Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Phu quân.

Phu quân.

Không khí trong phòng dần chậm lại. Ngọn lửa than hồng rực đỏ, nổ tí tách như vỗ nhịp cho im lặng dịu dàng giữa hai người.

Thanh Mộc Viện vẫn rúc trong tay Trương Chính, không ngẩng đầu. Cằm nàng tựa lên ngực y, má áp vào lớp áo, nghe rõ nhịp tim đều đều của y đang vang vọng bên tai. Thỉnh thoảng y lại khẽ điều chỉnh chiếc áo khoác phủ trên vai nàng, sợ nàng lạnh.

Mưa ngoài hiên nhỏ lại. Nhưng trong gian phòng, tiếng tim đập thì chẳng nhỏ đi chút nào.

Trương Chính cũng không ngờ mình lại an tĩnh đến thế. Y nhìn mái tóc nàng, khẽ thở ra một hơi, lòng dâng lên một thứ cảm xúc mềm mại đến lạ. Như thể, chỉ cần ôm nàng thế này, thì cả cõi trần gian này... đều yên ổn.

Thế nhưng...

"Cốc cốc cốc!"

Một tràng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Cả hai cùng giật bắn mình.

Thanh Mộc Viện bật dậy đầu tiên, nhưng do quá vội, lại vấp ngay cái ghế nhỏ, suýt nữa ngã dúi vào bếp than. Trương Chính nhanh tay kéo nàng lại, mà chính y cũng suýt đập đầu vào xà gỗ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này còn có tiếng nói:

"Tiểu thư? Tiểu thư ơi? Ta nấu thuốc xong rồi đây, còn lấy thêm ít quần áo khô trong chùa!"

Là Tiểu Cúc.

Thanh Mộc Viện chết lặng tại chỗ, cả người cứng đờ.

"Tiêu rồi..." nàng chỉ kịp nghĩ được vậy, rồi vội vàng xoay người kéo vạt áo cho ngay ngắn, mặt đỏ phừng như bị nhúng vào nồi thuốc bắc.

Trương Chính thì vẫn ngồi đó, thản nhiên sửa lại cổ áo, chỉ khẽ ho một tiếng, như thể vừa rồi chỉ đang nói chuyện đạo lý nhân sinh chứ không phải... ngồi ôm nhau bên bếp lửa.

Nàng quay lại trừng mắt liếc y một cái, thầm lườm:

"Còn không phải tại huynh..."

Trương Chính bắt được ánh mắt ấy thì khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:

"Ừm. Tại ta."

"...!"

Nàng nghiến răng, giậm chân.

Nhưng rồi lại quay đầu, mặt nóng bừng, tim thì vẫn chưa chịu yên.

Bên ngoài, Tiểu Cúc vẫn cười hì hì:

"Tiểu thư? Có nghe ta nói gì không đấy?"

Thanh Mộc Viện hít một hơi sâu, hạ giọng thì thào:

"Nếu tỷ ấy biết... chắc ta khỏi ngẩng đầu với ai luôn..."

Trương Chính ghé sát lại, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, giọng rất nhỏ nhưng rất rõ:

"Không sao. Nàng chỉ cần ngẩng đầu với ta là đủ."

Thanh Mộc Viện: "..."

"A a a đồ xấu xa! Huynh còn nói nữa ta hét lên bây giờ!"

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, gió lạnh từ hành lang hắt vào mang theo mùi ẩm của mưa và thuốc bắc.

Tiểu Cúc bước vào, tay ôm một gói y phục khô và chiếc bát sứ đựng thuốc nóng nghi ngút khói.

"Ôi trời, gió lớn thật đấy. Tiểu thư, người ngồi gần bếp thế này có ấm không?" nàng vừa bước vào vừa cười cười, đặt thuốc lên bàn gỗ, chưa để ý đến sắc mặt đỏ hồng của người đang ngồi bên bếp than.

Thanh Mộc Viện lúc này đã rút lui về mép giường, chắp tay ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn xuống đất, tóc rũ sang hai bên, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín. Tay nàng vẫn còn ôm chặt lấy gối, như thể gối có thể cứu vãn chút thể diện đang rơi rụng từng mảnh.

Trương Chính thì đã đứng dậy từ trước, ngồi một bên bình thản, dáng vẻ không khác gì người vừa mới tụng kinh xong, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua nàng một cái, rồi quay đi chậm rãi.

"Cảm ơn." y nói với Tiểu Cúc, giọng điềm tĩnh đến mức khiến Thanh Mộc Viện muốn hét lên nói to: "Sao huynh có thể giả vờ giỏi như vậy được?!"

Tiểu Cúc đảo mắt một vòng, bưng thuốc đến gần nàng, nói nhỏ:

"Thuốc hơi đắng đấy, nhưng sư trụ trì bảo ấm người rất nhanh. Uống đi cho khoẻ, còn nghỉ sớm."

Nàng gật đầu như cái máy, hai tay đón lấy bát thuốc mà không dám ngẩng mặt.

Chỉ khi Tiểu Cúc quay đi sắp xếp y phục vào rương, nàng mới liếc nhanh về phía Trương Chính.

Trớ trêu thay, y cũng vừa đúng lúc liếc nhìn nàng.

Hai ánh mắt chạm nhau thoáng một nhịp.

Nàng giật mình, quay ngoắt đi.

Y khẽ mím môi, một bên khoé miệng khẽ cong, mắt đầy ý cười không lời.

"Tiểu thư, người sao thế? Mặt vẫn đỏ vậy à?" Tiểu Cúc từ phía sau quay lại, lo lắng hỏi.

"Không có gì! Nóng thôi!" nàng nói nhanh, vội vàng bưng thuốc lên miệng uống luôn một hơi.

Khổ nỗi... đắng thật.

Mặt nàng nhăn tít lại, suýt thì phun ra. Trương Chính ngồi bên kia nhìn thấy, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu mà dịu.

"Uống cẩn thận... kẻo lại phải thổi thuốc cho nàng." y khẽ nói, giọng đủ nhỏ để chỉ mình nàng nghe thấy.

Thanh Mộc Viện muốn chui vào chăn chết quách cho rồi.

————

Sau khi dặn dò vài câu, Tiểu Cúc thu dọn xong rồi lui ra ngoài, không quên dặn:

"Trời vẫn còn mưa to lắm, đêm nay hai người cứ ngủ lại đây. Ta ngủ ngoài cùng với mấy ni cô, có gì cứ gọi."

Thanh Mộc Viện vâng vâng dạ dạ, không dám ngẩng đầu. Đến khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Chỉ còn tiếng lửa than tí tách cháy.

Và... tiếng tim đập mạnh mẽ.

Nàng vẫn ngồi trên giường nhỏ, tay cầm bát thuốc đã cạn, mắt nhìn vào bóng mình trên mặt bàn gỗ. Trương Chính im lặng đứng dậy, đỡ lấy bát trong tay nàng, rồi xoay người đi đặt xuống.

Hai người... không ai nói gì thêm.

Một lúc sau, Trương Chính lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng mang chút dè dặt rất hiếm thấy:

"Ta... ngủ dưới đất cũng được."

Thanh Mộc Viện giật mình, ngẩng đầu:

"Gì cơ?"

Y mím môi, liếc nhìn chiếc giường nhỏ bên góc, nơi chỉ vừa đủ cho một người nằm nghiêng.

"Giường kia chật. Nàng nằm đó. Ta lấy thêm nệm, nằm dưới đất."

Nàng nhìn y. Nhìn thật lâu.

Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút... trống rỗng. Không phải vì sợ y nằm gần, mà vì... y lại dễ dàng lùi bước như vậy. Như thể lúc ban ngày ôm nàng vào lòng, tối đến liền có thể quên.

Nhưng nàng không nói gì. Chỉ nhẹ gật đầu, rồi chậm rãi trèo lên giường.

Trương Chính quả thật đi lấy nệm, trải sát bên bếp than, rồi nằm nghiêng người lại, quay lưng về phía nàng.

Một lúc sau, nàng kéo chăn phủ lên người, vùi đầu vào gối, mắt mở trừng nhìn lên trần gỗ mờ tối.

Không ngủ được.

Không biết là do lửa nóng, hay là do... người bên dưới vẫn còn hiện rõ trong tâm trí.

Gió thổi qua khe cửa, làm lay động ánh đèn. Ngoài hiên, mưa rơi lộp độp. Trong phòng, tiếng than cháy khẽ nổ lên một tiếng nhỏ.

Và rồi, nàng nghe thấy tiếng thở đều đều của y.

Nhưng không phải là tiếng ngủ.

Là hơi thở... giữ đều một cách cố ý.

Trương Chính... cũng chưa ngủ.

Nàng chôn mặt vào gối thêm chút nữa.
Rồi rất khẽ, rất khẽ... khẽ lật người quay lưng lại phía y.

Tay siết lấy mép chăn. Môi khẽ mím... mắt vẫn mở.

Cả hai đều đang quay lưng.

Cả hai đều chưa ngủ.

Cả hai... đều đang nghe tiếng thở của nhau.

Gió thổi thêm một cơn nữa. Bên ngoài vẫn mưa.

Mà trong lòng nàng như có một trận mưa khác. Lặng lẽ, mềm mại, ướt át, nhưng không lạnh.

————

Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đang từ lộp độp hóa thành rào rào, rồi bất ngờ kêu lên một tiếng.

"Ầm!"

Một tia sét xé rách bầu trời đêm, ánh sáng trắng lóe qua cửa sổ, in bóng cây rung rinh trên tường.

"Rầm!!"

Tiếng sét giáng xuống sau đó, nổ vang như đập thẳng vào tim.

Thanh Mộc Viện bật dậy khỏi gối. Mặt nàng tái nhợt, đôi mắt mở to, tay ôm chặt lấy chăn. Cả người cứng đờ, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Nàng ghét sấm sét.

Ghét đến tận xương.

Những trận mưa lớn thế này... luôn gợi lại điều gì đó. Một thứ ký ức mơ hồ, khi nàng còn rất nhỏ... từng có lần trốn trong tủ áo suốt một đêm vì sấm đánh, không ai đi tìm. Mưa lạnh ngắt, tiếng sét nổ như xé tai, và bóng tối thì dài không dứt.

Kể từ đó, nàng sợ tiếng sét không lý do.

Nàng không khóc. Nhưng tay đã run.

Nàng kéo chăn sát hơn, rồi lùi dần vào trong góc giường, nơi khuất ánh đèn nhất. Tựa lưng vào tường, rúc mình vào một khoảng tối nhỏ như tổ chim.

Rồi khẽ ôm lấy đầu.

Như thể chỉ cần che tai lại, thì tiếng sấm sẽ nhỏ đi.

"Chỉ cần không khóc. Không để ai biết là sợ. Chỉ cần không run nữa là được..."

Nàng cứ thế ôm đầu, gục trán lên gối, miệng mím chặt. Vai khẽ run mỗi lần sét giáng xuống, ánh sáng chớp qua cửa sổ làm mọi thứ bừng lên rồi vụt tắt.

Nàng tưởng mình đã mạnh mẽ hơn. Tưởng mình đã đủ lớn để không cần phải sợ gì nữa.

Nhưng đêm mưa như thế này... lại dễ khiến người ta yếu mềm.

Lặng lẽ. Không một tiếng nấc. Chỉ có những ngón tay nhỏ đang siết chặt lấy nhau, run lên theo từng nhịp của bầu trời.

Tiếng sấm lại gầm lên. Cửa sổ lay động, gió rít dài qua khe gỗ, như muốn lùa cả bầu trời đêm vào căn phòng nhỏ.

Trương Chính vẫn nằm dưới sàn, mắt nhắm, hơi thở đều, nhưng không ngủ.

Y đã nhận ra có gì đó không đúng... từ khoảnh khắc tia chớp đầu tiên lóe lên ngoài kia.

A Viện... y không nghe thấy nàng trở mình, cũng không nghe tiếng thở đều như mọi khi. Chỉ có một khoảng im lặng, kéo dài quá mức. Một kiểu im lặng không yên tâm.

Rồi đến khi tiếng sấm tiếp theo vang lên, y nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Nhỏ đến mức phải thật chú ý mới nhận ra.

Tiếng vải sột soạt. Rất khẽ.

Và... tiếng thở bị nén lại.

Trương Chính mở mắt.

Y chậm rãi xoay đầu, nhìn lên giường.

Nơi góc khuất tối nhất, nàng đang ngồi co mình lại. Cả người rút sâu vào chăn, ôm gối, mặt úp vào giữa hai đầu gối, hai tay bịt chặt tai.

Không khóc. Không kêu.

Chỉ là... run.

Trái tim y đột ngột siết lại.

Không ai chạm vào nàng cả. Không ai đánh mắng, không ai ép uổng. Vậy mà nàng lại co rút như một con thú nhỏ lạc trong bão, đang cố giấu nỗi sợ của mình vào những góc tối nhất.

Y nhớ lại... có lần nàng cười nói rằng "Ta lớn rồi, có cái gì phải sợ chứ."

Cũng có lần, nàng nũng nịu trách y "Huynh không được để ta một mình."

Vậy mà bây giờ, vẫn là nàng tự ngồi gồng mình giữa đêm mưa, không dám lên tiếng. Không dám yếu đuối. Không dám... cầu cứu y.

Trương Chính ngồi dậy.

Y bước đến rất khẽ, như sợ tiếng chân sẽ khiến nàng càng co lại thêm. Ngồi xuống mép giường, y khựng lại một lúc. Rồi mới vươn tay, chạm vào vai nàng.

Thanh Mộc Viện giật mình.

Tưởng sét đánh gần. Tưởng gió lùa.

Tưởng... quá khứ trở về.

Nhưng là tay của y.

Ấm áp.

Vững vàng.

Dịu dàng.

Y không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay luồn qua lớp chăn, ôm lấy đôi vai đang run khẽ kia. Không ép nàng xoay người. Chỉ là ngồi phía sau, để yên trán mình tựa vào lưng nàng, truyền hơi thở trầm ổn vào từng cơn gió lùa.

Thanh Mộc Viện cứng người trong giây lát. Rồi từ từ, như chạm vào thứ gì đó thân thuộc.

Là Trương Chính. Là mùi mộc hương của y. Là hơi ấm quen thuộc chỉ có thể là y.

Nàng run lên mạnh hơn một chút.

Y vẫn không lên tiếng. Nhưng hai tay siết nhẹ.

Rồi, giọng y cất lên. Trầm và khẽ:

"Đừng sợ nữa. Ta ở đây rồi."

Mấy chữ ấy, như cắt xuyên qua tất cả mọi lớp phòng bị trong nàng.

Một lời đơn giản. Nhưng nàng đã chờ rất lâu.

Không phải vì sấm sét. Mà là vì... trong những đêm như thế này, từng có một mình nàng co rút giữa mưa, không ai tìm, không ai biết.

Giờ đây, không cần phải che giấu.

Nàng từ từ xoay người lại, trong chăn. Rồi rụt rè... ngả vào lòng y.

Trương Chính vươn tay đón lấy. Y không nói gì. Nhưng tay y luồn qua lưng nàng, giữ thật chặt, như sợ nàng tan biến.

Ánh đèn chập chờn. Gió vẫn thổi.

Sấm lại rền.

Nhưng vòng tay y... vững hơn tất cả.

Thanh Mộc Viện áp má vào ngực y, nghe tim y đập vững vàng, đều đều. Không kề sát, nhưng cũng không xa. Khoảng cách vừa đủ để nàng biết, mình không một mình nữa.

Y cúi đầu, thì thầm thêm một câu, như để nàng nghe rõ, mà cũng như để chính y thừa nhận:

"Ta không để nàng sợ một mình nữa đâu."

————

Thanh Mộc Viện nép sát trong vòng tay y, tim vẫn còn đập thình thịch, nhưng hơi thở đã bắt đầu chậm lại.

Áo y hơi ẩm vì sương đêm, nhưng ngực thì rất ấm. Nàng chẳng cần nói gì, cũng không buồn mở mắt... chỉ lặng lẽ tựa má lên ngực y, để mặc mình được ôm trọn.

Trương Chính nghiêng đầu nhìn xuống, thấy mí mắt nàng đã khép hờ, hàng mi vẫn còn ươn ướt nước. Y khẽ đưa tay vuốt tóc nàng, động tác chậm rãi đến mức như sợ đánh thức một giấc mơ.

"Ta kể chuyện nhé?"

Y thì thầm, tay khẽ vuốt lưng nàng qua lớp áo mỏng.

Nàng không đáp, nhưng y có cảm giác nàng đã gật đầu rất khẽ.

Y mỉm cười, giọng trầm thấp hơn cả tiếng mưa ngoài hiên, bắt đầu thì thầm từng câu:

"Hồi ta còn nhỏ, cũng sợ sấm sét. Nhưng phụ thân ta bảo: tiếng sấm là tiếng của trời nhắc người ta sống tử tế..."

"Lúc đó ta hỏi: nếu ta sống tốt rồi, sao vẫn sợ? Người không trả lời, chỉ kéo ta vào lòng, và nói: nếu có người ở bên cạnh, thì không cần sợ nữa."

Y dừng lại một chút, như để nàng nghe kịp.

"Bây giờ... đến lượt ta nói với nàng như thế."

"Dù sau này có thêm bao nhiêu trận mưa, bao nhiêu tiếng sấm... chỉ cần nàng còn ở trong tay ta, thì ta sẽ không để nàng sợ một mình."

Giọng y khẽ run ở mấy chữ cuối. Không phải vì lạnh. Mà là vì lần đầu tiên, y dám nói hết ra những điều từ trước đến nay vẫn giấu.

Trong tay y, Thanh Mộc Viện khẽ nhúc nhích.

Nàng không nói gì.

Chỉ là... càng rút vào lòng y sâu hơn.

Như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong chiếc ổ an toàn duy nhất giữa thế gian mưa gió.

Trương Chính giữ nàng như vậy thật lâu. Mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt. Gió vẫn rít. Nhưng trong lòng y... đã dịu lại.

Đến khi tay nàng bất động, hơi thở dần đều, và tim nàng đã thôi nện loạn trong lồng ngực, y mới biết... nàng ngủ rồi.

Thật sự ngủ rồi. Lần đầu tiên, ngủ giữa tiếng mưa mà không còn sợ nữa.

Trương Chính không lay nàng, cũng không rút tay về. Chỉ đổi tư thế một chút, để nàng gối lên vai mình, rồi tựa trán vào trán nàng.

Ánh đèn tàn dần. Than cũng lụi bớt.

Y nhắm mắt lại, giọng thì thầm chỉ mình nàng nghe:

"Ngủ đi. Đêm nay... đã có ta rồi."

————

Ánh sáng buổi sớm le lói qua song cửa.

Sau cơn mưa đêm, trời đã hửng hồng. Không khí trong lành dịu nhẹ như được gột sạch, mang theo mùi đất ẩm và hương gỗ mục thoảng từ mái chùa cũ.

Trong phòng, ánh nắng rọi xiên vào góc giường nhỏ, chiếu lên hai bóng người vẫn còn say ngủ.

Thanh Mộc Viện khẽ trở mình.

Chăn vẫn ấm, gối vẫn mềm, nhưng có gì đó... không giống thường.

Nàng mở mắt.

Cái đầu tiên nàng thấy là phần ngực áo màu xám tro, rất gần. Gần đến nỗi nàng gần như đang úp mặt vào đó.

"...?"

Nàng chớp mắt.

Một thoáng sau, khi nhận ra mình đang nằm trọn trong lòng Trương Chính, cằm tựa trên vai y, lưng được ôm sát, chân gác lên chân y... nàng giật mình bật dậy!

"..."

Chỉ là chưa kịp bật hẳn, tay y vẫn còn đặt bên hông, giữ chặt như sợ nàng biến mất.

Thanh Mộc Viện lập tức đỏ bừng mặt.

"Trương Chính!!" nàng thầm hét trong lòng, nhưng không dám gọi ra tiếng. Mắt liếc nhìn y, lại thấy y... vẫn ngủ.

Rất yên. Hơi thở đều. Hàng mi khẽ động khi có ánh sáng chiếu vào.

"Không lẽ... huynh ấy chưa tỉnh?"

Nàng căng cứng cả người, hai má đỏ hồng, tay cố kéo chăn lên che mặt. Nhưng càng kéo thì càng phát hiện mình gần như cuộn tròn trong tay y cả đêm.

"Trời ơi trời ơi... ta ngủ như vậy suốt đêm qua thật sao?"

Trước ngực vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của y, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, và cảm giác an toàn đến mức bản thân không muốn rời ra.

Đúng lúc nàng đang luống cuống muốn rút tay khỏi tay y thì...

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

"Tiểu thư? Người dậy chưa? Mặt trời lên cao lắm rồi đó!"

Là Tiểu Cúc!

Thanh Mộc Viện hoảng hốt. Lần này thì không chỉ đỏ mặt, mà còn muốn... độn thổ.

Nàng vội vàng thì thầm với giọng lí nhí đến lạc cả hơi:

"Trương Chính! Dậy đi! Dậy mau lên!"

Y khẽ nhíu mày, hơi thở vẫn đều. Nhưng rõ ràng là... đang giả vờ ngủ.

Nàng nghiến răng, tay huých nhẹ vào ngực y.

"Huynh muốn ta chết vì xấu hổ hả?! Mau buông ta ra!"

Trương Chính lúc này mới khẽ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn ngái ngủ, nhưng khóe môi đã nhẹ nhàng nhếch lên.

Y nghiêng đầu, thì thầm giọng rất nhỏ, trầm thấp:

"Buổi sáng tốt lành."

Nàng muốn cắn gối.

Ngoài cửa, Tiểu Cúc đã bắt đầu gõ tiếp:

"Tiểu thư? Người ổn không vậy? Có cần ta vào không đấy?"

"KHÔNG!!!" nàng hét lên, lần này thì không nhịn nổi nữa.

Bên cạnh, Trương Chính bật cười thật khẽ.

"Không sao. Sáng đầu tiên thức dậy trong lòng ta, ai cũng phản ứng như nàng cả."

Thanh Mộc Viện: "...!!"

"Huynh... huynh câm miệng lại cho ta!!"

————

Sau một màn hỗn loạn vì tiếng gõ cửa, Thanh Mộc Viện cuối cùng cũng đẩy được Trương Chính ra khỏi chăn. Nàng vẫn đỏ bừng mặt, luống cuống gom tóc, kéo lại cổ áo, chỉnh lại dây buộc như thể chỉ cần chậm một chút là sẽ bị "phát hiện tại trận".

Y thì chẳng có vẻ gì là sốt ruột. Trái lại, còn thong thả vươn vai, vén tay áo, vừa rảo bước ra ngoài vừa ngáp khẽ.

"Huynh đi đâu đấy?!" nàng gọi giật lại khi thấy y quay lưng đi không nói gì.

Trương Chính ngoái đầu, vẻ mặt vô tội:

"Thì... rửa mặt. Không phải nàng bảo ta dậy à?"

"Đi nhanh lên!" nàng nghiến răng, giọng nhỏ nhưng gắt "Nếu có ai nhìn thấy hai người vẫn chưa rửa mặt mà đi ra từ một phòng, ta khỏi sống!"

Y khẽ nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trong ánh mắt:

"Thì ra nàng vẫn còn để tâm chuyện ấy."
Rồi y nghiêng đầu, giọng thấp hơn, cố tình ghé sát:
"Không sao. Nếu ai hỏi... ta nhận luôn."

"HUYNH!"

"Ta nói giỡn thôi."
Trương Chính bật cười, nhanh chân rời đi trước khi nàng kịp ném gì theo.

Ngoài sân chùa, sau cơn mưa, trời xanh như ngọc.

Trương Chính bước ra giếng đá ở góc sân. Nước trong mát rượi, phản chiếu gương mặt y sáng bừng trong nắng. Y vốc nước rửa mặt, rồi khẽ xoa cổ, chỉnh lại áo.

Đúng lúc ấy, một tiểu ni cô tầm mười ba mười bốn tuổi đi ngang, ôm chiếc chổi, vừa thấy y liền khựng lại.

Tiểu ni cô tròn mắt.

Trương Chính ngẩng lên, thấy cô bé nhìn mình thì mỉm cười, gật đầu lễ độ:

"A di đà Phật."

Tiểu ni cô đỏ mặt, lắp bắp:

"...A... a di... dạ..."

Rồi ôm chổi quay người chạy mất hút.

Trương Chính nhướng mày, khẽ bật cười, thì thầm:
"Ta rửa mặt thôi, có cần nhìn ta như nhìn tiên nhân giáng thế không..."

Y vừa xoay người thì thấy Thanh Mộc Viện đang đứng sau cửa gỗ, hai tay khoanh trước ngực, mắt liếc xéo một cái dài như gươm:

"Tiểu ni cô đó nhìn huynh chăm chăm. Huynh đừng cười kiểu đó với ai khác."

Trương Chính lập tức đặt tay lên ngực, giả vờ nghiêm trang:

"Trong mắt ta chỉ có một ni cô nhỏ nhất gan nhất miệng nhất lòng..."

"CÂM MIỆNG!!"

Nàng xoay người bỏ đi, tóc tung lên trong gió.

Trương Chính thong thả bước theo sau, đá nhẹ viên sỏi bên đường, khoé môi vẫn cong lên:

"Thì ra... nàng ghen rồi."

————

Bữa sáng trong chùa đơn sơ, chỉ có cháo gạo thơm, thêm chút muối vừng và vài món rau luộc thanh đạm. Nhưng sau một đêm mưa lạnh, chỉ cần khói bốc lên nghi ngút thế này cũng đủ ấm lòng.

Ba người ngồi quanh bàn gỗ nhỏ dưới hiên: Thanh Mộc Viện ngồi một bên, Trương Chính ngồi đối diện, còn Tiểu Cúc thì ngồi chéo góc, tay vừa bưng bát cháo vừa... liếc.

Liếc từ người này sang người kia.

Liếc từ ánh mắt nàng lảng tránh đến ánh mắt y cứ nhìn hoài.

Rồi lại liếc cả không khí quanh bàn... rõ ràng là có gì đó không giống bình thường.

"Tiểu thư, tối qua người ngủ ngon chứ ạ?" Tiểu Cúc thăm dò, giọng ngọt lịm.

Thanh Mộc Viện khựng tay cầm đũa.

Trán nàng khẽ giật.

Nàng không dám ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt vào bát cháo, lí nhí đáp:

"Ngủ... cũng được..."

"Thật không?" Tiểu Cúc nheo mắt. "Nghe nói đêm qua mưa to, lại có sấm sét... không biết ai đó có bị sợ không nhỉ?"

Trương Chính khẽ nhướng mày, miệng mím cười, không lên tiếng.

Thanh Mộc Viện bỗng ho khẽ, như bị nghẹn cháo.

Nàng nghiêm giọng: "Cháo... hơi nóng..."

Tiểu Cúc gật đầu, giọng ngây thơ:
"Dạ, chắc nóng thật đó... nhất là khi có người ôm chăn suốt đêm không buông..."

Thanh Mộc Viện: "!!!"

Nàng ho thêm một tiếng nữa, mặt đỏ rực, tay siết lấy đũa.

Trương Chính đưa mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch rất nhẹ, ánh mắt cười mà không nói, rõ ràng là đang nhớ đến "tư thế ngủ" đêm qua.

Tiểu Cúc nghiêng đầu, ánh mắt giờ chuyển sang dò xét Trương Chính:

"Còn công tử thì sao? Dưới đất có lạnh lắm không ạ?"

Trương Chính mỉm cười, trả lời không chút do dự:

"Không lạnh. Ấm lắm."

Tiểu Cúc chớp mắt:
"Lạ nhỉ, bên dưới đất mà lại ấm vậy sao?"

Y nhìn Thanh Mộc Viện. Rồi chậm rãi đáp:

"Vì có người... truyền ấm cho ta."

"Keng!"

Tiếng đũa nàng rơi xuống bát. Mặt nàng đỏ như gấc, ánh mắt trợn tròn rồi quay đi lập tức.

Tiểu Cúc nhìn cảnh đó, suýt phì cười thành tiếng. Nhưng nàng chỉ giả vờ tròn mắt:

"Ôi... chắc là nhờ lò than."

Trương Chính gật đầu, vẫn nhìn nàng không rời:

"Phải. Lò than... rất biết cách rúc vào lòng người ta."

"Trương Chính!" Thanh Mộc Viện nghiến răng, lần này không chịu nổi nữa, đặt bát xuống, đứng bật dậy.

Y nhìn nàng đứng lên, vẻ mặt vẫn điềm đạm, chỉ khẽ nghiêng đầu nói:

"Ăn chưa xong mà đã nổi giận, chứng tỏ... trong lòng có gì đó giấu không nổi."

Nàng trừng mắt, mặt đỏ như bị luộc chín.

Tiểu Cúc ngồi bên cắn môi, vẻ mặt như muốn lấy bảng ra ghi chú:
"Tình trạng sáng nay: một người đỏ mặt, một người trêu không ngừng, không ai chịu nhận. Khả nghi. Rất khả nghi."

————

Nắng sớm đọng lại trên từng tán lá, giọt mưa rơi xuống theo gió, lấp lánh như pha lê.

Sau bữa sáng, Thanh Mộc Viện viện cớ "đi dạo tiêu thực", kéo tay Tiểu Cúc rời khỏi gian phòng phía tây, né xa ánh mắt Trương Chính đang như muốn trêu đến tận trưa.

Hai người đi vòng quanh hành lang lát đá, bước chân thong thả, tiếng guốc nhẹ lách cách vang vọng trong sân chùa vắng.

Gió buổi sớm mát lành. Vườn sau chùa trồng nhiều cây thuốc và thược dược, sau mưa bừng nở rực rỡ, hương thoang thoảng vấn vương.

Tiểu Cúc đi bên cạnh, tay ôm giỏ nhỏ được ni cô tặng, vừa đi vừa lén liếc nhìn gương mặt tiểu thư nhà mình.

"Mặt còn đỏ kìa."

Thanh Mộc Viện lườm một cái.

"Là tại trời nắng."

"Phải không đó?" Tiểu Cúc cố nhịn cười, "Không phải tại ai đó bị 'lò than' ôm trọn cả đêm sao?"

Thanh Mộc Viện nghẹn họng. Nàng hít một hơi thật sâu, quay mặt đi, giả vờ ngắm hoa.

Nhưng chưa kịp trấn tĩnh xong thì phía sau, tiếng dép nhỏ chạy tới.

"Thí chủ ơi!"

Nàng ngoái đầu lại. Là một tiểu ni cô chừng tám, chín tuổi, má phính hồng, mắt tròn xoe, mặc áo nâu lam, ôm một bó hoa cúc vừa hái.

"Dạ?" Thanh Mộc Viện khẽ cúi người, cười nhẹ.

Tiểu ni cô dừng lại trước mặt nàng, nghiêng đầu tò mò:

"Người đó là phu quân của tỷ phải không ạ?"

"...!!!"

Không khí như đứng yên một thoáng.

Tiểu Cúc tròn mắt. Thanh Mộc Viện sững người.

"Người đó nào?" nàng hỏi lại, giọng bắt đầu run nhẹ.

Tiểu ni cô chỉ tay về phía trước:
"Nam nhân cao cao đó ạ. Người đang đứng nói chuyện với sư trụ trì đó! Hồi sáng bần ni thấy người ấy rửa mặt ngoài giếng, còn lễ phép nói A di đà Phật với ta nữa!"

Tiểu Cúc quay đi, suýt bật cười.

Thanh Mộc Viện đứng chết trân tại chỗ, gương mặt đỏ từ cổ tới tai.

"Ta... ta không... không phải... không có..."

Tiểu ni cô chớp mắt, đôi mắt tròn như hạt dẻ:
"Không phải sao? Nhưng tỷ ngủ cùng phòng với người ta mà..."

"!!!"

Thanh Mộc Viện cúi gập người, suýt ho sặc.

"Không phải! Không... không có gì hết! Đừng nói bậy!"

Tiểu ni cô vẫn ngây thơ cười:

"Dạ, ta chỉ hỏi thôi mà. Nhưng nếu là phu quân thì cũng đẹp đôi lắm ạ!"

Thanh Mộc Viện quay đi lập tức, kéo tay Tiểu Cúc bỏ chạy, vừa đi vừa lầm bầm:

"Không thèm nghe nữa... trời ơi trời ơi... huỷ hoại thanh danh ta rồi..."

Phía xa, Trương Chính lúc này đã kết thúc cuộc trò chuyện với sư thầy, vừa quay đầu thì thấy bóng nàng luống cuống rẽ qua hành lang, váy áo tung lên trong nắng sớm.

Y khẽ cười, khoanh tay đứng yên nhìn theo.

"Là phu quân ư..."

Trương Chính thì thầm, khóe môi cong lên rất nhẹ, như nở ra từ chính trái tim đang chớm xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com