4
"Biện ái phi của hắn, thân sinh ra hoàng tử Nghệ Hưng..." – Bạch Hiền run rẩy siết chặt tay Diệc Phàm, giọng vỡ vụn khó khăn phát âm ra cái tên nhiều năm không được gọi – "Chính là họ Biện tên Bạch Hiền trước mặt huynh đây."
—–
Hai mươi lăm năm về trước
Năm công tử nhà Biện Quốc công được sinh ra, lão nhân xem chiêm tinh đã nói rằng đứa trẻ này mang điềm báo gây ra sóng gió lớn khiến Biện lão gia tức giận đuổi đánh ra ngoài. Dù không tin đứa con mình mong chờ bấy lâu lại là loạn nghiệt, ông vẫn bịt chặt miệng người hầu trong phủ đề phòng tai tiếng xấu đồn thổi. Biện phụ liền đặt tên nhi tử là Bạch Hiền, vừa thanh nhã trong sạch lại hiền hậu đức độ, nhằm tạo phúc cho con.
Biện Bạch Hiền lớn trên trắng trẻo xinh xắn, ngũ quan hài hòa, dáng người bé nhỏ, ngón tay thon dài, kiều mị động lòng người; cộng thêm việc từ nhỏ được nuông chiều, cá tính hiếu động khiến ai cũng muốn yêu. Tiếc rằng Quốc công giữ hài tử quá chặt, khiến cho cả thời thơ ấu của Bạch Hiền cũng chỉ có Phác Xán Liệt vương gia cùng tuổi làm bạn. Xán Liệt là con trai của Phác Đại tướng quân với công chúa Ninh Hoa, em gái ruột của hoàng thượng đương triều.
Đôi thanh mai trúc mã Xán Liệt – Bạch Hiền thuận theo lẽ tự nhiên vốn sớm nảy sinh tình cảm với nhau. Xán Liệt thậm chí đã nhiều lần hướng Phác Đại tướng quân xin chiếu ban hôn cho hắn và Bạch Hiền mặc dù hiện tại hai người tuổi còn nhỏ. Phác tướng quân thâm trầm nhìn nhi tử của mình, hứa hẹn với Xán Liệt nếu hắn chịu khó rèn luyện tự mình đạt thành tích trong quân đội liền xin Hoàng thượng ban hôn. Bạch Hiền biết chuyện cũng tin tưởng Xán Liệt mà trao cho hắn miếng bạch ngọc bội của mẫu thân làm vật đính ước giữa hai người.
Nếu như hỏi một Phác Xán Liệt chưa từng biết hối hận trước quyết định của mình rằng hắn muốn làm lại điều gì trong cuộc đời mình, Xán Liệt sẽ quả quyết trả lời hắn năm mười hai tuổi sẽ không mang Bạch Hiền vào cung. Bởi sự tò mò của Bạch Hiền, Xán Liệt đồng ý lén đưa cậu trốn vào cung chơi, vô tình đụng phải Thái tử Lộc Hàm ở ngự hoa viên. Lộc Hàm nhìn thấy Bach Hiền hiếu động kiều diễm liền đem lòng yêu thương. Hắn liền giở thủ đoạn hướng mẫu hậu và Hoàng thái hậu cầu xin, tác động đến Biện Quốc công ép Bạch Hiền vào cung ngày ngày đi học cùng đám hoàng tử thân vương bọn họ, mục đích muốn gần gũi Bạch Hiền hơn. Xán Liệt đương nhiên nhìn ra tâm ý của biểu huynh mình, không để yên luôn tìm cơ hội gây chuyện với Lộc Hàm, từ luận văn thơ cho đến đấu võ công. Cứ như thế trong cung đồn thổi câu chuyện Lộc Hàm Thái tử cùng Phác công tử Phác Xán Liệt tuổi trẻ tài cao ganh đua nhau, nhất định về sau là nhân tài đưa Tuyên Hoa phát triển, kết cục lại là chuyện tốt khiến hoàng thượng vô cùng hài lòng.
Lộc Hàm đương nhiên không phải kẻ mù lòa, hắn hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm của Bạch Hiền đối với Xán Liệt, hơn nữa khối bạch ngọc khắc chữ Biện mà Xác Liệt luôn mang theo trong người khiến hắn ghen tị đến phát cuồng. Từ nhỏ đến lớn chưa có gì Thái tử điện hạ không có được và đương nhiên Bạch Hiền cũng nằm trong số đó. Lộc Hàm vốn muốn dần dần chinh phục Bạch Hiền nhưng tai mắt hắn đặt bên Phác phủ vừa hồi báo Đại tướng quân sau sinh thần của hắn liền xin phụ hoàng ban hôn cho Xán Bạch. Hắn thâm trầm suy nghĩ vài ngày rồi lên kế hoạch biến Bạch Hiền thuộc về hắn vào chính sinh thần của mình.
Sinh thần năm nay của Lộc Hàm đánh dấu mốc trưởng thành mười tám tuổi của hắn, do vậy càng trở nên đặc biệt quan trọng. Người trong cung rỉ tai nhau mấy ngày hôm trước Lộc Hàm đã bí mật đến thưa chuyện với Hoàng hậu và Hoàng Thái hậu, sau sinh thần sẽ lập phi tử, làm cho cả kinh thành rộn ràng bàn tán về người Thái tử nhìn trúng, liệu có phải là cô nương Ngọc Vân nhà quan bộ Lễ, hay tiểu thư Tú Hồng nhu mì xinh đẹp. Bạch Hiền còn hai năm nữa mới được làm lễ trưởng thành, tò mò hỏi Lộc Hàm liền được đối phương xoa đầu mỉm cười ôn nhu đáp lại mọi thắc mắc của cậu, trừ việc xác minh lời đồi đại trong cung.
Điều khiến Bạch Hiền không ngờ chính là vào đêm hỗn loạn ấy, Xán Liệt trong lúc đang bồi phụ thân uống rượu cùng các vị đại quan khác, bản thân bị Lộc Hàm lừa đi uống rượu cùng hắn ở Ngự hoa viên. Bạch Hiền từ nhỏ chưa động vào chén rượu nào liền bị Lộc Hàm chuốc say mềm nhũn. Lộc Hàm nhân cơ hội cho Bạch Hiền uống xuân dược trộn cùng với sinh tử dược mà hắn sai người cất công tìm kiếm lâu nay. Xán Liệt không thấy bóng dáng Biện Quốc công, nhầm tưởng Bạch Hiền đã theo phụ thân hồi phủ mà Biện Quốc công nghĩ Bạch Hiền suốt ngày bám dính lấy Xán Liệt đang ở chỗ hắn nên yên tâm. Trớ trêu thay Bạch Hiền đêm hôm đó nằm trong tẩm cung của Lộc Hàm hầu hạ hắn cả đêm, thậm chí ba ngày sau mới được kiệu của Thái tử đưa về Biện phủ.
Biện Bạch Hiền vừa về phủ đã gặp Phác Xán Liệt thức trắng hai đêm liền ngồi chờ cậu, không kìm nén bật khóc nức nở trong lòng người yêu. Biện phụ mẫu chưa kịp hoàn hồn thì thánh chỉ đã về đến Biện phủ, Hoàng thượng sắc phong Biện Bạch Hiền làm Biện phi của Thái tử Lộc Hàm, hai tuần sau tiến cung cử hành hôn lễ. Cả thế giới đổ vỡ trước mắt khiến Bạch Hiền suy sụp khiến cậu ngã bệnh. Khi tỉnh lại cũng là lúc Bạch Hiền quyết tâm tiến cung, cắt đứt toàn bộ với Xán Liệt. Trước khi lên kiệu hoa tiến cung, xác định cả đời giam cầm trong bốn bức tường thành, cậu đã nói với Xán Liệt "Thánh chỉ không thể kháng, bạch ngọc Liệt hãy giữ lấy như tấm chân tình của ta, đến khi nào không cần nó nữa hãy đập nát ngọc bội, chứ đừng vì Bạch Hiền mà chịu khổ nữa."
Bạch Hiền tiến cung, hai tháng sau hoàng cung báo hỉ, bảy tháng sau sinh hạ hoàng tử đặt tên Nghệ Hưng. Hoàng thượng vui mừng đích tôn ra đời liền đại xá thiên hạ hai tuần, đồng thời ban tặng Biện gia rất nhiều vàng bạc. Có sinh linh bé bỏng trong tay, phụ mẫu được đối xử tốt, thêm vào đó Lộc Hàm hết mực yêu thương Bạch Hiền; cậu cũng không phản kháng tỏ ra chán ghét Lộc Hàm nữa mà dần dần chấp nhận cuộc sống mới này. Tuy trong lòng vẫn thương tâm chuyện Xán Liệt, bất ngờ thay vài tháng sau được báo tin Phác Xán Liệt đột nhiên hồi tâm chuyển ý không gây náo loạn Bạch Hiền cũng yên tâm phần nào. Biết được Lộc Hàm là người đứng sau dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, Bạch Hiền càng cảm kích hắn.
Khi Bạch Hiền lần đầu gặp lại Xán Liệt sau lâu ngày xa cách, Hưng nhi cũng đã được một tuổi. Xán Liệt thấy người mình yêu hoàn toàn buông xuôi vì hạnh phúc của nhi tử, lòng càng hận Lộc Hàm sâu sắc bởi đáng lẽ bạch y nhân cùng hài tử đáng yêu kia là gia đình của hắn.
"Liệt, ngươi mãi mãi là người ta yêu nhất. Nhưng Liệt, đứa trẻ vô tội này cần cả tình yêu của Thái tử gia nữa." Xán Liệt không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Hiền chơi đùa với hài tử, sợi dây ràng buộc giữa Bạch Hiền và Lộc Hàm, mà khắc sâu câu nói của Bạch Hiền xuống đáy lòng.
Về phần Lộc Hàm, hắn đương nhiên cho người theo dõi nhất cửa nhất động của Xán Liệt. Phát hiện Xán Liệt cài người vào Thái y viện có ý định ám sát Nghệ Hưng, Lộc Hàm liền nhân cơ hội khép Phác gia vào tội phản nghịch. Xán Liệt may mắn vẫn còn cửa thoát thân nhưng Lộc Hàm đều đã đạt được mục đích cuối cùng của mình, chính là vừa bảo vệ nhi tử, vừa cảnh cáo Bạch Hiền tâm địa ác độc của Xán Liệt.
Bạch Hiền tuy ở trong cung nhưng làm sao có thể không nghe chuyện gần một năm nay thế lực Phác thiếu gia nhiều lần chống đối phe Thái tử, giờ đây thêm sự việc này càng khiến Bạch Hiền đau lòng. Nỗi sợ hãi hai nam nhân Lộc Hàm Xán Liệt và sự lo lắng cho tương lai của Nghệ Hưng khiến Bạch Hiền quay sang tự trách bản thân. Cậu nghĩ mình đúng là loạn nghiệt tương truyền năm xưa, là nguyên nhân của những sóng gió trong triều. Bạch Hiền hoảng loạn cả gan nhờ Tam Hoàng tử hỗ trợ, đau lòng dứt áo ra đi, bỏ lại Hưng nhi vừa tròn hai tuổi. Cậu tin Lộc Hàm sẽ chu toàn bảo vệ đứa nhỏ, còn Xán Liệt không có cậu cũng từ bỏ ý định nhắm tới Nghệ Hưng.
—–
Bạch Hiền kết thúc câu chuyện lập tức rời giường, hướng tới hai nam nhân kia quỳ xuống, không màng tới vết thương trên bụng vẫn còn đang quấn băng trắng. Cậu dẹp bỏ tự tôn của mình sang một bên, khẩn thiết cầu xin.
"Bạch Hiền biết tội của mình, phụ bạc tình cảm của hai người các ngươi. Kiếp này không có phúc phận hưởng tình cảm của hai người, kiếp sau và cả kiếp sau nữa Bạch Hiền nguyện trả lại đủ."
"Liệt, ngươi đã từng là người ta yêu nhất. Ta đã yêu từng chi tiết của Liệt từ tiếng cười, giọng nói, sự quan tâm ôn nhu hắn dành cho ta. Nhưng giờ trong mắt ta chỉ còn Phác Xán liệt, một người xa lạ đến mức ta chẳng còn nhận ra."
"Lộc gia, tuy Bạch Hiền hận người nhưng từ khi Nghệ Hưng được sinh ra, Bạch Hiền như được an ủi. Nhưng có sống trong cái lồng vàng đẹp đẽ ấy Bạch Hiền mới ngẫm ra rằng chẳng có gì gọi là bình yên trong cung cấm cả, càng có được sự sủng ái của gia, Bạch Hiền và Hưng nhi càng gần cửa tử. Có lẽ điều luôn khiến Bạch Hiền ân hận tới tận giây phút này là không thể mang theo Hưng nhi ra khỏi nơi hiểm ác ấy."
"Hãy trách Bạch Hiền hèn nhát nhưng nỗi sợ hãi lo âu hai người đấu đá nhau ta chịu không nổi, cả hai người một thanh mai trúc mã một cha của con ta đã khiến ta không thể đánh mất ai, đành quay tự trách thân là loạn nghiệt. Gian nan Bạch Hiền có thể chịu được, nhưng hành hạ tinh thần ngày qua ngày khiến bản thân không thể nào chịu nổi, bất quá đây cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi."
"Xin hai người hãy quay về làm hoàng đế, làm vương gia, sống một cuộc sống không có ta hiện hữu. Bảy năm qua là bảy năm hạnh phúc nhất đời ta. Ta yêu Diệc Phàm, ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên ngày qua ngày."
Diệc Phàm muốn đỡ Bạch Hiền đứng dậy nhưng cậu gạt ra. Anh tức giận định mắng cậu khong chú ý tới thân thể của mình, liền nhớ tới thân phận của hai nam nhân mà Bạch Hiền đang cầu xin. Diệc Phàm nén tiếng thở dài, quỳ xuống cùng cậu.
"Ngô Phàm ta không có gì bằng hai vị nhưng dám đảm bảo có khả năng bảo vệ Bạch Hiền ở trên đất Di Lạp này, chỉ cần đệ ấy nguyện ý ở cạnh ta. Mong hai vị nghĩ cho Bạch Hiền mà buông tay đệ ấy."
Xán Liệt và Lộc Hàm cùng nhìn nam nhân từ bỏ tôn nghiêm mà cùng quỳ xuống với Bạch Hiền, giấu trong đáy mắt một tia kinh ngạc. Không khí nặng nề một lần nữa bao trùm căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com