Chương 42: Xoa dịu.
Xoa dịu.
Dưới ánh đèn dầu le lói, Khưu Khánh Chi chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt như chìm trong một thứ dịu dàng méo mó. Hắn đưa tay định chạm vào má Lý Bính, nhưng y rụt lại, nép sát sau lưng Trương Chính, cả người run lên như gặp phải quỷ dữ.
Khưu Khánh Chi khựng lại, rồi cười khẽ, giọng khàn nhưng vô cùng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Bính nhi à... lại bướng bỉnh rồi. Lúc nhỏ, đệ đâu có thế. Mỗi lần giận, chỉ cần ca ca ôm một cái là ngoan lại ngay."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như dìm trong hồi ức xa xôi, giọng nói chậm rãi đầy cố chấp:
"Ta từng cõng đệ băng qua ba ngọn đồi, chỉ vì đệ muốn xem hoa nở đầu xuân. Trời lúc đó còn lạnh đến nỗi vai ta tê dại, nhưng đệ cứ cười khúc khích sau lưng ta, ta liền thấy đáng."
"Ta từng giấu phụ thân đệ, đưa đệ ra ngoài chơi suốt cả ngày. Còn nhớ không? Hôm đó đệ bị mệt, ta đã bế đệ từ chợ về, còn hát ru để đệ ngủ. Đệ khi đó bảo, ca ca là người duy nhất hiểu đệ."
Hắn dừng lại, mắt lướt sang Trương Chính, khẽ nheo lại, thấp giọng:
"Trương gia chủ, ngài không biết đâu. Đệ ấy chỉ dịu dàng nhất, khi ở bên ta. Chỉ ta mới khiến Bính nhi lộ ra dáng vẻ mềm mại nhất của mình. Cho nên... đừng đứng chắn nữa."
Lý Bính siết chặt lấy tay áo Trương Chính, cả người vẫn run lên từng hồi. Y không dám ngẩng đầu. Nghe từng lời Khưu Khánh Chi, từng đoạn ký ức ngọt ngào bị hắn nhào nặn thành xiềng xích, trái tim y vừa nhói vừa buốt.
Còn Trương Chính lúc này, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn dần lạnh như sắt.
Từng lời dịu dàng kia, sao lại nghe như đang rót độc?
Từng ngọt ngào một thời, hóa ra là gốc rễ khiến Lý Bính giờ đây chẳng thể thở nổi.
Lý Bính cứng đờ, từng tiếng Khưu Khánh Chi vang bên tai như mũi kim nhọn đâm vào kí ức. Những ngày ấu thơ, bờ vai hắn, tiếng cười, những lần trốn đi ngắm hoa... tất cả như từng mảng lụa êm bọc lấy trái tim y, nhưng nay chỉ còn là xiềng xích.
Phải... từng có lúc ta cho rằng cả đời này chỉ cần hắn là đủ. Ta từng gọi hắn là ca ca... từng tin hắn là bầu trời tự do của ta. Nhưng bây giờ... những hồi ức ấy chỉ khiến ta nghẹt thở. Chúng biến thành dao sắc, cứa vào ta mỗi lần hắn thì thầm hai chữ 'Bính nhi.'
Bàn tay Lý Bính bấu chặt vạt áo Trương Chính. Tim đập loạn trong lồng ngực.
Ta sợ... Ta không muốn nhớ... Ta không chịu nổi ánh mắt hắn nữa... Nhưng sao ta vẫn không đủ sức dứt hắn ra hẳn khỏi lòng mình? Ta thật đáng khinh.
Y bặm môi, nước mắt dâng lên, cố nuốt ngược vào trong.
Trương Chính khẽ liếc nhìn Lý Bính đang run rẩy sau lưng mình, rồi ngẩng đầu, cười lạnh với Khưu Khánh Chi.
"Khưu tướng quân." Giọng y kéo dài, như phủ một lớp băng mỏng. "Ngươi kể hay lắm. Đẹp như gấm vóc. Nhưng tiếc là, người ta nhớ nhiều nhất, không phải những cành hoa ngươi hái cho, mà là cái xiềng ngươi siết quanh cổ người ta."
Y đưa tay kéo Lý Bính ra khỏi lưng mình, đẩy y nhẹ ra sau như muốn che chở.
"Ngươi nói A Bính ngoan khi ở cạnh ngươi ư? Chỉ vì ở bên ngươi, y không có quyền lên tiếng. Phải ngoan, mới không bị ngươi nổi điên bóp cổ. Phải ngoan, mới không bị ép quỳ xuống cầu xin. Ta nói đúng chứ, Khưu Khánh Chi?"
Trương Chính cười khẩy, ánh mắt bạc lóe sáng, nhìn thẳng vào kẻ từng là bằng hữu:
"A Bính không phải bảo bối của ngươi. Y là người. Và nếu còn định động vào y, thì ngay cả ngươi... ta cũng không dung thứ."
Khưu Khánh Chi sầm mặt, đôi mắt tối lại, nhưng Lý Bính sau lưng Trương Chính, nghe vậy chỉ càng run bần bật, môi mấp máy, lệ cuối cùng cũng rớt xuống.
Khưu Khánh Chi chẳng thèm bận tâm đến lời đe dọa của Trương Chính. Hắn cười nhạt, rồi bất thình lình vươn tay túm lấy cổ tay Lý Bính, kéo mạnh y vào sát ngực mình.
"Ngươi thì hiểu cái gì, Trương Chính?" giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả bên tai Lý Bính. "Ta và Bính Nhi... tuy hai mà một. Sớm đã gắn bó như đôi uyên ương. Ngươi nghĩ muốn chia rẽ bọn ta... là chia được sao?"
Dứt lời, hắn cúi đầu, hôn phủ xuống môi Lý Bính.
Nụ hôn đầy chiếm đoạt, ngang ngược, như muốn in dấu quyền sở hữu. Bàn tay to lớn siết chặt sau gáy Lý Bính, ép y không lùi được nửa bước.
Trương Chính nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt xám bạc tối sầm lại. Cả căn phòng dường như đông cứng.
Lý Bính trợn tròn mắt, giây đầu tiên còn chết lặng. Nhưng khi vị mặn của nước mắt chính mình lan trên môi, y như bừng tỉnh. Một tiếng "chát!" giòn vang.
Lý Bính đẩy mạnh Khưu Khánh Chi ra, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ lẫn tủi nhục. Bàn tay y run lên vì cú tát vừa rồi.
"Ngươi im đi!!" Lý Bính gần như gào lên, nước mắt trào ra. "Ngươi đừng có lôi chuyện đó ra để trói buộc ta nữa!!"
Hơi thở y dồn dập, cả người run bắn. Trương Chính bước lên, chắn giữa y và Khưu Khánh Chi, ánh mắt đầy sát ý.
"Lý Bính không phải của ngươi, Khưu Khánh Chi. Không phải bất kỳ ai có thể muốn hôn thì hôn, muốn nhốt thì nhốt."
Khưu Khánh Chi lau khóe môi vừa bị đánh rướm máu, ánh nhìn trầm xuống, gằn giọng:
"Ngươi đánh ta?"
------------
Lý Bính đưa tay lên lau vội nước mắt, bờ môi vẫn còn sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Y hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, giọng lạc đi vì đau đớn lẫn căm hận:
"Ngươi cho rằng chuyện ta từng ở bên ngươi... là bằng chứng để ngươi làm nhục ta trước mặt người khác sao?"
Khưu Khánh Chi sững lại, đôi mắt đen sẫm lóe lên một tia dữ dội.
Lý Bính gần như hét lên, từng chữ xé rách cổ họng:
"Có bao giờ ngươi hỏi ta có tình nguyện không? Hay chỉ tự mình nghĩ rằng chỉ cần ngươi muốn, ta phải phục tùng ngươi?!"
Giọng y vỡ ra, run rẩy:
"Ngươi nói ngươi thương ta, chiều ta... Nhưng tất cả những thứ ngọt ngào đó, ngươi lấy để đổi lại cái gì? Để ta lúc nào cũng sợ hãi, không dám thở, không dám khóc, không dám nghĩ đến người khác?!"
Khưu Khánh Chi siết chặt hai tay, từng thớ cơ bắp nổi lên, ánh mắt tối sầm.
Lý Bính nghẹn ngào:
"Ta không còn là đứa nhỏ năm đó ngươi cõng trên lưng đi khắp nơi nữa, Khưu Khánh Chi. Ta không còn yêu ngươi... Ngươi hiểu không? Ta... không còn yêu ngươi nữa!!"
Nói tới đây, nước mắt Lý Bính lại ào ra, y quay mặt đi, không muốn để bất kỳ ai thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình.
Khưu Khánh Chi đứng chết lặng, bàn tay đang giơ ra giữa không trung, chậm rãi buông xuống.
Lời "Ta không còn yêu ngươi nữa" của Lý Bính như một lưỡi đao đâm thẳng vào ngực Khưu Khánh Chi. Trong khoảnh khắc, đầu hắn trống rỗng, cứ ong ong lặp đi lặp lại câu nói đó.
Hắn siết chặt nắm tay đến mức khớp xương kêu răng rắc. Một cơn nóng lạnh quét dọc sống lưng. Lý Bính... không còn yêu hắn nữa ư? Sao có thể?
Hắn nhớ rất rõ thằng nhóc yếu ớt năm xưa, bị giam trong phủ Lý thượng thư, chỉ có hắn là cánh cửa duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài. Nhớ những lần cõng y chạy trốn bọn hạ nhân, nhớ những đêm Lý Bính ngủ gục trên lưng hắn, tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn không buông.
Hắn từng thề sẽ bảo vệ y, từng nghĩ chỉ cần mình đủ quyền lực thì sẽ không ai dám tổn thương y. Thậm chí, hắn đã đứng lên chống lại Lý thượng thư... người từng cứu mạng hắn chỉ để giữ Lý Bính bên mình.
Thế mà bây giờ... chính Bính Nhi nói không còn yêu hắn nữa.
Cả người hắn như chìm vào hố sâu. Một phần hắn muốn ôm chặt y, dỗ dành như những năm tháng trước, xoa đầu y, thì thầm "Đừng sợ, ca ca sẽ lo cho đệ." Nhưng một phần khác... bóng tối trong lòng hắn rít lên dữ tợn:
"Nếu đệ không còn yêu ta... vậy thì ta sẽ giữ đệ bằng cách khác. Dù có phải trói đệ lại, để đệ vĩnh viễn không thể rời đi."
Hắn nuốt khan, ánh mắt tràn đầy điên dại pha lẫn đau đớn. Trong hắn vừa trào lên một thứ ham muốn chiếm hữu càng lúc càng mãnh liệt, càng tăm tối:
"Chỉ cần đệ còn sống, đệ vẫn là của ta."
Hắn nhìn Lý Bính đang khóc, trái tim như thắt lại, vừa muốn lau nước mắt cho y, vừa muốn bóp nát bất kỳ kẻ nào khiến y dám nghĩ đến việc rời khỏi hắn. Và một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn:
"Kể cả đệ tự mình muốn rời đi, ta cũng không cho phép."
-------------
Trương Chính không còn kiên nhẫn đứng nhìn nữa. Y tiến lên một bước, bàn tay thon dài nắm chặt cổ tay Lý Bính, mạnh mẽ kéo người kia về phía mình. Áo choàng đen trên vai y khẽ phất, vạt áo lạnh lẽo như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi nguy hiểm.
"Khưu Khánh Chi." Giọng Trương Chính trầm xuống, ánh mắt xám bạc tối sầm như mặt hồ sắp nổi bão. "Ngươi quên mất Lý Bính là thiếu khanh Đại Lý Tự, không phải món đồ của riêng ngươi sao?"
Khưu Khánh Chi khựng lại, đôi mắt âm u nheo hẹp. "Trương gia chủ, chuyện của ta và Bính Nhi, ngươi không đủ tư cách xen vào."
Trương Chính bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ. Y đẩy Lý Bính núp hẳn sau lưng mình, ngăn cách y khỏi cánh tay vừa định vươn tới của Khưu Khánh Chi.
"Không đủ tư cách?" Trương Chính ngả đầu nhìn hắn, cặp mắt bạc loé sáng. "Vậy ta phải dùng tư cách Trương gia chủ, hay tư cách bằng hữu từng vào sinh ra tử với ngươi để cảnh cáo đây?"
Hơi thở của y lạnh buốt, từng chữ rơi ra như băng:
"Nếu ngươi còn dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ để giữ người bên cạnh, thì đừng trách ta cắt đứt mọi quan hệ, rồi đích thân lôi ngươi ra trước triều đình. Ngươi là Đô ngự sử, không phải ác thú muốn nuốt sống người khác."
Khưu Khánh Chi siết chặt hàm, sắc mặt thoáng tái đi.
Trương Chính nghiêng người, nhìn Lý Bính đang run rẩy phía sau, khẽ siết tay y trấn an. Giọng y khẽ hơn, nhưng vẫn rắn rỏi:
"Ta ở đây. Ngươi không phải sợ hắn."
Lý Bính đứng sau lưng Trương Chính, bờ vai run lên, gương mặt tái nhợt như tờ giấy. Y nghiêng người, thoát khỏi cánh tay che chở của Trương Chính, tiến lên phía trước. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa mệt mỏi vừa kiên quyết.
"Khưu Khánh Chi, ngươi đừng tự lừa mình nữa." Giọng y khàn khàn, dường như đã cạn sạch nước mắt. "Ta không phải đồ vật của ngươi. Ta không còn sức chịu đựng thứ tình yêu mà sau những lời ngọt ngào là xiềng xích. Tình yêu này... ta không cần nữa!"
Khưu Khánh Chi sững sờ nhìn y, rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia hung hiểm.
"Bính Nhi... đệ chỉ đang giận dỗi thôi. Rồi đệ sẽ trở về bên ta."
Lý Bính cắn môi, ánh nhìn lạc đi, thì thầm, giọng nghẹn lại:
"Không. Ta thật sự... không còn sức nữa."
Khưu Khánh Chi khẽ cười, giọng trầm thấp như vuốt ve:
"Bính Nhi... đệ đang mệt thôi. Mọi thứ đệ đang nghĩ đều không phải sự thật. Ta chưa từng làm đệ đau. Ta yêu đệ nhất trên đời này, đệ biết mà. Không ai hiểu đệ hơn ta. Ta biết đệ thích được ta ôm, đệ thích nghe ta gọi hai tiếng 'bảo bối'. Đệ từng khóc vì hạnh phúc trong vòng tay ta, chẳng lẽ đệ quên rồi sao?"
Lý Bính run lên, đôi mắt long lanh nước. Y lắc đầu, bật ra tiếng cười khô khốc, giọng vỡ ra đầy mệt mỏi:
"Đừng... đừng nói nữa. Đêm nào cũng vậy... ta nằm trong lòng ngươi mà mỗi đêm đều như ác mộng. Ta sợ ánh mắt ngươi nhìn ta, sợ từng cái siết chặt, từng lời thì thầm của ngươi bên tai ta. Mỗi đêm, ta đều thức trắng, tim đập loạn, không thở được. Ta phải tự bịt miệng mình để không kêu lên. Ngươi nói ngọt ngào, nhưng ngươi cũng là kẻ dìm ta vào bóng tối. Ngươi muốn ta chỉ nhìn mỗi ngươi, nghe lời ngươi, không được rời xa nửa bước. Nhưng Khưu Khánh Chi... ta mệt rồi..."
Khưu Khánh Chi nhìn y, ánh mắt tối lại, từng bước ép sát, giọng vẫn ngọt như rót mật:
"Vậy đệ muốn chạy đi đâu? Ai có thể bảo vệ đệ ngoài ta? Ai có thể chạm vào đệ như ta? Đệ sinh ra là của ta. Chỉ của ta, Bính Nhi ạ."
Lý Bính ngẩng đầu, nước mắt chảy dài, đôi môi mấp máy:
"Ta không muốn... một tình yêu mà ta phải đánh đổi cả tự do và hơi thở. Ta không muốn yêu ngươi nữa. Ta không chịu nổi... từng vết thương trên người, từng vết bầm mỗi khi ngươi nổi điên. Ta không muốn lại nằm co quắp trong lòng ngươi, vừa sợ hãi vừa không thoát nổi. Ta không muốn... đêm nào cũng gặp ác mộng nữa..."
Ánh mắt Khưu Khánh Chi tối sầm, giọng không còn dịu ngọt mà lạnh lẽo như lưỡi dao:
"Bính Nhi, đệ dám nói với ta những lời đó sao? Đệ nghĩ thoát khỏi ta dễ vậy à? Đệ không được phép rời bỏ ta! Ta đã cho đệ tất cả, ta nuông chiều đệ, bảo vệ đệ khỏi cả thế giới này! Vậy mà đệ lại dám khinh ta, nói những lời này trước mặt người khác?"
Hắn sấn tới, siết chặt cổ tay Lý Bính đến đỏ bầm, hơi thở dồn dập.
"Ta sẽ khiến đệ nhớ ra, ai mới là người duy nhất đệ cần!"
Lý Bính rít lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng lóe lên tia căm hận. Y dùng lực hất tay hắn ra, giọng khàn nhưng dứt khoát:
"Ngươi không phải tình yêu của ta. Ngươi chỉ là cái gông xiềng ta từng cam tâm đeo vào cổ! Ngươi nói cho ta tự do, nhưng ngươi nhốt ta trong phòng, canh chừng ta từng hơi thở. Ta từng ngu ngốc tin ngươi yêu ta, nhưng yêu gì mà hết siết cổ ta đến nhốt ta lại? Yêu gì mà đánh ta tím người rồi lại khóc xin ta đừng bỏ đi?"
Khưu Khánh Chi thở hổn hển, mắt đỏ như thú dữ:
"Bởi vì ta không chịu nổi khi nghĩ có kẻ khác chạm vào đệ! Đệ là của ta!"
Lý Bính siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nước mắt chảy nhưng giọng rắn rỏi:
"Ta không phải của ai hết! Ta tên Lý Bính, ta là thiếu khanh Đại Lý Tự, không phải món đồ chơi ngươi muốn thì giữ, không muốn thì vứt. Ngươi nghe cho rõ... ta không còn yêu ngươi nữa. Ngươi có giết ta cũng không thay đổi được điều đó!"
Khưu Khánh Chi khựng lại, đôi mắt lóe lên tia đau đớn lẫn điên cuồng.
----------
Khưu Khánh Chi sững người trước những lời như dao cứa của Lý Bính. Hắn không tiến thêm nữa, ánh mắt dần từ điên cuồng chuyển thành trống rỗng. Ngón tay buông lỏng, hắn thì thào như người mất phương hướng:
"Bính Nhi... ta... ta chỉ muốn giữ đệ bên cạnh. Nếu ta sai... ta xin lỗi. Đừng đẩy ta ra như vậy."
Lý Bính ngoảnh mặt đi, không nhìn hắn, giọng chỉ còn lại sự mệt mỏi:
"Muộn rồi."
Bầu không khí im lặng ngột ngạt kéo dài đến khi một giọng cười khẽ vang lên phá tan nó.
Trương Chính đứng cạnh cột trụ, gõ nhẹ chiếc quạt xếp lên lòng bàn tay:
"Khưu đô ngự sử thật biết cách giữ người, nhưng nếu ngài cứ tiếp tục làm khó một vị thiếu khanh của Đại Lý Tự như thế này, e rằng ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau ở công đường mất."
Hắn bước lên vài bước, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Ngài không muốn mất mặt trước bá quan văn võ chỉ vì một chuyện riêng tư... đúng không?"
Khưu Khánh Chi quay sang nhìn Trương Chính, trong mắt là tầng tầng lớp lớp cảm xúc, từ tức giận đến kiềm nén. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn giận dữ:
"Lần này ta nể mặt ngài, Trương đại gia chủ."
Hắn nhìn Lý Bính một lần cuối, ánh mắt đau đớn xen lẫn lửa giận âm ỉ:
"Nhưng Bính Nhi... đừng quên, đệ là của ta."
Nói rồi, hắn phất tay áo bỏ đi, bước chân nặng nề như kẻ mang vạn cân oán hận.
Trương Chính nhướng mày:
"Đây là lời tình tứ hay lời đe dọa vậy?"
Hắn quay sang Lý Bính, giọng dịu hơn:
"Ngươi ổn chứ?"
Trương Chính nhìn bóng lưng Khưu Khánh Chi vừa khuất sau cửa, khẽ nhếch môi cười lạnh. Rồi hắn quay lại, thấy Lý Bính vẫn đứng sững tại chỗ, vai run nhè nhẹ, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh thấm đẫm bên thái dương.
Hắn thở dài, cất quạt xếp vào tay áo, tiến đến nắm lấy cánh tay Lý Bính.
"Đi thôi, đứng đây làm gì. Vào tắm rửa, ngươi ướt đẫm mồ hôi cả rồi."
Lý Bính khẽ giật mình, toan nói gì đó, nhưng Trương Chính đã cúi người, choàng tay qua eo y.
"Lúc trước ngươi còn tắm rửa cho ta, bây giờ coi như ta trả ơn." Trương Chính lẩm bẩm, giọng nửa đùa nửa thật.
Lý Bính sững người, gương mặt thoáng đỏ lên vì xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa, để mặc Trương Chính dìu mình đi.
Trương Chính nhẹ nhàng đưa y vào phòng. Nước nóng đã được gia nhân chuẩn bị sẵn, hơi nước mờ mịt phủ đầy căn phòng, mang theo mùi hương an thần của lá thảo dược. Hắn đỡ y ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh chậu tắm lớn.
Lý Bính nhìn dòng nước bốc hơi mà ngập ngừng nói nhỏ:
"Ta... tự làm được."
Trương Chính nghiêng đầu, khoé môi cong lên:
"Còn mạnh miệng được thì chắc ổn. Đừng ngất xỉu lăn xuống nước là được."
Nói thì nói vậy, hắn vẫn tự tay cởi chiếc áo khoác ngoài cho Lý Bính. Động tác của hắn vừa dứt khoát vừa cẩn thận, không hề có nửa điểm mập mờ.
Hắn vắt khăn, nhẹ lau đi những vệt mồ hôi lạnh dính trên cổ, trên lưng Lý Bính. Hơi nước ấm dâng lên khiến đôi má Lý Bính đỏ bừng, y cúi gằm mặt, hàng mi dài rung rung, khẽ lẩm bẩm:
"Ta có phải tiểu hài tử đâu..."
Trương Chính khẽ bật cười, cúi sát tai y thì thầm:
"Ừ. Nhưng ngươi cũng không phải mãnh tướng đâu, yếu ớt như con mèo ướt thế này."
Lý Bính nghiến răng, ngẩng đầu định cãi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt xám bạc loé lên tia dịu dàng của Trương Chính, y chỉ đành thở hắt ra, ngoảnh đi, để mặc hắn lau sạch mồ hôi dính trên da thịt mình.
Trương Chính kiên nhẫn đến lạ, từng động tác đều cẩn trọng, không khác gì ngày xưa Lý Bính từng lau máu trên người hắn.
"Được rồi. Ngâm nước một lát cho tỉnh táo. Ta đợi bên ngoài."
Trương Chính nói xong mới đứng lên, khẽ xoa đỉnh đầu Lý Bính một cái. Y giật nảy mình, trừng mắt:
"Đừng xoa đầu ta, ta không phải hài tử!"
Trương Chính nén cười, giơ hai tay làm ra vẻ đầu hàng, rồi bước ra ngoài, để lại Lý Bính ngồi một mình, hai má đỏ hồng, ánh mắt dần trầm xuống giữa làn hơi nước trắng xoá.
Trương Chính bước ra ngoài, để cánh cửa khép hờ. Trong phòng, hơi nước nóng quấn lấy Lý Bính, khiến y thở ra từng hơi dài nặng nhọc.
Y ngồi bất động bên mép chậu tắm, mắt cụp xuống nhìn mặt nước sóng sánh. Hơi nóng khiến vết hằn trên da y...những dấu bầm tím lờ mờ, những vệt hằn lốm đốm như tàn nhang màu tím nhạt nhức buốt như thiêu.
Lý Bính giơ tay sờ lên cổ mình. Ở đó, dường như vẫn còn lưu lại vệt siết siết của những ngón tay từng kìm chặt y trong đêm tối.
Từng mảng ký ức vỡ vụn ào về bóng Khưu Khánh Chi lúc nổi giận, giọng trầm trầm thì thầm bên tai y những lời "ngoan nào, đừng phản kháng" hơi thở nóng rực phả sát và đôi mắt như nuốt trọn lấy y. Mỗi đêm đều như một trận đấu mà y không thể thắng.
Lý Bính siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Y lẩm bẩm:
"Ta không còn muốn quay về cái địa ngục ấy... Không muốn nữa..."
Tiếng cánh cửa khẽ mở. Trương Chính bước vào, tay cầm áo sạch. Thấy Lý Bính ngồi run run, hắn khựng lại, đôi mắt xám bạc thoáng tối đi.
Hắn không hỏi nhiều, chỉ đến gần, nhẹ giọng:
"Đứng lên. Mặc áo vào rồi ra ngoài."
Lý Bính ngẩng đầu, tròng mắt hoe đỏ, môi run run. Trương Chính thở ra, đặt áo xuống mép bồn, chầm chậm ngồi xuống đối diện y.
"A Bính... Khưu Khánh Chi không phải là tất cả cuộc đời ngươi. Ta biết ngươi đang sợ hãi, nhưng ngươi phải bước ra. Đừng để hắn giam ngươi mãi trong cái bóng của hắn."
Lý Bính nhìn hắn chằm chằm, giọng khàn khàn:
"Người thì biết gì... Người chưa từng bị hắn chạm vào, chưa từng phải mỗi đêm nằm trong lòng hắn mà run rẩy không dám nhắm mắt..."
Trương Chính ngừng một nhịp. Ánh mắt hắn dịu xuống, rồi hắn vươn tay khẽ lau giọt nước chảy xuống má Lý Bính.
"Ta không hiểu được hết. Nhưng ta biết một điều, ngươi không dơ bẩn. Kẻ bẩn là hắn. Hiểu không?"
Lý Bính khẽ rùng mình, hàng mi run bần bật. Cuối cùng, y cũng vươn tay nắm lấy góc áo Trương Chính, như bấu víu lấy chút hơi ấm.
Trương Chính mỉm cười, vuốt mái tóc còn sũng nước của y.
"Giờ thì mặc áo vào. Rồi ra ngoài uống với ta chén trà cho tỉnh người. Ngươi hôi mùi mồ hôi và mùi nước mắt lắm rồi."
Lý Bính cười khẽ, giọng vẫn khản đặc:
"Người lúc nào cũng biết cách nói lời khó nghe."
Trương Chính chỉ nhún vai, đứng dậy.
"Ờ, nhưng ngươi còn thích nghe hơn bị hắn kêu 'bảo bối' chứ gì?"
Lý Bính đỏ bừng mặt, giơ tay tát nước vào hắn, nhưng Trương Chính đã né kịp, để lại tiếng cười vang vọng trong căn phòng tràn hơi nước.
-------------
Bên ngoài trời đã về khuya. Ánh đèn lồng vàng vọt soi khoảng sân lát đá, đổ bóng hai người dài lên tường.
Lý Bính khoác tạm bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, vạt áo hơi xộc xệch, cổ còn lộ ra vết hằn tím nhạt chưa kịp tan. Y ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà, hai tay đan chặt vào nhau, sắc mặt vẫn tái nhợt đến đau lòng.
Trương Chính bưng ấm trà nóng đặt trước mặt y, tự mình cũng ngồi xuống bên kia, chống cằm nhìn Lý Bính một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn thở dài, khóe môi cong cong:
"Không phải xinh đẹp là một chuyện tốt nhỉ."
Lý Bính liếc hắn, giọng khàn khàn:
"Thiếu gia đang chê ta rước họa à?"
Trương Chính cười khẩy, rót trà ra chén cho cả hai. Hơi nóng bốc lên, phủ mờ ánh mắt xám bạc của hắn.
"Ngươi nói xem, một đám người lúc nào cũng vây quanh ngươi. Liễu Tích Âm, Khưu Khánh Chi, rồi giờ lại Trần Thập... Cả cái tiệm gạo kia cũng chưa chắc không liên quan. Ngươi bảo không đẹp thì ai tin?"
Lý Bính mím môi, cụp mắt nhìn chén trà đang run nhẹ trong tay. Một thoáng sau, y buông giọng mệt mỏi:
"Xinh đẹp thì sao... Cuối cùng cũng chỉ bị người ta nhìn như một món đồ. Ta cũng từng nghĩ mình đủ thông minh để giữ được tự do. Hóa ra chẳng có gì giữ được."
Trương Chính im lặng, nhìn y thật lâu. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên miệng chén trà của Lý Bính, giọng chậm rãi:
"Đừng để bản thân nghĩ mình là món đồ. Ngươi còn chưa đòi lại công bằng xong cho chính mình kìa. Khưu Khánh Chi muốn giữ ngươi bên hắn, nhưng hắn không quyết định được cả đời ngươi."
Lý Bính nhìn hắn, đôi mắt thoáng ươn ướt. Y khẽ bật cười, rất khẽ:
"Thiếu gia... nói chuyện nghe ngầu thật đấy."
Trương Chính xì một tiếng, tự rót đầy chén trà, uống cạn một hơi.
"Ờ thì... Ta cũng là người từng bị rình rập, từng bị giam lỏng, từng phải chịu khổ để sống. Chẳng ngầu gì đâu."
Ánh trăng bàng bạc rọi xuống, phản chiếu hai gương mặt đều phảng phất mệt mỏi, nhưng vẫn cùng ngồi sát bên nhau, lặng lẽ uống trà, như hai kẻ đồng mệnh cuối cùng tìm được chút hơi ấm giữa đêm lạnh.
-----------
Cửa vừa mở ra, một bóng người sải bước vào, gió đêm thốc theo vạt áo vải xanh sẫm.
Trần Thập thoáng đảo mắt khắp sân, rồi khi bắt gặp Lý Bính ngồi bên bàn trà, hắn lập tức sấn tới, không thèm liếc xem còn ai hiện diện.
"Thiếu gia! Người không sao chứ?"
Giọng hắn gấp gáp, đầy lo lắng. Trần Thập cúi xuống, nắm lấy bàn tay Lý Bính, nhìn những vết đỏ nhạt còn hằn trên cổ áo lụa trắng.
"Người... người để hắn chạm vào nữa phải không? Người không chịu được nữa thì đừng cứng đầu chống lại một mình, ta..."
Lý Bính vội rút tay lại, liếc nhìn Trương Chính. Trương Chính ngồi ngay bên kia bàn, khoanh tay trước ngực, cằm hơi ngẩng, ánh mắt xám bạc nửa thờ ơ nửa nghiền ngẫm.
Trương Chính buông ra một tiếng khẽ cười.
"Ta còn đang ngồi đây mà ngươi coi như không khí đấy hả, Trần Thập?"
Trần Thập lúc này mới sực nhớ ra. Hắn khựng người, mặt thoáng đỏ lên, tay vẫn vươn ra nắm cổ tay Lý Bính, nhưng giọng lắp bắp:
"Trương thiếu... thiếu gia lượng thứ, ta... ta chỉ lo cho thiếu gia nhà ta..."
Trương Chính hừ nhẹ, chống cằm nhìn hai người, đôi mắt ánh lên tia châm chọc mà cũng phảng phất chút thương cảm.
"Biết lo thì tốt. Nhưng ngươi cũng nên biết giữ mồm. Không phải chuyện nào cũng hô toáng lên được đâu."
Trần Thập mím môi, ánh mắt chỉ dán chặt lên Lý Bính, khàn giọng:
"Ta mặc kệ ai ngồi đây. Ta chỉ muốn biết thiếu gia có ổn không thôi."
Lý Bính thở dài, nhìn Trần Thập rồi lại nhìn Trương Chính, giọng khẽ, mệt mỏi:
"Ta... không sao. Đừng làm ầm lên nữa."
Trương Chính vẫn khoanh tay, khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài.
"Khổ thật. Ai cũng giành lo cho ngươi, mà ngươi chẳng thấy nhẹ đi được chút nào."
Không khí đêm khuya bỗng trở nên dày đặc, quẩn quanh giữa ba người, như một thứ tình cảm vừa sâu đậm vừa rối ren, không cách nào nói thành lời.
Lý Bính khẽ thở dài, đôi vai vẫn còn run nhẹ. Y đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Trần Thập, ngón tay lạnh băng chạm vào da thịt ấm nóng kia.
"Ta không sao, thật sự không sao đâu, Trần Thập."
Y nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm xuống, mềm nhưng cũng lẫn nét kiên quyết:
"Ngươi đừng căng thẳng như vậy. Ta không muốn thấy ngươi bị liên lụy. Mọi chuyện... rồi cũng sẽ ổn thôi."
Trần Thập cắn môi, mắt đỏ hoe.
"Nhưng... người cứ chịu đựng như vậy, ta nhìn mà..."
Lý Bính khẽ lắc đầu, hơi mỉm cười.
"Ta đã quen rồi. Ta có thể tự lo cho mình."
Trần Thập khựng lại, dường như còn trăm ngàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cụp mắt, khẽ "vâng" một tiếng, giọng khản đặc.
Cách đó vài bước, Trương Chính vẫn ngồi khoanh tay, đầu nghiêng nhẹ, ánh mắt xám bạc nheo lại. Một thoáng cười nhạt lướt qua môi y.
"Đúng là buồn cười. Kẻ bị người ta vây hãm tứ phía, vậy mà vẫn phải quay sang xoa dịu kẻ khác."
Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt Trương Chính, càng làm nụ cười của y vừa hờ hững, vừa có gì như... chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com