Chương 38: Chạy trốn.
Chạy trốn.
Trương Chính ngồi khẽ xuống bên chiếc bàn gỗ trong căn phòng tối mờ ánh đèn lồng, tay cẩn thận tháo lớp áo ngoài, để lộ vết thương sâu nơi ngực vẫn còn rỉ máu. Hắn lấy từng mảnh vải mềm thấm nhẹ rồi băng bó, từng cử động đều thận trọng để không làm vết thương thêm đau đớn.
Trong tâm trí, hình ảnh đêm hôm ấy cứ hiện về rõ mồn một. Bữa tiệc đã kết thúc, quan lại Hình bộ thong thả đi trên hành lang vắng lặng. Trương Chính trong bộ y phục đen, ẩn mình dưới bóng tối, chờ đợi từng giây phút thích hợp.
Khi bóng quan lại lướt qua nơi vắng vẻ nhất, hắn chớp thời cơ, lao tới như bóng ma, con dao lạnh lẽo lướt qua không khí rồi cắm sâu vào người mục tiêu. Tiếng thét đau đớn vang lên, rồi sự im lặng khủng khiếp bao trùm.
Ngay lập tức, những tên thuộc hạ và binh lính trong phủ vội vã lao tới. Hắn phải dùng tốc độ và sự khéo léo để tránh né, lách khỏi vòng vây, dù không may bị thương ở ngực. Máu chảy nóng hổi, đau đớn nhưng Trương Chính không để cho nỗi đau làm lu mờ ý chí.
Hắn biết, con đường này không thể quay đầu, dù hiểm nguy rình rập. Đó là sứ mệnh, là lời hứa giữ gìn mạng sống cho những người thân yêu, bằng bất cứ giá nào.
Siết chặt băng vết thương, ánh mắt Trương Chính thấm đẫm quyết tâm: không điều gì có thể làm hắn khuất phục.
Hắn cảm nhận vết thương nơi ngực vết tích của cuộc đối đầu khốc liệt nhưng thành công. Hơi thở dần ổn định, lòng tràn ngập sự thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi cảnh giác, biết rằng những ngày tới vẫn còn nhiều hiểm nguy đang chờ đón.
Trương Chính ngồi im lặng trong góc phòng, tay run rẩy bóp chặt miếng băng trên ngực, lòng ngổn ngang những nỗi đau không thể nguôi ngoai. Hình ảnh ngày đưa tiễn linh cữu cha cứ hiện rõ trong tâm trí hắn, như một vết dao khắc sâu tận cùng xương tủy. Đó là ngày mưa phùn lạnh lẽo, từng bước chân trên đường đất ướt sũng như kéo hắn vào trong vực sâu tuyệt vọng. Hắn đứng bên quan tài phủ đầy hoa trắng, mắt đỏ hoe, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của nỗi đau.
Nhưng đáng sợ nhất lại là hình ảnh cửu cửu mình, người thân ruột thịt đáng lẽ phải cùng hắn chia sẻ nỗi đau lại giả vờ khóc lóc, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, thản nhiên đứng cạnh linh cữu cha mà không hề có một chút lòng thành. Sự giả tạo ấy như một nhát dao sắc bén đâm xuyên tim hắn, khiến hắn nghẹn ngào không thốt nên lời. Cửu cửu giả vờ thương tiếc, nhưng trong lòng lại thỏa mãn khi nhìn thấy hắn cùng cha rơi vào bi kịch.
Lửa giận trong Trương Chính bùng cháy dữ dội, càng đau đớn hơn khi nghĩ đến sự phản bội sâu xa đó. Hắn căm ghét sự giả dối, sự toan tính, sự tàn nhẫn ấy như thể chính cửu cửu mình là kẻ đứng sau tấm màn đen đã kéo cha hắn vào chốn chết chóc. Mắt hắn ánh lên một tia sáng lạnh lùng, quyết tâm sẽ không để ai nhẫn tâm như vậy được yên thân.
Cái đêm ấy, trong bóng tối tĩnh mịch, Trương Chính thề với lòng sẽ trả lại công bằng cho cha bằng mọi giá, dù phải đắm mình trong bóng tối hay gánh chịu tất cả nỗi đau trên đời. Đó là giấc mộng đen tối nhất, là lời thề không thể phá vỡ của hắn.
Trương Chính ngửa mặt nhìn trần nhà, từng cơn tức giận như lửa đốt cháy ngực hắn. Hận, hận chính tên khốn ấy, cửu cửu mà hắn từng gọi là ruột thịt, đã ném vào hắn thứ thuốc độc không thể chữa lành, thứ độc dập tắt tất cả con đường trở lại ánh sáng. Đêm diễn ra đám tang, khi mặt trời khuất bóng, kẻ ấy không còn giả vờ khóc lóc, mà âm thầm bày mưu hạ độc, khiến hắn mất kiểm soát đến mức hoảng loạn, để rồi thanh danh và tiết hạnh của Thanh Mộc Viện bị vấy bẩn, bị hủy hoại trong nhục nhã tột cùng.
Cửu cửu, kẻ đó giả bộ thương cha hắn đến mức khiến người khác cũng phải tin, mà hắn biết rõ tận sâu trong tim, đó là sự dối trá tàn nhẫn nhất. Cái mặt nạ ấy chỉ là màn kịch hoàn hảo để che giấu bộ mặt thật: một kẻ tham lam quyền lực, sẵn sàng đạp lên mọi thứ, kể cả máu mủ ruột già để thỏa mãn tham vọng bẩn thỉu.
Trương Chính khinh bỉ đến tận cùng, đau đớn quặn thắt trong tim như có hàng nghìn mũi dao đâm vào, từng nhát cứa sâu không nguôi. Sự phản bội ấy như một vực thẳm vô tận, đẩy hắn rơi tự do trong tuyệt vọng, không lối thoát. Hắn hiểu, cuộc đời từ đây sẽ không còn điểm tựa nào, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo và những lời thề đẫm máu trong đêm đen.
-----------
Trương Chính ngồi xuống trước gương đồng, ánh đèn dầu phản chiếu khuôn mặt y qua lớp thủy ngân đã lốm đốm vết thời gian. Y cầm lấy lược gỗ, thong thả chải từng lọn tóc đen dài, động tác chậm rãi, như đang chải đi những mảnh quá khứ còn mắc kẹt trên từng sợi.
Mỗi đường lược lướt qua, là một nhịp thở chùng xuống.
Y cúi đầu, vén hết mái tóc ra sau, lấy dây vải cột cao, động tác dứt khoát mà không kém phần điềm tĩnh. Lọn tóc buộc cao làm gương mặt y càng thêm thanh tú, nhưng cũng để lộ rõ đường nét sắc lạnh, nơi cằm đã không còn non nớt, nơi ánh mắt không còn trong veo.
Trương Chính mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, không sâu, không rạng rỡ nhưng lại khiến cả khuôn mặt y như thay đổi.
Không còn là thiếu niên mong manh ngày trước, người từng run rẩy mỗi khi gặp ánh mắt soi mói của người khác, từng mím môi chịu đựng, từng rơi lệ trong lặng lẽ.
Nụ cười này... u tối hơn nhiều.
Nó có cái bình tĩnh của một kẻ đã quen với phản bội. Có cái thản nhiên của người đã buông bỏ lương thiện để giữ lấy mạng mình. Và có cả cái cay độc, lạnh lẽo của một linh hồn từng bị ném xuống vực sâu, nay đứng lên từ tro tàn, không còn tin vào bàn tay ai khác.
Ánh gương loang loáng chiếu lên đáy mắt y một tia sáng, nhưng lại như vỡ vụn thành ngàn mảnh u ám.
Trương Chính siết chặt dây buộc, thắt thêm một vòng. Cúi đầu, ghé sát vào mặt gương, nhìn vào chính mình.
"Không còn đường quay lại nữa."
Giọng y khẽ khàng, như gió thổi qua gờ mái ngói mảnh, lạnh, và đầy mỉa mai.
Trương Chính đứng dậy, buông lược xuống mặt bàn. Ngón tay thon dài khẽ vuốt qua mép gương đồng, rồi bất ngờ siết chặt, đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
Y xoay người mở chiếc tủ gỗ sơn son đặt bên vách. Bên trong, xếp gọn ghẽ từng bộ y phục tinh xảo, lụa mỏng màu khói lam, màu trắng ngà, đỏ son... Nhưng hôm nay, Trương Chính chỉ đưa tay lấy bộ áo đen xếp gọn trong góc tủ, vải mềm óng ánh như mực, không vướng thêu hoa, cũng chẳng đính châu ngọc.
Chất vải mềm như tơ, bóng mờ dưới ánh đèn, không vướng vạt dài, cũng không vướng thêu hoa, tất cả chỉ toát ra một vẻ lặng lẽ, sắc bén và lạnh.
Y thong thả cởi chiếc áo trắng đang mặc, vai và lưng mảnh khảnh, làn da vẫn còn chút xanh xao phảng phất dấu vết bệnh tật cũ. Dẫu vậy, thân thể bị thương nhưng đã bớt gầy guộc so với trước, thậm chí hơi rắn rỏi hơn đôi chút.
Áo đen được khoác lên, vạt áo nhẹ trượt qua da, ôm lấy dáng người cao gầy. Trương Chính cúi đầu, chỉnh lại cổ áo và dải lụa buộc ngang eo. Tóc dài y buộc cao, đuôi tóc khẽ lay dưới ánh đèn. Gương mặt phản chiếu trong gương đồng vẫn là những đường nét thanh tú, nhưng đôi mắt đã tối đi nhiều, ánh nhìn trầm tĩnh, khó lường.
Khóe môi y cong lên, rất nhạt, để lộ một nụ cười mà ngay chính y cũng không chắc còn mang hơi thở của năm xưa:
"Bộ này... hợp với ta bây giờ hơn."
Trương Chính buộc gọn tóc cao xong, đứng trầm ngâm trước tủ gỗ. Một lát sau, y cúi xuống, lùa tay vào tầng dưới cùng. Ngón tay khẽ chạm phải mặt gỗ lạnh, rồi tìm được một hộp nhỏ chạm hoa văn.
Mở nắp hộp, bên trong lộ ra chiếc mặt nạ hồ ly trắng. Ánh đèn dầu lấp lóa soi lên từng nét chạm tinh xảo: đôi mắt hồ ly dài, sắc sảo, khóe miệng hơi nhếch như cười giễu. Trương Chính nhìn nó, khóe môi cũng khẽ nhếch theo, rồi chậm rãi đưa tay đeo lên mặt.
Làn da trắng sau lớp mặt nạ càng nổi bật vẻ mờ ảo, lạnh lẽo. Đôi mắt xám bạc sau hốc mắt hồ ly ánh lên tia sắc bén, như không còn vướng chút do dự nào.
Y bước tới cửa sổ lim, tay vén nhẹ tấm màn lụa. Ngoài trời, gió khuya thổi lạnh, quét qua những mái ngói, rải mùi trầm hương nhàn nhạt. Trương Chính nghiêng đầu nghe ngóng một thoáng, xác định không có ai bên ngoài, rồi đạp nhẹ mũi chân xuống bậu cửa.
Một thân ảnh đen phất qua, vạt áo tung bay. Chỉ nghe "vút" một tiếng cực khẽ, Trương Chính đã bốc lên như cánh én, lướt khỏi cửa sổ, để lại gian phòng trống phía sau với ánh đèn vàng chập chờn lay động.
Chỉ còn tiếng gió đêm ràn rạt lùa vào, và chiếc màn lụa đong đưa như chưa từng có người hiện diện nơi đó.
------------
Ánh đèn dầu trong thư phòng chập chờn hắt bóng Lý Bính dài đổ lên bức tường giấy. Trước mặt y, án thư bày la liệt những tập hồ sơ, giấy tờ ghi chép của Thôi Bội và Alibaba. Từng nét chữ nghiêm cẩn, ngay ngắn nhưng lại nặng trĩu hơi thở của máu và mưu.
Lý Bính ngồi nghiêng người, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ, mắt dán chặt vào những ghi chép về vết chân, độ cao cửa sổ, và lời khai lộn xộn của những nhân chứng quanh tiệm gạo.
Bên cạnh, Trần Thập khoanh tay, ngồi thẳng lưng nhưng ánh mắt luôn thấp thoáng nhìn sang Lý Bính, vừa sốt ruột vừa bất lực.
Cuối cùng, hắn hạ giọng, khe khẽ khuyên:
"Thiếu gia... người nên đi nghỉ đi thôi. Đêm rồi."
Lý Bính không quay sang, chỉ khẽ lắc đầu, giọng trầm khàn:
"Vụ án này... không đơn giản để ta có thể thong thả."
Trần Thập mím môi, hơi cúi đầu, rồi lại cố thêm một lần:
"Nhưng đây là giờ nghỉ ngơi, thiếu gia. Hiện tại người không phải là Thiếu khanh Đại Lý Tự. Ở đây... người chỉ là thiếu gia của Lý phủ thôi."
Lời hắn khẽ mà chân thành, dường như muốn dựng một vách ngăn giữa Lý Bính và thứ hắc ám đang phủ lên đôi vai y.
Lý Bính lúc này mới dừng bút, chậm rãi nghiêng mặt nhìn Trần Thập. Trong đáy mắt y, ánh lửa đèn loang loáng in bóng, thoáng lên một nét mềm mại hiếm hoi.
"Trần Thập." Y gọi tên hắn, giọng dịu đi. "Ta biết... ngươi lo lắng cho ta."
Y khẽ cười, nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng:
"Nhưng ta muốn mình bận rộn. Để không phải suy nghĩ về... những việc khác... mà càng thêm đau đầu."
Trần Thập mím môi, siết chặt hai tay, không nói thêm lời nào. Chỉ có ngọn đèn dầu run run, soi bóng Lý Bính vẫn cúi đầu bên án thư, như thể cố dìm mình trong núi giấy mực để quên đi thứ gì đó sâu thẳm hơn cả một vụ án mạng.
Im lặng một lúc, chỉ còn tiếng giấy lật sột soạt dưới ngón tay Lý Bính. Trần Thập ngập ngừng, nhìn vầng mắt thâm quầng của y, cuối cùng không nhịn được mà khẽ cất tiếng, giọng run nhẹ:
"Hay... người cũng vì chuyện... Khưu tướng quân... mà không muốn nghỉ ngơi?"
Lời vừa thoát ra, Trần Thập liền cứng người, như ý thức được mình vừa phạm phải điều cấm kỵ.
Bàn tay Lý Bính thoáng khựng lại trên tờ giấy. Bút lông dừng giữa không trung, một giọt mực đen rơi xuống hồ sơ, loang ra như vệt máu.
Y ngẩng đầu, đôi đồng tử đen hẹp lại, ánh nhìn sắc đến lạnh buốt.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần." Giọng Lý Bính rít khẽ qua kẽ răng, dẫu không lớn nhưng đủ khiến Trần Thập rùng mình. "Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta."
Trần Thập mím chặt môi, cúi gằm đầu, hai tay siết lại trong tay áo đến trắng bệch đốt ngón. Hắn nuốt nước bọt, giọng lí nhí:
"Thuộc hạ... chỉ lo cho người. Người mệt mỏi thế này... mấy năm qua chỉ khi gặp Khưu tướng quân... mới như vậy..."
Lý Bính hít sâu một hơi, như phải dằn nén điều gì đang sôi sục trong lồng ngực. Y đặt bút xuống, nhắm mắt vài nhịp, giọng khàn đi:
"Chuyện giữa ta và hắn... không cần ngươi quản."
Ánh đèn dầu lung lay hắt lên hai gương mặt. Một người cứng như sắt thép nhưng khẽ run nơi khóe mi, một người chỉ dám lặng lẽ cúi đầu, bất lực nhìn người mình muốn bảo vệ đang dần chìm sâu vào lưới gai của những mối quan hệ không thể gọi tên.
Lý Bính cụp mi xuống, ánh đèn phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo trên vành mi dài. Ngực y phập phồng, từng nhịp thở như bị chặn lại giữa lồng ngực.
"Khưu Khánh Chi..."
Chỉ ba chữ ấy thôi, vang lên trong đầu y, cũng đủ khiến toàn thân y như xiết chặt bởi trăm sợi dây vô hình.
Hắn từng nắm cổ tay y mà nói rằng:
"Dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, thì vẫn phải trở về chỗ ta."
Từ lúc nào, mỗi lần nghe đến tên hắn, y lại thấy một cơn lạnh xuyên dọc sống lưng, vừa phẫn nộ, vừa nhức nhối không sao dứt ra.
Ánh mắt Trần Thập loáng thoáng phản chiếu lên đôi đồng tử Lý Bính. Y phải cố giữ giọng bình thản, vì sợ bản thân lộ ra điều mà ngay chính y cũng không dám gọi tên.
"Ta không được phép yếu ớt."
Y tự nhủ thầm. Vì nếu yếu ớt, Khưu Khánh Chi sẽ càng có cớ bước sâu hơn vào cuộc đời y, giành lấy từng khoảng riêng tư y chật vật giữ lại.
Mà đau đớn nhất là, có đôi khi y lại thấy bản thân khao khát được dựa vào hắn.
Nghĩ đến đó, Lý Bính thấy một cơn tức giận dội lên, như bị chính mình phản bội.
Y siết chặt mép án thư, hơi thở đứt quãng. "Không thể để hắn quản ta. Không thể để hắn nghĩ ta yếu đuối."
Nhưng trong đáy mắt y, ánh nhìn lại đục đi, phảng phất nét mỏi mệt của một người đã phải tự chống chọi quá lâu với những lưới tơ quấn quanh tim mình.
----------
Lý Bính siết lại chồng giấy tờ, ngẩng lên nhìn Trần Thập, giọng trầm hẳn:
"Ngươi ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một mình."
Trần Thập vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lấp lánh dưới ngọn đèn dầu, như có sóng nước cuộn vào đáy mắt.
Hắn chậm rãi đưa tay tới, nắm lấy cổ tay Lý Bính đang đặt trên án thư.
"Thiếu gia..." Trần Thập khẽ gọi, giọng khản đi "Người có ra sao, ta vẫn sẽ ở bên cạnh người."
Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, rất nhẹ, rất nhanh, hôn lên mu bàn tay Lý Bính.
Lý Bính lập tức khựng lại.
Toàn thân y cứng đờ, đôi mắt mở lớn nhìn Trần Thập, như chưa kịp tin vào cảm giác tê rần vẫn còn vương trên làn da. Hơi thở của y dường như cũng nghẹn lại trong lồng ngực, tim đập một nhịp thật mạnh rồi như chùng xuống.
"Trần... Thập..." Lý Bính thốt lên, giọng khô khốc.
Nhưng Trần Thập chỉ siết chặt tay y hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa run rẩy vừa bối rối ấy, ánh nhìn kiên quyết chưa từng có.
"Ta nói rồi. Dù có chuyện gì... ta cũng không rời khỏi người."
Lý Bính vẫn còn sững người, một lúc lâu sau mới chớp mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Y hít sâu, cố ép giọng mình bình tĩnh:
"Ngươi... không cần phải như vậy."
Y khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua một nỗi mệt mỏi khôn cùng.
"Ta... không đáng để ngươi phải làm những chuyện đó."
Nhưng Trần Thập chỉ lắc đầu, đôi mắt đen ánh lên vẻ kiên quyết:
"Ta tình nguyện mà, thiếu gia."
Lý Bính mím chặt môi, hơi cúi đầu, vai run lên rất khẽ. Một lát sau, y ngẩng lên, nhìn thẳng vào Trần Thập, giọng bỗng trầm và khàn hơn bình thường:
"Rốt cuộc... ngươi để ý ta ở điểm nào vậy? Ngươi... đừng có thể hiện như thế nữa."
Ánh mắt y khẽ chớp, phảng phất chút gì bất lực.
"Ngươi làm vậy... sẽ khiến người ta... hiểu lầm."
Giọng y vừa dứt, không khí như lắng lại hẳn. Trong phòng chỉ còn tiếng lửa lách tách cháy trong lò sưởi, chiếu ánh sáng chập chờn lên hai gương mặt đối diện, gần đến nỗi hơi thở có thể chạm nhau.
Sẽ khiến người ta... hiểu lầm.
Lý Bính vừa thốt ra lời ấy thì cổ họng y bỗng khô khốc. Một tia đau nhức từ thái dương lan xuống sau gáy, làm y phải siết nhẹ ngón tay lên mép bàn.
Y nhìn Trần Thập, gương mặt người trước mắt gần quá, ấm quá, mà y lại thấy như đang đứng giữa một vách núi trơn trượt.
Ta không đáng.
Từ trước đến nay, y vẫn tự nhủ như thế. Y đã sớm quen với việc phải mang trên vai trách nhiệm của thiếu khanh, của Lý gia, và cả những món nợ cũ không ai hay. Y quen với việc bị soi mói, bị lợi dụng, bị nhìn như một quân cờ. Y không cho phép bản thân có bất cứ sơ hở nào để người khác nắm lấy.
Huống hồ...
Chỉ vừa nghĩ tới Khưu Khánh Chi, lòng y lại lạnh buốt, như có móng vuốt đang chậm rãi cào lên tim. Ánh mắt, giọng nói, từng cái chạm tay của người đó... tất cả như xiềng xích siết lấy y.
Y biết, nếu Khưu Khánh Chi mà biết Trần Thập có ý khác với y... hậu quả sẽ khôn lường.
Lý Bính hít sâu, nhắm mắt.
Ta không thể để bất cứ ai dính vào. Kể cả Trần Thập.
Nhưng ngay lúc ấy, trong lồng ngực y, lại nổi lên một đợt sóng mềm yếu, ươn ướt, gần như muốn bật thành tiếng thở dài. Bởi lẽ, giữa bao nhiêu gương mặt, ánh mắt Trần Thập luôn là ánh mắt duy nhất không có mưu tính. Không đòi hỏi gì y. Chỉ muốn ở bên.
Nếu không phải là ta... có lẽ ngươi sẽ không phải khổ sở như vậy.
Ý nghĩ ấy chợt khiến khóe mắt Lý Bính cay xè. Y nghiêng đầu tránh đi, sợ Trần Thập nhìn thấy ánh nhìn đang bấn loạn trong mắt mình.
-------------
Lý Bính quay mặt đi, ánh mắt né tránh, giọng nói lạnh nhạt như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa.
"Đừng thể hiện như vậy nữa... sẽ khiến người ta hiểu lầm."
Trần Thập đứng lặng người. Tim hắn như bị ai bóp chặt. Một nhịp, rồi hai nhịp, từng tiếng đập nện lên lồng ngực mà đau đớn hơn bất cứ nhát dao nào.
Hiểu lầm ư? Là ta hiểu lầm sao, thiếu gia?
Từ bao giờ hắn không còn chỉ là người hầu trung thành? Từ khi nào ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn Lý Bính lại mang theo tia khát khao không thể che giấu? Bao lần hắn định nói, bao lần bị gạt đi bằng ánh nhìn như thế này lạnh lùng, mơ hồ, đầy xa cách.
Thiếu gia à... Người rõ ràng biết hết. Rõ ràng cảm nhận được hết. Vậy mà lại giả vờ như chẳng có gì...
Trần Thập siết chặt nắm tay. Cảm giác bất lực trào lên, như thể dù hắn có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể bước qua bức tường vô hình mà Lý Bính dựng giữa hai người.
Tại sao? Là do ta không xứng, hay là... do người không dám đối diện với chính lòng mình?
Cổ họng nghẹn đắng, hắn muốn gào lên, nhưng chẳng thành tiếng. Ngay lúc ấy, hắn chỉ làm một việc duy nhất bản thân không thể kiềm chế nữa.
Không còn một lời nào, Trần Thập bước tới, kéo mạnh Lý Bính lại gần, cúi đầu hôn lên môi y.
Một cái hôn không nhẹ nhàng, không ngọt ngào, mà nặng trĩu như bao tháng ngày câm lặng dồn lại, như muốn dồn hết mọi uất ức và chờ đợi vào một lần liều lĩnh duy nhất.
Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn là kẻ hầu biết điều, không còn là cái bóng phía sau. Mà là một kẻ si tình, bất chấp hậu quả, chỉ muốn được... chạm vào người mà hắn thương yêu nhất trên đời.
Đôi môi nóng rát của Trần Thập ập đến, mang theo hơi thở gấp gáp, mùi mồ hôi nhè nhẹ, và một thứ run rẩy sâu thẳm mà Lý Bính từng lờ mờ cảm nhận nhưng chưa bao giờ dám chạm thẳng vào.
Mắt y mở to, một thoáng không kịp phản ứng. Toàn thân như tê rần, từng sợi thần kinh căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng máu dội vào tai.
Tại sao... lại là lúc này?
Trần Thập đang giữ chặt lấy gáy y, gần như ép y phải đứng yên trong vòng tay hắn. Lý Bính không đẩy ra ngay được, một phần vì quá bất ngờ, một phần vì... trong khoảnh khắc ấy, y bỗng phát hiện bản thân không hẳn muốn đẩy ra.
Tim đập loạn, hỗn loạn đến mức y phải tự hỏi:
Ta... rốt cuộc đang mong chờ điều gì? Hay sợ điều gì?
Tất cả ký ức về những cái chạm tay nhẹ bẫng, những ánh nhìn lén lút, những lần Trần Thập bất giác lùi lại khi người khác xuất hiện... hiện lên loang loáng. Bao nhiêu lần y tự dặn mình phải tàn nhẫn cắt đứt hi vọng của Trần Thập... vì y hiểu, thứ tình cảm này không có kết cục, chỉ khiến cả hai bị nghiền nát giữa nghĩa vụ và quyền lực.
Ta không thể để hắn lún sâu. Ta cũng không thể lún sâu.
Nhưng ngay lúc này, vị ngọt mằn mặn nơi khóe môi lại khiến Lý Bính đau đớn đến khó thở. Một khoảnh khắc y muốn buông xuôi tất cả, để mặc mọi sóng gió ngoài kia, chỉ giữ lấy đôi tay đang run run giữ y chặt thế này.
Rồi ánh mắt Khưu Khánh Chi thoáng vụt qua tâm trí y như lưỡi dao. Sắc bén, chiếm hữu. Và đáng sợ.
Không được. Ta không thể kéo hắn vào chỗ chết cùng ta.
Một tia lạnh lẽo chợt trùm xuống đáy mắt Lý Bính. Y siết hai vai Trần Thập, khẽ đẩy hắn ra, môi vẫn còn tê dại.
Ta... không đáng để hắn mạo hiểm đến vậy. Không đáng để hắn yêu.
Nhưng sâu trong đáy lòng, Lý Bính biết rất rõ: chính y cũng không còn cách nào thoát khỏi ánh mắt kiên quyết ấy, cái ôm siết ấy... và cái hôn vừa rồi, đẫm cả vị tuyệt vọng và hy vọng.
------------
Lý Bính khựng lại, môi vừa tách ra đã lập tức đanh lại, giọng lạnh như nước đá:
"Đủ rồi, Trần Thập."
Y đẩy vai hắn ra, mạnh đến mức làm Trần Thập loạng choạng một bước. Trong đôi mắt dài và sáng của Lý Bính lúc ấy không còn vệt ấm áp nào... chỉ còn bức tường băng giá của một thiếu khanh từng nhìn thấy quá nhiều máu, quá nhiều phản bội.
"Ngươi đang làm chuyện ngu ngốc. Thứ tình cảm này... không dẫn tới đâu hết."
Trần Thập mím chặt môi, hai tay siết lại bên người. Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Vậy cũng được. Nhưng thiếu gia không ngăn ta được đâu. Ta thích người, ta muốn bảo vệ người. Dù người đẩy ta đi mấy lần, ta vẫn không đi."
Lý Bính cắn môi. Sát khí lẫn tức giận thoáng chớp lên trong đáy mắt y. Nhưng rồi... chẳng hiểu sao, y chỉ thấy ngực mình nhói lên, như có thứ gì đó mềm yếu từ lâu đang vỡ ra từng mảnh.
Tại sao hắn phải cố chấp đến vậy? Tại sao cứ lao đầu vào lửa?
Y quay mặt đi, định bước ra xa. Nhưng bàn tay Trần Thập lại bất ngờ kéo lấy vạt áo y, níu chặt.
"Đừng nhìn ta như thể ta đang làm phiền người. Ta không muốn đứng ngoài nhìn người gục ngã nữa..."
Giọng hắn run run. Nhưng tay thì siết càng lúc càng chặt.
Lý Bính đứng yên, bả vai khẽ run. Bầu không khí trong thư phòng như đặc quánh lại. Bên ngoài, gió đầu đêm lùa vào khe cửa, thổi tung tấm rèm mỏng.
Cuối cùng, y nhắm mắt, giọng khàn hẳn đi:
"Ngươi sẽ chỉ tự chuốc khổ thôi, Trần Thập."
"Khổ thì đã sao?" Hắn cười khẽ, mắt đỏ hoe. "Ta muốn ở bên thiếu gia. Chỉ cần được ở bên người."
Lý Bính thở dài, dường như đã kiệt hết sức chống đỡ. Bờ môi mím chặt nãy giờ khẽ run, rồi như buông lỏng. Ánh mắt y nhìn Trần Thập lúc này không còn lạnh lẽo, mà phủ một tầng mệt mỏi lẫn dịu dàng hiếm thấy.
"Ngươi thật ngốc."
Nói xong, y vươn tay, rất khẽ, đặt lên má Trần Thập, không đẩy ra nữa.
Ta không xứng. Nhưng ta cũng... không nỡ đẩy hắn ra thêm lần nào nữa.
Lời vừa dứt, Lý Bính vẫn còn giữ tay trên má Trần Thập, hơi ấm dưới lòng bàn tay y dường như cũng đang run. Trong khoảnh khắc, y nhìn thấy đôi mắt hắn... thứ ánh nhìn vừa kiên định vừa mềm yếu đến nhói lòng.
Trần Thập hít sâu một hơi, rồi bất ngờ bước tới, siết chặt lấy Lý Bính vào lòng. Vòng tay hắn rộng, mạnh mẽ, như muốn che chắn cả thế giới cho người trước mặt.
"Thiếu gia, đừng đẩy ta ra nữa..."
Giọng hắn lạc đi, khàn khàn, như sợ chỉ cần buông tay, người này sẽ tan biến vào bóng tối.
Thoạt đầu, Lý Bính cứng đờ cả người, hai tay khẽ đẩy vào ngực Trần Thập theo phản xạ. Nhưng sức lực ấy yếu dần, bả vai y dần thả lỏng. Hơi thở y phả nhẹ bên cổ hắn, lẫn chút hổn hển.
Cuối cùng, y buông xuôi, từ từ đưa tay lên, đặt lên tấm lưng rắn chắc kia. Ngón tay y run lên từng chút, nhưng vẫn bấu chặt lấy vạt áo Trần Thập, như kẻ đang chết đuối tìm lấy thứ gì để níu lại.
Bên ngoài, gió thổi ào qua hiên, làm cành lá đập lách cách vào khung cửa. Trong thư phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim đập dồn của hai người.
Lý Bính vùi mặt vào hõm vai Trần Thập, giọng nhỏ xíu, gần như không nghe được:
"Ngươi thật là ngốc."
Trần Thập cười khẽ, ôm y chặt hơn nữa, hơi ấm tỏa ra dường như muốn xua tan hết lạnh lẽo trong lòng cả hai.
"Thì thiếu gia thích người ngốc còn gì..."
Lý Bính khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho khoảnh khắc hiếm hoi ấy nuốt trọn mình, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi.
----------
Trời tối hẳn, ánh đèn lồng trong thư phòng vẫn lập lòe như sắp tắt.
Lý Bính chậm rãi mở mắt, đầu hơi nhức, vai gáy ê ẩm vì nằm không đúng tư thế. Cảm giác nóng ran trên da vẫn còn lảng vảng, nhưng y không để tâm.
Cẩn thận nhích người, từng khớp xương kêu lên âm ỉ. Y khẽ rút tay khỏi tấm chăn mỏng đang phủ cả hai, động tác chậm như sợ đánh thức người đang ngủ bên cạnh.
Trần Thập nằm nghiêng, tay còn vắt hờ lên phần giường y vừa nằm, hơi thở đều đều, khuôn mặt không còn vẻ căng thẳng thường ngày mà lặng yên như một đứa trẻ. Lý Bính nhìn hắn vài giây, ánh mắt khẽ dao động, rồi chỉ lặng lẽ thở dài.
Y đứng dậy, nhặt áo khoác lên, cài từng nút áo một cách máy móc. Những dấu vết lặng lẽ lưu lại trên cơ thể dường như không thể xóa nhòa ngay được, nhưng ánh mắt y vẫn lạnh lùng, dứt khoát như cũ.
Chỉnh lại tóc tai sơ sài, y rảo bước đến án thư gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống. Những trang ghi chép của Thôi Bội và Alibaba vẫn còn dang dở, mực chưa khô hẳn ở một vài góc.
Lý Bính cầm lấy một tờ, mắt dán chặt vào từng chữ, cố gắng gạt bỏ cảm giác ấm nóng còn vương trên cổ tay. Trong căn phòng chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ và tiếng gió se lạnh bên ngoài cửa sổ.
Vậy là y đã yếu lòng.
Nhưng hiện tại, y vẫn là thiếu khanh Lý Bính. Và vụ án... vẫn còn chưa có lời giải.
Tiếng bút lướt trên mặt giấy sột soạt giữa căn phòng tĩnh lặng. Lý Bính gập một trang ghi chép, đưa tay xoa thái dương, đôi mắt vẫn đỏ quạnh vì thức trắng đêm. Y vừa định hạ tay xuống thì có tiếng gõ cửa dồn dập.
"Thiếu khanh ơi!"
Tiếng Vương Thất hạ giọng khẩn trương, như sợ người ngoài nghe thấy.
"Khưu tướng quân đang đến. Người mau... chạy đi!"
Toàn thân Lý Bính cứng đờ. Hơi thở y tắc lại trong lồng ngực. Một thoáng sau, sắc mặt y trắng bệch hẳn ra.
"Khưu... Khánh Chi?" Y lắp bắp, ngón tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.
Vương Thất chỉ kịp gật mạnh, thở hổn hển: "Thuộc hạ vừa nghe lính canh ngoài cổng báo vào. Người mau lên, nếu không sẽ không kịp đâu!"
Như có lưỡi dao lạnh lẽo chém ngang sống lưng, Lý Bính đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau đổ nhào ra sàn kêu "rầm" một tiếng. Y quay phắt về phía giường, giọng run rẩy:
"Trần Thập! Mau dậy! Mặc quần áo vào!"
Trần Thập còn ngái ngủ, mơ màng nhổm dậy, chớp mắt mấy cái chưa kịp hiểu chuyện.
"Sao thế... thiếu gia..."
"Khưu Khánh Chi đến!" Giọng Lý Bính vỡ ra. "Nhanh lên! Mặc đồ vào!"
Y loạng choạng chạy đến tủ áo, vớ lấy ngoại bào của Trần Thập, ném qua giường. Trong lúc Trần Thập còn luống cuống xỏ tay vào ống tay áo, Lý Bính đã lật cửa sổ ra.
Luồng gió lạnh ào ập vào, thổi tung vạt áo y. Đôi mắt y hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, toàn thân run lên bần bật.
"Ta phải đi! Ta không để hắn bắt gặp ở đây... Trần Thập, ở yên trong phủ. Nếu Khưu Khánh Chi hỏi, ngươi nói ta đang tra án ngoài nha môn, hiểu chưa? Không... không được để hắn tìm ra ta!"
Bờ môi y run không ngừng. Trong đầu dội lại từng hình ảnh: bàn tay lạnh lẽo của Khưu Khánh Chi trượt trên da thịt, đôi mắt sâu thẳm khẽ cong lên khi nhìn y quẫy đạp bất lực, hơi thở ghé sát tai rỉ rả những lời lẽ khiến y vừa ghê tởm vừa khiếp sợ.
"Trần Thập... nếu hắn biết ngươi cũng... hắn sẽ không tha cho ngươi đâu..."
Lý Bính gần như lạc giọng, đưa tay chạm lên má Trần Thập một thoáng, rồi vụt quay đi, tung người trèo lên bậu cửa sổ.
Trần Thập vươn tay chộp lấy y: "Thiếu gia!"
Nhưng Lý Bính đã lao vút ra ngoài, bóng áo xanh đen chìm dần vào khoảng sân ngập gió.
Phía xa, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô "Khưu tướng quân giá lâm!" đang mỗi lúc một gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com