Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ảo giác

edit: Cỏ

"Hắn thở mạnh, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Tất cả đã qua rồi. Từ giờ hắn sẽ đối xử tốt với Lạc Chỉ, không bao giờ nhắc lại quá khứ nữa."

--------------

Lạc Chỉ không chờ được đến cảm giác của bàn tay đang dừng trên đỉnh đầu mình.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, những sự việc đó đã rút cạn toàn bộ sức lực cuối cùng của cậu.

Cánh tay bảo vệ bản thân từ từ buông xuống, đồng thời Lạc Chỉ cũng dần phong bế toàn bộ cảm giác với thế giới bên ngoài.

Cậu ngồi yên bất động, hoàn toàn vô tri giác, cổ cúi xuống theo sức nặng từ lực xoa nhẹ của người kia.

Mất đi ý thức, cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, không còn chút lực nào để chống đỡ. Lạc Chỉ sắp ngã xuống vũng bùn, nhưng may mắn có bàn tay ấy kịp thời giữ lại.

Người nọ đỡ lấy Lạc Chỉ, nhẹ nhàng vuốt vai cậu, khẽ gọi tên cậu vài lần.

Nhưng cơ thể Lạc Chỉ hoàn toàn không phản ứng.

"Sao lại thế này?" Một thư ký vừa sửa xong dây điện thoại, thấp giọng hỏi trợ lý của Nhậm tổng, "Người này đã làm điều gì mà đến mức thê thảm thế này?"

Trợ lý không có câu trả lời rõ ràng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đoạn video đang tối dần, vẻ mặt nặng trĩu lo lắng.

Nhậm Trần Bạch không nói nhiều về chuyện của Lạc Chỉ. Những gì người khác biết chỉ là lời kể từ một số nhân viên kỳ cựu trong công ty, mối quan hệ giữa hai người họ khi còn nhỏ rất tốt.

Nghe nói lúc còn bé, Nhậm Trần Bạch luôn đưa Lạc Chỉ theo bên mình. Dù là khi đến công ty hay trong các cuộc họp bận rộn, Nhậm tổng luôn để con trai mình dẫn Lạc Chỉ đi chơi khắp nơi.

Nghe nó lúc đó họ mới hơn mười tuổi, nhưng gần như lúc nào cũng ở bên nhau. Ngay cả khi phải tách ra vì lý do gì, hai người cũng nhanh chóng tìm lại nhau.

Nhậm Trần Bạch thậm chí không cần gọi điện cho Lạc Chỉ. Hắn luôn có thể đoán chính xác vị trí của cậu và tìm thấy cậu một cách dễ dàng.

Trợ lý không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ tắt máy tính. Nhưng trước khi tắt, anh vẫn theo thói quen lưu lại các tệp tin và liếc nhìn video một lần nữa. Đột nhiên, anh sững người:

"Là người này..."

Thư ký ghé lại gần: "Ai cơ?"

Trong video, người nọ nhận ra tình trạng của Lạc Chỉ không ổn, liền bế cậu lên. Gương mặt nghiêm nghị của hắn càng trở nên rõ ràng khi camera chuyển góc. Trợ lý nhận ra hắn ngay lập tức.

"Người này... là 'tiên sinh' thuộc thế hệ nhà Minh Gia." Anh nuốt khan, mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. "Cậu không xem tin tức à? Chính là gia đình liên quan đến vụ tàu du lịch gặp nạn gần đây!"

Vụ tai nạn tàu biển đã gây chấn động khắp nơi, tin tức không ngừng lan truyền. Mặc dù công tác cứu hộ được tổ chức chuyên nghiệp, hơn một trăm hành khách bị thương, 32 người mất tích. Sau đó, 31 người được tìm thấy trong tình trạng khác nhau, người được thuyền cá cứu, người chìm trong hôn mê. Chỉ còn một người duy nhất không rõ tung tích. truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520

Nhậm Trần Bạch trở về bệnh viện nơi Lạc Chỉ từng ở.

Hắn không dẫn theo ai, chỉ muốn tìm một căn phòng yên tĩnh để chờ đợi.

Hắn đã suy tính mọi khả năng về nơi Lạc Chỉ có thể đi.

Chiếc xe của Lạc Chỉ đã bị phá hủy, nếu muốn rời khỏi thành phố hoặc tỉnh, cậu buộc phải sử dụng phương tiện công cộng. Tuy việc tìm kiếm sẽ tốn công hơn, nhưng không phải là điều không thể.

Nhưng khả năng Lạc Chỉ rời đi hoàn toàn không lớn.

Không phải vì cậu không muốn đi, có lẽ Lạc Chỉ đã muốn rời đi từ rất lâu.

Trước đây, cậu không đi vì lo cho Lạc Chanh. Còn bây giờ, cậu không đi vì ngôi mộ của mẹ nằm ở nghĩa trang trong thành phố này.

Lạc Chỉ thường xuyên đến nghĩa trang ngồi hàng giờ để trò chuyện với mẹ. Đôi khi, cậu ngồi cả ngày, kể về tình hình gần đây của mọi người, thậm chí còn hồi tưởng về những ký ức cũ.

Những năm trước, Nhậm Trần Bạch còn căm ghét Lạc Chỉ nhiều hơn cả bây giờ. Đối với kiểu áy náy giả tạo, dối trá đó, hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Thậm chí, hắn từng sai người giả mạo di chúc của mẹ, viết rằng bà không bao giờ muốn gặp lại Lạc Chỉ.

Khi nhận được lá di chúc ấy, Lạc Chỉ đang ngồi thu mình bên cạnh bia mộ, cúi đầu nhẹ nhàng chơi khúc nhạc vừa sáng tác trên cây đàn guitar.

Lạc Chỉ hoàn toàn không tin nội dung cái gọi là di chúc đó.

Người của Nhậm Trần Bạch truyền đạt lại, kể rằng Lạc tiểu thiếu gia cầm lá di chúc, vừa đọc vừa chỉ ra từng lỗi sai về chữ viết và dấu câu.

Lạc Chỉ cúi mắt, giọng nói lạnh lùng pha chút kiêu ngạo, từng từ một chỉ ra những điều mà dì Nhậm tuyệt đối không thể viết. Cậu lấy ra mọi bằng chứng cho thấy lá thư này không thể là do bà viết.

Cuối cùng, Lạc Chỉ xé nát lá di chúc. Những trang giấy trắng không bị vứt bừa xuống đất để làm ô uế bia mộ, cũng không bị đốt cháy khiến linh hồn bà phải phiền lòng. Cậu đeo cây đàn guitar lên vai, đi bộ rời khỏi nghĩa trang. Đi suốt một ngày, cậu dừng lại trước một thùng rác cách nghĩa trang không xa, ném toàn bộ những mảnh giấy rách vào đó.

Khi đó, Lạc Chỉ vẫn còn bướng bỉnh, dù không ăn không uống vẫn có thể đi cả ngày trời. Sau đó, cậu ngồi ở bờ biển lạnh giá vào mùa đông, không ngừng chơi đàn.

Nhưng từ khi nào, cơ thể của Lạc Chỉ lại xuất hiện nhiều vấn đề đến vậy?

Nhậm Trần Bạch càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Hắn dùng tay đè trán, cố gắng cưỡng ép bản thân quay lại suy nghĩ về hành tung của Lạc Chỉ.

Lá di chúc giả đó Lạc Chỉ không tin, điều này không nằm ngoài dự đoán của Nhậm Trần Bạch.

Lạc Chỉ vốn có tính cách như vậy. Một khi đã tin tưởng ai, dù có bao nhiêu người đến nói xấu hay dao động, cậu vẫn tuyệt đối không thay đổi lòng tin của mình.

Nhưng chuyện đó thực sự không có ảnh hưởng gì đến Lạc Chỉ sao?

Ngày hôm sau khi từ bờ biển trở về, Lạc Chỉ thu dọn đồ đạc mà không nói với ai, lặng lẽ dọn ra khỏi nhà họ Nhậm.

Nhậm Trần Bạch biết Lạc Chỉ đã tìm được nơi ở mới, cũng biết trước đó cậu phải ngủ trên một chiếc xe. Nhưng dù tự do đến thế nào, Lạc Chỉ chưa bao giờ rời khỏi thành phố này.

Chiếc xe ấy như bị một sợi dây vô hình ràng buộc chặt chẽ với ngôi mộ của mẹ cậu.

Hiện tại, bệnh viện tư nhân mà Nhậm Trần Bạch đang ở là nơi gần nhất có khả năng Lạc Chỉ sẽ đến. Hắn ở đây chờ vì tin rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ xuất hiện.

Hắn tự nhủ sẽ thay đổi cách đối xử với Lạc Chỉ, không để cậu phải chịu đựng những hành hạ từ gia đình Nhậm nữa.

Nhưng đứng giữa đại sảnh cấp cứu đông đúc, nơi xe cứu thương liên tục đến và đi, Nhậm Trần Bạch cảm thấy lòng dạ bất an.

Ánh đèn xe cứu thương chớp nháy, người nhà bệnh nhân hoảng loạn, tiếng khóc và la hét vang lên không ngừng. Hắn thấy một cậu bé bị đuối nước, nằm bất động trên xe đẩy, trong khi nhân viên cấp cứu quỳ gối trên xe làm hồi sức tim phổi.

Hắn nghĩ, có lẽ, mọi thứ không đơn giản như hắn từng tưởng tượng.

Lạc Chỉ ngay cả trong những lúc nguy hiểm nhất, luôn bình tĩnh. Nhưng có lẽ vào khoảnh khắc đối mặt với tử thần, cậu cũng chỉ là một con người nhỏ bé, luống cuống trong tuyệt vọng.

Lạc Chỉ tuyệt đối không thể hoảng loạn trong tình huống như thế này.

Hắn không thể để mình bị dọa đến mức tay chân luống cuống, hành động thất thố. Nhưng dù vậy, Nhậm Trần Bạch vẫn cố gắng tìm lấy một cái cớ, một lý do nào đó để an ủi bản thân, để bao biện cho tất cả những gì đã xảy ra. Dựa vào lý do đó, hắn hy vọng có thể bỏ qua mọi chuyện mà không cần đối mặt hay truy cứu quá khứ.

Đám đông trong sảnh bỗng nhiên tản ra nhường đường cho một gia đình vừa đến. Người đàn ông trung niên, trên lưng cõng người vợ đã bất tỉnh, lao vội vào với mồ hôi nhễ nhại. Bác sĩ và nhân viên y tế lập tức tiến lên hỗ trợ, dẫn cả nhóm nhanh chóng di chuyển. Tất cả diễn ra một cách quá hoảng loạn và gấp gáp, khiến người xung quanh gần như không kịp phản ứng.

Khi nhóm người ấy biến mất trong thang máy, hai cậu bé khoảng mười mấy tuổi bị bỏ lại ở sảnh. Một người bảo vệ bước đến, cố gắng khuyên nhủ bọn họ rời đi nghỉ ngơi. Nhưng cậu bé lớn hơn lại gắt gao che chở em mình, khăng khăng đòi chờ ở đây. "Bọn cháu phải chờ mẹ, không thể đi đâu cả!"

Khắp nơi đều là những ánh mắt lo lắng, bất an chờ đợi.

Người nhà nhìn quanh tìm kiếm tin tức, còn bác sĩ thì bước nhanh qua lại. Người bệnh hoặc đang giãy giụa đau đớn, hoặc rơi vào trạng thái hôn mê b·ất t·ỉnh. Có những người đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn hơi thở yếu ớt mong manh.

Tất cả mọi người đều chờ đợi – chờ một tia hy vọng, nhưng cũng không khỏi sợ hãi một kết quả tồi tệ.

Nhậm Trần Bạch lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng tựa vào bức tường lạnh băng. Hắn bỗng nhận ra rằng, việc hắn đến đây là một sai lầm. Hắn chỉ muốn gặp được Lạc Chỉ, muốn xác nhận xem tình hình của người kia ra sao. Nhưng hắn hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho những gì đang diễn ra trước mắt.

Sự căng thẳng trong đầu hắn không ngừng tăng lên, những suy nghĩ hỗn loạn đan xen về Lạc Chỉ khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung. Trong cơn hoảng loạn, hắn nhìn thấy Lạc Chỉ đang tiến về phía mình.

Nhưng Lạc Chỉ này dường như chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, đôi mắt bình tĩnh mà thấm đẫm đau thương. Cậu bước tới, nắm lấy tay Nhậm Trần Bạch. Bàn tay của Lạc Chỉ ấm áp, khiến hắn theo phản xạ mà siết chặt, như thể sợ mất đi chút hơi ấm cuối cùng.

"Lạc Chỉ..."

"Đừng như vậy, anh Trần Bạch." Lạc Chỉ thì thầm, vươn tay ôm lấy hắn. "Anh đừng khổ sở."

Lạc Chỉ tuy bình tĩnh nhưng cơ thể cậu đang run lên nhè nhẹ. Nhậm Trần Bạch nhìn thấy trên cánh tay của Lạc Chỉ có một vết máu đen thẫm, như thể bị cắn ra, máu vẫn còn chảy xuống thành dòng mỏng. Dù vậy, cậu không hề lên tiếng than phiền.

Nhậm Trần Bạch không hiểu tại sao Lạc Chỉ lại ở đây, tại sao cậu lại đau khổ như vậy.

"Đừng khổ sở, không phải lỗi của anh, anh Trần Bạch," Lạc Chỉ nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

Hắn không biết Lạc Chỉ làm thế nào có thể giữ được bình tĩnh giữa cơn đau đớn, và tại sao cậu lại xuất hiện trong ảo giác của hắn. Những câu hỏi, những cảm xúc ngổn ngang khiến Nhậm Trần Bạch không thể chịu đựng được nữa, hắn quỵ xuống nền đất lạnh.

Những ký ức mơ hồ chồng chéo trong đầu hắn. Hắn ôm lấy Lạc Chỉ, siết chặt như sợ cậu tan biến.

"Anh sẽ thay đổi... Anh sẽ không khiến em cảm thấy cô đơn nữa. Em muốn anh làm gì, anh đều làm được."

Nhưng cơ thể của Lạc Chỉ dần trở nên lạnh lẽo, trong khoảnh khắc đó, Nhậm Trần Bạch nhận ra rằng, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn từ lâu.

Nhậm Trần Bạch giữ chặt vai Lạc Chỉ. Dù biết thân thể mình đã lả đi không còn sức, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng trong ảo giác mình đang nắm lấy vai của Lạc Chỉ.

Hắn hoảng loạn, không ngừng lay mạnh vai cậu, miệng lẩm bẩm những câu từ chính hắn cũng không hiểu.

Rồi Lạc Chỉ mở mắt.

Nhậm Trần Bạch vui mừng nắm lấy tay cậu, định ôm chặt cậu vào lòng, nhưng thứ hắn ôm được lại chỉ là một khối nước đá đen nhánh, lạnh ngắt.

Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy đôi mắt của Lạc Chỉ.

Cặp mắt ấy tối đen trong trẻo đến kỳ lạ, nhưng không có chút ánh sáng nào. Nơi ấy không chứa nổi bất kỳ điều gì.

Lạc Chỉ đang trôi nổi trong nước.

Thân thể cậu lênh đênh, bị dòng nước lạnh lẽo đẩy trôi. Lông mày và lông mi cậu đọng lại từng nhúm băng tuyết. Cậu trông mệt mỏi, nhưng lại có một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

"Không..." Nhậm Trần Bạch khẽ nói, giọng run rẩy. "Không đúng. Không thể như vậy."

Hắn bắt đầu ho mạnh, trong cổ họng thoang thoảng vị tanh của máu. Nhậm Trần Bạch nghiến răng, gắt gao xoa huyệt Thái Dương, cố gắng xóa sạch hình ảnh ấy khỏi đầu. "Không thể như vậy..."

"Làm sao có thể..." Hắn nghẹn lời, rồi như nuốt ngược lời trách cứ vào bụng. Lần đầu tiên hắn thật lòng xin lỗi cậu. "Xin lỗi... thật xin lỗi... Đây không phải lỗi của em."

"Là lỗi của anh. Tại sao anh lại có thể nghĩ như vậy? Làm sao anh có thể tưởng tượng rằng em đã ch.ết..."

Nhậm Trần Bạch thở hổn hển, lẩm bẩm, giọng đứt quãng: "Anh sợ em ch.ết... Anh sợ em..."

Ký ức đau đớn ùa về. Ngày hôm ấy trong bệnh viện, hắn đã bỏ mặc Lạc Chỉ nằm gục trên mặt đất. Chỉ khoảnh khắc đó thôi cũng khiến hắn sợ đến phát điên, gần như mất hết lý trí.

"Đừng như vậy, Lạc Chỉ..." Hắn cúi đầu cầu xin. "Anh sẽ thả em đi. Nhưng xin đừng làm anh sợ..."

---c

Âm thanh của biển băng lạnh lẽo đột ngột tan biến.

Lạc Chỉ ngã xuống đất.

Cánh tay đang bảo vệ cậu cũng buông thõng xuống.

Cổ tay gầy guộc của Lạc Chỉ chạm mạnh xuống nền gạch men lạnh băng, vang lên một tiếng "cạch" sắc lạnh.

Nhậm Trần Bạch choàng tỉnh khỏi ảo giác.

Hắn vẫn đứng ở góc đại sảnh cấp cứu, tay nắm chặt điện thoại, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy không ngừng. Nhưng thực tại cũng khiến hắn thấy nhẹ nhõm, như thể vừa được cứu sống.

Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi điều hòa nhịp thở, rồi bước đến máy bán nước tự động gần đó. Hắn mua một chai nước, định quét mã thanh toán thì phát hiện điện thoại vẫn đang trong cuộc trò chuyện.

Là trợ lý gọi cho hắn.

Nhậm Trần Bạch nhíu mày.

Hắn hoàn toàn không nhớ đã nhận cuộc gọi này, thậm chí không rõ hai người đã nói gì suốt năm phút qua.

Có lẽ hắn cũng đã nhiễm "bệnh" của Lạc Chỉ, đến mức đầu óc trở nên mơ hồ...

Hắn cười khẩy tự giễu, rồi áp điện thoại lên tai: "Chúng ta vừa nói gì vậy?"

"Nhậm tổng..." Trợ lý ngập ngừng. "Ngài... không sao chứ? Có nặng lắm không?"

"Không sao cả, tôi chỉ thất thần thôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"À... tôi vừa báo cáo tình hình với ngài."

Nhậm Trần Bạch vừa mới ổn định lại nhịp tim, nhưng chỉ vì cái tên vừa nhắc đến mà cả người cứng đờ.

Hắn không vội lên tiếng, chỉ hít sâu vài lần tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện không sao cả.

Hắn đã nghĩ thông suốt, hoàn toàn thông suốt. May mắn là hắn đã kịp nhận ra điều đó. Từ nay về sau, hắn sẽ đối xử thật tốt với Lạc Chỉ.

Hắn tự hứa sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện đã qua.

Có lẽ vì cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng, trái tim hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả cơ thể cũng như thả lỏng, thậm chí có chút ấm áp chờ mong. truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520

Lần này, tình trạng của Lạc Chỉ chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, việc điều trị không hề dễ dàng. Nhưng điều đó không quan trọng. Hắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Giống như lúc Lạc Chỉ vừa đến Nhậm gia, cả hai người sẽ trở lại như trước kia, không tranh cãi, không mâu thuẫn.

"Thì ra là như vậy." Nhậm Trần Bạch mỉm cười, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn. "Chúng ta đang nói đến đâu rồi? Vừa nãy tôi đã nói gì với cậu nhỉ?"

Đầu dây bên kia, trợ lý đột nhiên im lặng.

Nhậm Trần Bạch đợi vài giây, rồi khẽ cau mày: "Nói chuyện đi."

Hắn hỏi lại: "Tôi vừa nói gì với cậu?"

Giọng của trợ lý trở nên run rẩy, lúng túng đáp lại một câu không rõ ràng.

Nhậm Trần Bạch đứng ngẩn người.

Đúng vậy, hắn đã nói ra những lời đó.

Rõ ràng hắn đã nói ra những lời đó.

Những ký ức mơ hồ bị che giấu chợt ùa về, kéo hắn quay lại khoảnh khắc lúc đó. Khi ấy, hắn đang đứng ở góc đại sảnh bệnh viện, vừa nhận được kết quả điều tra mà trợ lý gửi tới.

Hắn phải tốn rất nhiều công sức mới đọc hiểu được nội dung báo cáo, nhưng càng xem, hắn càng cảm thấy trợ lý hẳn là đã mất trí, vì làm sao có thể gửi một thứ vô căn cứ như vậy để qua loa cho hắn.

Ngay trước khi ảo giác xuất hiện, những lời nói đó vang lên trong đầu hắn. Ngay sau đó, cơn đau đầu dữ dội bất ngờ ập tới, nuốt chửng ý thức của hắn.

"Lạc Chỉ làm sao có thể chết trong một tai nạn trên biển được?" Hắn khẽ nói, giọng run rẩy. "Đừng đùa như vậy."



---

Mọi người ạ, hóa ra anh công, ổng là fan của bé Lửa đó. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com