Chương 46: Đứng dậy.
Đứng dậy.
Trong khoảnh khắc Trương Chính thao thao bất tuyệt, Lý Bính chỉ thấy đầu óc mình ù đi, tiếng ồn xung quanh như bị nhấn chìm dưới một lớp nước đặc quánh. Từng câu chữ vạch trần mà Trương Chính buông ra, như từng nhát dao bén cứa vào da thịt, khiến y vừa tê rần vừa bỏng rát.
Xấu hổ. Nhục nhã.
Chưa bao giờ trong đời Lý Bính thấy mình trần trụi như lúc này. Những bí mật y cắn răng giấu suốt bao ngày, từng mảnh một bị lôi ra phơi bày, không chút thương xót. Cảm giác tự tôn bị chà đạp khiến ngực y đau thắt, từng hơi thở như nghẹn lại giữa cổ họng.
"Ngươi với hắn cũng..."
Âm thanh A Na Nhiên vừa thảng thốt vừa ghê tởm vang vọng bên tai y, khiến Lý Bính muốn độn thổ. Trong khoảnh khắc ấy, y ước gì mình có thể biến mất khỏi thế gian, như chưa từng tồn tại, chưa từng rơi vào vòng xoáy hỗn loạn này.
Sao mình lại thành ra thế này?
Một phần lý trí kêu gào rằng y chẳng có lỗi gì khi đi tìm chút hơi ấm, chút cứu rỗi giữa địa ngục khốn cùng mà Khưu Khánh Chi gây ra. Nhưng một phần khác trong y lại khạc ra những lời độc địa, nhấn mạnh rằng y dơ bẩn, rằng y đúng là kẻ phản trắc, không xứng đáng với bất kỳ ai.
Y nhìn A Na Nhiên, nhìn ánh mắt chấn động kia, mà chỉ thấy xấu hổ dâng lên tận óc. Cả cơ thể y như phủ kín bởi một lớp băng giá, lạnh đến run rẩy. Y thấy mình nhơ nhuốc, như bị bóc trần từng tấc da, từng ý nghĩ thầm kín nhất, phơi bày cho thiên hạ soi mói, dè bỉu.
"Ta đúng là không ra gì... phải không?"
Ngay cả Trương Chính, kẻ vẫn luôn thong dong, thông minh, cũng nhìn y với ánh mắt trêu chọc pha lẫn thương hại. Mà thương hại với y, đôi khi còn đau hơn khinh bỉ.
Y siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu, chỉ để giữ mình không bật khóc trước mặt hai người kia. Cơn xấu hổ cuộn lên, nóng bừng tận vành tai, hòa cùng nỗi nhức nhối ê chề khắp lồng ngực.
Trong một thoáng, Lý Bính chỉ muốn gào lên với Trương Chính:
"Ngươi tưởng ta muốn thế sao? Ngươi tưởng ta không sợ, không ghê tởm bản thân ta à?"
Nhưng y nuốt hết lại. Ánh mắt lạc đi, chỉ còn một khoảng tối mênh mông dâng lên phủ kín tim y.
A Na Nhiên im lặng thật lâu rồi thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Hắn nghiêng đầu nhìn sang Lý Bính, ánh mắt không còn quá sắc bén hay xét nét như ban nãy, chỉ còn sự mệt mỏi pha lẫn chút chua chát:
"Thế rốt cuộc... ngươi yêu ai vậy, Lý Bính?"
Câu hỏi như một mũi tên cắm thẳng vào tim.
Lý Bính khựng người, đôi môi mím chặt như thể không dám mở miệng. Trong giây lát, cả gương mặt y mất hết huyết sắc, chỉ còn lại một màu tái nhợt đến đáng sợ. Bàn tay bên dưới gầm bàn siết lại, móng tay lạnh lẽo khứa vào lòng bàn tay đã đầy vết hằn.
Y không dám nhìn thẳng vào mắt A Na Nhiên, càng không dám nhìn sang Trương Chính... người từ đầu tới giờ vẫn im lặng, như đang lặng lẽ quan sát và chờ đợi.
Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu y, khe khẽ nhưng dồn dập:
"Là nàng... là nàng... là Liễu Tích Âm..."
Nhưng khi mở miệng, y chỉ thốt ra được một chữ:
"Ta..."
Y dừng lại, cổ họng nghẹn lại.
Tim đập rối loạn.
Ánh mắt A Na Nhiên vẫn dõi theo, ánh mắt Trương Chính bắt đầu cụp xuống, có vẻ như không còn trông đợi gì ở y nữa.
Lý Bính nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng chỉ cúi đầu thật thấp, giọng khàn đặc như một lời thú tội:
"Ta không biết..."
Không khí xung quanh y như đóng băng. Không ai nói gì thêm, mà y thì chỉ muốn biến mất khỏi cuộc trò chuyện này, khỏi ánh nhìn của cả hai, khỏi chính mình... một kẻ không đủ dũng khí để chọn một người, càng không đủ tư cách để giữ ai lại.
A Na Nhiên bỗng cười khẩy, tiếng cười vang lên sắc lạnh trong không gian đầy mùi khói dầu và thức ăn. Hắn ngả người dựa lưng vào ghế, tay thản nhiên vươn đũa, gắp một miếng thịt xào đỏ au từ đĩa trước mặt rồi chậm rãi bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng.
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Lý Bính, long lanh như con thú vừa ngửi thấy máu.
"Ta đoán nhé..." A Na Nhiên vừa nói, khóe môi nhếch cao, đôi mắt chứa đầy tia tinh quái lẫn chút mỉa mai. "Mỹ nhân to bụng... chứ gì?"
Lý Bính giật bắn người, toàn thân cứng đờ như bị ai siết chặt. Y tròn mắt nhìn A Na Nhiên, gương mặt lúc trắng bệch, lúc lại đỏ ửng vì xấu hổ.
Trương Chính bên cạnh cũng bật cười khẩy, nhấp một ngụm trà rồi chỉ nhìn Lý Bính bằng đôi mắt nửa giễu cợt, nửa đồng cảm.
A Na Nhiên đẩy đĩa thức ăn về phía Lý Bính, giọng đầy ý trêu chọc:
"Ta đoán không sai đâu nhỉ? Bằng không sao bây giờ ngươi cứ như kẻ mất hồn thế kia, thiếu khanh đại nhân."
A Na Nhiên buông đũa xuống bàn, xoa hai tay vào nhau như thể chuẩn bị trình bày một vụ án. Hắn ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn Lý Bính, ánh mắt sắc bén lấp ló sau vẻ lười biếng:
"Muốn biết ta đoán sao à?" Hắn nhếch môi, giọng khẽ trầm xuống. "Thứ nhất, Lý thiếu khanh ngươi từ trước đến giờ có bao giờ rối trí vì đàn bà đâu. Ngay cả khi dính vào Khưu Khánh Chi, cũng chỉ là ép buộc, phải gồng mình mà diễn. Chỉ có Liễu Tích Âm mới khiến ngươi không kiểm soát nổi cảm xúc."
Hắn đếm ngón tay, tiếp tục nói như kể công:
"Thứ hai, kể từ hôm xảy ra vụ tiệm gạo, ngươi lúc nào cũng như người mất hồn, càng không chịu về phủ, cũng chẳng chịu nhìn thẳng vào Trương Chính. Ta còn lén thấy ngươi cầm một mảnh vải thêu hoa sen, cái đó không phải đồ của ngươi, mà ta từng thấy Liễu Tích Âm cầm theo bên người."
A Na Nhiên nghiêng người về phía trước, ép sát không gian, giọng nói nhỏ lại:
"Thứ ba... ngươi và Liễu Tích Âm tiếp xúc với nhau thường xuyên, chắc chắn có mờ ám!"
Hắn dừng lại, chống cùi chỏ lên bàn, mắt ánh lên tia tinh quái:
"Cộng hết lại, ngoài mỹ nhân to bụng Liễu Tích Âm thì còn ai vào đây nữa? Mà nếu đã như vậy... thì không lẽ cái thai không phải của ngươi?"
A Na Nhiên nheo mắt nhìn Lý Bính, nụ cười cong cong:
"Ta không tin Lý thiếu khanh thông minh như ngươi lại không biết bản thân đã làm cái gì đâu."
-----------
Trống ngực Lý Bính như muốn nổ tung. Từng lời của A Na Nhiên cứ như từng nhát dao nhỏ, cắt thẳng vào những góc khuất mà y vẫn cố giấu kín.
Y không thể phản bác được điều gì, từng chi tiết A Na Nhiên đưa ra đều chính xác đến đáng sợ. Mảnh vải thêu hoa sen mà y vẫn siết chặt trong tay áo, ánh mắt thất thần mỗi khi nghe đến tên Tích Âm, cả những bước chân bất an quanh cổng Hình Bộ. Tất cả đều đã bị nhìn thấu.
Lý Bính hít sâu một hơi, nhưng cổ họng khô khốc, môi cứ mím chặt không thốt nên lời. Trong lòng y, từng câu hỏi cuộn lên dữ dội:
Phải chăng... ta thật sự đã đẩy nàng vào bước đường này? Là ta... khiến nàng phải rời khỏi kinh thành? Là ta... gieo cho nàng một sinh mệnh, rồi bây giờ lại không dám nhận lấy hậu quả?
Tim y siết chặt, nỗi nhục và sợ hãi đan vào nhau. Y nhớ tới đôi mắt Tích Âm hôm va vào nhau trên đường... vừa run rẩy, vừa cắn môi chịu đựng cơn đau. Đó không phải là đôi mắt của một nữ nhân bình thường, mà là của một người đang gắng sức giấu đi bí mật kinh hoàng nhất đời mình.
Y đưa tay lên che mặt. Một phần y muốn gào lên chối bỏ, muốn nói rằng A Na Nhiên chỉ suy diễn. Nhưng phần khác, sâu tận đáy lòng, y hiểu mình vốn chẳng còn đường để chối nữa.
Lẽ nào... thật sự là con ta?
Trong khoảnh khắc, Lý Bính thấy bản thân vừa hèn nhát, vừa yếu đuối đến đáng ghét. Y vốn tưởng mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, đủ thông minh để giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Thế mà giờ đây, chỉ vài câu của A Na Nhiên, cả thế giới y dựng lên đều sụp đổ.
Y quay đi, không dám nhìn thẳng cả Trương Chính lẫn A Na Nhiên. Nỗi xấu hổ rát bỏng lan khắp người. Chưa bao giờ Lý Bính thấy bản thân mình... dơ bẩn và đáng thương đến thế.
A Na Nhiên gắp thêm một miếng thịt bỏ vô miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm, rồi cười khúc khích:
"Không ngờ nha... cả đám chúng ta sắp lên chức thúc thúc, bá bá cả rồi. Mà còn sớm dữ vậy chớ. Ta chỉ mới mười bốn, mười lăm thôi đó! Thiếu gia ngồi đây thì sắp mười tám. A Phúc cũng hai mươi mốt... giờ đều sắp có cháu hết rồi hả?
À còn cái tên Lục Trường Không, hai mươi mốt tuổi mà vẫn còn đang lận đận ngoài biên cương, chẳng lẽ cứ vậy mà lên chức cửu cửu ngang hông cho cháu nó gọi à?
Chưa hết đâu nha, Thẩm Độ hai mươi lăm, Hàn Thước mười chín, bọn hắn cũng sắp thành bá bá luôn.
Chậc... mà ngươi nghĩ thử coi, còn Trần Thập với Khưu Khánh Chi kìa. Một tên hai mươi tư, một tên hai mươi sáu, hai tên đó đều yêu ngươi chết mê chết mệt. Mà giờ tự nhiên bùng ra tin ngươi sắp làm cha, ngươi nghĩ hai tên đó chịu nổi không?"
Hắn ngừng lại, nghiêng đầu cười ranh mãnh, ánh mắt sáng như mèo vờn chuột.
"Ha... Lý Bính à, ngươi quả là khiến thiên hạ chấn động đó. Mỹ nhân bụng to, một lũ nam nhân mê ngươi, giờ còn thêm đứa bé nữa. Ngươi tính sao đây?"
-------------
A Na Nhiên chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Lý Bính, khóe miệng nhếch lên cười, giọng nói chậm rãi nhưng cứa vào da thịt:
"Ngươi biết ta thấy ngươi phiền nhất ở chỗ nào không, Lý Bính? Chính là cái kiểu đứng giữa chẳng chịu buông, chẳng dám nắm. Ngươi tưởng mình đang hy sinh vì thiên hạ, vì đại nghĩa, vì ai cũng được an toàn... nhưng kết quả thế nào?"
"Liễu Tích Âm thì bụng mỗi lúc một lớn, một chân sắp bước ra khỏi kinh thành mà vẫn chẳng biết mình có được giữ lại hay không."
"Trần Thập thì u mê ngươi tới mức sẵn sàng liều mạng, cứ tưởng chỉ cần trung thành là được ngươi thương."
"Khưu Khánh Chi thì một nửa điên dại, một nửa thương ngươi muốn chết. Mà ta nói thật, ngươi càng dứt áo chạy xa, hắn càng muốn bóp chết ngươi rồi giữ lại bên mình."
"Còn chính ngươi thì sao? Cứ ở đó, mặt thì lúc nào cũng đăm đăm như chịu khổ cho cả thiên hạ, mà cuối cùng lại để hết thảy dây dưa vào ngươi. Ngươi tưởng cái bụng to của người ta tự nhiên mà có chắc? Ngươi không dứt khoát, nên mới rối tung như mớ tơ vò thế này!"
Hắn nhích người lại gần, hạ giọng, ánh mắt sắc như dao:
"Ngươi sợ làm người khác tổn thương hả? Thế giờ không phải ngươi đang làm đau hết mọi người sao? Nói xem, Lý Bính... nếu thực sự yêu ai, thì ngươi tính chịu trách nhiệm thế nào? Hay định cả đời núp sau lưng người khác mà khóc?"
A Na Nhiên bật cười khẩy, gõ gõ đôi đũa xuống bàn, giọng đầy giễu cợt:
"Ngươi cứ đứng giữa ba bốn con đường như vậy, sớm muộn cũng có ngày tan nát hết. Cả ngươi... lẫn những người yêu ngươi."
Từng câu, từng chữ A Na Nhiên nói cứ như dao khía vào ngực Lý Bính. Y không phản bác nổi, vì từng lời đều là sự thật y sợ phải đối diện. Ngực y thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Y tự hỏi không biết từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này.
Phải chi y có thể yêu một người cho trọn vẹn, dứt khoát buông những người còn lại. Nhưng trái tim y lại cứ đầy ắp ký ức, trách nhiệm, nợ nần, không cách nào tự giải thoát.
Tích Âm... đang một mình ôm đứa con trong bụng. Khưu Khánh Chi... ánh mắt ấy từng là bầu trời của y, giờ thành xiềng xích. Trần Thập... ngoan như một con chó nhỏ, lại làm y đau lòng.
Y thấy mình bẩn thỉu. Thật sự bẩn thỉu. Ngay cả chuyện Tích Âm mang thai, y cũng không dám chắc mình có đủ tư cách bảo vệ nàng hay không. Y sợ, sợ mọi lựa chọn của y đều dẫn đến đổ máu, đến tuyệt vọng.
Mà A Na Nhiên nói đúng. Y chính là kẻ nhu nhược nhất trong tất cả bọn họ.
Trương Chính ngồi suốt nãy giờ, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt trầm như đáy nước. Cuối cùng, y thở dài, giọng khàn khàn vang lên, cắt đứt không khí đặc quánh giữa ba người:
"Đủ rồi, A Na Nhiên. Đừng bức hắn nữa."
Y nghiêng người, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt xoáy vào Lý Bính:
"Ngươi có biết vì sao ta cứ bám lấy ngươi không? Vì ngươi chính là mấu chốt của tất cả những mớ hỗn loạn này. Ngươi không dứt khoát thì sẽ còn nhiều người khổ. Đàn bà có bầu rồi thì không thể đem ra so đo quyền lực hay tình cảm được nữa. Dù có yêu hay không, ít nhất ngươi cũng phải cho nàng một câu trả lời."
Trương Chính nhếch môi cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại trĩu nặng mệt mỏi:
"Còn Khưu Khánh Chi? Muốn chặt đứt với hắn thì phải quyết liệt, không phải lúc mềm lúc cứng như bây giờ. Còn không, tốt nhất là ngươi cứ ở lì bên hắn cả đời đi, khỏi làm khổ người khác."
Y rót chén trà, đẩy về phía Lý Bính:
"Uống đi. Ngươi còn nhiều việc phải làm. Đừng ngồi đó tự dằn vặt rồi làm ra vẻ cao thượng. Không ai khổ hơn Liễu Tích Âm lúc này đâu."
-----------
Lý Bính cúi gằm mặt, môi mím chặt đến trắng bệch, bàn tay siết lấy mép áo không chịu buông. Y không nói một lời, chỉ ngồi đó, toàn thân căng cứng như tượng đá.
Không khí bên bàn ăn trở nên nặng nề đến nghẹt thở. A Na Nhiên nhìn y chằm chằm, đôi mắt xếch vốn lấp lánh tinh quái nay lại tối sầm, rực lên từng đốm lửa giận.
Hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến chén bát rung lên leng keng. Giọng hắn dằn lại, trầm trầm nhưng không giấu được tia tức tối:
"Ngươi câm rồi sao, Lý Bính? Ngươi định im lặng tới bao giờ? Thích thì níu người ta, không thích thì đẩy ra. Ngươi tưởng ngươi cao thượng chắc? Ngươi có biết đám người bị ngươi kéo vào cái lưới tình này khổ sở thế nào không?"
Hắn nghiến răng, ngón tay chỉ thẳng vào ngực Lý Bính:
"Liễu Tích Âm, Khưu Khánh Chi, Trần Thập... Ngươi định để tất cả họ vướng lấy ngươi mà chết mòn à? Ta hỏi ngươi lần nữa... ngươi yêu ai? Muốn ai ở bên cạnh mình? Hay ngươi muốn tất cả cùng xuống địa ngục cho công bằng?"
Lý Bính run nhẹ, đôi vai khẽ giật, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Ánh mắt y mờ mịt, dường như đang trôi lạc trong chính cõi hỗn loạn của mình.
Trương Chính ngồi im, chỉ nhíu mày, im lặng quan sát hai người, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn như đang chờ Lý Bính có phản ứng.
A Na Nhiên hừ lạnh một tiếng, khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lóe khinh miệt:
"Ngươi biết ta thấy ngươi giống cái gì không, Lý Bính? Giống một con cá mắc cạn, quẫy loạn lên nhưng không chịu bơi hẳn về bờ nào. Ngươi nói yêu Khưu Khánh Chi ư? Đừng đùa. Ngươi muốn hắn vì hắn có thế lực, có quyền lực khiến bất cứ ai cũng phải kiêng dè. Ngươi sợ mất hết chỗ dựa nên mới không dám dứt khoát."
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen quét qua Lý Bính, giọng càng lúc càng cay độc:
"Còn Trần Thập? Ngươi gần gũi hắn vì cái gì? Vì thương hại ư? Hay vì hắn khiến ngươi thấy mình vẫn còn được khao khát? Làm ơn đi, Lý Bính. Ngươi ở bên Trần Thập vì dục vọng nhiều hơn là tình yêu. Ngươi muốn biết mình vẫn còn hấp dẫn, vẫn còn giá trị. Đúng không?"
Lý Bính thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Y mở miệng định nói gì đó, nhưng A Na Nhiên đã gằn giọng tiếp lời, từng chữ như vết dao cứa vào:
"Còn Liễu Tích Âm... mỹ nhân đang mang thai kia. Ngươi yêu nàng thật không? Nếu yêu, sao ngươi lại nỡ để nàng một mình chống chọi tất cả, đến mức phải tính chuyện bỏ đi, tự sinh tự diệt? Ngươi biết nàng sắp rời kinh thành mà ngươi còn ngồi đây, tự dằn vặt, tự thương hại bản thân. Ngươi nói yêu nàng, vậy mà một lời giữ nàng ở lại cũng không dám nói."
Hắn vươn người về phía trước, gằn từng chữ:
"Ngươi muốn giữ hết. Quyền lực của Khưu Khánh Chi, sự ái mộ cuồng si của Trần Thập, và trái tim của Liễu Tích Âm. Nhưng ngươi không muốn chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Đừng tự huyễn hoặc mình là kẻ đáng thương, Lý Bính. Ngươi đang là kẻ tàn nhẫn nhất đấy."
Trương Chính vẫn ngồi im, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Lý Bính, như muốn xem y còn chịu nổi bao lâu nữa trước khi sụp đổ.
Lý Bính không thốt nổi lời nào. Y chỉ ngồi đó, vai khẽ run, như thể từng câu chữ của A Na Nhiên vẫn còn vang lên trong tai, sắc bén như từng nhát dao róc thịt. Y chớp mắt liên hồi, đôi đồng tử lạc đi, gương mặt mất hết huyết sắc.
Tay y đặt trên bàn, những khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng y không thể mở miệng. Ngực y phập phồng, hít sâu từng hơi, mà không sao nuốt trôi cục nghẹn chẹn ngang cổ họng. Mọi thứ như sụp đổ trong đầu, cả ba cái tên vừa được A Na Nhiên nhắc tới: Khưu Khánh Chi, Trần Thập, Liễu Tích Âm đều hiện ra trước mắt, đan chồng chéo lên nhau, vỡ nát thành một mớ tơ vò không cách nào gỡ nổi.
Trương Chính khoanh tay, nhìn Lý Bính một hồi lâu rồi hừ nhẹ.
"Ngươi câm rồi à?" Giọng y trầm hẳn, không còn vẻ cợt nhả. "Đến lúc lên tiếng nói thật cảm xúc của ngươi rồi đó. Ngươi cứ im như đá thì giải quyết được cái quái gì? Ngươi muốn chôn mình trong cái mớ bòng bong này đến bao giờ?"
Y nghiêng người về phía Lý Bính, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa bức bách:
"Hay ngươi thực sự không biết bản thân mình muốn ai, cần ai, và yêu ai nữa hả Lý Bính?"
Trong thoáng chốc, Lý Bính cụp mi mắt, hàng lông mi run bần bật. Một giọt nước mắt không kịp kìm lại, lăn dài trên gò má tái nhợt của y.
-------------
Lý Bính vẫn không trả lời. Y cứ ngồi lặng yên, tựa một pho tượng đá, hai mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Một lúc lâu, chỉ có tiếng thở nặng nề, lồng ngực y phập phồng như kẻ vừa chạy trốn suốt một đêm dài.
Trương Chính và A Na Nhiên đều nín lặng, nhìn y chằm chằm, chờ đợi. Trong bầu không khí đặc quánh, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương Lý Bính, thấm vào cổ áo. Y mím chặt môi, đến mức một vệt máu lờ mờ hiện ra nơi khóe miệng.
Đột nhiên, bờ vai y run lên. Rồi run mạnh hơn. Một tiếng nấc bật ra, y đưa tay lên che mặt, nhưng không kịp ngăn những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài.
Giọng y khàn khàn, vỡ vụn:
"Ta... Ta cũng không biết nữa..."
Y hạ tay xuống, ngước nhìn Trương Chính và A Na Nhiên. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước.
"Ta không biết mình còn đủ sức yêu ai nữa... Ta đã từng nghĩ ta yêu Khưu Khánh Chi. Hắn là ca ca ta từng ngưỡng mộ, từng tin tưởng. Nhưng hắn làm ta đau... từng đêm, vừa đau thể xác, vừa đau đến tận tim."
Hơi thở y đứt quãng, nước mắt trào ra không kìm được.
"Còn Trần Thập... Ta biết hắn si tình ta thật. Nhưng mỗi lần nhìn hắn, ta lại nhớ tới chuyện ta yếu đuối ra sao, nhu nhược ra sao mà để hắn đụng chạm. Ta sợ chính bản thân mình..."
Y nuốt nước mắt, giọng nhỏ hẳn đi:
"Còn Tích Âm... Ta chưa từng muốn làm nàng ấy khổ. Ta chưa từng nghĩ sẽ làm nàng ấy mang thai... Nhưng ta cũng không dám đến gần nàng nữa. Ta không xứng... Ta sợ... Ta sợ nếu lại yêu, ta sẽ hại nàng mất hết tất cả."
Lý Bính cúi gằm mặt, giọng run bần bật:
"Ta không biết... Ta không biết mình phải chọn ai... Ta cũng không biết bản thân muốn gì nữa..."
Y ôm mặt, nấc khẽ, bờ vai gầy rung lên không ngừng. Không gian bỗng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của Lý Bính vang vọng giữa tửu lầu ồn ào.
A Na Nhiên chống tay lên cằm, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt ban nãy nữa. Hắn nhìn Lý Bính như thể nhìn một kẻ ngốc đáng thương, giọng nói thoạt đầu rất nhẹ, nhưng từng chữ từng câu lại như lưỡi dao trần, cắt ngọt:
"Vậy thì ngươi cứ để nàng đi đi."
Giọng hắn dừng một nhịp, ánh mắt dõi vào Lý Bính đang cúi đầu khóc, rồi tiếp tục, lần này không còn mềm mỏng:
"Nếu ngươi thực sự không biết mình yêu ai, không đủ can đảm bước tới, thì tốt nhất là buông tay. Liễu Tích Âm không nói cho ngươi biết nàng ấy mang thai, là vì cái gì? Ngươi tưởng nàng ngốc sao? Hay ngươi nghĩ nàng sợ ngươi trách?"
Hắn bật cười khẩy, cười như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười đến mức không thể tin nổi:
"Ta nói cho ngươi biết, người như nàng ấy, dù có chết cũng sẽ không muốn để kẻ như ngươi phải 'chịu trách nhiệm'. Bởi vì nàng ấy biết rõ ngươi chẳng gánh nổi cái gì cả. Ngươi không đủ lớn gan để bảo vệ nàng, không đủ dũng khí để giữ nàng lại, càng không dám nói với thiên hạ rằng: 'Đứa bé này là của ta'."
Giọng hắn dần gay gắt, lạnh như dao cắt:
"Vậy ngươi còn ngồi đây để làm gì? Tự trách? Tự dằn vặt? Ngươi muốn giam mình trong mớ hối hận rồi mong một ngày trời cao thương xót, tự khâu lại những vết rách ngươi gây ra à?"
A Na Nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao liếc qua gương mặt đỏ bừng vì khóc của Lý Bính, rồi lạnh lùng thốt:
"Nếu đã yếu đuối như thế, nếu đã sợ hãi đến mức không dám nhận lấy hậu quả, thì ta khuyên ngươi một câu: tự cung đi."
Không khí như đóng băng.
Trương Chính hơi nhướn mày, nhưng không ngăn lại.
A Na Nhiên vẫn tiếp tục, giọng không một chút do dự:
"Thật đấy. Làm thái giám đi. Như vậy sẽ không có ai vì ngươi mà khổ nữa. Không có Khưu Khánh Chi phát điên, không có Trần Thập si ngốc, không có Liễu Tích Âm gồng mình đi khỏi kinh thành trong lúc bụng mang dạ chửa. Ngươi sẽ không còn khiến ai dính dáng tới mình nữa."
Hắn nghiêng đầu, cười nhạt, rồi nói khẽ, giọng như vết cào trên vết thương chưa khép miệng:
"Ngươi đã biết làm chuyện khuê phòng thì phải biết rằng nữ nhân có thai là chuyện không lạ. Chứ ngươi tưởng làm ấm giường cho người ta mà không có ngày phải trả giá chắc?"
A Na Nhiên khẽ hừ một tiếng, đẩy ghế đứng dậy, nhìn xuống Lý Bính vẫn đang co rúm người trên ghế như thể đang tự cắn nát chính mình.
"Khóc mãi có ích gì, thiếu khanh? Hao nước mắt lắm. Không bằng ngươi khóc xong thì lo nghĩ kỹ xem: đời này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, muốn giữ ai, và muốn trở thành người thế nào."
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng thanh thoát nhưng trong từng bước chân là tiếng gõ mạnh mẽ của một người trẻ tuổi đã nhìn rõ sự đời và chán ngán đến tận xương.
Trương Chính nhíu mày, giọng trầm khẽ vang lên phía sau:
"A Na Nhiên, ngươi đi đâu?"
A Na Nhiên dừng chân, quay đầu lại, đôi mắt xếch ánh lên tia uể oải lẫn mệt mỏi. Hắn khẽ vươn vai, buông một câu như than thở:
"Ta mệt rồi. Ai mà ngờ có ngày phải răn dạy một tên thiếu khanh mười chín tuổi, trẻ người non dạ, mà lại lắm rắc rối như vậy."
Trương Chính lườm hắn một cái rõ dài, ánh mắt sắc như dao, như thể chỉ cần một chữ nữa thôi là sẵn sàng cắt luôn lưỡi hắn. A Na Nhiên chỉ cười khẽ, không hề ngại ngần, rồi khoan thai quay lại, kéo ghế ngồi xuống, thả người tựa lưng ra sau, điệu bộ lười biếng quen thuộc lại hiện lên như chưa từng nổi giận.
"Ta ở lại." hắn nói, ánh mắt nhìn Trương Chính "Là vì nể mặt người thôi."
Ánh mắt hắn quét ngang qua Lý Bính, đang ngồi thu mình nơi góc bàn, đôi môi vẫn mím chặt, cả gương mặt như bị tước sạch máu.
Giọng A Na Nhiên hạ xuống, lạnh và sắc:
"Còn về phần thiếu khanh đại nhân kia..."
Hắn khẽ hất cằm, khóe môi cong cong thành một nụ cười chẳng chút ấm áp.
"Không xứng đáng."
Trương Chính ngồi thẳng dậy, bàn tay buông khỏi tư thế khoanh trước ngực, từng ngón thon dài gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ. Y trầm mặc một lúc lâu, rồi rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng khàn và bình tĩnh đến lạ:
"Lý Bính, ngươi cứ tiếp tục như vậy... sẽ không còn ai để mà cứu nữa đâu."
Y không nhìn thẳng vào Lý Bính, mà chăm chú nhìn vào chén trà trước mặt, như thể đang nhìn vào một ván cờ đã đến hồi bế tắc.
"Ngươi cứ nghĩ bản thân gồng gánh trách nhiệm, sợ đưa ra lựa chọn sẽ khiến người khác tổn thương. Nhưng thật ra, chính vì ngươi không chọn, nên tất cả mới rơi xuống vực."
Y ngẩng đầu, ánh mắt rắn rỏi chậm rãi quét sang gương mặt tiều tụy của Lý Bính.
"Liễu Tích Âm mang thai, một mình chống chọi giữa vòng vây thị phi. Ngươi không đến bên nàng, không lên tiếng giữ nàng lại, không nhận, cũng chẳng phủ nhận, ngươi để nàng trôi giữa hai bờ sống chết. Đó là thương xót sao? Hay là giết chết từ từ?"
Lý Bính khẽ run, hai mắt đỏ hoe cụp xuống, nhưng không cãi lại câu nào.
"Trần Thập thì sao? Ngươi cho hắn một chút ấm áp, rồi lại lảng tránh. Hắn là người đơn giản, nhưng trái tim càng đơn giản thì càng dễ tổn thương. Hắn có thể vì ngươi mà chết, nhưng ngươi có bao giờ thật sự nhìn hắn như một người được yêu chưa?"
Giọng Trương Chính dần trở nên lạnh hơn, từng câu từng chữ vang vọng trong gian phòng tĩnh mịch:
"Còn Khưu Khánh Chi... ngươi nghĩ trốn là xong à? Ngươi tưởng ngươi bỏ đi, hắn sẽ buông tha cho ngươi sao? Không đâu. Càng không có câu trả lời, hắn càng phát điên. Đến lúc đó, không phải một mình ngươi gánh hậu quả, mà là những kẻ khác xung quanh ngươi cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục."
Y dừng lại, rót một chén trà khác, rồi đẩy nhẹ về phía Lý Bính, giọng trầm hẳn:
"Một người có thể làm sai, có thể yêu sai. Nhưng không thể mãi trốn tránh trách nhiệm. Ngươi không thể cứ ngồi đó khóc, ôm đầu nói 'ta không biết', rồi để người khác chết thay."
"Ngươi là thiếu khanh, là người có học, có quyền, có trí. Đừng làm kẻ vô năng."
Chén trà trượt trên mặt bàn gỗ, ngừng lại ngay trước tay áo nhăn nhúm của Lý Bính. Trương Chính ngồi im, ánh mắt rắn như băng, giọng nhẹ mà rắn rỏi:
"Đứng dậy đi, Lý Bính. Nếu còn muốn giữ lại điều gì... thì ngươi phải hành động. Bằng không, sau này có hối cũng không kịp đâu."
----------
Đêm ấy, phố lớn Kim Lăng sáng choang ánh đèn lồng.
Trước cổng hí viện Đông Lai, người chen chúc xếp hàng chờ tới lượt vào xem vở kịch đang làm chấn động kinh thành. Tiếng mõ điểm canh xen lẫn tiếng rao bán hạt dưa, bánh ngọt, nhang đèn, xôn xao như sóng vỗ bờ.
Đông Phương Hoài Trúc đứng trong hàng, chiếc khăn lụa trắng phủ hờ trên tóc. Gương mặt nàng xinh đẹp, nhưng hơi nhăn nhó vì mùi mồ hôi, mùi bụi, và vì đám người xô lấn tới lui. Bên cạnh, Tần Lan khoanh tay, ánh mắt lười nhác mà đầy sắc bén, tỏ vẻ chẳng hứng thú chút nào.
Tần Lan nghiêng đầu, hạ giọng nói khẽ, giọng pha chút càu nhàu:
"Tỷ à, muội đã nói đừng chen lấn làm gì. Mùi người thôi cũng đủ nghẹt thở. Chuyện hát hí có gì mà phải chen như vậy chứ?"
Hoài Trúc chun mũi, bĩu môi:
"Hát hí là tinh hoa văn hoá đấy. Muội chưa từng nghe Lục phu nhân kể à? Diễn vở này chỉ có ba đêm thôi, lỡ mất thì tiếc chết."
Tần Lan lườm nàng:
"Hừ, tinh hoa thì tinh hoa, nhưng muội không thích bị kẻ khác đạp lên chân."
Vừa dứt lời, phía trước bỗng có một toán thị vệ Hình Bộ chạy ập tới. Tiếng hô "Tránh ra! Tránh ra!" vang dội. Đám người chen lấn hốt hoảng tản ra hai bên, vô số người suýt té sấp xuống nền đá.
Hoài Trúc vội bám lấy tay Tần Lan, hốt hoảng tránh sang lề. Tần Lan cau mày, đang định buông lời bực dọc thì ánh mắt nàng bất chợt khựng lại khi thấy người bị thị vệ lôi đi chính giữa toán áp giải.
Người ấy, khí độ cao ngạo, mặt mày tuấn tú, vai khoác trường sam. Dù tóc tai hơi rối vì giằng co, ánh mắt hắn vẫn lạnh như dao, chỉ ánh lên vẻ phẫn nộ kìm nén.
Đông Phương Hoài Trúc cũng sững sờ. Đôi mắt nàng tròn xoe, thoáng ngỡ ngàng rồi tối sầm lại:
"Là... Vương Quyền Hoằng Nghiệp?"
Tần Lan bĩu môi, hừ nhẹ:
"Hừ. Ai ngờ đường đường là thiếu chủ Vương Quyền gia, lại để người ta xích tay dẫn đi thế kia? Xem hắn còn vênh váo nổi nữa không."
Hoài Trúc cắn nhẹ môi, ánh mắt phức tạp. Nàng tuy không ưa Hoằng Nghiệ, kẻ nổi danh kiêu căng, ăn nói sắc bén nhưng vẫn không khỏi thấy lạ:
"Sao lại bắt hắn...? Không phải vừa mấy hôm trước còn thấy hắn ngang nhiên đi trên phố sao?"
Tần Lan khoanh tay, giọng lạnh tanh:
"Hình Bộ mà ra tay, chắc không phải chuyện nhỏ. Tên đó, ngạo mạn như thế, sớm muộn cũng có ngày rước họa."
Ngay lúc ấy, Hoằng Nghiệp bị đẩy ngang qua hai tỷ muội. Hắn ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm bắt gặp ánh mắt Hoài Trúc. Trong khoảnh khắc, vẻ lạnh lùng của hắn thoáng biến mất, thay vào đó là một tia nhìn vừa lạnh nhạt, vừa như mệt mỏi.
"Đông Phương cô nương... cũng hứng thú chen lấn xem hí kịch sao? Bản thiếu chủ thật mở rộng tầm mắt."
Giọng hắn vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, dù hơi khản. Hoài Trúc thoáng sững, bật ra:
"Ngươi... bị bắt còn mạnh miệng được sao?"
Hoằng Nghiệp khẽ nhếch môi, nhưng chưa kịp nói thêm, lính Hình Bộ đã quát lớn:
"Đi mau!"
Một tên lính thúc mạnh vào lưng hắn. Hoằng Nghiệp lảo đảo một bước, tóc dài rũ xuống che bớt gương mặt. Nhưng hắn không kêu than lấy một tiếng, chỉ nghiến răng chịu đựng, ngoái lại nhìn Hoài Trúc một lần cuối.
"Đông Phương cô nương... đừng vội tin những gì mắt thấy tai nghe."
Tiếng hắn chìm mất giữa tiếng bước chân rầm rập của toán lính áp giải.
Tần Lan bật cười khẩy:
"Hắn bày ra vẻ thần bí để làm gì không biết. Lúc nào cũng nghĩ thiên hạ phải tin lời hắn chắc?"
Hoài Trúc đứng im, nhìn theo bóng áo tím dần khuất sau con phố sáng đèn lồng. Trái tim nàng đập khẽ, không phải vì thương cảm, mà bởi một nỗi nghi ngờ mơ hồ.
"Muội nói xem... Hắn... có thật sự phạm tội không?"
Tần Lan hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh:
"Có tội hay không thì để Hình Bộ tra. Muội chỉ biết, kẻ như hắn, ngạo mạn thế, vào nhà lao cũng đáng đời."
Người xung quanh lại bắt đầu xôn xao, bàn tán. Vài kẻ nhón chân nhìn theo, vài người lắc đầu lo sợ, không dám nói lớn tiếng. Không khí đêm náo nhiệt bỗng nhuốm một màu bất an.
Tần Lan khẽ giật tay Hoài Trúc:
"Đi thôi, tỷ. Đứng đây lâu chỉ rước thêm phiền phức."
Hoài Trúc không đáp ngay. Nàng còn ngoái nhìn về phía cuối phố, nơi ánh đèn lồng lay động, như nuốt chửng bóng áo của Vương Quyền Hoằng Nghiệp.
Trái tim nàng, chẳng hiểu vì sao, lại dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com