Chương 31: Bóng hình
edit: Cỏ
Cuối cùng, những người đó cũng thành công. Lạc Sí bị nhấn chìm hoàn toàn, cuốn vào một vùng biển băng tối tăm.
-----------
Lạc Sí đang ngủ say trên đầu gối của Minh Nguy Đình.
Hơi thở của cậu nhẹ nhàng, đều đặn nhưng mỏng manh. Sống lưng gầy gò của cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay mình.
Minh Nguy Đình cẩn thận kê tay dưới lưng Lạc Sí, xác nhận lực đỡ đã đủ vững chắc, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt trở lại giường bệnh, chỉnh lại chăn mền ngay ngắn.
"Tiên sinh." Minh Lộc chờ Minh Nguy Đình lo xong cho Lạc Sí, đúng lúc lên tiếng, "Tổ chuyên gia bên kia đã có kết luận sơ bộ."
Minh Nguy Đình gật đầu: "Tôi sẽ đi ngay."
Anh giấu đi cảm xúc cuối cùng còn vương lại, đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng vừa đi được vài bước, Minh Lộc đã ngăn anh lại: "Tiên sinh, áo khoác nên để lại."
Minh Nguy Đình khựng lại, tháo từng chiếc khuy áo vest, đưa áo khoác cho Minh Lộc rồi hỏi: "Vì sao?"
"Đó là thói quen của người trên bờ," Minh Lộc trả lời, "Nếu áo khoác còn ở đây, nghĩa là ngài nhất định sẽ quay lại."
Trên tàu thủy không có chuyện như vậy.
Dù là trên những con tàu khách lớn định kỳ, không gian vẫn rất hữu hạn. Khi không tính đến các tình huống khẩn cấp, mọi hoạt động đều nằm trong một phạm vi tương đối cố định. Nhưng trên đất liền thì khác. Lục địa mênh mông, đường xá thông suốt bốn phương, có vô số nơi xa xôi hơn, và bất kỳ ai cũng có thể đến hoặc đi bất cứ lúc nào.
Minh Nguy Đình gật đầu, ghi nhớ lời nhắc nhở ấy. Anh nhìn Minh Lộc treo chiếc áo khoác lên giá, quan sát một lúc rồi chỉ ra: "Có thể đặt ở nơi dễ thấy hơn."
Minh Lộc cười, đáp: "Rõ."
Trước khi rời đi, Minh Nguy Đình quay đầu nhìn Lạc Sí một lát, rồi bước ra khỏi phòng bệnh để đến văn phòng hội chẩn.
Trên đường đi, anh chậm rãi siết chặt bàn tay mình. Kẽ ngón tay vẫn còn vương lại chút lạnh lẽo.
Tay của Lạc Sí không hề có lực, lạnh băng và mềm mại trong lòng bàn tay anh. Trừ việc vội vã nắm lấy thứ gì đó để bảo vệ bản thân, cậu gần như không còn chút sức lực nào để thực hiện bất kỳ động tác tự chủ nào.
Ngày hôm đó, dưới cơn mưa, khi gặp lại Lạc Sí, anh đã đón cậu về, đặt cậu trong khách sạn. Đêm đó, dù cuộc trò chuyện có phần gượng gạo, nhưng cả hai đều rất vui vẻ.
Dù bây giờ anh biết, khi ấy Lạc Sí chắc chắn không thực sự hạnh phúc, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt sáng ngời ấy vẫn thật trong trẻo. Ánh mắt cậu khiến anh nhớ đến những vì tinh tú lấp lánh nhất mà anh từng thấy khi bay qua vùng cực Bắc.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lạc Sí, anh rời khách sạn để giải quyết một công việc không mấy quan trọng. Anh vốn định quay lại ngay. Nhưng Lạc Sí không biết điều đó.
Cậu cứ ngỡ anh sẽ đi mãi, nên mới gọi anh lại khi anh vừa bước đến cửa.
Lạc Sí gọi anh, ánh mắt nghiêm túc dõi theo không chớp. Trong khoảnh khắc ấy, anh bất chợt nghĩ rằng có lẽ cậu không thoải mái. Nhưng cậu chỉ sững sờ một lát, rồi lại chậm rãi mỉm cười.
Nụ cười ấy giống như hôm nay, khiến anh không thể nào nhìn ra được cảm xúc thực sự của cậu.
Sau vài phút, Lạc Sí bỗng khôi phục dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ đưa kịch bản cho anh. Tay phải cậu không đủ sức làm kịch bản rơi vài lần, nên phải dùng thêm tay trái để nhét nó vào tay anh.
Tay phải của Lạc Sí rũ xuống, run rẩy bên người. Cậu như chưa từng nói những lời này, chưa từng làm việc như thế, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu nhìn anh, không chút do dự. truyện chỉ đăng tải ở wattpad conam520
Cậu nói kịch bản này chắc chắn rất đáng giá, thậm chí có thể quan trọng hơn cả công việc anh định làm.
Đáng tiếc là anh quá ngốc nghếch.
Anh không hiểu được "ngọn lửa" trong lòng đang nói gì. Anh đã nhầm tưởng rằng nụ cười tươi sáng bên ngoài của Lạc Chỉ là thật sự.
Anh không nhận ra "ngọn lửa" yếu ớt đang bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, bởi vì cậu đã gần như hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp. Chỉ có thể cố hết sức, vụng về và chắt chiu từng chút sức lực còn lại để dũng cảm nói với anh: "Ở lại thêm một chút, có được không?"
Lẽ ra anh nên học thói quen của người trên bờ từ sớm. Ngay cả khi chỉ định rời đi tạm thời, anh cũng nên để lại áo khoác trong phòng. Về sau, khi Lạc Sí ở lại một mình trong phòng, cậu chưa từng mặc áo khoác đó.
Tại cửa văn phòng đã có người chờ Minh Nguy Đình. Thấy anh tới, họ lập tức đón anh và dẫn vào trong.
Gia chủ của gia tộc phụ thuộc cũng có mặt. Người này bước nhanh tới kéo ghế mời Minh Nguy Đình ngồi xuống phía đối diện bàn họp.
Minh Nguy Đình nhanh chóng trấn tĩnh, tập trung lắng nghe kết quả chẩn đoán về tình trạng của Lạc Sí.
"Khối u nằm ở vị trí không lý tưởng, nhưng các chỉ số hình ảnh cho thấy có tín hiệu khả quan. Nếu phẫu thuật cắt bỏ, dự đoán bệnh tình sẽ cải thiện đáng kể."
Sau một loạt thuật ngữ chuyên môn, bác sĩ chính cố gắng trình bày rõ ràng: "Lạc tiên sinh hiện đang gặp các vấn đề như thính lực bất thường, chóng mặt, mờ mắt, một bên tứ chi vô lực và mất mát một lượng lớn ký ức. Tất cả đều là do khối u trong não gây áp lực lên các khu vực chức năng."
Minh Nguy Đình trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Nói cách khác, sau phẫu thuật những triệu chứng này đều có khả năng hồi phục?"
Anh tiếp tục: "Chỉ cần điều dưỡng tốt, cậu ấy có thể khỏe mạnh như trước đây?"
"Đúng vậy," bác sĩ gật đầu, giải thích thêm: "Áp lực từ khối u đã gây ra mất thính lực một bên và khiến tay phải, chân phải yếu đi. Tuy nhiên, nếu khối u được loại bỏ, các chức năng này đều có thể khôi phục, bao gồm cả khả năng thính giác bên phải."
Tổn thương thính lực bên trái là hậu quả của một vết thương cũ từ thời thơ ấu. Nếu lúc đó được điều trị kịp thời, sẽ không để lại di chứng. Dù việc chữa trị bị trì hoãn ba năm, nếu được can thiệp đúng lúc sau đó, cậu ấy vẫn có thể hồi phục phần lớn thính lực và tránh được tình trạng ù tai hiện tại.
Thời gian để điều trị mất thính lực do chấn thương rất ngắn. Hiện tại, phương án duy nhất chỉ là sử dụng máy trợ thính hoặc cấy ghép ốc tai điện tử.
Tuy nhiên...," bác sĩ ngập ngừng, "vị trí khối u không tốt. Sau phẫu thuật có khả năng xuất hiện rối loạn trí nhớ. Điểm này khó có thể tránh được."
Minh Nguy Đình hỏi: "Có nghĩa là cậu ấy sẽ quên đi những chuyện trước đây?"
"Khả năng cao là vậy. Tuy nhiên, những kỹ năng và khả năng sống cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng, vì chúng không liên quan đến khu vực bị tổn thương." Bác sĩ chỉ vào kết quả quét não, giải thích: "Phần lớn những ký ức mất đi sẽ liên quan đến con người và sự việc trong quá khứ."
Minh Nguy Đình khẽ gật đầu: "Tôi hiểu."
Thấy anh phản ứng bình tĩnh, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm: "Thật ra, cũng không hẳn là chuyện xấu."
Việc triệu tập hội chẩn liên bộ phận là vì những vấn đề này tuy quan trọng, nhưng không phải là mối lo cấp bách nhất.
Tinh thần của Lạc Sí hiện đang rất kém, có dấu hiệu mộc cương rõ rệt. Điều này không hẳn là do khối u trong não gây ra, mà bởi vì cậu đã dùng hết sức mình để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, cơn bệnh bất ngờ này đã khiến cậu không còn khả năng tự vệ nữa.
Nếu không phải vì những cơn chóng mặt và buồn nôn thường xuyên, cậu có lẽ đã không bị ngã gục tại thương trường, và cũng không cần phải trốn vào trong xe để rồi chiếc xe bị phá hủy.
Nếu chân phải của cậu không ngày càng yếu đi đến mức việc đi lại trở nên khó khăn, thì khi bị Lạc Chanh bắt ép tại khách sạn, cậu đã có thể quay lưng rời đi.
Cơ thể Lạc Sí vốn dĩ có thể giữ lại một phần thính lực bên trái. Nhưng những lời ác ý không lối thoát đã bủa vây cậu, khiến cậu không còn đủ sức để xử lý bất cứ âm thanh nào. Cậu tự động chặn hết mọi tiếng động.
Nếu không bị mất thính lực, cậu sẽ biết rằng ngay khi cậu vừa đưa ra mức giá cho bức họa, người đàn ông kia đã không chút do dự thanh toán.
Trận bệnh này đã khiến lớp giáp kiên cố bao quanh Lạc Sí xuất hiện vết nứt, và những ác ý chưa bao giờ nguôi ngoai từ bên ngoài liền lợi dụng khe hở đó mà tràn vào dữ dội.
Cuối cùng, những người đó cũng thành công. Lạc Sí bị nhấn chìm hoàn toàn, cuốn vào một vùng biển băng tối tăm.
Để thảo luận về tình trạng tinh thần của Lạc Sí, phía khoa Tâm lý đã thu thập một số tài liệu từ gia tộc Minh và phát hiện ra rằng tình huống rất phức tạp.
Bác sĩ lên tiếng: "Các vấn đề khác đều không khó giải quyết, nhưng trạng thái tinh thần của Lạc tiên sinh cần được khôi phục trước tiên."
Ông tiếp tục: "Trước hết cần điều dưỡng thân thể. Các chỉ số cơ thể phải đạt tiêu chuẩn để thực hiện phẫu thuật. Đồng thời, bệnh nhân cần có khả năng phản ứng với thế giới bên ngoài và duy trì nhu cầu cơ bản nhất về sinh tồn, khi đó mới có thể xem xét đến phẫu thuật."Truyện chỉ đăng tải ở Wattpad conam520
Minh Nguy Đình im lặng một lúc lâu rồi hỏi: "Cần bao nhiêu thời gian để điều chỉnh?"
Bác sĩ đáp: "Không cần quá gấp. Trước mắt có thể áp dụng điều trị duy trì. Nếu có nơi nào quen thuộc và thư giãn hơn thì không nhất thiết phải nằm viện, chỉ cần giám sát chặt chẽ tình trạng cơ thể và đến kiểm tra định kỳ mỗi tuần."
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra một phác đồ điều trị cụ thể: "Thời gian điều chỉnh có thể kéo dài từ ba tháng đến nửa năm. Nếu sau thời gian đó tình trạng vẫn không cải thiện, buộc phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp."
Minh Nguy Đình đã hỏi hết mọi điều cần thiết. Anh lật từng trang phác đồ điều trị, xem đến trang cuối cùng, rồi đóng lại.
"Tiên sinh," người đi theo Minh Nguy Đình cất tiếng, "thật ra đây không hẳn là chuyện xấu."
Người đó nhìn anh, cân nhắc rồi nói thêm: "Nếu mọi chuyện thuận lợi, sau khi khỏi bệnh, cuộc đời Lạc tiên sinh sẽ hoàn toàn đổi mới."
"Nhất định sẽ thuận lợi," Minh Nguy Đình đáp, gấp phác đồ điều trị lại, đứng dậy cảm ơn bác sĩ rồi rời khỏi phòng họp. Anh nhìn về phía người đi cùng: "Ngươi là Tuân gia."
Tuân Trăn lập tức đáp lời: "Dạ, là tôi."
Minh Nguy Đình cúi đầu, nhìn lại phác đồ điều trị, suy nghĩ: Căn bệnh này đã khiến Lạc Sí mất đi khả năng tự bảo vệ, bị những ác ý từ bên ngoài nuốt chửng. Nhưng cũng chính vì thế nó cũng cho cậu ấy cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.
Sau khi khỏi bệnh, Lạc Sí sẽ có thể hoàn toàn rũ bỏ quá khứ. Cậu ấy sẽ tự do làm những gì mình muốn, đi bất cứ nơi đâu, trở thành bất kỳ ai mà mình khao khát, không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.
Nhưng Minh Nguy Đình hiểu rõ: Ngọn lửa kia vốn dĩ đã không nên bị bất cứ thứ gì trói buộc.
Đó vốn dĩ là một linh hồn tự do nên được rong chơi dưới gió núi, ngắm trăng bên suối. Cậu ấy đáng lẽ phải có một cuộc sống như thế từ đầu, chứ không phải bị ác ý vùi lấp đến mức suýt mất mạng.
Minh Nguy Đình quay sang Tuân Trăn: "Cậu nói nhà các cậu có sở trường là chữa bệnh. Vậy về vẫn đề tâm lý, các cậu có chuyên gia hàng đầu không?"
Tuân Trăn gật đầu đáp: "Chúng tôi có quyền uy trong lĩnh vực này. Tôi cũng học chuyên ngành tâm lý. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch trị liệu thích hợp nhất và sắp xếp một chuyên gia để hỗ trợ Lạc tiên sinh."
Minh Nguy Đình gật đầu tán thành, nhưng anh không dừng lại ở đó:
"Tôi muốn mọi người điều trị thêm một người bệnh khác."
Tuân Trăn sững sờ: "Có phải là người có liên quan đến Lạc tiên sinh không?"
"Một kẻ điên," Minh Nguy Đình đáp chậm rãi. "Đã phát điên nhiều năm rồi."
Câu trả lời không rõ ràng, nhưng nếu xét về huyết thống, thì điều này lại vô cùng hiển nhiên.
Anh không thể để người này và Lạc Sí có bất kỳ mối quan hệ nào nữa, nhưng nếu nói về huyết thống, câu trả lời lại rõ ràng đến mức không cần bàn cãi.
"Người tinh thần bất ổn đang dưỡng bệnh ở nhà." Minh Nguy Đình chậm rãi nói, "Khắp nơi đều đồn rằng vì đứa con trai tùy hứng mà làm lạc mất em gái..."
Tuân Trăn lập tức phản ứng lại: "Lạc phu nhân?"
Ý thức được mình nói ra quá nhanh, cùng lúc đó Tuân Trăn cũng nhận ra ánh mắt lạnh băng thoáng qua trong đáy mắt của Minh Nguy Đình. Cậu vội cúi đầu, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lạc phu nhân không phải lúc nào cũng phát bệnh. Khi trạng thái của bà tốt hơn, để xoa dịu tâm tình, Lạc Thừa Tu thường để đứa con nuôi đưa bà tham gia một số buổi tụ họp không quá chính thức.
... Nhưng rốt cuộc, Lạc phu nhân đã kể chuyện này với bao nhiêu người? Kể bao nhiêu lần? Đến mức có bao nhiêu người biết được sự thật về Lạc Chỉ?
Tuân Trăn cũng không rõ. Cậu chỉ biết vợ mình đã nghe đi nghe lại chuyện này không dưới mười lần, đến mức tai gần như muốn chai lì. Có lần vợ cậu sau khi trở về còn nhịn không được mà oán thán:
- "Chuyện gì mà một đứa trẻ bảy tuổi dù có tùy hứng cũng có thể gây ra? Chẳng lẽ nó có thể bán em gái đi mất? Làm mất con, chẳng lẽ không phải do bậc cha mẹ nên cảnh tỉnh lại sao?"
Dẫu có bất mãn nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Lạc. Những người ngoài như họ làm sao dám đánh giá. Vợ Tuân Trăn chỉ có thể cố gắng không đáp lời, dần dần giữ khoảng cách với vị Lạc phu nhân có phần thất thường kia.
"Tôi đã gặp bà ấy vài lần. Đây là biểu hiện điển hình của rối loạn tâm thần tính. Nhưng không nghiêm trọng đến mức đó."
Tuân Trăn cẩn thận nói: "Bà ấy dường như... cố ý buông thả bản thân phát bệnh."
Lúc phát bệnh, tinh thần Lạc phu nhân chắc chắn không bình thường. Hành vi hỗn loạn hay động tác diễn kịch cũng đều không phải thứ người bình thường có thể giả vờ làm được.
Nhưng rốt cuộc bệnh tình đó là vì bị kích thích mạnh không thể chịu nổi, hay là cố tình để bản thân chìm vào mớ hỗn loạn, thà rằng cứ mơ hồ điên khùng mà tồn tại để trốn tránh sự trừng phạt khắc nghiệt nào đó... chỉ có bà ta mới rõ.
Minh Nguy Đình không quan tâm đến điều đó. "Có thể chữa khỏi không?"
"Rất dễ, bệnh này vốn dĩ phát tác không lâu." Tuân Trăn vội đáp, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày: "Chỉ là, Lạc gia chủ có đồng ý không?"
Dù dễ trị nhưng vấn đề không nằm ở độ khó của việc chữa bệnh.
Họ chỉ là bác sĩ. Nếu người nhà họ Lạc không tự nguyện yêu cầu chữa trị cho Lạc phu nhân thì họ đâu thể xông vào nhà Lạc gia mà ép buộc đưa người đi trị liệu...
"Lạc gia chủ." Minh Nguy Đình dường như vừa nhắc đến người này. "Đúng rồi."
Nhìn thấy thần sắc của Minh Nguy Đình, Tuân Trăn cảm thấy từng lớp hàn ý dâng lên sau lưng, khiến cậu bất giác nuốt khan.
... Cậu bỗng nhớ ra rằng trước khi đến bệnh viện đã nghe người ta nói nhà họ Lạc đột nhiên gặp phải rắc rối lớn trong việc kinh doanh.
Câu chuyện đã lan rộng đến mức cả những người không liên quan như họ cũng nghe được loáng thoáng, toàn bộ tàu chở hàng, chỉ riêng container của Lạc gia bị giữ lại ở cảng.
Lạc gia gần đây tiến hành nhiều dự án lớn, trước đó tiêu tốn không ít vốn. Tiền bạc được chuyển đổi qua lại giữa các công ty con và công ty mẹ với thời gian được tính toán đến từng nửa ngày. Đúng lúc ấy, một lỗ hổng xuất hiện. Tiền vi phạm hợp đồng tăng chóng mặt từng giây.
Nhưng Lạc gia lại như rắn mất đầu.
Lạc Quân vốn là trợ thủ đắc lực lại không biết vì lý do gì mà bỏ mặc mọi việc, chỉ bận rộn tìm kiếm tin tức về Lạc Chỉ.
Người con nuôi của Lạc gia thì vừa hợp tác với một công ty điện ảnh đã gặp phải scandal lớn, khiến cho tất cả dự án liên quan đều bị ảnh hưởng.
Lạc gia chủ bị bủa vây bởi hàng loạt vấn đề, đêm ngày lo lắng, suốt đêm gọi điện khắp nơi cầu viện. Nhưng những gia tộc khác có mối giao hảo cũng chỉ muốn tránh xa, sợ bị liên lụy.
Câu chuyện này kéo dài đến hôm nay, tiền vi phạm hợp đồng đã chạm mức không tưởng. Nhiều người không khỏi nghĩ nếu tiếp tục thế này, dù có bán hết tài sản, Lạc gia cũng khó vá được lỗ hổng.
"Sáng nay khi nhắc đến chuyện này mọi người đều thấy lạ. Lạc Thừa Tu sao có thể buông xuôi?"
"Ông ta hình như đang uống trà ở nhà tôi." Minh Nguy Đình đáp, mắt khẽ rũ xuống. "Tôi quên gọi người thả ông ta về."
Tuân Trăn nghẹn họng, đứng sững tại chỗ trong phút chốc không nói nên lời.
Hắn từng chứng kiến trận "uống trà" của Minh gia, nhưng đến giờ phút này, khi mọi chuyện xâu chuỗi lại với nhau, hắn chỉ có thể cúi đầu thở dài trong lòng, không tiếng động than một câu: **Tự làm tự chịu.**
Nếu Lạc gia chủ vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ, e rằng không bao lâu nữa, lại phải thu nhận thêm một bệnh nhân nữa mà thôi.
"Thả người đi," Minh Nguy Đình lạnh nhạt nói. " Cậu hãy đích thân đi, mang vợ của ông ta đi ngay trước mặt ông ta."
Minh Nguy Đình trầm ngâm một lát, rồi bổ sung:
"Nếu ông ta thực sự muốn bảo vệ vợ của mình đến vậy thì có lẽ sẽ không đồng ý. Nhưng nếu ông ta cố chấp muốn giữ lấy đống hóa chất kia, thì cứ mang người đi theo cách mà các cậu thấy phù hợp."
Tuân Trăn không khỏi rùng mình, vội vàng đáp: "Vâng."
"Nhắn với ông ta rằng tôi cho ông ta nửa ngày để xử lý chuyện gia đình. Tối nay mời ông ta đến uống trà." Minh Nguy Đình liếc đồng hồ một cái, giọng điệu vẫn thản nhiên.
Tuân Trăn cúi đầu nhận lệnh, lập tức lấy điện thoại ra sắp xếp từng việc một.
Nói xong Minh Nguy Đình cũng không ở lại lâu. Anh xoay người bước thẳng về phía phòng bệnh của Lạc Sí.
Anh rất muốn mau chóng trở về, tìm Lạc Sí.
Tuân Trăn đứng hình, mãi một lúc sau mới phản ứng được.
Lần trước anh đã phạm sai lầm, không nên đi nhắc đến việc làm ăn kia. Lần này dù chỉ là phải tạm thời rời đi, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an.
Minh Nguy Đình bước nhanh về phía phòng bệnh. Đến trước cửa, thấy cánh cửa khép hờ,anh vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng Minh Lộc đang nói chuyện với Lạc Sí.
Ngay sau khi Minh Nguy Đình rời đi, Lạc Sí tỉnh lại.
Trong phòng bệnh lúc đó chỉ có mình cậu. Không thấy bóng dáng của tiên sinh, Lạc Sí không tỏ vẻ gì đặc biệt.
Minh Lộc sau khi sắp xếp công việc xong trở lại phát hiện Lạc Sí đã tỉnh. Ông dìu Lạc Sí ngồi dậy, vừa chậm rãi trò chuyện vừa chỉ vào chiếc áo khoác mà Minh Nguy Đình để lại.
Lạc Sí tựa lưng vào một dãy gối mềm, nhẹ nhàng cong khóe mắt, lặng lẽ lắng nghe Minh Lộc nói.
"Đúng là thật," Minh Lộc nói, giọng dịu dàng kiên nhẫn và chậm rãi. Ông còn làm rõ khẩu hình để Lạc Sí dễ hiểu hơn: "Tiên sinh sẽ trở lại sớm thôi."
Minh Lộc lấy chiếc áo khoác âu phục đưa tới tay Lạc Sí: "Cậu sờ thử đi, là thật đấy."
Lạc Sí khẽ đặt tay lên lớp vải phẳng mịn, đôi mắt cong lên thêm một chút, sau đó mí mắt lại từ từ hạ xuống. Những ngón tay gầy guộc không đỡ nổi trọng lượng của lớp vải, bị ép nhẹ cong.
Minh Lộc cẩn thận rút tay áo ra khỏi kẽ ngón tay Lạc Sí, thấy cậu không phản ứng liền nhẹ nhàng đắp áo lên người cậu.
Hiện giờ những lời Minh Lộc nói chẳng thể khiến Lạc Sí có phản ứng cụ thể. Cậu không có ký ức nào liên quan đến việc "sẽ thật sự trở lại", nên cũng không thể kích phát được bất kỳ hồi đáp nào.
Ký ức tương tự cuối cùng mà Lạc Sí còn giữ lại là khi cậu cố lưu giữ hình ảnh của một người chưa từng quen biết bằng một đoạn kịch bản.
Lúc đó cậu đã thiếu dũng cảm, không thể bày tỏ suy nghĩ của mình.
Người kia quả thật rất tốt.
Nếu lúc đó cậu có đủ can đảm để nói rõ ràng những suy nghĩ của mình, người kia chắc chắn sẽ ở lại thêm năm phút nữa.
Bị cảnh tượng tương tự làm kích thích, Lạc Sí bất ngờ mở miệng, yết hầu khô khốc, gian nan phát ra tiếng: "Bóng... hình..."
Minh Lộc lần đầu tiên thấy cậu có phản ứng rõ ràng, vội tiến lên hỏi: "Cậu cần gì sao?"
"Bóng hình... tiên sinh..." Lạc Sí nói giọng khản đặc mang chút đau đớn. Đầu cậu nhức nhối như thể có thứ gì đó không ngừng dày vò, từng dòng chất lỏng nóng chảy xuyên qua, khiến cậu đau đến mất cả ý thức.
Dẫu vậy cậu vẫn theo bản năng áp chế mọi biểu hiện khó chịu. Từ nhỏ Lạc Sí đã không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Người quan tâm cậu sẽ đau lòng nếu thấy cậu khổ sở, còn những kẻ ghét cậu sẽ hả hê. Cậu không muốn ai có được niềm vui ấy.
Dù đau đến mức ý thức mơ hồ, Lạc Sí vẫn cố cong khóe mắt nhìn qua làn sương mờ trước mặt. Trong hỗn loạn cậu thấy một bóng hình quen thuộc.
Những ký ức và ý nghĩ trong đầu cậu bị khuấy đảo thành một mớ hỗn độn, bánh răng tư duy đã rỉ sét, không thể nào vận hành nổi.
Cậu chỉ biết rằng, nếu có cơ hội lần nữa, cậu nhất định sẽ dũng cảm.
Cậu sẽ giữ chặt người kia, xin người đó cùng chụp chung một bức ảnh, hoặc nhờ người đó bầu bạn thêm năm phút, nghe cậu đàn một khúc nhạc.
Bóng hình đó bất ngờ nắm lấy tay cậu.
Lạc Sí ngơ ngác nhìn tay mình. Rất lâu sau cậu mới nhận ra có một bàn tay khác đang chồng lên tay mình.
Cậu cố gắng điều chỉnh tầm nhìn, dõi mắt qua làn sương mù.
Minh Nguy Đình nắm chặt tay Lạc Sí, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Lạc Sí nhìn cặp mắt đen tĩnh lặng của người kia. Rồi bất chợt, những giọt nước mắt lớn trào ra, lăn dài trên khuôn mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com