Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người của ta.

Người của ta.

Thanh Mộc Viện ngồi yên lặng, chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa tiệm, không mấy quan tâm đến việc Ngô Lạc lại tiếp tục thử đồ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng: "Nàng cũng đi dự tiệc của Vương Quyền phủ à?"

Thanh Mộc Viện giật mình, lập tức quay lại nhìn. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt, là Trương Chính, đang mỉm cười nhìn nàng. Nhưng lần này, nụ cười của y không còn rạng rỡ như mọi lần, mà thay vào đó là một sắc mặt khá nhợt nhạt, như vừa trải qua điều gì đó không dễ dàng. Dù có nỗ lực cười, ánh mắt của Trương Chính vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, khiến Thanh Mộc Viện không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng.

"Trương đồng học..." Nàng không thể không lên tiếng, khẽ gọi tên y, cảm giác như có gì đó không ổn. Đó không phải là sự khỏe khoắn thường ngày mà nàng từng thấy ở y.

Trương Chính gật đầu, ánh mắt dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của nàng. "Ta cũng sẽ đến, nhưng có chút chuyện phải giải quyết. Nàng chuẩn bị xong chưa? Vương Quyền phủ lần này rất náo nhiệt đấy."

Nàng không thể không cảm thấy lo lắng. Dù Trương Chính đã cố che giấu, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một sự khác biệt trong thái độ và phong thái của y. Những vết nhợt nhạt trên khuôn mặt y, đôi mắt tuy vẫn sáng nhưng lại thiếu sức sống, tất cả đều khiến nàng cảm thấy có điều gì không ổn.

"Huynh không sao chứ?" Thanh Mộc Viện không kiềm chế được, nhẹ nhàng hỏi, dù rằng nàng biết mình có lẽ không nên hỏi.

Trương Chính nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua các gian hàng, rồi dừng lại trên người Thanh Mộc Viện. Y khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm, nhưng không giấu được một chút tinh nghịch. "Vì sao ngồi một chỗ, không chọn y phục?"

Thanh Mộc Viện chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có hứng thú." Nàng không phải là người quá chú trọng vào y phục, chỉ cần thoải mái là đủ. Cảm giác như mọi thứ quanh mình lúc này đều không thể thu hút được nàng, dẫu là tiệm vải đầy màu sắc hay những món đồ trang hoàng lấp lánh.

Trương Chính nghe vậy thì khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút. "Không có hứng thú sao?" Y đi đến gần, rồi không chờ nàng phản ứng, kéo tay nàng đi vào bên trong cửa tiệm.

"Đi theo ta."

Chỉ ba chữ, đơn giản mà kiên định.

Trương Chính kéo nàng qua các dãy kệ vải, dừng lại trước một bộ y phục màu hồng nhạt. Màu sắc nhạt nhẹ, thanh thoát nhưng cũng rất tinh tế, trông thật dịu dàng, hoàn hảo cho một nàng như nàng. Bàn tay y ấm, mạnh mẽ nhưng không gò ép.

Y dẫn nàng vào bên trong, lướt qua những dãy vải lụa, rồi dừng lại trước một bộ y phục hồng nhạt, chất vải mềm mại, màu sắc dịu nhẹ như cánh đào mới nở. Trương Chính cầm lấy, ướm thử lên người nàng, ánh mắt sâu thẳm như mang theo một tầng ý vị.

Thanh Mộc Viện nhìn bộ y phục trong tay y, rồi lại nhìn Trương Chính. Sự bất ngờ thoáng qua trong lòng nàng, nhưng rồi nàng lại không thể cưỡng lại sự dịu dàng của y. "Cái này..." Nàng không biết phải nói gì, chỉ mỉm cười một cái, thả lỏng bản thân để cho y quyết định.

"Chỉ là màu sắc thôi mà." Trương Chính nhẹ nhàng thêm vào, rồi nhìn nàng chăm chú như đang chờ đợi sự đồng ý của nàng.

Nàng không thể không cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác y như muốn mang đến một chút niềm vui nho nhỏ cho nàng trong một ngày bình thường. Cảm giác ấy khiến nàng không nỡ từ chối, liền gật đầu, "Vậy thì... ta nhận bộ này."

Trương Chính mỉm cười hài lòng, nắm chặt tay nàng, kéo nàng lại gần nhân viên tiệm để thanh toán.

Nàng cúi đầu nhìn bộ y phục trong tay, ánh mắt khẽ đảo qua vạt áo hồng phấn rồi ngẩng lên hỏi nhỏ:

"Làm sao huynh biết ta mặc sẽ vừa?"

Trương Chính không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ dưới ánh trăng. Giọng nói của y vang lên, chậm rãi mà chắc nịch:

"Ta nhìn nàng từ nhỏ đến lớn... làm sao không biết được."

Câu nói không hoa mỹ, không cố tình làm vừa lòng, nhưng khiến lòng nàng khẽ rung lên một nhịp.

Y đưa mắt liếc sang chiếc bình phong ở góc tiệm, nơi dành cho khách thử y phục, khẽ nhướng mày:

"Hoặc nếu nàng không tin, thì đi thử đi."

Thanh Mộc Viện mím môi cười, ánh mắt như phủ một tầng sương mềm. Một thoáng e thẹn thoáng qua gò má nàng, như vệt hồng nhạt lan đều trong nắng chiều.

Nàng khẽ gật đầu, tay siết nhẹ lấy y phục rồi quay người đi về phía sau bình phong. Bước chân nàng nhẹ tênh, nhưng trong lòng như có hoa nở từng cánh.

————

Thanh Mộc Viện đứng trước chiếc gương lớn, ánh sáng ấm áp chiếu lên người nàng, nhưng dù đã cố gắng mãi, sợi dây thắt eo vẫn không thể cột chặt được. Lòng nàng có chút bối rối, nhìn quanh một lượt, thấy bà chủ tiệm đang tất bật với khách hàng khác. Nàng thở dài, không còn cách nào khác đành ngập ngừng quay lại về phía Trương Chính.

"Huynh có thể... giúp ta buộc thắt eo được không?" Nàng khẽ hỏi, giọng điệu ngập ngừng nhưng không giấu được sự lúng túng.

Trương Chính nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rồi vẫn chậm rãi bước tới. Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay, buộc sợi dây thắt eo lại cho nàng. Làn da mềm mại của nàng gần sát trong lúc Trương Chính cúi người, tay y khẽ lướt qua vạt áo của nàng, làm tim nàng đập loạn nhịp. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở đều của Trương Chính.

Nàng chỉ đứng yên, không dám động đậy. Một cảm giác lạ lẫm, vừa ngại ngùng lại vừa ấm áp len lỏi trong tim, giống như những bông hoa vừa hé nở trong mùa xuân.

"Xong rồi." Trương Chính buông lời nhẹ nhàng, tay khẽ lướt qua vạt áo của nàng một lần nữa, rồi đứng thẳng người dậy. Ánh mắt y chợt ánh lên sự hài lòng khi nhìn thấy nàng trong bộ y phục mới.

Thanh Mộc Viện cảm thấy hơi thở của mình như bị nghẹn lại. Cảm giác tim đập mạnh và nhanh chóng, nàng không thể hiểu nổi tại sao lại có chút bối rối như thế khi đứng cạnh y.

Trương Chính đứng bên cạnh nàng, ánh mắt không giấu được sự hài lòng khi nhìn Thanh Mộc Viện trong bộ y phục mới. Y mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên sự ấm áp.

"Bộ y phục này thật hợp với nàng." Trương Chính nói nhẹ nhàng, giọng trầm ấm. "Rất đẹp, rất tinh tế, giống như đóa hoa mẫu đơn nở trong buổi sáng sương sớm."

Thanh Mộc Viện hơi đỏ mặt, nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác vui sướng trong lòng khi nghe lời khen ngợi từ y. Nàng cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lan tỏa.

————

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Ngô Lạc bước lại, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại khi nhìn thấy Trương Chính. Nàng ta không khỏi ngẩn người trước vẻ đẹp của y. Trương Chính đứng đó, với diện mạo xuất chúng, khí chất lạnh lùng nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ. Nàng ta chưa bao giờ thấy ai có thể có được sự kết hợp hoàn hảo như vậy... dung mạo sáng ngời, khí độ kiên định, như một bức tranh sống động từ những câu chuyện cổ tích.

Ngô Lạc hơi ngập ngừng, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị. "Trương công tử?" Nàng ta lên tiếng, giọng có phần nhẹ nhàng, mang theo sự ngạc nhiên, "Không ngờ Trương công tử lại ở đây."

Trương Chính quay lại, mỉm cười nhưng không nói gì. Dù đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng đối với Ngô Lạc, y vẫn chỉ khẽ gật đầu chào.

Ngô Lạc bước tới gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trương Chính, rồi nhìn sang Thanh Mộc Viện, thắc mắc: "Biểu muội, đây là...?"

Thanh Mộc Viện chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn, rồi mỉm cười một cách kín đáo, không đáp lại ngay. Cảm giác lạ lẫm trong lòng nàng lại một lần nữa dâng lên, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ đứng đó chờ đợi.

Ngô Lạc bước đến gần, giọng nói của nàng ta mang theo vẻ tự tin, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào Trương Chính, như không thể rời khỏi gương mặt của y. "Ta chọn xong rồi." Ngô Lạc nói, khuôn mặt nở một nụ cười đắc ý. "Y phục đỏ ban nãy thật sự rất hợp với ta. Còn biểu muội, cũng chọn xong rồi à?"

Thanh Mộc Viện không vội trả lời, ánh mắt hơi lướt qua Ngô Lạc rồi lại nhìn về phía Trương Chính. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra sự chú ý của Ngô Lạc không hề dành cho mình, mà đang dán chặt vào Trương Chính. Cảm giác không vui thoáng qua trong lòng, nhưng nàng chỉ khẽ mím môi, không nói gì thêm.

Trương Chính vẫn đứng đó bình thản, như thể không hề để ý đến sự thay đổi trong bầu không khí. Y chỉ nhìn Thanh Mộc Viện, ánh mắt ấm áp lướt qua nàng một lần nữa rồi đáp lại Ngô Lạc. "Biểu muội của cô đã chọn xong rồi, nhưng có lẽ nàng vẫn cần thêm một chút thời gian để thử lại bộ y phục. Không phải sao?"

Ngô Lạc nghe vậy mới khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Trương Chính, lòng thầm tính toán một điều gì đó trong đầu. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy, nhưng mỗi khi đứng cạnh Trương Chính, sự tự tin của nàng dường như bị lung lay.

Thanh Mộc Viện đứng trước gương, chỉnh lại một chút phần cổ áo, rồi nhẹ nhàng cười nói, "Rất hợp với ta, vừa vặn như được làm ra cho ta."

Trương Chính nghe vậy, ánh mắt không che giấu được sự hài lòng. Y gật đầu, sau đó xoay người đi về phía quầy tính tiền, không quên để lại một câu. "Nàng chọn rất tốt."

Ngô Lạc đứng bên cạnh, không khỏi cảm thấy bực bội khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng không kiềm được mở miệng, giọng điệu có chút châm chọc: "Huynh mua cho biểu muội như vậy, biểu muội sẽ nghĩ huynh có tình ý đó."

Trương Chính nghe xong, khẽ nhướng mày, đôi mắt híp lại nhìn Ngô Lạc, cười nhạt một cách lạnh lùng. "Ta đối với nàng như thế nào, ta hiểu, nàng hiểu. Không cần sự công nhận của người khác, nhất là người đang ngộ nhận."

Ngô Lạc nghe vậy, sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười mỉa mai. Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Trương Chính. Cảm giác trong lòng nàng như có một cơn sóng ngầm đang dâng lên, nhưng lại không thể thổ lộ ra ngoài.

————

Trương Chính vừa dặn dò tiểu nhị tiệm y phục chuyển bộ hồng y đến Thanh Mộc phủ, dặn dò đây là của Thanh Mộc tiểu thư, vừa đưa tay nhận lại ngân phiếu. Hắn khẽ liếc qua nàng, nhẹ giọng:

"Y phục này hợp với nàng, về rồi nhớ mặc thử lại một lần."

Nàng khẽ gật đầu, mắt như phủ sương chiều, nhỏ nhẹ cảm tạ.

Ngay khoảnh khắc ấy, Ngô Lạc từ trong bước ra, ánh mắt thoáng tối lại khi thấy hai người đứng gần nhau. Cô ta bước nhanh tới, nắm lấy tay áo Thanh Mộc Viện, miệng cười mà lòng lại chẳng yên:

"Biểu muội chọn xong rồi à? Vậy đi thôi, ta còn muốn cùng muội chọn vài món trang sức, rồi thêm một đôi giày nữa."

Chưa kịp để nàng đáp, tay Ngô Lạc đã kéo nàng bước đi. Trương Chính chợt nhíu mày, bàn tay đưa ra kéo nàng về phía mình, giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh nhạt mà rõ ràng mang theo vài phần che chở:

"Ngô tiểu thư không thể tự mình đi được sao? Việc gì phải lôi kéo A Viện của ta?"

Một câu "A Viện của ta" khiến gò má nàng ửng đỏ như nắng chiều vương lên tuyết trắng.

Ngô Lạc thoáng cứng người, nhưng rất nhanh nở nụ cười giả lả:

"Hôm nay cậu mợ ta giao biểu muội cho ta chăm sóc. Trương công tử nói vậy, e là có phần nặng lời rồi."

Trương Chính chẳng buồn nhìn cô ta, ánh mắt rơi lại trên mặt nàng, giọng nói dịu đi, nhưng vẫn đầy kiên định:

"Không cần phiền Ngô tiểu thư. Ta đi cùng nàng."

Gió ngoài tiệm thoảng qua, thổi nhẹ tà áo trắng của hắn khẽ bay, như gợn lên từng lớp tình ý sâu xa mà hắn vẫn lặng lẽ giấu kín nơi đáy mắt.

—————

Dưới nắng chiều nhàn nhạt, Trương Chính đưa tay nắm lấy tay nàng, không nhanh không chậm mà bước thẳng sang tiệm trang sức ở đối diện. Động tác ấy không mang chút do dự, như thể chuyện nắm tay nàng vốn là điều hiển nhiên đã quá quen thuộc từ lâu.

Nàng thoáng khựng lại, ánh mắt hoang mang nhìn bàn tay đang bị bao phủ bởi hơi ấm lành lạnh của hắn, rồi lại nhìn gương mặt điềm đạm nghiêng nghiêng phía trước tựa như chẳng có chuyện gì khác thường xảy ra. Chỉ là... tay hắn thật ấm, không giống với ánh mắt luôn thản nhiên kia.

Đằng sau, Ngô Lạc khẽ cắn môi, giày thêu giẫm mạnh hơn vài phần lên nền đá xanh, vội vàng rảo bước theo sau, miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn.

"Biểu muội thật có phúc khí, được Trương công tử đích thân tháp tùng đi mua sắm. Có người quan tâm như thế, chắc chắn sẽ chọn được món đồ vừa ý."

Trương Chính chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ liếc nàng một cái, rồi thấp giọng:

"Vào xem đi, hôm nay ta chọn cho nàng đôi khuyên tai."

Nàng ngẩn người, không biết vì câu nói kia hay vì ngón tay hắn vẫn đang nắm lấy tay mình không chịu buông. Trong khoảnh khắc đó, cả con phố chợ chiều bỗng hóa thành một khung nền mơ hồ, chỉ còn lại hắn và ánh mắt kia đang chuyên chú vì nàng mà chọn lấy từng món, từng món một.

————

Trương Chính đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại trước tủ trưng bày tinh xảo phía trong cùng. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ vào một cây trâm cài được chạm khắc hình hoa mẫu đơn đang nở rộ, cánh hoa viền vàng rực rỡ, phần tâm đính ngọc hồng sắc, đẹp đến nao lòng.

"Cây này." Hắn nói, giọng bình thản nhưng chắc chắn. "Rất hợp với nàng."

Nàng nhìn theo, lòng khẽ run lên. Quả thật mẫu đơn là loài hoa nàng yêu thích nhất, nhưng vừa nghe bà chủ tiệm cười tươi báo giá, nàng gần như chết lặng. Ngân lượng ấy, có thể mua được ba bộ y phục thêu tơ tốt nhất.

Nàng nghiêng đầu, kéo nhẹ tay áo hắn, thấp giọng thì thào:
"Chúng ta... đi chỗ khác được không ạ?"

Trương Chính không nói, chỉ quay sang nhìn nàng, đáy mắt dường như đong đầy kiên nhẫn, rồi cười khẽ.
"Hợp với nàng, vậy thì bao nhiêu cũng đáng. Đừng tiếc."

Ngô Lạc đứng bên cạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào cử chỉ thân mật ấy, bàn tay trong tay áo vô thức siết chặt. Nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng chuyển hướng khi nhìn thấy một cây trâm phỉ thúy được chạm rồng khá bắt mắt. Ánh xanh lưu ly ánh lên dưới ánh nắng chiều, tinh xảo đến độ khiến lòng người rung động.

Cô ta bước đến, chỉ tay vào cây trâm ấy, cười nhẹ:
"Cây trâm này cũng không tệ, vừa thanh nhã vừa quý khí. Biểu muội thấy sao?"

Thanh Mộc Viện không đáp, chỉ nhìn cây trâm hoa mẫu đơn trong tay Trương Chính, khẽ cúi đầu, trong lòng dậy lên một cảm xúc thật lạ... ấm áp, nhưng cũng thật ngổn ngang.

————

Ngô Lạc đưa tay đón lấy cây trâm phỉ thúy, ánh mắt ánh lên tia đắc ý nhè nhẹ:
"Cây này lại hợp với khí chất của ta, không biết có lọt vào mắt xanh của vị công tử nào không nữa."

Thanh Mộc Viện nhìn thoáng qua, rồi nhẹ nhàng buông lời, giọng không quá lớn nhưng vừa đủ cho cả ba người nghe rõ:
"Loại trâm ấy hình thức quý giá, nhưng vốn hợp với các quý phu nhân nơi hậu viện đã yên bề gia thất. Biểu tỷ chưa gì đã muốn lấy chồng rồi ạ?"

Câu nói không chua ngoa, không sắc bén, nhưng từng từ rót ra lại như một làn gió nhẹ thổi qua mặt nước yên bình, khiến sóng gợn lăn tăn. Ngô Lạc cứng người, khóe môi co lại, một lúc lâu cũng không nói nên lời.

Còn Trương Chính thì không kìm được ý cười, bước lại gần hơn, nghiêng đầu ghé sát tai nàng, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai tinh tế.
"Đúng là A Viện của ta... Miệng lưỡi ngày càng linh hoạt."

Nàng khẽ quay đi, gương mặt ửng lên sắc hồng như cánh đào đầu xuân. Nhưng khóe môi lại nhẹ cong, không che giấu nổi ý cười. Biểu tỷ muốn đấu khẩu với nàng? Còn lâu.

Ngô Lạc ngắm nghía hồi lâu, rốt cuộc chọn lấy một cây trâm ngọc bích chạm hoa sen, giọng mềm mại bảo bà chủ gói lại, rồi tự mình thanh toán. Còn Trương Chính, không thèm hỏi ý kiến ai, chỉ lẳng lặng chọn lấy cả một lượt: nào là trâm cài, vòng tay, lược ngọc, chuỗi ngọc thạch, thậm chí cả một đôi vòng chân tinh xảo đúc bạc khảm san hô, từng món đều tinh tế vô cùng, rõ ràng không phải chọn qua loa.

Nàng sững người, vừa định lên tiếng thì bị ánh mắt nghiêng liếc của y lướt qua. Rõ ràng là không giận, chỉ là đôi mắt ấy vừa sắc vừa lười biếng, nhưng lại khiến người ta không dám cãi lời. Nàng liền cúi đầu, nhỏ giọng kháng nghị không thành tiếng.

Y chẳng nói gì thêm, chỉ quay sang bà chủ tiệm, nhàn nhạt lên tiếng:
"Chuyển toàn bộ đến Thanh Mộc phủ. Nói với nha hoàn của Thanh Mộc tiểu thư rằng, đừng để những người không phải họ Thanh Mộc táy máy vào."

Ngô Lạc đứng bên, sắc mặt cứng đờ. Chiếc khăn tay trong tay nàng ta bị vặn đến nhăn nhúm, mu bàn tay trắng ngần run nhẹ, nhưng môi vẫn cố cong lên giữ lấy nụ cười.

Mà nàng, lúc ấy, chỉ muốn chui luôn vào tay áo mà trốn.

————

Dưới ánh nắng ráng chiều vừa buông, ba người bước tới tiệm giày nổi tiếng phía Đông. Tiệm bài trí tinh tế, mùi hương gỗ đàn thoang thoảng trong không gian, mấy đôi giày thêu tay tinh xảo được đặt trên kệ gỗ gụ bóng loáng. Thanh Mộc Viện vừa bước vào đã bị mấy vị tiểu cô nương trong tiệm len lén nhìn, nhưng chẳng ai dám lại gần khi thấy Trương Chính theo sát phía sau nàng.

Ngô Lạc đảo mắt nhìn quanh, liền nhanh chân bước tới một kệ giày lụa màu đỏ, nhón tay lấy xuống một đôi có hoa văn thêu rồng phượng rồi quay sang nói:

"Đôi này vừa đúng hợp với y phục muội chọn lúc nãy đó biểu muội."

Thanh Mộc Viện nhẹ giọng:

"Muội mặc y phục hồng nhạt, không phải đỏ sậm."

Trương Chính khẽ nhướng mày, đưa tay chọn lấy một đôi giày vải tơ trắng thêu mẫu đơn hồng phai, cúi người đặt xuống trước mặt nàng:

"Đôi này mới hợp. Vừa thanh nhã vừa không át đi khí chất của nàng."

Thanh Mộc Viện thoáng giật mình, muốn nói gì đó nhưng ánh mắt của y quá bình thản, lại giống như đã sớm quen với việc chọn thay nàng từ bao giờ.

Nàng khẽ ừ một tiếng, vừa định cầm thử, đã thấy Ngô Lạc chống cằm nhìn hai người, cười cười:

"Trương công tử đúng thật là hiểu rõ biểu muội. Chẳng trách muội không để ai chen vào nổi."

Lời nói tưởng như đùa cợt, nhưng ánh mắt nàng ta lại âm thầm sắc bén.

Thanh Mộc Viện không đáp, chỉ cúi đầu thử giày. Trương Chính đứng thẳng người, tay chắp sau lưng, giọng lãnh đạm:

"Nàng ấy không cần ai chen vào. Bởi vì từ nhỏ đã là người của ta rồi."

Ngô Lạc khựng lại, nụ cười nơi môi nhạt dần. Trong khi đó, Thanh Mộc Viện ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh ngập nước, môi khẽ mím, chỉ dám nhìn vào tay mình đang ôm giày.

Một câu "người của ta", Trương Chính nói tự nhiên như chuyện hít thở nhưng với nàng, đó là cả một vòm trời vừa mở.

Ngô Lạc thanh toán đôi giày đỏ sẫm rồi xoay người lại, tay áo phất nhẹ, giọng có phần uể oải:
"Đi cả ngày mệt quá, ta về phủ trước bằng kiệu đây. Hẹn gặp Trương công tử ngày mai tại học viện."

Ánh mắt nàng ta lại liếc sang Thanh Mộc Viện một cái, ý cười không thật, rồi nhanh chóng rời đi như thể không muốn lưu lại thêm khắc nào.

Trương Chính không đáp, chỉ khẽ gật đầu, cười nhạt một tiếng. Chờ tiếng bánh xe kiệu lăn xa dần, y mới cúi xuống, nhìn đôi giày mà nàng đang nhẹ nhàng cầm trong tay.

"Đưa ta."

Chưa kịp phản ứng, y đã nhận lấy, ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt đôi giày dưới chân nàng. Giọng nói trầm thấp vang lên, dịu dàng như gió sớm:
"Để ta giúp nàng."

Thanh Mộc Viện thoáng hoảng hốt, vội vã muốn ngăn lại:
"Không cần đâu... để ta tự..."

Nhưng Trương Chính ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt sáng trong như nước, lại mang theo nét cương quyết quen thuộc:
"Chút việc nhỏ thế này, nàng nỡ từ chối ta?"

Một câu ấy khiến lòng nàng khẽ rung, cuối cùng chỉ biết đứng im, nhìn y cúi người thắt dải giày như từng làm không biết bao nhiêu lần trong những năm thơ bé.
Chỉ khác là bây giờ, lòng nàng đã chẳng còn bình lặng như trước nữa.

Nàng ngẩn người một lát rồi khẽ ngồi xuống, bàn tay cẩn thận nâng gấu váy lên một chút, nhìn Trương Chính đang kiên nhẫn giúp mình thử giày. Mỗi một động tác của y đều chậm rãi, tỉ mỉ đến mức khiến người bên cạnh không khỏi sinh lòng kính trọng hay ghen tỵ.

Ánh mắt từ bốn phía trong tiệm đổ dồn về phía hai người, ánh nhìn tò mò xen lẫn kinh ngạc. Dù là thị nữ hay khách nhân, ai ai cũng tròn mắt.

Khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng, lắp bắp nói:
"Trương... Trương đồng học, huynh là nam tử, sao có thể cúi người trước ta... chuyện này không hợp lễ nghi, không đúng chút nào."

Nàng ngập ngừng một lúc, rồi nhỏ giọng, như đang dằn vặt chính mình:
"Ta... ta phải cúi người hầu hạ cho huynh mới đúng chứ."

Trương Chính khựng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đôi mắt kia thoáng hiện ý cười, như sương mù buổi sớm chạm vào mặt hồ, nhẹ nhàng mà sâu không thấy đáy.

"Nếu nàng hầu hạ ta, vậy ta còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu trước người khác đây?"

Y cúi đầu buộc chặt dải lụa cuối cùng, rồi vỗ nhẹ mu bàn chân nàng, giọng ôn hòa đến không nỡ khước từ:
"A Viện, không phải ta là nam tử, mà là vì ta là Trương Chính. Trương Chính của nàng."

Nàng ngây ra, đôi mắt long lanh không dám nhìn y quá lâu. Trái tim như con hạc giấy trong gió, run rẩy bay loạn khắp bầu trời mùa hạ.

—————

Dưới nắng chiều rải xuống từng sợi vàng nhàn nhạt, con phố trước mặt bỗng chốc yên tĩnh lạ thường. Hai người sóng bước, y vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, còn nàng thì tay khẽ nắm lấy vạt áo, đầu cúi thấp, rõ ràng vẫn chưa nguôi ngượng ngùng vì những lời y nói ban nãy.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương phấn hoa từ tiệm hương liệu ven đường, khiến lòng người cũng như mềm đi. Nàng len lén liếc sang y, bắt gặp ánh mắt ấy vẫn dõi về phía trước, khóe môi như có như không mang theo nét cười. Trong lòng khẽ dâng lên chút hỗn loạn, nàng lại cúi đầu, bước chân lặng lẽ.

Y không lên tiếng, nhưng mỗi bước chân đều giữ chừng mực, không nhanh hơn cũng không chậm lại, vừa đủ để nàng không bị bỏ lại, vừa đủ để không khiến nàng lúng túng. Không khí giữa cả hai im lặng mà chẳng hề gượng gạo, như thể chỉ cần có nhau bên cạnh, dẫu chẳng nói lời nào cũng đã là đủ đầy.

Cho đến khi nàng khẽ bước lệch một bước, suýt va vào sạp bán lồng đèn ven đường, cánh tay liền được y đưa ra đỡ lấy. Nàng giật mình, vừa định lên tiếng thì y đã chậm rãi nói:

"Cẩn thận một chút. Ta không muốn phải đưa nàng đi bốc thuốc."

Nàng bối rối mím môi, không dám đáp lại, chỉ gật đầu thật nhẹ. Tim đập rối loạn trong lồng ngực, từng nhịp như bị ánh mắt trầm lặng kia kéo căng ra đến vô tận. Và rồi... cả hai lại tiếp tục bước đi, sóng vai trong im lặng, mà tựa như giữa họ đang có một khúc nhạc trầm nhẹ vang lên chỉ dành riêng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com