Chương 30: Thăm dò.
Thăm dò.
A Na Nhiên cúi thấp đầu hơn, bàn tay đặt dưới gầm bàn khẽ siết lại đến mức các khớp xương hằn trắng.
Hắn giữ nguyên vẻ mặt trầm ổn, khóe môi vẫn treo một nụ cười nhạt, nhưng trong lòng lại như có búa gõ từng nhịp lên ngực.
"Thiếu gia nghi ngờ rồi... Ta biết mà."
Từng ánh nhìn của Trương Chính vừa rồi: cái cách y hơi ngừng lại, đáy mắt tối đi, rồi mới thản nhiên cười tiếp... giống hệt dáng vẻ y mỗi khi sắp moi được một bí mật.
A Na Nhiên nuốt khan, mí mắt hơi run.
"Thiếu gia thông minh hơn bất kỳ kẻ nào... Y chỉ cần nhìn biểu cảm, hơi thở, là đủ đoán ra có chuyện giấu giếm."
Một thoáng, hắn nhớ lại cảnh ở bờ sông: tiếng hét thất thanh của Thanh Mộc Viện, dáng người nàng chao nghiêng sắp ngã, làn váy phất trong gió mưa... và hắn đã không kìm được mà lao tới.
"Ta không hối hận đã cứu nàng. Nhưng... nếu thiếu gia biết được, y sẽ nghĩ gì?"
Bởi A Na Nhiên thừa hiểu, Trương Chính vốn chẳng bao giờ muốn ai ngoài y được dính dáng đến Thanh Mộc Viện. Mà càng không muốn kẻ thế thân như hắn... dính vào.
"Nếu y nghĩ ta đang tranh nàng... y sẽ không tha cho ta."
Trong khoảnh khắc, hô hấp của hắn khẽ nông lại. Nhưng rất nhanh, hắn đè mọi sóng gió xuống tận đáy lòng, bày ra gương mặt bình thản, như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Hắn khẽ mím môi, lén liếc sang Trương Chính vẫn đang lười biếng đùa nghịch quân cờ.
"Không được để y moi ra."
A Na Nhiên hít sâu một hơi.
"Ta... nhất định phải tiếp tục giả vờ không biết gì."
A Na Nhiên im lặng một lúc, như đang suy tính phải nói thế nào. Rồi hắn hạ giọng, ánh mắt dõi thẳng vào Trương Chính:
"Thiếu gia... Vụ án tiệm gạo mà Lý Bính đang điều tra, ta nghi phía sau có bóng Vương Quyền Hoằng Nghiệp."
Trương Chính, lúc ấy đang mải xoay quân cờ đen giữa hai ngón tay, bỗng ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt đen láy lóe tia lạnh, mày nhíu lại rất khẽ:
"Ngươi nói cho rõ."
A Na Nhiên ngồi thẳng người, giọng trầm mà chậm rãi:
"Ta theo dõi mấy chủ tiệm lớn gần phố Thổ Gia. Có vài nhà từng giao dịch bí mật với Vương Quyền phủ. Bạc giao qua tay rất lớn, ghi trong sổ sách chỉ là 'chi phí luân chuyển hàng hóa'. Nhưng bên trong, ta nghi là khoản chi để bịt miệng mấy người từng nhìn thấy những chuyến xe chở hàng ban đêm từ vùng biên về."
Trương Chính lặng đi, đôi mắt nheo lại, giọng chậm rãi nhưng sắc như lưỡi dao:
"Xe chở gì?"
A Na Nhiên lắc đầu, mặt không biến sắc:
"Chưa rõ. Nhưng đêm trước khi quan phủ lục soát tiệm gạo, có người bịt mặt đột nhập, đốt một phần sổ sách. Chính Lý Bính sau đó phải dùng chứng cứ từ người mật báo mới lần ra đầu mối. Bây giờ, tất cả manh mối đều đứt đoạn ở tên Vương Quyền Hoằng Nghiệp. Ta nghĩ... không phải trùng hợp."
Trương Chính siết chặt quân cờ trong tay. Ánh mắt y tối lại, giọng trầm hẳn:
"Lý Bính... có biết không?"
A Na Nhiên thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu:
"Chưa chắc. Hắn đang đào sâu điều tra, nhưng hình như còn chưa phát hiện ra Vương Quyền Hoằng Nghiệp có liên quan trực tiếp."
Trương Chính khẽ "hừ" một tiếng, khóe môi cong lên, ánh nhìn sâu hoắm như bóng nước đêm:
"Vậy thì... càng thú vị."
-----------
Trương Chính ngồi lặng lẽ, ngón tay mân mê quân cờ đen, ánh đèn dầu lay động chiếu những vệt bóng mờ loang trên gò má y. Ánh mắt y dừng lại ở một điểm vô hình trên bàn cờ, sâu hút đến mức tựa như muốn xuyên qua cả mặt gỗ mà nhìn tới một nơi khác.
Cha y... vừa chết. Chết ở Vương Quyền phủ.
Tang chưa mãn bốn chín ngày, khách khứa vẫn ra vào không dứt. Họ hàng, quan lại, ai đến viếng cũng than thương tiếc, nói những lời tử tế. Nhưng ngoài cửa phủ, lời đồn còn độc hơn dao sắc. Người bảo lão gia chết vì bệnh, người thì xì xầm lão gia chết vì bị hãm hại, vì dính líu đến quyền lực Vương Quyền phủ.
Y không phải kẻ dễ tin những lời đồn. Nhưng y biết rõ tính cha mình: cả đời cẩn trọng, tính toán từng nước đi như trên bàn cờ. Sao có thể chết đột ngột ngay đúng lúc ở Vương Quyền phủ, giữa bao đôi mắt soi mói?
Trương Chính khẽ cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt thẫm đen. Trong lòng y, một nỗi nghi hoặc vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng lan tràn khắp lồng ngực, như nước ngầm cuộn trào dưới lớp băng mỏng.
Cái tên Vương Quyền Hoằng Nghiệp lởn vởn trong đầu y như một lưỡi dao rỉ máu, mỗi lần chạm tới liền đau nhói. Kẻ đó luôn khoác bộ mặt đạo mạo, lời nói ung dung, phong thái đĩnh đạc... nhưng Trương Chính biết, dưới tấm áo ấy là sóng ngầm chính trường hiểm ác nhất.
Bàn tay y siết chặt quân cờ đen, khớp xương hằn lên sắc trắng.
Lần này... y sẽ không bỏ qua.
Tang sự còn đó, y vẫn phải tiếp tục diễn vai đứa con chịu tang hiếu đạo, vẫn phải đứng trước linh đường tiếp khách. Nhưng trong đầu y, từng mạch suy tính đang chạy không ngừng.
Từng người ra vào phủ, từng câu viếng tang, từng ánh mắt khi nhắc đến cái chết của cha y, y đều nhớ.
Một lần, cha y đã dạy: "Muốn làm người đứng trên tất cả, đừng để tình cảm làm mờ mắt. Nhưng cũng đừng bao giờ quên báo thù, nếu kẻ đó chạm đến người thân ngươi."
Ánh mắt Trương Chính lạnh đi, đôi môi mím thành một đường cong sắc bén.
Lần này, y không thể khoan dung.
Kể cả khi tang cha còn chưa hết, y cũng sẽ lần ra hết chân tơ kẽ tóc của chuyện này. Nếu thật sự có dính líu tới Vương Quyền Hoằng Nghiệp... thì cho dù phải đạp đổ nửa giang sơn này, Trương Chính cũng phải đòi lại công đạo cho phụ thân.
-----------
Ánh đèn dầu trong phòng vẫn chập chờn, phản chiếu lên gương mặt Trương Chính những vệt sáng tối đan xen như sóng nước. A Na Nhiên ngồi yên đối diện, hai tay đan vào nhau, trầm ngâm một lát rồi cất giọng khẽ:
"Thiếu gia... Vậy vụ án tiệm gạo... Có nên giúp Lý Bính một tay không?"
Trương Chính không ngẩng lên, ngón tay vẫn mân mê quân cờ đen, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy giếng mùa đông. Một nhịp sau, y mới lạnh lùng đáp, giọng khô khốc, từng chữ như rơi xuống mặt bàn cờ:
"Giúp cái gì? Bây giờ hắn là Thiếu khanh Đại Lý Tự, còn ta... chỉ là đứa con vừa mất cha. Ta với hắn... không còn liên quan gì nhau nữa."
A Na Nhiên hơi nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng Trương Chính đã đặt quân cờ xuống, tiếng "cạch" vang lên giòn tan. Y ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vẽ một đường ngang không khí:
"Với lại... ta muốn biết Vương Quyền Hoằng Nghiệp có thật sự liên quan đến cái chết của cha ta hay không."
Giọng y trầm, nhưng hàm chứa lửa giận, gằn từng tiếng như cắn nát một bí mật đang cháy âm ỉ trong lồng ngực:
"Nếu có... ta nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết."
A Na Nhiên nhìn y, im lặng, cổ họng như siết lại. Trong mắt hắn ánh lên một tia xót xa, bởi hắn hiểu rõ: khi Trương Chính nói ra câu đó, tức là y đã quyết không lùi bước, cho dù phải đạp máu mà đi.
A Na Nhiên im lặng nhìn Trương Chính, người con trai mất cha chưa xong tang sự, lại phải một mình gồng gánh cả Trương phủ trong cơn sóng ngầm chính trị.
Hắn siết nhẹ vạt áo trong tay.
Trương Chính nói ra câu ấy rất nhẹ, như không mang oán khí, nhưng A Na Nhiên nghe rõ... đáy giọng y không phải giận dữ bộc phát, mà là sự căm hận đã được chưng cất qua từng đêm mất ngủ, từng nén hương lặng lẽ dưới linh đường.
Hắn biết rõ ánh mắt ấy:
Là ánh mắt của một người không còn đường lui.
Trong khoảnh khắc ấy, A Na Nhiên cảm thấy tim mình như có một bàn tay siết lại.
Không phải vì lời hứa trả thù kia.
Mà là vì hắn biết... nếu Trương Chính điều tra đến cùng, nếu y thật sự tìm được dấu vết người cứu Thanh Mộc Viện hôm ấy, thì người đầu tiên y nghi ngờ... chính là hắn.
Mà nếu Trương Chính biết... hắn đã vì không kìm được mà ra tay cứu nàng, thì cái thứ duy nhất hắn giữ được suốt mấy năm làm thế thân... lòng trung thành không vết nứt cũng chẳng còn trọn vẹn nữa.
Hắn cúi đầu, giấu ánh nhìn xuống mặt bàn cờ giữa hai người.
"Chỉ cần y không hỏi đến, thì ta vẫn còn là người trung thành nhất bên cạnh y..."
Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run.
Không phải vì sợ bị phát hiện.
Mà là vì... hắn không dám đối diện với ánh mắt của y nếu y biết hắn đã cứu nàng ấy, và vẫn đang giấu kín, chỉ vì một phần mềm yếu không đáng có trong lòng.
"Thiếu gia à..."
A Na Nhiên khẽ thở ra một hơi, nửa như cầu xin, nửa như tự cảnh cáo chính mình:
Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng ấy...
----------
Trương Chính im lặng một lát. Ánh đèn lưu ly hắt xuống đôi mắt y, khiến tròng mắt đen như mực càng thêm sâu thẳm.
Một lúc sau, y khẽ hừ một tiếng, giọng vẫn lãnh đạm:
"Ta sẽ không giúp Lý Bính."
A Na Nhiên nhíu mày, định lên tiếng, nhưng Trương Chính đã nghiêng đầu, liếc hắn, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười vừa lười biếng vừa sắc như lưỡi dao:
"Nhưng ta muốn Vương Quyền Hoằng Nghiệp... phải chịu khổ một phen."
Ánh mắt y trở nên lạnh lẽo, rực lên một tia sáng hiểm độc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.
"Ngươi có kế sách gì không?"
A Na Nhiên sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn quên cả hô hấp.
Hắn chưa từng thấy Trương Chính nói ra bốn chữ "phải chịu khổ" với thứ ánh mắt như vậy... lạnh lẽo, sâu không thấy đáy, mà cũng thản nhiên như đang nói chuyện ăn bữa tối.
Hắn nuốt khan, mím môi thật chặt.
Cổ họng hắn khẽ động, tim đập dồn dập một nhịp.
Chính trong ánh mắt ấy... hắn thấy lại hình ảnh người thiếu niên kiêu ngạo năm nào, vừa thông minh, vừa tàn nhẫn, chưa từng tha thứ cho bất cứ ai dám động vào người y thương.
A Na Nhiên cúi đầu, giọng trầm thấp, cố giữ bình tĩnh:
"Thuộc hạ... sẽ nghĩ cách."
Nhưng trong lòng hắn, từng mạch máu như siết chặt.
Hắn hiểu rất rõ nếu Trương Chính đã muốn một người phải chịu khổ, thì tuyệt không chỉ là một phen "khiển trách" đơn giản.
Mà sẽ là một ván cờ, từng bước dồn đối phương vào chỗ chết.
Trương Chính vẫn tựa lưng trên ghế, một tay chống cằm, tay kia xoay nhẹ chén trà đã nguội. Đôi mắt y nheo lại, ánh sáng trong mắt như đường kiếm giấu dưới trâm ngọc... không lộ, nhưng đủ khiến người đối diện nghẹn họng.
A Na Nhiên vẫn còn đang cúi đầu, chưa kịp nghĩ ra điều gì cụ thể, thì giọng Trương Chính đã vang lên, thản nhiên nhưng ẩn chứa uy áp:
"Cách gì? Nói ra nghe thử."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi chữ rơi xuống lại nặng như đá tảng.
A Na Nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia sắc lạnh mà sáng rực, như đang xé toang tâm trí hắn để lục tìm từng mưu tính chưa kịp định hình.
Hắn khẽ siết ngón tay, nhủ thầm: Không thể để y nghi ngờ được...
Một thoáng sau, hắn trầm giọng, cố giữ bình thản:
"Vương Quyền Hoằng Nghiệp luôn kín đáo, khó nắm thóp. Nhưng người trong phủ hắn thì không. Nếu muốn khiến hắn chịu khổ, có thể từ bên trong phủ mà chọc thủng vài lỗ."
Trương Chính nhướng nhẹ mày, giọng kéo dài, đầy ngụ ý:
"Từ trong phủ chọc thủng vài lỗ... Ồ?"
Y đặt chén trà xuống bàn, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt gỗ.
"Một lời nói khơi đúng hướng rồi đấy. Vấn đề là... ai sẽ là người làm việc đó?"
Ánh mắt y như hồ thu gợn sóng, nhìn A Na Nhiên không chớp.
A Na Nhiên khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện nơi môi:
"Nếu thiếu gia cho phép... thì để thuộc hạ đi điều tra một lượt."
Không khí trong phòng hơi trầm xuống.
Trương Chính không gật đầu, cũng chẳng phản đối. Y chỉ xoay xoay chén trà trong tay, chậm rãi như đang suy tính gì đó. Đến khi A Na Nhiên tưởng y sẽ bỏ qua, thì y lại lạnh nhạt buông một câu:
"Ngươi mà thất bại... thì người chịu khổ đầu tiên không phải Vương Quyền Hoằng Nghiệp đâu."
Trương Chính khẽ bật cười, tiếng cười thấp trầm vang lên giữa gian phòng yên tĩnh. Y buông chén trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp vang lên như những cú điểm huyệt vào thần kinh người đối diện.
"Ngươi ngu ngốc lắm, A Na Nhiên."
Ánh mắt y rũ xuống, khóe môi vẫn còn cong lên một nụ cười nhạt như khói sương, nhưng trong đáy mắt đã bùng lên thứ ánh sáng sắc bén như lưỡi đao.
"Ngươi chẳng hiểu ý ta."
A Na Nhiên khựng người, ánh nhìn hơi biến sắc.
Trương Chính ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu ấy nhìn thẳng vào hắn, lạnh lẽo mà ung dung:
"Ý ta là... ta muốn Vương Quyền Hoằng Nghiệp... dù thật sự không có tội, cũng phải chịu khổ một thời gian vì cái tội mà hắn không phạm."
Khóe môi y nhếch lên, nụ cười càng thêm tà khí, giọng nói thong thả, từng chữ như lát băng vạch lên da thịt:
"Ta muốn để hắn nếm thử cảm giác lúc nào cũng phải dè chừng, không đêm nào ngủ yên, không biết ngày mai đầu mình có còn dính trên cổ... Ta muốn hắn hiểu, chỉ cần ta muốn, thì ta có thể biến hắn thành kẻ có tội bất cứ lúc nào."
A Na Nhiên nhìn y, hơi thở nén lại. Trong khoảnh khắc, hắn thoáng rùng mình vì thứ lạnh lẽo lan tỏa từ người trước mặt.
Trương Chính nghiêng đầu, cười rất khẽ:
"Hiểu chưa, A Na Nhiên?"
Ánh đèn lay động, in bóng dáng Trương Chính dài và sắc lên vách tường, như một lưỡi kiếm mảnh vừa rút ra khỏi vỏ.
-----------
A Na Nhiên nhìn y thật lâu, ánh mắt trầm xuống, rồi mới cất giọng khẽ, khô như cát mài:
"Vậy... thiếu gia đã có kế sách rồi sao?"
Trương Chính hừ nhẹ, đôi con ngươi đen láy ánh lên vẻ hiểm độc mơ hồ. Y nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống bàn, mái tóc dài thả lòa xòa che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng lạnh như đêm băng.
"Kế thì có."
Y cười nhạt, khóe môi cong lên một nét cười rất mỏng, vừa bi vừa ngông:
"Nhưng tạm thời chưa ra tay."
A Na Nhiên hơi cau mày. Trương Chính lại thong thả nói tiếp, giọng đều đều, không chút cảm xúc, nhưng từng chữ rơi xuống như búa nện vào lòng kẻ nghe:
"Ta muốn lớn chuyện một chút. Rồi mới châm dầu vào lửa. Để hắn khổ sở đến cùng cực, quằn quại giữa mạng sống và tội danh mà hắn không phân định nổi."
Ánh mắt y dần tối lại, sâu hoắm như vực sâu nuốt lấy ánh đèn:
"Rồi đến lúc hắn sắp chết... ta sẽ đích thân cứu hắn ra. Khi ấy... ta muốn hắn hiểu, cái cảm giác bất lực đến mức muốn chết quách cho xong, rốt cuộc là thế nào."
Y hít sâu một hơi, khóe môi run nhẹ, giọng bỗng trở nên lạnh buốt:
"Giống như cha ta... lúc ấy."
A Na Nhiên khựng lại, ánh mắt thoáng xao động. Trong một thoáng, hắn tưởng như đang đối diện không phải Trương Chính mà hắn quen, mà là một bóng đen u ám, nuốt chửng tất thảy ánh sáng trong gian phòng.
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng quân cờ trong tay Trương Chính lách cách vang lên, đều đặn như nhịp tim của kẻ đang kìm nén cơn giận ngút trời.
A Na Nhiên ngẩng lên nhìn y, hơi thở khẽ siết lại trong lồng ngực. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói, giọng trầm như cơn sóng ngầm dưới đáy hồ:
"Thiếu gia... nếu làm thế, người cũng tự đẩy mình xuống vực sâu cùng hắn."
Trương Chính nhếch môi cười, nụ cười sắc như lưỡi dao mỏng:
"Ta vẫn đang dưới đáy vực, còn sợ gì rơi thêm nữa?"
Ánh mắt y chậm rãi hạ xuống, hàng mi dài che khuất tia nhìn tối tăm như bầu trời trước giông.
A Na Nhiên lặng đi. Hắn muốn nói thêm, nhưng cổ họng như bị thít chặt, chỉ còn lại một tiếng thở dài rất khẽ.
Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp như gió lạnh len qua kẽ lá:
"Thuộc hạ... hiểu rồi."
Nhưng trong lòng A Na Nhiên, một cơn rùng mình lạnh lẽo cuộn lên.
Hắn không phải chưa từng thấy Trương Chính tính toán, cũng không lạ gì sự tàn nhẫn mà thiếu gia mình có thể làm ra. Thế nhưng, khoảnh khắc y nói muốn cứu kẻ thù từ cõi chết chỉ để cho hắn ta nếm trải bất lực, A Na Nhiên vẫn cảm thấy một nỗi sợ khắc sâu tận xương tủy.
Bởi hắn chợt hiểu ra...
Người ngồi đối diện hắn không chỉ muốn thắng. Mà muốn hủy diệt. Muốn xé nát tim kẻ khác, rồi nhét vào đó một nỗi đau vĩnh viễn không lành lại.
Trong đôi mắt A Na Nhiên, thoáng hiện vẻ kinh hãi, song hắn vội cụp mi, giấu đi tất thảy.
Hắn nuốt khan, buông một câu thật nhẹ, như tự nhắc mình:
"Thiếu gia, người... quả thật khôn lường."
Trương Chính khẽ nghiêng đầu, nhìn A Na Nhiên đang cúi thấp mặt. Ánh sáng đèn dầu hắt lên gương mặt y, vẽ những mảng sáng tối sắc bén như lưỡi dao.
Trong khoảnh khắc, nét cười nơi khóe môi y dần tắt. Chỉ còn lại một vẻ trầm mặc lạnh lẽo.
Y nghĩ đến cha mình.
Nghĩ đến đêm mưa tối đen ấy, trong Trương phủ, khi người vẫn còn sống, dù toàn thân đầy máu, vẫn có nói với y.
"Chớ tin... ai hết..."
Nỗi run rẩy trong giọng nói của phụ thân, cơn ho rít lên trong ngực người, ánh mắt đỏ hoe đầy nhẫn nhịn... tất cả như khắc sâu từng nhát dao vào đáy tim Trương Chính.
Y nhắm mắt.
Ngươi cũng là kẻ thông minh, A Na Nhiên...
Y tự nói với chính mình, một ý nghĩ lạnh lẽo cuộn dâng như sóng đêm:
Nhưng ngươi không hiểu nổi... ta đã phải sống thế nào, từng ngày từng giờ, trong Trương phủ đầy rẫy cạm bẫy ấy. Ngay cả lúc cha ta còn sống, ta vẫn là con mồi, vẫn phải cắn chặt răng mà sống sót.
Hình ảnh cha y lại hiện lên, gương mặt tiều tụy, đôi mắt vẫn ánh lên niềm tin rằng con trai mình sẽ đứng vững.
Trương Chính hé mắt nhìn về ngọn lửa chập chờn trước mặt. Đôi con ngươi đen sâu thăm thẳm, dường như phản chiếu từng mảnh ký ức đẫm máu.
Nỗi nhục đó... cái chết đó... ta phải hoàn lại đủ. Không phải chỉ giết hắn.
Mà phải khiến hắn cầu chết... không được.
Một luồng hơi lạnh trườn qua sống lưng y.
Ta muốn hắn nếm từng hơi thở là thống khổ. Muốn hắn hiểu, khi kẻ khác muốn ngươi chết, ngươi chẳng còn quyền gì... kể cả quyền tự kết liễu chính mình.
Hơi thở Trương Chính run nhẹ. Một thoáng, y cười nhạt, nhưng mắt lại hoe đỏ như nhẫn nhịn thứ gì sắp vỡ tung:
Ta không phải kẻ khát máu. Ta chỉ không chấp nhận để cha ta chết vô nghĩa.
Y cúi đầu, khẽ lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ như tự thì thầm với chính mình:
"Cha, con không phải người thiện lương. Nhưng con hứa với cha... con sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
Ánh đèn lắc lư, đổ bóng y chập chờn trên tường. Bên ngoài cửa sổ, đêm đen sâu thẳm, yên lặng đến rợn người.
------------
Trương Chính khẽ cúi đầu, bàn tay chầm chậm vuốt dọc thành bàn cờ, móng tay ngắn chạm mặt gỗ phát ra âm thanh nhẹ như gió lướt.
Ánh đèn dầu hắt từng quầng sáng chập chờn trên gương mặt y, tôn lên hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt sâu thẳm. Trong đáy mắt y, không còn vẻ đùa cợt lười nhác như khi đối đáp, mà chỉ còn sót lại một thứ ánh sáng tối mờ, tựa như vực sâu không đáy.
"A Na Nhiên..."
Y gọi thầm cái tên ấy trong lòng, tựa tiếng thở dài.
Trương Chính từ từ ngẩng mắt nhìn kẻ đang ngồi im lìm bên kia bàn cờ. Ánh sáng vàng nhạt tô viền cho những đường nét sắc lạnh trên mặt A Na Nhiên, khiến hắn vừa gần vừa xa, như thể chỉ cần với tay là chạm được, mà cũng có thể biến mất vào bóng tối bất cứ lúc nào.
Y nhớ lại khoảnh khắc A Na Nhiên siết chặt tay khi nghe y nhắc tới Thanh Mộc Viện. Nhớ ánh mắt thoáng tránh đi, vẻ mặt dường như luôn bình tĩnh... nhưng thực ra trong sâu thẳm lại xao động không ít.
Trương Chính khẽ mím môi, một ý nghĩ dâng lên, lạnh buốt như thép:
Là ngươi sao... Người đã cứu A Viện bên bờ sông?
Y không hỏi thành lời. Y chưa muốn. Bởi ngay cả khi y luôn tự tin rằng mình nhìn thấu lòng người, thì A Na Nhiên vẫn là một kẻ quá khó đoán.
Từ ngày còn nhỏ, A Na Nhiên đã là cái bóng kề bên y. Dịu dàng, nhẫn nại, ít nói, sẵn sàng chịu đựng cả những sai bảo tàn nhẫn nhất. Nhưng càng lớn, bóng dáng ấy càng trở nên sâu kín, không để lộ chút sơ hở nào.
Nếu thực sự là ngươi... thì tại sao không nói? Là sợ ta nổi giận? Hay... vì còn muốn giấu ta điều gì khác?
Trương Chính khẽ nheo mắt. Trong lòng y, một luồng bất an len lỏi, khiến hơi thở cũng vô thức trở nên mỏng nhẹ.
Y bỗng thấy ghét cái cảm giác này.
Ghét cái cảm giác chính bản thân mình cũng phải dè chừng một người mà bao năm qua y vẫn tin cậy nhất.
Ánh mắt y bỗng trở nên u tối:
Ta không muốn... ngươi giống Vương Quyền Hoằng Nghiệp.
Chỉ nghĩ tới tên ấy, xương sống Trương Chính lạnh buốt. Vương Quyền Hoằng Nghiệp cũng từng đứng bên cha y, vờ tử tế, vờ chân thành... cho đến khi găm nhát dao chí mạng vào đúng lúc Trương phủ sơ hở nhất.
Trương Chính siết chặt ngón tay, móng tay hằn trắng trên làn da.
"A Na Nhiên... Ngươi đừng giống hắn. Đừng biến thành kẻ mà ta phải giết."
Bên tai y, tiếng cờ va vào bàn vẫn vang lên từng tiếng "cạch" trầm đục. Ánh lửa lung linh, phản chiếu gương mặt vừa đẹp như khắc, vừa lạnh đến mức tàn nhẫn.
Y hít sâu, buông tay khỏi quân cờ, khẽ cười rất nhẹ... một nụ cười mà ngay cả bản thân y cũng chẳng phân định nổi, là tự trấn an hay là tự giễu.
"Chỉ cần ngươi không phản bội ta... thì tất cả những thứ khác... ta đều có thể tha thứ."
Trương Chính khẽ cười, ngón tay thon dài kẹp lấy quân cờ đen, xoay một vòng lười nhác giữa không trung. Mắt y hơi cụp xuống, che đi ánh sáng sắc lạnh vẫn âm ỉ cháy nơi đáy đồng tử.
Trước mặt y, bàn cờ đã loang lổ đen trắng. Trận thế này, chỉ cần y đi thêm một nước, sẽ lập tức khóa chết đường thoát của A Na Nhiên.
Y nhìn thật lâu vào thế cờ, như đang tính toán. Nhưng thật ra, trong lòng y đã định xong.
Y muốn nhường hắn một ván.
Không phải vì thương hại. Cũng không phải vì yếu mềm. Mà bởi đôi khi, nhường một bước cũng là cách kiểm tra người đối diện.
Có những thứ... chỉ khi người ta tưởng mình đang thắng, mới bộc lộ ra.
Trương Chính hơi nghiêng đầu, giấu nụ cười tà mị sau bóng tóc đen rũ xuống một bên má. Ngón tay y bỗng nhẹ nhàng đặt quân đen xuống một điểm trống... nước cờ thoạt nhìn không hề sơ hở, nhưng thật ra để lộ một khe rất nhỏ.
A Na Nhiên khựng lại. Ánh mắt hắn chớp nhẹ, hàng mi dài rũ xuống rồi nhanh chóng ngước lên nhìn Trương Chính, sắc bén như dao.
"Thiếu gia... nước cờ này..."
Trương Chính chống cằm, nụ cười hờ hững:
"Sao?"
A Na Nhiên mím môi. Hắn không nói tiếp. Nhưng bàn tay cầm quân trắng vẫn dừng lửng, như thể đang đấu tranh giữa hai ý nghĩ.
Trương Chính khẽ cong khóe môi, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Sao? Ngươi nghi ngờ ta đi sai à?"
A Na Nhiên im lặng một thoáng. Hắn vốn biết, Trương Chính rất hiếm khi phạm sai lầm trên bàn cờ. Nhưng nhìn bố cục trước mắt, hắn lại thấy dường như thiếu gia đã tự mở một đường sống cho hắn.
Hắn cất giọng trầm thấp, có chút dò xét:
"Nước cờ này... giống như... muốn cho ta thắng."
Trương Chính hơi nhướng mày. Y không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Chỉ nhẹ nhàng xoay quân đen còn lại trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn bàn cờ.
"Ngươi thắng hay thua, cũng chỉ là trò tiêu khiển. Đừng nghĩ nhiều."
A Na Nhiên mím chặt môi. Hắn hạ quân trắng, chớp lấy đường thoát mà Trương Chính vừa để ra. Chỉ vài nước cờ nữa, thế cờ đảo chiều hoàn toàn.
Quân cờ cuối cùng vang lên tiếng "cạch" giòn tan.
"Thiếu gia... ta thắng."
Trương Chính ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia sáng khó đoán. Y tựa lưng vào ghế, nụ cười lười biếng như trêu chọc:
"Đúng rồi, ngươi thắng."
A Na Nhiên vẫn nhìn y chăm chăm, trong đáy mắt còn sót lại chút ngờ vực không tan. Nhưng Trương Chính chỉ khép hờ đôi mi, thản nhiên như thể mọi chuyện vốn phải thế.
Trong lòng Trương Chính, một ý nghĩ thoáng lóe lên:
"Nếu một ván cờ cũng khiến ngươi dao động... thì ngươi vẫn còn non lắm, A Na Nhiên."
Y khẽ cụp mắt, ngón tay lại bắt đầu xoay quân đen mới, như đã sẵn sàng cho một cuộc chơi khác lớn hơn, tàn nhẫn hơn, và không còn đường lui.
A Na Nhiên nhìn quân cờ trắng vừa đặt xuống, nơi đó đang chiếu tướng Trương Chính.
Hắn vốn nên thấy vui vì thắng. Nhưng trong lòng, lại chẳng hề có lấy một tia khoái trá.
Ngón tay hắn siết nhẹ mép bàn cờ. Một lớp mồ hôi mỏng thấm ra nơi lòng bàn tay, lạnh buốt.
Thiếu gia... nhường ta.
A Na Nhiên biết rất rõ. Mắt Trương Chính không bao giờ lạc hướng khi đặt cờ. Mỗi đường đi nước bước đều tinh vi như dao mổ, chưa từng lộ sơ hở.
Mà hôm nay, thiếu gia bỗng dưng để lộ một kẽ hở đủ để y thắng, nhưng không đủ để hắn chắc chắn đó là bẫy.
Hắn khẽ ngẩng nhìn người đối diện. Trương Chính lúc này đang tựa lưng thảnh thơi, đôi mắt khép hờ, khoé môi còn vương ý cười mơ hồ.
Y biết ta đang nghi ngờ.
Cảm giác như có một sợi chỉ vô hình siết quanh cổ hắn. Không đau đớn, chỉ âm ỉ lạnh lẽo, ép hắn không thở được.
Thiếu gia muốn gì ở ta?
Là trấn an hắn sao? Hay muốn cảnh cáo hắn đừng tự cho mình thông minh?
Hay... người đang dò xem, ta đang giấu chuyện gì?
A Na Nhiên bất giác nuốt khan.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Thanh Mộc Viện chao đảo bên bờ sông lướt qua trong đầu hắn và cánh tay hắn từng vươn ra cứu nàng.
Nếu y biết ta chính là người đã cứu nàng ấy... thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực hắn nghẹn lại.
Hắn không sợ chết. Nhưng hắn sợ... cái nhìn thất vọng trong mắt người kia.
Ta không muốn... người nhìn ta giống như nhìn Vương Quyền Hoằng Nghiệp.
Ánh đèn lồng vàng cam lay động, chiếu loang vệt sáng lên má Trương Chính, khiến y càng giống một pho tượng lạnh lẽo, khắc từ băng tuyết.
A Na Nhiên hít một hơi sâu. Hắn cúi đầu thấp hơn, giấu đi vẻ rối loạn trong đáy mắt.
Ta phải bình tĩnh... Chỉ cần không sơ hở, y sẽ không thể biết chắc.
Hắn cắn chặt răng, buộc bản thân nở một nụ cười rất nhạt.
Dù sao... ta cũng đâu phải kẻ yếu để bị nhìn thấu dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com