Chương 34: Trái tim.
Trái tim.
Thanh Mộc Viện cúi người xỏ thử đôi giày gấm màu xanh lục. Quyền Túy vừa giúp nàng buộc dây, vừa cười nói:
"Mộc Viện muội muội đi đôi này thật đẹp. Sắc xanh này khiến da muội càng trắng hơn."
Dương Nhạn chống cằm, nheo mắt nhìn kỹ:
"Phải. Chân nàng nhỏ thế này, giày nào cũng xinh. Ta mà là Trương thiếu gia, ta cũng muốn sắm cả trăm đôi cho muội ấy mang thay đổi hằng ngày."
Thanh Mộc Viện đỏ mặt, chưa kịp lên tiếng, thì Ngô Lạc bên cạnh bỗng bật cười khẩy:
"Chân thì nhỏ, mà tâm tư thì lớn. Biểu muội ta thất tiết dù là đồn, thì ta nói sai chỗ nào? Tang sự của phụ thân Trương thiếu gia mà muội còn dám ở bên hắn hai đêm liền. Muội chẳng phải đang muốn bám vào Trương gia đấy sao? Một kẻ không biết liêm sỉ như muội, chẳng phải đang báng bổ cả tổ tiên nhà họ Trương, báng bổ chính phụ thân Trương Chính hay sao?"
Không khí trong tiệm giày lạnh đi hẳn. Mấy người bán hàng cúi gằm mặt, không ai dám xen vào.
Thanh Mộc Viện ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại không còn né tránh. Nàng siết chặt vạt áo, giọng tuy khẽ nhưng vang lên rõ ràng:
"Chuyện chưa rõ đầu đuôi, tỷ không có quyền phán xét ta như vậy."
Ngô Lạc cứng đờ. Quyền Túy lập tức đứng chắn trước Mộc Viện, đôi mắt thoắt tối sầm:
"Đúng vậy. Muội ấy đã nói rồi, không tới lượt ngươi kết tội. Hay ngươi tiếc vì Trương thiếu gia chưa từng nhìn ngươi lấy một lần?"
Dương Nhạn cũng bật cười, tay khoanh trước ngực:
"Ngươi bảo Mộc Viện thất tiết, thế sao Trương thiếu gia vẫn không quan tâm? Chẳng lẽ Trương thiếu gia mù mắt hết rồi chắc? Hay tại vì... hắn biết rõ ngươi mới là kẻ bịa chuyện?"
Ngô Lạc siết khăn tay, mặt đỏ gay, nhưng không nói thêm được câu nào.
Thanh Mộc Viện hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Ngô Lạc, giọng run nhưng rắn rỏi:
"Ta không thẹn với lòng. Còn ai muốn nói xấu ta... thì cứ việc. Trương đồng học tin ta, thế là đủ."
Dương Nhạn phì cười, đập nhẹ tay lên vai nàng:
"Khá lắm. Biết phản pháo rồi đấy."
Quyền Túy nhìn Ngô Lạc bằng nửa con mắt, lạnh như băng:
"Ngươi muốn mắng nữa thì bước ra phố mà mắng. Chỗ này không phải nơi để ngươi phun độc ngôn."
Ngô Lạc giận đến phát run, hất khăn tay bỏ đi, để lại một bầu không khí căng thẳng mà cả tiệm giày vẫn còn chưa kịp thở ra.
------------
Tần Lan ngồi bên phiến đá, nửa người tựa vào thân cây sau lưng. Bóng rừng lặng lẽ đổ dài dưới ánh trăng vằng vặc, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá và tiếng thở nhẹ của nàng giữa khoảng không yên tĩnh.
Vạt tay áo bên trái đã bị rách toạc, máu thấm một vệt dài đỏ sẫm đến tận khuỷu. Nàng mím môi không rên, ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi thấy Hàn Thước từ phía gốc cây đi lại gần, tay cầm bọc thuốc và một chiếc khăn sạch, lòng nàng không khỏi rung lên một chút.
Y ngồi xuống trước mặt nàng, khoảng cách rất gần nhưng lại không khiến nàng thấy e ngại. Tay đặt chiếc khăn nhúng nước lên đầu gối, rồi rút ra lọ thuốc mỡ màu xanh nhạt, chậm rãi mở nắp.
"Đưa tay."
Giọng y nhẹ như gió thoảng.
Tần Lan hơi chần chừ. Nàng không phải kiểu e dè yếu đuối, nhưng không hiểu sao... lúc này lại thấy lòng rối bời.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt dưới hàng mi rủ lướt nhìn nàng, rồi không đợi nàng đưa, y tự nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, rất nhẹ như sợ làm đau thêm.
Tay nàng gầy, làn da trắng ngần vì mất máu mà càng nhợt nhạt. Hàn Thước cau mày, nhưng không nói.
Ngón tay y mảnh khảnh, sạch sẽ, ấm áp. Khi đầu khăn vừa chạm vào vết thương, nàng hơi rùng mình một cái.
"Rát." nàng khẽ thì thầm.
Y không đáp, chỉ tiếp tục động tác rửa sạch máu đã đông, ngón tay nhẹ đến mức tưởng như chỉ làn gió lướt qua. Một lúc sau, hắn rút chiếc khăn ra, thay bằng một miếng vải sạch, rồi mới lấy thuốc bôi vào.
"Chịu một chút."
Khi chất thuốc chạm vào da, Tần Lan cắn môi khẽ hít vào, thân thể hơi co lại, như con thú nhỏ bị thương. Hắn thấy vậy, tay lại dịu đi một phần, đầu ngón tay chậm rãi miết thuốc vào vết rách, rồi băng lại bằng lớp lụa mỏng sạch sẽ.
Cả quá trình ấy, Hàn Thước không nói gì. Nhưng chính sự trầm lặng ấy lại khiến nàng không biết phải né tránh ra sao.
Tim nàng khẽ thắt lại từng nhịp.
Một người lạnh lùng, sắc bén, ngữ điệu lúc nào cũng nhẹ tựa như không, vậy mà lúc chữa thương lại tỉ mỉ đến vậy.
Nàng lặng nhìn bàn tay hắn băng bó cho mình. Rồi ánh mắt nàng khẽ dao động.
Hắn dừng tay.
"Xong rồi."
Tần Lan giật mình khẽ gật đầu. Nàng giấu tay vào trong ống tay áo còn lại, giọng hơi nhỏ:
"Cảm ơn."
Y nhìn nàng, ánh mắt sâu mà lặng. Một lúc lâu sau mới nghiêng đầu nói khẽ:
"Ta chỉ không muốn nhìn thấy máu trên người nàng nữa."
Nàng ngẩng lên, đôi mắt thoáng sững.
Câu nói ấy... đơn giản thôi. Nhưng lại khiến lồng ngực nàng như bị gió thổi trúng, rung lên rất nhẹ.
Ánh trăng rơi trên gò má y, sáng đến mức làm lóa đi đôi mắt đen đang nhìn nàng.
Một khoảnh khắc... thật sự rất ngắn... nàng gần như quên mất mình đang ở đâu.
Chỉ nghe tiếng gió. Và tim mình đập rất khẽ.
Làn sương đêm rơi nhẹ trên tán lá, tiếng côn trùng lặng lẽ hòa cùng nhịp thở khẽ khàng của hai người đứng bên nhau.
Tần Lan ngồi dựa vào gốc cây, cánh tay bị thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng ánh mắt nàng lại không yên. Nàng im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bóng áo trắng đang trầm mặc bên cạnh mình.
"Vậy... người đã cứu ta ra khỏi mê trận lúc đó... thật sự không phải là thiếu quân sao?"
Giọng nàng nhẹ như gió, không có oán trách, chỉ là một chút nghi hoặc ẩn dưới tầng bình tĩnh.
Hàn Thước hơi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng, khẽ lay động bởi ánh trăng. Một lúc sau, y gật đầu, môi hơi cong lên như có như không:
"Nếu thật sự không phải ta... thì sao? Nàng có thất vọng không?"
Câu nói ấy mang theo chút giễu cợt cố tình giấu kỹ trong giọng điệu nhàn nhạt. Nhưng trong đáy mắt y lại lặng đi một nhịp, tựa như đang chờ đợi câu trả lời một cách thực lòng.
Tần Lan mím môi, ánh mắt khẽ cụp xuống. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán nàng. Nàng đưa tay vén lại, rồi cất giọng đều đều, nhẹ nhàng đến độ như đang tự nói với chính mình:
"Nếu nhận nhầm... thì e là ta và người kia chưa có duyên gặp lại."
Hàn Thước khựng người.
Nàng không phủ nhận. Cũng chẳng chối bỏ cảm giác đã từng nhen lên trong mê trận mịt mùng sương khói. Nhưng câu trả lời lại nhẹ đến không ngờ, như một mũi tên bọc lụa, xuyên qua lớp giáp lạnh lùng nơi y.
Y im lặng một lúc, ánh mắt mơ hồ không rõ cảm xúc, rồi quay mặt đi.
Phía sau, nàng cúi đầu, ánh trăng rơi lên bờ mi vừa run khẽ, phản chiếu một nỗi lặng im không tên.
Hai người cùng im lặng. Nhưng giữa họ, tựa hồ đã có một sợi tơ mỏng manh nối lại, từ khoảnh khắc ấy... không ai dám gỡ.
Ngón tay Hàn Thước khẽ xoay một nhánh cỏ khô, mắt vẫn nhìn ra xa chỗ rừng cây mịt mờ trong đêm.
Y cười nhạt, giọng chậm rãi cất lên, không có lấy một chút cảm xúc:
"Ta không hiểu sao nàng cứ cố chấp đi tìm hắn. Có khi... người đó vốn dĩ không tồn tại thì sao?"
Tần Lan ngẩng lên nhìn y, ánh mắt trong veo nhưng cương nghị. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Không. Ta chắc chắn đã gặp hắn."
Giọng nàng rất khẽ, như sợ gió cũng sẽ cuốn mất niềm tin trong lòng mình. Rồi đôi mắt nàng khẽ rung, như đang nhìn lại cảnh tượng năm nào từ trong trí nhớ:
"Hôm đó, ta suýt bị yêu quái cấp năm ăn thịt. Trong giây phút tuyệt vọng, hắn từ trên cao lao xuống... tay cầm thanh kiếm đen ánh vàng, chỉ một nhát đã đánh tan yêu ma trước mặt ta."
Nàng siết tay lại, ánh mắt long lanh như đang nhìn về khoảng trời năm nào:
"Khi hắn quay lại... ánh mắt ấy, ta chưa từng quên. Gương mặt đó, giống hệt thiếu quân."
Hàn Thước mím môi, tay siết chặt mép áo choàng.
Hàn Thước ngẩng lên, hơi nghiêng đầu, nhíu mày một cách thản nhiên:
"Nàng cứ luôn hỏi ta câu đó. Tại sao nhất định nghĩ là ta?"
Tần Lan thoáng ngẩn ra.
Hàn Thước mím môi, không cười cũng chẳng gật đầu. Y chỉ chậm rãi nói:
"Rất giống, nhưng không phải ta. Có những người sinh ra đã mang gương mặt trùng hợp với kẻ khác, vậy thôi."
Tần Lan rũ mắt xuống, bàn tay siết chặt mép áo. Nàng không biết mình thất vọng hay chỉ đang tự trách bản thân. Cảm giác ấy... mơ hồ như vừa lỡ tay đánh rơi một điều gì quan trọng.
"Vậy... ta thật sự nhận nhầm sao?"
Hàn Thước không trả lời. Chỉ quay mặt đi, giọng khẽ như thở:
"Duyên phận hay nhầm lẫn... đâu ai phân rõ được."
----
Nàng và y đã đi đến một khách điếm gần đó. Y ngồi bên, tay cầm chén thuốc, ánh lửa soi bóng ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo. Nàng vừa nói dứt câu, trong lòng y như có gì đó khẽ lệch đi một nhịp.
Người đó không phải y.
Chính miệng y thừa nhận.
Nhưng khi nghe nàng kể lại bằng cái giọng nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc ấy... giọng nói mà y chưa từng được nghe nàng dành cho mình thì nơi ngực trái như có một lưỡi dao xoáy sâu.
Một kiếm chém yêu ma. Một ánh nhìn quay đầu lại. Một gương mặt giống y.
Tần Lan nhớ rất rõ. Rõ đến mức như khắc sâu vào đá.
Nhớ đến nỗi... dù biết y không phải ân nhân, nàng vẫn không buông bỏ được.
Y bỗng thấy nghẹn trong cổ họng.
Chỉ vì một lần gặp trong nguy hiểm, một lần nhìn từ xa...
Mà kẻ đó có thể khắc vào lòng nàng đến vậy?
Hàn Thước cụp mắt. Lúc đó y đang ở đâu? Trong Hàn phủ với những bức màn dày và từng cơn đau ngực không cho y ngủ yên. Đâu phải y không muốn cứu nàng, là thân thể này không cho phép.
Nếu ngày ấy người cứu nàng là y thì sao?
Có phải... bây giờ nàng sẽ nhìn y bằng đôi mắt khác?
Hàn Thước mím môi, hơi nghiêng đầu giấu đi ánh nhìn chợt tối.
Khó chịu.
Thật nực cười. Một kẻ như y sống giữa quyền mưu, che giấu và lợi dụng lại vì một bóng hình thoáng qua trong quá khứ của nàng mà tức giận.
Y nhấc chén thuốc lên, khẽ thổi, như để dập đi những cảm xúc vừa manh nha.
"Không sao." Y tự nhủ.
"Chỉ cần nàng tin người đó là ta... thì kẻ được ở cạnh nàng, vẫn là ta."
Y sẽ không cần nàng biết sự thật.
Chỉ cần... chiếm được lòng nàng.
Dù có phải diễn trọn một vở kịch, y cũng không tiếc.
Tần Lan hơi cau mày khi nhìn chén thuốc bốc khói trước mặt. Vị đắng hắt lên tận mũi, chưa kịp chạm môi đã khiến nàng rùng mình, khẽ nói:
"Chưa uống đã thấy đắng rồi..."
Hàn Thước không đáp lời ngay, chỉ ngồi đối diện, tay vẫn giữ chắc chén thuốc, ánh mắt như gợn sóng nước chạm đáy. Một lát sau, y nghiêng đầu, mỉm cười như thể vừa nghe điều gì đó buồn cười:
"Thuốc vốn không ngọt. Nếu muốn ngọt thì đừng có để bị thương."
Nói rồi, y đưa chén lên miệng nàng.
Tần Lan còn đang do dự, thì ánh mắt Hàn Thước đã hạ xuống, không còn vẻ trêu ghẹo. Giọng y trầm thấp mà dứt khoát:
"Uống đi. Không được bỏ sót dù chỉ là một giọt."
Nàng bĩu môi, miễn cưỡng hớp một ngụm. Vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi khiến nàng nhăn cả mày, cổ họng như bị đốt nóng. Đang định đưa tay che miệng thì Hàn Thước đã đưa tay giữ lấy gáy nàng, để nàng ngửa ra uống nốt.
"Uống nhanh rồi còn ăn cái này."
Y nói xong thì lấy từ tay áo ra một miếng mứt hoa quả, cẩn thận mở lớp giấy dầu bọc ngoài, rồi thản nhiên... nhét thẳng vào miệng nàng.
Tần Lan tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì vị ngọt thơm mát đã tan trong khoang miệng, át đi toàn bộ dư vị đắng chát kia. Nàng nhíu mày lườm y một cái, hai má phồng lên vì miếng mứt còn chưa tan hết.
"Huynh làm cái gì vậy..."
Hàn Thước chống cằm, ánh mắt cong cong như cười mà không cười, ngón tay thon chạm nhẹ lên mi tâm nàng:
"Miệng nàng nhỏ, nói nhiều quá lại làm thuốc trào ngược. Ta là đang cứu nàng đó."
Nàng ngậm mứt, trừng mắt nhìn y một cái nữa, nhưng tim lại không hiểu sao mềm đi.
Y nhìn nàng, nụ cười dần thu lại, thay vào đó là một ánh nhìn phức tạp khó nói thành lời. Mãi đến khi nàng cúi đầu nhai miếng mứt cho xong, y mới khẽ thở ra, ánh mắt rũ xuống:
"Lần sau nếu lại bị thương, ít ra cũng để ta là người đầu tiên tới cứu."
Tần Lan vẫn đang lúng búng nhai miếng mứt trong miệng, thì Hàn Thước đã nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay bằng gấm thêu từ trong ngực áo, nghiêng người về phía nàng. Ngón tay thon dài của y nhẹ chạm vào khóe môi nàng, chậm rãi lau đi vệt thuốc còn vương lại nơi đó, động tác cẩn thận như đang lau một món đồ quý giá.
Nàng thoáng khựng người.
Mùi hương thoang thoảng từ người y chạm tới nàng, nhẹ như hơi thở đầu xuân nhưng lại khiến lồng ngực nàng nóng lên không hiểu vì sao. Tay y khẽ chạm qua môi nàng rồi dừng lại nơi cằm, ánh mắt hạ xuống nhìn nàng chăm chú.
"Xong rồi." y khẽ nói, giọng trầm thấp như tan ra trong không khí.
Không phải giọng trêu chọc thường thấy, cũng chẳng còn vẻ bất cần. Lúc ấy, Tần Lan có cảm giác, ánh nhìn của y dịu dàng tới mức có thể khiến người ta quên mất đau đớn.
Nàng ngẩng đầu nhìn y một thoáng, nhưng khi nhận ra mình đang bị ngắm quá gần, lập tức đỏ mặt quay đi, lí nhí nói: "Cảm ơn..."
Nàng không hiểu tại sao, mỗi khi người này lại gần, tim nàng như bị bóp nghẹt. Rõ ràng hắn chẳng phải người cứu nàng khỏi mê trận hôm đó, rõ ràng nàng còn chưa rõ hắn là ai, từ đâu đến, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động lại có thể khiến lòng nàng rung lên từng hồi.
Khi hắn lau miệng nàng bằng tay áo, nàng cứ nghĩ mình là một đứa trẻ, bị hắn xem là trò đùa. Nhưng... không, khoảnh khắc ấy, tay hắn dịu dàng lạ thường, ánh mắt kia lại trầm ổn, thậm chí có phần ấm áp.
Tần Lan cắn môi. Nàng biết mình không nên dễ dàng động lòng, nhất là với một kẻ còn mang đầy bí mật như hắn. Nhưng lý trí thì là một chuyện, còn tim nàng... hình như chẳng hề nghe lời.
Chỉ là lau một vệt thuốc... vậy mà lòng nàng lại rối như tơ vò.
Tần Lan cụp mắt nhìn chén thuốc trống không, rồi lại ngẩng đầu ngắm nhìn người thiếu niên đang ung dung ngồi đối diện. Gió bên ngoài vẫn còn mơn man trên mái hiên, hương thảo dược chưa kịp tan hẳn, hòa vào mùi hương mộc từ y khiến lòng nàng xao động không yên.
Một lát sau, nàng siết nhẹ vạt áo, khẽ nói:
"Cũng may là có huynh... Nếu không, ta còn chưa kịp phản ứng gì, thì suýt nữa bị bọn xấu xa kia làm nhục rồi."
Giọng nàng tuy nhẹ, nhưng trong đó không giấu được nỗi uất ức và chút sợ hãi vừa mới nguôi ngoai. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào y, mang theo sự biết ơn sâu sắc, cũng lặng lẽ xen lẫn một tia tự trách mờ nhạt.
"Bình thường... giờ này là tỷ tỷ ta đi." nàng chậm rãi nói tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ như đang giãi bày "Nhưng hôm nay... tỷ ấy lại lén trốn đi thổi sáo trên thuyền cho vị ca ca đeo mặt nạ kia nghe rồi..."
Nàng ngừng lại một chút, rồi khẽ bặm môi, đôi mắt sáng long lanh ánh nước nhưng cố không để rơi giọt nào.
"Thế là ta mới đi thay. Ai mà ngờ..."
Giọng nói của nàng tan dần trong làn gió nhẹ, như một nhành liễu nhỏ rủ xuống mặt nước, mềm mại mà đầy ẩn ức.
Tần Lan cúi đầu, ngón tay mân mê vạt áo đã nhăn lại vì siết quá chặt. Có lẽ trong đáy lòng nàng, một phần nào đó vẫn chưa hết sợ hãi, một phần lại đang trách mình sao lại quá ngây thơ, quá tin tưởng vào cái gọi là bình yên dưới ánh trăng. Nhưng khi nhìn y, người đã dang tay cứu nàng trong giây phút sinh tử... nàng lại cảm thấy... mọi thứ chưa hoàn toàn là u ám.
Hàn Thước lặng người nhìn nàng, ngón tay khựng lại trên chén trà chưa kịp đưa lên môi. Ánh mắt y dừng nơi khóe môi nàng, rồi lại dịch chuyển lên đôi mắt đen lay láy đang cụp xuống vì tủi thân.
"Thổi sáo trên thuyền cho một kẻ đeo mặt nạ nghe à..."
Giọng y nhắc lại, thật khẽ, như đang tự hỏi với chính mình.
Tim y thoáng thắt lại. Không phải vì vị ca ca mặt nạ kia, mà vì câu nói nhẹ hều vừa rồi: "Nếu không có huynh, ta còn chưa kịp phản ứng gì thì..."
Y tưởng tượng đến cảnh một thiếu nữ tay không tấc sắt, rơi vào bẫy suýt bị làm nhục. Rồi tưởng tượng nếu kẻ cứu nàng hôm nay không phải là y... thì có lẽ y đã chẳng bao giờ biết, đã chẳng bao giờ gặp lại nàng... cô bé từng ngơ ngác hỏi y "Huynh... là người hôm đó sao?"
Hàn Thước đặt chén trà xuống bàn, tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng tay y lại đang siết nhẹ.
Y cúi đầu, che đi ánh nhìn đang dâng trào cảm xúc phức tạp. Trong lòng y là một mớ chồng chéo: thương xót, xót xa, hoài nghi và hơn cả là một tia do dự. Kế hoạch ban đầu chỉ là tiếp cận Đông Phương Hoài Trúc, lợi dụng nàng ta để nhờ thần y cứu mạng mình. Nhưng giờ đây, người bị thương... lại là muội muội của nàng ấy.
Một kẻ đơn thuần đến ngốc nghếch, lại vô tình khiến y mềm lòng.
Hàn Thước hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng đều:
"Lần sau đừng dại dột thay ai làm gì. Nhất là thay một người có thể bỏ nàng ở lại để đi thổi sáo cho một nam nhân xa lạ."
Y không gọi thẳng tên tỷ tỷ nàng. Cũng không hỏi thêm gì về người kia. Nhưng trong mắt y đã nổi lên tầng tầng suy tính.
Đông Phương Hoài Trúc không xuất hiện như trong kế hoạch. Mà lại là muội muội nàng ta, Tần Lan. Chẳng lẽ... đó là sự cố ngoài dự đoán, hay chính nàng ta cố ý tránh mặt?
Y không chắc. Nhưng y biết một điều, nếu nàng ấy là đệ tử thần y, thì Tần Lan... hẳn cũng có giá trị khác.
Y quay đầu nhìn Tần Lan một lần nữa. Dáng nàng nhỏ gầy, ngồi im lặng, mắt cụp xuống như một con chim non bị gió quật rơi khỏi tổ. Vậy mà... trong khoảnh khắc nàng nói: "May là có huynh", trái tim y lại mềm đi một nhịp.
Không biết từ bao giờ, Hàn Thước lại ghét cái cảm giác đó đến thế.
----
Hàn Thước khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát nàng. Ngoài cửa sổ, gió mưa vẫn chưa tạnh hẳn, những giọt nước vỡ tan trên mái hiên, nhỏ xuống nền đá xám lấm tấm ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu.
Y không nói gì. Nhưng trong lòng, cảm xúc như bị gió quật ngược, táp vào từng sợi thần kinh.
Nàng nói vậy là đang giải thích cho tỷ tỷ mình. Là đang giữ thể diện giúp một người vắng mặt.
Một người bỏ mặc muội muội bị thương, để đi... thổi sáo cho một kẻ đeo mặt nạ không rõ lai lịch?
Y khẽ nhíu mày, vừa định cất lời thì nàng đã xoay người nhìn về phía ánh nến lập lòe, đôi môi chúm lại, bĩu khẽ, giọng có chút hờn mát xen lẫn cảm khái:
"Tỷ ta không phải cố tình bỏ ta lại đâu. Tỷ ấy... phải lòng nam nhân đeo mặt nạ kia rồi."
Nàng quay sang nhìn y, ánh mắt màu trà lấp lánh vẻ ngây thơ mà chân thật:
"Dù chẳng biết thân phận của hắn. Nhưng chưa bao giờ ta thấy tỷ tỷ ta lại vì một người mà lưu tâm đến vậy."
Câu nói đó khiến Hàn Thước khựng lại. Một thoáng lặng im chảy qua như khói trầm.
Y hiểu cái gọi là "lưu tâm" một ánh nhìn dài hơn bình thường, một bước chân do dự, một đêm mất ngủ chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Nhưng y không ngờ, Đông Phương Hoài Trúc lại có thể mềm lòng vì một nam nhân xa lạ nhanh như vậy.
Y lại liếc nhìn nàng. Tần Lan đang đưa ngón tay mân mê góc chăn, giọng nhỏ lại như lời thì thầm lẫn trong gió:
"Cũng như ta vậy. Ta từng nghĩ thiếu quân chính là người đã cứu ta khỏi mê trận..."
Ánh mắt nàng thoáng dâng niềm tiếc nuối, long lanh như phủ một lớp sương mỏng.
"Nhưng cuối cùng... không phải."
Hàn Thước bất giác siết chặt tay dưới tay áo, cơ thể như căng ra trong thoáng chốc. Có một cảm giác nghèn nghẹn len qua lồng ngực, khó gọi thành tên.
Nàng nói tiếp, nụ cười hé ra rất nhẹ nhưng cũng rất buồn:
"Nói thật thì ta có chút hụt hẫng. Nhưng có lẽ... duyên số chưa tới."
Y nhìn nàng, thật lâu.
Giọng nói dịu dàng của nàng vang lên như một vết khắc, từng chữ từng chữ in sâu vào lòng y. Một người ngốc nghếch như nàng, vậy mà lại biết nhận ra duyên số. Biết thất vọng, biết tiếc nuối nhưng vẫn bình thản mỉm cười.
Y thầm nghĩ: nếu như người nàng tìm mãi cuối cùng không bao giờ quay lại, liệu nàng có thể tiếp tục cười như vậy không?
Hay... đến một lúc nào đó, nàng sẽ ngẩng đầu nhìn y, và hỏi "Tại sao huynh không phải là người đó?"
Ý nghĩ ấy khiến Hàn Thước bỗng thấy hít thở không thông.
Y không phải người nàng tìm.
Nhưng y lại là kẻ duy nhất đang ở đây.
Hàn Thước không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nàng dưới ánh đèn mờ vàng. Tần Lan khi nghiêng đầu, lọn tóc rũ xuống bên má, che mất nửa ánh mắt ngây ngô mà vẫn cứng cỏi. Ánh sáng chập chờn vẽ nên một đường cong dịu dàng nơi xương gò má, khiến nàng như mảnh trăng non lạc giữa sương mù, có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Y khẽ quay mặt, giấu đi ánh nhìn vừa lay động. Một tay nhấc chiếc chuông nhỏ trên bàn, lắc khẽ.
Chỉ chốc lát sau, một tiểu nhị ghé vào. Hàn Thước thản nhiên ra lệnh, giọng điềm đạm mà lạnh nhạt:
"Chuẩn bị cho cô nương đây một chén cháo bạch quả ấm, thêm ít mứt sen. Nàng ấy chưa ăn gì từ chiều, cần bổ lại."
Tần Lan sửng sốt, xoay đầu nhìn y. "Huynh... gọi món cho ta?"
Y không quay sang, chỉ ngồi thẳng lưng, đôi mắt chăm chú nhìn vào ngọn nến như thể đang nghiền ngẫm thứ gì rất xa xăm.
"Ừ." Y đáp nhẹ, giọng bình tĩnh đến gần như dửng dưng. "Phải ăn cho lại sức. Nếu để bị đói mà ngất đi giữa đường... người khác tưởng ta ngược đãi con gái nhà người ta."
Tần Lan đỏ mặt. Nàng mở miệng định cãi, rồi lại thôi, chỉ rụt rè kéo góc áo. Trong tim, có gì đó âm ấm dâng lên, như được một ngọn gió dịu dàng xoa lên nỗi tủi thân vừa thoáng qua.
Y vẫn không nhìn nàng, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã khẽ siết lại.
Y đã gặp nhiều người con gái.
Có người quyến rũ mười phần, có người ôn nhu đến mức khiến kẻ đối diện muốn vứt kiếm buông đao. Nhưng chẳng ai khiến y cảm thấy như đang... đứng trong vùng sáng mong manh thế này.
Tần Lan không phải người y nên lưu tâm. Nàng chẳng có giá trị lợi dụng. Nàng cũng chẳng liên quan đến kế hoạch lớn lao nào của y cả.
Thế mà chỉ một câu "ta có chút hụt hẫng", lại khiến y như bị ai siết lấy nơi lồng ngực.
Y đưa tay day nhẹ giữa trán, nhíu mày. Rồi hờ hững cất tiếng, như để xua đi dư vị kỳ quái trong lòng:
"Đợi ăn xong, ta thay thuốc cho nàng lần nữa."
Tần Lan ngẩng lên nhìn y, ánh mắt mang theo chút rụt rè, chút tin cậy, rồi khẽ gật đầu.
Y không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng Hàn Thước, một ý niệm mơ hồ vừa chớm rễ. Rằng... nếu là y, không phải ai khác, có lẽ cũng có thể trở thành người nàng nhớ mãi không quên.
Dẫu y không phải người đã từ trên trời đáp xuống giữa mê trận.
Thì sao?
----
Khi cháo được mang tới, bát bạch quả bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn nhỏ cạnh giường. Tiểu nhị cúi người dọn xong rồi lui ra. Hàn Thước vẫn giữ dáng ngồi nghiêng, tựa một bên khuỷu tay lên thành ghế, khẽ liếc sang:
"Ngồi dậy được không? Hay để ta đút?"
Tần Lan đang vừa vén tóc vừa nhích người lên khỏi gối, nghe vậy thì đỏ mặt lập tức. Nàng liếc hắn một cái:
"Ta... ta không phải hài nhi, tự ăn được."
"Ừ." Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang theo chút giễu cợt. "Vừa mới nãy uống thuốc còn nhăn mặt khóc lóc."
Tần Lan mím môi, giận dỗi bưng bát cháo lên, chẳng dám cãi. Mùi gạo thơm thoang thoảng, điểm vài miếng táo tàu, bạch quả, lại thêm vị ngọt dịu của đường phèn. Nhưng vừa húp được muỗng đầu tiên, nàng đã nhăn mặt.
"Vẫn còn đắng..." nàng thở ra, lí nhí than.
"Là vị thuốc còn sót lại trên đầu lưỡi." Hàn Thước cầm một miếng mứt sen lên, đưa sang. "Há miệng."
"Không..."
"Há."
Giọng hắn không lớn, cũng chẳng hung dữ, nhưng có loại uy nghiêm kỳ lạ khiến nàng đành ngoan ngoãn há miệng như tiểu hài tử. Miếng mứt mềm ngọt được đặt vào, khiến đầu lưỡi vừa rồi còn tê đắng nay bỗng dịu đi, ánh mắt nàng cũng sáng lên.
"Ngon..." nàng lí nhí, rồi cúi gằm mặt, như thể đang ngượng vì bị bắt gặp lúc mình yếu đuối.
Hàn Thước ngắm nàng ăn, đôi mày giãn ra, nét cười bên môi vẫn chưa tan hết. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, y không thấy lòng mình đầy mưu tính. Chỉ là... bình yên, một cách lạ lùng.
Y chống cằm, buông giọng nhàn nhạt:
"Xem ra không cần anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ cần chút đường thôi là có thể khiến nàng vui lại rồi."
Tần Lan lập tức trừng mắt lườm y, miệng vẫn còn ngậm mứt sen, không dám nói năng gì, chỉ giơ tay lên che má vừa như tức giận, vừa như xấu hổ.
Hàn Thước phì cười. Nụ cười rất nhỏ, nhưng rơi vào mắt người đối diện lại khiến không khí ấm hẳn lên, như một mảnh gió xuân hiếm hoi giữa cuối thu lạnh lẽo.
Y không nói gì nữa.
Nhưng trong lòng, lại nghĩ nếu có thể sống sót qua năm nay, nếu có thể chữa được bệnh này...
Có lẽ, y sẽ nghĩ đến chuyện thật sự đối tốt với nàng.
Không phải vì lợi dụng. Mà là... vì nàng khiến y cảm thấy mình vẫn còn là một con người.
Tần Lan cúi đầu, giả vờ chăm chú ăn cháo, nhưng trong lòng lại như có một sợi tơ mảnh vắt ngang ngực, rung nhẹ theo từng câu nói của hắn.
Hắn gọi món cho nàng, ép nàng uống thuốc, đút mứt sen, thậm chí còn nhớ nàng ghét vị đắng. Rõ ràng là một người mang vẻ kiêu bạc, lạnh lùng, thế mà giờ phút này, lại dịu dàng như nước, ánh mắt cũng không còn bỡn cợt mà lặng lẽ nhìn nàng... khiến nàng chẳng biết phải trốn đi đâu cho khỏi bối rối.
Nàng đã từng gặp nhiều nam tử, ai cũng nói lời hay ý đẹp, nhưng không ai thật sự hiểu nàng ghét gì, thích gì. Vậy mà hắn thì khác.
Chỉ mới ở bên chưa bao lâu, hắn đã tinh ý đến thế.
Tần Lan mím môi. Đầu óc còn hơi choáng vì thuốc, nhưng tim nàng lại như tỉnh táo lạ thường.
"Chỉ là cảm kích thôi mà..." nàng thầm nhủ. "Là vì hắn cứu ta, chăm sóc ta... nên ta mới thấy cảm động như vậy."
Thế nhưng... cảm giác này ấm áp, mơ hồ, và khiến nàng khẽ run mỗi khi hắn nhìn sang liệu thật sự chỉ là cảm kích?
Tần Lan siết chặt đôi đũa trong tay.
Từ bao giờ mà ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn... lại dễ dàng xâm chiếm lấy tâm trí nàng đến thế?
Nàng chưa từng nghĩ trái tim mình có thể rung động nhanh như vậy, càng không ngờ rằng người khiến nó rung lên lại là Hàn Thước... người mà nàng từng nghe bao lời đồn rằng lãnh khốc, khó gần, và cao ngạo.
Vậy mà hiện tại... tất cả vẻ lạnh lùng ấy dường như đều rơi rớt lại ngoài cánh cửa.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn một người con trai ngồi nghiêng mình, chống cằm, nhìn nàng bằng ánh mắt vừa cợt nhả vừa yên lặng dịu dàng.
Tần Lan khẽ hít sâu.
Không dám nhìn hắn thêm nữa, vì nàng sợ...
Sợ nếu tiếp tục như vậy, trái tim này sẽ không còn nghe theo lý trí nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com