Chương 44: Một tuần.
Một tuần.
Sáng sớm, nắng chưa kịp gay gắt đã rải một lớp vàng nhạt lên nền đá trước cổng Hình Bộ. Tiểu Liên đưa Liễu Tích Âm đến tận nơi, kéo tay nàng lắc lắc, đôi mắt hoe đỏ mà vẫn cố cười:
"Muội đi đi. Có gì... cứ gửi thư cho tỷ ngay."
Tích Âm khẽ gật đầu. Nàng đứng yên, dõi theo xe ngựa đưa Tiểu Liên dần khuất sau phố xá. Khi tiếng bánh xe xa dần, nàng mới chầm chậm xoay người lại, đưa mắt nhìn cánh cổng lớn của Hình Bộ.
Ánh mắt nàng in từng chi tiết của tấm biển son, của những viên gạch cổ, của từng bậc tam cấp nàng vẫn bước qua mỗi sáng sớm. Nàng nhìn thật lâu, như muốn khắc ghi tất thảy mọi thứ vào trí nhớ.
Chỉ còn một tuần thôi. Một tuần nữa, nàng sẽ không còn khoác trên mình bộ quan phục thư lại, sẽ không còn là nghĩa muội của Lục Trường Không, cũng không còn là nữ tử tài giỏi từng tung hoành sổ sách án kiện.
Nàng sẽ chỉ còn lại là Liễu Tích Âm.
Một người phụ nữ sống ẩn dật, đem cả phần đời còn lại lặng lẽ nuôi lớn đứa bé đang ngày một lớn trong bụng. Bàn tay nàng vô thức khẽ áp lên bụng, nơi đường cong đã bắt đầu nhô ra, dù nàng đã cố khoác thêm vài lớp áo để che giấu.
Mỗi cử động nhỏ đều khiến nàng cảm nhận rõ sinh mệnh bé xíu kia đang tồn tại, đang cựa quậy yếu ớt. Một dòng chua xót dâng lên tận cổ. Nàng cụp mi, cố nuốt nó trở xuống.
Nhưng dù che giấu cách nào, đôi mắt nàng vẫn ánh lên nỗi bất an, lẫn một vẻ kiên quyết không thể lay chuyển.
Liễu Tích Âm siết chặt tay áo, ngẩng mặt nhìn cổng Hình Bộ sừng sững trước mắt. Nắng sớm dội xuống những cánh cổng sơn son, vẽ lên những vệt sáng u buồn. Nàng hít vào một hơi thật sâu, để không khí quen thuộc mang theo chút mùi giấy mực và mùi áo giáp của lính gác luồn vào phổi, khắc sâu thêm vào lòng.
"Nhớ kỹ... từng bậc thềm, từng cây cột, từng tiếng hô 'bẩm báo' vang lên nơi hành lang."
Mắt nàng lướt qua từng gương mặt lính canh, từng viên đá lát đường đã mòn dấu chân. Nơi này từng là thế giới của nàng, từng là chỗ nàng nghĩ có thể nương tựa cả đời. Nàng muốn lưu lại tất cả... vì một tuần nữa thôi, nàng sẽ không còn tư cách đứng nơi đây, cũng không còn là thư lại của Hình Bộ.
Bờ bụng hơi nhô lên dưới lớp áo dày khiến từng bước đi nặng nề hơn. Nàng cắn môi, cố kìm nén một tia run rẩy. Trong lòng, vừa đau đớn, vừa thấy nhẹ nhõm đến lạ.
"Chỉ còn một tuần. Sau đó ta sẽ rời khỏi đây... sẽ không còn là Liễu Tích Âm mà bọn họ từng biết. Ta chỉ còn là một người mẹ."
Nàng nhắm mắt, khắc ghi tất cả, như thể sợ mai này tỉnh lại, mình sẽ quên mất đã từng có những ngày tháng hăng hái bước vào cánh cổng này, tay ôm tập tấu chương, tim tràn đầy nhiệt huyết.
Mở mắt ra, ánh nhìn nàng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn phảng phất nỗi bi thương sâu kín.
-------------
Khóe mắt Tích Âm cay xè, nhưng nàng vội chớp mắt thật nhanh, không cho giọt nước nào kịp lăn xuống. Ngay lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau:
"Ê, Tích Âm!"
Hàn Vân và Chu Nhan chạy ào tới, hai tay Hàn Vân đã giang rộng, còn Chu Nhan thì cười tít mắt. Trước khi Tích Âm kịp phản ứng, cả hai đã mỗi người một bên níu lấy tay nàng, vừa kéo vừa ríu rít.
"Đi ăn điểm tâm thôi! Ta phát hiện tiệm bánh đậu mới mở, ngon lắm đó!" Chu Nhan hồ hởi nói, tóc nàng phất lên trong gió.
Hàn Vân nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt vừa lém lỉnh vừa lo lắng: "Sáng ra đã thẫn thờ đứng đây làm gì? Đừng bảo lại ngẩn người nhớ Lý thiếu khanh nha? Chậc, không phải nói không dính líu đến quan lại sao?"
Tích Âm thoáng sững người, rồi mím môi cười nhẹ. Hơi ấm từ đôi tay bọn họ truyền sang nàng, làm cơn tê buốt trong lồng ngực bớt đi đôi phần.
"Không có đâu..." Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói hơi khàn. "Chỉ là... muốn nhìn thêm một chút thôi."
Chu Nhan hừ nhẹ, búng nhẹ vào trán nàng: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi ăn! Bữa sau mà còn dám đứng lơ ngơ ở đây, bọn ta sẽ lôi muội đi bằng được!"
Nàng bị lôi đi, bước chân loạng choạng, nhưng trên môi đã thấp thoáng nụ cười rất khẽ, lẫn vào gió sớm.
Trong tim nàng vẫn còn rất nhiều sóng gió, nhưng ít nhất, giờ phút này, nàng không phải đứng một mình.
Ba người chen nhau vào một tiệm bánh đậu mới mở ngay gần Hình Bộ. Hương thơm béo ngậy lan khắp không gian, tiếng rao của tiểu nhị rộn ràng. Tích Âm ngồi xuống chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, khẽ siết hai tay quanh chén trà còn bốc khói, mắt lặng lẽ dõi nhìn Hàn Vân và Chu Nhan đang tranh nhau gọi món.
Chu Nhan hí hửng khoe: "Này, hôm qua ta với Trì Phú lại đi dạo hồ Tây đó nha, hắn còn mua cho ta một cái trâm mới, bằng bạc, đính đá đỏ lấp lánh luôn!"
Hàn Vân lập tức lườm nàng: "Đủ rồi nha! Ngày nào ngươi cũng khoe cái tên chồng sắp cưới ở Hộ Bộ giàu có của ngươi. Khoe hoài, có biết người khác ế mốc meo rồi không?"
Chu Nhan chun mũi, bật cười giòn tan: "Ế mốc meo cái gì, vậy còn ngươi với Thác La tổng quản thị vệ, ngươi dám bảo không có gian tình chắc?"
Hàn Vân đỏ bừng mặt, đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Ta mà thèm thích hắn à! Tên điên đó gặp đâu ta đánh đó đấy!"
Chu Nhan giả bộ chống cằm, đôi mắt lấp lánh tinh quái: "Đánh rồi lại thương, chứ gì?"
"Thương cái đầu ngươi!" Hàn Vân gắt, gương mặt càng thêm đỏ, khiến Tích Âm phải bụm miệng cười khẽ.
Nàng ngồi đó, nhìn hai người bạn cãi nhau chí chóe mà trong lòng dâng lên một nỗi ngưỡng mộ lẫn xót xa. Họ có thể cười nói tự do về người mình thích, hay người mình ghét, chẳng phải dè chừng hay giấu giếm điều gì.
Tích Âm cúi xuống, vuốt nhẹ mép áo, giấu đi thoáng buồn trong mắt. Nàng cũng muốn được thoải mái như họ. Nhưng nàng không thể... không có cơ hội đó.
Hàn Vân đập tay lên vai nàng: "Ê, Tích Âm! Đừng ngồi mơ màng nữa, mau ăn đi, không ta ăn hết đó!"
Chu Nhan chen vào, nháy mắt tinh quái: "Phải đó, giữ sức mà còn lo chuyện phu quân tương lai nha!"
Tích Âm khẽ lắc đầu, gắng nở một nụ cười, để không ai nhìn ra sóng ngầm trong đáy mắt mình.
Hàn Vân búng nhẹ lên trán Tích Âm, cười khúc khích: "Nè, Tích Âm, muội còn nhớ không? Chúng ta đã làm mai mối thành công rồi đó nha! Cái tên Trì Phú kia không hẳn đầu đất đâu. Biết té xuống hố thì cõng người ta về dưới mưa nè. Hại ta với muội vì lén theo dõi mà nhiễm phong hàn cả tháng trời! Bắt đền phu thê nhà ngươi đó, Nhan Nhan!"
Chu Nhan đang uống miếng nước liền sặc, phun ra một hơi rồi phồng má, mặt đỏ bừng như tôm luộc: "Thì ra... thì ra cái hố lớn giữa rừng kia là các ngươi bày trò hả?!"
Hàn Vân khoanh tay, bĩu môi: "Chứ còn ai vô đây? Không bày hố thì chừng nào hai ngươi mới chịu thổ lộ! Bộ định chờ kiếp sau hả?"
Chu Nhan trợn mắt: "Ngươi... ngươi điên rồi! Lỡ ngã gãy chân thì sao?"
"Thì còn Tri Phú cõng về chứ sao!" Hàn Vân bật cười.
Tích Âm ngồi bên cạnh, hai tay che mặt, cười đến run vai. Trong mắt nàng ánh lên một tia ấm áp, xen lẫn chút ghen tị rất khẽ. Hai người bạn của nàng có thể vừa giận vừa cười, vừa tức vừa thương, còn nàng... thì ngay cả chuyện yêu hay không yêu, cũng phải giấu kín trong lòng.
Chu Nhan chỉ tay vào hai nàng còn lại, tức tối mà cũng bối rối: "Hai ngươi... hai ngươi đúng là quân phá rối mà!"
Hàn Vân ghé sát Tích Âm thì thầm, giọng đầy âm mưu: "Lần sau ta sẽ đào hố cho Thác La rớt vô với ta luôn. Để xem ai cõng ai!"
Chu Nhan la lên: "Ngươi đúng là hết thuốc chữa!"
Tích Âm cúi đầu, cười khúc khích, bờ vai run nhẹ trong nắng sớm, tiếng cười hòa lẫn tiếng ồn ào của tiệm ăn nhỏ, tạo nên một buổi sáng ấm áp tưởng như rất bình thường... nếu trong lòng nàng không mang theo một bí mật ngày càng nặng nề.
-----------
Trời ơi, cái bọn điên này...
Chu Nhan vừa tức, vừa xấu hổ đến muốn độn thổ. Tim nàng đập thình thịch như trống trận, mặt nóng bừng bừng, cứ như ai tạt nguyên chậu nước sôi lên má.
Nàng hít sâu mấy hơi, cố trấn tĩnh mà thấy cổ họng vẫn nghẹn cứng. Bị Hàn Vân và Tích Âm lôi chuyện riêng tư ra trước mặt bao người, còn bới móc cả cái chuyện té hố hồi trước... thật muốn chết cho xong.
"Thì ra cái hố đó... là chúng bày mưu bẫy mình!" Chu Nhan cắn môi, mắt lấm lét nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn nàng cười cười, ánh mắt tò mò, càng khiến nàng rối bời.
Nàng biết rõ mình vẫn còn giận Tri Phú vì cứ lù lù ít nói, mà chẳng chịu nói yêu nàng cái nào ra hồn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hôm hắn cõng nàng về giữa trời mưa, áo ướt sũng, mặt trắng bệch vì lạnh... tim nàng lại mềm nhũn.
Mà sao bọn này cứ phải nói ra hết vậy chứ! Nàng thẹn muốn phát điên.
"Trì Phú cũng thật đáng ghét... sao lại để người ta bày trò mới chịu tỏ tình cơ chứ..." Chu Nhan lén liếc Hàn Vân và Tích Âm, vừa giận vừa thương. Dù sao, nàng cũng biết hai đứa chỉ muốn nàng hạnh phúc.
"Nhưng... ta tuyệt đối không thừa nhận dễ dàng đâu! Để bọn chúng đắc ý à?"
Chu Nhan ngẩng mặt lên, bặm môi, trừng mắt nhìn Hàn Vân, giọng vừa run vừa cao:
"Hai ngươi... đúng là quân phá rối mà!"
Dù vậy, trong sâu thẳm lòng nàng, vẫn le lói một niềm vui dịu dàng. Bởi vì nàng biết... có người đã thật sự coi nàng là quan trọng nhất.
Chu Nhan chống tay lên bàn, mắt sáng rỡ, môi cong cong cười gian:
"Ê Hàn Vân, đừng có mà ở đó chọc ta. Ngươi quên rồi hả? Ngày đầu gặp Thác La, ai là người đội mưa đứng giữa phố chợ, dám chỉ tay vào mặt một quan nhất phẩm mà mắng xối xả?"
Nàng nghiêng đầu, vờ như nghĩ ngợi, rồi hạ giọng cố tình nhấn từng chữ:
"Còn nói cái gì... 'ngươi nghĩ ngươi là quan nhất phẩm thì ta phải sợ chắc!' hả?"
Chu Nhan vỗ bàn cái bốp, cười nghiêng ngả:
"Ta còn nhớ rõ lắm nha! Cãi nhau đến nỗi áo ướt dầm dề, tóc dính bết vô má, thế mà Thác La còn đích thân lấy áo khoác che cho, còn lầm bầm 'nữ nhân điên' này nọ nữa kìa!"
Ánh mắt Chu Nhan long lanh đầy thích thú:
"Đừng có mà chối! Ai dè bây giờ cái 'nữ nhân điên' đó cứ gặp Thác La là đỏ mặt! Ngươi thì cũng chẳng vừa đâu, còn giả bộ gặp là đánh người, toàn lấy cớ đánh để đụng vào áo giáp hắn, phải không?"
Nói rồi, nàng chu môi, bắt chước dáng đi oai vệ của Hàn Vân, cất giọng the thé quen thuộc:
"Ta mà thèm thích hắn à? Mơ đi!"
Cả bàn phá lên cười. Hàn Vân tức muốn nghiến răng, giơ tay định véo Chu Nhan, còn Chu Nhan thì đã nhanh như chớp né sang phía Tích Âm, mặt vẫn ánh lên vẻ tinh quái đầy hả hê.
Hàn Vân nghe Chu Nhan bô bô kể lể, gương mặt đỏ bừng. Nàng cắn nhẹ môi dưới, tim đập thình thịch, ký ức bất giác ùa về như cơn mưa xối xả năm nào.
Hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt, xe ngựa đang đi qua khúc quanh phố lớn. Ai dè lại "rầm" một cái, quệt thẳng vào một chiếc xe ngựa sơn đen, vải rèm thêu hoa văn tinh xảo, ngựa nào cũng đeo bộ yên bạc lấp lánh... nhìn cũng biết là xe nhà quyền quý.
Một nam nhân cao lớn, khoác áo quan phục đen viền đỏ, mặt lạnh tanh, đã bước xuống sau khi bị nàng chặn lại ngay đầu xe. Nàng chống nạnh quát thẳng vào mặt hắn.
"Ngươi có mắt hay không? Đụng vào xe ta mà còn tính chạy?"
Hắn không nói gì. Nhưng người đánh xe của nàng vội ngăn cản nàng và nói với nàng đây là tổng quản thị vệ.
Hắn chỉ đứng khoanh tay cười nhạt. Cơn tức của Hàn Vân lúc đó bùng lên như lửa. Mưa tạt ướt tóc, bết dính vào má, nàng chỉ thẳng tay vào ngực hắn, gân cổ quát thêm:
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Quan nhất phẩm thì ta phải sợ chắc? Đường ai nấy đi, xe ai nấy lái, đừng có mà chặn ta!"
Nàng còn nhớ rõ gương mặt hắn lúc ấy thoáng sững lại, rồi ánh mắt tối sầm, hàm răng nghiến ken két. Vậy mà, sau cùng, hắn chỉ quẳng cho nàng một câu "nữ nhân điên" rồi tự cởi áo khoác choàng lên người nàng, vẻ mặt vừa tức vừa bất lực.
Hàn Vân bấy giờ mới tin... người mà mình vừa khẩu chiến tay đôi, chẳng những là quan nhất phẩm, mà còn chính là Thác La, Tổng quản thị vệ, nắm cả quyền sinh sát trong tay.
Nghĩ tới đó, Hàn Vân tức mình muốn chết. Nàng cúi đầu, nắm chặt hai tay giấu dưới bàn, tự thì thầm trong bụng:
"Đáng ghét thật! Ta mà thèm thích hắn chắc! Nhưng... lần ấy đúng là hắn che mưa cho mình thật mà..."
Rồi không nhịn được, mặt nàng càng đỏ hơn, vừa tức vừa xấu hổ vì bị Chu Nhan moi ra giữa chốn đông người.
------------
Chu Nhan thấy Hàn Vân tức tối khi nàng kể lại chuyện cãi nhau dưới mưa, liền cười phá lên, chỉ thiếu đập bàn mà hét:
"Ngươi còn dám nói? Lúc đó ngươi trừng mắt quát hắn: 'Quan nhất phẩm thì ta sợ chắc!' Người ta tức tím mặt, còn ngươi thì nước mưa chảy ròng như con mèo ướt! Ta đứng nhìn mà suýt sặc nước mưa luôn đấy!"
Hàn Vân trừng mắt lườm lại:
"Ít ra ta không có té hố như ai đó rồi được người ta cõng về, còn lên giường nhà người ta luôn đấy nhé! Phu thê nhà ngươi mà còn giả ngây!"
Chu Nhan đỏ bừng mặt, đập nhẹ vai Hàn Vân, giọng lạc đi:
"Hố ấy là hai ngươi bày ra, chứ ta muốn té chắc?! Với lại... ta cũng đâu có 'lên giường'... lúc đó chỉ là nằm nghỉ..."
Hàn Vân hừ lạnh:
"Ờ, 'nằm nghỉ' mà hồng hào khỏe khoắn ra mặt thế kia à?!"
Chu Nhan tức quá giơ tay định cấu bạn, còn Hàn Vân vừa cười vừa né, hai nàng chí chóe chọc nhau tới mức mấy thực khách bàn bên phải ngoái đầu nhìn.
Chỉ có Liễu Tích Âm ngồi giữa, tay cầm đũa gắp một miếng đậu hũ, vừa ăn vừa mỉm cười, ánh mắt mềm dịu. Trong lòng nàng chợt thấy ấm áp lạ thường.
Thật tốt... ít ra bọn họ vẫn được tự do vui cười, được nói về người mình thích. Chỉ mình... là chẳng thể nói ra...
Nụ cười nàng khẽ tắt đi một nhịp, nhưng rồi vẫn cố nuốt hết miếng đậu, gượng cười với hai người bạn đang ầm ĩ.
Chu Nhan với Hàn Vân vẫn mải chí chóe, thi thoảng lại nhìn Tích Âm, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ê, Tích Âm, gần đây muội cứ ngẩn ra hoài, hay đang thầm thương trộm nhớ ai đấy?" Chu Nhan híp mắt, chống cằm trêu.
Hàn Vân búng tay cái tách, hùa theo:
"Hay là... ngươi có tin vui rồi? Bộ định giấu tụi ta luôn hả?"
Liễu Tích Âm giật bắn mình, ngón tay khẽ siết chiếc đũa. Tim nàng thình thịch, lo sợ nếu cứ để bọn họ truy hỏi, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ cái bí mật lớn nhất đời mình.
Nàng lắp bắp, mắt láo liên tìm đường thoát:
"Ta... ta đâu có! Ờ... Tiểu nhị, cho... cho ta một món... bất kỳ!"
Tiểu nhị đứng chờ sẵn gần đó, thấy khách gọi vội dạ ran rồi phóng thẳng vào bếp.
Hàn Vân nhìn nàng chòng chọc, khoanh tay nói đầy nghi ngờ:
"Bất kỳ? Ồ, được rồi nha. Xem ra có chuyện thật rồi, bày đặt giấu."
Tích Âm cười gượng, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt lấy vạt áo. Trong bụng, nàng thầm khấn trời khấn phật đừng đem ra cái gì... kinh dị quá.
Chẳng mấy chốc, tiểu nhị chạy ra, giọng hớn hở:
"Tổ yến hầm trứng muối, món mới của quán, bổ dưỡng cực kỳ!"
Một bát sứ men xanh được đặt phịch trước mặt Tích Âm. Hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi tanh nhẹ của yến quyện với vị béo ngậy mằn mặn của trứng muối. Lớp mặt óng vàng, sệt sệt, sóng sánh.
Vừa nhìn thấy, Liễu Tích Âm đã như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cuống họng. Khóe môi nàng giật giật. Cơn buồn nôn trào lên cổ ngay tức khắc.
Nàng vội bịt miệng, mặt trắng bệch. Nhưng càng bịt càng không kìm được, mùi tanh nồng cứ xộc thẳng vào mũi. Hơi thở nàng hổn hển.
Chu Nhan tròn mắt, hoảng hốt:
"Ơ... Muội... sao vậy? Này này, không phải chứ... Đừng hù bọn ta nha!"
Hàn Vân cũng cau mày, dí sát mặt Tích Âm:
"Trời ơi, nhìn sắc mặt kìa. Đừng nói... thật sự có gì nha?"
Tích Âm lắc đầu lia lịa, giọng run run:
"Không... không... Ta chỉ... không ăn được mấy món tanh thôi..."
Nhưng trong lòng nàng, tiếng tim đập vang loạn. Mồ hôi lấm tấm rịn bên thái dương. Bụng dưới nàng khẽ đau, như nhắc nhở nàng về một sự thật chẳng thể phủ nhận.
Trời ơi... Sao mình lại kêu món bậy bạ như vậy... Lỡ bọn họ nghi thì sao? Không... Mình không thể để ai biết... Không thể... Mình phải giữ cho đứa bé... Cho nó một cuộc sống bình yên, dẫu chỉ có một mình mình.
Chu Nhan lúc này đã nắm chặt tay nàng, thảng thốt:
"Muội không sao chứ Tích Âm? Hay... ta gọi đại phu nha?"
Liễu Tích Âm nuốt khan, hít một hơi thật sâu, gắng lấy giọng bình tĩnh:
"Không... ta ổn... Chỉ... đổi món khác được không?"
Mà chính nàng cũng biết, chẳng ổn chút nào cả.
------------
Tích Âm bịt chặt miệng, mặt trắng bệch. Cổ họng nàng dâng lên vị chua chát, muốn trào ra ngoài. Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng cắn môi thật mạnh, ép cơn buồn nôn lùi xuống.
Chu Nhan cùng Hàn Vân nhìn nàng không chớp mắt, lo lắng đan xen nghi hoặc.
"Muội... ổn không đó, Tích Âm?" Chu Nhan run giọng hỏi, đưa tay định chạm lên trán nàng.
Liễu Tích Âm hít sâu, ép giọng bình thản:
"Ta... ta ổn mà. Chỉ... tự dưng không chịu nổi mùi này thôi."
Nàng cúi thấp mặt, lùa hơi thở dài thoát ra, rồi đẩy nhẹ bát tổ yến hầm trứng muối về phía Chu Nhan. Giọng nàng vẫn có chút run, nhưng ý tứ dứt khoát:
"Tỷ ăn đi, Nhan Nhan. Món này bổ lắm. Ta... ta không hợp khẩu vị."
Chu Nhan trố mắt nhìn bát yến, hơi cau mày:
"Ta á? Nhưng ta... không thích mấy món béo béo, sệt sệt..."
Hàn Vân lập tức chen vào, mắt sáng rỡ:
"Thì thử một miếng đi. Hôm nay bày đặt chê, mai mốt lấy chồng Hộ Bộ lại đòi ăn sang cho xem."
Liễu Tích Âm cười gượng, vội vỗ vỗ mu bàn tay Chu Nhan, cố đẩy bát lại gần hơn:
"Ăn giúp ta đi mà. Lãng phí thì tội lắm."
Nàng làm như rất tự nhiên, nhưng hai tay vẫn khẽ run dưới gầm bàn. Trong lòng, một cơn thở phào nhỏ dâng lên.
Phải bình tĩnh... không được để họ nghi ngờ. Mình tuyệt đối không thể để lộ chuyện này. Cố nhịn thêm chút nữa... chỉ cần qua được lúc này thôi...
Chu Nhan nhìn Tích Âm rồi thở dài:
"Thôi được rồi, ta ăn giúp. Nhưng ngươi nợ ta đấy nhé!"
Nói rồi, nàng miễn cưỡng bưng bát yến lên, nhăn nhó đưa thìa vào miệng.
Hàn Vân vỗ đùi cười ha hả:
"Đó, ăn đi. Ngon lắm á!"
Liễu Tích Âm chỉ cố mỉm cười, nhưng lòng vẫn dậy lên một đợt sóng bất an không tên.
Chu Nhan khẽ nhắm mắt, hít sâu rồi miễn cưỡng xúc một thìa tổ yến hầm trứng muối bỏ vào miệng. Vị mặn béo, thoang thoảng mùi thuốc bắc lan khắp đầu lưỡi, nàng thoáng khựng lại... rồi bất ngờ tròn mắt:
"Ơ... ngon ghê á!"
Nàng xuýt xoa, thìa chưa kịp đặt xuống đã lại xúc thêm một miếng. Hàn Vân nhìn mà buồn cười, chồm tới giành lấy thìa:
"Đưa ta ăn thử coi!"
Hàn Vân cũng nếm một miếng, vừa ăn vừa gật gù:
"Đúng là ngon thiệt! Trứng muối bùi bùi, yến mềm tan... Tích Âm, ngươi lãng phí quá đó. Đồ ngon vậy mà lại không chịu ăn."
Tích Âm cười gượng, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, giọng vẫn nhẹ như không:
"Ta... ta không hợp vị thôi. Hai người ăn giúp ta đi."
Chu Nhan cười khúc khích, má phồng lên vì còn nhét đầy yến:
"Không hợp thì càng tốt. Ta ăn hết!"
Hàn Vân lườm nàng:
"Bớt tham lại, để ta với chứ!"
Hai nàng bắt đầu tranh nhau bát yến, thìa va nhau lách cách. Tích Âm nhìn họ, vừa buồn cười, vừa thấy lòng hơi se thắt.
Mình nên vui vì bọn họ vô tư như thế... Nhưng sao trong lòng lại trống rỗng đến vậy? Nếu mọi chuyện có thể đơn giản như bát yến này... thì tốt biết mấy...
Hàn Vân vẫn không tha, lườm Tích Âm tiếp:
"Đồ lãng phí. Sau này đừng có gọi ta đi ăn chung nữa, phí của trời!"
Tích Âm chỉ khẽ cười, rồi cúi đầu giấu đi ánh mắt thoáng ngấn nước.
------------
Trong không khí thơm phức mùi bánh nướng, khách khứa ra vào tấp nập.
Cùng nơi, một chiếc bàn lớn kê sát cửa sổ, Thanh Mộc Viện và Thu Cúc đang ngồi cùng Đông Phương Hoài Trúc và Đông Phương Tần Lan. Họ chỉ vừa đến, quần áo còn vương hơi sương sớm, ai nấy đều rộn ràng gọi món.
Hoài Trúc hí hửng vẫy tay gọi tiểu nhị:
"Mang cho ta thêm bánh đậu nhân hạt sen nha! Bánh hồi nãy ngọt vừa, ngon muốn xỉu."
Tần Lan chống cằm, liếc nàng cười:
"Ngọt cỡ nào cũng đừng ăn nhiều. Về lại kêu đau bụng thì đừng có khóc."
Thanh Mộc Viện bật cười, gương mặt vốn vẫn còn chút u ám vì chuyện mấy hôm trước nay đã tươi tỉnh hơn. Nhưng trong đáy mắt nàng vẫn còn phảng phất lo lắng.
Vừa lúc ấy, cửa tiệm bỗng xôn xao. Vương Quyền Túy cùng Dương Nhạn bước vội vào, gió sớm cuộn theo tà áo. Quyền Túy lia mắt một vòng, liền nhận ra Mộc Viện và hai tỷ muội Đông Phương, liền kéo Dương Nhạn đi thẳng tới bàn:
"May quá, tìm được mấy nàng ở đây!"
Tần Lan ngạc nhiên, mỉm cười nhường ghế:
"Hai vị cô nương cũng tới ăn sáng sao?"
Quyền Túy kéo ghế ngồi phịch xuống, mặt còn đỏ bừng vì đi nhanh. Dương Nhạn thở dốc:
"Chúng ta phải kể chuyện này cho các nàng nghe ngay."
Hoài Trúc khẽ nhíu mày, liếc nhìn Vương Quyền Túy:
"Chuyện gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế?"
Quyền Túy chống hai khuỷu tay lên bàn, nghiêng người lại gần, hạ thấp giọng:
"Là về Ngô Lạc. Chuyện nàng ta mấy hôm trước công kích Mộc Viện ở tiệm thử giày, bọn ta vừa nghe được thêm nhiều điều."
Tần Lan lập tức dựng thẳng lưng:
"Ngô Lạc? Mấy hôm trước nàng ta đã làm Mộc Viện khó xử lắm rồi. Còn chuyện gì nữa sao?"
Dương Nhạn siết tay lại, gương mặt thoáng nét giận dữ:
"Nàng ta đã bắt đầu đi rêu rao khắp nơi rằng Viện Viện thất tiết. Nói muội ấy ngay tang sự Trương phủ mà còn ở bên Trương Chính hai đêm liền. Còn bảo muội ấy không biết liêm sỉ, báng bổ cả tổ tiên họ Trương."
Cả Hoài Trúc và Tần Lan thoáng biến sắc. Hoài Trúc đập mạnh chiếc quạt giấy lên bàn:
"Nói bậy! Chuyện chưa rõ ràng mà dám bôi nhọ người ta vậy sao?"
Tần Lan nghiến răng:
"Nếu ta có mặt hôm đó, ta đã xé cái miệng nàng ta rồi!"
Thanh Mộc Viện vẫn im lặng, khẽ cúi mặt. Nàng bối rối, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi:
"Mấy tỷ đừng giận vì ta. Ta không sao..."
Quyền Túy nhướng mày, nghiêm giọng:
"Không sao thế nào được? Lời Ngô Lạc nói độc địa lắm. Nàng ta còn nói rõ: Biểu muội thất tiết là sự thật, ta nói gì sai chứ? Rồi bôi bác đủ thứ chuyện."
Hoài Trúc thở mạnh, chậm rãi nói:
"Nếu chuyện này lọt ra ngoài, không chỉ hại Viện Viện mà còn ảnh hưởng thanh danh Trương phủ."
Tần Lan gằn giọng:
"Viện Viện, chuyện chưa rõ đầu đuôi thì nàng ta không có quyền phán xét muội như vậy."
Dương Nhạn đồng tình, vỗ vai Mộc Viện:
"Đúng đó. Mấy lời xằng bậy đó, chỉ người hẹp hòi ghen tị mới nói ra thôi."
Hoài Trúc chép miệng, hạ giọng:
"Trương Chính mà biết, chắc chắn sẽ không để yên."
Tần Lan nhếch mép:
"Không phải chắc chắn. Huynh ấy chắc chắn sẽ xé xác Ngô Lạc luôn ấy!"
Nói xong, nàng quay sang Hoài Trúc, liếc mắt đầy ẩn ý:
"Có khi muội cũng nên đi kể cho Trương thiếu nghe sớm. Để hắn tự xử đẹp Ngô Lạc."
Thanh Mộc Viện khẽ mím môi, gương mặt đỏ bừng:
"Muội không muốn vì mình mà Trương phủ thêm phiền."
Quyền Túy thở dài, đập nhẹ tay nàng, giọng lẫn chút trêu ghẹo:
"Muội đừng lo. Trương phủ vì muội mà bận tâm, là chuyện đương nhiên. Ai bảo muội khiến thiếu gia người ta mê mệt!"
Mấy nàng đồng loạt phì cười. Dương Nhạn tiếp lời, giọng vẫn đầy nghiêm túc:
"Nhưng muội cũng không được nhẫn nhịn quá. Nếu cứ để Ngô Lạc nói mãi, sẽ có ngày thiên hạ tin lời nàng ta."
Thanh Mộc Viện cúi đầu, giọng nhỏ:
"Muội hiểu. Để muội suy nghĩ thêm."
Bầu không khí im lặng một thoáng, rồi Tần Lan bỗng hắng giọng, giơ cao chén trà:
"Thôi, chuyện xúi quẩy để sau! Nào, mấy tỷ muội uống trà. Chuyện Ngô Lạc để Trương Chính lo!"
Cả nhóm cùng bật cười. Tiếng cười lan ra, hòa lẫn hương trà thơm ngọt. Trong ánh nắng sớm, gương mặt Thanh Mộc Viện dường như cũng rạng rỡ hơn một chút, dù trong đáy mắt vẫn còn lẩn khuất nét u sầu.
----------
Trương Chính đẩy cửa phòng Lý Bính ra, ánh sáng sớm lọt qua song cửa chiếu lên giường. Lý Bính vẫn cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, đôi lông mày khẽ nhíu như còn vướng mộng.
Trương Chính khoanh tay, đứng nhìn y một hồi, khóe môi cong lên, rồi nghiêng người cúi sát bên tai y, giọng nói vang khẽ nhưng đầy chủ ý:
"Tích Âm đi rồi."
Ban đầu, Lý Bính chẳng phản ứng gì. Nhưng chỉ một nhịp sau, toàn thân y bỗng căng lên, mí mắt run nhẹ, rồi bật dậy thẳng người, tóc rối tung, ánh mắt hoảng hốt:
"Cái... gì cơ?! Nàng... nàng đi đâu? Khi nào? Ai cho nàng đi?!"
Trương Chính lùi lại nửa bước, hai tay giơ ra ra vẻ vô tội, cười khẽ:
"Ngươi còn không chịu tỉnh hả? Nàng vừa cưỡi thuyền đi khỏi kinh thành rồi, nói sẽ không bao giờ quay lại nữa đấy."
Lý Bính sững người, mặt trắng bệch. Bàn tay y bấu chặt mép chăn, giọng vỡ ra, gần như lạc đi:
"Không... không thể nào... Sao nàng lại... Ta còn chưa"
Trương Chính búng trán y một cái cốc!, rồi bật cười thành tiếng, vỗ vai y mạnh đến mức Lý Bính suýt ngã lại xuống giường:
"Đồ ngốc. Ta nói dọa cho ngươi tỉnh thôi. Nàng còn ở trong kinh thành, chưa đi đâu hết. Ngươi mà còn ngủ thêm chắc hóa đá thành phật luôn quá."
Lý Bính trừng mắt nhìn Trương Chính, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận, cắn răng rít qua kẽ răng:
"Thiếu gia... người muốn dọa ta chết hả?!"
Trương Chính nhún vai, lại cười nhạt:
"Ta chỉ muốn xem ngươi còn biết nghĩ tới nàng hay không thôi."
Trương Chính vẫn còn cười khẽ khi thấy Lý Bính tức đỏ mặt vì bị lừa dậy. Y không buồn phí thêm lời, trực tiếp nắm tay Lý Bính lôi xuống giường, kéo ra trước tủ y phục.
"Thay đồ mau."
Lý Bính vùng vằng, nhưng vẫn để y nhét một bộ y bào gọn nhẹ vào tay. Một lúc sau, Lý Bính đứng trước gương, tay chải tóc thật ngay ngắn, vén gọn mấy sợi lòa xòa, mặt tuy còn hơi nhăn nhó nhưng ánh mắt đã lấy lại sự nghiêm túc. Y không mặc áo thiếu khanh, chỉ cài kim bài thiếu khanh bên hông, kim quang phản chiếu nhẹ dưới nắng sớm.
Trương Chính đứng dựa khung cửa, tay khoanh lại, hất cằm ra hiệu:
"Xong chưa? Đi thôi."
Lý Bính quay phắt lại, cau mày nhìn y, giọng vẫn chưa hết bực:
"Rốt cuộc giờ chúng ta đi đâu?"
Trương Chính bước tới gần, hơi cúi đầu xuống ngang tầm mắt y, khóe môi khẽ nhếch:
"Còn đi đâu. Đi tìm đại phu đó chứ đi đâu."
Lý Bính hơi khựng lại, hàng mi cụp xuống. Trong mắt y, vừa lóe lên tia bối rối, vừa ẩn nhẫn quyết tâm.
Trương Chính liếc y từ đầu đến chân, nhếch môi:
"Ngươi là thiếu khanh Lý Bính uy nghiêm của Đại Lý Tự. Nhưng biểu hiện này... đến đó lại dọa người ta ngất xỉu."
Lý Bính lườm sắc lẹm, nhưng không phản bác nữa, chỉ siết chặt tay áo, cùng Trương Chính bước ra khỏi Lý phủ.
Chưa bao giờ Lý Bính thấy thiếu gia Trương Chính của y nhiệt tình vì y đến vậy. Từ trước tới nay, y vẫn quen nhìn thiếu gia như kẻ lạnh nhạt đứng bên lề, luôn toan tính, luôn giữ mình khỏi mọi phiền phức của thiên hạ.
Vậy mà lúc này, chính kẻ ấy tự mình tới kéo y dậy, ép y thay y phục, còn nói đi tìm đại phu giúp y rõ mọi chuyện.
Lý Bính đứng đó, tay vẫn còn siết chặt đai áo, lòng bỗng thấy vừa ấm áp vừa bất an.
Y không quen với ánh mắt của Trương Chính lúc nhìn y, ánh mắt chứa cả sự bảo hộ lẫn sốt ruột, như thể y không còn là Lý thiếu khanh kiêu ngạo, mà chỉ là một đứa trẻ cần người dẫn đường.
Y cũng không quen khi bản thân trở thành người được chăm lo, thay vì luôn là kẻ đi sau dọn dẹp từng mớ hỗn độn của người khác.
Một phần trong y muốn gạt phăng sự quan tâm đó, vì y sợ quen hơi ấm ấy quá lâu sẽ chỉ tự làm mình đau khổ hơn, khi rốt cuộc, mỗi người đều có con đường riêng phải đi.
Nhưng khi nhìn Trương Chính bước đi trước, vạt áo đen phấp phới trong gió sớm, Lý Bính vẫn lặng lẽ bước theo, để mặc một mối xúc cảm lạ lùng âm ỉ trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com