Chương 39: Không có lựa chọn.
Không có lựa chọn.
Trần Thập đứng chết trân vài nhịp thở, rồi như bừng tỉnh, lập tức lao về phía cửa sổ.
"Thiếu gia, chờ ta với!"
Ngoài sân, Lý Bính vừa đáp xuống nền đất lát gạch, còn chưa kịp chỉnh lại ngoại bào đã bị Trần Thập chồm tới giữ lấy cánh tay.
"Buông ra!" Lý Bính giật tay, nhưng Trần Thập vẫn níu chặt, giọng run run:
"Người đi đâu cũng phải để ta đi theo. Ta không thể để người một mình đối diện với hắn..."
"Câm miệng!"
Lý Bính gần như gào lên, đôi mắt vằn tia đỏ, hơi thở gấp đến nghẹn. Y bất ngờ vung tay tát mạnh vào má Trần Thập.
Một tiếng chát vang lên khô khốc trong khoảng sân tối.
Trần Thập khựng lại, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt bàng hoàng.
Lý Bính nắm lấy cổ áo hắn, đẩy hắn sát vào bức tường gạch. Gương mặt y méo đi vì căm phẫn và sợ hãi, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Trần Thập.
"Nếu để Khưu Khánh Chi biết chúng ta đã... như thế này suốt một tháng trời." Y nghiến răng, từng chữ như máu nhỏ từ kẽ răng. "Thì hắn sẽ giết chết ngươi đó, đồ ngu xuẩn!"
Trần Thập thở hổn hển, hai tay siết chặt lấy vạt áo Lý Bính, đôi mắt đỏ hoe:
"Ta không sợ... Chỉ sợ hắn làm hại người thôi..."
"Ngươi im đi!"
Lý Bính gầm lên, mắt long lên như dã thú bị dồn vào đường cùng. Y đẩy mạnh Trần Thập ra, lùi lại mấy bước, giọng run bần bật:
"Ngươi còn bám theo, ta tự tay giết ngươi trước!"
Trần Thập nhào tới muốn giữ lại, nhưng Lý Bính đã tung người nhảy lên mái hiên, bóng áo xanh đen lướt đi trong đêm như một vệt khói, biến mất sau nóc ngói phủ rêu.
Trần Thập đứng dưới sân, hai bàn tay buông thõng, hơi thở rối loạn. Một bên má vẫn còn nóng rát, nhưng ánh mắt hắn chỉ chất đầy tuyệt vọng nhìn theo hướng Lý Bính biến mất.
Trần Thập đứng chết lặng giữa sân, gió đêm quất vào da mặt đau rát như chính cái tát của Lý Bính vừa rồi. Hắn đưa tay lên chạm má, hơi ấm và tê rát dường như vẫn còn in rõ năm đầu ngón tay.
Tim hắn đập loạn, từng nhịp như đập thẳng vào xương sườn.
"Giết ngươi trước..."
Tiếng nói của Lý Bính vẫn còn vang vẳng bên tai, sắc lạnh như lưỡi đao. Hắn nhìn về hướng bóng áo xanh đen vừa biến mất trên mái ngói, cổ họng nghẹn ứ.
Người lúc nào cũng như vậy...
Trần Thập hít một hơi dài, cố đè nén cơn nhức buốt đang lan dần ra sau gáy. Trong lòng hắn không phải sợ hãi. Mà là đau. Một nỗi đau quặn thắt, vì hắn hiểu rất rõ người kia chẳng phải không hiểu tình cảm của hắn. Chỉ là Lý Bính không cho phép bản thân yếu mềm. Không cho phép bản thân có bất kỳ kẽ hở nào để Khưu Khánh Chi nhìn thấu.
Hắn từng thấy Lý Bính bàng hoàng, từng thấy Lý Bính run rẩy. Đêm nay, hắn lại nhìn thấy y vỡ vụn thêm một lần nữa.
Trần Thập xiết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào da đến bật máu.
Ta biết... người sợ Khưu Khánh Chi. Không chỉ sợ... mà còn căm hận. Nhưng càng như vậy, người càng đẩy ta ra xa.
Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời tối sẫm, tiếng dế rỉ rả vang lên như rắc muối vào vết thương.
Người nói ta ngu xuẩn. Nhưng nếu phải để người cô độc gánh hết mọi thứ, thì ta thà ngu xuẩn cũng được...
Khóe môi Trần Thập run run, mắt đỏ hoe.
Chỉ là... ta không cam lòng. Không cam lòng nhìn hắn ép người đến bước đường cùng...
Một cơn gió lùa qua, cuốn tung vạt áo Trần Thập. Hắn đứng bất động rất lâu, như thể muốn đóng đinh hình bóng Lý Bính vào bầu trời đêm... sợ đến một lúc nào đó, chính hắn cũng không còn đủ tư cách để nhìn người ấy nữa.
Tiếng cạch vang khẽ khi cánh cửa lớn bị đẩy ra. Ánh sáng đèn lồng từ hành lang hắt vào, loang trên nền gạch đỏ sẫm.
Khưu Khánh Chi bước vào, thân vận khôi giáp tướng quân màu lam sẫm, vạt áo choàng đằng sau quét nhẹ xuống sàn, phát ra tiếng sột soạt. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh phòng trống.
Không thấy Lý Bính đâu.
Hàng chân mày sắc như lưỡi kiếm của hắn khẽ nhíu lại. Giọng trầm thấp, lạnh như gươm tuốt vỏ:
"Lý thiếu khanh đâu?"
Vương Thất đứng ngay gần cửa, giật thót một cái. Mồ hôi sau gáy đổ ra rịn ướt cổ áo. Cổ họng hắn vừa định thốt thành tiếng thì từ ngoài sân, Trần Thập sải bước vào, sắc mặt bình tĩnh, quần áo đã chỉnh tề không chút xộc xệch.
Hắn cúi đầu thật sâu, chắp tay trước ngực, giọng rành mạch:
"Bẩm Khưu tướng quân, thiếu khanh mệt vì vụ án tiệm gạo hôm nay, vẫn đang ở nha môn. Trước khi đi, người dặn thuộc hạ chuyển lời. Người nói... kết quả điều tra ban chiều vẫn còn đang tổng hợp. Manh mối có liên quan đến ngõ sau, nhưng chưa kết luận được hung thủ cụ thể. Người sẽ tự trình bẩm tướng quân khi có kết quả chắc chắn, không muốn báo cáo nửa vời."
Trần Thập vừa nói vừa giữ dáng đứng ngay ngắn, không để lộ bất kỳ một khe hở nào. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào sàn gạch trước mũi giày Khưu Khánh Chi, không dao động.
Khưu Khánh Chi nheo mắt. Hắn chậm rãi tiến thêm một bước, bóng áo giáp sẫm màu phủ lên nửa người Trần Thập.
"Hử? Mệt?"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng giọng nói sắc lạnh như thép.
Trần Thập vẫn cúi đầu sâu hơn, lặp lại lời dặn y nguyên, không thêm bớt lấy nửa chữ.
Vương Thất đứng bên chỉ biết nín thở, không dám xen vào một câu. Trong phòng, không khí chùng xuống, tựa hồ cả gió đêm cũng ngừng thổi, chờ xem Khưu Khánh Chi sẽ làm gì tiếp theo.
-----------
Khưu Khánh Chi đứng yên, mắt vẫn dán trên đỉnh đầu Trần Thập. Hơi thở hắn thoáng nặng thêm một nhịp.
Lý Bính... mệt sao?
Hắn cười nhạt trong lòng. Người như Lý Bính, dù có cắt bớt máu thịt cũng chưa chắc chịu thốt ra hai chữ "mệt mỏi." Mà nếu có mệt, cũng không bao giờ cho phép kẻ khác đem ra nói hộ.
Hắn nhìn bóng dáng Trần Thập trước mặt, dáng cúi gập quá chừng cẩn thận. Từng câu từng chữ như học thuộc. Quá trơn tru.
Hắn đang che giấu cho Lý Bính.
Ý nghĩ ấy như lưỡi dao sắc lạnh lướt ngang óc hắn. Mí mắt hắn hơi sụp xuống, che đi tia sáng sẫm tối thoáng lóe lên trong đôi đồng tử.
Tên ngốc đó... tưởng có thể thoát khỏi mắt ta chỉ nhờ vài câu nói của thuộc hạ sao?
Hắn không quên buổi chiều nay, Lý Bính vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt đã trắng bệch, lùi hẳn mấy bước. Không phải chỉ vì quan hệ công việc. Không phải vì ngại phép tắc quan trường. Mà vì Lý Bính sợ hắn.
Khưu Khánh Chi mím môi. Một kẽ đau nhức mơ hồ quét qua lồng ngực.
Sợ, nhưng lại không dám rời khỏi ta. Càng muốn chạy, càng dính chặt hơn.
Hắn tự chế giễu chính mình, nhưng ánh mắt lại càng trở nên lạnh lẽo, sắc như thép tuốt khỏi vỏ.
Được lắm, Lý Bính. Ngươi cứ trốn đi. Ta sẽ để ngươi tự bước ra, khi ngươi không còn đường nào để chạy nữa.
Hắn hạ tầm mắt, nhìn thẳng vào Trần Thập. Trong đáy mắt hắn, sát ý thoáng lóe lên rồi tắt ngúm, để lại một mặt hồ lạnh băng không gợn sóng.
"Ta sẽ còn tới. Mỗi ngày."
Khưu Khánh Chi không hỏi thêm.
Hắn chậm rãi đưa mắt quét một vòng thư phòng. Từ án thư đến kệ sách, từ nghiên mực chưa ráo cho tới ngọn đèn dầu đang cháy yên ổn. Mọi thứ vẫn ngay ngắn, không có dấu vết hỗn loạn.
Nhưng chính cái yên ắng quá mức ấy lại khiến hắn nheo mắt.
Ánh mắt hắn lia trở lại Trần Thập. Chỉ trong thoáng chốc, đáy mắt Khưu Khánh Chi lóe lên một tia nghi ngờ lẫn phòng bị. Nhưng cũng rất nhanh, hắn dập tắt nó, để gương mặt trở lại vẻ tĩnh lặng của một tướng quân bách thắng.
Hắn khẽ gật đầu:
"Truyền lời với Lý thiếu khanh như vậy."
Nói xong, hắn xoay người, trường bào theo đà gió nhẹ quét qua sàn, tiếng giày đồng rắn chắc mà không quá nặng. Bóng hắn rời khỏi bậc cửa, dần khuất trong hành lang dài.
Vương Thất nãy giờ đứng cứng đờ như tượng, đợi cho đến khi bước chân Khưu Khánh Chi đã xa hẳn, mới đột ngột xụi lơ xuống đất. Hắn quệt mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, thở hổn hển, mặt tái xanh như tàu lá.
"Trời ơi... ta thà chui vào chuồng hổ còn hơn đứng trước mặt Khưu tướng quân thêm nửa khắc..."
Còn Trần Thập thì đứng yên, mắt vẫn dán theo bóng tướng quân vừa khuất, bàn tay nắm chặt bên sườn, gân xanh nổi lên, như cố đè nén một luồng bất an không nói thành lời.
----
Lý Bính lao vội trên đường lát đá xanh, từng bước chân dường như đạp trên lưỡi dao, hơi thở gấp gáp, gương mặt vẫn còn nguyên nét hoảng loạn. Áo choàng ngoài xộc xệch, vạt áo trước còn lật ngược, tóc rũ loà xoà trước trán, khiến ai vừa nhìn đã thấy y chật vật không khác gì một kẻ đang lẩn trốn.
Y không muốn trở về Lý phủ. Cũng không muốn bước chân tới nha môn lúc này.
Mọi thứ quanh y như mờ đi. Mãi tới khi một thân người nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện trước mặt, y mới giật mình, thân hình không kịp tránh đã quệt mạnh vào vai đối phương.
Một tiếng "A!" khẽ bật ra.
Bóng dáng kia lảo đảo rồi ngã ngồi xuống nền đá lạnh. Một tay siết lấy bụng, môi nàng cắn chặt đến bật máu hồng.
Ánh mắt nàng xóc lên đầy tức giận, toan há miệng mắng xối xả:
"Ngươi!"
Nhưng câu nói chưa kịp thoát ra, thì ánh mắt hai người chạm nhau.
Nàng sững lại.
Lý Bính đứng trân, hơi thở còn hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, vẻ căng thẳng trên gương mặt y nhạt dần, ánh mắt rơi xuống người trước mặt, đôi mày chau chặt:
"Liễu Tích Âm."
Liễu Tích Âm cứng đờ cả người. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay run lên trên vạt áo. Bụng dưới vẫn nhói lên từng cơn khiến nàng không dám động đậy mạnh. Một thoáng hoảng sợ thoáng qua đáy mắt nàng.
Không... Không thể để hắn biết ta đang mang thai.
Ánh mắt Lý Bính càng lúc càng tối, y khẽ cúi người, tay định đưa ra đỡ nàng dậy.
Nhưng Liễu Tích Âm lập tức gạt phăng tay y.
"Không cần!"
Nàng gần như hất mạnh cổ tay y ra, rồi vịn lấy cột bên đường, gắng gượng tự đứng dậy. Khuôn mặt nàng thoáng tái đi, mồ hôi rịn trên trán.
Áo váy bên hông hơi nhàu lại vì cú va chạm, nhưng nàng chỉ nghiến răng, không chịu để lộ vẻ yếu đuối. Ánh mắt vẫn luôn lén lút che giấu phần bụng, như sợ chỉ cần Lý Bính nhìn lâu một chút, bí mật của nàng sẽ lộ tẩy.
Lý Bính nhìn nàng, nét mặt càng lúc càng phức tạp. Y muốn nói điều gì đó, nhưng yết hầu khẽ giật lên, cuối cùng vẫn nuốt lại.
Tim nàng đập dồn trong lồng ngực như muốn nổ tung. Toàn thân run rẩy, không phải vì cú va mạnh vừa rồi, mà vì cái tên vừa thoát ra từ môi hắn.
Lý Bính.
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào nàng, sâu và sắc đến mức như muốn xé toang từng lớp áo ngoài để nhìn thấu bí mật nàng đang giấu.
Không... không thể để hắn biết.
Hơi thở nàng vướng nghẹn nơi cổ họng. Bàn tay đặt trên cộtlạnh buốt, mồ hôi ướt dính cả lòng bàn tay.
Mình đã tính kỹ lắm rồi. Tránh hắn, lánh xa tất cả những kẻ có thể chạm tới chuyện này. Chỉ cần sinh con bình an... ở nơi thật xa. Nhưng sao... vẫn đụng phải hắn lúc này?
Bụng dưới đau nhói, như có lưỡi dao cắt qua từng thớ thịt. Nàng nén một tiếng rên, gắng thở thật chậm.
Chỉ một ánh mắt của hắn thôi... đủ khiến ta lo sợ đến thế này sao?
Nàng tự ghét bản thân vì yếu đuối, vì để lộ vẻ chật vật ngay trước mặt hắn.
Hắn... vốn chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Nàng tự nhủ, nhưng tiếng tim đập vẫn ầm vang bên tai, khiến từng lời tự trấn an như tan thành tro bụi.
Nàng nghiến răng, nuốt xuống vị đắng trào lên tận cuống họng.
Không được. Dù có đau thế nào... ta cũng không được để hắn nghi ngờ. Nếu để hắn biết... thì tất cả công sức giấu giếm suốt bấy lâu nay... đều sẽ đổ xuống sông xuống biển.
Liễu Tích Âm siết chặt tay vào thân cột, hơi ngửa mặt hít sâu. Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt nàng.
Lý Bính... đừng mong lại gần ta thêm bước nào nữa.
------------
Bàn tay bị gạt phăng ra, chỉ trong một khắc, rét buốt như gió quất giữa đông tàn. Lý Bính sững người, mắt chớp khẽ, rồi dõi nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng đang khép nép tựa vào cột, sắc mặt trắng bệch mà vẫn cứng cỏi.
Nàng... bài xích ta đến vậy sao?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu y, quấn lấy từng sợi thần kinh đang căng thẳng. Một tia đau nhói xuyên qua lồng ngực.
Chẳng lẽ... là vì vụ án? Vì ta không cho Hình Bộ nhúng tay vào? Ngay cả nàng... cũng oán trách ta sao?
Nỗi nghi hoặc như một mũi kim mảnh cắm sâu. Nhưng rồi, y khẽ mím môi, hạ mi mắt, tự cười giễu.
Cũng phải. Dù có là vì vụ án hay không... ta vốn là kẻ muốn đẩy nàng ra xa mà.
Gió xô vạt áo y bay nhẹ. Lý Bính đứng bất động, ánh mắt dán trên bàn tay mình, ngón tay còn vương hơi ấm vừa bị nàng cự tuyệt.
Bởi vì... ta không dám. Không dám để nàng tiến thêm một bước vào cuộc đời ta.
Hình ảnh gương mặt nàng thoáng nhợt đi vì cơn đau bất ngờ lại lướt qua trí óc y, siết chặt lấy từng nhịp thở.
Chỉ cần nàng còn đứng được, còn có thể tự mình chống đỡ, ta mới có thể an tâm mà giữ nàng ngoài vòng xoáy này.
Một ý nghĩ chợt hiện lên, sắc lạnh mà cũng đau đớn:
Nếu phải để nàng hận ta, thì cũng đáng.
Y hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh. Nhưng đáy mắt vẫn lẩn khuất một thứ cô độc, lạnh lẽo như mặt nước hồ khi gió đông thổi qua.
Dù sao... giữa ta và nàng... vốn không nên có bất kỳ vướng bận nào.
Lý Bính mím môi, tiến lên một bước, giọng trầm thấp:
"Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Liễu Tích Âm vẫn tựa lưng vào cột, gương mặt tái đi vì cơn đau thoáng qua, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không chút nhu hòa. Nàng chỉnh lại tay áo, khẽ lùi về sau nửa bước, tránh khỏi tầm với của y.
"Ta không sao."
Giọng nàng ngắn gọn như cắt. Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào y, không hề né tránh, nhưng cũng không để lộ chút ấm áp nào.
"Lần sau... xin thiếu khanh đi đứng cẩn thận một chút. Ta còn tưởng là tên thô lỗ nào quệt vào."
Nàng nói xong liền quay mặt đi, bàn tay đang bíu lấy vạt áo siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Lý Bính khựng người, mím môi thật chặt. Trong mắt y, có thoáng chút đắng chát, nhưng y chỉ khẽ cúi đầu, giọng khàn đi:
"Ta... xin lỗi."
Nàng không đáp, cũng không nhìn y thêm một lần nào nữa.
Trong lòng Liễu Tích Âm, cơn đau nơi bụng vẫn âm ỉ, như có ai siết lấy từng khúc ruột. Nhưng so với cơn đau thể xác, thứ khiến nàng khó thở hơn chính là ánh mắt Lý Bính nhìn mình khi nãy... thấp thoáng lo lắng, hối hận, mà cũng xa cách đến xót xa.
Nàng xiết chặt tay, móng tay hằn vào da thịt, buộc mình không được mềm lòng.
"Phải vậy thôi. Ta không thể để chàng lại gần thêm nữa... không thể để chàng biết ta đang mang thai. Một khi chàng biết, nhất định sẽ lại lao vào vũng lầy này cùng ta."
Mí mắt nàng khẽ run.
"Nếu đã chọn con đường này, thì ta phải cắt đứt mọi vướng bận. Dù đau đớn đến đâu... ta cũng không thể lùi lại."
Nỗi đau dâng lên, như sóng xô trong lồng ngực. Nhưng nàng vẫn ép mình hít sâu, đè bẹp tất cả xuống đáy tim, để chỉ còn lại vẻ bình thản trên khuôn mặt.
"Phải lạnh lùng... phải để chàng nghĩ ta cũng không cần chàng nữa."
----------
Lý Bính nhìn theo bóng lưng Liễu Tích Âm khuất dần trong con hẻm chật, tà áo nàng phất nhẹ, mỏng như tơ, mà như chém vào mắt y một vệt đau rát.
Y khẽ khựng bước, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Bản năng muốn đuổi theo, kéo nàng giữ lại, hỏi nàng rốt cuộc đang giấu y chuyện gì.
Nhưng cuối cùng, y đứng im, chỉ siết chặt bàn tay đến run lên.
"Ta... không thể. Giờ ta không thể chọn nàng được."
Ý nghĩ ấy buốt qua tâm trí, như một lưỡi dao vừa bén vừa lạnh.
Y ngửa mặt hít sâu, rồi quay phắt người đi, bóng áo xanh sẫm hòa vào dòng người, lẩn dần về hướng ngược lại, xa khỏi con đường mà Tích Âm vừa biến mất.
Lý Bính đi mãi, để gió thốc qua vạt áo còn xộc xệch. Không biết đã ra khỏi mấy con phố, tới khi dừng lại thì trước mặt y là bờ sông lặng như tờ. Nước đêm đen thẫm, phản chiếu ánh đèn lồng bập bềnh xa xa, lay động như chớp mắt người đang khóc.
Y buông mình ngồi xuống bậc đá ven sông. Lạnh bủa vây, thấm vào xương. Tiếng sóng lăn tăn vỗ bờ nghe như từng nhịp thở đứt quãng.
"Rốt cuộc... ta còn mong cái gì?"
Y đưa tay lên, siết lấy vạt áo trước ngực. Bên trong lồng ngực nhức nhối, vừa tức vừa trống rỗng.
Tích Âm, Trần Thập... Khưu Khánh Chi... Tất thảy đều bủa vây lấy y. Ai cũng như buộc một sợi dây vô hình quanh y, kéo y vào những lối rẽ mà y chẳng muốn đi.
Ánh mắt Lý Bính dõi xuống mặt sông, nơi ánh trăng vừa bị mây che khuất, chỉ còn sóng nước cuộn lên từng đợt xám xịt.
"Hay là... dứt khoát biến mất?"
Ý nghĩ thoáng vụt qua khiến chính y cũng khẽ rùng mình.
Y siết chặt hai tay, móng tay in hằn trên da. Rồi thở ra một hơi dài, nặng nề như khói. Y vẫn không thể đi đâu cả. Còn vụ án, còn quá nhiều người cần y đứng vững.
Cuối cùng, y chỉ cúi đầu, mặc cho gió lạnh thổi táp bên má, ngồi lặng lẽ, cho tới khi tiếng chuông canh ba từ xa vọng lại, lan ra mặt nước đêm tối mịt.
Trong lúc Lý Bính còn cúi đầu, để hơi thở hòa lẫn vào sương đêm, bất ngờ một vò rượu bằng đất được đưa tới trước mặt y.
Bàn tay thon dài, trắng gần như phát sáng dưới ánh trăng, cầm miệng vò đưa ngang tầm mắt y.
Lý Bính giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt u uất bỗng lóe sáng như thể vừa trông thấy cứu tinh:
"Thiếu gia..."
Trương Chính đang đứng đó, y phục đen tuyền, ngay cả dải lưng cũng đen, chỉ có tà áo dài buông nhẹ phần gấu lay động trong gió. Toàn thân y chìm trong sắc tối, khiến nước da trắng càng nổi bật, mà nổi bật nhất vẫn là cặp mắt màu xám bạc, lúc này đang lặng lẽ nhìn Lý Bính.
Trương Chính khẽ thở dài, rồi không nói thêm, chỉ hạ người ngồi xuống cạnh y trên bậc đá. Vò rượu được đặt xuống giữa hai người, nút bịt đã được tháo sẵn, hương nồng lan ra lẫn trong hơi sương.
Trương Chính nghiêng mặt liếc Lý Bính, giọng lãnh đạm mà vẫn lộ chút bất đắc dĩ:
"Ngươi, đúng là mắc nợ đào hoa."
Ánh mắt xám bạc khẽ dao động, phản chiếu bóng đêm đen kịt lẫn ánh nước lấp lánh. Trông y vừa như cười, vừa như chẳng hề có ý cười.
Lý Bính hơi khựng người, rồi bật ra một tiếng cười khẽ, đầy mỏi mệt. Khóe môi y cong lên, nhưng nụ cười ấy sắc lạnh và chất chứa tự giễu:
"Thiếu gia... rốt cuộc biết được những gì?"
Trương Chính không đáp ngay. Y lẳng lặng rút chiếc cốc sứ nhỏ trong tay áo, chậm rãi rót rượu từ vò ra. Mùi rượu lan tỏa, đượm mùi hoa quế thoang thoảng, quyện với hơi nước lạnh lẽo bốc lên từ mặt sông.
Gió đêm thổi nhẹ qua tà áo đen, khiến những sợi tóc bên thái dương Trương Chính khẽ bay. Đôi mắt xám bạc của y nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Trong làn nước, phản chiếu một gương mặt tuấn tú, góc cạnh mà lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nội tâm Trương Chính lúc này sâu như đáy sông, tối như mảng trời không trăng. Ý nghĩ trong đầu y đan xen, quấn riết lấy nhau như đám rong dưới lòng nước.
"Ta nhìn thấy ngươi ngồi trước án thư, cầm ghi chép mà run tay. Ta thấy ngươi giật mình mỗi lần nghe nhắc đến Khưu Khánh Chi."
"Ta thấy Trần Thập lén lút nhìn ngươi bằng ánh mắt ta không muốn gọi tên. Ta thấy ngươi rời thư phòng lúc nửa đêm."
"Ta thấy ngươi suýt xô ngã Liễu Tích Âm. Ta thấy ánh mắt nàng nhìn ngươi, như vừa muốn giết ngươi, vừa muốn khóc."
"Ta cũng thấy ngươi đứng ở bờ sông, nhìn nước chảy, trốn cả thiên hạ, nhưng không trốn nổi chính mình."
Trương Chính hít vào một hơi thật sâu, như để đè nén gì đó đang bùng lên trong lồng ngực. Ánh mắt y khẽ hạ xuống, rồi lại quét lên nhìn Lý Bính, sắc bén đến mức tưởng có thể rạch toang lớp vỏ cứng cỏi của đối phương.
"Tất tần tật những gì ngươi đã làm từ nãy đến giờ... ta đều biết."
Rượu trong cốc sứ sóng sánh. Y đưa cốc tới sát tay Lý Bính. Giọng y trầm hơn, như rơi từ đáy vực, mang theo một thứ lạnh buốt không thuộc về nhân gian:
"Ngươi giấu giếm... cũng giỏi lắm. Nhưng đừng quên, ta từng ở vị trí của ngươi. Ta hiểu cái ánh mắt lúc ngươi muốn khóc mà không được. Ta hiểu cái cách ngươi run lên khi bị Khưu Khánh Chi siết cổ tay. Ta hiểu cả cái cách ngươi đẩy Trần Thập ra, rồi lại lén nhìn hắn như thể hắn là hơi thở cuối cùng ngươi còn có thể bấu víu."
"Ngươi nghĩ ngươi giấu được thiên hạ sao, Lý Bính? Ngươi không giấu nổi ta."
Trương Chính hơi nghiêng đầu, cười nhạt. Nhưng trong ánh cười ấy không có một tia vui vẻ. Chỉ toàn u ám và cô độc:
"Ta cũng từng tin rằng nếu ta làm việc đủ nhiều, bận rộn đủ lâu, thì sẽ không còn thì giờ để đau. Nhưng rốt cuộc ta vẫn đau. Ngươi cũng vậy thôi, Lý Bính. Đến lúc nào đó, ngươi sẽ hiểu, càng muốn đẩy người khác ra xa, càng tự nhấn mình vào vũng lầy."
Ánh mắt xám bạc lúc này không hề có ý thương hại. Chỉ có thứ soi mói lạnh lẽo, của một kẻ đứng ngoài mọi xúc cảm, đang mổ xẻ tim gan kẻ trước mặt.
Trương Chính khẽ nhếch môi:
"Ta hỏi ngươi, Lý Bính... Ngươi nghĩ ngươi đang giấu được ai trên đời này? Cả ta... hay chính bản thân ngươi?"
Một khoảng lặng nặng nề buông xuống. Tiếng sóng vỗ bờ nghe như tiếng tim đập dồn dập, dồn nén từng hồi.
Trương Chính đặt cốc rượu xuống nền đất cạnh bờ sông, đôi mắt xám bạc lướt qua mặt Lý Bính, khẽ khàng buông thêm một câu, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào gió:
"Ta không phải người ngươi phải giấu. Vì ta... chính là phần bóng tối mà ngươi sợ nhất."
Trái tim Lý Bính đập dồn dập. Mỗi lời Trương Chính thốt ra như từng nhát dao, không máu me, không kêu gào, nhưng lại cứa sâu vào tận xương tủy.
Y không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Đôi mắt xám bạc ấy, dù mang vẻ dửng dưng, lại như thể đã nhìn xuyên mọi lớp vỏ y cố dựng nên.
"Ta không phải người ngươi phải giấu. Vì ta... chính là phần bóng tối mà ngươi sợ nhất."
Câu nói đó vang vọng trong đầu y như một lời nguyền.
Lý Bính siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Y luôn tin bản thân là người kiểm soát được tất cả cảm xúc, mạch án, cả vận mệnh. Nhưng giờ đây, y mới nhận ra...
Y chẳng kiểm soát được gì cả. Không phải Trần Thập. Không phải Tích Âm. Càng không phải Khưu Khánh Chi. Và càng không phải chính mình.
Y ghét ánh mắt Trương Chính... không phải vì nó khinh miệt, mà vì nó quá thấu hiểu. Y ghét cách y cười lạnh lùng, như thể từng vết nứt trong lòng y đều đã bị người đó dò xét, đếm đủ, và nhớ kỹ.
"Ngươi không giấu nổi ta."
Không, ta chưa từng muốn giấu.
Chỉ là... không ai được phép nhìn thấy.
Không ai được phép thấy Lý Bính yếu đuối.
Không ai được phép biết ta sợ Khưu Khánh Chi đến mức nào, đến mức phải trốn chạy như một kẻ đào tẩu khỏi đời mình.
Không ai được phép biết ta yêu Trần Thập, nhưng lại không dám giữ lấy hắn.
Và càng không ai được biết... ta đã từng có ý nghĩ, chỉ cần buông xuôi, thì mọi đau đớn sẽ kết thúc.
Y nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ.
Trương Chính là gì? Là ai mà khiến lòng y rối như tơ vò mỗi lần đối mặt? Là ai mà dù chỉ một cái liếc nhìn, cũng đủ khiến tất cả vỏ bọc y dựng nên trong bao năm sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc?
Lý Bính không biết. Y chỉ biết... y mệt.
"Nếu có thể lựa chọn... ta muốn được yên. Chỉ là... ta chưa từng được phép lựa chọn."
Gió thổi qua, lạnh buốt. Mặt sông lặng như gương, mà lòng y thì như giông bão.
Y khẽ nhắm mắt lại, thì thầm một câu không ai nghe được:
"Trương Chính... người thật sự muốn cứu ta, hay là muốn đẩy ta đến đáy vực sâu hơn nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com