, cúi đầu khẽ cười:

"Con thỏ nhỏ của ta lại nổi giận nữa rồi."

"Ta không phải thỏ!!"

"Không phải à? Vừa nãy còn run rẩy trong lòng ta, mặt đỏ tai đỏ, như thỏ bị lạc."

"Huynh!"

Thanh Mộc Viện nghiến răng, vùng tay ra, mặt đỏ tới tận cổ. Nhưng Trương Chính vẫn không buông, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Đừng động, nếu không ta lại nghĩ nàng đang muốn ngã vào lòng ta thêm lần nữa đấy."

"..."

Nàng nghẹn lời, thật sự nghẹn đến mức muốn khóc.

Trương Chính thấy nàng sắp bật khóc, mới chịu buông tay, nhưng vẫn cúi đầu nói nhỏ một câu:

"Thôi, không ghẹo nữa. Nhưng nếu nàng còn ngượng như thế này... thì ta cũng khó mà giữ lễ phép cho được."

Nói xong, y quay lưng đi, như thể sợ mình ở lại lâu nữa thật sự sẽ làm chuyện gì "vượt giới hạn".

Thanh Mộc Viện nhìn bóng lưng y, nước mắt ầng ậng mà không biết là tức, hay là vì trái tim đang đập loạn, hỗn độn đến không thở nổi.

"Đúng là đồ khốn đáng ghét nhất trần đời..."

Nàng nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại không có nổi lấy một chút căm ghét thật sự. Chỉ thấy chua chua, nóng nóng, ngòn ngọt, giống như một viên ô mai bị cắn vỡ giữa mùa đông.

————

Thanh Mộc Viện vẫn ngồi co mình bên mép giường, hai tay ôm gối, gò má vẫn còn âm ấm vì dư âm ban nãy. Một lúc sau, nàng khe khẽ nhíu mày, mắt liếc về phía cửa.

"Tiểu Cúc tỷ đi đâu mà lâu thế không biết."

Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ như gió thổi qua lá cỏ. Lúc rời khỏi đại điện, Tiểu Cúc bảo sẽ vào phòng thuốc xin sư trụ trì ít dược thang để đun, vậy mà mãi vẫn chưa quay lại.

Nàng hừ nhẹ một tiếng, gục đầu lên gối, mắt lim dim:

"Không lẽ lại mải đứng nói chuyện với chú tiểu kia rồi... quên luôn cả ta."

Nói xong chính mình lại thở dài, giọng kéo dài mềm như sợi tơ mưa:

"Thật là..."

Ánh mắt nàng rơi về phía gian phòng đơn sơ này... nơi sư trụ trì trong chùa đã cho người chuẩn bị chăn đệm, kê thêm một cái giường gỗ nhỏ để hai người trú tạm vì bị dầm mưa.

Tường vôi đã loang lổ, đèn dầu lập lòe chập chờn. Trên xà gỗ, mạng nhện mảnh buông thõng, rung rinh theo từng cơn gió lùa từ khe cửa.

Gian phòng thật vắng, mà cũng thật yên.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi ào ào. Mưa đập vào mái hiên, hắt xuống sân gạch lạnh ngắt, tạo thành từng vũng nước lớn, phản chiếu ánh đèn lay lắt bên trong.

Thanh Mộc Viện ôm chặt lấy gối, má vùi vào lớp vải. Nàng lặng thinh hồi lâu, rồi khe khẽ thì thầm:

"Chỗ ở tạm... nhưng cũng chuẩn bị đủ đầy thật."

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không tên. Là biết ơn vì lòng tốt của nhà chùa. Hay là bất an, vì gian phòng này... chỉ có một cửa, một cửa sổ, một giường lớn, một giường nhỏ, một bóng nam nhân vừa mới nói muốn cưới nàng.

Và mưa thì vẫn rơi. Rơi mãi không ngừng.

"Nếu trời không tạnh, đêm nay... phải qua đêm ở đây thật sao?"

Ý nghĩ ấy vừa hiện ra, tim nàng lại khẽ nhảy một nhịp. Môi nàng mím chặt, chui đầu sâu hơn vào gối, không dám nghĩ tiếp.

————

Tiếng mưa vẫn ào ào bên ngoài hiên.

Trong phòng, ánh đèn dầu le lói in bóng người trên vách. Thanh Mộc Viện thu mình trong góc giường, đầu vẫn gối lên tay áo, nhưng ánh mắt đã khẽ liếc về phía đối diện từ bao giờ.

Trương Chính đang ngồi bên bếp than nhỏ mà sư trụ trì mang tới. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt nghiêng của y, khiến những đường nét góc cạnh ấy càng thêm trầm tĩnh. Bàn tay y, từng ngón dài và mạnh mẽ, đang kiên nhẫn nhóm lửa... từng chút một thêm củi, từng chút một thổi đều hơi, đến khi lửa cháy lên đỏ rực.

Nàng cứ thế lặng lẽ nhìn.

Không hiểu sao... lại không rời mắt được.

Y không nói gì. Cũng không hề nhìn về phía nàng. Chỉ lặng lẽ chăm chú vào việc trước mặt, đôi mắt sâu ấy ánh lên chút màu lửa trầm mặc mà vững vàng.

Không giống ánh mắt trêu chọc khi nãy, cũng không giống giọng điệu từng khiến nàng muốn đấm vào vai y. Giờ phút này, Trương Chính lặng như một ngọn núi giữa mưa, vững chãi, yên ổn, dường như chẳng gì có thể lay chuyển.

"Huynh... cũng có lúc yên tĩnh như vậy."

Thanh Mộc Viện nghĩ thầm, đôi môi mím nhẹ, tim bỗng mềm đi một nhịp.

Hắn từng bá đạo, từng châm chọc, từng khiến nàng tức đến phát khóc. Nhưng cũng chính hắn dưới mái chùa nhỏ, trong đêm mưa lạnh như thế này... lại lặng lẽ nhóm lửa, sưởi ấm, không nói nửa lời.

Một cơn gió lùa qua, nàng khẽ rùng mình. Đầu vô thức rút sâu hơn vào tay áo, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hình bóng kia.

"Nếu cứ yên lặng thế này..."

Nàng bất giác siết lấy mép chăn.

"Thì ta có thể... nhìn huynh lâu hơn một chút, phải không?"

Y không hay biết, hoặc là có, nhưng cố tình không quay lại.

Lửa đã cháy lên ổn định. Bàn tay y đặt trên đầu gối, yên lặng nhìn ngọn than đỏ rực đang tỏa ra thứ ánh sáng âm ấm lan ra từng ngóc ngách trong căn phòng cũ.

Thanh Mộc Viện lúc ấy mới chợt nhận ra dù mưa bên ngoài còn chưa dứt, nhưng bên trong lòng nàng, đã có một góc nhỏ được sưởi ấm từ bao giờ.

————

Lửa đã cháy rực trong bếp than. Trương Chính khẽ thở ra một hơi, rồi lấy mấy chiếc ghế gỗ kê quanh đó để phơi tạm quần áo ướt của cả hai. Tay y cẩn thận hươ từng vạt áo, rồi đổi bên, động tác thuần thục không khác gì đã quen làm những việc tỉ mẩn ấy từ lâu.

Áo của nàng, y cũng không ngại động vào. Lúc vắt khô còn cẩn thận giũ cho phẳng, rồi treo sát mép bếp để hong.

Thanh Mộc Viện lặng lẽ nhìn từ xa một lúc, cuối cùng không nhịn được, hí hửng bước tới.

Nàng kéo ghế nhỏ tới cạnh y, ngồi xuống, đôi bàn tay khẽ đưa ra phía lửa, gò má ánh lên sắc ửng hồng nhè nhẹ.

"Ấm thật." nàng nói, giọng nhỏ như mèo con vừa được dỗ dành.

Trương Chính liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút khó hiểu, nửa cười nửa không.

"Ta cứ tưởng nàng sẽ phụ ta."

Thanh Mộc Viện chu môi, chẳng thèm quay sang nhìn y:

"Hôm nay ta đâu đạt được ước nguyện đâu."

Y hơi nhíu mày: "Ước nguyện gì?"

"Thảy cam lên cây." nàng thở hắt ra một tiếng "Thảy mấy lần đều rơi xuống, không trúng nhánh nào hết."

Nói xong, nàng quay sang nhìn thẳng y, giọng mang theo vẻ trách móc rất không có trọng lượng:

"Là lỗi của huynh."

"...?"

"Vì miệng thiên hạ... Kết quả không thảy trúng... chắc là ta đứng sai chỗ rồi. Nhưng huynh phải chịu trách nhiệm!"

Trương Chính nhìn nàng, không nói lời nào trong chốc lát.

Rồi y khẽ bật cười.

"Nên bây giờ ta phải hươ quần áo, nhóm lửa, làm đủ mọi việc... để chuộc lỗi?"

Thanh Mộc Viện nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy. Những việc này, huynh nên giúp ta."

Rồi nàng còn khẽ xoè tay, đẩy gần về phía bếp than, mắt long lanh ánh lửa: "Huynh thấy không, tay ta lạnh như đá này."

Trương Chính nhìn đôi tay nhỏ trắng muốt, hơi run run của nàng, khóe môi nhịn cười đến cong cả lên.

Y không nói gì, chỉ vươn tay ra, nắm lấy tay nàng trong tay mình, xoa xoa một hồi, rồi để sát vào lửa hơn.

"Nếu vẫn lạnh..." y khẽ nói "Vậy thì để ta ôm luôn cho ấm."

Thanh Mộc Viện giật thót người, vừa ngượng vừa tức:

"Huynh... lại giỡn!"

Nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn để y nắm, không giật ra.

Ngoài hiên, tiếng mưa dịu xuống, lách tách nhỏ dần như cũng không nỡ cắt ngang khoảnh khắc này. Còn bên trong gian phòng cũ, ánh lửa vẫn cháy đỏ, phản chiếu lên hai gương mặt gần kề, ánh lên chút gì đó không nói thành lời.

————

Trương Chính nắm tay nàng trong tay mình, cảm nhận rõ từng đầu ngón tay lạnh ngắt như cánh hoa thấm sương.

Y chau mày, rồi bất ngờ cúi đầu, đưa tay nàng lên gần môi.

"Hừm... lạnh thế này."

Nói rồi, y khẽ thổi một hơi thật nhẹ.

Hơi thở nam nhân ấm nóng, lướt qua da tay nàng như có điện, làm nàng rùng mình một cái. Cảm giác ấy khiến tim nàng bất giác muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Như bị chạm vào một điều gì rất quen thuộc... rất sâu xa... mà cũng rất dịu dàng.

Hơi ấm nơi lòng bàn tay như kéo về một ký ức đã cũ.

Trung thu... Nàng ngồi bên bờ sông, y ngồi bên cạnh khẽ nghiêng đầu hỏi một câu... giọng nghiêm túc đến bất ngờ:

"Ta có thể hôn nàng không?"

Nàng khi ấy còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh mắt sâu như đêm thu kia hút vào. Môi y chạm lên môi nàng, rất nhẹ, như sợ làm nàng giật mình. Khi đó, phụ thân y vẫn còn sống. Khi đó... mọi thứ còn chưa tan vỡ.

Hơi thở y đêm nay... giống hệt hôm đó.

Thanh Mộc Viện khẽ cụp mắt. Giọng nàng nhẹ như mưa bụi, mang theo chút ngập ngừng không giấu nổi:

"Trung thu đó... huynh, là thật lòng sao?"

Trương Chính đang xoa tay nàng, động tác bỗng khựng lại. Y ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ánh lửa ấy... ánh mắt vừa bối rối, vừa chờ đợi.

Y im lặng mấy giây, rồi gật đầu thật khẽ, giọng trầm thấp mà chắc nịch:

"Ừm. Là thật."

Rồi y cụp mắt xuống, nhẹ giọng:

"Chỉ là khi đó... ta cứ nghĩ..."

"..."

"Ta cứ nghĩ... nếu chạm vào nàng, nàng sẽ chạy mất. Và còn..."

Y nói đến đây, chưa dứt câu, thì chợt cảm thấy một cái gì rất mềm áp lên môi.

Là môi nàng.

Thanh Mộc Viện chủ động nghiêng người tới, khẽ đặt một nụ hôn ngắn lên môi y... nhanh đến mức như gió thoảng, nhưng đủ để y ngẩn người.

Y không dám nhúc nhích. Cả hơi thở cũng như bị đóng băng.

Chạm rồi lại rời. Thanh Mộc Viện đỏ bừng mặt, quay phắt đi, lắp bắp như thì thầm với chiếc bóng của mình:

"Lần này là ta... chạm huynh trước. Nên huynh không cần sợ nữa."

————

Trương Chính vẫn ngồi im, như người vừa bị sét đánh trúng.

Môi y còn giữ cảm giác mềm mại kia, rất nhẹ, nhưng dư âm lại lan khắp lồng ngực, khiến y chẳng biết đặt tay chân mình ở đâu cho đúng.

Thanh Mộc Viện đã quay đi, mặt đỏ như sắp bốc cháy đến nơi. Nàng ôm gối, vùi mặt vào lớp vải, cả người như muốn tan vào chăn đệm.

"Trời ơi... mình vừa làm gì vậy?!"

Nàng thầm kêu lên trong lòng, tim thì đập như trống hội, còn tai thì nóng đến mức ong ong cả lên. Cả đời nàng, chưa từng nghĩ sẽ chủ động hôn ai, lại càng không nghĩ... sẽ hôn Trương Chính.

Còn Trương Chính thì vẫn ngồi ngây người như vậy, một lúc lâu sau mới khẽ bật cười thành tiếng.

Không phải kiểu cười trêu chọc, cũng không phải kiểu tự mãn. Mà là một tiếng cười thấp, nhẹ, rất khẽ... như thể có thứ gì trong tim y vừa được gỡ bỏ.

Y nghiêng đầu, chậm rãi đưa tay ra, kéo góc áo nàng.

"Này."

Thanh Mộc Viện rụt người lại:

"Gì?"

"Quay lại đây một chút."

"Không quay!"

"Ta có chuyện muốn nói."

"Không nghe!"

Trương Chính nhướng mày, nửa cười nửa bất lực:

"Vậy thì ta lại hôn nàng đấy."

"...!!"

Thanh Mộc Viện giật thót, ngồi bật dậy như lò xo, mặt vẫn đỏ ửng, nhưng mắt trừng trừng:

"Huynh dám!"

Trương Chính chống tay lên gối, nghiêng người về phía nàng, giọng trầm ấm:

"Không dám. Nhưng rất muốn."

Ánh mắt y lúc này không còn trêu chọc nữa. Là thật sự dịu dàng, chân thành đến lạ. Dưới ánh lửa, ánh mắt ấy như phủ lên nàng một lớp ấm mềm, khiến nàng nhất thời không dám nhìn thẳng.

Một lúc sau, y đưa tay lên, chạm khẽ vào tóc nàng, giọng nhẹ như gió:

"Không cần phải ngượng đâu. Nếu nàng vừa hôn ta... là thật lòng, thì ta cũng vậy."

Thanh Mộc Viện cắn môi, không nói gì. Nhưng giây sau, nàng khẽ dịch người lại gần y, tay nhỏ nhẹ đặt lên đầu gối y, giọng thì thầm như sợ phá vỡ không khí:

"Vậy... huynh đừng nói gì nữa."

Trương Chính khựng lại, mắt khẽ mở to.

"Ta đang ngượng chết đây..."

Nàng nói, rồi vùi mặt vào tay áo, chỉ lộ ra đôi tai đỏ bừng, cả người như con mèo nhỏ co tròn lại, ngồi nép sát bên bếp than.

Trương Chính nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, khẽ khàng đến độ ánh lửa cũng không đuổi kịp.

Y không nói gì nữa thật. Chỉ chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng choàng qua vai nàng, kéo sát lại hơn một chút.

Không hôn thêm cũng không trêu chọc nữa.

Chỉ là... ôm lấy nàng, nhẹ nhàng thôi.

Đủ để người trong lòng cảm thấy ấm, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com