Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Trút hết.

Trút hết.

Tiếng trống trên sân khấu vừa dứt, tiếng ca xướng còn ngân dài trong không trung, thì bên rìa sân khấu chợt vang lên tiếng chân người bước vội.

Lý Khứ Trạc đang ngồi chống cằm trêu Tần Lan, còn bị nàng hất tay ra không thèm nhìn, thì bất ngờ thấy một bóng người cao lớn vén màn trướng bước vào.

"Khứ Trạc!"

Giọng nói trầm thấp ấy khiến Lý Khứ Trạc giật bắn. Hắn quay phắt lại, ánh đèn lồng hắt lên gương mặt vừa nghiêm nghị vừa lấm tấm mồ hôi của Lý Tự Tại.

"Ca?" Lý Khứ Trạc sững người, đứng bật dậy. "Sao ca tới đây?"

Lý Tự Tại siết chặt vai hắn, giọng đè xuống:

"Đại ca vừa bị Hình Bộ bắt ngay ngoài phố!"

Lý Khứ Trạc sững người, tựa như không kịp tin vào tai mình.

"Cái... gì cơ? Hình Bộ? Bắt hắn? Vì sao?! Bắt ngay ngoài phố à? Họ đưa hắn đi đâu?"

Ánh đèn lồng lay động, soi rõ nét hoảng hốt hiện trên gương mặt Lý Khứ Trạc.

Lý Tự Tại trầm giọng, mắt quét một vòng như sợ có người nghe lỏm:

"Nghe nói có người dâng chứng cứ buộc tội. Người của Hình Bộ tới rất đông, còn niêm phong cả xe ngựa. Ta tới nơi thì hắn đã bị áp giải đi mất."

Lý Khứ Trạc rít qua kẽ răng, vừa lo vừa giận:

"Khốn thật... Ta phải đi ngay!"

Hắn toan lao đi, nhưng Hoài Trúc giơ tay nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt mở to, không giấu được vẻ bối rối:

"Lý công tử... chuyện này... lớn đến vậy sao? Vương Quyền Hoằng Nghiệp là thiếu chủ phủ Vương Quyền, sao lại bị bắt giữa phố chứ?"

Tần Lan cũng chau mày, thấp giọng phụ họa:

"Phải đó. Mà... vì sao hai huynh lại vội vàng lo lắng cho hắn như vậy? Chẳng phải hắn vẫn luôn kiêu ngạo, khó gần lắm sao?"

Lý Khứ Trạc hít sâu, dằn giọng:

"Có những chuyện các nàng không cần biết. Vương Quyền Hoằng Nghiệp không phải chỉ đơn giản là một thiếu chủ nhà quyền quý. Ta... phải đi!"

Nói dứt, hắn hất tay Hoài Trúc ra, cùng Lý Tự Tại lao phăng phăng qua đám đông. Tiếng bước chân của hai huynh đệ dội lại gấp gáp, khuất dần trong đám người đang xôn xao bàn tán.

Tần Lan đứng sững, gió đêm lùa qua mái tóc, thổi vạt áo nàng bay nhẹ.

Hoài Trúc siết chặt khăn lụa trong tay, ánh mắt nhìn về phía lối đi hun hút:

"Hai huynh đệ nhà họ Lý... sao lại thân thiết với Vương Quyền Hoằng Nghiệp đến vậy chứ? Lẽ nào còn có ẩn tình gì mà chúng ta không biết?"

Tần Lan bặm môi, giọng hơi khàn:

"Ta thì mặc kệ hắn kiêu ngạo ra sao. Nhưng... chắc là chuyện nghiêm trọng rồi."

Trên sân khấu, phường tuồng vẫn múa áo bay lượn, tiếng chiêng trống rền vang. Nhưng trước mắt hai tỷ muội Đông Phương, dường như vở kịch vừa diễn đang trở nên nhạt nhòa, bởi trong lòng họ cũng bỗng dưng rối bời với những bí mật chưa lời giải đáp.

Hoài Trúc vẫn dõi theo lối đi hun hút mà hai huynh đệ họ Lý vừa biến mất.

Trong ngực nàng, có một cảm giác khó chịu đang cuộn lên. Nàng khẽ siết chặt mép khăn lụa, tự nhủ với chính mình:

"Ta vốn không ưa Vương Quyền Hoằng Nghiệp. Hắn lúc nào cũng mang vẻ kẻ bề trên cả, nói năng sắc bén, như thể ai cũng thấp kém dưới mắt hắn.

Thế nhưng... nhìn Lý Khứ Trạc hoảng hốt như vậy, lòng ta vẫn thấy nặng nề. Bị Hình Bộ bắt giữa phố... chắc chắn không phải tội nhẹ.

Dù hắn đáng ghét thật, cũng không đáng phải bị lôi đi như tội nhân ngay trước mắt bao nhiêu người..."

Một cơn gió đêm lùa qua, mang theo mùi son phấn, mùi giấy bút và khói đèn từ sân khấu. Hoài Trúc kéo nhẹ vạt áo, cố xua đi cảm giác bất an đang dâng lên.

"Ta không muốn quan tâm. Nhưng tại sao... trong đầu lại cứ nghĩ đến ánh mắt hắn lúc nãy? Rõ ràng hắn cũng sững người, như không ngờ có kẻ dám bắt mình.

Chẳng lẽ... hắn thật sự gặp chuyện lớn sao?"

Nàng liếc sang Tần Lan đang im lặng, vẻ mặt vẫn còn chút bực bội, nhưng trong mắt cũng thoáng lo lắng.

Hoài Trúc khẽ thở ra, giọng thì thầm rất nhỏ:

"Chỉ mong... không phải là chuyện liên lụy đến cả chúng ta..."

Trên sân khấu, tiếng hát lanh lảnh vẫn vang lên, nhưng chẳng còn lọt vào tai nàng.

-----------

Lý Bính không đáp.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lời của Trương Chính và A Na Nhiên vọng mãi trong đầu y, lặp đi lặp lại như một hồi chuông báo tử:
"Không ai gọi ngươi là cha..."

Một cơn rùng mình lặng lẽ bò dọc sống lưng. Cái lạnh ấy không phải của khí trời, mà từ trong tim dội ra, ngấm vào tận cốt tủy. Lý Bính thấy mình như một kẻ đang đứng giữa ngã ba hoang vu, trước mặt là vực thẳm, sau lưng là lửa cháy. Dù rẽ hướng nào... cũng là máu.

Y đã từng nghĩ mình thông minh. Đủ lý trí để cân bằng mọi thứ, giữ mình sạch sẽ, tròn vai thiếu khanh, không dây dưa quá sâu vào bất kỳ ai. Nhưng y đã sai.

Sai từ cái lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Tích Âm. Sai khi để bản thân trượt vào tay Khưu Khánh Chi mà không đủ sức thoát ra. Sai nhất... là không chịu thừa nhận điều mình thật sự muốn.

Y vẫn luôn sợ.

Sợ làm người khác đau.

Sợ mình không đủ tốt.

Sợ cả tình yêu.

Nhưng giờ phút này, khi nghe hai người kia vạch trần y ra giữa ánh sáng, khi câu "không ai gọi ngươi là cha" vang lên lạnh lẽo... y mới nhận ra cái sợ lớn nhất trong lòng mình, là mất đi cơ hội để yêu đúng người, và được người ấy gọi bằng cái tên thiêng liêng nhất trên đời: trượng phu, cha của con nàng.

Y đã quá hèn nhát. Quá tàn nhẫn với Tích Âm.

Nàng ấy từng đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười. Nàng ấy từng nhìn y, khẽ xoay người che lấy bụng đang lớn dần, như sợ y thấy rồi lại xấu hổ. Tích Âm chưa bao giờ oán y một lời. Nàng chỉ lặng lẽ đi... và nếu y không giữ, nàng sẽ không quay lại nữa.

Lý Bính hít một hơi thật sâu. Ngực y phập phồng, như bị một bàn tay bóp nghẹt.

Y không thể để chuyện đó xảy ra.

Không thể để hài tử trong bụng Tích Âm lớn lên mà không có y.

Không thể để nàng một mình rời khỏi kinh thành, mang theo trái tim tan vỡ và một sinh mệnh chẳng biết có được ai đón nhận.

Không thể...

Y siết tay, giọng nói vẫn còn run nhưng đã thấp thoáng quyết liệt:

"Ta... ta không muốn mất nàng."

Giọng y gần như tắt lịm, nhưng lại là câu thành thật nhất từ đầu buổi tới giờ. Mắt y dần đỏ lên, một giọt nước mắt nữa lăn dài.

"Ta muốn... giữ lấy Tích Âm. Giữ lấy con ta."

Không khí như khựng lại một thoáng.

Câu nói ấy ngắn ngủi, khản đặc, như một tiếng rên bật ra từ tận cùng nỗi thống khổ... lại khiến cả Trương Chính lẫn A Na Nhiên đều phải ngừng lại, mắt khẽ động.

Trương Chính là người lên tiếng trước. Y nhìn Lý Bính một lúc, đoạn thở dài, giọng trầm hẳn đi, như vừa buông được một tảng đá nặng khỏi ngực.

"Cuối cùng... cũng nói ra rồi."

Y cầm bình rượu rót thêm vào chén mình, rồi nhìn sang A Na Nhiên, môi nhếch lên không rõ là cười thật hay chỉ cười vì mệt mỏi.

"Coi bộ... hôm nay chúng ta không đến uổng công."

A Na Nhiên chống cằm, lười biếng gõ nhẹ đũa xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Bính. Một lúc sau, hắn mới nhếch môi cười khẩy, giọng cất lên nhẹ như gió thoảng, nhưng trong từng chữ lại ẩn chứa thứ gì đó sâu xa hơn cả giễu cợt:

"Vậy là... cuối cùng cũng chịu chọn rồi. Ta còn tưởng ngươi sẽ dằn vặt tới tận năm sau cơ đấy."

Hắn dựa người vào thành ghế, ánh mắt xếch hơi nheo lại:

"Muốn giữ Tích Âm và con à? Khó đấy. Nhưng ít nhất... là thành thật."

Giọng hắn thoáng hạ thấp, pha chút cay đắng không tên:

"Ngươi không biết đâu, Lý Bính. Với người như Liễu Tích Âm, lời 'muốn giữ' ấy... đáng giá hơn tất thảy bạc vàng, quan tước. Bởi vì nàng chưa từng nghĩ mình sẽ được giữ lại."

Trương Chính nhấc chén rượu lên, cụng nhẹ vào thành bàn như một lời khích lệ:

"Ngươi nói muốn giữ, thì phải thực sự giữ. Không phải chỉ bằng miệng. Ngươi còn cả một đoạn đường dài, Lý thiếu khanh à. Giờ mới là bắt đầu."

Y nghiêng người, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không còn sắc lạnh như trước, mà thấp thoáng một tia mong mỏi:

"Đi tìm nàng đi. Đừng đợi đến khi người ta đi thật rồi, mới bắt đầu chạy. Lúc đó, ngươi có chạy đứt hơi cũng vô ích."

A Na Nhiên nhếch môi, đưa tay hất nhẹ mấy giọt nước còn đọng trên bàn:

"Phải rồi. Muốn giữ thì giữ cho tử tế. Nếu nàng đã mang con của ngươi, thì nàng là người nhà ngươi. Đừng để nàng ra đi như một kẻ không tên, không phận."

Hắn đứng dậy, chống nạnh duỗi người, lẩm bẩm như trách móc mà cũng như đùa cợt:

"Trời đất ơi... cái thân già mười lăm tuổi này của ta phải ngồi đây khuyên răn dạy dỗ một tên thiếu khanh gần hai mươi tuổi... thật hết chịu nổi."

Trương Chính cũng đứng lên, chỉnh lại áo choàng, mắt vẫn nhìn Lý Bính, ngữ khí chậm rãi như kết luận:

"Ngươi đã nói rồi, thì đừng nuốt lời."

Y gõ nhẹ lên bàn một cái, rồi xoay người bước đi.

A Na Nhiên lững thững theo sau, nhưng trước khi khuất hẳn, còn quay đầu lại nheo mắt:

"Còn nếu ngươi dám bỏ nàng lần nữa... thì đừng trách bọn ta không khách khí."

----

Trong viện sau của phủ tướng quân, Liễu Tích Âm vừa tắm xong, từng lọn tóc đen còn nhỏ nước, rủ xuống bờ vai trắng mảnh như cánh hoa bị sương đêm thấm lạnh. Mùi hương thảo dược dịu nhẹ từ bồn tắm vẫn còn vương trong không khí, quyện với hương trà xanh thơm thoảng từ ấm trà Tiểu Liên vừa pha để bên ngoài.

Nàng vòng tay ôm lấy bụng, khẽ thở ra một hơi, giọng nói nhỏ và mềm, như tan vào giữa gió lặng:

"Tiểu Liên tỷ, giúp ta lấy khăn với..."

Giọng nàng không lớn, cũng không vội, mang theo vẻ tin cậy đã quen thuộc, như đã bao lần gọi người thân cận ấy sau mỗi lần tắm xong.

Không có tiếng đáp lại.

Liễu Tích Âm khẽ nghiêng đầu, nhíu mày. Nàng vẫn nghĩ Tiểu Liên ở gần, có lẽ đang trong phòng trong hoặc đang thu dọn gì đó nên chưa nghe rõ. Nhưng một lát sau, vẫn chẳng có lời nào vang lên. Thay vào đó, chỉ có tiếng bước chân nhẹ như gió trên nền gạch âm ẩm, rồi có tiếng sột soạt khe khẽ... và một bàn tay, thật chậm rãi, cẩn trọng, nâng lấy chiếc khăn lụa nàng vẫn hay dùng.

Người đó không nói gì. Không thở mạnh, không gây tiếng động nào lớn. Chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, đưa chiếc khăn lên trước mặt nàng.

Tích Âm không nghi ngờ. Trong đầu nàng chỉ có Tiểu Liên. Nàng đưa tay đón lấy khăn, vẫn không ngẩng đầu. Khăn vẫn mềm, vẫn thơm mùi bồ kết nàng quen thuộc. Nàng từ tốn lau tóc, từng động tác chậm rãi mà mệt mỏi.

Nàng bước ra khỏi bình phong, đôi chân hơi phù do mang thai nên di chuyển có phần nặng nề hơn trước. Nước từ tóc chảy xuống vạt áo trong, để lại những vệt ẩm mờ. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ sau lưng nàng, phủ lên thân hình mảnh mai một vầng sáng dịu dàng, nhưng chính vì vậy mà càng làm nổi bật bụng dưới của nàng... đã tròn đến độ không thể giấu dưới lớp áo.

Tay nàng khẽ đặt lên bụng. Nàng nhoẻn miệng cười dịu, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng như không tin vào sự sống đang lớn dần nơi đó.

"Tiểu Liên tỷ..." Nàng khẽ gọi, giọng như thì thầm với chính mình. "Hài tử trong bụng ta... thật sự lớn lên từng ngày. Tỷ xem đi..."

Nàng xoay người, định nắm lấy tay Tiểu Liên như mọi lần... nhưng không có ai đưa tay ra.

Không có lời đáp. Không có ánh mắt trìu mến thường ngày.

Chỉ có một bóng dáng cao lớn, im lặng đứng giữa gian phòng.

Nàng khựng lại.

Mọi hơi thở như bị rút cạn trong một cái chớp mắt. Bàn tay vẫn còn đặt trên bụng, cứng đờ. Chiếc khăn trong tay rơi xuống sàn, không tiếng động.

Nàng ngước mắt lên, đôi mi dài run run, ánh nhìn như xuyên qua một lớp sương mù dày đặc.

"Lý..." nàng nghẹn giọng, không dám thốt nốt nửa tên còn lại.

Ánh sáng dội lên gương mặt người kia, soi rõ đôi mắt chứa đầy sóng ngầm. Lý Bính đứng đó, áo choàng vẫn còn phủ bụi đường, tóc tai hơi rối, sắc mặt nhợt nhạt như thể vừa đi qua một trận phong ba. Đôi mắt y đỏ hoe, ầng ậc nước, nhìn nàng không rời, như thể đang chứng kiến một điều quá sức chịu đựng.

Tích Âm đứng lặng như bị đóng đinh tại chỗ. Trong tim nàng có gì đó vỡ vụn rồi lại dâng trào. Nàng run rẩy lùi nửa bước, môi mấp máy, mắt long lanh như thể không tin vào sự thật trước mắt.

Tại sao y lại ở đây?

Tại sao là y?

Tại sao đúng lúc nàng đã quyết định ra đi, đúng lúc nàng không còn chút hy vọng nào, y lại xuất hiện... và lại là trong khoảnh khắc nàng yếu đuối nhất?

Lý Bính vẫn không nói gì. Y chỉ nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy hỗn loạn: hối hận, yêu thương, đau đớn và cả sợ hãi.

Y chậm rãi bước về phía nàng.

Từng bước như đi trên mép vực, không dám mạnh tay, sợ nàng lùi lại.

"Tích Âm..." Giọng y khàn đặc, như thể cổ họng bị cứa bằng dao. "Ta..."

Nàng chớp mắt, lệ đã tràn mi. Nhưng nàng vẫn cố ngẩng cao đầu, vẫn cố giữ lấy chút kiêu hãnh mong manh cuối cùng.

"Thiếu khanh đại nhân đến có việc gì?"

Lý Bính dừng lại. Trái tim y nhói lên. Nhưng y vẫn tiến thêm một bước.

"Để xin lỗi."

Tích Âm cười khẽ, nước mắt rơi xuống khóe môi.

"Muộn rồi."

Y gật đầu. "Ta biết."

"Huynh biết thì quay về đi." Giọng nàng run nhưng vẫn lạnh lùng. "Ta không muốn gặp huynh nữa. Không muốn con ta... thấy huynh."

Nhưng y không quay về.

Y quỳ xuống. Cả hai đầu gối chạm nền, vang lên tiếng "phịch" trầm nặng trong căn phòng yên ắng.

Tích Âm nghẹn lại.

Y ngẩng đầu, mắt vẫn ươn ướt, giọng rền rĩ:

"Cho ta cơ hội... được chuộc lỗi. Cho ta cơ hội... được làm cha của hài tử này. Ta không muốn mất nàng... không muốn mất con..."

Bàn tay Tích Âm siết lại, đặt nơi bụng. Nàng thấy lòng mình như con thuyền nhỏ vừa bị một cơn bão cuốn tới, chới với giữa biển rộng.

Bên ngoài, gió thổi qua vòm ngọc lan, mang theo mùi hoa trắng, nhẹ và xót xa. Trên nền nhà, ánh sáng kéo dài chiếc bóng run rẩy của người đang quỳ.

Và trong khoảnh khắc đó, Liễu Tích Âm cuối cùng cũng không kìm nổi, ôm mặt bật khóc.

----

Lý Bính vẫn quỳ đó, đôi mắt không rời lấy nàng dù chỉ một khắc. Hơi thở y gấp gáp, trái tim nặng nề như bị đá tảng đè lên. Nhưng lần này, y không lùi, cũng không né tránh nữa.

"Ta biết hết rồi, Tích Âm."

Giọng y nghẹn ngào, nhưng từng chữ thốt ra lại rõ ràng như vết khắc trong đá.

"Ta biết... nàng đang chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Biết nàng không hề báo với ai, chỉ dặn Tiểu Liên thu dọn hành lý, âm thầm rút lui như chưa từng tồn tại ở đây. Ta còn biết... nàng cố giấu mọi người, không để ai nhìn thấy dáng vẻ của nàng hiện giờ... bởi vì bụng nàng đã không thể che giấu thêm được nữa."

Tích Âm siết chặt tay. Những ngón tay run lên, như thể bị gió lùa xuyên qua từng kẽ thịt. Nàng mở miệng định nói gì, nhưng Lý Bính đã lên tiếng trước, từng câu từng chữ đan vào nhau như một mạch sống đã bị kìm nén quá lâu.

"Ta đã đến hiệu thuốc đó. Đứng trước quầy mà không dám bước vào. Đại phu trong đó nói với người khác rằng một tiểu thư có thai được gần bốn tháng, mạch đập ổn định, nhưng tinh thần thì bất an, hay giật mình, dễ xúc động..."

"Ta đã tự lừa mình, tự dặn lòng không phải nàng, không thể là nàng... Nhưng rồi ta nghe ông ta bảo phu nhân trẻ họ Liễu..."

Ánh mắt y như bốc cháy, giọng nói khàn khàn hạ thấp, chứa đầy đau thương:

"Ta biết hết rồi, Tích Âm. Từng việc một. Ta biết nàng đang mang thai. Và ta biết, đứa trẻ trong bụng nàng... là của ta."

Tích Âm lùi lại nửa bước, tay nàng siết lấy thành bàn bên cạnh như để tự trấn mình, như thể mọi lớp phòng bị trong tim đang vỡ vụn.

"Vì sao... huynh còn đến đây?" nàng run giọng, nước mắt lưng tròng. "Huynh biết rồi, thì càng nên tránh xa ta. Huynh đã chọn rồi... đã quay lưng rồi... Giờ đến đây để làm gì?"

Lý Bính siết tay, đầu cúi xuống, giọng nói vỡ ra thành muôn mảnh:

"Vì ta không thể để nàng đi. Ta không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta không thể giả vờ mình không biết nàng đang một mình mang cốt nhục của ta, lặng lẽ chịu đựng... Ta đã chần chừ quá lâu, do dự quá nhiều, giờ lại để nàng phải chịu một mình như thế này. Ta là kẻ đáng chết, là kẻ tồi tệ nhất trên đời. Nhưng lần này, Tích Âm, ta xin nàng... cho ta được ở bên cạnh."

Y ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn thiết như một lời thỉnh cầu.

"Cho ta được bảo vệ nàng. Bảo vệ cả con của chúng ta."

Liễu Tích Âm lặng người một thoáng, rồi khẽ cười. Nụ cười ấy không mang lấy một tia vui mừng, mà chỉ như ngọn nến leo lét giữa gió khuya vừa lạnh vừa buốt.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Lý Bính, giọng khẽ nhưng đanh lại từng chữ:

"Huynh chọn ta sao?"

"Ta từng là Dung Âm... danh kỹ hai năm trời ở đủ các kỹ viện, chỉ cần cái danh đó thôi, dù trong sạch hay không thì ta vẫn là kỹ nữ trong mắt người đời. Bán nghệ không bán thân... lời đó chẳng mấy ai tin."

Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt vẫn kiên định, không né tránh:

"Ta từng bị đuổi khỏi phủ biểu tỷ của mình, chỉ vì ta... một kẻ không biết xấu hổ, dám đem lòng ngưỡng mộ Diệp Chiêu tướng quân, một nữ tướng tài giỏi, mạnh mẽ, là niềm kiêu hãnh của bao người. Nhưng với họ, đó là sự ô nhục. Họ bảo ta không còn liêm sỉ, bảo ta hoang đường... rồi ném ta ra đường như một món đồ bẩn thỉu."

"Chỉ vì ta ngưỡng mộ biểu tỷ!"

Nàng cười khẽ, đôi mắt long lanh ánh nước:

"Ta từng là tiểu thư thất thế, từng nương nhờ vào họ, từng khom lưng chịu nhục. Nhưng sau khi bị đuổi, ta lang bạt khắp nơi, rốt cuộc không còn nơi nào để về... nên ta trở thành Dung Âm. Để tồn tại."

"Rồi ta gặp nghĩa huynh Lục Trường Không. Huynh ấy cứu ta, không coi thường ta, không dò xét ta, chỉ lặng lẽ đưa tay ra giúp, cho ta một công việc, cho ta cơ hội bắt đầu lại."

"Thư lại của Hình Bộ!"

Giọng nàng nghẹn lại, nhưng vẫn tiếp tục, từng câu như máu rỉ ra từ vết thương cũ:

"Nhưng còn thiếu khanh thì sao? Đại nhân lại nhìn ta... như một con cờ. Một quân cờ do Thẩm tể tướng sắp đặt, một nữ nhân mang mục đích lén lút, đầy dã tâm. Mà ta còn chưa từng gặp Thẩm Độ kia bao giờ. Ta chỉ muốn chứng minh ta không phải quân cờ của ai cả. Ta sống theo cách của mình, giữ lấy chút phẩm hạnh cuối cùng của một người từng bị cả thế gian ruồng bỏ."

Nàng bước về phía y một bước, ánh mắt rực lên đau đớn:

"Nhưng đại nhân lại không tin ta. Một chút cũng không tin."

"Ta không cần ngài chịu trách nhiệm, Lý Bính. Đứa trẻ này... là ta chọn giữ lấy. Là ta muốn giữ. Nhưng ta không cần sự thương hại, không cần người làm cha nó vì sợ mang tội."

Nàng dừng lại, bàn tay siết chặt vạt áo, giọng vỡ ra:

"Điều ta cần... chỉ là một người thật lòng. Một người yêu ta, tin ta. Chỉ vậy thôi."

"Nhưng người đó chính là ngài, lại đẩy ta ra sau khi ta vừa bệnh một tháng trời. Không một lá thư. Không một lời hỏi han. Không một lần quay lại."

Từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào áo, vào lòng bàn tay nàng lạnh ngắt.

"Giờ ngài đến đây, hỏi ta có thể tin ngài không, có thể ở lại không... Nhưng Lý Bính, ngài có từng thật lòng không?"

Nàng ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt y:

"Hay ta... chỉ là một món ăn mới lạ, một trò chơi cảm xúc? Ngài thưởng thức ta, rồi khi đã chán, đã ngán, thì vứt bỏ?"

----

Nàng không muốn khóc. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, như có gai nhọn mắc vào tim, kéo từng nhịp đập trở nên khàn đặc, đau buốt.

Từ khi rời khỏi phủ biểu tỷ, từ khi bị gán cho cái tên "Dung Âm", nàng đã quen sống một mình, quen với ánh mắt khinh thường của người đời, quen với những lời thì thầm rỉ tai, quen với việc phải giấu đi bản thân thật sự.

Nàng chưa từng oán trách cuộc đời, chỉ là... sao đến cả người nàng yêu cũng không tin nàng?

Nàng từng nghĩ, chỉ cần yêu thật lòng, chỉ cần dốc cạn chân tâm, thì người ấy sẽ nhìn thấy. Sẽ hiểu. Sẽ nắm tay nàng, dẫn nàng bước qua những lời đồn, qua những ánh mắt dò xét.

Nhưng không. Hắn rút tay lại. Hắn im lặng, hắn biến mất.

Nàng đã từng chờ, từng nghĩ có lẽ hắn quá bận, quá lúng túng, chưa biết phải đối diện ra sao. Nhưng càng chờ, lòng nàng càng lạnh. Cái lạnh thấm từ da đến tận tủy. Cái lạnh đến từ niềm tin vỡ vụn.

Nàng không cần một anh hùng cứu vớt mình, chỉ cần một người đàn ông đủ dũng cảm đứng bên nàng khi nàng mỏi mệt. Thế nhưng đến cả điều đó, hắn cũng không làm được.

Vậy giờ hắn trở lại để làm gì?

Trách nhiệm ư? Xin lỗi ư? Một lời hứa hão ư?

Không. Nàng đã học cách đứng dậy một mình. Nhưng khi hắn bước vào phòng, khi nàng ngẩng lên thấy ánh mắt hắn nhìn nàng đầy giằng xé, đầy đau đớn... tim nàng lại mềm nhũn.

Nàng vẫn yêu hắn. Yêu đến đau lòng.

Vì yêu, nên mới chất vấn.

Vì yêu, nên mới không chịu tha thứ dễ dàng.

Vì yêu, nên càng thấy mình đáng thương hơn bao giờ hết.

-----

Y đứng đó, cả người cứng đờ như tượng đá. Mỗi lời nàng nói ra, như từng mũi kim cắm thẳng vào tim y, không trật đi đâu được. Đến khi nàng hỏi: "Ngài có thật lòng không?", y chỉ thấy máu trong người mình như đông lại.

Y đã thật lòng.

Thật lòng ngay từ ánh nhìn đầu tiên ở Hình Bộ.

Thật lòng khi nàng đưa tay đỡ lấy y lúc y say rượu ngã xuống bậc cửa.

Thật lòng khi thấy nàng vì một cọng cỏ mà thẫn thờ, vì một câu nói vu vơ mà ngập ngừng.

Nhưng y cũng thật lòng... sợ hãi.

Sợ bản thân không đủ tư cách.

Sợ quá khứ dơ bẩn giữa y và Khưu Khánh Chi sẽ hủy hoại nàng.

Sợ ánh mắt lạnh băng của Trần Thập khi phát hiện ra y đã làm tổn thương hắn.

Y không trốn tránh tình yêu. Y chỉ không biết giữ lấy nó thế nào.

Y đã thử rút lui, thử lùi lại, thử giả vờ vô tâm... nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh nàng hiện ra, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng như sợi khói quẩn quanh lồng ngực.

Y đã sống cả đời trong lý trí, trong toan tính. Nhưng chỉ duy nhất trước nàng, y lại trở nên ngu muội, hoảng loạn, không còn là Lý thiếu khanh quyền mưu giỏi giang nữa.

Y muốn yêu nàng.

Y muốn bảo vệ nàng.

Y muốn gọi tên đứa trẻ kia là "nhi tử của ta".

Y đã đến muộn. Nhưng y không muốn để muộn hơn nữa.

Nếu giờ không nói, không giữ nàng lại, thì cả đời này y sẽ mất cả nàng lẫn con.

Y nhìn nàng, trong mắt như có lửa đốt. Mỗi câu nàng nói, là một cái tát giáng xuống lòng kiêu hãnh vốn mong manh của y.

Y không còn gì để biện minh.

Chỉ còn duy nhất một điều để nói.

Là sự thật trong đáy lòng.

----

Lý Bính đứng đó, gió đêm ngoài song lùa vào làm tà áo y khẽ lay động, nhưng trong lòng lại nóng như có lửa thiêu. Từng câu từng chữ của nàng cứ như lưỡi dao bén, róc từng mảng lý trí mà y vẫn cố níu giữ. Khi nàng nói đến hai chữ "Dung Âm", nói đến biểu tỷ đuổi khỏi Diệp phủ, đến Diệp Chiêu, đến ánh mắt người đời nghi ngờ nàng "bán nghệ không bán thân", y như bị ai đánh mạnh vào gáy... choáng váng, nhục nhã, và sững sờ.

Y không biết... không biết hóa ra nàng đã chịu đựng một quãng đời dài đến vậy.

Không biết nàng từng bị người thân ruồng bỏ, từng sống dưới những cái nhìn coi khinh, từng phải cắn răng làm lại từ đầu giữa kinh đô hoa lệ nhưng lạnh lẽo như băng.

Y càng không biết, cái công việc thư lại ở Hình Bộ mà nàng đang cố bám víu để sống tử tế, hóa ra lại là do Lục Trường Không sắp xếp... vị tướng quân cũng là hảo huynh đệ mà y từng chất vấn ngay giữa tửu lâu, rằng vì sao lại "đưa biểu muội của kẻ thù vào cửa". Ngay cả lòng tốt của người khác y cũng không hiểu thấu, lại còn dùng lòng dạ tiểu nhân để đo người quân tử.

Cả đời này, y tự hào mình thông minh, nhìn thấu người khác, ai đúng ai sai chỉ cần một ánh mắt là phân định rạch ròi. Nhưng đến khi đứng trước một người con gái đã từng đặt hết chân tâm nơi y... thì y mù lòa, lạnh nhạt và độc ác đến không ngờ.

Y khẽ siết tay, ngón tay run rẩy như muốn cào rách da thịt mình. Một lúc sau, y mới cất tiếng. Giọng y không lớn, nhưng từng chữ như đè nén từ tận đáy tim:

"Ta... chưa từng biết nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy."

Y ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt Tích Âm lấp lánh ánh đèn, như muốn né tránh, nhưng y không cho nàng trốn nữa. Y bước thêm một bước, giọng khản đặc:

"Ta từng chất vấn nàng... từng nghi ngờ nàng là con cờ của Thẩm gia, là người có mục đích tiếp cận ta. Ta nghĩ rằng nàng được ai đó đẩy đến để khiến ta dao động, để làm rối lòng ta. Nhưng ta sai rồi. Ta sai từ lúc bắt đầu."

Y thở hắt, mắt đỏ hoe:

"Khi biết nàng từng là Dung Âm, ta không ghê tởm. Nhưng ta đã sợ. Sợ mình dính vào một vũng lầy tình cảm mà không biết lối ra. Sợ sẽ kéo nàng xuống cùng ta. Ta biết rõ mình chẳng phải bờ vai tốt cho ai nương tựa, càng không đủ sạch sẽ để xứng với nàng."

Y lùi một bước, như muốn tự trách chính mình:

"Ta đã tự cho mình cái quyền xét đoán nàng. Tự cho mình cái quyền im lặng khi nàng đau. Tự cho mình cái lý do ngu ngốc là 'bảo vệ nàng bằng cách tránh xa nàng'. Nhưng rốt cuộc... ta chỉ khiến nàng tổn thương."

Y ngẩng đầu, giọng bỗng run lên:

"Ta biết nàng mang thai. Ta biết nàng định rời kinh. Biết tất cả... nhưng lại không dám chạy đến giữ nàng lại, không dám nhận lấy trách nhiệm, không dám nói một câu thật lòng."

Y siết chặt nắm tay:

"Ta không biết có phải ta xứng làm phụ thân hay không. Nhưng ta biết, nếu để nàng đi... thì cả đời này ta sẽ sống trong day dứt."

Y tiến lên một bước nữa, thật chậm, như sợ làm nàng hoảng sợ. Mắt y sáng lên, lần đầu tiên không còn vẻ lạnh lùng, không còn cái dáng vẻ tự cao tự tại của Lý thiếu khanh nữa... chỉ còn một người đàn ông đang lột bỏ hết tấm áo sĩ diện, để đứng trước người mình yêu bằng tất cả những điều vụn vỡ nhất.

"Nếu nàng hỏi ta có thật lòng không..."

Y hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cúi đầu, gằn từng chữ:

"Ta thật lòng."

Y ngẩng lên, ánh mắt như khẩn thiết đến mức phát run:

"Tích Âm... đừng đi. Đừng mang hài tử của ta rời khỏi nơi này. Đừng để ta phải sống phần đời còn lại với bóng lưng của nàng là điều cuối cùng ta thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com