Chương 43: Yêu ai?
Yêu ai?
Lý Bính khẽ xoa trán, cảm thấy đầu đau âm ỉ. Y buông tay Trần Thập ra, giọng nhẹ nhưng lẫn chút nghiêm khắc:
"Ngươi về nghỉ đi, Trần Thập. Giờ cũng khuya rồi."
Trần Thập lập tức lắc đầu, mím môi:
"Không được. Ta muốn ở lại bên cạnh người. Nhỡ như Khưu... hắn còn quay lại..."
Lý Bính bực mình cắt lời, ánh mắt lạnh đi một thoáng:
"Ta nói ngươi về thì cứ về. Đừng cãi ta lúc này."
Trần Thập vẫn đứng im, siết chặt nắm tay, như muốn nói gì thêm.
"Trần Thập." Lý Bính nheo mắt, giọng thấp hẳn xuống. "Ngươi muốn để ta phải nổi giận sao?"
Trần Thập sững lại, hạ mắt nhìn sàn nhà. Một lát sau, hắn thở dài, môi run run, rồi nhỏ giọng:
"Vậy... người có hứa sẽ nghỉ ngơi không?"
Lý Bính lườm hắn một cái, sắc mặt đã có vẻ mệt mỏi lắm:
"Đi đi. Đừng có dong dài nữa."
Trần Thập cắn môi, rốt cuộc cũng khẽ "vâng" rồi cúi đầu lùi ra khỏi phòng, vẫn còn ngoái nhìn y lo lắng.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Lý Bính mới ngồi phịch xuống ghế, buông ra một hơi thở dài thật dài, ánh mắt phiền muộn lẫn u uất.
Lý Bính nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ phất qua rèm mỏng. Y khẽ nhắm mắt, tựa người ra sau, mùi thuốc còn vương nơi cổ áo khiến đầu óc càng thêm mệt mỏi.
Y biết Trần Thập quan tâm, biết rõ hắn đã vì mình mà dốc lòng, nhưng càng như thế, y càng cảm thấy nặng nề. Đáng lý ra, không ai nên đi theo y đến bước này, không ai nên bị kéo vào vũng lầy giữa những mối quan hệ rối ren và bạo lực ngấm ngầm.
"Ngươi cứ cố chấp như vậy, ta lại càng không nỡ buông tay." y thì thầm, mắt nhìn lên trần nhà mờ tối.
Nhưng không nỡ thì sao? Trần Thập xứng đáng với một người bình thường, một tình cảm trong sáng không cần phải cúi đầu hay lẩn trốn ai cả. Còn y, y thậm chí không dám tự nhận là người tốt. Một mối quan hệ đến giờ vẫn chưa thể dứt, một thân thể từng bị chiếm đoạt, một trái tim chẳng rõ còn lành lặn hay không...
Trần Thập rời đi rồi, trong lòng y lại dâng lên cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Không phải cô đơn, mà là... day dứt.
Trương Chính vẫn ngồi vắt chân bên bàn trà, thấy Lý Bính lặng im thì cầm bình rót trà cho cả hai. Hơi nước bốc lên nhẹ, làm đôi mắt y ánh lên sắc xám bạc lấp lánh dưới đèn. Y bĩu môi một cái, chậc lưỡi:
"Xem ra hắn mê luyến ngươi thật rồi. Ánh mắt hắn nhìn ngươi thâm tình đến thế kia, còn nhìn ta như tình địch nữa chứ."
Nói xong, y tự nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đôi mày hơi nhướng, vừa như trêu chọc, vừa như đăm chiêu.
Lý Bính chau mày, bất giác né đi ánh mắt của y, không biết phải phản bác ra sao.
Lý Bính nghe vậy thì đỏ bừng vành tai, cúi đầu né tránh ánh nhìn của Trương Chính. Một lát sau, y mới lúng túng nói nhỏ:
"Thiếu gia nghĩ nhiều rồi... Trần Thập chỉ là người hầu trung thành, thế thôi."
Vừa dứt lời, chính y cũng khựng lại, như sực nhận ra chữ "trung thành" lúc này nghe buồn cười và không còn đủ để giải thích nữa.
Trương Chính chống cằm, đôi mắt xám bạc sáng lên vẻ tinh quái. Y khẽ cười khẩy, nghiêng đầu nhìn y:
"Ờ... trung thành. Trung thành đến mức muốn làm phu quân của chủ nhân mình luôn ấy chứ."
Lý Bính lập tức đỏ mặt, ánh mắt hoảng hốt liếc nhìn Trương Chính, giọng cao lên hẳn như muốn lấn át nỗi bối rối:
"Không có! Hắn không... không có ý đó!"
Y nói rồi siết chặt tay áo, vành tai đỏ rực không giấu được.
"Thiếu gia đừng nói bậy, Trần Thập là người biết chừng mực, chưa từng... chưa từng vượt quá giới hạn nào cả!"
Trương Chính cười khẽ, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Bính đang lúng túng như một con mèo con bị trêu ghẹo.
"Ừ, biết chừng mực. Chừng mực đến mức hôn tay ngươi, ôm ngươi, kéo ngươi vào lòng... đúng là rất đúng mực."
Lý Bính nghe xong liền lấy tay che mặt, chỉ muốn độn thổ.
Lý Bính nghe vậy thì sững người, mặt mày thoắt trắng bệch. Một lúc lâu, y mới run giọng cất tiếng, mắt vẫn không dám nhìn thẳng Trương Chính:
"Vậy... vậy là thiếu gia thấy hết rồi sao..."
Trương Chính nhếch môi, không hề có ý định phủ nhận, thậm chí còn thản nhiên chỉ tay về phía góc trần:
"Không thì ngươi nghĩ ta bay từ đâu tới chắc? Trên mái hiên, chỗ đó có một viên gạch lỏng ta đã lấy ra từ trước. Từ thư phòng nhìn xuống, vừa vặn trông thấy các ngươi trên ghế dài... rồi đến giường ngủ. Cũng không phải ta cố ý đâu, chỉ là... tình cờ chứng kiến hết thảy thôi."
Khóe môi Trương Chính khẽ nhếch, như thể đang nhịn cười. Lý Bính tức thì đưa tay ôm lấy mặt, đôi vai khẽ run, chẳng rõ là vì xấu hổ hay phẫn nộ.
------------
Trương Chính chống cằm, khóe miệng cong lên đầy trêu chọc, giọng điệu vừa chậm rãi vừa kéo dài:
"Ngươi là chủ nhân cơ mà... vậy mà lại nằm dưới. Hóa ra Lý thiếu khanh của chúng ta thích ở dưới cho... tình thú, hử?"
Lý Bính lập tức lườm y, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ vừa thẹn vừa giận. Y nghiến răng, suýt nữa ném luôn chén trà đang cầm trên tay. Nhưng cuối cùng chỉ thở mạnh một hơi, siết chặt nắp chén, giọng khàn đi:
"Thiếu gia, người còn nói thêm một chữ nữa, ta liền lật bàn này đấy."
Lý Bính cảm thấy cả lồng ngực như nghẹn lại. Trương Chính vừa nói ra những lời kia, mặt y nóng bừng đến tận mang tai. Y biết rõ người kia chỉ đang trêu chọc, nhưng sao lại có thể dễ dàng nhấn đúng chỗ khiến y mất mặt đến thế?
Y là chủ nhân, là thiếu khanh Đại Lý Tự, là người luôn giữ phong thái đoan chính cẩn trọng... vậy mà trong mắt Trương Chính giờ lại giống như một kẻ si tình dễ bị bắt thóp, còn bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Y siết chặt tay, lòng vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng trên hết là một nỗi lo lắng mơ hồ. Nếu cả Trương Chính cũng biết, thì liệu có bao nhiêu người nữa sẽ nhìn thấy vẻ yếu đuối mà y cố giấu?
Một mặt, y cảm thấy mình thật đáng thương... nhưng mặt khác, lại thấy mình thật dơ bẩn, thật nhỏ bé khi bị bóc trần như thế.
Y cúi đầu, thở dài trong lòng.
"Thì ra, ta vẫn chưa đủ vững vàng..."
Trương Chính nhìn Lý Bính, ánh mắt rũ xuống che giấu tia sắc bén, ngón tay thong thả gõ bên miệng chén trà. Y thở dài, giọng nói không còn vẻ đùa cợt thường ngày, mà trầm thấp, nghiêm túc hơn hẳn.
"Vậy... giữa tên ngớ ngẩn Trần Thập kia và mỹ nhân họ Liễu." Trương Chính chống cằm, hơi nghiêng người tới trước, đôi mắt xám bạc lấp lóe thứ ánh sáng khó lường. "Ai mới là người mà ngươi... yêu hiện tại?"
Lý Bính hơi giật mình, tựa như vừa bị kéo khỏi cơn mê mải suy nghĩ. Y chớp mắt nhìn Trương Chính, cổ họng như nghẹn lại, không thốt được lời nào ngay tức khắc.
Trương Chính vẫn nhìn y, không chớp mắt. "Ngươi đừng ngơ ra nữa. Ngươi cứ mãi vướng víu ở giữa mớ quan hệ này, sớm muộn cũng tự bức chết chính mình thôi. Đừng nói với ta ngươi không biết trái tim mình đang hướng về ai."
Cổ họng Lý Bính nghẹn ứ, mấp máy mấy lần cũng không thốt ra lời nào. Y cụp mắt nhìn xuống chén trà trong tay, ngón tay siết chặt đến run rẩy.
Trương Chính ngồi đối diện khẽ thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ.
"Ngươi đó... A Bính, ngươi cứ thế này thì khổ cả đời. Ngươi nói không yêu Khưu Khánh Chi nữa, nhưng hắn vẫn quấn lấy ngươi. Ngươi bảo Trần Thập chỉ là người trung thành, nhưng nhìn ánh mắt hắn thì người mù cũng nhận ra đó không phải chỉ là trung thành. Còn Liễu Tích Âm... nếu thật lòng không còn nghĩ đến nàng ta, sao lúc gặp nàng ngươi lại hoảng hốt như thế?"
Trương Chính hơi cúi về phía trước, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Ta không ép ngươi phải chọn ai ngay bây giờ. Nhưng ít ra ngươi phải tự hỏi chính mình. Muốn ai, tin ai, ghét ai, sợ ai. Nếu không rõ ràng, ngươi chỉ làm mình bị giày vò thêm, và cũng kéo những người kia cùng đau khổ. Ngươi không phải thiếu niên mười lăm tuổi nữa. Lý thiếu khanh, ngươi là người của Đại Lý Tự, ngươi phải học cách cắt đứt những thứ không cần thiết."
Ánh mắt Trương Chính nhìn thẳng vào y, lạnh mà sắc bén như lưỡi dao, nhưng lại mang theo chút dịu dàng ẩn sâu:
"Ngươi không thể lúc nào cũng muốn vừa được thương vừa được tha. Thế gian này, đâu có ai chịu nổi dây dưa mãi như vậy."
Lý Bính cắn môi, sắc mặt tái đi, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn im lặng không đáp.
Nội tâm Lý Bính hỗn loạn như tơ vò, từng sợi từng sợi chằng chịt siết lấy nhau, khiến y gần như không thở nổi.
Ta muốn gì? Y tự hỏi. Muốn được tự do, muốn thoát khỏi Khưu Khánh Chi, hay chỉ đang tự lừa mình rằng mình đủ mạnh để thoát ra? Muốn ở bên Trần Thập, nhưng lại sợ ánh mắt si mê ấy, sợ sẽ trói buộc y vào một gông xiềng khác, chỉ mềm hơn mà thôi. Muốn quên Liễu Tích Âm, nhưng chỉ cần nghe tên nàng, tim lại nhói lên từng nhịp.
Y hít sâu, mà không thấy không khí tràn vào phổi. Trong đầu hiện lên gương mặt Khưu Khánh Chi, khi dịu dàng, khi tàn nhẫn, đôi mắt sâu như vực thẳm, lúc nào cũng khóa chặt lấy y. Rồi gương mặt Trần Thập, chân thành, lo lắng, lại khiến y chùn bước vì sợ hãi mình sẽ làm hắn tổn thương. Và cả Liễu Tích Âm, người con gái khiến lòng y vừa ấm vừa lạnh.
Nếu ta chọn, nghĩa là phải cắt đứt. Mà ta, không biết bản thân có còn sức để cắt đứt hay không.
Lý Bính cụp mắt, đôi bàn tay dưới tay áo không ngừng run nhẹ. Y biết Trương Chính nói đúng. Nhưng hiểu là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Bởi vì trong mớ bòng bong ấy, y không chắc còn con đường nào để đi mà không đổ máu, không để lại đau đớn.
Ta mệt mỏi quá... Y tự nhủ. Ta chỉ muốn yên ổn một chút. Nhưng yên ổn, với ta, dường như xa xỉ đến tàn nhẫn.
-----------
Lý Bính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi, như thể mỗi chữ đều nặng tựa đá:
"Nếu thiếu gia là ta, thiếu gia sẽ làm gì?"
Trương Chính khựng lại, tay đang cầm chén trà cũng ngừng giữa không trung. Y hơi nghiêng đầu, ánh mắt xám bạc như soi thấu được tâm can của người đối diện.
"Làm gì là làm gì?" Y hỏi lại. "Tất nhiên là chọn người mình yêu."
Lý Bính khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa không giấu được cay đắng.
"Không đơn giản như vậy đâu..."
Trương Chính không nói gì trong một lúc, chỉ nhìn y hồi lâu, rồi dứt khoát lên tiếng, giọng như gió đêm lạnh thấu:
"Ngươi yêu Liễu Tích Âm, đúng không?"
Lý Bính không trả lời. Mí mắt y cụp xuống, như che đi cơn chấn động nơi đáy mắt. Những đầu ngón tay bấu chặt vào vạt áo, đến khi vải nhăn nhúm mới buông ra. Sự im lặng của y, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trương Chính hơi nheo mắt, đặt chén trà xuống bàn kêu một tiếng lách cách, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt Lý Bính:
"Ngươi nghĩ ta không hiểu à, Lý Bính? Ngươi yêu Liễu Tích Âm, nhưng lại không dám giữ nàng bên mình. Bởi vì ngươi sợ dính vào Lục Trường Không, sợ đắc tội Thẩm Độ, sợ cả những thế lực phía sau nàng ta. Mà ngươi càng sợ, thì tình cảm lại càng không dứt được."
Y khoanh tay, tựa lưng ra sau, giọng điệu vừa châm chọc, vừa lạnh lẽo:
"Vậy còn Trần Thập? Ngươi không yêu hắn. Nhưng ngươi cần hắn, đúng không? Cần sự trung thành của hắn để cảm thấy bản thân còn có chỗ dựa, còn có người không vì lợi ích mà phản bội ngươi. Ngươi thương hắn, nhưng không phải yêu. Mà chỉ vì ngươi cô độc, nên ngươi lầm lẫn."
Trương Chính nghiêng đầu, giọng trầm hẳn xuống:
"Khưu Khánh Chi thì khỏi nói. Ngươi vừa sợ hắn, vừa hận hắn, mà sâu trong tim, vẫn không phủ nhận được là bản thân từng yêu hắn. Nhưng ngươi cũng thừa biết hắn đã không còn là người cũ, và cái tình yêu của hắn... chính là dây xích xiết cổ ngươi từng ngày."
Ánh bạc trong mắt y loé lên, như nhát dao sắc lùa thẳng vào lòng người:
"Ngươi đứng giữa ba con đường, Lý Bính. Nhưng sớm muộn cũng phải chọn một lối mà đi. Bằng không... ngươi chỉ tự giết mình mà thôi."
Lý Bính cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, ngón tay lạnh buốt mà không biết là do thời tiết hay do những lời của Trương Chính vừa rồi quá mức sắc bén. Tựa như có người lột sạch từng lớp giáp mỏng manh y tự đắp lên để che giấu hỗn độn trong lòng. Không còn nơi nào để trốn.
Y không phủ nhận được... Trương Chính nói đúng. Đúng đến mức khiến y thấy chính mình lố bịch. Đúng là y yêu Liễu Tích Âm. Nhưng thứ tình cảm đó đi kèm với quá nhiều toan tính, nghi ngại, tự ti. Y luôn nghĩ nàng là một ván cờ trong tay Lục Trường Không hoặc Thẩm Độ, thế mà cuối cùng chính y lại là người bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc rối rắm ấy. Không thể dứt, cũng chẳng thể gần.
Còn Trần Thập... Lý Bính nhắm mắt. Một cái tên khiến tim y nhói lên. Trần Thập là người y thương, nhưng đó có phải là tình yêu không? Hay chỉ là lòng biết ơn và sự dựa dẫm trong những ngày khốn khổ? Trần Thập luôn bảo vệ y, luôn đứng bên y, sẵn sàng gánh mọi tổn thương thay y. Nhưng y chưa từng dám đối diện với ánh mắt thâm tình đó... vì y sợ, sợ một khi bản thân yếu mềm, sẽ lợi dụng sự trung thành đó để tìm kiếm hơi ấm, rồi lại không thể trả lại tình cảm chân thành kia.
Và Khưu Khánh Chi... cái tên khiến cả tâm can y rúng động. Tình cảm dành cho hắn từng trong sáng đến chói lòa... là ảo vọng ngưỡng mộ, là tuổi trẻ đơn thuần đeo đuổi hình bóng một người mạnh mẽ hơn mình. Nhưng chính người đó, bằng những ngọt ngào thao túng, đã biến y thành món đồ giam cầm trong thứ gọi là tình yêu. Bao nhiêu năm nằm trong vòng tay hắn, chỉ toàn là những cơn ác mộng. Y từng yêu hắn, nhưng giờ đây chỉ còn nỗi sợ và sự ghê tởm sâu sắc. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị giằng xé, đến mức chính y không còn phân biệt nổi đâu là yêu, đâu là thương, đâu là hận nữa.
Lý Bính mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt. Mùi trà đã nhạt, vị đắng vẫn còn.
"Ta... là một kẻ nhu nhược." y thầm nghĩ. "Ta là thiếu khanh Đại Lý Tự, nhưng ngay cả lòng mình cũng không đủ dũng khí đối mặt. Ta xét đoán thiên hạ, mà chẳng hiểu nổi chính mình."
Y cười khổ, lòng đầy chua xót.
Trương Chính tỉnh táo như thế, vậy mà còn chưa ra khỏi được mớ hỗn độn của mình. Còn ta... ta bị trói chặt trong một vòng lặp của yêu và hận rồi thương đến sợ, bao nhiêu năm vẫn không dứt ra nổi.
Chén trà kia run nhẹ, Lý Bính siết tay lại. Có lẽ y không còn nhiều thời gian để chần chừ. Nhưng lựa chọn, cũng có nghĩa là phải buông tay một trong số họ... mà y, cho đến giờ phút này, vẫn không dám làm điều đó.
-----------
Trương Chính đặt mạnh tách trà xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" khô khốc, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ nghiêm khắc hiếm thấy.
"Ta vẫn còn nhiều thời gian để vạch ra cho ngươi từng bước mà giải quyết vụ án của chính ngươi đó." y nói, giọng lạnh mà rõ từng chữ. "Nhưng ngươi cứ như thế này, người khổ sở nhất không phải ngươi. Mà là Liễu Tích Âm."
Lý Bính sững người, ánh mắt vốn u ám như có luồng sáng vụt qua, y chớp mắt liên hồi, giọng khàn khàn:
"Ý người là sao... thiếu gia?"
Trương Chính nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khinh bỉ. "Đồ ngu xuẩn."
Lý Bính giật mình, sắc mặt thoắt tái đi. Không chần chừ, y vươn tay níu chặt lấy vạt áo trước ngực Trương Chính, ngón tay siết mạnh đến trắng bệch.
"Thiếu gia... nói cho ta nghe đi. Người biết gì về nàng? Nói hết cho ta nghe đi!"
Trong đôi mắt Lý Bính lúc ấy, ánh lên một tia khẩn cầu, đau đớn, lẫn nỗi sợ hãi sâu không đáy. Như thể y sợ lời Trương Chính sắp nói ra sẽ đạp đổ hết niềm tin mong manh mà y đang bấu víu. Nhưng đồng thời, y cũng khao khát biết cho rõ, vì y không còn chịu đựng nổi nữa... không chịu đựng nổi mớ dây rối chằng chịt giữa yêu thương, nghi kỵ, và dằn vặt đang giày vò tâm can mình từng ngày.
Nội tâm Lý Bính chao đảo dữ dội. Mạch máu hai bên thái dương như giần giật, từng hồi đau nhức lan xuống tận cổ. Y buông tay khỏi vạt áo Trương Chính, ngồi sững, môi run run như muốn nói điều gì mà mãi chẳng thốt ra được. Trong đầu y dường như có hàng trăm mảnh vỡ vụn... từng ánh mắt của Tích Âm, từng lời nói lạnh nhạt, từng cơn đau khi nàng tránh tay y chạm vào.
Trương Chính khẽ thở dài, như thể cũng mỏi mệt thay cho y. Ánh mắt xám bạc phủ một tầng thương xót khó gọi tên.
"Ta từng thấy nàng ta." Trương Chính chậm rãi nói. "Ở chỗ đại phu. Rồi đi ra bến thuyền. Sau khi nàng ta rời khỏi bến, ta mới đi hỏi chủ thuyền. Chủ thuyền bảo nàng ta đang hỏi giá cả, ngày giờ rời khỏi kinh thành. Tháng sau... nàng ta sẽ lên thuyền. Rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không trở lại đây nữa."
Ngực Lý Bính như bị ai thụi mạnh một quyền. Một thoáng chóng mặt khiến y phải bấu tay vào mép bàn mới đứng vững. Tiếng "vĩnh viễn" vang lên bên tai y, tách bạch như nhát dao.
Nỗi hoang mang quặn xoắn trong lồng ngực. Chẳng lẽ Tích Âm thật sự muốn cắt đứt mọi thứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua để rồi ai nấy quay lưng đi, để lại y đứng lại một mình với trái tim rách nát?
Y khẽ khàng thì thào, gần như không nghe thấy chính mình:
"Vĩnh viễn... không trở lại..."
"Không... không thể nào..." Lý Bính lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Trong đầu Lý Bính trống rỗng, một bên là những tiếng ong ong nhức nhối, một bên lại tràn ngập hình ảnh Liễu Tích Âm đứng nép bên bến thuyền, nét mặt xa xăm, đôi mắt rợp bóng ưu phiền. Y siết chặt lấy tay áo mình, móng tay hằn sâu lên vải.
"Tại sao... nàng lại muốn rời đi? Chỉ vì... ta sao? Hay còn vì điều gì khác?"
Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại như nhát chém không ngừng vào tim. Y chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến thế. Mọi lời Tích Âm từng nói, từng ánh mắt nàng nhìn y thoáng gần gũi mà cũng xa cách... bỗng trở thành những mảnh vụn không cách nào ghép lại.
Ánh mắt Lý Bính đờ đẫn nhìn Trương Chính, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn buộc lên tiếng:
"Thiếu gia... nàng... vì sao lại phải đi?"
Trương Chính thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu cả không khí. Y chống tay lên bàn, ghé người về phía Lý Bính, giọng trầm xuống:
"Muốn biết sao? Mai ngươi tạm nghỉ, đừng đến Đại Lý Tự. Đi theo ta đến chỗ đại phu dò hỏi thì biết ngay."
Trương Chính ngừng một nhịp, mắt ánh lên tia cảnh giác:
"Ta cũng tính hỏi thăm. Nhưng khách đến đông quá, lại sợ có lời đồn không hay nếu ta cứ quanh quẩn liên quan đến nàng ta. Nhưng ngươi... là Thiếu khanh Đại Lý Tự. Ngươi chắc chắn sẽ hỏi được."
Tim Lý Bính như thắt lại. Y vẫn ngồi bất động, ánh mắt lạc vào một điểm vô định, tiếng Trương Chính vang lên bên tai mà tưởng như vọng từ nơi xa xăm nào đó.
"Tích Âm... Nàng thực sự muốn đi sao? Muốn bỏ lại ta... mãi mãi?"
-----------
Trương Chính đứng dậy, tiện tay vỗ vỗ vai Lý Bính một cái, không quá mạnh nhưng đủ để kéo y về thực tại.
"Được rồi, suy nghĩ cũng chẳng ích gì nữa. Về nghỉ đi. Ngày mai còn nhiều việc."
Hắn quay người bước vài bước, vừa vươn vai vừa ngáp dài, dáng vẻ uể oải:
"Ta lười về Trương phủ quá... Mượn tạm một gian phòng trong Lý phủ ngủ lại một đêm, không phiền chứ?"
Lý Bính khẽ gật đầu, miệng không nói gì.
Trương Chính cười khẩy, chống hông nói thêm một câu như trêu:
"Chớ để sáng mai ta phải ra kéo ngươi khỏi giường. Ngươi mà cứ ngồi nghĩ mãi thế này, khéo lại hóa thành hồ ly chín đuôi mất."
Nói rồi, hắn thản nhiên bỏ đi, dáng vẻ thong dong như thể chuyện nặng lòng ban nãy chưa từng tồn tại.
Còn Lý Bính, y vẫn ngồi đó thêm một lúc lâu nữa, tay siết nhẹ lấy ấm trà còn hơi ấm, lòng ngổn ngang đến khó thở.
Lý Bính lặng im nhìn theo bóng Trương Chính khuất dần sau tấm bình phong, hơi thở phả ra khẽ run. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít qua khe cửa, lạnh lẽo lạ thường.
Y buông mình ngồi xuống mép ghế, bàn tay vuốt lên mặt gỗ láng của án thư mà cảm thấy như đang chạm vào mặt nước đang rung lên vì giông bão.
Tâm trí y rối như một cuộn chỉ tơ.
Liễu Tích Âm... Trần Thập... Khưu Khánh Chi...
Từng cái tên xoay vòng trong đầu y như mũi dao sắc. Mỗi người lại níu kéo y theo một hướng. Mỗi người lại gắn liền với một phần ký ức, một phần cảm xúc mà y không biết phải gọi tên ra sao.
Y muốn gạt bỏ hết, nhưng càng gạt thì lại càng lún sâu hơn.
Khưu Khánh Chi... nghĩ tới hắn, ngực y quặn lên. Ngày xưa y đã từng yêu hắn, từng ngưỡng mộ hắn đến ngu muội. Mọi lời ngọt ngào, mọi cái chạm tay, từng được y xem là thiên đường, giờ biến thành địa ngục. Nhưng lý trí vẫn không ngăn được trái tim y nhói đau mỗi khi nhớ đến ánh mắt từng cưng chiều y, từng bờ vai từng là chỗ y tựa đầu, từng nụ hôn như lời hứa vĩnh viễn...
Trần Thập thì lại khác. Chân chất, kiên định, đôi mắt luôn như muốn ôm hết mọi thương tích của y mà che chở. Nhưng y sợ. Sợ kéo hắn vào vòng xoáy đầy máu me, sợ hắn phải gánh chịu cơn thịnh nộ điên cuồng của Khưu Khánh Chi. Mà trên hết, y sợ chính bản thân mình cũng chỉ đang ích kỷ, vin vào bờ vai Trần Thập để trốn chạy bóng ma trong lòng.
Còn Liễu Tích Âm... y không thể hiểu nổi nàng. Nàng lạnh lùng, xa cách, dường như đầy toan tính, nhưng rồi ánh mắt run rẩy, dáng vẻ tự mình chịu đựng khi va phải y... khiến y đau như có kim đâm vào tim. Nàng muốn rời khỏi kinh thành, muốn đoạn tuyệt mọi thứ. Tại sao? Phải chăng tất cả chỉ là mưu đồ, hay nàng thật sự sợ hãi điều gì?
Lý Bính cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo ngủ đến trắng bệch. Y cảm thấy mình trơ trọi giữa một bầy sói đang vờn quanh. Y không biết rốt cuộc bản thân đang đứng về phía ai, không biết đâu là thật đâu là giả, không biết còn có thể tin ai nữa.
Chỉ có một điều y biết rõ hơn bao giờ hết:
Mình đang mệt.
Mệt tới mức muốn biến mất.
Lý Bính uể oải đứng dậy, từng bước chậm nặng như dính bùn. Y kéo tấm chăn mỏng lên, nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng tối mênh mông trên trần nhà.
Y cố nhắm mắt lại, muốn bắt mình phải ngủ, nhưng càng nhắm, mí mắt càng run lên, trong đầu chỉ toàn hiện ra gương mặt Liễu Tích Âm.
Gương mặt ấy vừa kiên cường vừa mong manh. Lúc thì sắc bén như lưỡi dao, lúc lại tái nhợt run rẩy mà vẫn cố đứng thẳng. Lý Bính nhớ cái khoảnh khắc nàng ôm bụng, mím môi không chịu để y đỡ, nhớ đôi mắt nhìn y như muốn đẩy ra mà cũng như đang van nài y đừng bước tới gần.
Nỗi đau nhói lên dồn dập trong ngực.
"Rốt cuộc nàng đang giấu ta điều gì..." Y thì thầm, tiếng nói nhỏ đến nỗi chính y cũng chẳng chắc mình vừa cất thành lời hay chỉ vang lên trong đầu.
Y quay người, kéo chăn trùm kín quá đầu. Nhưng bóng hình nàng vẫn như một vệt sáng cứ lẩn quất phía sau mí mắt. Nàng muốn rời kinh thành. Muốn biến mất. Muốn rời xa y.
Nỗi hoang mang và lo lắng siết lấy y, khiến từng thớ cơ thể như cứng lại.
Lý Bính cắn răng, gục mặt xuống gối.
Y không muốn thừa nhận, nhưng y biết mình đã chẳng còn cách nào buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com