Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tha thứ.

Tha thứ.

Lý Bính lao đến, vòng tay ôm siết lấy nàng từ phía sau như thể chỉ cần chậm một giây thôi, nàng sẽ tan vào hư vô, sẽ biến mất khỏi đời y mãi mãi.

"Tích Âm..."

Y thốt khẽ tên nàng như một tiếng cầu khẩn, giọng run rẩy.

Thân thể Tích Âm cứng đờ. Nàng vùng vẫy trong vòng tay ấy, giọng lạnh buốt như băng:

"Buông ta ra."

Y không buông.

Nàng quay phắt lại, hai bàn tay đẩy mạnh vào ngực y, ánh mắt đầy giận dữ:

"Ngươi ôm ta làm gì? Ngươi còn tư cách sao? Có biết vì sao ta lại ở bên ngươi lần đó không? Vì ta muốn chứng minh mình không phải kỹ nữ như miệng đời vẫn đồn. Ta muốn ngươi tin ta!"

Giọng nàng lạc đi trong tiếng thở gấp:

"Hai năm... Hai năm làm Dung Âm, ta đã phải đối phó với bao nhiêu kẻ háo sắc. Từ tú bà đến khách làng chơi, ai cũng muốn biến ta thành món hàng có giá. Kỹ viện này dụ dỗ, kỹ viện khác chuốc thuốc. Có lần ta suýt bị cưỡng bức, suýt bị lột sạch giữa đêm khuya chỉ vì từ chối lời mời rượu của một kẻ có tiền."

Nàng siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt:

"Nhưng ta chưa từng khuất phục. Trời thương, cũng nhờ đầu óc còn đủ tỉnh táo, ta thoát được. Ta giữ mình bao năm... để rồi sao? Để rồi khi tin tưởng một người, tin tưởng thật lòng, dám trao thân, lại nhận lấy điều gì?"

Nàng cười khẩy, ánh mắt cay đắng:

"Lạnh nhạt. Im lặng. Xa cách. Cứ như thể ta là một món đồ chơi mà ngươi trót chạm vào rồi muốn giấu biệt đi."

Giọng nàng vỡ ra:

"Ngươi biết ta đã đợi bao lâu không? Một lời thăm hỏi. Một ánh mắt dịu dàng. Một cử chỉ khiến ta tin ta không sai khi yêu ngươi. Nhưng ta chẳng có gì cả. Ngoài cảm giác nhục nhã và ngu xuẩn khi trút bỏ tất cả trước một kẻ chỉ biết im lặng."

Lý Bính run lên, từng lời nàng nói như đâm xuyên vào tim y. Y không thể nhìn nàng trong ánh mắt ấy, ánh mắt tràn ngập thất vọng, tổn thương, và tuyệt vọng.

Y siết chặt tay, rồi từ từ ôm nàng lại, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng đầy dứt khoát. Dẫu nàng kháng cự, y vẫn giữ nàng trong lòng, giọng nghẹn lại:

"Ta hiểu rồi..."

Lồng ngực y run nhè nhẹ, giọng khàn đi vì nỗi hối hận dâng đầy:

"Ta sai rồi, Tích Âm. Là ta khiến nàng nghĩ mình không xứng đáng. Là ta khiến nàng cảm thấy bị lợi dụng, bị bỏ rơi. Ta không có tư cách biện minh nữa..."

Y ghé sát vào vai nàng, thì thầm, như một lời sám hối:

"Nhưng xin nàng đừng rời xa ta."

Y hôn nhẹ lên mái tóc còn ẩm của nàng, giọng khẩn thiết:

"Nàng cứ mắng ta, đánh ta, muốn trừng phạt thế nào cũng được. Chỉ cần... chỉ cần cho ta một cơ hội. Cho ta thời gian để bù đắp. Cho ta được ở cạnh nàng, được gánh vác, được bảo vệ... cả nàng và hài tử của chúng ta."

Y tựa trán lên vai nàng, đôi tay run rẩy ôm lấy vòng eo đang dần tròn rõ:

"Ta không xin nàng tha thứ ngay... chỉ xin nàng, đừng đi. Đừng bắt ta sống cả đời còn lại trong hối hận và trống rỗng."

Tích Âm vẫn còn đứng yên trong vòng tay của Lý Bính. Nàng không còn đẩy y ra nữa, nhưng cũng chưa ôm lấy y như đã từng. Trái tim nàng như có hàng trăm sợi tơ chằng chịt, mỗi sợi đều bị kéo căng bởi đau khổ và khát khao. Đôi vai nàng khẽ run, nhưng lần này không phải vì tức giận.

Nàng nghiêng đầu, mái tóc còn vương hơi nước cọ nhẹ vào má Lý Bính. Một lúc lâu, thật lâu, nàng mới cất giọng, khẽ như một tiếng thở dài:

"Ngươi biết không... Ta từng nghĩ nếu ngươi đuổi theo ta, nếu ngươi chịu tìm ta, ta sẽ tha thứ. Dù chỉ là một bước chân chần chừ, ta cũng sẽ vì ngươi mà dừng lại."

Tay nàng dần buông lỏng, rồi chầm chậm đặt lên mu bàn tay Lý Bính đang ôm quanh bụng mình. Giọng nàng khẽ khàng, như thì thầm cùng gió:

"Chỉ là ta không nghĩ... có ngày ngươi thật sự đến."

Giây phút ấy, cả thế giới trong lòng Lý Bính như tan chảy.

Y không kìm được nữa. Bao nhiêu tầng lớp cảm xúc đè nén trong lòng suốt mấy tháng trời, từng vết cắt âm ỉ vì ăn năn, vì dằn vặt, vì yêu mà không dám nhận, vì nhớ mà không dám bước tới... cuối cùng vỡ òa như lũ vỡ bờ.

Lý Bính run rẩy siết nàng vào lòng, đầu dụi vào vai nàng, giọng khản đặc:

"Tích Âm... Ta sợ. Ta sợ bản thân sẽ khiến nàng khổ. Ta sợ ta không xứng. Ta sợ... nếu đến gần, ta sẽ lại làm nàng tổn thương như bao người khác từng làm. Nhưng... ta chưa từng ngừng nghĩ về nàng, chưa từng ngừng thương nhớ nàng một ngày nào."

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt y, rơi xuống hõm vai nàng.

"Ta chưa từng yêu ai như yêu nàng."

Y nấc nhẹ, từng chữ bật ra như dao rạch trong ngực:

"Là ta ngu muội, là ta hèn nhát... Là ta khiến nàng phải chịu tủi nhục như vậy. Nhưng Tích Âm ơi... ta xin nàng, đừng đi. Xin nàng đừng mang theo đứa bé rời khỏi ta. Đừng khiến ta sống tiếp một đời mà không có nàng..."

Tích Âm im lặng. Hơi thở nàng run nhẹ, lòng ngực phập phồng. Trong ánh sáng len qua song cửa, hai bóng người ôm nhau in xuống nền nhà: một kẻ lần đầu dám mở lòng, một người lần đầu dám tin thêm một lần nữa.

Và giữa khoảng lặng chực vỡ đó, đôi mắt nàng rưng rưng, giọng nàng nghẹn lại:

"Nếu bây giờ ta nói ta chưa từng hết yêu ngươi... thì ngươi còn muốn giữ lấy ta không?"

Lý Bính lập tức siết nàng thật chặt, như ôm lấy linh hồn chính mình đang tan rã.

"Ta không buông. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không buông nữa."

----

Cánh cửa phòng khẽ kêu kẹt một tiếng. Một luồng gió nhẹ lùa theo sau bóng người vừa bước vào, mang theo mùi nắng chiều và thoảng thoảng mùi thuốc bắc từ sân viện.

"Tiểu thư, ta đem chén canh dưỡng thai tới..."

Giọng Tiểu Liên vang lên, dịu dàng quen thuộc, nhưng lập tức nghẹn lại giữa chừng khi nàng bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Tay nàng khựng giữa không trung, cái khay bạc nghiêng đi đôi chút, suýt nữa làm rớt chén sứ. "Thiếu khanh đại nhân..."

Giữa phòng, tiểu thư của nàng, người suốt bao ngày qua kiên cường như không gì lay chuyển được... đang được một nam nhân ôm vào lòng, chặt đến mức tưởng như muốn hòa làm một.

Đó không phải ai khác, mà là Lý Bính.

Tiểu Liên thoáng đứng sững, môi khẽ mím lại. Nhưng nàng không la lên, cũng không lùi lại chỉ lặng lẽ bước tới, đặt khay canh xuống bàn như không có gì xảy ra, rồi nhẹ giọng:

"Canh còn nóng. Uống xong rồi hãy nói chuyện."

Nàng không nhìn thẳng Lý Bính, chỉ liếc nhẹ Tích Âm, ánh mắt vừa trách móc, vừa lo lắng, vừa thấu hiểu.

"Ta... ta ở ngoài sân. Nếu cần gì thì gọi."

Dứt lời, nàng khẽ lui bước, nhưng không đóng hẳn cửa như để lại một lối thoát cho người trong phòng, cũng như một tia chờ đợi mong manh cho cả hai.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của hai con người đang ghé sát tim nhau, và chén canh trên bàn vẫn tỏa hơi nóng nhẹ nhàng, như sự sống mới đang dần ấm lên từ những vụn vỡ tưởng chừng không thể lành.

Lý Bính vẫn còn siết chặt nàng trong vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, nàng sẽ lại biến mất khỏi thế gian này, khỏi cuộc đời y. Nhưng hơi thở Tích Âm đã chậm lại, y có thể cảm nhận được nhịp tim nàng đã không còn dồn dập như trước, mà chỉ còn thổn thức khe khẽ trong lồng ngực mềm mại ấy.

Y hít sâu một hơi, khẽ ghì lấy nàng một lần nữa rồi thì thầm, giọng run run:
"Để ta dìu nàng nằm nghỉ, được không? Ta không dám làm phiền, nhưng... nàng đã mệt rồi."

Tích Âm khẽ gật đầu. Không còn lạnh lùng, cũng chẳng còn chống cự. Nàng chỉ im lặng tựa vào y, mặc cho đôi tay ấy ôm lấy thân thể đang nặng nề vì sinh linh nhỏ trong bụng.

Lý Bính nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn lên đến ngang bụng, rồi mới quay lại bàn, bê chén canh còn ấm đến bên cạnh.

Y ngồi xuống mép giường, một tay nâng chén, một tay cầm thìa, múc từng muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa tới môi nàng.

"Uống một chút... canh còn nóng."

Tích Âm ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt giao nhau với ánh mắt y. Nàng nhìn y rất lâu, nhìn gương mặt từng khiến nàng mất ngủ bao đêm, từng khiến nàng tổn thương đến cùng cực, nhưng cũng là gương mặt khiến trái tim nàng rung động từ lần đầu tiên chạm mắt.

Cuối cùng, nàng không nói gì, chỉ khẽ hé môi, ngoan ngoãn đón lấy thìa canh đầu tiên.

Lý Bính thoáng ngẩn ra. Có lẽ chính bản thân y cũng không ngờ nàng lại dịu dàng như thế, nhu thuận như thể chưa từng oán trách, chưa từng đau lòng.

Y mím môi, và tiếp tục đút từng thìa thật chậm rãi, kiên nhẫn, và đầy trân trọng, như thể đang đền bù từng giọt tủi nhục nàng đã nuốt vào tim mình suốt bao lâu.

Gian phòng tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng muỗng va khẽ vào sứ, tiếng thở chầm chậm của hai người, và hương gừng thoảng qua khe mũi. Trong khoảnh khắc ấy, không còn nước mắt, không còn dằn vặt. Chỉ còn hai trái tim đang dần học lại cách ở cạnh nhau, từ những điều nhỏ nhặt nhất... như một thìa canh.

----

Tích Âm khẽ hé môi, để từng thìa canh ấm áp trượt qua đầu lưỡi, xuống cổ họng. Chất gừng thoang thoảng, ngọt dịu và cay nhẹ, ấm cả tâm can. Nhưng nàng chẳng biết là do canh nóng... hay do ánh mắt người đút canh cho mình còn nóng hơn cả.

Từng thìa, từng thìa một, như xoa dịu những vết cào xước sâu trong lòng nàng. Đôi mắt Lý Bính hiện rõ nơi khóe mi, nàng không dám nhìn thẳng vào lâu quá, sợ rằng nếu nhìn nữa, tim sẽ không chịu nổi mà vỡ ra thành trăm mảnh.

Nàng từng tưởng sẽ không còn đủ niềm tin để chạm vào người ấy lần nữa. Từng tưởng đoạn tình này đã tuyệt vọng đến mức phải cắt đứt mà sống tiếp một mình. Bao nhiêu lần nàng tự thuyết phục bản thân rằng:
"Không cần thiết nữa. Không còn sức đợi nữa. Không muốn yêu nữa."

Nhưng giờ phút này, y lại ở đây. Đút canh cho nàng. Lặng lẽ mà ân cần như thể chưa từng khiến nàng rơi nước mắt. Nàng muốn tin, muốn tự cho mình một cơ hội. Nhưng lý trí vẫn cất tiếng cảnh báo:

"Đừng dễ dàng mềm lòng. Đừng để trái tim lại bị tổn thương thêm một lần nào nữa."

Vậy mà... nàng vẫn mềm lòng.

Mỗi lần y múc canh, thổi nhẹ, rồi đưa tới miệng nàng như một nghi lễ y đang lặp lại để chuộc lỗi. Một cách rất vụng về, rất ngốc nghếch. Nhưng chính cái ngốc nghếch ấy lại khiến nàng thấy chua xót.

Chẳng phải nàng từng mơ giấc mơ nhỏ bé này sao? Một nam nhân thật lòng, không cần hào hoa, không cần danh phận, chỉ cần chân thành với nàng, dịu dàng với đứa bé trong bụng nàng...

Nàng siết nhẹ góc chăn, mắt cụp xuống che đi giọt nước đang chực trào. Không thể để y thấy nàng yếu đuối thế này nữa. Không thể để trái tim bị xé toạc một lần nào thêm.

Nhưng ngay giây phút ấy, y lại thốt lên khẽ khàng:

"Chỉ cần nàng cho ta cơ hội bù đắp, ta nguyện dùng cả đời để chuộc lỗi."

Tích Âm nghe tim mình đau nhói. Một nỗi đau dịu dàng. Một nỗi đau... của người đã từng tuyệt vọng, nay lại thấy được chút ánh sáng le lói nơi cuối con đường.

Nàng biết mình chưa thể tha thứ hoàn toàn. Nhưng nàng cũng không còn đủ tàn nhẫn để cự tuyệt hoàn toàn nữa.

Chẳng phải tình yêu... vốn là thứ làm người ta vừa đau vừa không nỡ buông tay sao?

Nàng khẽ nghiêng đầu, tóc còn ướt dính trên má, ánh mắt rũ xuống như mang cả mùa đông cũ kỹ. Hơi ấm từ bát canh vẫn còn trên môi, nhưng giọng nàng, lại khẽ đến nỗi chỉ những người thực lòng mới lắng được:

"Ta đã muốn nói với huynh... từ rất lâu rồi."

Tay nàng đặt lên bụng, vuốt ve như thể đang an ủi đứa trẻ... cũng như an ủi chính mình. Giọng nói vang lên nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như đinh đóng vào tim:

"Ngay từ những ngày đầu tiên, khi ta biết trong bụng mình đã có một sinh linh... ta đã muốn kể với huynh biết bao."

"Nhưng huynh đâu có để ta lại gần."

Giọng nàng hơi nghẹn, nhưng không khóc. Nàng đã quen với việc giấu nước mắt vào trong.

"Lúc đó... huynh lạnh nhạt đến độ mỗi khi ta đến gần, ta đều cảm thấy mình thấp hèn... như thể chỉ cần mở lời là sẽ kéo cả tiền đồ huynh xuống vực. Ta không dám nói. Ta sợ..."

Nàng ngước lên nhìn y, đôi mắt trong veo đã lấm tấm ươn ướt.

"Sợ huynh không cần ta."

"Sợ huynh nghĩ ta cố ý mang thai để trói buộc."

"Sợ... vì ta từng là kỹ nữ, từng là Dung Âm bị người ta nhổ nước miếng vào mặt, thì dù có ra khỏi kỹ viện, cũng vẫn không xứng làm thê tử của một thiếu khanh."

Tích Âm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả nước mắt:

"Huynh nghĩ xem, một người như huynh... là Lý Bính, thiếu khanh Đại Lý Tự, thanh danh lẫy lừng, tài trí hơn người... Lấy một nữ nhân như ta, từng đứng trên đài cao, dùng tiếng tì bà làm trò mua vui cho trăm người, từng bị gọi bằng đủ loại tên nhục mạ... huynh không sợ sao?"

"Không sợ người ta cười vào mặt huynh, bảo rằng Lý Bính phong nhã mà cuối cùng cũng chỉ cưới kỹ nữ về làm vợ?"

Giọng nàng đứt quãng, tay đặt trên bụng siết nhẹ.

"Ta muốn nói lắm... Muốn kể cho huynh biết mỗi sáng tỉnh dậy, ta vừa mừng vừa sợ khi thấy đứa nhỏ vẫn khỏe, vừa muốn chia sẻ với huynh... vừa tự dặn mình phải im lặng. Vì chỉ cần một bước sai, ta có thể kéo huynh xuống cùng."

"Ta không muốn làm huynh tổn thương. Cũng không dám hy vọng huynh sẽ chịu ở bên ta thật lòng. Nhưng những ngày tháng đó, ta chỉ ước... ước một lần huynh quay lại hỏi ta rằng: 'Tích Âm, nàng ổn không?'"

Giọng nàng nghèn nghẹn.

"Nhưng huynh không hỏi. Cũng không quay lại."

Nàng cúi đầu, gò má khẽ run, hàng mi dài cụp xuống như cánh bướm gãy.

"Thì ra... chuyện đau lòng nhất, không phải là mang thai một mình. Mà là phải giả vờ rằng mình không cần ai cả."

----

Lý Bính ngồi lặng đi, đôi tay trên đùi siết chặt đến mức khớp xương hiện trắng bệch. Hắn nhìn nàng, nhìn từng giọt nước trong veo đọng trên khóe mắt nàng, mà lòng đau đến mức không thể mở lời ngay được.

Một lúc sau, y mới cất giọng, nhẹ như gió thoảng nhưng trĩu nặng như đá tảng chèn ngang ngực:

"Ta... xin lỗi."

Chỉ hai chữ đó thôi, mà cổ họng nghẹn cứng.

"Ta đã khiến nàng tổn thương. Rất nhiều. Đến mức... ngay cả việc báo cho ta biết rằng trong bụng nàng có một sinh mệnh bé bỏng cũng trở thành điều nàng phải giấu đi như một nỗi nhục. Tất cả là lỗi của ta."

Y ngẩng đầu, ánh mắt u uẩn như sương mù phủ kín trong đêm:

"Nàng nói đúng. Ta là thiếu khanh Đại Lý Tự, nhưng lại nhỏ nhen đến mức không dám tin người ta yêu. Ta nghe theo những lời dèm pha, để lòng mình hoài nghi, để ánh mắt mình lạnh đi, để bàn tay từng ôm nàng lại đẩy nàng ra như thể nàng là một vết nhơ trên đời."

Giọng y khản đặc, run rẩy.

"Ta đã sống quá lâu trong sợ hãi, đến mức đánh mất cả trái tim. Ta sợ ánh mắt người đời, sợ quyền lực, cả bổn phận, cả gia tộc cười chê... nhưng đáng sợ nhất, là ta đã đánh mất can đảm để yêu nàng cho trọn vẹn."

Y nghiêng người, bàn tay khẽ đặt lên tay nàng, dịu dàng đến nỗi gió cũng ngừng thổi.

"Ngày nàng bị ta va vào ta gần hiệu thuốc... ta đã thấy mạch của nàng rối loạn, đã thấy nàng đưa tay ôm bụng. Lúc ấy ta đoán được nàng có gì giấu ta... nhưng ta không dám xác nhận. Ta sợ nếu ta biết chắc, thì không còn lý do gì để trốn tránh nữa."

"Nhưng hôm nay, khi nghe nàng kể... khi biết nàng đã một mình chịu đựng, đã từng suýt bị kéo vào những chốn dơ bẩn, từng giãy giụa để giữ lại thứ trong sạch cuối cùng, chỉ để chứng minh mình không như lời đồn... ta mới hiểu..."

Giọng y nghẹn lại, mắt đỏ hoe:

"Ta mới hiểu, ta tệ đến mức nào."

"Ta không có tư cách để đòi nàng tha thứ. Không có tư cách để xin được làm phụ thân của con. Nhưng nếu có thể... nếu có thể chuộc lại lỗi lầm, dù phải từ bỏ tất cả mọi thứ ta đang có, từ bỏ quan vị, danh tiếng, thậm chí... cả mạng sống..."

Y ngừng lại, ánh mắt lặng như đáy hồ:

"Ta cũng bằng lòng."

Y siết chặt tay nàng, như thể sợ chỉ cần buông ra thì nàng sẽ tan biến:

"Tích Âm, nếu nàng đồng ý cho ta một cơ hội... chỉ một thôi... ta sẽ dùng cả đời còn lại để chứng minh rằng nàng không phải món ăn lạ để ta thưởng thức rồi vứt bỏ. Nàng là người mà ta yêu. Là người ta muốn gối đầu chung giường, thức dậy mỗi sáng, cùng nuôi dưỡng đứa nhỏ trong bụng nàng."

"Ta không sợ bị cười chê. Không sợ bị người đời bảo rằng ta lấy kỹ nữ về làm vợ. Bởi từ hôm nàng trao thân cho ta, nàng đã là thê tử của ta rồi. Không ai có quyền định nghĩa nàng ngoài chính ta và nàng."

Y cúi đầu, chạm trán vào mu bàn tay nàng, giọng trầm xuống, không còn là lời nói, mà là một khẩn cầu:

"Nếu có thể... hãy để ta làm lại từ đầu. Đừng rời khỏi kinh thành. Đừng rời khỏi ta."

"Lý Bính ta... sẽ không để nàng một mình nữa. Dù có phải chống lại cả thiên hạ."

----

Lý Bính đã nghĩ mình là người thông tuệ. Là thiếu khanh Đại Lý Tự, từng mổ xẻ bao vụ án ly kỳ phức tạp, từng nắm quyền sinh sát trong tay, từng dám đối đầu với cả quan lại quyền quý khi sự thật bị bóp méo. Nhưng y không thể hiểu nổi người phụ nữ mang trong mình đứa con của y, người từng khóc thầm sau tấm rèm hoa, người từng ngẩng đầu kiêu hãnh chỉ để không bị xem thường trong cuộc đời từng đày đọa nàng đến thảm hại.

Lý Bính cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng xích sắt siết chặt.

Từng lời của nàng như từng nhát dao sắc, không phải vì nàng cố ý làm đau y, mà vì sự thật luôn đau hơn tất cả.

Nàng từng ngưỡng mộ Diệp Chiêu, từng bị đuổi khỏi phủ biểu tỷ mình, từng bị khinh rẻ vì một danh xưng Dung Âm, từng gồng mình để giữ lấy chút tôn nghiêm trong những năm tháng u tối. Thế mà y lại nghĩ nàng là một quân cờ, là kỹ nữ được đưa đến làm thư lại Hình Bộ để quyến rũ y.

Y ngồi đây nghe nàng nói, mà lòng quặn lên từng hồi như bị cắt nát.

Là y... là chính y đã làm nàng im lặng, đã dập tắt hy vọng cuối cùng trong đôi mắt nàng. Y cứ tưởng mình cẩn trọng, hóa ra chỉ là hèn nhát. Cứ tưởng mình tỉnh táo, hóa ra là ích kỷ. Cứ nghĩ đang bảo vệ nàng, nhưng thật ra lại chính là người khiến nàng bị tổn thương sâu nhất.

Y nhớ đến ánh mắt của Trương Chính, vừa bất lực vừa thất vọng, khi nói: "Ngươi vẫn còn Khưu Khánh Chi và Trần Thập, nhưng đó là tình yêu hay thực chất chỉ là cảm giác khoái lạc khi phải nằm dưới thân bọn chúng? Nghĩ cho kỹ đi."

Y nhớ cả giọng A Na Nhiên mỉa mai, tàn nhẫn mà thẳng thắn như cái tát: "Ngươi thích cảm giác bị áp đảo dưới thân nam nhân khác, thích được cong người rên rỉ như một nữ nhân, chứ không thích cảm giác làm chủ, làm một nam nhân chân chính đúng không?"

"Tự cung đi để khỏi vướng bận gì nữa!"

Lúc đó y phẫn nộ, y tức giận, nhưng hôm nay y mới hiểu họ không muốn làm nhục y. Họ muốn thức tỉnh y.

Bởi vì nếu y không tỉnh, y sẽ mất tất cả. Mất nàng. Mất hài tử chưa chào đời. Mất đi phần người duy nhất còn lại trong y.

Trương Chính và A Na Nhiên, bằng cách riêng của họ đã đẩy y đến chân tường, để y không còn đường trốn chạy nữa. Để y nhìn thẳng vào lòng mình mà hỏi: Rốt cuộc ngươi muốn gì?

Y đã có câu trả lời.

Lý Bính nói tiếp, giọng trầm khàn:

"Trương Chính và A Na Nhiên... họ không nể nang gì ta. Nói năng cay độc, đâm thẳng vào tim ta... Nhưng chính vì thế, họ đã cứu ta khỏi cái vũng lầy do chính ta tạo ra."

Y cúi đầu, thở dài một hơi:

"Ta từng nghĩ mình mạnh mẽ, không cần ai khuyên nhủ. Nhưng thật ra, ta đã yếu đuối đến mức dùng sự vô tình để che đậy nỗi sợ. Sợ mất, sợ đau, sợ bị nhìn thấy là một kẻ mềm yếu. Nhưng... ta đâu phải thánh nhân. Ta cũng là người. Và ta yêu nàng, theo cách rất con người... vụng về, muộn màng, nhưng là thật lòng."

"Chính bọn họ đã cho ta một cơ hội để nhận ra điều ấy, trước khi quá trễ."

----

Tích Âm im lặng nhìn y một lúc thật lâu. Trong mắt nàng, có thứ gì đó đã rạn vỡ... nhưng không vỡ tan. Nàng vẫn còn đó, không phải là kỹ nữ Dung Âm ngẩng đầu kiêu hãnh giữa bầy sói, mà là Liễu Tích Âm... một nữ tử mỏi mệt sau bao đoạn đường gập ghềnh, chỉ muốn tin thêm một lần nữa.

Và rồi, nàng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy y.

Cái ôm dịu dàng, chậm rãi, không vồ vập như một cơn đói cảm xúc, mà sâu lắng như một khúc kinh cầu.

Nàng không khóc, cũng không nói gì nhiều. Chỉ thì thầm rất khẽ bên tai y:

"Ta mệt quá rồi, Lý Bính... Nhưng nếu huynh nói thật... thì ta tin lần này."

Y như chết lặng. Cánh tay nàng vòng qua người y, ôm không quá chặt, nhưng lại khiến tim y đau đến nghẹt thở. Là nàng đang cố gắng. Là nàng đang đặt tất cả phần tin yêu cuối cùng còn sót lại... vào y.

Lý Bính không chờ thêm một giây nào. Y lập tức siết chặt nàng vào lòng, một tay đỡ lưng nàng, một tay che phía sau đầu, như sợ nàng sẽ tan biến nếu y buông ra. Đầu y tựa vào vai nàng, khàn khàn:

"Ta ở đây... Tích Âm, ta ở đây rồi. Không đi đâu nữa... Không bỏ rơi nàng nữa..."

Y cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, rồi trượt xuống trán nàng, như muốn chắp tay xin lỗi từng vết thương nàng từng chịu. Mỗi nụ hôn đều nhẹ như cánh chuồn chuồn, nhưng run rẩy và chân thành đến đau lòng.

"Là ta sai. Là ta mù quáng. Là ta không dám đối diện với cảm xúc thật của mình... Nhưng hôm nay, nếu nàng còn cho ta cơ hội... ta sẽ bù đắp. Cả đời."

Tích Âm khẽ dựa trán vào ngực y, lần đầu tiên trong nhiều tháng thấy y yếu đuối như thế. Tim nàng chợt mềm ra như một vết bông tan giữa trời mưa lạnh.

Y vuốt tóc nàng, tay run rẩy, nói tiếp:

"Đừng rời xa ta... Ta không cần danh phận, không cần giữ lấy chức thiếu khanh nếu điều đó làm tổn thương nàng. Ta chỉ cần nàng và con. Ta không muốn sống thêm một ngày nào trong ân hận..."

Nàng rốt cuộc cũng rơi nước mắt. Một giọt, rồi hai giọt lặng lẽ lăn xuống má. Nhưng lần này, nàng không khóc vì bị tổn thương. Mà vì được chữa lành.

Lý Bính vẫn ôm nàng thật lâu, như muốn giữ lấy mọi nhịp tim đang dần dịu lại dưới lồng ngực mình. Đôi mắt đỏ hoe, hơi thở còn nghẹn, nhưng ánh nhìn thì đã không còn mịt mờ như trước nữa.

Một lúc sau, y buông nàng ra đôi chút, quỳ xuống.

Không phải cúi rạp đầu kiểu hối lỗi cung kính. Mà là một người cha, một người nam nhân, cuối cùng cũng nhận ra thứ quan trọng nhất đời mình đang nằm trong vòng tay và dưới bàn tay run rẩy kia... là đứa bé vẫn đang lớn lên từng ngày.

Y nhẹ nhàng đặt hai tay lên bụng nàng. Ánh mắt không rời bụng tròn đang khẽ phập phồng theo hơi thở. Giọng y khàn đặc nhưng rõ ràng:

"Ta xin lỗi... Tiểu hài tử, là phụ thân sai. Là ta ngu muội, là ta quá hèn nhát để không đến bên con và mẫu thân sớm hơn."

Y áp má lên bụng nàng, hệt như muốn nghe thấy mạch sống non nớt từ bên trong. Một lúc sau, đôi vai gầy của y run lên, nước mắt không cầm được nữa, rơi xuống vạt váy nàng.

"Ta từng nghĩ mình không yêu... Nhưng đến khi mất nàng, ta mới biết lòng mình chỉ rối loạn chứ chưa bao giờ đủ dũng khí để yêu một người cho trọn. Nàng dạy ta điều đó. Từ cái nhìn đầu tiên, giọng hát đầu tiên... nàng đã là vết cứa mà ta không bao giờ dám chạm vào, nhưng cũng không ngừng nhìn lại."

Tích Âm im lặng, tay nàng siết chặt vạt áo.

Lý Bính ngẩng lên, nhìn nàng. Đôi mắt đỏ nhưng trong vắt.

"Trương Chính và A Na Nhiên đã mắng ta đến cạn lời. Họ nói ta đứng giữa mà chẳng dám giữ ai. Họ nói ta là kẻ chỉ biết trốn sau bóng người khác để tận hưởng cảm giác được yêu mà không cần yêu lại."

Y ngừng lại, cười khổ, nụ cười mặn chát nước mắt:

"Nhưng họ nói đúng. Và ta biết... nếu hôm nay không đến đây, nếu không giữ nàng lại... thì mãi mãi ta không còn cơ hội nữa."

Tích Âm đưa tay ra, dịu dàng chạm vào gò má y, lau đi những giọt lệ chưa kịp rơi xuống.

"Lý Bính..." nàng gọi tên y, không còn là "đại nhân", không còn là "thiếu khanh", chỉ là một tiếng gọi thốt ra từ đáy lòng người nữ nhân vẫn còn thương.

Y siết tay nàng lại, ghì vào má như người chết đuối vớ được bờ bãi. Rồi không chờ thêm một giây nào, y nghiêng người lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay nàng... nơi vẫn còn vương hơi ấm và nước mắt của cả hai.

"Cho ta một cơ hội, Tích Âm... để làm phu quân của nàng, để làm phụ thân của hài tử này... và làm một nam nhân xứng đáng."

Tích Âm không trả lời. Nhưng nàng nghiêng người, kéo y vào lòng, siết lấy y trong cái ôm thật chặt. Nàng không còn khóc nữa.

Ngoài cửa sổ, gió đêm mát dịu, đưa theo mùi cỏ dại và thoảng hương sen vừa trổ sớm. Đêm mùa hạ trôi qua không ồn ào, chỉ còn hai trái tim... cuối cùng cũng dám hòa cùng một nhịp.

------------

Trong đêm, trăng soi vằng vặc xuống sân lao Hình Bộ. Tiếng xích sắt khẽ leng keng khi lính gác đi tuần.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp ngồi tựa vách tường lạnh, mái tóc đen xõa rối, trên người khoác áo tù màu xanh bạc. Ánh lửa từ đèn lồng hắt lên gương mặt tuấn tú đã gầy đi thấy rõ. Mắt y trũng sâu, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh kiêu ngạo.

Tiếng then cửa sắt bật mở. Một nữ nhân khoác áo choàng lông nâu bước vào. Mặt nàng thanh tú, đôi mắt đen lộ vẻ lo lắng. Chính là muội muội cùng họ: Vương Quyền Túy.

Hoằng Nghiệp ngẩng lên, giọng khàn nhưng bình thản:

"Muội tới đây làm gì? Nơi này không phải chỗ nữ nhi nên lui tới."

Vương Quyền Túy bước nhanh lại gần, hạ giọng khẩn thiết:

"Ca, chuyện tiệm gạo... có thật liên quan đến huynh không? Người ta đồn ông chủ tiệm từng làm ăn với Vương Quyền gia. Giờ triều đình đã phái Đại Lý Tự tra xét tận gốc, lại thêm Lý Bính nhúng tay. Huynh... huynh có giấu muội điều gì không?"

Hoằng Nghiệp cười nhạt, ánh mắt thoáng xót xa:

"Muội nghĩ xem, ta là con cháu Vương Quyền gia, sao có thể tự nhúng tay vào chuyện vận chuyển hàng lậu? Đến mức để bị giam ở đây?"

Vương Quyền Túy siết chặt tay áo, giọng run run:

"Muội không tin huynh phạm pháp. Nhưng cũng không tin huynh vô can. Lúc ông chủ tiệm gạo chết, có người nói hắn từng giữ một sổ sách ghi tên Vương Quyền gia. Huynh... huynh có dính vào vụ đó không?"

Hoằng Nghiệp im lặng một thoáng, rồi nghiêng đầu né ánh mắt muội. Giọng y trầm thấp:

"Chuyện này, muội đừng hỏi nữa. Càng biết ít càng tốt."

"Ca!"

"Về đi. Ta không sao. Đừng để ta lo thêm."

Nói rồi, Hoằng Nghiệp ngả người dựa tường, khép hờ đôi mắt mỏi mệt. Vương Quyền Túy đứng chết lặng, bàn tay buông thõng bên người. Ánh đèn đung đưa, kéo bóng hai huynh muội đổ dài trên nền đá lạnh.

"Huynh đệ Lý gia định vào, nhưng quan sai không cho. Họ về rồi!"

Hoằng Nghiệp ngẩng đầu lên, rồi thở dài "Tin tức tới tai họ nhanh thật. Chắc cũng sẽ tới các thành viên khác trong Hội Mặt Nạ..."

"Phải. Ai cũng lo cho huynh lắm. Lo rằng huynh bị hãm hại. Vụ án này rõ ràng có người muốn vu oan giá hoạ."

Quyền Tuý ngồi xổm chống cằm nhìn bộ dáng lười nhác của ca ca mình. "Cũng tại huynh không có chứng cứ ngoại phạm. Cho nên Hình Bộ cứ hễ biết huynh xích mích với ông chủ đó là sẽ bắt huynh về. Huynh cũng thật là... để lại dấu vết làm gì!"

"Muội không hiểu đâu. Về đi..." Hoằng Nghiệp ngồi tựa vào tường nhìn cái giường tre đối diện. "Nhưng ít ra, phòng giam cũng đầy đủ thứ ta cần. Không phải ngủ đất..." hắn vừa nói vừa bật cười.

Quyền Tuý chỉ biết lắc đầu nhìn ca ca mình, rồi đứng lên. "Ngày nào muội cũng ghé qua thăm. Tạm thời không biết cứu huynh ra bằng cách nào. Khi mọi bằng chứng đều hướng về huynh. Thật mệt mỏi."

Rồi nàng quay lưng bước đi. Vương Quyền Hoằng Nghiệp liền gọi với theo. "Ngày mai nhớ mang theo ba tỉnh Nữ nhi hồng đấy nhóc con!"

Vương Quyền Tuý thở dài rồi rời khỏi. Bị giam như vậy mà tinh thần lạc quan thật đó. Ca ca!

Ngốc cũng vừa thôi. Tội giết người nghiêm trọng lắm đó...

Vừa đi trong lòng không khỏi rủa thầm ca ca ngốc nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com