Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nước cờ của y.

Nước cờ của y.

Ánh sáng ban mai rọi xiên qua tán lá, chiếu lên hành lang gỗ nơi Trương Chính đang ngồi. Trước mặt y là một chiếc bàn thấp đặt đàn cổ cầm, hơi nước từ chén trà bên cạnh vẫn còn lượn lờ, hòa quyện cùng hương trầm nhè nhẹ tỏa ra từ lư đồng.

Trương Chính vừa ăn sáng xong, áo khoác lụa mỏng màu khói lam thắt lỏng bên eo, tay áo phất nhẹ theo từng động tác gảy dây đàn. Tiếng cổ cầm trầm ổn, nhả từng nốt như khói như mây, mơ hồ như đang kể một chuyện cũ chưa từng có hồi kết.

A Na Nhiên bước vào, không làm phiền tiếng nhạc, chỉ đứng nghiêng người bên mé hiên, cúi đầu thì thầm:
"Thiếu gia, có tin về Trương Hình. Gần đây hành tung hắn đáng ngờ. Rượu chè, cờ bạc, lui tới kỹ viện... mà còn lui tới rất đều đặn. Dường như đang... chuẩn bị chuyện gì đó."

Tiếng đàn chững lại.

Ngón tay Trương Chính khẽ dừng bên dây cung. Gió sớm lướt qua, mang theo tiếng động khô khốc của một con ve đang hấp hối trong bụi trúc sau nhà. Trương Chính không nhìn A Na Nhiên, chỉ nhếch môi cười, rất khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh đến rợn người.

"Cứ để hắn đắm chìm đi. Rượu càng đậm, men càng sâu... thì cú ngã mới càng đau."
Y đứng dậy, thong thả rót thêm một chén trà, giọng đều đều:
"Đã đến lúc ta đi bước tiếp theo."

Dứt lời, y lại ngồi xuống. Tay trái đưa ra giữ đàn, tay phải gảy dây lần này âm thanh trầm hơn, dồn dập hơn, như mây đen kéo tới trước một cơn bão lớn.

Ánh mắt xám bạc dần tối đi, tựa hồ vực sâu đang âm thầm mở ra dưới một lớp băng mỏng. Không còn tia cười mỉa, không còn dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, chỉ còn một kẻ đang lạnh lùng nhìn cờ thế dần hiện hình trước mặt mình.

"Đủ rồi." y khẽ nói, gần như tự nhủ. "Ta không còn là quân cờ nữa. Đến lúc làm chủ ván cờ của chính mình rồi."

A Na Nhiên đứng yên, nhìn y trầm ngâm mà sống lưng bỗng lạnh toát. Người thanh niên năm nào từng bị ép vào chân tường, bị buộc phải im lặng nhìn gia tộc mục ruỗng... giờ đây đã bắt đầu vươn tay gom lại từng quân cờ.

Và y sẽ không dừng lại. Không lần này.

Dưới dây đàn vẫn đang ngân rung một khúc cổ cầm xưa cũ, ánh mắt Trương Chính dừng lại trên mặt nước sóng sánh trong chén trà, như đang nhìn thấy thứ gì rất xa, rất mơ hồ nhưng cũng rất thật.

Từng giọt ký ức chầm chậm rơi xuống, lạnh như sương sớm trên phiến đá rêu phong...

Hắn là người từng bế y vào lòng khi y còn bé, từng vỗ lưng an ủi y khi cha mẹ y tranh cãi, từng dạy y cầm kiếm, dạy y viết chữ. Trong mắt đứa trẻ thuở ấy, Trương Hình là bầu trời thứ hai, là người duy nhất ngoài phụ thân mà y có thể dựa vào.

Y từng nghĩ, nếu phụ thân là mặt trời, thì cậu chính là bóng cây mát rượi giữa hè.

Nhưng sau đó, chính người ấy... chính cái bóng cây ấy lại cầm dao đâm vào sau lưng y.

Ngày y mười tuổi, phụ thân bị bắt y vì cứu cha mà nhiễm độc xuyên tâm. Không ai nói vì sao. Chỉ có đêm đó, y lờ mờ tỉnh giấc giữa cơn sốt, nghe được tiếng cãi vã từ thư phòng... giọng cậu, lạnh tanh, nói rõ từng chữ:

"Nó là con trai của huynh, không phải của ta. Nếu muốn bảo vệ nó, thì đừng cản đường ta nữa."
Câu nói ấy, như một lưỡi kiếm lạnh, cắt đứt mọi thứ.

Y bị một thứ độc không mùi không vị, ngấm rất chậm, nhưng một khi phát tác thì gân mạch co rút, trái tim đau nhức như bị móc từng tấc một. Tất cả thầy thuốc đều bảo là "hàn khí tích tụ"

Và cha y... vẫn tin tưởng đệ đệ mình tuyệt đối, đến tận cuối đời.

Y từng tự hỏi, một người có thể nuốt lời thề máu mủ, nhẫn tâm giết cả cháu ruột chỉ vì một chiếc ghế tộc trưởng... thì rốt cuộc còn có thể làm đến đâu?

Cho đến khi y tận mắt thấy Trương Hình đứng cùng đám quan lại ngoại tộc, âm thầm bán tin tức về Trương phủ, giúp đỡ bọn họ từng bước thâu tóm sản nghiệp họ Trương. Nụ cười giả nhân giả nghĩa của hắn mỗi khi đối mặt cha y, mỗi khi xoa đầu y, lúc ấy mới thật khiến người ta ghê tởm đến tận xương tủy.

Trương Chính nhắm mắt, gảy một nốt đàn thật chậm, thật sâu.

Đủ rồi.

Y không còn là đứa trẻ cần bóng cây che đầu nữa.

Giờ đây, y sẽ là người nhóm lửa thiêu sạch rừng rậm ấy, để trồi lên những mầm mống của sự thật và công lý. Nếu hắn chọn đường máu, thì chính y sẽ là người tiễn hắn về nơi không còn máu để rơi.

Khúc đàn chuyển sang cung biến, từng nốt như tiếng nước vỡ tan trên đá, rả rích, lạnh lẽo, không chút nhân tình.

A Na Nhiên vẫn đứng yên bên hiên, ánh mắt chậm rãi dõi về bóng dáng Trương Chính. Trong làn gió nhẹ, vạt áo màu khói lam của y khẽ lay động như một đám mây chuẩn bị hóa thành lưỡi dao.

Người từng chịu đựng trong im lặng quá lâu, một khi đã quyết ra tay... thì sẽ không để ai sống sót sau cùng.

Trương Chính gảy nốt cuối cùng, âm thanh ngân dài một hồi rồi lịm tắt trong gió sớm. Y khẽ khép mắt lại, giữ một thoáng tĩnh lặng trước khi buông dây đàn, giọng nói vang lên trầm thấp:

"Ngươi đi chuẩn bị đi. Ta muốn đến từ đường thắp hương cho phụ mẫu."

A Na Nhiên hơi giật mình, rồi khẽ gật đầu:
"Dạ. Nay là ngày thứ bốn mươi tám..."

"Phải." Trương Chính gật nhẹ, tay nâng chén trà đã nguội, ánh mắt thăm thẳm:
"Ngày mai là đủ bốn chín ngày. Cũng là lúc ta... không thể trì hoãn thêm."

Gió lay nhẹ tán trúc, ánh sáng xuyên qua mái hiên đổ lên gương mặt y, một khuôn mặt mang nét u buồn của người sắp bước qua ranh giới giữa niên thiếu và trách nhiệm.

"Sau lễ mãn tang." y nói tiếp, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo "Ta sẽ tiếp nhận ấn tín Hầu phủ. Cũng sẽ... cưới Thanh Mộc Viện về nhà."

A Na Nhiên khựng lại, môi mím chặt. Nhưng y không nhìn nàng, ánh mắt vẫn hướng về xa xăm, như đang nói với chính mình.

"Ta biết, thiên hạ sẽ nói ta dối lòng, ép duyên một tiểu cô nương mới mười ba tuổi. Nhưng nếu không vì Trương Hình, việc này đã chẳng xảy ra."

Y ngửa mặt uống cạn chén trà lạnh, hương trà đắng ngắt trượt qua cổ họng, kéo theo một cơn giận không lời.

"Chỉ vì một chén thuốc... một chén thuốc không ai chứng minh được nguồn gốc mà danh tiếng của một nữ tử bị hủy hoại. Nàng vốn nên được lớn lên giữa cánh đào đầu ngõ, học viết thơ, học gảy đàn, học làm một thiếu nữ thanh cao... chứ không phải bị đẩy vào nghi lễ thành thân với ta như một cách 'gỡ rối' cho một vụ việc mà kẻ chủ mưu vẫn còn ung dung ngoài vòng kiểm soát."

Giọng y trầm xuống, tay siết nhẹ lấy thành bàn:
"Còn ta, ta mới mười bảy tuổi, chưa từng nghĩ đến việc thành thân sớm đến vậy... Ta yêu nàng, nhưng nàng còn quá nhỏ. Thành thân vào lúc này, với ta là một gánh nặng tội lỗi. Với nàng... là một vết thương không dễ gì xóa đi."

Khóe môi Trương Chính nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Trương Hình... nếu không có hắn, sẽ không có cuộc thành thân bất đắc dĩ này. Cũng sẽ không có một Trương Chính phải gánh vác cả cái gia tộc thối rữa bằng một danh nghĩa hão huyền là 'Hầu gia'."

Y đứng dậy, phủ áo, từng động tác đều chậm rãi và chuẩn xác như đang mặc giáp trước một trận chiến.

"Đi đi, A Na Nhiên. Chuẩn bị nhang đèn, áo tế. Ta muốn cha ta biết con trai ông sẽ bước vào lễ nhậm chức, nhưng sẽ không quên kẻ đã khiến ông phải rời khỏi trần thế này trong oan khuất."

Gió lại lùa qua hiên gỗ, cuốn theo mùi trầm nhè nhẹ tan vào buổi sớm.

A Na Nhiên cúi đầu thật thấp, yên lặng lui ra.

Phía sau nàng, Trương Chính vẫn đứng yên như tượng, ánh mắt xám bạc dõi về từ đường phía cuối sân, nơi nhang khói sắp được thắp lên cho một đoạn kết và cũng là khởi đầu cho một cuộc thanh trừng.

----

Từ đường nhà họ Trương nằm sâu trong khu vườn sau, cây cối rậm rạp, rêu phong bám đầy trên bậc đá cổ. Hôm nay trời không có nắng, chỉ có một khoảng sáng lặng lẽ len qua đám mây mỏng, chiếu xuống mái ngói đã sẫm màu sương gió.

Trương Chính mặc tế phục trắng, tay ôm hòm gỗ nhỏ đựng hương, bước đi chậm rãi qua hành lang dài lát đá. Tiếng guốc gỗ va khẽ, vang lên giữa không gian tĩnh mịch, chẳng khác gì tiếng tim đập một cách cẩn trọng trong ngực y.

Y quỳ xuống trước linh vị, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi tấm bài vị đề tên mẫu thân.

Bài vị cũ hơn so với phần còn lại.

Mẫu thân y qua đời khi y còn chưa biết nói trọn câu. Trong trí nhớ chỉ còn lại một đôi bàn tay dịu dàng, hương gỗ đàn phảng phất trong áo, và một khúc hát ru không trọn vẹn, tựa như tiếng gió đêm mùa thu.

Y không còn nhớ được khuôn mặt bà. Không còn nhớ nổi ánh mắt, nụ cười, thậm chí giọng nói.

"Con bất hiếu." Trương Chính khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng gió chạm vào khung cửa. "Đã mười mấy năm rồi, con vẫn không nhớ nổi mặt người..."

Ngón tay y run lên khi cắm ba nén hương vào lư hương đồng. Khói hương bốc lên chầm chậm, cuộn thành những sợi mảnh như chỉ tơ, vẽ thành hình bóng một người mà y chỉ còn biết gọi bằng một từ xa lạ: mẫu thân.

Rồi y quay sang linh vị phụ thân... chiếc bài vị mới, gỗ còn sáng màu, nét khắc chưa kịp mòn theo năm tháng.

Y không cúi đầu ngay, chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ khắc tên người cha đã dạy y viết, dạy y cưỡi ngựa, dạy y sống làm người quân tử giữa thế gian dối trá.

Phụ thân chưa từng là một bậc đại hùng tài, nhưng lại là người duy nhất từng bảo vệ y bằng cả thân mình.

"Cha à..." Trương Chính khẽ gọi, tiếng gọi nghẹn trong cổ họng. "Cha đi gần bốn mươi chín ngày rồi. Ngày mai, tang phục sẽ rũ xuống... nhưng nỗi mất mát này, làm sao rũ cho được?"

Y dập đầu ba cái, trán chạm sàn đá lạnh buốt.

"Con sắp nhậm chức Hầu gia. Làm theo di ngôn của cha. Làm theo cả những gì cha chưa kịp nói hết. Con biết, cha không muốn con dấn thân vào vòng xoáy quyền mưu, nhưng kẻ gieo họa cho cha... còn sống sờ sờ kia."

Gió từ sau bức bình phong lùa vào, thổi qua ngọn lửa nến, làm hương trong lư nghiêng đi một chút.

Trương Chính không ngẩng đầu. Y cứ cúi như thế, thấp giọng:

"Con sẽ không tha cho hắn. Không vì thù hận, mà vì công đạo. Con sẽ bảo vệ dòng họ này, không để thêm một đứa trẻ nào phải nhìn thân nhân mình ngã xuống trong bất lực."

Giữa gian từ đường chỉ còn tiếng hương cháy tí tách.

Một lúc lâu sau, y mới đứng dậy, chỉnh lại vạt áo tế phục. Ánh mắt xám bạc lúc này sâu đến mức không đáy, mang theo cả tuổi thơ mất mẹ, cả tuổi trẻ mất cha và cả bóng hình một đứa con sớm phải học cách trưởng thành trong lặng lẽ.

Y thắp thêm một nén hương nữa, không cắm vào lư, chỉ cầm trên tay, nhìn khói bay lên như đang thì thầm:

"Cha... nếu có thể, xin hãy dẫn hồn mẹ về thăm con một lần. Dù chỉ là trong mộng."

Phía sau Trương Chính vài bước, A Na Nhiên và A Phúc đứng lặng, mỗi người tay cầm ba nén hương đã châm sẵn. Ánh sáng sớm lùa qua song cửa, chiếu lên lớp bụi mỏng phủ trên bệ thờ tổ tiên, khiến không khí càng thêm trầm mặc.

Cả hai quỳ xuống, đầu cúi thấp.

A Phúc là người hầu trong phủ từ thuở nhỏ, từng được lão gia che chở thân phận là hạ nhân, nhưng tình cảm, chẳng thể nào nhẹ được.

A Phúc nâng hương lên ngang trán, mắt hoe đỏ:
"Lão gia... người đi rồi, thiếu gia chỉ còn một mình gánh cả Trương gia. Chúng con... chỉ biết dốc hết sức mà phò tá, mong người nơi suối vàng yên lòng."

Hắn cắm hương vào lư, tay không khỏi siết nhẹ.

A Na Nhiên bên cạnh cũng đưa hương lên, mắt dừng lại nơi linh vị của phu nhân, khẽ khàng cất giọng, trầm và chắc:
"Phu nhân... người yên tâm. Chúng con sẽ luôn bên cạnh thiếu gia, phò tá cho y!"

Ánh mắt hắn hướng về bài vị lão gia, nét kiên nghị nơi chân mày vẫn không che nổi nỗi đau nén sâu trong lòng.

"Lão gia, người đi vội quá. Thiếu gia chưa kịp trưởng thành, chưa kịp tiễn người đoạn đường cuối. Giờ chỉ còn một mình gánh Trương phủ giữa sóng ngầm cuộn cuộn. Xin người... hãy phù hộ cho người ấy giữ vững tâm can, không khuất mình trước bầy sói đang rình mồi sau cửa lớn."

Nén hương trong tay hắn nghiêng nhẹ, khói mảnh như tơ, uốn lượn giữa không gian u tịch.

Một lúc sau, cả hai cùng cắm hương vào lư, rồi cúi đầu thật sâu. Không còn lời nào nữa, bởi giữa sống và chết, có những điều chẳng thể nói hết thành câu.

Phía trước họ, Trương Chính vẫn lặng lẽ đứng, bóng lưng cao gầy bất động như tượng đá.

Khói hương nghi ngút bốc lên, phủ lấy ba người: một chủ tử gánh vác, hai kẻ trung tâm cùng dâng lên nén hương cuối cùng tiễn biệt người từng là chốn đi về ấm áp nhất đời họ.

Và cũng là lần cuối cùng ba người họ còn đứng giữa quá khứ. Ngày mai, tang mãn.

Cánh cửa mới sẽ mở ra lạnh hơn, hiểm hơn, và không thể quay đầu.

Dưới lớp áo tế trắng, Trương Chính đứng thẳng, vai không run, lưng không cúi. Nhưng bên trong tấm lưng ấy, là cả một cơn lũ đang rít gào trong câm lặng.

Hương cháy ngùn ngụt trước mặt, bài vị gỗ vô tri, khắc hai cái tên thân thuộc nhất đời: Trương Đông và Lâm Tử Du, phụ mẫu y.

Y nhìn dòng chữ ấy, mà thấy trái tim mình rỗng tuếch.

Mẫu thân... con không nhớ mặt người. Mỗi lần cố nghĩ, trong đầu chỉ là một lớp sương mỏng, một hương gỗ trầm lạnh, một vòng tay dịu dàng vụt mất. Người đi quá sớm, để con sống lớn lên giữa những lễ nghi lạnh lẽo và ánh mắt kẻ ngoài. Không có người, con học cách im lặng. Không có người, con học cách gồng mình không khóc.

Phụ thân... người đi quá muộn. Đến khi con đã quen với cô độc, quen với việc làm chủ chính mình, người lại dùng tất cả yêu thương để kéo con về phía ánh sáng. Nhưng cũng chính vì yêu thương đó... mà người không còn.

Trương Chính mím chặt môi, mắt dán chặt vào ngọn hương đang cháy, không chớp. Lửa hương nhỏ thôi, mà thiêu rụi tim gan.

Tại sao kẻ đáng chết là Trương Hình lại còn sống?

Y nhớ ánh mắt phụ thân lúc lâm chung không trách, không hận, chỉ có sự buồn bã và bất lực. Người biết ai đứng sau mọi chuyện, nhưng lại vẫn giữ lấy cốt cách nhân hậu đến cùng. Người dặn y đừng oán, đừng hận, giữ lấy gia phong nhà họ Trương.

Nhưng y không làm được.

Y mới mười bảy. Tuổi của học cách yêu thương, không phải tuổi phải nhìn phụ thân chết trong ẩn khuất.

Y mới mười bảy. Tuổi của tự do mộng mơ, không phải tuổi phải cưới một cô bé mười ba vì tai họa do kẻ khác sắp đặt.

Y yêu Thanh Mộc Viện thật lòng. Chính vì thế, y càng không thể tha thứ.

Một hôn sự bị bóp méo. Một danh tiết bị chà đạp. Một cô bé bị đẩy vào hôn nhân như một lá chắn. Còn y bị trói buộc vào một lễ cưới không đúng lúc, không đúng nghĩa.

Tất cả... bắt đầu từ một con rắn đội lốt người thân.

Trương Hình... đến lúc tính sổ rồi.

Ánh mắt Trương Chính lúc này không còn là của một thiếu niên. Mà là của một người đàn ông sắp bước qua giới hạn cuối cùng của lương tri.

Y cúi đầu trước linh vị lần cuối, lòng thầm khấn:

"Phụ thân, xin thứ lỗi cho con. Lần này, con không giữ được lời dặn của người. Nhưng con hứa sau khi tất cả kết thúc, con sẽ trở lại là người mà người từng kỳ vọng."

Hương sắp tàn. Lòng đã quyết.

Y không còn là đứa trẻ trốn trong bóng tối, ôm di vật của mẫu thân mà gục đầu khóc nữa.

Từ hôm nay, y là Trương Hầu, là người kế thừa máu thịt và danh dự của hai con người nơi bài vị này và là kẻ sẽ dọn sạch tàn dư mục nát để bảo vệ cái tên "Trương" khỏi bị chôn vùi cùng cát bụi.

----

Gió trưa lướt nhẹ qua hành lang phủ Trương, thổi tung dải vải trắng treo vắt trên mái hiên. Từ đường vừa kết thúc lễ cúng bốn chín ngày, hương khói vẫn còn vương vấn trong không khí, như chưa muốn rời khỏi những kỷ niệm cũ.

Trương Chính đứng dưới bậc tam cấp, vẫn y phục tế tang trắng nhưng lưng đã thẳng, ánh mắt đã đổi khác.

Y nhìn tấm màn trắng trước cổng lớn đung đưa trong gió, đột ngột cất giọng, không lớn, nhưng rõ ràng như chuông ngân:

"Tháo hết đi."

A Phúc đứng gần đó giật mình: "Thiếu gia?"

Trương Chính không quay đầu lại, chỉ đưa tay vẫy nhẹ:
"Lệnh ta, bắt đầu từ giờ phút này Trương phủ mãn tang. Treo đèn lồng đỏ, hạ vải trắng, thay toàn bộ màn, đệm, đồ dùng trong phủ. Mấy ngày tang chế, đã quá đủ."

Y quay lại, ánh mắt quét một vòng, giọng bình thản nhưng mang theo uy nghi mà trước đây chưa từng thấy:

"Gọi người của Thanh Mộc phủ đến xem ngày dọn vào. Sân Tây bắt đầu chuẩn bị tân phòng. Hôn sự, không trì hoãn thêm."

A Na Nhiên bước lên, ánh mắt không giấu được chút ngạc nhiên, nhưng lập tức cúi đầu:
"Dạ rõ. Thu dọn tang phục, thay đèn, trải thảm đỏ toàn bộ trong ngày hôm nay."

"Báo với quản sự." Trương Chính nói tiếp, từng chữ dứt khoát như chém vào không khí "Phát một tháng tiền thưởng cho hạ nhân toàn phủ. Từ ngày mai, Hầu phủ mở lại sổ sách, tất cả trở về vị trí cũ. Ai không làm nổi thì tự mình xin lui."

Y hạ mắt nhìn đôi tay mình, rồi siết nhẹ.

"Ta không để phủ này phủ bụi thêm một ngày nào nữa."

Trên xà nhà, dây vải trắng đã bắt đầu được cuộn lại. Những chiếc đèn lồng đỏ từ nhà kho được khiêng ra, từng chiếc một, lau sạch bụi rồi treo lên dọc hành lang.

Từng màu đỏ ấm áp dần thế chỗ cho sắc trắng u buồn.

Cả phủ Trương như vừa được đánh thức khỏi một giấc ngủ dài đầy tang tóc.

Mọi người đều nhìn thiếu gia nhà họ Trương bước qua sân lớn... bóng dáng áo trắng gió bay, nhưng đã mang khí thế của một vị chủ nhân thực thụ.

Không còn là đứa con chịu tang.

Không còn là người kế thừa bị ép gánh vác.

Mà là Hầu gia.

Và đây là bước đầu tiên y dọn sạch cũ kỹ để chuẩn bị cho một trận gió lớn đang chờ phía trước.

----

Chiều hôm đó, trời vừa ngả xám, mưa bụi chưa rơi mà không khí đã nặng trĩu như đè ép xuống từng phiến ngói phủ Thanh Mộc.

Trong sảnh chính, chiếc hòm gỗ được đặt giữa bàn, lư đồng vẫn còn ấm hương. Một tấm hôn thư gói trong lụa đỏ, dấu triện Trương phủ còn in đậm nét son tươi... như một nhát dao sắc lẻm cắm xuống giữa lòng mọi người trong phủ.

Thanh Mộc Hạo cầm văn thư, tay run nhẹ. Người đàn ông từng vào sinh ra tử nơi quan trường, từng đứng trước hoàng ân lẫn hình đao mà không biến sắc, nay lại lộ vẻ kinh ngạc đến sững người.

Khúc Thanh Quỳnh, mẫu thân của Thanh Mộc Viện gương mặt trắng bệch, đứng phía sau phu quân, đôi mắt mở lớn nhìn vào từng dòng chữ như không thể tin vào mắt mình.

"Hầu phủ chính thức đưa hôn thư, thỉnh Thanh Mộc phủ gả tiểu thư Thanh Mộc Viện vào phủ làm Chính thê, nghi lễ cử hành trong vòng mười ngày kể từ lễ mãn tang của Trương lão gia..."

Từng chữ, từng nét viết như từng tiếng sấm vang lên trong sảnh.

Cửa sảnh mở ra, hai bóng người bước vào áo giáp còn chưa cởi, vết bụi vẫn phủ trên vạt áo choàng dài. Thanh Mộc Sâm và Thanh Mộc Hiên hai huynh trưởng của Viện, vừa trở về từ biên cương sau hơn nửa năm chinh chiến, chưa kịp thở đã bị một tin sét đánh dội vào người.

"Gả Viện Viện đi?" Thanh Mộc Hiên cất tiếng, giọng trầm lạnh. "Chuyện gì đây? Sao lại là Trương Chính? Sao lại gấp gáp như vậy?"

Nàng quỳ dưới bệ thềm, y phục trắng, lưng gầy run lên từng nhịp. Mái tóc đen buông xõa, khuôn mặt cúi gằm, không dám ngẩng đầu. Bên cạnh nàng, Thu Cúc cũng quỳ xuống, không ngừng liếc nhìn tiểu thư nhà mình, mắt đỏ hoe, tay siết chặt lấy vạt áo.

"Viện Viện..." Khúc Thanh Quỳnh khó khăn cất tiếng "Con có chuyện gì mà không nói cho nương?"

Không khí trong phòng đặc quánh. Từng người một quay sang nhìn thiếu nữ nhỏ bé quỳ dưới đất, người mà họ từng nâng như nâng trứng, từng cất giấu khỏi mọi điều thị phi, nay lại trở thành tâm điểm của một scandal khiến cả phủ thất sắc.

"Là thật sao?" Thanh Mộc Sâm hỏi, giọng như cắt gió. "Muội... đã thất thân với hắn?"

Thanh Mộc Viện không nói.

Nàng chỉ run rẩy, rồi từ từ dập đầu thật sâu, trán chạm đất, như muốn xin lỗi, như muốn chối bỏ, như muốn biến mất.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có giọng chua cay của một người vừa bước vào, vang lên như rắc muối vào vết thương chưa khô:

"Muội muội ngoan ngoãn là thế, mà lại làm chuyện động trời trong thời gian đại tang của Trương phủ? Chậc... đúng là càng yên lặng thì càng biết giấu chuyện."

Ngô Lạc mím môi cười nhạt, gương mặt đậm son phấn càng thêm chói mắt dưới ánh đèn. "Có phải muội sợ hắn không cưới, nên mới nhận lời nhanh như vậy? Từ giờ làm Hầu phu nhân rồi, muội nên học cách ngẩng đầu một chút."

"Câm miệng!" Thanh Mộc Hiên quát lớn, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Ngô Lạc, rồi quay lại nhìn muội mình, giọng trầm đi:

"Viện, nói cho ta biết... mọi chuyện có đúng là như lời họ nói?"

Lần này, Thanh Mộc Viện ngẩng đầu.

Đôi mắt ngấn lệ, nhưng trong đó không có yếu ớt... chỉ có một nỗi đau âm thầm gồng lên chống đỡ.

"Là thật. Nhưng... không phải ta ép hắn. Cũng không phải hắn ép ta."

Một câu, như bão quét qua gian phòng.

Không ai nói gì nữa. Tất cả ánh mắt dồn cả về nàng.

Thanh Mộc Viện vẫn quỳ, như một bông hoa bị gió quật đến gãy, nhưng chưa rụng cánh.

Còn ở Trương phủ, đèn lồng đỏ đã được treo lên từng hiên ngạch.

Người đã phát tín hiệu đầu tiên. Và giờ, sóng gió... mới thực sự bắt đầu.

Gió chiều xào xạc ngoài sân, mấy chiếc lá rụng khẽ xoay mình trong không trung rồi rơi lặng xuống bậc đá. Trong đại sảnh Thanh Mộc phủ, không khí nặng như đè nén cả hơi thở.

Thanh Mộc Viện vẫn quỳ đó, đôi môi mím chặt, sắc mặt tái xanh. Hôn thư đỏ chói vẫn nằm giữa bàn, như một vết máu chưa kịp khô.

Ngô Lạc khoanh tay, bước từng bước chậm rãi về phía nàng, gót hài chạm nền phát ra tiếng "cộp" lạnh lẽo.

"Nói đi, muội muội." nàng cười mỉa, nhưng trong mắt lấp lánh một thứ hả hê cay nghiệt "Lúc người ta đổ xô tìm muội khắp nơi, nghĩ rằng muội té giếng, ngã núi, bị bắt cóc... thì ra, muội nằm êm ấm trong lòng Trương thiếu gia."

Nàng gằn giọng, tiếng cười trong cổ họng như lưỡi dao trượt trên thủy tinh.

"Bị mất tích hai ngày một đêm, cả phủ hoảng loạn, mà thì ra muội chọn đúng lúc phụ thân người ta còn chưa lạnh xác mà cùng hắn... chia sẻ một chiếc giường. Muội có biết hôm ấy là mấy ngày sau tang sự không?"

Giọng nói cứ mỗi lúc một cao, gắt gỏng như roi quất.

Khúc Thanh Quỳnh ngồi ở góc sập, tay vẫn giữ lấy khăn tay đã bị vò đến nhăn nhúm. Bà cố nén giận nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, chậm rãi nói, giọng run lên vì thất vọng:

"Hôm ấy ta còn nhớ rõ, thắp nhang xong con bảo chỉ đi dạo quanh vườn một lát... rồi biệt tăm. Phu phủ cho người đi tìm khắp nơi. Vậy mà... con ở đâu? Trong phòng của Trương Chính?"

Mỗi lời nói ra, như từng hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên, dấy lên từng đợt sóng dữ.

"Con..." Khúc Thanh Quỳnh siết khăn, mắt rưng rưng "Con mới mười ba... sao có thể làm ra việc hồ đồ như vậy? Sao có thể tự làm ô uế thanh danh của mình chỉ vì một phút hồ đồ? Họ nhà này làm sao ngẩng đầu với thiên hạ đây?"

Thanh Mộc Viện vẫn quỳ, không một lời phản bác, chỉ cúi đầu thật sâu.

Thu Cúc ở bên cắn môi, nước mắt trào ra nhưng không dám chen vào. Nàng là người biết rõ nhất Thanh Mộc Viện đã rơi vào tình thế nào, nhưng lúc này, tất cả lời lẽ đều là dư thừa. Không ai muốn nghe một nha hoàn biện hộ cho tiểu thư đã "thất tiết".

Ngô Lạc liếc nhìn nàng từ trên xuống, cười khẩy:

"Muội thật có bản lĩnh. Vừa ngoan ngoãn, vừa giỏi giấu diếm. Đợi đến khi tang phục người ta còn chưa rũ, đã khiến Trương Chính phải viết hôn thư. Chậc, coi như cũng thành công rồi đấy."

"Đủ rồi!" Thanh Mộc Hiên rít lên, ánh mắt đỏ rực như lửa "Muội ấy đã thừa nhận, cần gì thêm lời độc địa nữa!"

Nhưng Thanh Mộc Viện lại ngẩng đầu, giọng khàn khàn vang lên, run rẩy nhưng rõ ràng:

"Là muội đi theo hắn. Không ai ép muội cả. Là muội ngu dại. Nhưng chuyện đã rồi... muội không mong được tha thứ. Chỉ xin... đừng nhục mạ muội nữa."

Nàng dập đầu lần nữa, máu từ trán rỉ ra một giọt, rơi xuống nền gạch lạnh như lời thề khắc sâu dưới lòng sông.

Không ai động đậy.

Ngay cả Ngô Lạc cũng thoáng sững lại trước vẻ cúi đầu tuyệt vọng của nàng.

Một thiếu nữ mười ba tuổi cúi đầu giữa trời đất, chịu đựng cả gió tanh mưa máu của thế gian, chỉ để bảo vệ một sự thật không ai muốn nghe.

Ngoài trời, mưa bụi đã bắt đầu rơi. Nhẹ, mà lạnh đến tận xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com