Chương 33: Dựng lên màn kịch.
Dựng lên màn kịch.
Căn phòng yên ắng. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ, quẩn quanh những tấm rèm trắng mỏng manh như hồn vía một kẻ sắp lìa đời.
Hàn Thước ngồi dựa lưng vào gối mềm, tay khẽ xoa cổ tay trái. Nơi ấy... đã từng là nơi Tần Lan nắm lấy, dịu dàng và cương quyết.
Tựa như nàng muốn giữ lấy y khỏi vực sâu.
Y cụp mắt. Lòng bàn tay trống rỗng, hơi lạnh từ ngón tay lan lên tận tim.
"Chỉ còn vài năm..."
Câu nói đó y đã tự lặp đi lặp lại cả trăm lần, đến độ trái tim vốn đã yếu ớt cũng thấy mỏi mệt vì phải đối mặt.
Không ai biết... khi tất cả người trong phủ kính trọng, khi tấu chương của y được đưa vào tay hoàng thượng, khi y nắm quyền phân binh điều tướng... thì mỗi đêm, y lại phải nằm nghiêng một bên, để hơi thở không đè lên phần ngực đau thắt.
Không ai biết... y từng bao lần nằm mơ, thấy bản thân chết từ thuở mười lăm, trên một cỗ xe tang trống trơn, người đưa tiễn không có lấy một kẻ.
Sống đến nay... là y cướp từng năm một từ tay Diêm Vương.
Vì vậy, y không cam lòng.
Không cam lòng chết đi mà không nếm được vị ngọt của một đời tự do.
Không cam lòng để người khác nhớ đến y như một "thiếu quân đoản mệnh" đáng thương.
Hàn Thước cười nhạt, đưa tay lên che mắt. Lông mi run run dưới vầng sáng yếu ớt từ khung cửa.
"Anh hùng cứu mỹ nhân..."
Cái trò này nghe vừa quê mùa, vừa ngây thơ, mà trước đây y khinh thường không buồn ngó tới.
Nhưng bây giờ... y không thể chê nữa.
Đông Phương Hoài Trúc.
Tên nàng vừa lướt qua tâm trí đã khiến trái tim y đập nhanh một nhịp. Không phải vì ái tình.
Mà vì hi vọng.
Nàng là đệ tử của thần y. Có thể, chỉ là có thể thôi... y sẽ sống thêm. Có khi sống lâu hơn một năm. Hai năm. Năm năm.
Đủ để y hoàn thành những việc chưa làm. Đủ để y một lần được sống không phải vì chống chọi bệnh tật, mà vì y muốn sống cho chính mình.
"Ta không tin không có cách." y lẩm bẩm. Giọng khàn khàn nhưng kiên định.
Nếu phải đóng vai kẻ si tình một lần... y cũng sẽ làm.
Chẳng phải từ trước tới giờ, y vẫn luôn diễn sao?
Chỉ là... lần này, người y muốn lừa gạt không phải người khác.
Mà là chính... tử thần.
Hàn Thước siết chặt tấm áo choàng trong tay, đứng dậy. Trong đầu y, từng bước đi, từng vị trí bên bờ rừng, cả hướng gió và giờ khắc hoàng hôn, đều đang được lên kế hoạch.
Chỉ cần Đông Phương Hoài Trúc xuất hiện... chỉ cần nàng ngẩng đầu nhìn thấy y dưới ánh nắng cuối ngày, nhuốm chút máu trên vai, đôi mắt nhuốm buồn, đôi tay run rẩy... là đủ.
Là đủ để nàng nhớ lấy một người "vì nàng mà mạo hiểm tính mạng".
Y cười nhạt. Một màn kịch đẹp. Và y là người viết kịch bản.
Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên sau lưng y, kéo Hàn Thước ra khỏi dòng suy nghĩ. Y xoay người lại, ánh mắt hơi trầm xuống.
Cửa mở. Gió từ hành lang thổi vào, kéo theo bóng áo đen quen thuộc.
Người bước vào là Thẩm Độ.
Hắn chưa cần lên tiếng, khí thế đã tràn đầy khắp gian phòng.
Nam nhân ấy mặc trường bào tơ tằm màu xanh thẫm, cổ áo thêu chỉ bạc, tóc buộc gọn bằng ngọc quan, không đeo bất cứ thứ gì thừa thãi, thế nhưng mỗi bước chân lại khiến người khác phải khép nép.
Hắn hai mươi lăm tuổi, độ tuổi chín muồi của một con người.
Không còn non trẻ như những thư sinh mơ mộng. Không quá già để mất đi sự sắc bén. Mỗi cái liếc mắt của hắn, mỗi cái nhếch môi, đều lộ ra một thứ gì đó... tàn nhẫn.
Không phải loại tàn nhẫn bộc phát, mà là loại được rèn giũa từ trong cung đình, từ những năm tháng sống giữa quyền lực và máu.
Thẩm Độ là người mà Hàn Thước không thể xem nhẹ.
"Ngươi định làm gì với Đông Phương Hoài Trúc?"
Giọng Thẩm Độ cất lên rất khẽ, như lụa chạm nước, nhưng lại khiến sống lưng Hàn Thước chợt lạnh đi một thoáng.
Hàn Thước mím môi, không đáp. Đôi mắt đen của y dừng lại trên ánh mắt sắc như dao của người đối diện.
"Chuyện của ta... liên quan gì đến Thẩm tể tướng?"
Thẩm Độ nhướng nhẹ mày. Gương mặt y mang nét đẹp góc cạnh, lạnh lùng và đầy uy quyền... cái đẹp của một người quá biết mình muốn gì và đã quen ép người khác cúi đầu.
"Ngươi đã sắp chết đến nơi rồi còn muốn mưu tính chuyện gì nữa?"
Hắn cười nhạt. "Không bằng đi tụng kinh niệm Phật, cầu cho cái tim tàn của ngươi đập thêm mấy tháng."
Lời nói sắc như lưỡi kéo. Không chút thương tình.
Hàn Thước cười, ánh mắt vẫn không né tránh:
"Chết rồi thì càng phải tính toán. Có khi... chính ta mới là kẻ sống lâu hơn các ngươi."
Cả hai đứng đối diện nhau, một người mặt mày ốm yếu, gầy gò, mà đôi mắt vẫn cứng như đá. Một người quyền cao chức trọng, mà đôi môi chỉ khẽ nhếch lên cũng đủ dọa người đến nghẹt thở.
Thẩm Độ chắp tay sau lưng, tiến thêm một bước.
"Ta nghe... ngươi đang có kế hoạch nào đó."
Một luồng khí lạnh như xuyên thẳng qua lòng ngực.
Hàn Thước không đổi sắc, chỉ chậm rãi nói:
"Ngươi không hiểu được đâu."
Thẩm Độ khựng lại nửa bước, rồi nhếch môi, ánh mắt tối hơn:
"Thứ ta chưa muốn có, không có nghĩa là để mặc người khác động vào."
Trong lòng Hàn Thước khẽ dậy sóng. Y không biết lần này Thẩm Độ tới để cảnh cáo, hay để... ngăn cản một điều gì sâu xa hơn.
Y ngẩng đầu nhìn hắn, gằn giọng:
"Ngươi định can thiệp vào chuyện sống chết của ta à, Thẩm Độ?"
Thẩm Độ nheo mắt, rồi thản nhiên đáp:
"Không. Ta chỉ nhắc ngươi nhớ..."
Hắn bước sát đến, tay khẽ đẩy một cây lược trên bàn như thể vô tình, nhưng giọng nói thì lạnh hẳn đi:
"Đừng đem mạng sống ra đánh cược bằng trò hề. Vì... kẻ biết rõ ngươi sắp chết, không chỉ có mình ngươi đâu, Hàn Thước."
----
Hàn Thước đã ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt tái nhợt, lòng bàn tay vẫn còn lạnh toát. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ rọi qua, lướt nhẹ trên hàng mi dài phủ bóng, tạo nên vẻ mong manh như sắp tan biến.
Y thở khẽ, mệt mỏi, không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Mỗi lần đối mặt với Thẩm Độ, y đều cảm thấy như đang hít thở giữa một căn phòng kín, nơi không có cửa thoát.
Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của hắn... đều mang theo một cái bẫy.
"Ra ngoài đi." Hàn Thước nói, giọng không cao nhưng đầy dứt khoát. "Ta mệt."
Thẩm Độ đứng im một lát, rồi khẽ cười, bước lại gần hơn.
"Thước nhi..." hắn gọi nhẹ, giọng dịu dàng như thể đang dỗ một con thú nhỏ bị thương "Cho dù ngươi đang nghĩ gì, định làm gì... cũng đừng quên những gì ngươi đang có, là biểu ca này cho ngươi."
Hắn vươn tay, ngón tay dài thon vuốt dọc theo gò má gầy guộc của Hàn Thước, động tác chậm rãi và đầy tính chiếm hữu.
"Chỗ ngươi nằm, thuốc ngươi uống, người ngươi sai khiến... đều từ một tay ta mà có."
Hàn Thước nghiêng đầu né tránh, gương mặt hiện rõ nét bực dọc. Y đưa tay gạt phắt bàn tay của Thẩm Độ ra, động tác mạnh đến mức khiến cả thân thể ốm yếu khẽ run lên.
"Ta không quên." y lạnh lùng nói, từng chữ nặng như chì. "Những gì ngươi cho ta... ta chưa từng quên. Nhưng ngươi cũng không cần cứ liên tục nhắc lại."
Ánh mắt y lặng như nước hồ thu, sâu thẳm và âm u, chứa đầy mệt mỏi và lạnh lùng, như thể bất kỳ sự dịu dàng nào cũng là thứ y phải trả giá bằng tự do của chính mình.
Thẩm Độ dừng lại, đôi mắt sắc khẽ hẹp lại. Một tia không vui thoáng hiện, nhưng rồi hắn chỉ cười nhạt, lui một bước, giọng trầm thấp:
"Ngươi giỏi thật đấy, Thước nhi. Nhưng trò chơi này... vẫn là ta bày ra."
Hắn quay người, tay nhẹ chỉnh lại vạt áo, ánh mắt cuối cùng liếc qua như một lời cảnh cáo:
"Chỉ cần ngươi còn dùng thân thể này để sống... thì mãi mãi không thoát khỏi ta."
Tiếng cửa đóng lại rất khẽ. Nhưng Hàn Thước nghe như có một luồng gió lạnh vừa rút khỏi tim mình.
Y nghiêng đầu, chống tay vào trán, thở dài.
Biểu ca? Chẳng phải... chỉ là kẻ buộc xích lên cổ y thôi sao?
----
Cửa vừa khép lại, khoảng không trong phòng lập tức trống hoác như thể vừa có thứ gì rút đi... nhưng mùi gỗ trầm quen thuộc của hắn vẫn còn vương lại, lặng lẽ thấm vào chăn nệm, len lỏi trong từng khe thở của y.
Hàn Thước siết chặt tay dưới chăn.
Mỗi lần Thẩm Độ xuất hiện, đều như một hồi chuông nhắc nhở y rằng thế giới mà y đang sống, không phải do chính mình làm chủ.
Từng ánh mắt, từng lời nói, từng cái vuốt ve mang vẻ dịu dàng kia... đều không phải quan tâm, mà là xiềng xích.
Cái gọi là "ơn nghĩa", "trao cho ngươi tất cả", "mọi thứ ngươi có là từ ta"... chẳng phải đều là một cách để buộc y phải cam tâm tình nguyện sống trong chiếc lồng hắn dựng nên đó sao?
Y cười nhạt, tựa vào gối, lòng lạnh lẽo.
Thẩm Độ chưa bao giờ thật sự yêu thương ai. Hắn chỉ biết chiếm lấy. Đặt một người vào lòng bàn tay, rồi dần dần siết chặt đến khi người đó không thể cựa quậy.
Y biết rõ điều đó, vì bản thân y là ví dụ sống sờ sờ.
Thẩm Độ không chỉ muốn chiếm hữu thân thể y. Hắn muốn chiếm cả trái tim y, tự do y, và cả cái quyền được quyết định sống chết của y nữa.
Chính vì vậy, Hàn Thước lại càng muốn thoát khỏi hắn.
Càng bị kiểm soát, y càng muốn tự mình bước ra khỏi cái bóng của hắn. Càng bị bảo bọc, y càng muốn tự mình gánh lấy sinh mệnh đang hao mòn từng ngày này ... theo cách mà chính y lựa chọn.
Càng bị ràng buộc bởi thứ gọi là "ơn nghĩa", y lại càng thấy nó chẳng khác gì một sợi dây treo lủng lẳng trên đầu, chỉ chực chờ rơi xuống siết cổ.
Muốn tự do, không chỉ là ham sống. Đó là một bản năng.
Dù cho chỉ còn sống được mấy năm, y cũng không muốn một ngày nào trong đó bị ai quyết định thay.
Không phải Thẩm Độ.
Không phải bất kỳ ai.
----
Hàn Thước ngồi lặng giữa bóng tối, ánh nến lập lòe phản chiếu trên gương mặt xanh xao vì bệnh, nhưng ánh mắt lại đanh lại, lạnh như cắt.
Bên ngoài cơn mưa vừa ngớt, từng giọt còn nhỏ tí tách nơi mái hiên. Nhưng trong lòng y, vẫn là một cơn giông bão chưa từng có điểm dừng.
Y rũ mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay từng run rẩy, từng níu lấy vạt áo người đó cầu xin, từng bị ép buộc nắm chặt lấy những vết thương không lời...
Bảy năm.
Một quãng thời gian đủ dài để nuốt chửng tuổi trẻ của một người. Cũng đủ để biến yêu thương thành gông xiềng, dịu dàng thành tra tấn.
Đủ rồi.
"Ta sẽ không để ngươi chiếm đoạt ta lần nào nữa."
Giọng nói khàn khàn bật ra từ môi y, như một lời thề thốt nhỏ bé mà sắc bén như dao.
Ánh mắt y ngẩng lên, phản chiếu một tia sáng rực cháy từ nơi đáy tim.
Thẩm Độ... ngươi nghĩ có thể trói buộc ta suốt đời sao? Nghĩ chỉ bằng một câu 'ơn nghĩa' là có thể khiến ta mãi mãi nằm dưới chân ngươi?
Không đâu.
Hàn Thước hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, tay khẽ siết lấy tấm chăn như đang tự trấn an mình.
Ta không còn là đứa trẻ năm mười hai tuổi bị giam trong phủ ngươi, không biết phản kháng, không biết oán hận.
Bảy năm qua... đã quá đủ để ta hiểu một điều: nếu cứ tiếp tục chờ đợi ngươi buông tay, thì cả đời này ta cũng không thể thoát được.
Chậm rãi, y nhắm mắt lại.
Ta sẽ tự cắt đứt. Tự bước ra. Dù phải dùng cả tính mạng của mình.
----
Chỉ cần Đông Phương Hoài Trúc...
Ánh mắt Hàn Thước cụp xuống, chậm rãi vuốt một bên cổ tay mình... nơi vẫn còn in hằn dấu đỏ nhạt từ đêm trước, từ cái siết tay của Thẩm Độ. Hơi thở y khẽ dồn dập, từng nhịp tim như đập lệch giữa một cơn bão lặng.
Nàng là hy vọng duy nhất. Nếu nàng thật sự là đệ tử thần y, nếu sư phụ nàng có thể chữa được bệnh tim bẩm sinh của ta...
Thì khi ấy, ta không còn gì để ràng buộc với Thẩm Độ nữa.
Không cần giả bệnh. Không cần nằm trong tay y như một con rối yếu ớt, lệ thuộc, bị nâng lên hay dìm xuống tùy theo lòng dạ kẻ khác.
Chỉ cần thân thể này lành lặn, chỉ cần trái tim này khỏe mạnh...
Hàn Thước nheo mắt, môi mím lại, như thể đang nghiền nát một ý nghĩ nguy hiểm trong đầu.
Ta sẽ thoát. Thoát khỏi Thẩm gia. Thoát khỏi ánh mắt dõi theo từng bước chân ta. Thoát khỏi cái gọi là "ân nghĩa biểu ca" thứ ngôn từ ngọt ngào đến thối rữa ấy.
Tự do.
Từ ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng y.
Chỉ cần tiếp cận được Đông Phương Hoài Trúc, khiến nàng tin ta, khiến nàng muốn cứu ta... thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Ta sẽ vờ ngoan ngoãn. Vờ cảm kích. Vờ như vẫn là kẻ yếu mềm nằm gọn trong lòng tay Thẩm Độ. Đợi cho tới khi hắn lơ là nhất. Đợi cho tới khi ta không còn yếu ớt nữa.
Một tia cười lạnh lướt qua ánh mắt.
Khi ấy... chính là lúc ta cắt đứt sợi dây trói buộc này. Một lần. Dứt khoát. Không quay đầu lại.
----
Trời về chiều, sương mù giăng mờ khắp lối núi quanh co phía sau trấn An Tây. Hàn Thước ngồi trên lưng ngựa, khoác áo choàng lông chồn trắng, thần sắc tuy nhợt nhạt nhưng trong đáy mắt là một thứ ánh sáng lặng thầm sắc bén như dao.
Gió mang theo mùi đất ẩm và tiếng gió rừng rì rào, như đang dọn sẵn một sân khấu vừa đủ tĩnh mịch cho một màn kịch được sắp đặt tỉ mỉ.
"Thiếu quân." Bạch Cạp ghìm cương ngựa sát lại, thì thầm. "Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vài tên sơn tặc giả dạng đã chờ sẵn ở đoạn suối phía tây. Chỉ cần Đông Phương Hoài Trúc rời khỏi Thần Hỏa sơn trang như thường lệ là bọn chúng sẽ gây sự. Lúc đó người chỉ cần xuất hiện đúng lúc."
Hàn Thước hờ hững "Ừ" một tiếng, ánh mắt không rời khỏi đường rừng mờ xa phía trước. Một cơn gió lạnh quét qua vạt áo y, khiến vết đau ở ngực trái hơi nhói lên. Y khẽ đưa tay xoa xoa ngực, nhíu mày:
"Lần này... không được để xảy ra sai sót. Nếu ta chỉ còn sống được vài năm, thì từng ngày còn lại đều phải tự tay ta đoạt lấy."
"Thuộc hạ đã dặn kỹ. Không được động thủ quá nặng, chỉ tạo nguy hiểm vừa đủ để người cứu giúp là được."
"Tốt."
Thế nhưng, không ai ngờ được rằng, biến cố đầu tiên lại đến từ một chuyện rất nhỏ... Hoài Trúc hôm ấy lại không rời quán trọ như thường lệ.
Bạch Cạp nhận được tin khi Hàn Thước vừa đi đến đoạn đường rẽ vào suối. Hắn gấp gáp thúc ngựa tới bên y, mặt mày tái đi:
"Thiếu quân! Không ổn rồi! Không phải Đông Phương Hoài Trúc, mà là Đông Phương Tần Lan đi qua đoạn ấy!"
"Gì cơ?" Mắt Hàn Thước chớp lạnh, giọng trầm xuống. "Nàng ta đi một mình?"
"Có vẻ vậy... hình như là định đi hái thuốc. Nhưng sơn tặc đã chặn đường mất rồi."
Hàn Thước siết chặt dây cương, cổ tay căng ra một đường gân xanh. Cặp mày kiếm cau lại trong thoáng chốc.
Sao lại là Tần Lan?
Mọi chuyện rối tung lên trong một tích tắc.
Hắn không chuẩn bị để đối diện với nàng. Không phải lúc này.
Tần Lan... Hình bóng thiếu nữ áo hồng với đôi mắt trong veo và ánh nhìn kiêu hãnh ấy đột ngột hiện lên trong trí nhớ y.
Hàn Thước ngửa đầu hít sâu một hơi. Giọng y lạnh buốt:
"Không còn kịp thay đổi nữa. Nếu người gặp nguy là nàng ta... thì ta vẫn phải cứu."
"Nhưng!"
"Không 'nhưng' gì hết!" y cắt lời, ngựa đã quay đầu lao đi như tên bắn.
Trong lòng Hàn Thước, một cơn sóng ngầm đang cuộn lên.
Chỉ cần cứu người rồi sẽ xoay chuyển được. Đông Phương Tần Lan hay Hoài Trúc, cũng đều là Đông Phương gia. Nếu dùng đúng cách, nàng ta cũng sẽ trở thành con đường để ta bước qua.
Thế nhưng y biết, y đang tự lừa mình.
Tần Lan không phải người dễ lợi dụng. Không như Hoài Trúc ôn hoà, kín kẽ, dễ mềm lòng.
Đông Phương Tần Lan là ngọn gió ngạo nghễ nhất vùng sơn cước, là ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lớp tuyết. Nàng từng nhìn thẳng vào y, giữ chặt cổ tay y.
Y không trả lời. Và y chưa từng có cơ hội trả lời.
Vậy thì lần này... Hàn Thước nghiến răng. Nếu số phận buộc ta phải chạm mặt nàng, ta sẽ không để bản thân yếu đuối trước ánh mắt ấy lần nữa.
Từ xa, đã nghe tiếng la hét hỗn loạn. Vài bóng áo trắng và lam chạy toán loạn giữa khe suối, cánh rừng rậm rạp dậy lên những tiếng động dữ dội.
Hàn Thước vung tay, phóng ngựa xuyên qua những bụi cây, cành lá quất ngang mặt mà y chẳng hề chớp mắt. Tấm áo choàng tung bay phía sau lưng như cánh chim trắng.
Trước mắt y, một thân ảnh quen thuộc đang cố chống chọi với mấy tên côn đồ cầm gậy gộc. Tần Lan áo bị rách nơi vai, tóc rối, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia kiên cường không đổi.
Mặt nước lấp loáng ánh chiều tà, sóng khẽ vỗ vào bờ như thì thầm những câu chuyện chưa thành lời. Tần Lan, trong bộ xiêm y rách rưới vì giãy giụa, một tay còn ôm lấy vết thương, lảo đảo đứng giữa đám lá khô phủ mặt đất, ánh mắt hoang mang.
Hàn Thước kéo cương một cú, nhảy xuống ngựa không chút chần chừ.
"Tránh ra!"
Tiếng quát lạnh như băng đông, khiến tất cả đều khựng lại.
Y lao xuống, trường bào phất lên như cánh hạc lướt gió.
Và cũng chính lúc ấy, ánh mắt Tần Lan và Hàn Thước chạm nhau... trong chớp mắt đó, có một cái gì đó từ bùng cháy, không thể ngăn cản.
----
Đám yêu nhân chưa kịp quay đầu, đã bị một lưỡi kiếm xé gió vung qua, ánh bạc loang máu giữa không trung.
Tiếng thét chưa kịp dứt... đã ngã gục.
Tần Lan đứng chết lặng, mắt mở to. Làn khói kiếm còn chưa tan hết, nam nhân ấy đã quay lại nhìn nàng.
Gió thốc qua vạt rừng, thổi tung áo choàng trắng bạc của Hàn Thước như một cánh chim xé trời mà lao tới. Mái tóc đen dài sau lưng y vung theo gió, quét một đường đen sắc lên nền trời mù sương đang ngả dần sang màu hổ phách của hoàng hôn.
Ánh sáng cuối ngày rọi xiên qua những tầng lá, vỡ vụn như bụi vàng trên mặt suối đang dậy sóng. Trong ánh sáng ấy, y bước đến lạnh lùng mà đẹp đẽ như một kiếm khách bước ra từ tranh thủy mặc, từng bước chân khẽ chạm đất cũng khiến lá khô khẽ run.
Tần Lan ngẩng lên.
Nàng vẫn giữ thanh trâm bạc gãy làm vũ khí, tay trái rớm máu, mái tóc tán loạn như mây rối. Ánh chiều nhuộm đỏ khóe mắt nàng, khiến người ta không rõ là vì máu, hay vì lệ.
Hàn Thước bước tới, một tay rút trường kiếm đeo sau lưng, lưỡi kiếm ánh lên đường sáng lạnh. Chỉ vài chiêu nữa, bọn côn đồ lần lượt ngã xuống, vũ khí văng đi loảng xoảng như từng mảnh rối rắm bị gió cuốn khỏi vở tuồng.
Hắn đứng đó, giữa đất trời hoang vắng, lưng áo dính máu, ánh mắt sáng như hàn tinh, phản chiếu rõ bóng hình người con gái trước mặt.
"Không hẹn mà gặp... cô nương."
Y gọi nàng, giọng không to, không vội, nhưng như dội thẳng vào lòng nàng một âm thanh khiến thế giới phút chốc lặng im.
Nàng chết sững.
Không phải vì y đẹp mà vì y còn tồn tại.
Gió táp qua gò má nàng, nhưng cả thế giới lúc này chỉ còn lại hình bóng nam nhân kia đứng giữa sắc trời loang máu chiều tà, mũi kiếm còn vương giọt đỏ...
Mắt nàng trợn tròn. Nỗi sững sờ trong mắt hóa thành giận dữ, rồi vỡ òa trong cơn giãy giụa của trái tim.
"Ngươi là Hàn Thước..."
Giọng nàng khản đặc.
"Ngươi... cái người hôm ấy!"
Nhưng y đã đi tới, đưa tay chạm lên vai nàng. Vết máu trên vai dính vào đầu ngón tay y, nóng hổi như những ngày cũ.
Rồi y nói khẽ, như một tiếng thở trong gió "Cô vẫn bướng như vậy, ta... nhận ra cô ngay lập tức."
Bầu trời phía sau y là vầng dương đang lặn, nửa vàng rực, nửa chìm trong tro tàn. Ánh sáng đó chiếu nghiêng lên gương mặt y, khiến từng đường nét hiện ra sắc sảo và ma mị.
Mắt nàng đỏ hoe.
Là y.
Nam nhân từng gặp ở quán ăn hôm ấy. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, khí chất ấy... vẫn là thứ khiến người ta chỉ nhìn một lần là khó thể quên.
Chỉ là hôm nay, y đứng giữa ánh chiều đỏ máu, mang theo một loại trầm tĩnh và áp lực khiến người khác không dám thở mạnh.
Tần Lan lùi một bước, ánh mắt ngờ vực. Tay nàng vẫn giữ chặt thanh trâm gãy.
"Thật sự là ngươi sao?"
Hàn Thước nhìn nàng, yên lặng một lúc mới khẽ gật đầu.
"Là ta."
Giọng y trầm, như gió trượt qua lá, vừa nhẹ vừa khô, vừa có một tầng gì đó... không thể gọi tên.
Tần Lan nhíu mày. Y nhìn nàng chăm chú. Không phải như một anh hùng nhìn người được mình cứu, mà như thể đang xác nhận một điều gì từ rất lâu.
Nàng không biết vì sao tim mình khẽ lỡ một nhịp. Ánh mắt y bình tĩnh như nước, nhưng sâu đến mức khiến người ta không thể nào đoán được.
"Ngươi... cứu ta làm gì?"
Hàn Thước không đáp ngay. Y chậm rãi cất kiếm, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.
"Một người như nàng... nếu chết ở đây, thì trời đất này thật quá vô lý."
Tần Lan mím môi. Nàng muốn nói gì đó, nhưng y đã xoay người.
"Lần trước... ta chưa kịp hỏi tên nàng."
"Đông Phương Tần Lan."
Nàng đáp khẽ, như một phản xạ.
Y dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại.
"Tên đẹp. Rất hợp với nàng."
Nàng đáp, giọng yếu như gió thoảng. Vết thương nơi vai vẫn còn rỉ máu, tay đã run lên từng hồi.
Hàn Thước khựng lại. Không phải để rời đi, mà là... xoay người trở lại.
Y bước tới, dáng đi ung dung, gió rừng luồn qua vạt áo trắng dài thướt tha, vẽ ra hình ảnh của một tiên nhân trần thế. Nhưng khi đến gần, ánh mắt y dừng lại nơi vai nàng, mày khẽ cau.
"Bị thương rồi."
Nàng hơi lùi lại, nhưng chân vừa động thì một cơn đau nhói khiến đầu gối mềm nhũn.
"Đừng động."
Hàn Thước đã đưa tay đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống.
Tần Lan ngẩn người. Nàng bị thương không nhẹ, vết cào nơi chân và vai vẫn đang rớm máu, nhưng y lại cẩn thận như nâng vật gì quý giá, ngón tay lạnh khẽ chạm vào cổ tay nàng, đo mạch, rồi lấy ra từ áo một bình ngọc nhỏ.
"Uống cái này, sẽ bớt đau."
Nàng còn do dự, thì y đã mở nắp, đưa sát tới môi nàng. Giọng nói khẽ như gió thoảng qua tán cây:
"Tin ta đi. Ít ra, hôm nay ta không có lý do gì để hại nàng."
Tần Lan khẽ cau mày, nhưng vẫn uống. Vị thuốc hơi đắng, nhưng ấm.
Hàn Thước đỡ nàng ngồi xuống phiến đá cạnh bờ suối. Dưới ánh chiều tà, gương mặt y nghiêng nghiêng như vẽ bằng mực nhạt, hàng mi dài đổ bóng trên làn da trắng như tuyết, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất sát khí vừa rồi nơi mũi kiếm.
"Nơi này nguy hiểm. Để ta đưa nàng về."
Tần Lan toan từ chối, nhưng khoảnh khắc y nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt như gợn sóng:
"Yên tâm. Ta sẽ không hỏi gì thêm... ít nhất là hôm nay."
----
Tần Lan cắn môi, cảm giác nhói buốt ở bắp tay dường như không còn đáng kể nữa.
Ánh mắt nàng khẽ nghiêng, lặng lẽ nhìn bóng người bên cạnh đang ngồi châm thuốc. Mái tóc y đã ướt vì sương đêm, vài sợi rủ xuống trán, nhưng động tác vẫn ung dung và thuần thục, như đã quá quen với việc chữa thương cho người khác.
"Hàn Thước..." nàng đã nghe cái tên đó từ trước, lúc ở quán ăn.
Chỉ là khi ấy, y ngồi cách một chiếc bàn, ánh mắt có nhìn sang, nhưng cả hai cũng chẳng nói mấy câu. Vậy mà giờ đây, người nàng gặp lần thứ hai, lại là kẻ dang tay kéo nàng khỏi bẫy rắn độc, rồi lặng lẽ băng bó vết thương cho nàng như thế.
Tim nàng vẫn đập hơi nhanh. Không phải vì đau mà vì bất ngờ.
Lúc hắn đưa tay kéo nàng ra khỏi chỗ đó, nàng cứ tưởng... là ai khác. Nàng không nghĩ hắn lại ra tay, càng không nghĩ... sẽ nhẹ nhàng như vậy.
Một người như vậy nàng chẳng biết gì nhiều. Nhưng không hiểu sao, khi được y bế lên, tay đặt sau lưng nàng vững vàng như thể chẳng hề do dự... Tần Lan lại không thấy sợ.
Chỉ là ngượng. Và hơi hoang mang.
Nàng liếc nhìn hắn lần nữa. Gương mặt ấy dưới ánh trăng không quá sáng, chỉ đủ thấy sống mũi thẳng và hàng mi dài hơi cụp xuống. Hắn không cười, cũng không nói nhiều. Nhưng trong cái trầm mặc ấy... lại có gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Tần Lan vội cúi đầu. Hai má hơi nóng.
Nàng tự nhủ: "Chỉ là cứu giúp, đừng nghĩ gì thêm... cũng chẳng có gì đâu. Không có gì cả."
------------
Phố phường Tây Kinh buổi chiều tấp nập người qua lại. Ánh nắng hắt lên những biển hiệu sơn son thếp vàng, rực rỡ như rải một lớp mật ong trên mái ngói.
Thanh Mộc Viện và biểu tỷ Ngô Lạc cùng bước vào một tiệm giày nổi tiếng. Trong tiệm, hương gỗ trầm thoang thoảng, từng kệ giày lụa bày biện tinh xảo.
Ngô Lạc cầm thử một đôi hài thêu chỉ vàng, giọng chậm rãi nhưng sắc bén:
"Chà... Nhìn biểu muội nay tươi tỉnh. Thật đúng là hồng nhan được phúc phần. Chỉ tiếc..." Nàng nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên "Ai cũng đồn muội từng... thất tiết với Trương gia chủ. Không biết y có hay tin ấy chưa?"
Tiếng kim khâu dừng lại. Mấy a hoàn bán hàng liếc nhìn nhau, không khí lập tức khựng lại như có dao vừa lia qua.
Mặt Thanh Mộc Viện thoáng tái, nhưng vẫn cố mím môi, không nói lời nào.
Thu Cúc lập tức bước lên, giọng đầy bực bội:
"Biểu tiểu thư! Tiểu thư nhà ta trong sạch như băng tuyết, đừng lấy lời đồn mà xúc phạm người khác! Chẳng qua... biểu tiểu thư ghen tức vì tiểu thư nhà ta thân thiết với Trương thiếu gia - thiên hạ đệ nhất mỹ nam mà thôi!"
Ngô Lạc khựng lại, sắc mặt vụt biến. Nàng hạ giọng, bật cười lạnh:
"Ta chỉ sợ... thiên hạ đệ nhất mỹ nam ấy, chưa chắc muốn yêu một nữ nhân không giữ phụ đạo."
Thu Cúc tức đến đỏ bừng mặt:
"Là hôn ước chính danh, được Trương gia đích thân đảm bảo. Biểu tiểu thư đừng ăn nói hồ đồ!"
Trong tiệm giày, vài vị khách tò mò ngoảnh sang, bàn tán khe khẽ. Mặt Thanh Mộc Viện càng lúc càng tái, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn ngẩng cao đầu, khẽ nói, giọng run mà kiên quyết:
"Biểu tỷ yên tâm. Cho dù có bị thiên hạ chê cười, Trương đồng học vẫn muốn bên ta. Chuyện cũ... không phải lỗi của ta. Ta không thẹn với lương tâm."
Ngô Lạc thoáng sững người. Thu Cúc lập tức đứng chắn phía trước tiểu thư mình, giọng rắn rỏi:
"Tiểu thư nhà ta có Trương thiếu gia bảo hộ, chẳng sợ miệng lưỡi ai cả."
Ánh nắng ngoài phố lấp lóa trên mũi giày lụa, hắt lên nét mặt vừa kiên cường vừa bi thương của Thanh Mộc Viện.
Thanh Mộc Viện vừa cúi xuống thử một đôi hài lụa xanh, thì tiếng Ngô Lạc lại vang lên, sắc như dao:
"Chậc... thử giày làm chi, muội tính đi đôi hài mới này vào phòng hoa chúc với Trương thiếu gia à? Chỉ tiếc... gà rừng mãi là gà rừng."
Thu Cúc giận tím mặt. Nhưng trước khi nàng kịp quát, ngoài cửa tiệm đã vọng vào tiếng nói lạnh băng:
"Lời lẽ thật bẩn thỉu, Ngô tiểu thư."
Vương Quyền Túy sải bước vào, váy áo phấp phới, gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc như dao. Bên cạnh nàng, Dương Nhạn khoanh tay đứng nghiêng người, ánh nhìn lười nhác song cũng ánh lên vẻ nguy hiểm.
Dương Nhạn nhướng mày:
"Chuyện của Trương thiếu gia với Mộc Viện muội, khi nào tới lượt kẻ ngoài như cô chen miệng?"
Ngô Lạc biến sắc. Túy cười nhạt, từng chữ nện xuống lạnh lẽo:
"Đúng là chỉ những kẻ tự ti mới ưa lấy chuyện xấu bịa đặt ra để kéo người khác xuống cùng bùn với mình."
Tiệm giày lặng ngắt. Ngô Lạc siết chặt khăn tay, mặt đỏ bừng vì tức.
Dương Nhạn phẩy nhẹ tay áo, lười biếng mà đanh thép:
"Bớt rảnh mồm đi, Ngô tiểu thư. Kẻ Trương thiếu gia muốn lấy, không tới lượt cô bàn vào."
Thanh Mộc Viện run lên, ngẩng nhìn hai người tỷ muội, mắt ánh lệ mà miệng khẽ bật ra:
"Đa tạ hai tỷ."
Túy siết tay nàng, nhẹ giọng:
"Chọn đôi hài đẹp nhất đi. Muội xứng đáng khoác áo gấm, bước bên Trương thiếu gia, không cần cúi đầu trước bất kỳ lời nhơ bẩn nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com