Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thế thân.

Thế thân.

Gió đêm nhẹ thổi qua rèm cửa sổ, đưa theo mùi thuốc đông y đắng chát. Trương Chính nằm nghiêng, ánh trăng rọi lên đôi mắt đã hơi trũng sâu vì nhiều đêm khó ngủ. Trong ánh sáng ấy, hắn khẽ nhắm mắt lại, để cho ký ức dắt mình về một buổi chiều thu năm xưa.

Năm đó A Viện mới chỉ bốn tuổi, váy xanh nhạt, hai búi tóc như Na Tra, tay ôm một con mèo bị thương lao vào phủ Nhữ Vương xin thuốc. Cô bé ấy không biết sợ là gì, ngang nhiên nói với hộ vệ rằng nếu không chữa, nàng sẽ khóc cho toàn phủ nghe. Hắn khi ấy đang ngồi trong thư phòng, nghe thấy tiếng ồn mà bước ra, liền nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy lo lắng kia, cứ thế mà khắc vào lòng.

Trương Chính khẽ cười, một nụ cười lặng lẽ và xót xa. Nàng ấy từ nhỏ đã như gió xuân, vô ưu vô lo, chẳng hay thế gian hiểm độc. Còn hắn, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng lớn lên, rực rỡ như cánh hoa đào giữa trời. Từ khi mắc bệnh, hắn biết mình chẳng thể sánh vai, chẳng thể nắm tay nàng đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy. Nhưng hắn vẫn ích kỷ, vẫn mong... ít nhất một mùa trăng tròn, nàng sẽ ngồi cạnh hắn dưới mái hiên phủ, ăn chiếc bánh trung thu mà hắn chuẩn bị.

"Giá mà... ta khỏe mạnh hơn một chút." Hắn thầm thì, tay siết nhẹ lấy mép chăn. "Giá mà có thể bảo vệ nàng lâu hơn một chút thôi..."

—————

A Na Nhiên đẩy cửa phòng, bước vào trong ánh đèn leo lét vừa mới châm lên. Bóng y đổ dài lên bức tường trống, giống như chính tâm trạng y lúc này lặng lẽ, mỏi mệt và không có lấy một hình dạng thật sự.

Trên bàn, một mảnh lụa thêu còn dang dở. Là khăn tay A Viện vừa tặng cho Trương Chính... một món đồ nhỏ bé thôi, nhưng nàng lại vui vẻ bảo: "Huynh nhớ giữ kỹ nha, ta thêu lâu lắm đấy." Khi mà nàng đâu biết người giữ nó lại không phải Trương Chính, mà là A Na Nhiên... kẻ chỉ biết cúi đầu sống dưới thân phận người khác, không tên, không danh, không tình cảm được phép thừa nhận.

Y nhìn chiếc khăn, đầu ngón tay lướt nhẹ theo từng đường chỉ. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác trong ngực như bị ai cào xé.

"A Viện à... Ta đã chăm sóc nàng thay thiếu gia, đã chép phạt thay nàng, đi mua bánh trung thu nàng thích, đã đưa nàng về phủ..." Y cười khổ, môi mấp máy trong tiếng gió khe khẽ. "Nhưng tất cả những điều đó, nàng đều cho là ngài ấy làm."

Y không ghen tị. Không trách ai. Càng không trách Trương Chính. Y chỉ trách bản thân vì trái tim đã mềm đi, vì ánh mắt nàng quá sáng, vì y đã không kìm được việc đem lòng yêu nàng... dưới tên gọi của một người khác.

Bóng trăng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên vai y một lớp ánh sáng nhạt nhòa. A Na Nhiên ngẩng đầu, thì thầm:

"Chỉ cần nàng hạnh phúc, thì dù mãi là cái bóng, ta cũng cam tâm."

————

Ngòi bút mài mòn dần nét mực, Thanh Mộc Viện vẫn chưa viết tiếp. Trang giấy trắng trước mặt như phản chiếu tâm trí rối rắm của nàng.

Trong đầu nàng lại hiện lên ánh mắt ấy ấm áp, bình tĩnh, lại mang chút dịu dàng bất chợt. Người đó, là Trương Chính thiếu gia. Ngoài hắn ra, còn ai có thể âm thầm san sẻ phạt thay nàng như thế?

Tuy rằng thân thể không khỏe, nhưng lúc nào hắn cũng luôn lặng lẽ dõi theo, bảo vệ nàng từ xa như thế. Từ lúc nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi.

Nàng khẽ cười, vẽ vòng tròn bằng bút lông trên góc giấy.

"Thiếu gia đúng là chẳng bao giờ thay đổi... vẫn dịu dàng như vậy."

Giọng nàng nhỏ như tiếng gió lướt qua kẽ lá, lẫn vào đêm khuya, chẳng ai nghe thấy.

Nàng không biết, người san sẻ hình phạt hôm nay chính là A Na Nhiên. Kẻ luôn khoác lên mình chiếc bóng của Trương Chính, để thay hắn tiếp tục bảo vệ nàng trong lặng thầm.

————

A Na Nhiên vừa thay xong y phục thì đã có gia nhân tới truyền lời: "Trương lão gia mời công tử tới thư phòng."

Y khẽ nhíu mày, đặt quạt giấy xuống bàn, chỉnh lại vạt áo, rồi đi theo người hầu qua hành lang dài lát đá xanh, bước chân không nhanh không chậm. Trăng đã lên đỉnh mái ngói âm u, bóng cây lặng lẽ lay trên tường, như thầm thì điều gì không rõ.

Thư phòng vẫn vậy, ánh đèn vàng mờ ấm, hương mực hòa lẫn mùi gỗ trầm thoang thoảng.

Trương lão gia ngồi ngay ngắn sau bàn, tay vẫn cầm bút lông, mắt không rời trang sách.

"Ngươi tới rồi." Ông không ngẩng đầu lên, giọng trầm đục nhưng uy nghi.

A Na Nhiên cúi đầu hành lễ: "A Na Nhiên bái kiến lão gia."

Lão gia đặt bút xuống, mắt nhìn y chăm chú, như muốn xuyên qua lớp vẻ ngoài kia để nhìn thấu đến tận tâm can.

"Ngươi theo hầu Chính nhi đã bảy năm rồi, mọi chuyện nó không nói, ta cũng biết ngươi rõ nhất. Nay thân thể nó suy yếu thế này, chuyện tương lai... phải chuẩn bị dần đi thôi."

A Na Nhiên không đổi sắc mặt, chỉ nhẹ giọng: "Thiếu gia nhất định sẽ bình an qua khỏi."

Trương lão gia cười nhạt, ánh mắt lại có chút chua xót: "Nếu số mệnh có thể đổi bằng lời nói, thì hà tất ta phải sầu lo từng đêm thế này?"

Trương lão gia đặt chén trà xuống bàn, mắt khẽ nheo lại, nhìn y thật kỹ, như đang hồi tưởng điều gì.

"Hôm nay là ngày đầu ngươi thay thế Chính nhi đến học viện. Ra sao rồi?"

A Na Nhiên cúi đầu đáp: "Bẩm lão gia, mọi sự đều thuận lợi. Không ai sinh nghi, cũng không ai nhận ra ta không phải thiếu gia. Xin lão gia yên tâm."

Trương lão gia khẽ gật đầu, bưng tách trà lên, làn hơi nóng mơ hồ phủ trên gương mặt già nua lạnh lùng.

"Lúc ngươi được đưa về phủ, mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi, dơ bẩn, ngơ ngác. Vậy mà chớp mắt, đã mười bốn..." Ông nhấp một ngụm, giọng trầm đục. "Thời gian trôi nhanh thật."

A Na Nhiên im lặng, mắt vẫn nhìn sàn gạch đen dưới chân. Trong lòng y không gợn sóng, nhưng sống lưng lại cứng đờ, như thể có ngàn mũi kim đâm vào từng thớ thịt.

Trương lão gia ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống người y lạnh như gió đầu đông. Trong cái nhìn ấy, A Na Nhiên thấy rõ sự chán ghét, như thể đang nhìn một chiếc bóng đáng thương, sinh ra không đúng lúc, tồn tại cũng chỉ để phục vụ một vai diễn.

Y cười nhạt trong lòng.

Không phải chưa từng thấy ánh mắt này, chỉ là mỗi lần đối diện, đều khiến y cảm thấy mình giống như một món đồ được rèn ra, không hơn không kém.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên nơi hành lang lát đá xanh. Một hàng người hầu nối đuôi nhau bưng từng chén thuốc bốc khói nghi ngút bước vào phòng, mùi thảo dược đắng ngắt tức khắc lan khắp không gian, khiến người ta nghẹt thở.

Trương lão gia phẩy tay, mắt không rời A Na Nhiên:
"Như lệ cũ, ngươi thử xem."

Ông ta liếc hàng chén thuốc, ánh nhìn không chút nhu hòa.
"Ta đã lặn lội đến tận nước Ngự Yêu, lục tung hết các tàng thư và lầu y thuật, chỉ để tìm ra phương thuốc có thể cứu được nó."

Giọng ông trầm đục, dồn nén lửa giận:
"Ta không tin trên đời này không có cách cứu nó."

Đoạn, ông đặt chén trà xuống, ánh mắt như lưỡi dao, cắt từng tấc da thịt:
"Con hoang như ngươi, đáng lý ra không được sống mới đúng. Đứa đàn bà hèn kém kia sinh ngươi ra cũng chẳng khác gì tai họa. Ngay cả bà ta, mẹ ruột của ngươi, còn căm thù ngươi thấu xương."

Lòng bàn tay A Na Nhiên siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch như sương sớm. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn những bát thuốc kia, khói mỏng bay lên từng đợt, như trêu ngươi sinh mạng vốn chẳng thuộc về y.

Y cúi đầu, đưa tay nâng một chén thuốc lên. Hương vị đắng lạ, nồng nặc, khiến sống mũi cay xè. Nhưng y không chùn bước.

Y là thế thân. Là cái bóng. Là vỏ bọc sống thay cho người khác.

Và y không có quyền từ chối.

Thuốc trôi qua cổ họng, vừa nóng rát vừa tê dại. Mỗi ngụm như thiêu cháy lồng ngực, khiến bụng dạ quặn thắt, nhưng A Na Nhiên không nhăn mặt, cũng không hé rên một tiếng.

Y đã quen rồi.

Bảy năm nay, mỗi tháng vài lần, mỗi lần mười bát thuốc, mỗi bát là một sự tra tấn. Có thuốc khiến tim đập dồn dập như sắp vỡ, có loại khiến toàn thân run rẩy lạnh buốt, cũng có thứ khiến tay chân cứng đờ như bị đóng băng.

Vậy mà y vẫn phải thử.

Thử cho Trương Chính, người thiếu gia thật sự, người có huyết thống cao quý, có tương lai, có quyền được yêu A Viện.

Y chỉ là cái bóng được nuôi lớn để thay thế người khác.

A Na Nhiên đặt bát thuốc đã cạn xuống khay, giọng bình thản:
"Thuốc thứ nhất... vẫn đắng như cũ, nhưng chưa thấy tác dụng phụ rõ rệt."

Người hầu bên cạnh gật đầu ghi chép, như thể đây là việc thường nhật. Trương lão gia chẳng thèm liếc nhìn, chỉ lạnh giọng:
"Uống tiếp đi."

A Na Nhiên cụp mắt, che giấu tia sáng u uẩn trong đồng tử. Y nâng bát thuốc thứ hai, trong lòng dội lên từng cơn sóng lạnh.

Chẳng phải người ta nói: "Thuốc đắng dã tật" sao?

Nhưng có thứ bệnh, không nằm ở thân xác. Mà nằm ở trái tim người.

Và y, chính là thứ thuốc đắng người khác ném vào đời Trương Chính, để thử đến khi vỡ nát.

Bát thuốc thứ ba vừa vào bụng, cổ họng A Na Nhiên bỗng nghẹn lại, một cơn buồn nôn dội ngược lên như từng đợt sóng cuộn. Đầu óc y choáng váng, tim đập rối loạn, tay run đến mức suýt làm rơi chiếc chén sứ.

"Ghi lại." Trương lão gia phất tay, giọng dửng dưng như đang ra lệnh đổ thử một loại nước.

"Chứng tim loạn nhịp sau ba bát, phế khí ngưng trệ, cần theo dõi tiếp." Người hầu đáp lời, ngòi bút lướt nhanh trên quyển sổ.

A Na Nhiên chống tay lên thành bàn, cố giữ thăng bằng. Mồ hôi lạnh thấm dần sau lưng áo, cả người run rẩy như sắp sụp xuống. Nhưng ánh mắt y vẫn kiên định, không nhìn sang Trương lão gia, cũng không mở lời xin nghỉ.

Y đã quen rồi.

Làm cái bóng, thì phải học cách nuốt đắng vào trong, tuyệt đối không để lộ một chút mong cầu nào.

Trương lão gia rót trà, nhàn nhạt nói. "Ngươi có thể chết bất cứ lúc nào, A Na Nhiên. Nhưng chỉ cần cứu được nó, cái chết của ngươi cũng đáng giá."

A Na Nhiên siết chặt nắm tay, đôi mắt rũ xuống che giấu cảm xúc. Một lát sau, y khẽ cười, giọng nhẹ như tơ:

"Nếu thật sự có thể cứu thiếu gia... thì ta nguyện uống hết trăm bát thuốc này."

————

Trương lão gia đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lạnh như sương đêm:

"Hôm nay ở học viện, ngươi có gặp Thanh Mộc Viện đúng không?"

Tay A Na Nhiên khựng lại giữa không trung, sống lưng lập tức căng chặt. Một thoáng chần chừ nơi đáy mắt, y cúi đầu, đáp khẽ:

"Có gặp."

Một tiếng cười khẩy bật ra từ cổ họng Trương lão gia, không có lấy một tia ấm áp:

"Ta đoán không sai mà. Con ả đó lúc nào cũng lượn lờ quanh Chính nhi. Tiếc thay... không biết thân phận của mình là gì."

Giọng ông trầm xuống, sắc bén như dao:

"Chính nhi thích con ả đó. Nhưng về gia thế, về xuất thân không xứng chút nào để bước chân vào Trương gia, lại càng không đủ tư cách làm dâu của ta. Dù thằng bé có bệnh, ta cũng không cho phép nó qua lại với hạng người thấp kém ấy."

A Na Nhiên im lặng, mím môi thật chặt. Mỗi chữ "con ả đó" như từng lưỡi dao rạch vào lòng y, máu không rơi, chỉ lặng lẽ chảy ngược vào tim.

Trương lão gia liếc mắt nhìn y, nụ cười lạnh như băng tuyết đầu đông:

"Còn ngươi thì khác. Ngươi vốn là loại thấp hèn, sinh ra để làm bóng cho người khác. Ngươi với con ả đó, lại hợp một cách khéo lạ thường, có phải không?"

Bàn tay A Na Nhiên dưới tay áo đã siết đến bật máu. Nhưng y chỉ cúi đầu thật sâu, giọng bình lặng như nước trong giếng cổ:

"Thuộc hạ không dám vượt giới."

Trương lão gia đặt chén trà sang bên, ánh mắt như dán chặt vào A Na Nhiên đang quỳ thẳng lưng phía trước. Ông ta chậm rãi nói, từng chữ nặng như đá tảng:

"Nếu Chính nhi vượt qua được kiếp nạn này, ngươi nghĩ... ta sẽ làm gì ngươi?"

A Na Nhiên không trả lời. Y chỉ cúi đầu thật thấp, đôi mắt giấu trong bóng tối của lọn tóc rũ xuống, không ai nhìn thấy được biểu cảm.

Im lặng một khắc, rồi Trương lão gia bật cười khẽ, nụ cười không hề mang theo chút vui vẻ nào, chỉ toàn mỉa mai:

"Đã là kẻ thế thân... thì tốt nhất là một sự tồn tại mờ nhạt, và rồi biến mất, không một ai hay biết. Không để lại dấu vết, không để lại ký ức."

Câu cuối vang lên rành rọt, lạnh lùng như lưỡi kiếm lướt qua gáy.

A Na Nhiên vẫn không đáp. Nhưng bàn tay đặt bên đầu gối đã siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch đến mức máu như ngưng lại. Trong lồng ngực y, một điều gì đó âm thầm nứt vỡ.

"Tiếp tục thử thuốc đi."
Giọng nói của Trương lão gia vang lên, không chút cảm xúc, như ra lệnh cho một con rối vô tri.

Một hàng người hầu nối nhau bước vào, tay bưng khay bạc đặt mười bát thuốc mới xuống chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn, mỗi bát bốc khói mờ mịt, hương thuốc nồng đượm khiến cả căn phòng lập tức đặc quánh mùi dược. Đó là mười vị thuốc từ nước Ngự Yêu, được tuyển chọn nghiêm ngặt để cầu may cho bệnh tình Trương Chính.

Ông ta lạnh nhạt nói. "Ngươi thử từng vị một. Nếu có phản ứng, ta còn biết mà tránh cho nó. Ngươi sống cũng là vì mục đích này thôi."

A Na Nhiên siết chặt tay áo, từng bước đi tới bàn thuốc. Y không nói gì, chỉ cúi đầu, nâng bát đầu tiên lên. Mỗi ngụm thuốc đắng như lửa cháy, thiêu rát cổ họng. Y uống hết, rồi chuyển sang bát thứ hai. Không ai giúp đỡ, không ai thương xót. Cứ như vậy, mười bát, là mười lần tra tấn tàn nhẫn dành cho một thân thể mười bốn tuổi chưa kịp lớn.

Trương lão gia ngồi đó, dõi theo từng động tác như đang theo dõi một con vật thí nghiệm, không mang chút cảm tình máu mủ.

Khi A Na Nhiên đặt bát cuối cùng xuống bàn, sắc mặt đã tái nhợt, môi khô khốc, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Nhưng y vẫn giữ vững dáng đứng, không quỳ, cũng không ngã.

Chỉ là... y không phải không đau.

————

Trương lão gia nhìn A Na Nhiên, ánh mắt như dao sắc, trầm giọng nói:
"Ngươi lúc đó thấp hơn Chính nhi một cái đầu, nó mới mười tuổi, còn ngươi mới bảy tuổi. Bây giờ, nó nằm liệt giường, còn ngươi lại được tự do đi lại, làm thay nó mà không chút xấu hổ."

Ông ta cười nhạt, sắc mặt âm trầm, tay cầm tách trà vẫn không hề động đậy. "Ngươi có biết, lúc ấy ta thấy ngươi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, chẳng phải do ta dung túng ngươi mà ngươi có thể sống đến ngày hôm nay. Nếu không phải ngươi thế thân, ngươi đã chẳng có một chỗ đứng trong Trương gia, càng không có cơ hội đứng trước mặt ta."

A Na Nhiên cúi đầu, không phản bác, nhưng trong lòng đã cảm thấy một nỗi đau mơ hồ. Những lời lẽ này như đang chọc vào nỗi tuyệt vọng mà y đã kìm nén bấy lâu. Thân phận thế thân, một sự tồn tại mờ nhạt mà không ai thấy, không ai cần. Y không có quyền lựa chọn, không có quyền đòi hỏi gì, ngay cả khi y đứng ở đây, tiếp nhận những lời chỉ trích không thương tiếc của Trương lão gia.

Trương lão gia không dừng lại, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
"Ngươi sống vì cái gì? Để thay thế Chính nhi, hay chỉ để ta nuôi dưỡng ngươi thành công cụ tiện ích?"
Ông ta nhìn A Na Nhiên như nhìn một món đồ vật đã cũ, không chút cảm tình.

A Na Nhiên đứng im, đôi mắt tối sầm lại, nhưng y không nói gì, chỉ cắn chặt môi dưới.

————

Trương lão gia lạnh lùng nhìn A Na Nhiên, giọng nói mang đầy sự chỉ trích:

"Hắc Kiếm của Trương gia, cả thiên hạ này ai cũng đều biết. Con trai ta, năm chín tuổi đã đứng trên võ đài, đánh trọng thương mười tên ỷ thế hiếp đáp nó. Nếu không phải bị ám toán, nó sẽ là nhân tài ngàn năm có một. Chứ không phải nằm đó, cho ngươi thay thế đâu."

Ông ta quét ánh mắt sắc bén về phía A Na Nhiên, như muốn xuyên thủng tâm hồn y.

"Ngươi có biết không? Chính nhi vốn là hy vọng lớn nhất của Trương gia, là người mà cả gia tộc này đặt hết kỳ vọng. Cả cuộc đời nó, sao có thể chỉ kết thúc như thế này? Mà ngươi, chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế, một cái bóng mờ nhạt mà thôi. Ngươi không có gì, chỉ biết sống nhờ vào bóng dáng của người khác. Chuyện này có thể kéo dài bao lâu nữa? Nếu nó không vượt qua kiếp nạn này, ta chỉ mong ngươi sẽ biến mất khỏi Trương gia, trở lại với bóng tối mà ngươi đáng có."

Mỗi một câu của Trương lão gia đều như một nhát dao đâm vào lòng A Na Nhiên. Y không thể phản bác, không thể chống cự, chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, chịu đựng tất cả sự lạnh lùng, khinh miệt từ người đã nuôi dưỡng mình.

"Ngươi hiểu chưa? Ngươi là một sự tồn tại không có giá trị. Chỉ cần Chính nhi khỏe lại, ngươi sẽ không còn chỗ đứng nào nữa." Trương lão gia nói xong, giọng nói vẫn đầy căm ghét.

Trương lão gia cười khẩy, ánh mắt lướt qua A Na Nhiên với vẻ khinh miệt:

"Năm đó, mẹ ngươi bán ngươi chỉ với năm lạng bạc. Ngươi hiểu giá trị của mình chưa? Ngươi chỉ đáng giá nhiêu đó thôi, A Na Nhiên."

Ông ta ngừng lại một chút, giọng nói đầy sự mỉa mai, như muốn từng lời này đâm vào trái tim A Na Nhiên:

"Con của một người đàn bà không có danh phận, lại bán đi như món hàng rẻ tiền. Ngươi nghĩ mình là gì? Một kẻ không có xuất thân, không có quyền thế, chỉ là vật thay thế cho người khác. Đừng tự lừa dối mình, đừng tưởng mình có thể vươn lên. Ngươi chỉ là một bóng ma, sống nhờ vào tên của Trương Chính con ta mà thôi."

Cả phòng như chìm trong im lặng. A Na Nhiên chỉ đứng đó, gương mặt lạnh tanh, không thể hiện cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại như có hàng nghìn con dao cứa vào. Những lời nói của Trương lão gia như những vết thương không thể lành, rỉ máu trong trái tim y.

Mỗi một lời của ông ta là một nhát đâm vào thân thể vốn đã đầy vết thương của A Na Nhiên. Nhưng y không thể phản kháng, không thể nói gì. Bởi vì, y hiểu rõ hơn ai hết, mình chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa trong mắt những người như Trương lão gia.

—————

Trương lão gia nhìn A Na Nhiên với ánh mắt đầy khinh miệt, rồi quay lưng ra hiệu cho người hầu: "Đưa nó ra ngoài, để nó luyện Hắc Kiếm. Còn lâu mới có thể ngang tầm Chính nhi, một kẻ thế thân như nó không đáng ở lại đây lâu."

A Na Nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu, đôi tay nắm chặt, tay siết đến mức gân xanh nổi lên, nhưng vẫn im lặng. Y biết, lúc này không phải là lúc để phản kháng. Dù có đau đớn đến đâu, y cũng phải chịu đựng, bởi vì y hiểu rõ, đối với Trương lão gia, y chỉ là công cụ, một công cụ không hơn không kém.

Người hầu tiến đến gần, vẻ mặt không cảm xúc, ra hiệu cho A Na Nhiên đi theo. Y không chần chừ, bước đi theo họ, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn. Từng bước chân nặng nề, dường như mỗi bước đi đều kéo theo sự đè nén của bao nỗi uất ức.

Ra khỏi phòng Trương lão gia, y được dẫn đến sân luyện kiếm, nơi mà những đứa trẻ trong gia tộc được huấn luyện, luyện võ từ nhỏ. Hắc Kiếm, một loại kiếm võ nổi tiếng của Trương gia, là biểu tượng của sức mạnh và sự tàn nhẫn. Chỉ có những người được coi là "đặc biệt" mới có thể luyện được, và A Na Nhiên, mặc dù chỉ là kẻ thế thân, lại bị ép buộc phải tiếp tục rèn luyện để thay thế cho Trương Chính.

"Luyện đi." Người hầu lạnh lùng nói.

A Na Nhiên bước vào khu vực luyện tập, nhìn thanh kiếm đen kịt nằm trên giá. Mỗi lần đối mặt với nó, một cảm giác khó tả lại xâm chiếm trong lòng y. Hắc kiếm không chỉ là một vũ khí, nó còn là biểu tượng của sự cô độc, của những nỗi đau không thể nói thành lời. Y cầm lấy thanh kiếm, đôi tay đã quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo của nó, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng, một thứ gì đó đang dần vỡ vụn.

Mỗi nhát kiếm như xé toạc sự kiên nhẫn của y, như xóa nhòa những hy vọng, những mơ mộng của y về một tương lai tươi sáng. Nhưng y không thể dừng lại, không thể yếu đuối. Y phải mạnh mẽ hơn, phải cứng rắn hơn, phải luôn đứng vững, bất chấp những lời nguyền rủa, những sự khinh miệt từ người khác.

————

A Na Nhiên tiếp tục luyện hắc kiếm, từng nhát kiếm vang lên đều đặn, nhưng tâm trí y không hoàn toàn tập trung vào công việc. Cái bóng của Thanh Mộc Viện cứ ám ảnh trong tâm trí y. Dù nàng mới chỉ mười ba tuổi, nhưng vẻ đẹp của nàng đã khiến trái tim của A Na Nhiên rung động, một cảm xúc mà y chưa từng có.

Lần đầu tiên gặp nàng, A Na Nhiên nhớ rõ, nàng nhỏ nhắn, duyên dáng nhưng ánh mắt lại sáng trong, lấp lánh như một ngôi sao đang ẩn mình dưới bầu trời đêm. Nụ cười ngọt ngào của nàng không giống ai, trong đó có một thứ gì đó tinh khiết, tựa như những đoá hoa chưa nở, vẫn còn rất non nớt nhưng lại đầy sức sống. Mặc dù còn trẻ, nhưng nàng mang một khí chất mà chẳng ai có thể sánh được.

Khi nhìn Thanh Mộc Viện, A Na Nhiên không thể phủ nhận, có một thứ tình cảm nào đó trỗi dậy trong lòng, một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Mặc dù biết rằng nàng còn quá nhỏ, và không thể nào hiểu hết mọi chuyện, nhưng một phần trong lòng y vẫn khao khát được bảo vệ, chăm sóc nàng. Thật kỳ lạ, một trái tim vốn lạnh lẽo như A Na Nhiên lại không thể ngừng nghĩ về nàng, mặc dù biết rằng khoảng cách giữa y và nàng là một vực thẳm quá lớn.

Nhưng dù sao, trái tim của y vẫn không thể chống lại được sức hút mạnh mẽ từ nàng. A Na Nhiên thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu và tiếp tục luyện kiếm. Tuy nhiên, hình ảnh của Thanh Mộc Viện cứ mãi theo đuổi, như một áng mây bồng bềnh không thể dứt.

A Na Nhiên nhớ lại khoảnh khắc đó, khi nàng gọi y là "Trương đồng học". Giọng nói ấy nhẹ nhàng, êm ái như làn gió xuân, mang theo một sự dịu dàng khó tả. Dù không gọi tên y, nhưng trong cách nàng xưng hô, lại khiến trái tim A Na Nhiên bất giác rung động.

Giọng nàng như vang vọng trong đầu y, mỗi khi lặp lại, lại làm tâm trí y như lạc vào một không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có âm thanh êm đềm ấy. Cả một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, khi nàng cất lên tiếng gọi, mọi thứ xung quanh bỗng chốc lắng lại, chỉ còn lại âm thanh ấy, vang vọng và da diết.

A Na Nhiên có thể cảm nhận được sự trong trẻo và thanh thoát trong từng từ nàng nói ra, một sự tinh tế không dễ gì tìm thấy. Dù chỉ là một cách xưng hô đơn giản, nhưng đối với y, nó như một thứ gì đó rất đặc biệt, như một ngọn lửa nhỏ đang dần bùng lên trong lòng, đốt cháy từng ngóc ngách nơi sâu thẳm nhất trong trái tim y.

Dường như, chỉ qua một câu gọi ấy, một thứ tình cảm nào đó mà A Na Nhiên chưa từng biết đã âm thầm nảy nở. Những cảm xúc rối bời, mãnh liệt nhưng lại ngọt ngào đến lạ kỳ. Và trong khoảnh khắc ấy, y không thể ngừng tự hỏi liệu có phải từ giờ phút đó, trái tim mình sẽ không thể quên được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com