Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Xấu hổ.

Xấu hổ.

Hai người men theo phố lớn, rốt cuộc cũng tới hiệu thuốc mà Trương Chính nói. Vừa đến trước cửa, đã thấy khách đứng chen chúc, tiếng than bệnh, tiếng dặn dò của tiểu nhị vang lên ồn ào.

Trương Chính và Lý Bính không đuổi khách, chỉ lẳng lặng tìm một góc ghế dài mà ngồi xuống.

Không khí trong hiệu thuốc thoang thoảng mùi thuốc sắc, nồng mà đắng, càng khiến Lý Bính thấy lồng ngực siết chặt. Y không giấu được vẻ nôn nóng, hai tay cứ đan vào nhau siết chặt, mắt không ngừng liếc nhìn gian bên trong, như sợ Đại phu sẽ rời đi mất trước khi y kịp hỏi điều cần hỏi.

Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua song cửa, rọi lên gương mặt tái mệt của y. Trương Chính liếc sang, thấy sắc mặt y càng lúc càng xám ngắt thì thở dài, lục trong tay áo lấy ra một túi bánh giấy dầu còn hơi ấm, chìa tới trước mặt y:

"Sáng giờ ngươi chưa ăn gì, ăn hết đi. Nhiêu đây no đến chiều, còn đủ bụng mà ăn tối."

Lý Bính ngẩn ra nhìn túi bánh đậu, hương thơm bùi ngọt bất giác xộc vào mũi, nhưng cổ họng y như bị tắc nghẹn. Y khẽ nhíu mày, không biết mình nên bật cười hay muốn khóc.

Trương Chính thấy y vẫn ngồi ngây người, liền cau mày, dí túi bánh vào tay y, giọng đầy bực dọc mà cũng lẫn chút dịu dàng:

"Cầm lấy! Ngươi mà ngất ở đây, thì ta lại phải vác ngươi chạy khắp kinh thành, phiền chết được."

Lý Bính cúi nhìn túi bánh đậu trong tay, lòng y ngổn ngang đến mức nghẹn thở.

Y vốn không quen để ai lo cho mình. Từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc nghiêm ngặt của Lý thượng thư, mọi thứ quanh y đều được sắp đặt, quản thúc. Bệnh tật từng quấn lấy y như chiếc xiềng, khiến y tập quen với cô độc và lặng lẽ gánh lấy mọi thứ một mình.

Thế mà giờ đây, Trương Chính một thiếu gia quyền quý, kẻ mà ai cũng nghĩ chỉ biết nghĩ cho bản thân và gia tộc Trương thị... lại là người lẳng lặng ngồi bên y chờ đợi, còn chìa ra túi bánh đậu, sợ y đói đến ngất đi.

Y khẽ run nhẹ. Trong lồng ngực y, vừa như có luồng hơi ấm đang len lỏi, lại vừa thấy một nỗi bất an lạ lùng.

Thiếu gia... từ bao giờ lại trở nên như vậy với ta?

Y tự hỏi mình. Nhưng ngay sau đó, y lại siết chặt ngón tay quanh túi bánh, ánh mắt tối lại.

Phải chăng... cũng vì y lúc này chẳng khác nào một con cờ hữu dụng trong tay thiếu gia? Phải chăng Trương Chính chỉ đang muốn lôi y sâu hơn vào vũng nước đục của quyền mưu, của Trương gia và cả mớ bí mật về vụ án kia?

Y biết rõ Trương Chính không phải người dễ đoán. Nụ cười, giọng điệu, những lời quan tâm đều có thể là lớp vỏ bọc cho một mưu tính sâu xa.

Nhưng rồi, chính trong lúc hoang mang ấy, y cũng không phủ nhận được cảm giác mềm yếu đang len lỏi trong lòng mình. Một góc sâu thẳm trong y, vẫn cứ muốn tin, vẫn cứ thấy ấm áp... chỉ vì một túi bánh đậu.

Y cúi thấp đầu, thở ra thật nhẹ.

Chỉ là... ta chưa từng có ai đối xử với ta thế này. Ta chưa từng...

Y ngẩng lên nhìn Trương Chính. Đôi mắt thiếu gia lúc này dường như cũng ánh lên mỏi mệt, chẳng giống kẻ đang toan tính mưu mô gì cả. Ánh mắt ấy khiến y bỗng thấy nhói lòng.

Cuối cùng, y chỉ lẩm bẩm, giọng khản đặc:

Thiếu gia... ta thực sự không quen với việc có người lo lắng cho ta...

-----------

Sau khi Vương Quyền Túy với Thanh Mộc Viện kể xong chuyện Ngô Lạc, không khí trên bàn ăn vẫn còn rộn ràng.

Vương Quyền Túy chống cằm, nhếch môi cười ranh mãnh:

"Thôi bỏ Ngô Lạc qua một bên. Ta thấy bữa nay Dương Nhạn cứ như người mất hồn vậy đó nha. Có phải... nghĩ tới A Nhiên không?"

Dương Nhạn đang bưng chén trà thì khựng lại, tai đỏ rần, vội quát nhỏ:

"Muội đừng nói bậy! Ai mà nghĩ tới hắn chứ!"

Thanh Mộc Viện búng nhẹ vào cánh tay nàng, cười khúc khích:

"Không nghĩ tới thì hôm bữa thấy hắn trên đường liền va vào hàng quán chi vậy!"

Dương Nhạn đỏ bừng từ mặt xuống cổ, lắp bắp:

"Ta... ta chỉ... vì hắn là người... quen thôi!"

Vương Quyền Túy lắc đầu, vờ thở dài:

"Người quen mà thấy là bị thương rồi, người thương thì bệnh lâu năm chứ gì!"

Dương Nhạn quê quá, tay run làm đổ luôn ly trà trên bàn. Nước trà loang ra khắp mặt gỗ.

"Trời ơi! Đổ hết rồi kìa!" Thanh Mộc Viện kêu lên, vội đưa khăn cho nàng.

Dương Nhạn luống cuống lau bàn, rồi tranh thủ chỉ tay qua Hoài Trúc:

"Mấy người đừng chọc ta nữa! Chứ Hoài Trúc tỷ thì vô tội chắc? Bữa trước thấy ca ca mặt nạ kia còn đứng đờ người như tượng kìa!"

Hoài Trúc đang uống trà liền sặc một ngụm, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng:

"Cái... cái gì mà ca ca mặt nạ! Huynh ấy chỉ... không thích lộ mặt thôi!"

Vương Quyền Túy bồi thêm, cười gian:

"Không thích lộ mặt mà mỗi lần nhìn thì ánh mắt lại dịu xuống hẳn. Ta cá trong bụng chắc cũng rụng hết tim gan rồi phải không?"

Trong lòng nàng vẫn thấp thoáng ý cười, nhưng tuyệt không hé ra chân tướng.

Nhạn tỷ đúng là tinh quái, khi không lại nhắc đến đại ca. Nhưng Hoài Trúc tỷ vẫn chưa biết gì... cũng tốt. Cứ để mọi thứ im lặng một lúc nữa...

Hoài Trúc càng đỏ, tay run run, lí nhí:

"Không... không có mà..."

Thanh Mộc Viện hí hửng chen vô:

"Mà ta nghe nói ca ca mặt nạ còn đưa tỷ về tận cửa phủ, còn lấy áo khoác che gió cho nữa, đúng không?"

Hoài Trúc lườm Thanh Mộc Viện, tức tối:

"Muội đừng có nói bậy trước mặt người ta!"

Dương Nhạn thấy Hoài Trúc đỏ như gấc, tranh thủ tấn công Tần Lan luôn:

"Vậy Tần Lan thì sao? Bữa trước còn té ngay xuống bến nước, được mỹ nam họ Hàn nào đấy bế lên tận bờ đó nha!"

Tần Lan vốn ngồi im, lập tức khựng lại, mặt đơ luôn:

"Cái gì... té chỗ nào?! Ta... ta chỉ trượt chân thôi!"

Vương Quyền Túy chống tay cười nghiêng ngả:

"Trượt chân hả? Mà trùng hợp mỹ nam họ Hàn lại có mặt đúng lúc, còn ôm muội trong lòng, hỏi có lạnh không. Nghe nói hắn còn lau nước trên mặt muội nữa kìa!"

Thanh Mộc Viện chen vô, cười lắc đầu:

"Chà chà, ba nàng mỗi người dính một vị mỹ nam, mà cứ giả bộ không có gì. Bây giờ ngồi ở đây, ta thấy bàn này tỏa ra mùi mùa xuân nồng nặc!"

Dương Nhạn lập tức bối rối, đập nhẹ tay lên bàn:

"Đủ rồi A Túy. Không ai được nghe muội ấy nói nữa!"

Tần Lan cũng đỏ bừng, nhỏ giọng lầm bầm:

"Té chỗ đó... người ta chen đông quá, ta đâu có cố ý..."

Hoài Trúc cúi đầu, tay khẽ bấu mép áo, thì thào:

"Mấy người... đừng có chọc nữa mà..."

Vương Quyền Túy nháy mắt tinh quái:

"Không chọc thì uổng! Cái kiểu cứ yêu người ta chết đi sống lại mà cứ giả bộ ngơ ngác. Ta mà không nói thì mai mốt muộn quá cũng chẳng ai biết luôn á!"

Cả bàn phá lên cười. Chỉ có ba nàng Dương Nhạn, Hoài Trúc, Tần Lan ngồi thẹn thùng, mặt đỏ tới mang tai, khiến Thanh Mộc Viện với Vương Quyền Túy càng cười khoái chí hơn.

-------------

Đến chiều, ánh nắng bên ngoài nghiêng hẳn về phía tây, rọi qua khung cửa hiệu thuốc thành từng vệt hắt lên gương mặt người ngồi chờ.

Không gian trong phòng khám đông nghịt người bệnh, tiếng ho khan, tiếng trẻ con khóc, tiếng rì rầm thở dài khiến thời gian như đặc quánh lại.

Trương Chính ngồi dựa hờ vào vách gỗ, tay chống cằm. Lý Bính ngồi kế bên, y phục đã hơi nhăn, tóc mái rũ xuống trán vì mồ hôi, sắc mặt vẫn trắng bệch như buổi sáng.

Đã gần đến giờ Thân, bảng tên bên ngoài chỉ còn hai lượt khám nữa mới tới họ. Lý Bính liếc qua danh sách rồi thở dài, sống lưng hơi cứng lại vì ngồi quá lâu, đầu ngón tay không tự chủ siết nhẹ mảnh kim bài thiếu khanh giắt bên hông.

"Còn hai người nữa thôi." Trương Chính nghiêng đầu thì thầm, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, giọng nói tuy nhẹ nhưng khiến Lý Bính giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Y khẽ gật đầu, không đáp.

Đã ngồi đây từ sáng đến chiều, vậy mà trong lòng y không hề thấy thời gian dài dằng dặc. Trái lại, mỗi nhịp tim đập, mỗi cái tên được gọi đều khiến y hồi hộp thêm một phần, như thể đang đứng sát ranh giới của một sự thật nào đó... và sự thật ấy sẽ thay đổi mọi điều y đang cố giữ vững.

Cuối cùng, tiếng tiểu nhị hô to:

"Tiếp theo!"

Trương Chính bật dậy, kéo Lý Bính đứng lên. Tiểu nhị vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai người, còn tưởng người bệnh là Trương Chính... vì y mặc toàn đồ đen, mắt lại quầng thâm, trông cũng chẳng khỏe khoắn gì.

"Công tử, mời ngài vào trong khám trước?" Tiểu nhị lễ phép cúi đầu với Trương Chính.

Trương Chính bực mình phẩy tay. "Ta khỏe như trâu! Chính là hắn kìa!"

Y chỉ tay sang Lý Bính, giọng nghiêm trọng: "Tên này sắp chết rồi, đưa đại phu bắt mạch lẹ lên!"

Lý Bính đứng sững, vừa xấu hổ vừa tức, quay đầu lườm y. "Người mới sắp chết!"

Nhưng Trương Chính chẳng buồn nghe, đã thò tay tóm lấy cánh tay Lý Bính, lôi tuột y vào bên trong. Vạt áo dài của Lý Bính bị kéo lệch sang một bên, kim bài thiếu khanh kêu leng keng, khiến mấy bệnh nhân đang ngồi chờ cũng ngoái đầu nhìn theo đầy tò mò.

Trong phòng khám thoang thoảng mùi thuốc bắc, đại phu tóc bạc ngẩng lên, nhìn hai người đang xô đẩy nhau mà nhíu mày:

"Rốt cuộc là ai bệnh?"

Trương Chính chỉ thẳng vào Lý Bính, nghiêm túc như bàn quốc sự:

"Hắn. Mau bắt mạch đi. Nếu không, hắn sắp đi đời nhà ma đó."

Đại phu ngồi khoanh chân sau chiếc bàn thấp, râu bạc phất phơ. Ông ta đặt ngón tay lên cổ tay Lý Bính, nhíu mày thật lâu, rồi thở dài nói:

"Khí huyết công tử hao tổn nghiêm trọng, mạch trôi loạn, tinh thần bất an, nội tạng không điều hòa... Khéo mà mắc đủ thứ bệnh về tâm hỏa, suy nhược, lại thêm tì vị bất ổn, còn có dấu hiệu... âm hư hỏa vượng."

Mặt Lý Bính đỏ bừng, lưng thẳng cứng ngắc. Y quắc mắt lườm Trương Chính, như muốn đốt lửa thiêu y tại chỗ.

Trương Chính thì khoanh tay, nhướng mày hỏi ngay đại phu:

"Ý đại phu là... sợ hắn thượng mã phong à?"

Lý Bính sặc. "Người!"

Trương Chính lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc mà càng khiến người khác muốn đánh y:

"Nhưng hắn toàn hạ thôi, không thượng nổi đâu."

"TRƯƠNG CHÍNH!"

Một tiếng quát rung cả phòng thuốc. Lý Bính giơ tay đập cho Trương Chính một phát vào vai, mạnh tới mức đại phu suýt rớt râu, còn tiểu nhị ngoài cửa len lén hé rèm nhìn vào, che miệng cười sặc sụa.

Lý Bính đứng cứng đơ, gò má nóng hừng hực như bị lửa đốt. Trán y lấm tấm mồ hôi, vừa tức vừa tủi, vừa nhục đến mức chẳng biết phải trốn mặt vào đâu.

Trong đầu y chỉ vang lên loạn xạ một câu: "Trời ơi, ta không còn mặt mũi nào mà làm thiếu khanh nữa!"

Y siết chặt vạt áo, trái tim đập rộn, một nửa vì xấu hổ, nửa kia vì căm giận Trương Chính... kẻ vừa ném bí mật giường chiếu của y ra trước mặt người ngoài như chuyện đùa.

"Đường đường là thiếu khanh Đại Lý Tự... Là thanh danh của Lý gia... Là thư sinh áo trắng từng được người ta ngưỡng mộ... Mà giờ lại... thành trò cười... Thượng với hạ cũng bị đem ra bàn tán... Ta còn thể diện gì nữa chứ?"

Cổ họng y nghẹn lại, muốn mở miệng mắng Trương Chính một trận, nhưng chỉ thấy nước mắt xộc lên cay xè.

Y cắn chặt răng, tự nhủ với mình:

"Không được khóc. Khóc trước mặt hắn thì còn ra thể thống gì. Nhưng... nhưng thật sự ta... ta nhục nhã muốn chết..."

Y lén liếc sang Trương Chính, chỉ thấy tên kia vẫn ra vẻ ung dung, mắt còn lấp lóe ý cười, khiến Lý Bính càng muốn đấm thêm vài cái.

"Ngươi... Ngươi là tên ác quỷ... Sao ngươi biết hết... Sao ngươi cứ phải lôi ta ra làm trò tiêu khiển chứ..."

Một nỗi tủi hờn dâng lên trong lồng ngực, trộn lẫn với một tia xót xa, bởi dù hận, Lý Bính lại vẫn thấy an toàn khi Trương Chính ở bên cạnh, như thể y có thể gào lên bất cứ điều gì cũng không sợ bị bỏ rơi.

------------

Trương Chính nhấc tay vỗ vai Lý Bính, giọng điệu có vẻ nghiêm túc mà vẫn ánh lên tia giễu cợt:

"Thôi được rồi, không thượng được thì thôi. Ta nói thật, ngươi cũng không cần thấy mất mặt. Có người sinh ra hợp ở dưới, trời định vậy rồi, đâu phải lỗi của ngươi. Lúc trước ta cũng nghĩ ngươi lạnh nhạt cao ngạo lắm, không ngờ... ngươi cũng chỉ là một người muốn được yêu thương."

Lý Bính nghe vậy, sắc mặt vốn đã đỏ bừng vì xấu hổ, giờ càng đỏ như máu. Y trừng mắt nhìn Trương Chính, siết chặt hai tay, giọng run run:

"Thiếu gia... người có thể đừng nói như thể đang thương hại ta được không? Người gọi đó là an ủi à? Trong tai ta chỉ nghe ra toàn sự sỉ nhục thôi!"

Y nói xong liền quay mặt đi, sống lưng căng thẳng, tựa như chỉ cần thêm một lời nữa thôi, y sẽ phát điên. Nhưng Trương Chính chỉ thở dài, nhướng mày nhìn y, lẩm bẩm:

"Chậc... đúng là cứng đầu, mà cũng đáng thương."

Lý Bính nghe từng lời Trương Chính, như có ai lấy dao rạch từng vệt lên lòng tự tôn vốn đã rách nát của y. Y cố giữ lưng thẳng, nhưng trong ngực tràn đầy cảm giác vừa nhục nhã vừa tủi thân.

Ta muốn được yêu thương ư? Ta đâu phải không biết... ta vốn chẳng có quyền được chọn cách người ta yêu thương mình. Khưu Khánh Chi cũng từng dịu dàng thế đấy, rồi sau lưng là xiềng xích, là nỗi đau không dứt. Trần Thập thì chân thành, nhưng ta cũng biết hắn không đủ mạnh để bảo vệ ta trước những cơn cuồng nộ của Khưu Khánh Chi. Mà Liễu Tích Âm... nàng có lẽ đã sớm định đi khỏi cuộc đời ta.

Y cắn chặt răng, chán ghét bản thân vì không thể hét lên hay đấm cho Trương Chính một cú để y thôi nói những lời tàn nhẫn ấy.

"Phải, ta chỉ là kẻ muốn được người ta giữ lại bên mình, muốn được ai đó thương yêu mà không phải đánh đổi tự do. Nhưng có vẻ, với ta, đó luôn là một thứ xa xỉ."

Y thấy cổ họng khô khốc, như có tảng đá lớn đè xuống ngực. Từng đêm trong vòng tay Khưu Khánh Chi vụt hiện về, y không sao xua đi tiếng thở dốc của chính mình giữa ác mộng và những lời yêu ngọt lịm lẫn máu tanh. Y chợt sợ Trương Chính cũng sẽ nhìn y bằng ánh mắt khinh bỉ, dù lý trí biết Trương Chính không phải hạng người đó.

"Ta không muốn ai thương hại ta. Ta chỉ muốn... không còn phải thấy chính mình đáng khinh trong gương nữa."

Y hít sâu một hơi, cố bình tĩnh, nhưng run rẩy vẫn tràn dọc sống lưng.

Trương Chính lắc đầu khẽ, rồi bất ngờ vỗ vai Lý Bính, đôi mắt ánh lên tia tinh quái, nháy mắt ra hiệu. Lý Bính thoáng ngẩn người, hoàn toàn không hiểu y định làm gì.

Trương Chính liền quay sang nhìn đại phu, hạ giọng nói:

"Vậy thì viết đơn thuốc, sắc thuốc cho hắn đi. Còn nữa..."

Y hơi ngả người về phía trước, như vô tình hạ giọng tâm sự:

"Chẳng là... thê tử của bà con họ hàng xa nhà hàng xóm ta, tự dưng bỏ trốn rồi. Nàng ta từng đi ra từ hiệu thuốc này, rồi mất tăm luôn. Đại phu... có phải nàng ấy mắc bệnh nan y hay cái gì không?"

Đại phu nghe thế thoáng giật mình, lông mày nhíu chặt, định ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Trương Chính nhìn vẻ do dự ấy, khóe môi cong lên, rồi bất thình lình giật lấy kim bài thiếu khanh trên đai lưng của Lý Bính, chìa thẳng ra trước mặt ông ta, giọng lạnh tanh:

"Nếu không khai thật, thì sau này nàng ta có mệnh hệ gì, đại phu phải chuẩn bị gặp chút rắc rối với Đại Lý Tự rồi đó."

Lý Bính há hốc nhìn Trương Chính, tức đến nghẹn lời. "Ngươi!"

Trương Chính chẳng thèm quay lại, chỉ phẩy tay ra hiệu im lặng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo dán chặt lên đại phu đang thoáng tái mặt.

-----------

Đại phu bị kim bài của Lý Bính làm cho bối rối, thoáng nuốt nước bọt rồi nói:

"Ngày nào khách cũng đến đông lắm, lão thật sự không nhớ thê tử nào, mặt mũi ra sao..."

Trương Chính lập tức nheo mắt, giọng khẽ cười:

"Vị nào xinh đẹp nhất, chính là nàng ta."

Lý Bính đứng bên, chớp mắt nhìn Trương Chính, vẻ vừa bất mãn vừa không hiểu.

Trương Chính lại nhếch môi, thong thả nhịp nhịp mũi giày xuống nền gạch.

Đại phu nghe thế liền vỗ đùi một cái, mặt sáng rỡ như sực nhớ ra:

"À! Nếu là nói mỹ nhân đó, thì lão nhớ rồi. Quả thực có một cô nương... à không, một phu nhân trẻ, sắc vóc xinh đẹp lạ lùng, đến tìm lão. Nàng ta có vẻ rất vội vã, xin lão xem mạch. Hình như sắp phải đi xa..."

Đại phu ngừng một nhịp, rồi thở ra nhẹ nhõm:

"Ta có kê đơn thuốc an thai và dặn nàng ta uống đúng giờ. Mà hình như nàng ta cũng hiểu chút y thuật, chỉ muốn chắc chắn hơn nên mới tìm lão. Thật sự... rất đẹp, có thể nói lão chưa từng thấy nữ tử nào dung mạo khuynh thành đến vậy. Khi nàng ta rời đi, không ít người còn ngoái đầu nhìn theo. Hình như... họ Liễu, nhưng nàng ta không nói tên."

Lý Bính nghe xong, sắc mặt tái hẳn, hơi thở khựng lại. Trương Chính thì chỉ khẽ hừ mũi, khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt xám bạc sâu thẳm lóe lên tia nhìn khó đoán.

Lý Bính đứng lặng, tựa như cả người bị đông cứng. Mỗi lời của đại phu như từng nhát kim đâm thẳng vào lồng ngực y.

Mang thai.

Hai chữ ấy xoáy sâu vào đầu óc, khiến y choáng váng đến mức quên cả thở. Y nhớ lại vẻ mặt nhợt nhạt của Tích Âm hôm đó, nhớ đôi mắt nàng tránh né, giọng nói khi thì cứng rắn, khi thì run rẩy. Lý Bính vẫn cứ tưởng... nàng chỉ lạnh nhạt vì giận dỗi hay nghi ngờ y. Y không ngờ... không ngờ trong bụng nàng lại có đứa trẻ.

Cổ họng y nghẹn ứ, toàn thân như chìm vào hư không. Trong phút chốc, bao nhiêu lý trí, bao nhiêu cứng cỏi mà y vẫn cố giữ bỗng vỡ nát. Lý Bính siết chặt vạt áo, không dám quay đầu nhìn Trương Chính, càng không dám để ai thấy đôi mắt cay xè, ươn ướt của mình.

Thì ra... nàng muốn đi, vì muốn rời xa y. Vì nàng đã có đứa nhỏ... mà không muốn y dính dáng đến nữa.

Một ý nghĩ vừa buốt vừa sắc như lưỡi dao cắt ngang tim y:

Lẽ nào... đứa bé đó... không phải của ta?

Chỉ một khoảnh khắc, y thấy cả thế giới sụp đổ. Trái tim y hỗn loạn giữa đau đớn, ghen tuông, tủi hổ và sợ hãi. Y không biết phải tin điều gì, không biết phải đối diện nàng thế nào. Bởi nếu thật sự đứa trẻ không phải của y... thì những gì y đang đấu tranh bấy lâu nay, tất cả còn có ý nghĩa gì?

Y muốn mở miệng hỏi Trương Chính, muốn hét lên, muốn xé nát cơn hoang mang trong lòng. Nhưng bờ môi chỉ mấp máy không ra tiếng.

Trương Chính thấy sắc mặt Lý Bính tái đi, môi run run như muốn bật máu, thì chỉ còn biết thở dài, nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Vậy... thai nhi mấy tháng rồi?"

Đại phu quệt mồ hôi trên trán, đáp rất tự nhiên:

"Có sờ bụng, thấy đã nhô ra. Qua tuần sau là tròn bốn tháng, khi đó sẽ càng dễ nhận ra thôi."

Lý Bính nghe xong, toàn thân cứng đờ như tượng. Hô hấp y dường như ngừng lại. Trong đầu y trống rỗng, chỉ còn một con số xoáy sâu vào từng thớ thịt: bốn tháng...

Bốn tháng trước.

Từng mảnh ký ức hiện về như một cơn sóng dữ. Đêm trăng mờ, mùi trầm hương thoảng nhẹ, đôi môi run rẩy của nàng kề sát bên tai y, tiếng thở dốc quấn quýt. Ánh mắt Tích Âm lúc ấy vừa ngại ngùng vừa mềm yếu, khiến y như phát điên.

Chính là đêm đó...

Y há miệng, muốn nói điều gì nhưng cổ họng chỉ phát ra những hơi thở dồn dập. Một ý nghĩ nổ tung trong tâm trí y:

Là... con của mình.

Lồng ngực Lý Bính thít lại, đau đớn đến nỗi như có móc sắt móc vào tim. Trời đất quay cuồng. Tất cả hoài nghi, tất cả sợ hãi tan biến chỉ còn lại một sự thật duy nhất khiến y vừa run vừa bất lực: trong bụng nàng... là cốt nhục của y.

Trương Chính nhìn bộ dạng chết trân của Lý Bính, chỉ biết vươn tay vỗ nhẹ vai y, lắc đầu nói:

"Haiz... ngươi đó. Tuy ngươi hay làm bộ làm tịch, hay ở dưới, nhưng thì ra... thượng cũng để lại cốt nhục kia kìa."

Lý Bính ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ au. Y gào khẽ:

"Thiếu gia!"

Nhưng giọng y vỡ ra, nghẹn ứ trong lồng ngực. Đôi tay siết chặt đến trắng bệch. Trong ánh đèn lồng vàng nhạt của hiệu thuốc, bóng dáng Lý Bính nom thật đáng thương, như một con thú nhỏ bị thương, vừa hoảng loạn, vừa không biết phải trốn đi đâu.

------------

Lý Bính bước ra khỏi cửa hiệu thuốc, dưới bước chân là mặt đường nhộn nhạo người qua lại, nhưng trong tai y chỉ còn một tiếng vo ve nặng nề, như thể mọi âm thanh bên ngoài đều bị chặn đứng bởi một tấm màn dày.

Bốn tháng...

Từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đập loạn như trống trận. Bốn tháng trước, y và nàng đã cùng nhau vượt qua ranh giới mà lẽ ra y không nên bước tới. Một đêm duy nhất, tưởng như chẳng là gì, nhưng giờ đây lại như trời sập ngay trên đỉnh đầu.

Là con ta...

Y cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình. Đôi tay vốn quen cầm bút, phê án, lạnh lùng điều tra người khác, nay lại run đến mức không thể khép lại. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, vừa chua chát vừa rối loạn.

Tích Âm sắp đi. Mang theo giọt máu của y mà đi.

Y chợt tự hỏi, nàng định biến mất khỏi thế gian của y thật sao? Hay chính y mới là kẻ ép nàng phải trốn đi? Nếu không có y, không có đêm hôm đó... nàng vẫn sẽ là nữ thư lại đứng giữa công đường, ánh mắt trong veo, thản nhiên đối đáp.

Một ý nghĩ sắc nhọn quét qua:

Nàng muốn rời đi... vì không muốn liên lụy đến y?

Cổ họng y nghẹn cứng. Thứ cảm giác vừa đau, vừa nhục, vừa hối hận cuộn trào lên, bức y đến mức không thở nổi.

Trương Chính đứng bên cạnh, giọng dường như vẫn thản nhiên mà cất lên:

"Đi ăn chút gì đi rồi về phủ. Tửu lầu mới khai trương gần đây nghe nói ngon lắm. Theo ta!"

Lý Bính chớp mắt nhìn Trương Chính, không trả lời ngay. Trong đôi mắt đen sâu của y thoáng qua một tầng mờ ẩm ướt. Y không còn phân biệt được mình có đói hay không, có còn đủ sức để ăn uống hay không.

Nhưng y biết, nếu cứ tiếp tục đứng đây, y sẽ sụp đổ.

Nên y chỉ khẽ gật đầu, giọng khản đặc, như người đang tự trấn an chính mình:

"Ừ... đi thì đi."

Thế nhưng từng bước chân, y vẫn thấy như đang giẫm lên những mảnh kính vỡ bén nhọn của số phận.

Tửu lâu mới khai trương treo lụa đỏ giăng ngang, tiếng khách khứa rộn ràng tràn ra tận phố, mùi thức ăn xào nấu béo ngậy vờn quanh như muốn níu chân người qua lại.

Trương Chính đẩy cửa bước vào trước, ngoái lại nhìn Lý Bính vẫn đứng lặng ngoài bậc thềm. Y như người lạc lối, ánh mắt phiêu đãng, sắc mặt tái đến mức khiến mấy tiểu nhị đi ngang cũng phải nhìn y thêm lần nữa.

Trương Chính khẽ hừ một tiếng, kéo tay y:

"Đi vào đi. Coi bộ sắp thành tượng đá đứng giữa phố tới nơi rồi."

Lý Bính giật mình, để mặc cho Trương Chính dẫn vào trong. Họ được xếp một bàn gần lan can lầu hai, có thể nhìn xuống phố xá huyên náo.

Trương Chính ngồi xuống trước, tiện tay vỗ ghế ra hiệu cho Lý Bính ngồi. Y vẫn thẫn thờ, động tác như máy móc. Ánh mắt y đờ đẫn lướt qua thực khách đang cười nói, đũa bát leng keng, như thể tất cả là cảnh tượng cách mình rất xa.

Trương Chính cầm lấy thực đơn, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ, liếc nhìn y:

"Ngươi muốn ăn gì? Hay thôi, để ta gọi."

Không đợi Lý Bính trả lời, Trương Chính đã cất tiếng gọi tiểu nhị, giọng dõng dạc:

"Cho một phần thịt dê hầm thuốc Bắc, tôm rang muối, canh cải cá viên, thêm bình rượu mai quế lộ. À, dọn luôn dĩa hạt dưa nhắm rượu."

Tiểu nhị dạ ran, nhanh chân chạy đi.

Trương Chính buông thực đơn xuống bàn, khoanh tay nhìn Lý Bính. Đối diện y, Lý Bính vẫn ngồi thẳng lưng, đôi mắt trống rỗng nhìn ra phố, tựa hồ không hề nghe thấy những món ăn vừa gọi. Chỉ có đầu ngón tay y khẽ run, chạm nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng.

Trương Chính lắc đầu, giọng trầm trầm:

"Ngươi định ngồi thế tới sáng chắc?"

Lý Bính chớp mắt một cái, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Trông y lúc này, như một bức tượng sứ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là nứt vỡ.

----------

Lý Bính vẫn ngồi bất động, đôi mắt dõi ra phố xá bên dưới mà chẳng nhìn thấy gì, tim đập dồn dập đến choáng váng. Môi y khẽ run, giọng nghẹn lại:

"Thiếu gia... là... là con ta thật sao?"

Trương Chính búng một ngón tay lên trán y, không quá mạnh nhưng đủ khiến Lý Bính giật mình ngẩng lên nhìn y.

"Không con ngươi thì chẳng lẽ con ta? Hay ngươi nghĩ là của Lục Trường Không, hay Thẩm Độ à? Ngươi cũng nhạy thật đấy, chưa gì đã làm mỹ nhân to bụng rồi!"

Lý Bính mím môi, ánh mắt tối sầm lại, đôi tay siết chặt mép bàn. Hơi thở y như mắc nghẹn trong lồng ngực, vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Nhưng... sao có thể... nàng ấy... nàng ấy không nói gì hết..."

Trương Chính khoanh tay, nửa người nghiêng về phía y, cười khẩy:

"Không nói thì không có sao? Ngươi bị người ta đánh cho bầm dập, khốn khổ đến vậy mà vẫn còn ngơ ngác à. Mỹ nhân người ta không muốn phiền ngươi, nên mới cắn răng bỏ đi đó. Ngươi còn muốn nàng ta quỳ trước cửa nhà ngươi báo tin hỷ à?"

Lý Bính nín thở, tim siết lại đau nhói. Một cơn đau âm ỉ chạy từ ngực xuống bụng, như muốn cuốn phăng tất cả lý trí. Y thẫn thờ lặp lại trong miệng, nhỏ đến mức chỉ có Trương Chính nghe thấy:

"Con ta... là... con ta thật sao..."

Trương Chính thở dài, rót đầy chén trà, đẩy tới trước mặt y.

"Thôi uống đi, cho tỉnh cái đầu. Lo chuẩn bị tinh thần đi, mai còn phải tìm Liễu Tích Âm nói cho ra lẽ. Ngươi bây giờ, có muốn trốn cũng không trốn nổi đâu."

Trong lúc cả hai còn đang ngồi lặng thinh, đũa của Trương Chính vừa gắp một miếng cá hấp thì có tiếng bước chân xộc xệch vang tới. A Na Nhiên thong thả tiến vào tửu lầu, đưa mắt lướt một vòng rồi bắt gặp hai người họ. Hắn sải bước lại gần, chẳng buồn hỏi han dài dòng, đã nhíu mày, giơ ngón tay chỉ thẳng vào Lý Bính:

"Chuyện gì thế? Sao tự dưng hai người ngồi chui rúc ở đây vậy, thiếu gia?"

Trương Chính khẽ hừ mũi, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

"Cũng nhờ ngươi đó, A Na Nhiên. Nhờ ngươi mà ta mới biết thêm được nhiều chuyện hay ho lắm. Muốn nghe không?"

Lý Bính giật mình, vội ngẩng phắt lên, tay dưới bàn siết lấy vạt áo Trương Chính như muốn ngăn y nói thêm. Nhưng A Na Nhiên cười khoát tay, tự kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Chính, giọng hồ hởi:

"Huynh đệ với nhau thì có chuyện gì mà không nói. Nói ra ta giữ kín như bưng, có gì mà phải sợ."

Lý Bính thở dài, ánh mắt trốn tránh, quay mặt đi phía khác. Vai y hơi run, và sắc mặt càng lúc càng tái. Nhưng Trương Chính liếc y một cái, liền chống cằm, giọng thản nhiên mà tàn nhẫn:

"Giấu làm gì. Ta nói cho hắn nghe luôn cho đỡ mệt. A Na Nhiên, ngươi biết không, thiếu khanh đại nhân của chúng ta, không chỉ lo vụ án tiệm gạo đâu. Hắn còn tự tay làm bụng mỹ nhân Liễu Tích Âm lớn bốn tháng rồi kìa!"

A Na Nhiên lập tức trợn tròn mắt. Hắn quay phắt sang Lý Bính, gằn từng chữ, giọng vẫn còn chưa tin nổi:

"Cái gì? Ngươi... ngươi thật sự... với Liễu Tích Âm á?"

Lý Bính cứng đờ người, hơi thở phập phồng. Y chỉ khẽ nhắm mắt, không nói nổi nửa lời, bàn tay vẫn run lên dưới gầm bàn, đến mức Trương Chính phải tặc lưỡi thở dài, vừa bưng chén rượu lên vừa lầm bầm:

"Thấy chưa, ta nói rồi. Tự làm tự chịu, còn bày đặt giấu giếm cho lắm."

Trương Chính cười khẩy, như thể càng nói càng hứng thú. Y đặt chén rượu xuống bàn, gõ nhẹ ngón tay lên thành chén, rồi quay sang A Na Nhiên:

"Ngươi tưởng chỉ có bấy nhiêu thôi à? Ta còn biết nhiều lắm. Ngươi có biết đêm hôm trước, thiếu khanh Đại Lý Tự của chúng ta ở đâu không? Hắn ở thư phòng, cùng Trần Thập... làm từ ghế dài tới tận giường ngủ. Mà cũng không phải ta cố ý nhìn lén đâu nha. Chỉ là ta ngồi trên mái hiên hóng gió, vô tình nhìn xuống, liền thấy hết."

A Na Nhiên há hốc miệng, suýt nữa đứng bật dậy. Hắn đưa tay đập bàn cái "rầm", nhìn Lý Bính không chớp mắt:

"Ngươi... ngươi... Trần Thập?! Ngươi với hắn cũng..."

Lý Bính đỏ bừng mặt, bàn tay run lẩy bẩy, bấu chặt mép bàn. Y há miệng định nói gì, lại nuốt trở vào, cổ họng khô khốc. Nhưng Trương Chính đã không cho y cơ hội cản lại, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Chưa hết đâu nha. Hắn còn suýt bị Khưu Khánh Chi bắt quả tang. Hôm đó ta cũng phải lôi hắn từ bờ sông về. Về tới phủ thì run cầm cập như cầy sấy, còn núp sau lưng ta. Nói cho ngươi biết, A Na Nhiên, tên Khưu Khánh Chi đó, mà biết chuyện này, thì mạng Trần Thập và luôn cả Lý Bính, chưa chắc giữ được."

A Na Nhiên nhìn Lý Bính, gương mặt vừa kinh hãi vừa không dám tin. Hắn lắp bắp:

"Vậy... vậy ngươi... cùng lúc... với cả hai người..."

Lý Bính mặt tái mét, lùi hẳn ra sau, thở dốc, môi mím chặt tới trắng bệch. Trương Chính chỉ hất cằm, giọng đầy châm chọc:

"Thấy chưa, A Na Nhiên? Ngươi cứ tưởng thiếu khanh của chúng ta nghiêm trang lắm hả? Ai dè, vừa có Trần Thập, vừa có Liễu Tích Âm, lại còn Khưu Khánh Chi đứng chực ngoài cửa. Đúng là một thân vướng ba mối, trốn đi đâu cũng không xong!"

Lý Bính không chịu nổi nữa, đập tay lên bàn, khàn giọng:

"Thiếu gia... đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com