Chương 29: Bẻ lái.
Bẻ lái.
Trời đã tối.
Trăng đầu tháng treo mảnh như lưỡi liềm nơi góc sân, ánh bạc nhàn nhạt rọi qua song cửa. Trong phòng, đèn dầu được đốt thấp, hắt ra ánh sáng vàng cam lặng lẽ trên bàn viết.
Thanh Mộc Viện ngồi đó, tay cầm bút, trước mặt là một tờ giấy trắng tinh đã bị vò dở dang.
Nàng đã thử viết hai, ba lần.
Ban đầu là một câu cảm tạ. Sau lại là một dòng hỏi thăm. Rồi đến cả việc chỉ viết mỗi tên y, nàng cũng thấy... lạ lẫm và buồn cười.
"Viết thư cho huynh ấy để làm gì?" nàng tự hỏi.
"Chẳng phải... y nói sẽ đến thưa chuyện cưới hỏi sao?"
Nghĩ đến đó, tay nàng khựng lại. Ngòi bút run nhẹ, mực thấm ra một đốm nhỏ.
Mặt nàng nóng bừng. Cuối cùng chỉ biết thở ra một tiếng khẽ, rồi đưa tay vò nát tờ giấy lần nữa, ném vào rổ giấy đã chất đầy mấy mảnh.
Đúng lúc đó, cửa mở nhẹ.
Tiểu Cúc bưng chậu nước ấm bước vào, thấy cảnh tượng bàn viết lộn xộn, liền nhướng mày:
"Tiểu thư... đang làm gì thế? Sao giấy rác đầy bàn vậy?"
Thanh Mộc Viện giật mình, vội giấu tay ra sau lưng:
"Không... không gì hết!"
Tiểu Cúc bước đến gần hơn, liếc thấy mấy mảnh giấy bị vò tròn nằm lăn lóc.
Ánh mắt nàng ta chớp nhẹ một cái, rồi lập tức cong môi, cố nén cười:
"À... chắc không gì đâu. Chỉ là... chẳng biết có phải có người đang nhớ chàng rể chưa cưới nên ngồi viết thư, viết hoài không xong hả?"
"Tiểu Cúc tỷ!!!"
Tiếng gọi cao vút, mang theo lửa giận và xấu hổ. Mộc Viện gần như bật dậy khỏi ghế, gò má đỏ ửng như bị ánh đèn nung qua.
"Ngươi! Lại nói bậy nữa ta sẽ!"
"Dạ dạ, không nói nữa." Tiểu Cúc vừa cười khúc khích vừa lùi ra sau, vẫn không giấu được vẻ hả hê:
"Chỉ là thấy tiểu thư vò giấy giống như hồi viết thư từ đường gửi cha, ai ngờ giờ đổi thành... ừm, người sống nha!"
Thanh Mộc Viện đấm nhẹ một cái vào vai nàng hầu, nhưng chính nàng cũng không giấu được nụ cười, dù đang giận.
Rồi khi Tiểu Cúc rời ra để chuẩn bị nước rửa mặt, nàng ngồi xuống lại, tay lật ngửa một mảnh giấy trắng khác.
Bút chưa chạm giấy, nàng đã khựng lại, chỉ lặng lẽ nhìn tờ giấy trống, ánh mắt mềm đi.
Thôi... viết làm gì.
Người ấy nói sẽ đến. Vậy thì, đợi.
————
Trương Chính ngồi một mình trong phòng, đèn lồng treo cao tỏa ánh sáng dịu qua lớp lụa mỏng, hắt bóng dáng y nghiêng nghiêng trên mặt bàn cờ.
Y chống cằm, đầu ngón tay khẽ vuốt qua cánh môi mỏng, ánh mắt nửa mơ màng nửa chuyên chú dõi theo ván cờ tự diễn biến theo tay mình. Một quân đen được đưa ra, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, gọn gàng nuốt lấy quân trắng.
Góc nghiêng của y dưới ánh nến như được tạc bằng gió sương, đẹp đẽ đến tà mị, tựa hồ chỉ cần liếc qua cũng khiến người ta khó lòng quên được.
Khóe môi Trương Chính khẽ nhếch, giọng nói lười biếng, nhẹ như gió thoảng:
"Nhàm chán thật."
Tuy nói vậy, tay y vẫn không ngừng, từng nước cờ vẫn đều đặn đẩy tới, chính xác như tính toán đã nằm trong đầu từ trước. Y không có đối thủ, nhưng cũng chẳng vì thế mà bỏ dở cuộc chơi. Đối với y, một ván cờ, thắng hay thua, chưa bao giờ là mục đích. Mà là sự dẫn dắt, từng bước, từng thế trận... như vờn con mồi trong lòng bàn tay.
Y đưa một quân đen nữa xuống bàn, ánh mắt khẽ lóe:
"Dẫu không ai theo kịp, thì cũng phải chơi đến cùng. Nếu không... thật sự rất buồn."
Trương Chính vẫn ngồi nguyên bên bàn cờ, tiếng cờ đá chạm vào mặt gỗ vang lên đều đều, như tiếng mưa rơi trên mái hiên vào đêm. Y cười nhạt, mắt không rời khỏi bàn cờ.
Cánh cửa kẽ mở, A Na Nhiên bước vào, bộ hắc y quen thuộc phủ nhẹ lớp bụi mỏng của đêm. Hắn đứng đó một lúc rồi mới lên tiếng, giọng trầm và bình thản:
"Thiếu gia, ta về rồi."
Trương Chính không quay lại nhìn, bàn tay vẫn đang cầm quân đen nhẹ như gió. Không một lời đáp. Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng như mặt hồ thu, chỉ có tiếng cờ va nhau là còn sống động.
A Na Nhiên bước lại, ngồi xuống đối diện. Hắn khoanh tay, dựa nhẹ vào thành ghế, ánh mắt dõi theo những quân cờ đang được sắp xếp với sự tính toán đáng sợ. Một lúc sau, hắn thở ra khẽ khàng, như vừa trút một mối bận tâm nơi ngực:
"Dương Nhạn đó... đúng như người nói, thật sự thích ta."
Trương Chính đang cầm quân đen khựng tay một thoáng. Một thoáng rất ngắn, đến nỗi nếu không để ý, chẳng ai nhận ra. Nhưng A Na Nhiên thì thấy và biết rõ khi tay y khựng lại, là tâm có gợn.
Chỉ một nhịp sau, y lại thản nhiên đặt quân đen xuống, ăn gọn một quân trắng như chưa từng do dự. Nét mặt vẫn lạnh nhạt, giọng nói từ tốn:
"Vậy sao?"
Chẳng vui, chẳng giận, cũng chẳng có vẻ ngạc nhiên. Nhưng A Na Nhiên biết, y đang nghĩ. Và nghĩ rất sâu.
————
Ánh đèn lưu ly hắt bóng xuống bàn cờ, soi một bên gò má Trương Chính thành đường cong sắc lạnh, vừa kiêu bạc vừa tà mị. Y vẫn chống cằm, ngón tay thon dài xoay nhẹ quân cờ đen trong tay như thể đang xoay vận mệnh của kẻ đối diện. Đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt cong nhẹ, phản chiếu ánh đèn như ánh hồ thu bị khuấy nhẹ bởi cơn gió đêm.
A Na Nhiên gật gật, giọng trầm như gió lướt qua mặt nước:
"Hôm nay nàng ta chủ động tiếp cận ta ở quán chè, còn cố ý gọi cùng món chè như ta. Nữ tử dạo này... thật kỳ lạ. Có cần phải lộ liễu đến vậy không?"
Trương Chính nghe đến đó, khoé môi khẽ cong. Tay vẫn cầm quân cờ xoay một vòng chậm rãi rồi hạ xuống bàn, giọng lười biếng vắt qua không khí:
"Ả ta thích ngươi thì đã sao? Quan trọng là... ngươi thấy thế nào thôi."
A Na Nhiên khẽ nhíu mày, giọng thản nhiên như nước lạnh:
"Thiếu gia yên tâm. Ta không có chút động lòng nào cả."
Trương Chính nhướng nhẹ chân mày, ánh mắt vẫn dõi theo bàn cờ, rồi bất chợt ngoắc tay.
"Đến đây."
A Na Nhiên hơi nghiêng đầu:
"Có chuyện gì sao, thiếu gia?"
Trương Chính lúc này mới dời ánh mắt sang, con ngươi đen như mực in sâu vào đáy mắt đối phương. Một nụ cười thoảng qua như gió cuối thu:
"Ngồi xuống. Tiếp ta vài ván cờ đi. Ta đang rất nhàm chán."
A Na Nhiên không đáp, chỉ khẽ cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tiếng quân cờ lại vang lên, từng tiếng "cạch" một, như gõ nhẹ vào lòng đêm tĩnh mịch.
A Na Nhiên vừa sắp xếp lại quân cờ vừa nghiêng mắt nhìn sang đối diện. Ánh nến lay động nhẹ nhàng hắt lên gò má Trương Chính, khiến từng đường nét của y như khắc lên nền lụa bóng.
"Không phải người thích màu trắng sao?"
Y ngẩng đầu, ánh mắt A Na Nhiên không chút giấu giếm sự nghi hoặc.
"Ta từng nghe người nói, cái gì càng sáng thì càng hợp với người. Người đâu thích tối tăm."
Trương Chính nghe xong thì mỉm cười. Y không vội đáp, chỉ thong thả nâng lên một quân đen, ngắm nghía giữa đầu ngón tay. Lâu đến nỗi tưởng như y quên mất câu hỏi vừa rồi.
Rồi, một tiếng cười khẽ bật ra từ yết hầu, lạnh nhạt mà mơ hồ mang theo chút giễu cợt.
"Trắng chỉ là hình thức thôi."
Y thả quân cờ xuống bàn cờ, "cạch" một tiếng giòn vang.
"Ta đặc biệt thích quân đen hơn."
A Na Nhiên sững người.
Giữa sắc trắng đèn lồng ngoài cửa sổ và bóng tối vờn quanh căn phòng, người kia như hòa tan vào cả hai, nửa tà nửa chính, khiến người ta không cách nào dứt mắt ra được.
A Na Nhiên ngẩng lên nhìn Trương Chính, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc rồi dần trở nên sắc bén. "Thiếu gia, lời nói của ngài... không đơn thuần chỉ là về quân cờ." Y lặng im một lát, rồi mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm thấp hơn: "Ta hiểu ý ngài, thích cái thật hơn cái vỏ bề ngoài, thích bóng tối ẩn giấu điều sâu thẳm."
Trương Chính khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như muốn thách thức, như đang mời gọi người đối diện cùng bước vào thế giới phức tạp kia. "Đúng vậy, ta không muốn mọi thứ đều sáng sủa, rõ ràng đến mức nhàm chán. Bí ẩn mới là thứ đáng để theo đuổi."
A Na Nhiên thở dài, nụ cười thoáng qua mang theo chút dịu dàng khó tả. "Vậy thì ta sẽ không ép ngài phải thích màu trắng nữa." Hắn đặt tay lên bàn cờ, ánh đèn mờ ảo chiếu lên những quân cờ đen trắng, như vẽ nên một bức tranh lặng lẽ giữa hai tâm hồn song hành.
Không khí trong phòng trở nên dịu dàng mà vẫn đầy sức hút, chỉ còn tiếng cờ đi và nhịp thở hòa quyện trong đêm tĩnh mịch.
-----------
A Na Nhiên chậm rãi đặt quân trắng xuống, ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ, ánh mắt không rời bàn cờ, giọng trầm thấp như gió đêm lướt qua mặt hồ:
"Hôm nay Dương Nhạn chủ động hẹn ta đi xem lễ hội đèn lồng."
Trương Chính đang định hạ quân đen, chợt khựng tay giữa không trung, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ả đó xem ra không chờ được nữa rồi." y cười nhàn nhạt, thanh âm dửng dưng mà mang theo vài phần châm chọc "Mới gặp ngươi mấy lần, đã nhanh đến mức này, tiến độ cũng quá sốt ruột đi."
Y lắc nhẹ đầu, như thể đang xem một ván cờ quá dễ đoán, rồi dứt khoát hạ quân cờ xuống. "Xem ra là ngươi, cũng có sức hút thật đó."
Ánh mắt Trương Chính dừng lại trên gương mặt A Na Nhiên, nhìn y như thể muốn bóc tách từng lớp mặt nạ, từng vết gợn trong lòng, cuối cùng chỉ để lại một nụ cười nhạt lướt qua.
A Na Nhiên không đáp, chỉ ngẩng mắt nhìn lại, bình thản như nước lặng đáy hồ. Nhưng trong lòng, một dòng sóng nhỏ khẽ dậy lên.
A Na Nhiên hơi cúi đầu, quân cờ trong tay khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi đặt xuống. Giọng y nhàn nhạt vang lên, như thể chỉ đang nói một câu sự thật đơn thuần:
"Thuộc hạ làm sao có sức hút bằng thiếu gia chứ."
Trương Chính bật cười khẽ, không đáp lời ngay. Chỉ đưa tay lên liếm nhẹ cánh môi khô, ánh mắt ngả nghiêng nơi bóng đèn dầu, lóe lên thứ ánh sáng lười biếng mà nguy hiểm.
Nụ cười trên môi y dần hé lộ, khoé miệng nhấc lên một độ cong nhàn nhã, khiến má lúm đồng tiền bên trái hiện ra, mang theo vài phần tà khí lẫn quyến rũ khó lường.
"Ta đã dặn ngươi rồi." giọng y chậm rãi như đang rót độc vào lòng người. "Cái gì cần khiêm tốn thì nên khiêm tốn... còn không, thì đừng nói gì sẽ tốt hơn."
Y dừng một nhịp, ánh mắt vẫn không nhìn A Na Nhiên mà rơi vào bàn cờ.
"Ta không thích những lời nịnh bợ."
Y nhẹ nhàng đặt quân cờ cuối cùng xuống.
"Chậc, thắng ngươi mất rồi."
A Na Nhiên sững sờ. Không phải vì ván cờ, mà bởi từng chữ từng lời, từng nét cười của người đối diện. Hệt như một cơn gió lướt ngang mặt nước, không làm nổi sóng, nhưng lại khiến lòng người rung động.
A Na Nhiên cúi đầu, đặt quân cờ xuống rồi thấp giọng nói:
"Thiếu gia... người đừng như thế. Ta là nam nhân đấy."
Trương Chính khựng tay một thoáng, rồi bật cười thành tiếng. Đó không phải kiểu cười hào sảng, mà là trầm thấp, như thể đang cười một trò đùa con nít vụng về.
"Là ta nói gì khiến ngươi hiểu lầm sao?" Y nhướn mày, nghiêng đầu liếc sang A Na Nhiên, trong mắt ẩn ý không rõ ràng. "Chẳng phải ngươi đã quen cách ta nói chuyện rồi à?"
A Na Nhiên lắc đầu, môi mím lại, ánh mắt vẫn dán vào bàn cờ, tránh không nhìn y.
"Thôi đi, thiếu gia."
Trương Chính chống cằm, xoay nhẹ quân cờ trong tay, rồi bỗng nhiên cất tiếng... giọng nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng từng chữ lại lạnh như kim:
"Ả Dương Nhạn kia mà biết ngươi có khuôn mặt giống hệt ta... là thế thân của ta, thì sẽ ra sao nhỉ?"
Câu nói như lưỡi dao bén lạnh lẽo lướt ngang gáy. A Na Nhiên sững người. Hắn hiện tại đang dùng một gương mặt hoàn toàn khác với Trương Chính, nhưng câu kia của y vẫn khiến tim hắn siết lại một nhịp. Hắn siết chặt tay, khớp xương trắng bệch.
"Ta sẽ không để nàng ta phát hiện."
Trương Chính gật đầu, giọng điệu như vừa ban lệnh, lại như vừa thở dài.
"Ừ, nên là như vậy." Y đặt quân đen xuống, mắt vẫn không rời A Na Nhiên. "Ta không thích ngươi dùng khuôn mặt ta... đi câu dẫn ả đó."
-----------
A Na Nhiên cắn răng. Một thoáng im lặng tràn vào giữa hai người như nước đọng trong đáy chén, không xao động, cũng không tan biến.
"Ta..." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Dù có giống người thế nào, ta cũng không phải người. Ta sẽ không để ai nhầm lẫn."
Trương Chính hơi nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài cong lên một nụ cười chẳng rõ là chế giễu hay tán thưởng. Y buông cằm khỏi tay, vươn người về phía trước, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa tới một thước.
"Nhưng vấn đề là..." Y thì thầm, giọng khẽ đến mức như gió lướt qua vành tai. "Ngươi nghĩ ngươi kiểm soát được ánh mắt người khác nhìn mình sao?"
A Na Nhiên nuốt khan. Trương Chính lúc nghiêm lúc cười, lúc ôn hòa lại đầy gai nhọn, không ai đoán nổi y đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, mỗi khi y nhìn, người khác đều thấy bản thân bị soi đến tận đáy tâm tư.
"Dù vậy..." A Na Nhiên nói nhỏ. "Ta sẽ không để nàng ấy động tâm vì một khuôn mặt."
Trương Chính nhìn hắn chăm chú một lúc lâu. Rồi đột nhiên, y bật cười khẽ, má lúm đồng tiền lấp ló hiện lên, vừa rực rỡ, vừa nguy hiểm.
"Ngươi ngây thơ thật đấy, A Na Nhiên."
Y nhấc quân đen, đặt xuống bàn cờ, chiếu tướng.
-----------
A Na Nhiên dừng tay trên quân cờ, ánh mắt khẽ nhíu lại khi nhìn Trương Chính đang tập trung lướt quân. Hắn lên tiếng, giọng trầm ổn mà ẩn chứa chút tò mò:
"Dạo này thiếu gia không ở trong phủ, mãi hôm nay mới trở về?"
Trương Chính không ngẩng lên ngay, tay vẫn nhẹ nhàng di chuyển quân cờ, đôi môi mím chặt như muốn kìm nén một điều gì đó. Một lúc sau, y mới khẽ cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bàn cờ:
"Ở chùa."
A Na Nhiên thoáng sững người. Hắn vốn biết Trương Chính và Thanh Mộc Viện đi chùa, nhưng phải giả như không rõ.
"Không ngờ... thiếu gia chịu được cảnh đạm bạc nơi đó."
Trương Chính cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt hơi thâm quầng vì mất ngủ, nhưng ánh nhìn lại sáng hơn mọi khi... thứ ánh sáng chỉ một người đã từng khao khát rất lâu mới có được.
"Không dễ chịu gì. Khuya trời đổ mưa, nàng lại run lẩy bẩy. Đêm đó rúc vào góc giường không chịu ngủ, thì... dỗ mãi mới chịu tựa vào lòng."
Y nói, như đang kể chuyện cũ vụn vặt. Nhưng từng câu, từng chữ đều được y chọn rất kỹ, như cố ý thăm dò người trước mặt.
A Na Nhiên nghe vậy chỉ im lặng, tay khẽ đặt lại quân cờ vào khay. Trong đáy mắt hắn thoáng hiện một nét trầm mặc khó tả.
Trương Chính khẽ liếc hắn, môi cong lên:
"Ta còn đốt lửa hong áo, nấu nước rửa mặt cho nàng, thổi tay sưởi ấm cho nàng. Còn bị đánh một cái vì nói... vài câu quá thật lòng."
A Na Nhiên mím môi, không nói gì, cũng không thể cười.
Trương Chính lại khẽ cười... nụ cười mỏng, lười nhác, như thể chẳng để tâm, nhưng từng nhịp cười ấy đều có ý tứ.
"Đưa nàng về phủ, rồi nói với nàng rằng sau bốn chín ngày chịu tang, ta sẽ đến thưa chuyện cưới hỏi."
Ánh mắt A Na Nhiên hơi biến đổi, thoáng có gì như vừa nhẹ đi, lại vừa trầm xuống.
Hắn hỏi khẽ, giọng bình thường đến mức tưởng như không có gì:
"Chắc cũng không dễ dàng gì, đúng vậy không?"
Một tiếng thở dài thoát ra từ Trương Chính, như trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng. Ánh mắt y thoáng chút sầu não, không giấu nổi sự ngượng ngùng khi phải thừa nhận:
"Đúng vậy. Chưa bao giờ ta cảm thấy lúng túng đến thế."
Hình ảnh ấy hiện rõ trong tâm trí A Na Nhiên: thiếu gia ngày ấy bị bắt quả tang, không phải là dáng vẻ lạnh lùng, tự tin, mà là vẻ rối bời, lúng túng... một người trúng tên vào nơi mềm yếu nhất mà không còn kịp che giấu.
Hắn hạ giọng:
"Thiếu gia... người lại không kiềm chế được rồi."
Trương Chính đặt quân cờ xuống bàn, một chút bất lực hiện trên khuôn mặt vốn luôn kiên định ấy. Y hừ nhẹ, giọng trầm như sương mờ phủ khắp căn phòng:
"Những ngày không gặp như cách ba thu, tất nhiên phải vậy chứ."
A Na Nhiên nhìn hắn, cảm nhận được sự kiên quyết nhưng cũng là sự yếu mềm khó giãi bày. Hắn khẽ nói, giọng dịu dàng hơn thường lệ:
"A Viện tâm lý không ổn định, người nên gặp nàng nhiều hơn."
Ánh mắt Trương Chính chợt sáng lên, nhìn hắn thật lâu như dò tìm một câu trả lời trong sâu thẳm. Rồi y mỉm cười, nụ cười mang theo nét lười biếng pha chút mỉa mai:
"Xem ra... Dương Nhạn không làm ngươi động tâm thật, nhỉ?"
Câu nói vang lên như một thử thách, nhưng trong lòng A Na Nhiên, một cảm giác khó tả lại dâng lên... nửa là bối rối, nửa là kiên định, rồi lại là một chút khắc khoải không thể gọi tên.
A Na Nhiên khựng lại, hàng mi rũ xuống che đi ánh nhìn phức tạp.
"Thuộc hạ chưa từng động tâm với nàng ta." Hắn đáp, giọng kiên định nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút gì như dao động mơ hồ. "Chưa từng, và sẽ không."
Trương Chính ngẩng đầu, khẽ cười, nụ cười lười nhác nhưng sắc bén như gió đêm đầu thu. Y đặt quân đen xuống bàn cờ rồi chống cằm nhìn A Na Nhiên.
"Vậy thì tốt."
Y chớp mắt, đáy mắt như có một vệt sáng lạnh vụt qua.
"Vì nếu có một ngày, ngay cả ngươi cũng bị nàng ta khiến cho xiêu lòng... vậy thì trò chơi này, ta không còn hứng thú nữa."
————
Ánh đèn lưu ly khẽ lay, bóng hai người đổ chập chờn lên tường gỗ. Tiếng quân cờ "cạch" một tiếng vang lên, ván cờ lại xoay chuyển thế cục.
Trương Chính tựa người vào lưng ghế, đôi mắt hẹp dài lấp lánh, nửa cười nửa như chẳng có tâm tư. Y buông giọng đều đều, tựa hồ chỉ đang nói chuyện vu vơ:
"Gió hôm nay... lạnh lắm."
A Na Nhiên dừng tay, ngẩng mắt nhìn y. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn hoàn toàn trầm tĩnh.
"Ở đâu vậy, thiếu gia?"
Trương Chính khẽ nhếch môi, không trả lời ngay. Y ngón tay thon dài xoay quân cờ đen trong tay, chậm rãi nói:
"Lạnh đến nỗi... nếu có người ngã xuống nước, e là mất mạng."
A Na Nhiên hơi nheo mắt, ánh nhìn thoáng quét qua Trương Chính, rồi nhanh chóng cụp xuống bàn cờ. Hắn vẫn giữ giọng bình thản:
"May mà không ai ngã xuống."
Trương Chính khẽ cười. Nụ cười của y không hoàn toàn vui, cũng không hẳn tức giận. Chỉ nhẹ như gió, nhưng lại buốt như lưỡi dao lướt qua da thịt.
"Phải. May thật. Nếu không... kẻ cứu người chắc cũng đã rơi xuống, ướt sũng cả áo."
Ngón tay A Na Nhiên siết nhẹ quân cờ. Nhưng giọng hắn vẫn bình ổn:
"Thiếu gia đang nói chuyện gì vậy? Thuộc hạ không hiểu."
Trương Chính ngừng xoay quân cờ, ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu. Đôi mắt y sâu như đáy giếng, ánh lửa đèn chập chờn soi vào càng khiến nét mặt y thêm khó lường.
"Ta chỉ nghĩ... có vài kẻ... cứ luôn xuất hiện rất đúng lúc."
A Na Nhiên không chớp mắt. Hắn đáp, giọng chậm rãi, từng chữ như đặt lên bàn cờ trước mặt:
"Người đó...như thế nào vậy thiếu gia."
Trương Chính nhướng mày, nghiêng đầu, nụ cười càng thêm mơ hồ:
"Người đó giỏi khinh công đến mức có thể tới rồi đi mà không để lại dấu vết. Lại cũng từng học võ phòng thân."
"Chuyện ấy... làm ta nghĩ đến ngươi."
A Na Nhiên trầm mặc. Hắn nhìn thẳng vào mắt y, đáy mắt tối đi một thoáng. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi lại khôi phục vẻ dửng dưng quen thuộc.
A Na Nhiên xếp quân cờ rất đều, không ngẩng đầu, giọng trầm bình thản:
"Nơi đó ngày nào chẳng có người qua lại. Người nói thế là không được rồi."
Trương Chính cười khẽ, tiếng cười mỏng và lạnh như tơ băng:
"Nhưng không phải ai cũng có khinh công đủ nhẹ... để đến rồi đi mà không để lại dấu vết."
A Na Nhiên vẫn im lặng. Một lát, hắn chỉ thản nhiên đặt quân cờ trắng xuống bàn, đáp chậm rãi:
"Chuyện trong thiên hạ, luôn có cao nhân ẩn mình. Không phải việc ta cần để tâm."
Trương Chính nghiêng đầu, nhìn chằm vào hắn, nụ cười càng lúc càng mơ hồ:
"Ngươi đúng là chẳng bao giờ để tâm chuyện gì... trừ phi chuyện ấy liên quan đến ta."
A Na Nhiên khựng tay, nhưng chỉ trong một nhịp hô hấp. Hắn ngẩng lên, đôi mắt sâu như đáy nước:
"Thuộc hạ ở bên thiếu gia, tất nhiên phải để tâm."
Trương Chính nheo mắt, tia sáng trong mắt sắc như mũi kim lướt qua gương mặt hắn. Y hỏi, giọng chậm hơn thường lệ:
"Vậy nếu có ai... lén xuất hiện để cứu A Viện, ngươi có biết không?"
A Na Nhiên nhìn y rất lâu. Trong mắt hắn, một thứ cảm xúc chớp lóe qua rồi lặn mất, tựa cơn sóng nhỏ gợn mặt hồ. Hắn mím môi, giọng bình tĩnh:
"Thuộc hạ chưa từng nghe ai nhắc đến."
Trương Chính cười khẩy, đặt quân cờ xuống bàn, tiếng cờ khô khốc vang lên như một nhát chém. Y nghiêng người về phía trước, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở phả nhẹ lên da A Na Nhiên:
"Ngươi luôn giỏi giấu mọi dấu vết. Ta chỉ không hiểu... ngươi định giấu vì sợ ta biết, hay... vì sợ nàng biết?"
A Na Nhiên vẫn giữ nguyên nét mặt, không tránh ánh nhìn của y. Hắn chỉ chậm rãi cúi đầu, giọng nhẹ như nước lạnh chảy qua đá:
"Thuộc hạ không sợ bất kỳ ai."
Trương Chính nhíu mày, nhìn sâu vào mắt hắn thêm vài giây, rồi bất chợt cười. Nụ cười nhẹ như cánh liễu lướt mặt hồ, mà cũng sắc lạnh như lưỡi dao giấu trong tay áo.
"Tốt. Ta cũng không thích kẻ sợ hãi."
Y ngả người ra lưng ghế, thong thả xoa ngón tay dính bụi cờ, như chưa từng có cuộc chất vấn.
"Chỉ là... ta ghét nhất bị giấu chuyện. Ngươi biết đấy, A Na Nhiên."
A Na Nhiên vẫn im lặng, chỉ đặt quân cờ xuống thật nhẹ. Trong mắt hắn, một thoáng mỏi mệt lướt qua rồi biến mất.
Trương Chính khẽ bật cười:
"Xem ra... ta lại thắng ngươi rồi."
Không khí trong phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng cờ rơi "cạch" đều đặn, như nhịp tim ai đó đang cố giữ bình ổn.
Trương Chính bật ra một tiếng cười khẽ. Y đặt quân cờ xuống bàn, "cạch" một tiếng giòn vang, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, giọng lười nhác:
"Ta không thích bị người khác qua mặt. Cho dù đó là ngươi."
A Na Nhiên hơi siết khớp ngón tay. Nhưng hắn chỉ cúi đầu, giọng vẫn trầm và lạnh như thường:
"Thuộc hạ chưa từng có ý giấu người chuyện gì... không cần phải nghi ngờ."
Trương Chính mím môi, đôi mắt đen ánh lên tia sáng sắc như dao. Một lúc sau, y mới cười nhẹ, thở ra một hơi:
"Được rồi. Ta mệt, không muốn hỏi nữa."
A Na Nhiên không nói gì, chỉ im lặng nhìn bàn cờ. Bàn tay hắn buông lỏng quân cờ trắng, để nó lăn lóc trên mặt gỗ, phát ra tiếng lạch cạch khẽ khàng.
Trương Chính chống cằm, nhìn hắn thật lâu. Nụ cười của y càng lúc càng nhạt, như sương đêm tan trên lá liễu:
"Chỉ cần... nàng vẫn bình an."
Trong khoảnh khắc, nét mặt A Na Nhiên khẽ rung động. Nhưng hắn vẫn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ ngồi yên, như pho tượng bất động giữa ánh đèn chập chờn.
Tiếng mưa từ đâu lại bắt đầu lộp độp trên mái hiên. Trong gian phòng nhỏ, hai bóng người đối diện, lặng lẽ như đang đánh ván cờ quan trọng nhất trong đời.
------------
A Na Nhiên nhìn Trương Chính thật sâu, đôi mắt hẹp dài nửa tối nửa sáng dưới ánh đèn lưu ly. Một thoáng, hắn mím môi, như muốn nói gì rồi lại thôi.
Hắn chậm rãi cầm quân cờ, xoay nhẹ giữa hai ngón tay. Giọng hắn bật ra, bình thản như một câu nhận xét vu vơ:
"Thiếu gia... dạo này người... không còn giống một người bị bệnh."
Trương Chính khựng tay, quân cờ đen chững lại trên không trung. Y ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt lóe ánh sắc lạnh, rồi hạ xuống, như thể đang soi xét từng nét trên mặt đối phương.
Lại muốn lái ta đi đâu nữa đây? Trương Chính thầm nghĩ.
Ánh mắt A Na Nhiên vẫn bình tĩnh. Hắn nhếch môi cười, lặng lẽ đổi giọng mềm hơn, đầy vẻ quan tâm:
"Thật đấy. Sắc mặt người đã hồng hào hơn. Bước đi cũng vững. Trước kia... chỉ đi được mấy bước là thở dốc. Nay lại còn... bay nhảy khắp nơi, cõng người ta, dỗ người ta khóc."
Câu cuối cùng, hắn nói khẽ, như có như không. Nhưng đuôi mắt hắn khẽ quét một đường tinh quái.
Trương Chính cười nhạt, đôi mắt nheo lại, như nhìn thấu ý đồ hắn:
"Đúng là ta khỏe hơn trước. Đi lại không còn khó khăn."
Y đặt quân cờ xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên khô khốc.
"Nhưng đại phu nói... bách độc xuyên tâm của ta... vẫn chưa khỏi hẳn."
Ánh đèn hắt lên gương mặt y một lớp sáng âm u, đôi mắt Trương Chính bỗng trở nên sâu thẳm:
"Cùng lắm... chỉ kéo dài thêm được vài tháng."
Y bật cười, nụ cười nhạt như sương đêm phủ trên mặt nước:
"Thật kỳ lạ... càng gần cái chết, ta lại càng khỏe mạnh hơn."
A Na Nhiên im lặng, ngón tay đang xoay quân cờ chợt dừng lại. Ánh mắt hắn thoáng tối đi, nhưng ngay lập tức hắn cụp mi, giọng bình thản trở lại:
"Có lẽ... vì thiếu gia đã tìm được lý do để sống."
Trương Chính ngẩng lên, đôi mắt lóe một tia sắc lạnh, nhìn A Na Nhiên chằm chằm. Nhưng y không nói gì thêm. Chỉ cười nhẹ, nhấc quân đen khác, đặt xuống bàn cờ, chiếu tướng.
Một thoáng im lặng trải dài giữa hai người. Tiếng quân cờ va trên mặt gỗ khẽ vang như giọt mưa rơi.
Hắn... vẫn đang che giấu điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com