Chương 47: Phải chọn.
Phải chọn.
Gió đêm lùa nhẹ qua mái ngói, thổi tung vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán Đông Phương Hoài Trúc. Nàng vẫn đứng yên bên lề đường, mắt dõi theo hướng đoàn lính Hình Bộ vừa khuất.
Dù bóng áo tím đã mất hút từ lâu, lòng nàng vẫn như bị níu lại.
"Đừng tin hết những gì mắt thấy tai nghe..."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Ngữ khí trầm thấp, ánh mắt pha chút gì đó vừa cay đắng vừa bất khuất. Vương Quyền Hoằng Nghiệp... lúc nào cũng cao ngạo như vậy. Nhưng... nếu hắn thật sự vô tội thì sao?
"Ai thèm lo cho hắn chứ!"
Hoài Trúc lầm bầm, nhưng chính nàng cũng không rõ đang đáp trả ai.
Phía bên cạnh, Tần Lan đã gọi mấy lần:
"Tỷ, tỷ nghe muội nói không vậy? Người ta sắp mở cổng rồi kìa. Mau vào xếp hàng thôi!"
Hoài Trúc vẫn im lặng. Đôi mắt nàng lơ đãng, hồn như treo ngược trên mây.
Tần Lan thở hắt ra, lẩm bẩm:
"Chậc, nhìn đăm đăm như vậy, đừng nói là bắt đầu thấy thương hại cái tên đó nha..."
Nàng quay gót, chen vào dòng người trước hí viện. Nhưng đám đông chen chúc quá mức, chỉ vài bước sau đã bị ai đó xô mạnh từ phía sau. Tần Lan loạng choạng, suýt ngã về phía trước thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ giữ lấy eo nàng, kéo lại.
Cả người nàng đổ ập vào lồng ngực ấm áp, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt và mùi giấy mực rất quen thuộc.
Tim Tần Lan đập thình một cái. Nàng giật mình ngẩng lên, tưởng đâu là Hàn Thước.
Ánh mắt vừa lóe lên hy vọng thì liền sụp xuống ngay khi bắt gặp gương mặt đối diện là Lý Khứ Trạc áo đỏ, tay vẫn ôm hờ vai nàng, vẻ mặt cười như không.
"May mà ta đến kịp. Không thì Tần Tần đã bị đám đông kia xô ngã rồi."
Tần Lan sửng sốt một lúc, sau đó ánh mắt trở nên lãnh đạm. Nàng đẩy nhẹ hắn ra, bĩu môi một tiếng:
"Thất vọng thật. Tưởng ai... Sao huynh cũng có mặt ở đây vậy?"
Lý Khứ Trạc không giận, chỉ bật cười, bàn tay thản nhiên rút quạt giấy ra phe phẩy:
"Ta đến xem kịch. Giống như muội thôi."
"Ta không giống huynh đâu." Tần Lan hừ nhẹ. "Ta đến xem người ta diễn, chứ không phải ngồi đây làm trò cười."
"Ô, ta làm gì khiến muội thấy cười?"
"Gì cũng có thể." Nàng nói rồi lướt qua hắn một bước, né tránh cái nhìn như đâm xuyên từ sau lưng.
Phía xa, Đông Phương Hoài Trúc cuối cùng cũng xoay đầu lại, gọi với:
"Tần Lan? Muội đi đâu thế?"
Tần Lan không đáp, chỉ phẩy tay ra hiệu, rồi liếc lại một cái:
"Muội bị người ta kéo lại đấy!"
Lý Khứ Trạc phía sau vẫn mỉm cười, chậm rãi bước theo.
----------
Trong sân khấu, tiếng chiêng trống vang dội, sân khấu rực rỡ đèn lồng đỏ. Một nữ kép bước ra, giọng ngân dài kéo mọi ánh mắt về phía nàng.
Đông Phương Tần Lan nghiêng đầu, mắt long lanh chăm chú. Nàng kéo ghế ngồi xuống, hai tay ôm chặt lấy gói hạt sen vừa mua, miệng lẩm bẩm hát theo vài câu.
Chưa kịp yên vị, Lý Khứ Trạc cũng trượt xuống chiếc ghế bên cạnh, vạt áo thư sinh phất nhẹ. Hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, cúi đầu nhìn nàng sát rạt, mái tóc rủ xuống thoang thoảng mùi mực tàu.
"Tần Tần, sao hôm nay không đi cùng Hàn thiếu quân? Hay là... người ta lại bận luyện võ rồi?"
Tần Lan lập tức liếc xéo, mặt đỏ lựng:
"Im đi! Ta đang coi kịch, đừng có léo nhéo."
Lý Khứ Trạc chép miệng, mắt ánh lên tia tinh quái. Hắn nghiêng đầu, ghé lại gần hơn, hạ giọng vừa đủ cho nàng nghe:
"Ta nghe nói vở kịch hôm nay là 'Cầm Tâm Từ Hận', nói về cô nương si tình, mỗi đêm trèo tường đi tìm công tử mình thích. Nghe quen không?"
"Quen cái đầu huynh!" Tần Lan tức tối, vung tay đập bốp lên vai hắn. "Ai mà si tình trèo tường chứ? Huynh tự đi mà trèo!"
"Ơ... Nhưng nếu ta trèo thì muội có mở cửa cho ta không?"
"Không bao giờ!"
Lý Khứ Trạc ôm vai giả bộ xuýt xoa, nhưng vẫn không thôi cười tủm tỉm. Hắn đưa tay chọt nhẹ vào gói hạt sen trong tay nàng:
"Cho ta vài hạt ăn đỡ buồn coi."
"Không cho!" Tần Lan lập tức nghiêng người che kín gói hạt. "Ngươi ngồi xa ra một chút, ta còn muốn nghe hát!"
"Hát cái gì mà hay bằng nhìn muội."
"Nói nữa là ta đánh thiệt đó, Lý Khứ Trạc!"
Nói rồi, nàng giơ tay đấm thêm một cái nhẹ lên vai hắn. Lý Khứ Trạc cười khì, chẳng hề né tránh, còn cố ngả sát hơn, thì thầm bên tai nàng:
"Biết đâu Hàn Thước cũng đang lén đứng sau bức màn sân khấu kia, nhìn muội chăm chú giống ta bây giờ..."
Tần Lan đỏ bừng mặt, lập tức quay qua đấm hắn thêm cái nữa mạnh hơn:
"Biến đi! Cho ta yên coi kịch!"
Mấy khán giả gần đó ngoái lại nhìn hai người, bật cười khe khẽ. Tần Lan bĩu môi, vội kéo ghế dịch xa hắn một khúc, mặt vừa giận vừa ngượng. Lý Khứ Trạc chỉ khoanh tay, nghiêng đầu cười ranh mãnh, mắt vẫn không rời nàng lấy nửa nhịp.
Trên sân khấu, nữ kép vừa ngân lên một câu bi ai:
"Tình này có đoạn, tim này có ai hay..."
Tần Lan nghiến răng, lẩm bẩm:
"Thà ta bịt tai khỏi nghe còn hơn ngồi cạnh ngươi!"
-----------
Trong sân khấu, đèn lồng đỏ lay lay theo gió, chiêng trống nổi lên từng hồi, tiếng hát ngân dài xé vào không khí oi ả của đêm hè.
Tần Lan ngồi lẫn trong đám khán giả, tay siết chặt gói hạt sen, mắt nhìn chăm chú lên sân khấu. Nàng cố dán ánh nhìn vào bóng nữ kép đang múa tay áo trắng, nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Hàn Thước...
Cái tên ấy chợt thoáng qua đầu, khiến lồng ngực nàng nhói lên. Trong khoảnh khắc, nàng nhớ đến đôi mắt lạnh lùng mà kiên quyết của y. Nhớ đến những lần y xuất hiện đúng lúc nhất, khi nàng bị đám người lạ chặn đường, lúc nàng suýt té khỏi thuyền giữa hồ, hay hôm ở phiên chợ lớn, bị một đám xô đẩy suýt giẫm ngã, thì cánh tay y đã bất ngờ kéo nàng về phía sau.
"Tránh ra. Đây không phải chỗ ngươi có thể động vào."
Giọng Hàn Thước khi ấy trầm thấp mà sắc bén, khiến đám đông im phăng phắc. Chỉ còn nàng đứng đó, tim đập rộn, trong tai chỉ còn nghe tiếng hơi thở của y.
Tần Lan siết nhẹ gói hạt sen, mím môi. Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt nàng, loang loáng những quầng sáng đỏ.
"Hắn... chẳng bao giờ nói câu dịu dàng, nhưng luôn đứng chắn trước mặt ta. Ta muốn... được gặp hắn."
Ý nghĩ ấy khiến mặt nàng hơi nóng lên. Nhưng ngay lập tức, một giọng nói quen thuộc sát bên tai vang lên, kéo nàng rớt khỏi mạch suy nghĩ:
"Tần Tần, muội lại nghĩ tới Hàn Thước à?"
Tần Lan giật bắn người, trừng mắt nhìn sang. Lý Khứ Trạc vẫn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh tinh quái, cằm tựa hờ lên tay áo, cứ như muốn nhìn thấu tâm can nàng.
"Nói nhảm cái gì!" Tần Lan gắt lên, mặt đỏ bừng. "Ta đang coi kịch, huynh im đi!"
"Thật không? Vậy sao lúc nãy muội cứ ngẩn người ra, còn cười khẽ như người si vậy?"
"Ngươi im ngay!"
Nàng vung tay đập mạnh lên vai hắn. Nhưng đập rồi, tay vẫn hơi run. Vì trong lòng, hình ảnh Hàn Thước vẫn chưa chịu tan đi.
Nàng dỗi, quay mặt đi, đôi mắt vẫn lén nhìn vào khoảng trống giữa đám đông, mong mỏi một bóng áo đen quen thuộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
"Nếu là Hàn Thước... chắc chắn hắn sẽ chẳng để ai chen lấn ta. Hắn lúc nào cũng thế, cứng đầu, ngang tàng... nhưng chưa từng buông tay ta ra."
Bên cạnh, Lý Khứ Trạc vẫn cười khẽ, chẳng chút sợ hãi trước cơn giận của nàng. Hắn thò tay chọt nhẹ vào gói hạt sen:
"Cho ta ăn với. Biết đâu ăn hạt sen sẽ giúp muội... bớt nhớ người ta."
"Cút đi!"
Tần Lan nghiến răng, đấm hắn thêm một cái, nhưng lại chợt thấy hụt hẫng. Vì người nàng muốn thấy ngay lúc này... không phải hắn.
"Hàn Thước... huynh đang ở đâu?"
------------
Lý Bính ngồi đó lặng người.
Từng lời của Trương Chính như những đợt sóng ngầm đập vào vách đá mỏi mòn trong lòng y, khiến những phần tưởng như đã chai sạn lại bất ngờ rạn vỡ. Y không phản bác, không gào lên, không bỏ đi như mọi khi chỉ ngồi đó, câm lặng như một cái bóng bị thời gian bào mòn.
"Không còn ai để cứu nữa..."
Câu nói ấy vang vọng mãi trong đầu y, như một bản án treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Y không biết từ khi nào bản thân lại trở thành cái tâm xoáy kéo mọi người vào khổ đau như vậy. Tưởng rằng im lặng là cách bảo vệ. Tưởng rằng lùi bước là cao thượng. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một hình thức của hèn nhát.
Y siết chặt vạt áo, móng tay bấu sâu vào lớp vải, xuyên qua cả lớp thịt nơi lòng bàn tay. Mọi hình ảnh chồng chéo hiện lên trong đầu: ánh mắt Tích Âm khẽ run dưới mái hiên hôm ấy, tiếng cười trầm thấp của Trần Thập khi gắp rau cho y, và cả vòng tay siết chặt, đẫm hơi rượu của Khưu Khánh Chi trong căn phòng kín đáo.
Ba người.
Ba con đường.
Mà y đứng giữa... không dám bước tới một bước, cũng chẳng lùi lại một lần.
"Ta là một kẻ nhu nhược thật sao..."
Y thầm hỏi, trong đầu dậy lên một cơn xót xa đến mức không thể hít thở. Cảm giác ấy không chỉ là xấu hổ, mà là một cơn ghê tởm bản thân, ghê tởm đến mức muốn giật tung lớp da thịt này ra để thoát khỏi cái vỏ bọc của một Lý Bính luôn giả vờ thanh cao.
Y từng nghĩ mình biết mình. Biết mình cần gì, muốn gì, sợ gì. Nhưng khi mọi thứ đổ ập xuống, thì y mới hiểu: y chẳng có gì trong tay cả. Không có dũng khí, không có sự lựa chọn, và giờ sắp mất luôn cả quyền được ở lại trong lòng những người đã từng yêu y.
Bàn tay run run vươn tới chén trà Trương Chính đưa, nhưng khựng lại nửa chừng. Y không còn chắc mình có đủ can đảm để chạm vào thứ gì thêm nữa.
Mắt cay xè.
Y cúi đầu thật thấp, một giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn gỗ đã ướt lạnh từ bao giờ.
Nếu ngày đó y không yếu lòng... nếu y không tìm đến Tích Âm trong một đêm vô vọng... nếu y không để Trần Thập bước vào lòng... nếu y chưa từng bị Khưu Khánh Chi ôm lấy mà y lại buông xuôi, thì giờ... có lẽ y đã không ngồi đây, không đau đến mức này.
Nhưng làm gì còn "nếu" nữa?
Tất cả đã xảy ra rồi. Máu thịt, lệ, tình, thai nhi trong bụng một nữ nhân cô độc... tất cả đều là thật.
Và Lý Bính, thiếu khanh Đại Lý Tự, người luôn tự hào về sự minh bạch và quyết đoán của mình giờ lại là kẻ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào sự thật.
Y không nói gì nữa, chỉ siết chặt nắm tay đặt lên ngực trái, như thể muốn giữ cho tim mình khỏi vỡ tung vì nỗi dằn vặt đã tích tụ đến tận cùng.
Y biết, nếu còn im lặng, y sẽ mất hết.
Không chỉ người, mà cả chính bản thân mình.
A Na Nhiên ngồi im, đôi đũa trong tay khựng lại giữa không trung. Hắn không nhìn Lý Bính nữa. Ánh mắt xếch thường ngày luôn ánh lên vẻ tinh quái, giờ lại sâu hoắm như đáy giếng cạn, không còn một gợn sóng.
Hắn đang giận.
Nhưng không phải cái giận bộc phát, không phải kiểu nổi nóng như trẻ con đập đồ chơi, mà là một loại thất vọng lạnh lẽo, âm thầm và kéo dài. Giống như ngươi mang một hạt giống về ủ ấm suốt bao ngày, hết lòng tưới tắm, chờ nó nảy mầm đến cuối cùng lại nhận ra, hóa ra đó là hạt lép.
Hắn từng nghĩ Lý Bính thông minh. Thậm chí có những lúc còn thầm phục y: một thiếu khanh trẻ tuổi mà đã biết thu mình, biết nín nhịn, biết dùng đầu óc thay vì cơ bắp. Nhưng càng về sau, hắn càng phát hiện ra, cái đầu ấy đầy rẫy lý lẽ nhưng lại chẳng có nổi một chút can đảm.
"Ngươi không biết?"
A Na Nhiên thầm nhắc lại câu trả lời của Lý Bính trong đầu, rồi cười nhạt.
Không biết? Hay là không dám biết?
Hắn biết, cái kiểu run run đó không phải vì yêu sâu đậm, mà là vì sợ hãi... sợ đối mặt, sợ mất, sợ bị oán hận. Hèn nhát đến mức chạm vào đâu cũng rút tay về như kẻ sợ lửa.
Hắn không ghét Lý Bính. Nếu ghét thì đã không ngồi đây. Nhưng cũng chính vì không ghét, nên hắn mới bực.
Bực vì Lý Bính có tất cả những gì mà người khác thèm khát: trí tuệ, ngoại hình, địa vị, cả tình cảm của những kẻ sẵn lòng vì y mà chấp nhận khổ đau. Ấy vậy mà y lại giẫm lên tất cả như thể không biết giá trị của chúng.
"Ta mười bốn, mười lăm, mà phải ngồi đây răn dạy một thiếu khanh mười chín tuổi."
Ý nghĩ đó khiến hắn muốn đập bàn thêm lần nữa.
Trẻ con như hắn... người ta vẫn thường xem là ngông cuồng, nông nổi. Vậy mà hắn lại là người duy nhất trong bàn dám nói thật, dám nhìn vào thẳng vấn đề, dám vạch trần thứ gọi là "tự cao tự đại trong vỏ bọc đạo đức" mà Lý Bính đang vin vào để trốn tránh.
Có lúc hắn tự hỏi, phải chăng nếu hắn lớn hơn vài tuổi, mạnh hơn vài phần, hắn sẽ là người giữ được Lý Bính ở lại bên cạnh một cách rõ ràng hơn, vững vàng hơn?
Nhưng nghĩ đến đó, hắn lại bật cười.
Không. Hắn không muốn chiếm hữu y. Hắn chỉ muốn y tỉnh ra, chỉ muốn người này một lần dám sống thật, dám nói "ta yêu", "ta không yêu", "ta sai", "ta sẽ chịu trách nhiệm"... thay vì cứ ngồi đó mà rơi nước mắt như nữ tử thất thế.
"Thật vô dụng..."
A Na Nhiên nghiến răng, nhưng lại thấy cổ họng nghèn nghẹn. Không biết là giận cho Lý Bính, hay giận cho chính mình vì đã từng hi vọng quá nhiều vào một người vốn không đủ sức để gánh lấy bất cứ ai.
Hắn quay mặt đi, môi mím chặt, bàn tay lạnh ngắt siết lấy ống tay áo.
Nếu Lý Bính vẫn tiếp tục như thế này, thì dù người kia là Tích Âm, là Khưu Khánh Chi, hay là Trần Thập... ai ở cạnh y cũng sẽ héo mòn thôi. Mà chính y, cũng sẽ lạc trong cái mê cung tự dằn vặt của bản thân đến mục ruỗng.
A Na Nhiên biết hắn còn nhỏ. Nhưng hắn cũng biết mình tỉnh táo hơn nhiều người trưởng thành.
Và tỉnh táo đến mức này, lại phải chứng kiến một kẻ thông minh chết chìm trong nỗi sợ của chính mình, thật sự rất mệt.
Trương Chính tựa lưng vào thành ghế, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt trầm mặc dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Lý Bính. Từ lúc bước vào đây, y đã biết chuyện sẽ không đơn giản. Nhưng không ngờ lại thành ra nát đến mức này.
Y không thích dây dưa, lại càng không ưa cái kiểu dằn vặt giả mạo cao thượng. Thế nhưng nhìn Lý Bính ngồi đó: mắt đỏ hoe, môi mím chặt, nước mắt rơi trong vô thức... Trương Chính lại không thể nào thốt ra những lời độc địa nhất mình từng chuẩn bị sẵn.
Y đã định sẽ nói: Ngươi đúng là rác rưởi.
Đã định sẽ bỏ đi.
Đã định sẽ nói với A Na Nhiên rằng: Kẻ này không cứu được nữa.
Nhưng cuối cùng, y vẫn ngồi đây. Còn tự tay rót trà cho người kia.
Thật nực cười.
Ta là gì của ngươi đâu, Lý Bính?
Một người huynh đệ chí cốt? Hay chỉ là một thằng ngốc, luôn tỏ ra sắc sảo mà rốt cuộc vẫn bị kéo vào vũng lầy cảm xúc của ngươi?
Trương Chính thở dài trong lòng.
Y biết Lý Bính không phải người xấu. Nhưng cũng không thể coi là người tốt. Y là một thứ pha tạp của lý trí, của ám ảnh quá khứ, của nỗi sợ hãi không tên và cả cái kiêu ngạo chết tiệt khiến y không thể mở miệng nói thật lòng mình.
Lý Bính, ngươi giỏi lắm... nhưng ngươi không dám sống.
Không dám sống đúng nghĩa. Không dám yêu đến cùng. Không dám nhận sai. Không dám chịu trách nhiệm. Ngươi có thể vạch tội bất cứ ai trong triều, có thể viết tấu chương sắc bén đến độ khiến Hoàng thượng cũng phải trầm ngâm. Nhưng trước mặt một nữ tử mang thai, một người từng yêu ngươi đến tan nát, ngươi lại chỉ biết ngồi khóc, không thốt nổi một lời.
Thật sự đáng khinh.
Nhưng lại... đáng thương.
Ngươi quá thông minh, nên mới tự đày mình vào địa ngục.
Trương Chính không biết mình đang nhìn Lý Bính bằng ánh mắt gì. Có lẽ là pha trộn của bực bội, thất vọng, thương xót và một thứ xúc cảm mơ hồ mà y không muốn gọi tên. Thứ cảm xúc mà mỗi lần Lý Bính cúi đầu chịu trận, y lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Phải chi ngươi có thể buông được...
Phải chi có ai đến trước ngươi, ngu ngốc hơn ngươi, yêu ngươi một cách thẳng thắn, rồi dắt ngươi chạy khỏi cái bẫy chính trị, danh vọng, nghĩa vụ và tội lỗi.
Nhưng không có ai như thế cả. Và ngay cả khi có, y biết Lý Bính cũng sẽ không đi.
Vì y là kiểu người, dù đôi chân rướm máu, cũng phải đứng lại mà nhìn về phía những người mình từng làm tổn thương.
Trương Chính khẽ chớp mắt, ánh nhìn sâu hoắm. Y nghiêng đầu, nhếch môi cười nhạt. Không phải cười vì mỉa mai nữa, mà là bất lực.
Ngươi là Lý Bính. Và ta cũng chỉ là Trương Chính.
Hai kẻ đều không đủ tốt đẹp để cứu người khác, nhưng lại lỡ dại mà đau lòng thay cho nhau.
----
Trương Chính thở dài, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ, từng tiếng "cộc cộc" vang lên rõ ràng giữa không gian im lặng đến nghẹt thở. Y dừng lại một nhịp, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào Lý Bính, giọng trầm, từng chữ đều lạnh đi:
"Ngươi nghe A Na Nhiên nói rồi đó. Giờ quyết định đi."
Y không vòng vo, cũng không dịu dàng.
"Chọn ai, yêu ai, giữ ai trong ba người kia. Khưu Khánh Chi, Trần Thập hay là... Liễu Tích Âm?"
Một khoảng lặng kéo dài. Đôi mắt Lý Bính dần mở to, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng Trương Chính không dừng, y nói tiếp, giọng nghiêm lại:
"Hay là... ngươi thực sự muốn Liễu Tích Âm rời khỏi đây, rời khỏi kinh thành, rời khỏi tầm mắt ngươi, vĩnh viễn không quay lại nữa?"
Từng chữ nặng như đá tảng rơi thẳng xuống lòng người đối diện.
"Ta nhắc cho ngươi nhớ... ngươi cứ tưởng tháng sau nghe xa xôi, nhưng thực chất chỉ là tuần sau thôi, Lý Bính. Chỉ còn một tuần nữa."
Trương Chính rướn người, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Lý Bính.
"Bụng nàng... sẽ tròn bốn tháng rồi đấy."
Y buông tay khỏi mặt bàn, ngả người về sau, gương mặt không còn giận dữ, mà chỉ còn sự mỏi mệt pha lẫn lạnh lùng:
"Một tuần để ngươi làm người. Hay để tiếp tục làm kẻ trốn chạy."
"Ngươi tự chọn đi."
A Na Nhiên bật cười khẩy, tiếng cười vang lên sắc lạnh như dao cứa giữa căn phòng đầy áp lực. Hắn nghiêng đầu, hai tay khoanh lại trước ngực, nheo mắt nhìn Lý Bính như thể vừa khám phá ra một bí mật khôi hài.
"Ra vậy... thì ra là ngươi không chọn nổi, không phải vì không thương ai cả, mà vì ngươi chỉ thương mỗi... nam nhân."
Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa giễu cợt, nửa khinh miệt.
"Khưu Khánh Chi, Trần Thập, đến cả ánh mắt ngươi nhìn Trương Chính cũng không giấu được thứ cảm xúc lờ mờ ấy. Còn Liễu Tích Âm..." hắn hừ một tiếng, cười khẩy "Nàng ta chỉ là cái bình phong đúng không? Một cái cớ để ngươi chứng minh với thiên hạ rằng mình vẫn là một 'nam tử hán' bình thường."
Hắn cúi thấp người, giọng khẽ mà đanh như roi quất:
"Chẳng phải ngươi từng ghê tởm chính mình mỗi lần nằm bên Khưu Khánh Chi đó sao? Cũng chính ngươi từng nắm tay Trần Thập mà rút ra rồi lại siết lại, như thể đang cân đo giá trị của chính mình trong lòng hắn."
"Thế giờ ngươi muốn gì, hả Lý Bính? Muốn ôm hết, giữ hết, rồi dùng một nữ nhân mang thai ra làm tấm khiên để thiên hạ bớt dị nghị sao?"
Hắn bật cười một tiếng, mắt ánh lên tia lạnh lẽo:
"Ngươi đúng là loại người đáng thương nhất trong tất cả chúng ta. Không biết yêu, không dám yêu, mà lại cứ tưởng mình đang hy sinh vì ai đó."
A Na Nhiên lùi lại, khoanh tay, ánh mắt nửa thương hại nửa khinh thường:
"Liễu Tích Âm mà nghe được mấy lời này, chắc nàng sẽ mừng lắm. Biết đâu nàng lại cảm ơn vì sớm được giải thoát khỏi một kẻ chẳng phân biệt được mình muốn gì... ngoài việc níu kéo sự tồn tại của bản thân qua những ánh mắt của đám nam nhân."
-----
Lý Bính ngồi đó, lặng như tro tàn sau trận cháy lớn. Từng câu nói của A Na Nhiên như mũi tên độc, bắn thẳng vào ngực y, xuyên qua cả những lớp phòng bị đã gắng gượng dựng lên suốt bao năm.
Y không thể phản bác. Không phải vì A Na Nhiên nói đúng hoàn toàn, mà vì y bắt đầu sợ, sợ rằng có lẽ hắn thực sự nói đúng một phần nào đó.
Phải chăng... y thật sự chỉ đang lẩn trốn? Chạy khỏi Khưu Khánh Chi, nhưng lại không dám cắt đứt. Không dám từ chối Trần Thập, nhưng cũng không đủ tình cảm để gọi tên hắn là "người thương". Còn Tích Âm... nàng là người duy nhất trong ba người không chủ động níu lấy y, không rơi lệ, không quấn quýt. Nhưng chính vì thế, nàng lại khiến y day dứt hơn cả.
Y có thật sự yêu nàng không? Hay chỉ là vì nàng không đòi hỏi gì, nên y mới tự lừa mình rằng mình nợ nàng?
Tâm can Lý Bính rối tung như một đám chỉ mực bị rút lõi. Y luôn nghĩ mình là người cẩn trọng, lý trí, có thể kiểm soát mọi tình huống, có thể bước đi mà không để lại dấu chân quá sâu trong lòng ai. Nhưng giờ đây, y nhận ra mình chỉ là một kẻ hèn nhát, hèn nhát đến mức không dám nói thật lòng, không dám từ bỏ, không dám giữ lấy ai cả.
Y cúi đầu. Mùi khói dầu, mùi thịt xào, cả tiếng va chạm chén đũa giữa tửu lầu bỗng chốc mờ xa, như chỉ còn một tiếng đập lặng lẽ của trái tim hoang mang.
"Ta là gì trong mắt họ?"
"Ta có còn là chính mình không?"
"Hay chỉ là một cái tên bị gắn lên quá nhiều kỳ vọng và ám ảnh?"
Y siết chặt vạt áo, hơi thở nghẹn lại trong ngực. Nếu lúc này Liễu Tích Âm thật sự đi, đi và không quay lại nữa... y có đau không? Có hối hận không? Hay chỉ thở phào vì không còn ai để y phải đối mặt mỗi ngày?
Y ghét chính mình. Ghét cái sự mềm yếu, mông lung, ghét cả cảm giác bất lực khi đứng giữa ba người, ba con đường, mà chẳng có con nào y đủ dũng khí bước tới.
"Ta đã biến thành cái gì rồi thế này..."
Y rủ mắt xuống, giấu đi nỗi chua xót và sợ hãi đang dâng lên tận cổ.
"Liễu Tích Âm... nếu nàng thực sự ra đi... ta có còn cơ hội chuộc lỗi nữa không?"
Trương Chính thở dài, đổ đầy một chén rượu, đẩy về phía A Na Nhiên. Bản thân y cũng nâng chén lên uống cạn, hơi rượu cay xộc lên tận mũi, nhưng y không nhăn mặt, chỉ khe khẽ nhếch môi.
"Ngươi nói hay lắm, A Na Nhiên..." Giọng y khàn khàn, ánh mắt liếc qua Lý Bính vẫn đang chết lặng như tượng gỗ. "Chẳng lẽ... ngươi đã nói trúng tâm can hắn rồi sao?"
Y cười nhạt, đặt chén rượu xuống bàn, rồi gõ nhẹ ngón tay lên mép chén, thong thả thốt ra từng chữ:
"Hắn không sợ thượng mã phong đâu. Hắn chỉ là... đã nghiện cảm giác hạ rồi."
Một thoáng im lặng như vừa có ai tạt nước lạnh vào mặt.
"Hạ mã phong..." Trương Chính nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Chính là thứ hắn muốn."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, vậy mà đánh mạnh vào đầu óc Lý Bính hơn bất cứ tiếng gào mắng hay chỉ trích nào. Y cứng đờ cả người, đôi mắt mở to trong kinh hoàng.
"Hạ mã phong..." cái từ này chính là cái từ Trương Chính đã thốt ra trước đó ở hiệu thuốc. Nơi mà Tích Âm từng tới.
Trương Chính lúc đó nhìn Lý Bính bằng nửa con mắt, châm chọc:
"Ngươi không sợ thượng mã phong, nhưng lại dính đến hạ mã phong? Hay là... ngươi đã nghiện cái cảm giác bị giữ lại sau khi mọi thứ xong xuôi rồi?"
Y lúc đó chỉ thấy tức giận và xấu hổ, nhưng không đủ dũng khí phản bác. Còn lúc này, khi Trương Chính lặp lại câu ấy ngay giữa tửu lầu đông người, trước mặt A Na Nhiên nó không còn là trêu chọc nữa, mà là một cú đòn nhấn chìm y vào hầm băng.
Từng câu chữ như vặn xoáy vào cái đêm y bất cẩn va vào Tích Âm, khiến nàng suýt ngã. Nhớ lại khoảnh khắc nàng ôm bụng, cắn răng chịu đau, còn y thì chỉ biết đứng sững, lòng bàn tay lạnh toát.
Rồi đến hiệu thuốc hôm sau. Đại phu nhìn đơn thuốc mà không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc. Một vài người đi đường còn khe khẽ bàn tán. Y tưởng mình có thể phớt lờ, có thể che giấu. Nào ngờ... mọi thứ đều đã bị nhìn thấu, từng lớp, từng tầng.
Ánh mắt Lý Bính rối loạn, tim y đập hỗn loạn trong lồng ngực. Câu "hạ mã phong" ấy như một lưỡi dao, cắt rạch tấm da giả vờ lạnh nhạt y vẫn khoác lên người. Thứ bị phơi ra... là sự thật, là nỗi xấu hổ, là tội lỗi y vẫn cố phủ lên bằng câm lặng.
Mà đáng sợ hơn cả... là "nghiện cảm giác hạ"
Phải chăng y thật sự đã quen với việc được giữ lại? Không phải vì ai đó cần y, mà là vì y không dám rời đi, không dám đối mặt với cô đơn? Hay vì y yếu đuối đến mức, chỉ cần có ai níu tay, là sẽ cam tâm để bị kéo vào lưới tình, rồi chôn mình trong đó?
Lý Bính cụp mắt, toàn thân lạnh toát, chỉ nghe bên tai văng vẳng tiếng rượu rót, tiếng đũa chạm bát, và tiếng cười khẩy... đang dần dần biến thành bản cáo trạng dành cho kẻ không dám thừa nhận lòng mình.
----
A Na Nhiên chống tay lên bàn, nhoài người về phía trước, khóe môi cong cong như cười mà không cười, ánh mắt sáng rực đầy trào phúng:
"Ra là vậy à... Lý Bính, hóa ra thứ ngươi thích từ đầu đến cuối, là một nam nhân áp đảo ngươi dưới thân?"
Giọng hắn nhẹ như tơ mà lưỡi dao giấu trong từng chữ.
"Thích được người ta giữ chặt, giam cầm, đè xuống, cho ngươi cái ảo giác rằng mình đang được yêu... Để rồi cam tâm làm một kẻ 'nằm dưới', ảo tưởng rằng đau đớn là bằng chứng của tình cảm."
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều như kể chuyện cười:
"Ngươi thích cái cảm giác bị Khưu Khánh Chi trói buộc, thích cái cách Trần Thập nhìn ngươi như con chó con vừa tội nghiệp vừa khát khao. Ngươi quen bị gọi là 'ngoan', quen được vuốt ve như thể mình yếu ớt cần bảo hộ."
A Na Nhiên bật cười khẽ, gõ nhẹ lên mép chén:
"Vậy mà ngươi còn giả bộ khổ sở, giả bộ dằn vặt? Rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Sợ làm cha à, hay sợ từ nay về sau không ai còn muốn 'ôm' một người đã làm nữ nhân có bầu?"
Hắn hạ giọng, mắt lóe tia độc địa:
"Ta nói thẳng nhé, ngươi không sợ làm sai. Ngươi chỉ sợ mất đi cái thân phận nửa chính nửa tà, vừa được thương vừa được tha thứ. Thích được người ta cưng chiều, dỗ dành, gọi là đáng thương thay vì đáng trách."
A Na Nhiên ngồi thẳng dậy, thở dài như người lớn răn đứa trẻ:
"Đừng có đem cái ham muốn được yếu mềm ra làm bình phong cho sự lẩn tránh. Nếu ngươi thực sự là một nam nhân... thì đứng lên đi. Nhận lỗi đi. Giữ lấy người cần giữ. Đừng mãi làm một kẻ nằm mơ dưới thân người khác, mà mơ luôn cả nhân cách lẫn trách nhiệm."
Lý Bính ngồi im như tượng gỗ, máu trong người như bị rút cạn từng giọt. Y không ngẩng đầu, không phản bác, chỉ thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó vừa nổ tung tanh tưởi, ướt lạnh, và tràn ra khắp cơ thể.
Từng lời của A Na Nhiên như vết roi quất xuống. Đau. Nhưng thứ khiến y hoảng sợ nhất không phải là nỗi đau, mà là cái cảm giác bị nói trúng tim đen.
Y muốn phản bác, muốn quát lên rằng không phải như vậy. Nhưng y không có lời nào. Bởi một phần trong y biết... A Na Nhiên đã nhìn thấu rồi.
Phải. Y đã quá quen ở dưới.
Dưới quyền Khưu Khánh Chi.
Dưới sự sùng bái của Trần Thập.
Dưới cảm giác bị trói chặt giữa đúng và sai, giữa yêu và thương hại.
Y tự nhủ bao năm qua là vì ép buộc, vì bất đắc dĩ, nhưng sâu thẳm... có khi chính y đã học cách tìm kiếm sự yếu đuối, vì nó cho y cớ để không phải lựa chọn. Không phải chịu trách nhiệm.
Chỉ cần không làm tổn thương ai, thì dù mình rách nát cỡ nào cũng là cao thượng... phải không?
Nhưng hôm nay, A Na Nhiên đã đập tan cái mặt nạ đó. Lôi y ra ánh sáng. Khiến y trần trụi, không còn nơi núp nữa.
Lý Bính thấy buồn nôn. Không biết là vì uất ức, xấu hổ, hay vì chính mình.
Phải chăng... y thực sự chỉ là một kẻ thích bị thương hại?
Thích được gọi là "đáng thương", "đáng yêu", hơn là làm một nam nhân dám bước lên, ôm lấy người mình yêu, bảo vệ họ đến cùng?
Vậy ra... cả đời y chỉ là một con rối. Một kẻ giỏi đóng vai, mà chẳng bao giờ dám sống thật.
Y cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che mất nửa gương mặt. Nhưng không che được nỗi nhục.
Không che được cái cảm giác... chán ghét chính mình.
----
Trương Chính đặt chén rượu xuống bàn, tiếng va chạm khẽ vang lên trong không gian căng thẳng. Y nghiêng đầu nhìn Lý Bính, giọng không còn lạnh lùng, không mỉa mai, mà rơi vào một tầng khuyên răn chân thành hiếm thấy:
"Lý Bính, ngươi thông minh như vậy, sao lại ngu ngốc ở chỗ này? Người thông minh không phải là người tính toán giỏi, mà là người biết dừng lại đúng lúc. Biết khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Yêu thì giữ, không yêu thì thả ra, đừng biến người khác thành nạn nhân vì sự do dự của ngươi."
Y ngừng lại, đôi mắt nheo khẽ, nhìn vào ánh mắt vô hồn của Lý Bính:
"Ngươi cứ nghĩ ngươi không chọn là để ai cũng bớt đau, nhưng thật ra... ai cũng đau. Ngươi đang là nhát dao cùn, cứa mãi vào cùng một chỗ, đến lúc người ta chết đi rồi mới nhận ra mình đang giết người. Ngươi hiểu không?"
Không khí đọng lại một hồi. Rồi bất chợt, thân thể Lý Bính run lên. Y siết chặt hai tay đặt trên đùi, móng tay cắm sâu vào da thịt, khiến mu bàn tay đỏ lên, rớm máu. Đôi môi y mím chặt một lúc lâu mới bật ra tiếng:
"Ta sợ..."
Giọng y khàn khàn, như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự giằng xé suốt bao năm đè nén.
"Ta sợ mình chọn sai. Sợ mình không đủ tốt để xứng với ai cả. Ta không muốn ai phải chịu khổ vì ta... nên ta cứ do dự mãi, cứ đẩy họ ra, rồi lại tự dằn vặt."
Y ngẩng lên, ánh mắt đẫm lệ nhưng trong vắt một cách lạ kỳ:
"Ta từng nghĩ, chỉ cần ta im lặng, chỉ cần ta không đòi hỏi gì, thì sẽ không ai bị tổn thương. Nhưng hóa ra... chính vì ta không dám nói gì, nên mới khiến họ đau."
Hơi thở của y dồn dập, nước mắt rơi xuống gò má mà y không còn sức để lau:
"Ngươi nói đúng. Ta ích kỷ, ta yếu đuối. Ta không dám đối mặt với Khưu Khánh Chi, không dám tin vào Trần Thập, cũng không đủ can đảm để giữ lấy Tích Âm... Người ta đang mang cốt nhục của ta, mà ta lại bỏ mặc nàng ấy một mình giữa kinh thành đầy dèm pha."
Y nghẹn lại, cổ họng như có đá tảng chặn ngang:
"Ta không biết nên bắt đầu từ đâu nữa... Nhưng... nhưng ta không muốn mất họ... Ta không muốn Tích Âm đi..."
Đôi vai y run rẩy. Những lời vừa nói ra như mở toang một cánh cửa đã đóng kín quá lâu trong tâm hồn y. Và cuối cùng, Lý Bính bật khóc... không còn là khóc trong im lặng như trước, mà là khóc thực sự. Nức nở, vỡ òa, như đứa trẻ lần đầu dám thừa nhận mình đã sai.
Trương Chính nhìn Lý Bính một lúc lâu, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt của A Na Nhiên. Cả hai như hiểu nhau trong khoảnh khắc đó, cùng thở dài.
Trương Chính là người lên tiếng trước, giọng trầm và nghiêm như tiếng chuông đồng giữa đêm vắng:
"Ngươi phải chọn thôi, Lý Bính. Nếu không chọn bây giờ, đến lúc Liễu Tích Âm rời khỏi nơi này... thì có hối hận cũng không kịp nữa."
Y rướn người về phía trước, ánh mắt tối lại:
"Nàng ấy sẽ đi, mang theo hài tử của ngươi. Rồi một ngày nào đó, khi ngươi đứng giữa triều đình mà nhận ra có một đứa nhỏ lớn lên không biết cha nó là ai... khi đó, ngươi mới hiểu cảm giác mất mát là như thế nào."
Giọng Trương Chính hạ thấp, nhưng lại bén như lưỡi dao:
"Ngươi có thể vẫn còn Khưu Khánh Chi, có thể Trần Thập vẫn bám lấy ngươi... thay phiên nhau cưng chiều, cung phụng ngươi... lúc ngươi nằm dưới thân chúng và chúng gọi tên ngươi trong những đêm dài. Nhưng... ngươi nghĩ kỹ lại đi, đó có phải là tình yêu không?"
Ánh mắt y xoáy sâu vào mắt Lý Bính, giọng càng lúc càng lạnh:
"Hay chỉ là vì ngươi nghiện cảm giác lúc nằm dưới chúng, được người ta khao khát, được người ta chạm đến, để thấy bản thân vẫn còn đáng giá?"
Không khí đặc quánh.
A Na Nhiên nhướng mày rồi gật đầu, cười khẩy như thể tán đồng từng chữ Trương Chính vừa nói:
"Thiếu gia nói đúng đấy, thiếu khanh." Hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, đôi chân vắt chéo, giọng đều đều như đang kể chuyện phiếm, nhưng ánh mắt thì lại sáng lên kỳ lạ.
"Nếu ngươi chọn thê tử và hài tử của mình, ngươi sẽ phải đối đầu với Khưu Khánh Chi, với ánh mắt điên loạn và sở hữu của hắn. Còn Trần Thập? Hắn sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt đau khổ đến mức muốn chết đi sống lại."
Hắn ngả đầu sang một bên, giọng hạ thấp, nghiêm lại:
"Nhưng ta nói thật, nỗi căm thù, phản bội, giằng xé ấy... đều là nhất thời thôi. Dù ngươi có phải chịu đựng, thì cũng chỉ là một đoạn đường. Nhưng nếu ngươi vì sợ hãi, vì mê lạc thân xác, vì khoái lạc trong chốc lát... mà buông tay người ngươi yêu thật sự, buông cả hài tử của ngươi..."
Hắn ngừng một nhịp, rồi nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ:
"Thì cả đời này ngươi sẽ không còn gì nữa. Không tình yêu. Không gia đình. Không ai gọi ngươi là cha."
A Na Nhiên hạ giọng xuống tận đáy, gần như thì thầm:
"Chọn đi. Bây giờ... hoặc không bao giờ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com